Chap 4: Quá khứ đau lòng của Vương Nguyên
Chap 4: Quá khứ đau lòng của Vương Nguyên
-Thưa ba con mới về. – cậu nhàn nhạt gật đầu với ba cậu rồi đi thẳng lên lầu.
-Xem con trai của ông này! Đi chơi đến giờ mới về còn không thèm nhìn dì nó lấy một cái. Xem ra tôi không có là cái gì ở trong nhà này rồi. Tôi thay mẹ nó nuôi lớn nó mà giờ nó không coi tôi ra gì. Có phải thấy tôi rất chướng mắt hay không? – Người phụ nữ giở giọng chanh chua tỏ vẻ ủy khuất với ông Vương Minh, hơn nữa bà còn nói rất lớn tiếng để Vương Nguyên phải nghe thấy.
- Mày không thấy dì mày ngồi ở đây hả thằng kia? – Ông Vương Minh gắt gỏng nhìn về phía Vương Nguyên ở cầu thang.
- Chào dì. – Vương Nguyên khó chịu nhưng cũng quay sang chào Quách Từ San một cái rồi đi nhanh lên căn phòng của mình. Cậu không muốn nói chuyện với mấy người này một giây nào nữa hết. Mỗi lần nhìn họ Vương Nguyên bất giác lại nghĩ về mẹ của mình.
Cậu ngã nhào xuống cái giường nhỏ bé của mình. Thật mệt mỏi mà. Những lúc này cậu chỉ cảm thấy nhớ mẹ thôi, nhớ rất da diết. Giá như mẹ cậu còn sống thì tốt quá! Cậu sẽ không phải cảm thấy cô đơn như bây giờ.
Ngày đó không phải ba cậu có quan hệ với người phụ nữ đó ngay tại trong nhà thì mẹ cậu cũng không thể bắt quả tang tại trận được. Bà đã vì đau lòng quá độ mà dẫn đến bệnh, cơ thể bà đã rất yếu ớt nhưng cư nhiên người đàn ông cùng bà chung sống 5 năm vẫn vô tâm với bà, mặc nhiên ở cùng Quách Từ San. Bà đã quyết định vượt qua mọi đau khổ này bằng cách ra khỏi nhà và mang theo Vương Nguyên đến nơi khác sống.
Ngày đó Vương Nguyên chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu không thể nhận thức rõ được những gì đang diễn ra. Chỉ thấy mẹ cậu đêm nào cũng khóc đến thương tâm mà không làm gì được. Chỉ thấy được mẹ cậu cố gắng nén hết đau khổ che chở cho cậu khi bị ba mắng chửi. Chỉ thấy được ngày nào ba cậu cũng đi sớm về khuya bỏ mặc mẹ con cậu một mình ở ngôi nhà lạnh lẽo. Những ngày tháng đó cũng chưa hẳn làm cậu đau lòng tột độ bằng một đêm mưa tầm tã...
Mưa liên tục rơi xuống hai thân ảnh gầy gầy đang cố gắng chạy trên con đường vắng lặng. Một người phụ ngữ yếu đuối đang nắm chặt tay một cậu bé 5 tuổi chạy trong mưa. Từng đợt rét như muốn cắt da cắt thịt cứ ngấm vào xương tủy của hai mẹ con cậu làm cơ thể ngày càng bị đuối sức. Cậu đã bắt đầu như mất đi ý thức. Cậu cảm thấy trước mắt mình là một ánh sáng rất lớn rọi sáng hết cả con đường khiến cậu cảm thấy rất chói mắt, không nhìn ra được cái gì cả. Chỉ cảm thấy choáng váng vì bị ai đó đẩy một cái thật mạnh sang bên lề đường.
Thật đau đầu...
Rầm!!!!!!!!!!!!!
Cậu lồm cồm bò dậy cố giữ tỉnh táo lại sau tiếng va chạm vang dội vừa rồi. Mẹ cậu đang nằm bất động ở giữa đường, thân thể bê bết máu trước đầu xe ô tô đã bị nứt một mảng kính lớn. Cậu òa khóc chạy lại bên cạnh mẹ lay thật mạnh mẹ cậu, cậu chỉ biết kêu gào trong phút này chỉ để cầu mong mẹ cậu tỉnh lại:
- "Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Mẹ mau tỉnh lại đi mà! Mẹ đừng bỏ Tiểu Nguyên mà. Tiểu Nguyên xin mẹ đó! Mẹ mau tỉnh lại đi! Huhuhuhu......
Vương Nguyên chỉ biết khóc trong mưa, khóc xong rồi lại chạy đi xung quanh tìm người giúp. Đến khi có người đến đưa đi bệnh viện thì bác sĩ nói mẹ cậu bị tổn thương mạnh đến não bộ, cơ thể suy nhược cộng thêm ngấm nước mưa quá lâu nên đã sớm không cứu được nữa.
Trời đất như quay cuồng. Cậu không tin đâu! Mẹ cậu rất thương cậu mà! Mẹ không thể nào bỏ cậu một mình ở thế giới này được!
Kể từ ngày đó, Vương Nguyên trở nên nhiều tâm sự hơn, không còn cười nhiều hơn. Và cậu lại phải chung sống với một người khác mà không phải mẹ cậu. Sau khi tai nạn xảy ra, việc an táng cho mẹ cậu vừa kết thúc, ba cậu đã đem một người phụ nữ về nhà và nói bà sẽ thay mẹ cậu chăm sóc cậu.
Vâng...Hẳn là chăm sóc cậu.
Chăm sóc bằng cách đánh đập cậu, bắt cậu làm việc nhà từ sáng sớm đến tối mịt, bắt cậu làm những việc nặng nhọc thay cho người ở. Bà đã đuổi hết tất cả người làm trong nhà, để lại cho cậu một đống công việc. Cậu cũng không hề than vãn mà im lặng cam chịu vì cậu biết rằng cậu có nói gì nữa cũng vô ích. Từ sau khi Quách Từ San sinh cho ba cậu một cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp thì ông đã sớm không còn để cậu trong mắt. Cho cậu một căn phòng bé nhỏ, cho cậu một ngày ba bữa cơm, cho cậu đi học thì đó cũng đã coi như là bù đắp cho cậu khi mẹ cậu qua đời, dù gì thì cậu cũng là con ruột của ông mà. Nhưng Quách Từ San luôn xem cậu là cái gai trong mắt, ba thậm chí nhiều lần hành hạ cậu để cho cậu rời khỏi đây, nhưng biết làm sao được. Cậu sẽ đi đâu? Làm gì kiếm sống? Còn chuyện học của cậu thì sao? Cậu phải tự mình cố gắng chịu đựng đến hết Đại học thôi...
Nghĩ tới đây cậu bắt đầu cảm thấy trống vắng, đau khổ. Nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của cậu. Nhưng cậu phải sống thật tốt thôi! Vì như thế mẹ cậu trên thiên đàng mới có thể cười hạnh phúc...
Cậu gạt nhanh nước mắt trên mặt mình rồi bắt đầu tắm rửa. Sau đó đi học bài cho kì thi sắp tới...
Khoảng 9h30, cảm thấy cổ họng hơi khô, cậu mở cửa phòng đi xuống lầu lấy nước. Thấy cậu đi xuống Quách Từ San tỏ vẻ khinh bỉ chỉ liếc cậu một cái rồi chăm chăm tiếp tục dán mắt vào cái ti vi.
Giờ này bà ta còn ngồi ở đây chắc là vì bận chờ con gái thân yêu của ba ta đây mà. Vương An Mạn ngày nào cũng vậy, đi chơi về rất khuya, lúc nào cũng là Quách Từ San ngồi chờ, đã thế còn không một lời trách mắng nó. Cậu biết làm gì bây giờ ngoài cách đứng nhìn người ta mẹ mẹ con con mà tủi thân.
Tíng ting...
Tiếng chuông cửa vang lên, Quách Từ San vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy con gái, mặt bà ta bắt đầu trở nên vui vẻ mang theo sự dịu dàng, cưng chiều khác hẳn với cái vẻ khó chịu, đanh đá lúc nói chuyện với Vương Nguyên. Cũng phải thôi, người ta là mẹ con ruột cơ mà!
- Con lại học ở nhà bạn đến khuya sao? Thật tội nghiệp cho con – Quách Từ San vừa nói vừa cầm lấy túi xách trên tay Vương An Mạn đi vào nhà.
Xì! Có ma mới tin là Vương An Mạn đi học. Ai đời đi học mà lại ăn mặc mát mẻ hơn nữa còn trang điểm đậm như thế hay không?
Vương An Mạn mệt mỏi ngồi xuống ghế, vớ tay bật to điều hòa lên, sau đó quay sang với Quách Từ San:
- Mẹ, con khát nước.
Quách Từ San cười nhẹ với cô rồi lớn giọng vào trong bếp:
- Vương Nguyên! Mau lấy cốc nước cho em mày! Nhanh lên đi! Nó đang khát đây này!
Biết thế mà. Ngày nào cô ta cũng giở cái giọng đó. Haimẹ con người họ chỉ coi cậu như người giúp việc của nhà này thôi. Thật ra việcnhà cũng khuyên giảm không ít từ khi cậu lên Đại học. Vì sao ư? Vì nếu để cậuhọc tốt cho đến hết Đại học này, lúc đó cậu sẽ có việc làm ổn định, thuận tay đuổicậu ra khỏi nhà mà hơn nữa mỗi tháng còn được nhận tiền trợ cấp từ cậu. Mẹ conQuách Từ San từ đầu đến cuối đối với cậu đều là tính toán và lợi dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro