Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Rắc rối trong bữa tiệc (1)

Chap 25: Rắc rối trong bữa tiệc (1)

Vương Tuấn Khải quăng chìa khóa cho bảo vệ, dịu dàng mở cửa xe cho Vương Nguyên. Vương Nguyên mỉm cười đáng yêu đặt tay mình lên bàn tay to lớn của anh bước xuống. Mọi người hôm nay ai cũng ăn mặc rất sang trọng, bộ dạng đều toát lên vẻ quý phái làm tâm tình Vương Nguyên có chút lo lắng. Đáng nói hơn ở đây là ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu biết họ đang bàn tán, đánh giá mình – người bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Chỉ cái tên Vương Tuấn Khải thôi đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người rồi! Trước đây mọi người nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi dự tiệc cũng là chuyện bình thường, nhưng mỗi lần đi bên cạnh anh đều là những minh tinh nổi tiếng, những tiểu thư xinh đẹp, ai ai cũng vóc dáng hoàn mỹ không thể chê vào đâu được khiến nhiều người ghen tị. Hôm nay đột nhiên anh lại dắt theo một cậu trai, nói đúng hơn là một cậu nhóc nhìn rất xinh đẹp nhưng giản dị, đáng yêu lại pha chút gì đó quyến rũ, nhìn cực kì thu hút.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự căng thẳng của cậu liền vỗ nhẹ lên bàn tay đầy mồ hôi của cậu sau đó lại vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu ghé sát người vào tai cậu:

- Nguyên Nhi bảo bối! Không cần căng thẳng! Có anh ở đây!

Vương Nguyên nghe giọng Vương Tuấn Khải dịu dàng bên tai liền ngước lên mỉm cười với anh tự tin bước vào.

Biệt thự của Tạ gia nhìn qua cũng không tệ. Đương nhiên là không thể so sánh với cái của Vương Tuấn Khải nhưng cũng không thể coi thường. Hồ bơi, sân vườn đều rộng lớn, số lượng hoa trồng cũng không ít. Buổi tiệc ngoài trời này sẽ không ngột ngạt như Vương Nguyên nghĩ. Cậu nghĩ cậu cũng thích nó.

- Xin chào! Hoan nghênh Vương Tổng đến dự buổi tiệc của Tạ gia! - Lời nói của một người đàn ông vang lên.

Ông ta mặc bộ âu phục đen, mang giày da sáng bóng, nhưng đầu thì chỉ loe hoe vài cọng tóc. Ông ta là Tạ Cảnh, cha của Tạ Thiên Thư. Trong kí ức của Vương Nguyên Tạ Cảnh ông ta không phải là người tốt. Ông ta cấm Tạ Thiên Thư chơi với cậu. Có lần còn cho người chặn đường cảnh cáo cậu không được tiếp cận Thiên Thư dù mục đích gì. Nghĩ tới đây Vương Nguyên khẽ rùng mình một cái, lưng dán chặt vào ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tất nhiên liền nhận ra điểm khác thường của người trong ngực chỉ nhàn nhạt phun ra một câu:

- Tiệc ra mắt con gái của Tạ gia tất nhiên tôi phải đến chứ! – Thật ra Vương Tuấn Khải đã sớm điều tra được con gái Tạ Cảnh là bạn thân của Vương Nguyên. Cô bé này cũng không có ý gì xấu. Nhưng cha cô thì là người cực kì thâm hiểm. Ông ta trên thương trường rất kiêu căng. Nếu không phải vì con gái ông ta đối xử tốt với Vương Nguyên anh cũng không để ông ta tự đắc đến bây giờ.

- Haha! Vương Tổng đến thật vinh hạnh cho con gái tôi! – Tạ Cảnh cười sảng khoái nói sau đó nhìn sang người đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải. Đôi mắt ông xẹt qua một tia nguy hiểm làm Vương Nguyên giật mình một cái nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt tươi cười:

- Tạ Tổng! Xin chào!

Tạ Cảnh liếc thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải có chút thay đổi liền gật đầu với Vương Nguyên một cái cũng không dám nói gì nữa.

Bỗng nhiên, từ đằng xa, một cô gái mặc chiếc đầm xòe màu trắng, đi đôi giày cao gót cùng màu, tóc được búi cao để lộ khuôn mặt trong sáng tiến lại phía Tạ Cảnh:

- Cha! – Cô gái mỉm cười kiều diễm phát ra giọng nói ngọt ngào.

Tạ Cảnh liền cười ha hả dắt tay con gái mình giới thiệu Vương Tuấn Khải:

- Vương Tổng! Giới thiệu với ngài đây là con gái tôi, Tạ Thiên Thư, sau này có gì mong ngài chiếu cố nó!

Tạ Thiên Thư nhìn Vương Tuấn Khải một cách e lệ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Vương Tổng xin chào! Lại gặp nhau rồi!

Cậu nói làm Tạ Cảnh ngạc nhiên. Con gái ông ta gặp Vương Tuấn Khải rồi! Trong lòng ông ta bây giờ vui mừng hơn bao giờ hết. Con gái ông xinh đẹp như vậy, chỉ cần chiếm được một chút tình cảm của Vương Tuấn Khải thì sau này ông không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi!

Vương Nguyên đứng bên cạnh bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Không biết là vì Thiên Thư không để ý cậu hay là vì cô nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng:

- Thiên Thư! Cậu quên mình rồi sao?

Tạ Thiên Thư nghe gọi liền quay sang Vương Nguyên, cô ngạc nhiên:

- Vương Nguyên! Cậu làm sao...làm sao...ở nơi này?

Vương Nguyên cười tinh nghịch nói:

- Hì hì! Cậu đoán xem! – Vương Nguyên vừa nói vừa khoác tay Vương Tuấn Khải nhìn anh cười cười sau đó quay sang nhìn Tạ Thiên Thư.

Vương Tuấn Khải vì hành động đáng yêu của cậu mà khẽ cười ôn nhu xoa đầu cậu. Mà hành động này của anh làm Tạ Cảnh và Tạ Thiên Thư có chút ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải cũng có lúc dịu dàng như thế này sao? Mà đối tượng lại là Vương Nguyên.

Tạ Thiên Thư liếc nhìn anh sau đó lại nhìn cậu một chút liền hiểu ra vấn đề. Vương Nguyên đang khoe với cô rằng cậu đang chính thức yêu đương với Vương Tuấn Khải sao? Tạ Thiên Thư mắt liền ánh lên một tia nguy hiểm nhưng rất nhanh lại cười một nụ cười hiền lành đáng yêu như thường ngày.

- Vậy thì tốt rồi! Mình cũng cảm thấy vui cho cậu!

Vương Nguyên nghe thế cũng vui mừng, cậu quay sang Vương Tuấn Khải ngọt ngào nói:

- Anh đi chào mọi người đi! Em ở đây với Thiên Thư. Lâu rồi không gặp em có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.

- Hôm nay Tạ tiểu thư là nhân vật chính. Em thế nào lại muốn nói chuyện với cô ấy? Còn rất nhiều dịp khác nữa mà. – Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên nói.

- Vậy sao? – Vương Nguyên tỏ vẻ không vui chu môi nhìn anh, sau đó nhìn Tạ Thiên Thư. Tạ Thiên Thư liền cười cười nói:

- Không sao! Không sao! Em cũng rất nhớ Vương Nguyên. Vương Tổng cứ yên tâm.

Có câu nói này của cô Vương Nguyên liền hài lòng lay lay cánh tay Vương Tuấn Khải ý muốn anh đồng ý. Vương Tuấn Khải cũng bất đắc dĩ gật đầu chiều cậu.

------------------------------

Tạ Thiên Thư và Vương Nguyên đang đứng cạnh hồ bơi nhìn làn nước xanh mát nói chuyện...

- Nguyên Nguyên, đây là món cậu thích nè! Mình lấy giúp cậu! – Tạ Thiên Thư lấy đĩa gắp thức ăn vào sau đó dịu dàng đưa cho Vương Nguyên.

- Oa! Thật ngon! Cảm ơn cậu! Thiên Thư của chúng ta ra dáng tiểu thư rồi nha! – Vương Nguyên nhận lấy thức ăn liền lên tiếng trêu chọc Tạ Thiên Thư. Ngày trước đi học Vương Nguyên có thể kết thân với cô đều do tính cách cô không giống với những tiểu thư con nhà giàu khác. Thích gì nói nấy. Cô không ra dáng, hay kênh kiệu bao giờ. Thiên Thư nhìn qua rất giống một cô gái bình thường, thậm chí còn giống con trai.

- Cậu đừng nói như vậy! Bây giờ mình chính thức mang danh con gái Tạ gia ra làm việc trong công ty. Ba nói mình phải cư xử tốt một chút. Không thì ba lại nổi giận giáo huấn mình một trận mất. – Tạ Thiên Thư cười hì hì nói.

- Cũng phải! Cậu bây giờ rất tốt! Nhìn vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng! – Vương Nguyên bỏ cái bánh ngọt vào miệng vừa nhai vừa nói.

- Mà Nguyên Nguyên này, bây giờ cậu đang ở nhà Tuấn Khải sao? – Tạ Thiên Thư dò hỏi.

- Đúng vậy. Mình nói cậu biết nha. Suy nghĩ trước đây của mình về anh ấy đều sai hết rồi. Anh ấy rất thương yêu mình, cũng không có lăng nhăng với nhiều cô gái khác. Cậu xem, anh ấy còn tỏ tình với mình nữa này! – Vừa nói Vương Nguyên vừa giơ chiếc nhẫn sáng bóng trên tay mình ra.

Tạ Thiên Thư nhìn thấy chiếc nhẫn sắc mặt liền thay đổi. Vương Nguyên cậu ta như thế nào lại được Vương Tuấn Khải yêu thương như vậy?

- Cậu nói xem, cậu làm cách nào có thể khiến Vương Tuấn Khải toàn tâm toàn ý yêu cậu như vậy? Sau này mình cũng có thể như cậu tìm được một người đàn ông tốt. – Tạ Thiên Thư huých tay Vương Nguyên đùa giỡn hỏi nhưng mắt lại ánh lên tia dò xét.

- Mình cũng không biết. Mình không làm gì cả. Tự anh ấy tỏ tình mình thôi! – Vương Nguyên mắt và tay tìm thức ăn miệng thì lơ đãng đáp.

Tạ Thiên Thư nghe vậy đột nhiên có chút tức giận.

- Mẹ mau xem này! Cóc ghẻ lại có thể dựa vào quan hệ bước chân vào thế giới thượng lưu. Thật là không ra gì mà! – Một giọng nói lanh lảnh và chua chát vang lên bên tai Vương Nguyên và Tạ Thiên Thư.

Vương Nguyên đang ăn vì nghe được giọng nói có chút quen thuộc liền ngẩn mặt lên nhìn về phía có tiếng nói phát ra. Vương Nguyên liền cả kinh. Là Quách Từ San và con gái bà ta – Vương An Mạn.

Quách Từ San nghe con gái gọi liền bước qua. Nhìn thấy Tạ Thiên Thư bà liền niềm nở bước qua nắm tay cô.

- Trời ơi! Thiên Thư hôm nay con thật xinh đẹp nha! Cha con thật có phúc khi có được cô con gái dịu dàng lại tài giỏi như con! – Thật ra lúc trước vì Tạ Thiên Thư chơi với Vương Nguyên mà bà cũng sinh ra sự chán ghét với cô. Nhưng hôm nay bà mới biết thế lực nhà cô lớn như vậy! Chồng bà làm việc còn nhìn sắc mặt cha cô, vì vậy bà cũng phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với con gái ông ta.

Tạ Thiên Thư vì trước đây bị Quách Từ San ghét nên cô cũng không có thiện cảm với bà ta, cô chỉ gật đầu nhẹ với bà ta làm bà ta có chút khó xử.

- Anh trai, lâu quá không gặp anh! Không ngờ chỉ dựa vào quan hệ bình thường của anh với Tạ tiểu thư đây mà anh đã bước chân vào được bữa tiệc rồi! Có lẽ bao nhiêu năm sống chung em vẫn chưa hiểu hết được con người của anh. – Vương An Mạn từ sau lưng Quách Từ San bước lên chỗ Vương Nguyên mỉa mai.

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô! Thiên Thư chúng ta qua chỗ khác nói chuyện. – Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng cũng không thèm liếc mắt tới Vương An Mạn liền trực tiếp kéo Tạ Thiên Thư rời đi.

- Khoan đã! Mẹ nuôi anh 18 năm rồi anh chào một tiếng cũng không được sao? Hay là bây giờ anh có chỗ dựa tốt hơn rồi thì không thèm nhìn mặt mẹ con em nữa. – Lời này Vương An Mạn cố tình nói lớn tiếng còn nói với giọng ủy khuất. Những người trong bữa tiệc đã bắt đầu chú ý thậm chí là bàn tán về họ. Họ đã thấy Vương Nguyên đi bên cạnh Vương Tuấn Khải, bây giờ lại thấy Vương Nguyên không coi người trong gia đình của mình ra gì thì liền suy đoán câu nói của Vương An Mạn.

Vương Nguyên loáng thoáng nghe được những tiếng 'bất hiếu' chỉ về phía mình thì trong lòng cười lạnh. Mẹ con họ vẫn giống như vậy, vẫn thâm độc như vậy, vẫn diễn kịch hay như vậy. Lúc này Vương Nguyên bất đắc dĩ quay qua Quách Từ San bên cạnh gật đầu với bà một tiếng 'Dì! Đã lâu không gặp' liền trực tiếp rời đi.

Quách Từ San bị Vương Nguyên coi không ra gì liền tức giận. Nhưng lúc này Tạ Thiên Thư đang bị Vương Nguyên kéo đi nói nhỏ vào tai cậu cái gì đó cậu liền quay trở lại trừng trừng nhìn bà ta.

Bà ta đang đeo sợi dây chuyền của mẹ cậu.

Thật là tức chết mà. Đó là kỉ vật duy nhất mẹ cậu tặng cho cậu. Lần trước không lấy được còn bị bà ta hại. Cậu không tin bây giờ cậu không thể lấy lại được.

Nói là làm, Vương Nguyên liền tiến lên trước mặt Quách Từ San

- Dì! Sợi dây chuyền trên cổ dì thật đẹp! Nhưng hình như dì đã đeo nó mà không có sự cho phép của chủ nhân nó? – Vương Nguyên gương mặt lạnh đi vài phần, giọng cũng trở nên đáng sợ làm Quách Từ San có chút run rẫy. Ở cạnh Vương Tuấn Khải lâu như vậy, ít nhiều gì cậu cũng học được cách nói chuyện của anh với người khác chứ!

- Vương Nguyên! Con nói gì vậy? Đây là cha con tặng dì mà! Con quên rồi sao? – Quách Từ San dịu dàng nói.

- Bà đừng đổi trắng thay đen như vậy? Đó là sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ tôi để lại cho tôi! Bà biết điều thì mau tháo nó xuống. – Vương Nguyên tức giận nói.

- Dì biết là ngày trước con bỏ nhà đi chỉ là nông nỗi nhất thời. Dì nhất định trở về khuyên ba con cho con về nhà. Tài sản Vương gia dì và An Mạn không đụng đến. Con đừng làm khó dì. Đây là dây chuyền ba con tặng dì. Con có hận dì dì cũng không thể đưa nó cho con. – Quách Từ San giả vờ thương tâm nói.

Vì câu nói của bà ta dựng lên mà mọi người bên trong buổi tiệc bắt đầu nhìn ngó cậu. Cảnh tượng này rất giống với lần trước cậu đòi dây chuyền trước nhà ba cậu. Nhưng những người này cũng không dám bàn tán lớn vì cậu trai trước mặt là người của Vương Tuấn Khải, được Vương Tuấn Khải cực kì cưng chiều. Nhưng họ không thể đoán được Vương Tuấn Khải sẽ nổi giận với đám người Quách Từ San đang gây gỗ với cậu, hay sẽ nổi trận lôi đình với Vương Nguyên vì làm mất mặt anh trong bữa tiệc.

Vương Nguyên trước giờ là người kìm chế rất tốt, nhưng hễ động đến chuyện của mẹ cậu cậu lại rất mau tức giận. Chuyện trước mắt cũng vậy. Cậu càng ngày càng bái phục tài diễn xuất của Quách Từ San rồi! Vương Minh bị lừa. Mọi người đều bị lừa. Nhưng chắc chắn cậu không bị lừa. Vương Nguyên không nói lời nào liền trực tiếp bước lên giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ Quách Từ San.

Quách Từ San vì không kịp đề phòng mà dây chuyền bị giật mất. Bà ta tức giận vô cùng nhìn Vương Nguyên nắm chặt trong tay sợi dây chuyền rời đi. Vương Nguyên đi về phía Vương Tuấn Khải đang nói chuyện đằng kia thì bất ngờ bị Vương An Mạn gạt chân. Cô ta giả vờ suýt té xuống hồ bơi trước mặt thì trong lúc đó Vương Nguyên mất thăng bằng ngã xuống. Câu chuyện đột nhiên lại trở thành 'Vương Nguyên đẩy Vương An Mạn xuống nước nhưng không thành, ngược lại còn gậy ông đập lưng ông'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro