Chap 35: Quá khứ của Vương Tuấn Khải
Chap 35: Quá khứ của Vương Tuấn Khải
- Khải, rốt cuộc thì em cũng biết vì sao tính cách anh lại lạnh lùng như vậy rồi! – Vương Nguyên mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi hình con thú rất đáng yêu. Cậu đang nằm trong ngực Vương Tuấn Khải vừa nói chuyện vừa chơi đùa bàn tay rộng lớn của anh. Tay anh vừa to lớn, vừa ấm áp, các ngón tay lại thon dài đẹp đến như vậy, nghĩ đến bàn tay này luôn che chở cho cậu, Vương Nguyên liền cảm thấy chơi cũng có chút thú vị.
Vương Tuấn Khải một tay gối đầu, tay kia vòng qua người Vương Nguyên, để cậu nằm trong ngực tùy ý chơi đùa bàn tay mình. Vương Tuấn Khải cũng thấy hứng thú hỏi:
- Em cảm thấy anh rất lạnh lùng sao?
- Phải a~ Anh đối với cấp dưới của anh, mẹ anh, em trai anh đều bày ra bộ mặt lạnh lùng rất đáng sợ. Nếu như anh có thể cười một chút với họ, họ chắc chắn sẽ có thiện cảm với anh hơn. –Vương Nguyên vô tư vui vẻ đánh giá anh. Bàn tay bé nhỏ vẫn cứ nắm lấy tay anh, chơi đùa những ngón tay mảnh khảnh của anh, sau đó lại vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay anh.
- Tại sao anh phải tạo thiện cảm với bọn họ? Anh vốn lạnh lùng thế đấy! – Vương Tuấn Khải bá đạo nói. Anh cũng không muốn tiếp tục đề tài vớ vẩn này với cậu.
- Đúng thế! Anh chính là Vương rồi! Anh thực sự rất giống mẹ mình! Mắt giống như vậy, cách nói chuyện cũng giống như vậy! – Vương Nguyên bấc đắc dĩ thở dài mỉm cười nói. Có vẻ sự việc vừa rồi cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng Vương Nguyên. Cậu cảm thấy mình cũng không quá chán ghét mẹ Vương Tuấn Khải mặc dù bà nói rất nhiều lời mỉa mai cậu.
- Anh không giống bà ta! – Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
Vương Nguyên cũng thấy lạ trong lời nói của anh. Động tác vẽ vòng tròn trên tay anh cũng ngừng lại. Cậu lật người lại, bò lên ngực anh, nhìn khuôn mặt ngũ quan tinh xảo của anh nhỏ giọng
- Vì sao quan hệ giữa anh và mẹ anh lại trở nên như vậy? – Vì sợ anh tức giận Vương Nguyên đã nói rất nhỏ nhẹ, hơn nữa còn bày ra đôi mắt cún con tỏ vẻ quan tâm mà hỏi anh.
Tất cả mọi người đầu biết rằng Vương tổng tài – chủ tịch tập đoàn Vương Thị nổi tiếng châu Á, năng lực làm việc của anh đều được nhân viên Vương Khải nể phục nhưng lại có quan hệ không tốt với người trong gia đình. Rất nhiều người nhìn vào sẽ ngưỡng mộ khối tài sản khổng lồ của anh cũng rất nhiều người như cậu sẽ cảm thấy anh rất đáng thương. Cậu cảm thấy anh rất cô đơn. Cậu không thể tưởng tượng nổi những tháng ngày anh vất vả đến khuya ở Vương Khải sau đó lại trở về căn biệt thự rộng lớn này một mình cảm giác như thế nào?
Thật ra cậu rất muốn mẹ con bọn họ có thể nói chuyện một cách vui vẻ với nhau. Vì cậu mất mẹ, cậu biết cảm giác không có mẹ rất đau khổ. Cậu muốn anh và mẹ anh có thể hiểu nhau, trân trọng những giây phút còn có thể ở bên nhau.
** Vương Thị là tập đoàn nổi tiếng kinh doanh với quy mô lớn, trải dài trên khắp châu Á, có thể hiểu là được chia ra rất nhiều chi nhánh ở khắp các nơi khác nhau. Nhưng công ty mẹ do Vương Tuấn Khải đảm nhiệm chức Chủ tịch thì ở Trung Quốc, có tên là Vương Khải. Các chi nhánh khác sẽ làm việc dưới sự chỉ huy của Vương Khải. Tổng giám đốc của các chi nhánh vẫn có quyền lực quyết định như thường, chỉ có những hạng mục lớn mới cần phải thông qua Vương Khải để Chủ tịch Vương Tuấn Khải xét duyệt. (Giải thích một chút vì sợ có người sẽ không hiểu tại sao đôi lúc ta lại dùng 'Vương Thị', đôi lúc ta lại dùng 'Vương Khải'. Vì ở văn án ta lỡ chém lố tay rồi nên vào truyện vẫn phải chém tiếp thôi!!!! ^^)
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đáng yêu như vậy, cũng không dám bày ra bộ mặt lạnh trước mặt cậu. Anh lại thở dài kéo cậu nằm xuống:
- Lúc anh 15 tuổi, ba anh bị bệnh rất nặng. Ông đã vất vả cả một đời mình để xây dựng Vương Thị lớn mạnh ra nhiều quốc gia khác. Nhưng bệnh của ông lại cực kì nghiêm trọng. Các cơ của ông cũng bắt đầu co lại và không thể cử động. Ông chỉ có thể nằm trên giường nghe báo cáo tính hình mà không làm gì được. Lúc đó bác sĩ nói ông đã làm việc quá nhiều rồi, 80% sức lực của ông đều dành hết cho công việc, cho nên thân thể ông suy yếu hơn người khác là chuyện có thể hiểu được. Bác sĩ khuyên ông phải nghỉ ngơi ít nhất trong vòng 1 năm thì mới có thể hồi phục.
Vương Nguyên nghe anh nói trong lòng liền có chút không thoải mái. Thì ra anh rất thương ba mình. Anh là đang kể cho cậu nghe về chuyện ngày trước của anh. Vương Nguyên rất ít khi nghe anh nhắc tới ba mẹ. Hôm nay anh lại đặc biệt mở lòng như vậy, cậu cũng muốn cùng anh chia sẻ những chuyện không vui này.
Vương Tuấn Khải thấy cậu im lặng tập trung lắng nghe như vậy, anh thở dài rồi nói tiếp:
- Nhưng tin tức Chủ Tịch của Vương Thị đã 3 tháng không xuất hiện đã gây xôn xao giới thương nghiệp. Họ bắt đầu đánh úp Vương Thị với tư tưởng loại được kẻ nào trên thương trường thì cử thẳng tay không cần phải xem xét tới thủ đoạn. Ba anh vì chuyện này liền trở nên ăn ngủ không yên. Ba tận lực cùng mẹ anh ra sức bảo vệ Vương Thị mà mặc kệ đến sức khỏe suy nhược của ông. Anh rất ít khi gặp ba. Nhà ở Mĩ nhưng ba lại muốn phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Ngày trước gia đình anh qua Mĩ cũng vì để có môi trường học tập tốt cho anh và Tuấn Minh. Vì thế mà ba phải thường xuyên đi đi về về rất vất vả. Có thể nói số lần anh gặp ba là rất ít. Việc này cũng có thể hiểu cho việc sức khỏe của ông suy nhược một cách nhanh chóng.
- Lúc đó anh còn hỏi mẹ rằng không phải sức khỏe của ba mới quan trọng sao? Nhưng mẹ lại không quan tâm, mẹ nói ngay cả Vương Thị còn hay không thì ba con vẫn phải chết thôi!
Vì câu nói của mẹ mà anh mất ngủ suốt mấy đêm, khóc đến nỗi mắt sưng cũng không còn nhìn rõ được nữa. Anh vào phòng của ba, vẫn thấy ba ghi ghi, viết viết bên cạnh một chồng văn kiện chất cao.
- Ba! – Vương Tuấn Khải nhỏ giọng gọi người đàn ông đang tận tâm vì công việc kia.
- Con trai. – Người đàn ông ngước nhìn con mình cười trìu mến.
- Ba. Vì sao ba phải làm việc vất vả như vậy? Con có thể giúp ba hay không?
- Con trai rất ngoan. Nhưng con còn nhỏ, trước mắt phải lo học hành, lo hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò. Ba sẽ cố gắng gầy dựng sự nghiệp sau này chỉ cần giao lại cho con quản lí, con sẽ thay ba chăm sóc tốt cho mẹ và em trai, vậy là tốt rồi!
Đến đây, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại kìm nén cảm xúc của mình. Vương Nguyên vẫn nằm đó, ngoan ngoãn lắng nghe anh. Vương Tuấn Khải lại thở dài một hơi rồi nói tiếp, dường như kí ức về ba rất ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
- Ba của anh là người rất tốt, lại rất dễ tính. Mỗi lần anh và Tuấn Minh bị mẹ đánh, ông đều là người che chở cho anh em anh. Anh có thể cảm nhận được ông luôn đặt tâm tư của ông vào mình rất nhiều. Ông muốn anh tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân đáng có của mỗi người, đơn giản vì tuổi thơ của ông đã phải cố gắng học tập không ngừng mà bỏ qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Ba nói ba rất yêu mẹ, vì thế sự nghiệp của ba phải thật lớn mạnh ba mới có thể đường đường chính chính yêu mẹ. Đến sau này anh mới hiểu được, mẹ là tiểu thư của một tập đoàn rất lớn, rất giàu có. Hôn nhân của ba mẹ là hôn nhân thương nghiệp. Mẹ lấy ba chỉ vì sự nghiệp lớn mạnh đó của ba mới có thể giúp đỡ được cho Giang Thị phát triển.
Vương Nguyên nghe đến đây thì trong lòng không kìm được xúc động. Thì ra mẹ và ba anh đến với nhau qua hôn nhân thương nghiệp. Chả trách sao bà lại quan tâm đến việc chọn con dâu cho Vương gia như vậy! Cậu có thể hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ như bà.
- Nhưng đến lúc đỉnh cao của Vương Thị, vì ba rất suy yếu hông thể ra mặt nên mẹ đã thay ba. Thay ba chủ trì cuộc họp báo tuyên bố sự thành công của Vương Thị, thay ba tạo dựng mối quan hệ giữa Vương Thị với các tập đoàn khác. Mẹ còn nhất quyết dẫn theo anh để ra mắt với mọi người rằng đây là con trai trưởng sẽ thừa kế sự nghiệp Vương Thị. Anh không hiểu vì sao mẹ phải như vậy, nhưng rốt cuộc thì anh hiểu rồi. Ngày huy hoàng hôm đó đã được đổi lấy bằng mạng sống của ba. Giây phút ba từ giã cõi đời này anh cũng không thể ở cạnh ông để nhìn ông lần cuối. Cái anh nhìn thấy chỉ là một tấm anh tươi cười của ba ngày ba còn trẻ.
Vương Tuấn Khải ngừng một chút. Vương Nguyên cũng nhận ra sự khác thường của anh. Cậu biết anh đau lòng, những lời an ủi bây giờ với anh có lẽ sẽ vô dụng. Cậu xoay người vòng tay ôm chặt anh như một hành động tiếp thêm sức mạnh. Nhận ra sự quan tâm của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng siết chặt cậu vào lòng tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, sau đó lại tiếp tục:
- Mẹ anh lúc đó chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả. Lúc đó anh còn nghĩ bà rất kiên cường...Nhưng không phải, bà vẫn tiếp tục sự nghiệp của Vương gia, ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch Vương Thị như chưa hề có chuyện đau buồn nào xảy ra. Bà bắt anh phải dẹp tất cả chơi bời sang một bên để chú tâm vào học hành. Bà bắt anh phải hoàn thành xong tất cả chương trình học trong hai năm. 17 tuổi anh đã đỗ bẳng tiến sĩ. 18 tuổi anh bước vào quản lí Vương Thị. Trong vòng một năm anh đã học hết tất cả những bài học chính trị khô khan, học cách làm một Chủ tịch. Anh bị điều khiển như vậy suốt ba năm, bị bắt buộc rời bỏ tuổi thanh xuân để học tập mà không rõ lí do.
- Xem ra mạng của chồng và con trai để đổi lấy sự nghiệp đối với mẹ mà nói là đáng đúng không? – Vương Tuấn Khải đau khổ nhìn 'người mẹ không có trái tim' của mình mà rơi nước mắt nói.
- Chẳng lẽ con lại muốn hủy hoại sự nghiệp ba ruột của con vất vả xây dựng một đời sao? Mẹ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ cũng không thể trông chờ vào Tuấn Minh được. Không phải ba rất tín nhiệm con sao? Mẹ cũng chỉ muốn giúp ba con hoàn thành tâm nguyện thôi! Con 18 tuổi rồi, con có thể tự quyết định sống chết của Vương Thị. Mẹ chỉ có thể làm đến đây thôi!
- Mẹ anh nói rất đúng, Tuấn Minh nó không có khả năng gánh vác Vương Thị. Nhưng anh hoàn toàn không đồng ý cách mẹ làm ngơ trước cái chết của ba mà chỉ chăm chăm vào Vương Thị. Nhưng đây là sự nghiệp ba anh vất vả gầy dựng mặc dù mục đích ban đầu là để lấy mẹ nhưng sau đó ông lại nói với anh rằng ông muốn nhìn thấy con ông, cháu ông sống trong vinh hoa phú quý, không lo không nghĩ.
- Vì thế mà anh phải quay về Trung Quốc ngồi lên vị trí Chủ tịch, rồi rất nhiều người phản đối anh. Lúc đó anh lại nghĩ tới cảm nhận của ba, không biết ông ngồi đây đã bị những cổ đông này gây sức ép bao nhiêu lần rồi? Anh quyết định tiếp tục sự nghiệp của ba mình, là một vị Chủ tịch tài giỏi đem Vương thị đẩy mạnh ra nhiều quốc gia nữa. Anh bắt đầu lập Hắc Vương bang, anh không muốn giống ba, bị những người bên ngoài gây sức ép. Anh rất ghét bị người khác uy hiếp. Đến năm 23 tuổi anh thành công. Trong vòng năm năm anh đã điên cuồng làm việc để có được sự thành công lẫn trong Hắc đạo và Bạch đạo. Công việc của anh từ lúc đó đã thuận lợi hơn, tất nhiên sẽ không ai ngu tới mức chọc vào người có hai thân phận.
- Sau này, anh mới bắt đầu cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo xung quanh mình. Số tiền trong tài khoản dài không đến hết cũng không làm anh được vui vẻ như lời ba nói. Anh bắt đầu tìm kiếm thú vui của đời người. Anh lại quen biết rất nhiều những minh tinh nổi tiếng. Anh cảm thấy việc chiều chuộng họ sau đó đem thành công cụ phát tiết vô cùng tốt. Anh bắt đầu xây dựng TF ent để họ dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Anh căn bản cũng không quan tâm cái công ty đó có làm ra được tiền hay không. Chỉ cần ngày ngày vui vẻ như vậy là được. Cho đến một ngày anh gặp được em. Trước đó anh còn cảm thấy trên đời sẽ không có người nào không cần tiền của anh, không cần sắc đẹp của anh nhưng em là ngoại lệ. Một cái cũng không thèm nhìn anh còn dám lớn tiếng với anh. Nếu không phải vì em đáng yêu như vậy, anh đã sớm đem em vào Hắc Bang cho cá sấu ăn rồi!
Vương Nguyên vừa nghe đến đây, nhất thời tức giận. Cậu lật úp người chu môi chất vấn anh
- Anh dám ném em cho cá sấu ăn sao?
- Anh nào dám! – Vương Tuấn Khải cười cười ôm cậu.
- Hừ! Anh cái gì mà không dám. Tốt thôi, em làm mồi cho cá sấu, anh lại có thể cùng các cô xinh đẹp kia vui vẻ rồi! – Vương Nguyên bĩu môi xoay đi, cánh tay rắn chắc trên eo cũng bị cậu gạt ra. Cậu nằm quay lưng với anh, đột nhiên im lặng không nói chuyện nữa.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc dầu. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại, để cậu lưng áp vào ngực mình. Anh tì cằm mình lên đầu cậu, tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu, anh nhỏ giọng:
- Được rồi. Anh sao nỡ để em bị cá sấu ăn chứ!
- ... – Vương Nguyên vẫn không trả lời.
- Em xem, bây giờ anh đang rất buồn, em còn giận anh như vậy! – Vương Tuấn Khải tỏ ý không vui nói.
Vương Nguyên nghe anh nói như vậy liền xoay người lại. Chút nữa cậu quên mất anh đang buồn vì chuyện của ba mẹ mình. Cậu mỉm cười ngây thơ nhìn anh:
- Em đâu có giận anh!
Vương Tuấn Khải mỉm cười. Quả nhiên có hiệu quả!
- Vậy sao? Có lẽ là anh nhỏ mọn rồi! – Vương Tuấn Khải cười nịnh nọt hôn lên cái trán trơn nhẵn của cậu.
- Được rồi! Em biết anh rất buồn vì chuyện của ba, nhưng anh không thể như thế với mẹ mình. Đã lâu như vậy rồi, có lẽ mẹ anh cũng rất buồn. Ai lại muốn thấy con trai mình giận mình suốt bấy nhiêu năm trời như vậy chứ! – Vương Nguyên thở dài quay lại đề tài cũ. Cậu nhỏ giọng an ủi anh đồng thời cũng muốn anh mở lòng hơn với mẹ.
- Bà ta là ngoại lệ! – Vương Tuấn Khải không cảm xúc nói.
- Là anh không nhìn ra sao? Mẹ luôn có một tia ẩn nhẫn khi nói chuyện với anh. Anh đã bao giờ nghiêm túc nói chuyện với mẹ anh chưa? Có lẽ mẹ anh cũng có nỗi khổ riêng của bà. Anh bây giờ, phải làm một người con có hiếu với bà mới tốt!
- Anh để bà ấy sống an nhàn bên Mĩ, còn cho bà ấy cả một thương hiệu thời trang nổi tiếng bên ấy. Thế còn gì chưa tốt? – Vương Tuấn Khải khó chịu chất vấn. Anh cảm thấy như vậy là đủ để báo hiếu rồi!
- Sao có thể bằng tình yêu thương chứ? Không phải anh nói tiền bạc cũng không thể làm người khác vui vẻ sao? Cái mà mẹ anh cần là sự quan tâm của anh kìa. Em không còn mẹ để quan tâm, em cũng không muốn anh sau này phải hối hận! – Vương Nguyên buồn bã nhỏ giọng nói.
- Bây giờ có anh rồi, anh quan tâm em! Những chuyện khác tạm thời dẹp qua một bên đi! Anh cũng không muốn nhắc tới nữa! – Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói. Anh không muốn cùng cậu tiếp tục đề tài chán ngắt này đến sáng đâu!
Vương Nguyên cũng thở dài không biết phải nói gì nữa. Sau này mỗi ngày cậu sẽ từ từ khuyên nhủ anh. Hôm nay anh chia sẻ quá khứ của anh với cậu, cậu cũng đã vui rồi!
Nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Vương Nguyên bất chợt nói to:
- Thế anh và cô Khả Linh kia là thế nào? Em thấy cô ấy nhìn anh có gì đó rất luyến tiếc, giống như đã từng rất hạnh phúc vậy đấy!
Vương Tuấn Khải tim đập 'thịch' một cái, cố gắng trấn tĩnh sau đó nhìn đồng hồ đã chỉ đến hơn 12 giờ, anh vớ tay tắt đèn, ôm cậu vào lòng:
- Ngủ thôi. Sáng em còn phải theo anh đến công ty.
- Anh còn chưa trả lời em! – Vương Nguyên nhận thấy sự khác lạ của anh thì tức giận giãy nãy.
- Khi khác sẽ nói. Anh rất buồn ngủ. Sáng mai còn phải tới công ty đấy! – Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhắm chặt mà dùng giọng mũi trả lời.
- Tại sao em phải tới công ty với anh? Em cũng không muốn đến đó! – Vương Nguyên nhìn ngũ quan mê người của anh trong ánh đèn ngủ mà tiếp tục chất vấn.
- Thế em muốn ở nhà với mẹ anh sao? Bà ta nhất định sẽ làm khó em! – Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn nói.
- Nhưng mà... ưm... - Vương Nguyên còn muốn tiếp tục thì Vương Tuấn Khải mở mắt ra chặn môi cậu lại. Anh tham lam mút mạnh đôi môi nhỏ bé của cậu, sau đó cạy răng của cậu ra đưa lưỡi mình vào trong càn quấy. Đến khi Vương Nguyên cảm thấy không hít thở nỗi nữa anh mới buông cậu ra. Trong lúc Vương Nguyên còn thở hổn hển hít lấy không khí thì Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng:
- Trừng phạt đấy! Không được ồn ào nữa! Anh muốn ngủ rồi!
------------------------------
Chap dài lê thê để bù cho ngày hôm qua không đăng chap đấy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro