Chap 29: Xin lỗi (1)
Chap 29: Xin lỗi (1)
- Anh cứ về đi thân thể tôi rất khỏe. Tôi không bị gì hết. – Vương Nguyên khó chịu đuổi Lâm Hàn về. Cái tên Lâm Hàn này đúng là dai như đĩa, cậu đã nói bao nhiêu lần là thân thể cậu rất tốt mà hắn nhất quyết không nghe, cứ đòi khám cho yên tâm.
- Lão đại đã giao nhiệm vụ thì tôi nhất quyết phải hoàn thành, không tôi lại bị Lão đại mắng đấy. 'Chị dâu' cứ ngồi yên để tôi khám là được. – Lâm Hàn khó xử nói.
- Đừng nhắc tên Vương Tuấn Khải đó trước mặt tôi. Anh cứ về nói thân thể tôi bình thường là được. – Vương Nguyên nhất thời bị Lâm Hàn liên tục làm phiền mà cảm thấy không vui. Cậu chẳng qua chỉ té xuống nước, ngủ một giấc dậy thì đã khỏi hẳn, cậu cũng không yếu đuối tới mức cần người khám đi khám lại.
Lâm Hàn thấy Vương Nguyên như vậy liền ảo não bất đắc dĩ nói, giọng cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc
- Thôi được rồi! Tôi không biết cậu giận gì Lão đại nhưng trực giác của tôi cho biết Lão đại lần này là yêu cậu thật sự. Trước đây tôi chưa thấy Lão đại vì bất cứ người nào mà hạ mình, Lão đại trước giờ dù chuyện lớn gì có xảy ra trên người anh ấy đi chăng nữa, anh ấy cũng không lo lắng, gấp gáp. Lão đại là một người có chủ kiến của mình, không hề bị lung lay trước bất cứ ai. Và Lão đại của tôi là người chưa bao giờ do dự, lo lắng vì lời nói của mình với một người khác.
Lâm Hàn nói tới đây thì lắc đầu bất đắc dĩ, Vương Nguyên vẫn đứng đó im lặng chờ Lâm Hàn...
- Cậu là người đầu tiên phá vỡ hết tất cả những quy tắc, lối sống khô khan đó của Lão đại. Lão đại gấp gáp đến quên trước quên sau mỗi lần cậu bị thương. Lão đại vì cậu mà liên tục phá vỡ quy tắc của mình. Còn chuyện giấu thân phận của Lão đại, anh ấy vì sợ cậu gặp nguy hiểm, vì sợ cậu không chấp nhận anh ấy nên anh ấy mới giấu thân phận của mình. Ngày hôm nay Lão đại để cậu biết chuyện này là để gỡ hết mọi khúc mắc của nhau, tin tưởng nhau. Chỉ việc này thôi mà Lão đại của tôi đã phiền muộn suốt bấy lâu nay, hơn thế còn phải mặc cho những người trong bang phản đối mà kiên quyết giữ quyết định của mình. Tôi nói ra chỉ để cậu hiểu tâm tư của Lão đại thôi. Còn chuyện khám cho cậu, cậu không muốn thì tôi xin phép về trước!
Nói xong Lâm Hàn cũng không đợi Vương Nguyên trả lời liền trực tiếp rời đi. Có trời mới biết để hắn nói ra những lời đó, trái tim của hắn đã chịu sự lo lắng chì nặng tới mức nào. Cuộc đời hắn làm việc chưa bao giờ nói năng nghiêm túc như vậy. Lỡ như lúc nãy hắn nói sai cái gì hay vô lễ với 'chị dâu' cái gì, không chừng Lão đại sẽ quăng hắn cho thú cưng của Lão đại ăn đó!
Vương Nguyên lúc này cứ đứng yên đó, một cử động khác cũng không có. Thời gian cứ như vậy mà ngừng trôi. Đầu Vương Nguyên trở nên rối tung không lối thoát. Thì ra Vương Tuấn Khải yêu thương cậu nhiều như vậy! Thì ra Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu nhiều như vậy! Cậu chợt nhận ra mình quá vô tâm với anh. Đến bây giờ anh nghĩ gì, làm gì cậu cũng không biết. Vậy mà vừa nãy cậu tỏ ra giận dỗi, chán ghét với anh. Anh đã cố xin lỗi giải thích với cậu mà cậu ngu ngốc không chịu nghe.
'Vương Nguyên ơi mày làm sao vậy? Tỉnh táo lại đi! Nói không chừng mày sẽ mất đi Vương Tuấn Khải đó'
Bây giờ cậu thực sự muốn thời gian trôi ngược lại quá đi! Cậu sẽ không giận anh nữa, không trách anh nữa đâu!
Không được rồi! Cậu phải làm gì đó thôi!
Gọi điện thoại xin lỗi anh? – Không được! Không có thành ý!
Hay là quay lại Hắc Vương Bang? – Vậy thì phải nói như thế nào? Cậu cũng không biết đường! Vả lại vừa nãy là ai mới nằng nặc đòi về? Như vậy cũng quá mất mặt đi!
Vậy thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ đợi anh về đuổi cậu hay sao? Bây giờ cậu thật chán ghét bộ mặt khó ưa lúc nãy của mình. Lỡ như anh buồn chán đi tìm người phụ nữ khác thì sao?
'Huhu Vương Nguyên mày thật là không có tiền đồ mà!'
Nội tâm Vương Nguyên bây giờ đang gào thét dữ dội.
-----------------------------------
- Cậu Nguyên! Cậu ăn gì không để tôi làm? – Đang mải mê suy nghĩ thì Quản gia Lí từ trong bếp ra gọi cậu.
Vương Nguyên lúc này hoàn hồn trở lại cười cười xua tay với ông:
- Không cần! Không cần! Cháu không đói! Cháu lên phòng trước đây!
Vương Nguyên cứ như vậy mà đi lên lầu. Nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, Vương Nguyên quay đầu lại gọi quản gia Lí đang đi hướng ngược lại.
- Quản gia Lí! Quản gia Lí!
- Cậu Nguyên gọi tôi! – Quản gia nghe Vương Nguyên gọi thì ngạc nhiên quay lại.
- Bác có thể giúp cháu nấu mấy món ăn Khải thích không? Cháu muốn tự nấu ăn cho anh ấy! – Vương Nguyên cười hề hề nói.
- Không thành vấn đề! Cậu Nguyên đừng để mình bị thương là được rồi! – Quản gia Lí mỉm cười nói. Xem ra cậu chủ có được người vợ đảm đang rồi!
-------------------------------------
Vương Nguyên dười sự trợ giúp của Quản gia Lí và đầu bếp trong nhà liền thuận lợi hoàn thành được bữa ăn tối.
Mặc dù không hoàn mỹ lắm, tay lại có chút vết thương, nhưng kết quả làm cậu vô cùng hài lòng. Đầu bếp còn bảo cậu rất có tài nấu ăn, chỉ là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sai sót thôi! Vương Nguyên mặc cho những ngón tay quấn đầy băng keo cá nhân mà cười hạnh phúc bày đồ ăn lên bàn.
- Quản gia Lí! Bác vất vả rồi! Hôm nay cho mọi người nghỉ sớm giúp cháu! – Vương Nguyên cười tươi nói. Thật ra cậu muốn tận dụng thời gian buổi tối cho anh với cậu. Cậu nghĩ thông suốt rồi, cậu cũng muốn xin lỗi anh!
------------------------------------
- Vương Tổng! Lâu quá không thấy anh tới chỗ chúng em! Thật làm chúng em nhớ anh muốn chết!
Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng Vip của Bar King. Anh sở dĩ đã mấy tháng không quay lại đây rồi, nhưng hôm nay tâm tình có chút buồn bực nên tới đây uống rượu. Ai ngờ, mấy cô gái xinh đẹp nghe anh tới liền thi nhau quấn lấy anh như bạch tuột thế này.
Các cô gái xinh đẹp, kiều diễm cứ như vậy ngã vào lòng ngực anh, vuốt ve đùi anh, nói biết bao nhiêu lời dụ hoặc. Mà Vương Tuấn Khải nào có để tâm tới, hắn mặc cho các cô gái đang yêu kiều quấn lấy anh mà uống rượu hết ly này đến ly khác.
Tâm trạng của anh bây giờ rất tệ. Nguyên Nhi của anh không muốn nói chuyện với anh, Nguyên Nhi của anh giận anh. Anh phải làm sao bây giờ?
Vương Tuấn Khải bây giờ cực kỳ ảo não. Anh vừa cho người cảnh cáo mẹ con Quách Từ San, cắt đứt hết hợp đồng với tất cả các công ty khác, anh không muốn nhìn thấy đám người vô tâm đứng nhìn Nguyên Nhi của anh ngã xuống nước đó sống yên ổn. Trước nay anh chưa từng vì người nào mà lo lắng nhiều tới như vậy! Nhưng mà anh lại sai lầm vì lừa gạt Nguyên Nhi. Nguyên Nhi vì vậy cũng giận anh, không muốn nói chuyện với anh.
Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Không biết Nguyên Nhi của anh đã ngủ chưa? Không biết cậu như thế nào nhưng anh sẽ không thể ngủ nếu thiếu mùi hương của cậu. Nghĩ tới đây, anh thật muốn về ôm cậu. Trước tiên phài về xin lỗi cậu đã.
Nói là làm Vương Tuấn Khải gạt hết đám người vướng víu xung quanh mình ra đứng dậy rời khỏi.
Đột nhiên trên xe trở về nhà, anh lại phát hiện mùi nước hoa đàn bà thật tởm, chỉ có mùi của Nguyên Nhi nhà anh là thơm nhất =))))))))
------------------------------------
Đôi lời: Mọi người ủng hộ fic mới chuyển ver cho ta nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro