Chap 15: Bạn thân
Chap 15: Bạn thân
Hôm sau, Vương Nguyên thức dậy thật sớm. Cậu quyết định sẽ rời khỏi đây. Cậu sợ rằng nếu cậu còn ở lại đây nữa, cậu sẽ không chịu được mà yêu anh mất. Anh quá tốt! Quá hoàn hảo đến mức làm cậu cảm thấy mình không xứng.
- Em mau xuống ăn sáng đi! – Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi từ trên lầu xuống liền gọi cậu. Hôm nay đột nhiên cậu thức sớm như vậy, anh nghĩ có lẽ hôm qua anh làm cậu sợ, cậu muốn rời khỏi anh rồi.
- Ơ! – Vương Nguyên hơi giật mình
- Anh gọi em xuống ăn sáng. – Vương Tuấn Khải hơi cười cười nói. Xem ra đêm qua anh đã dọa cậu rồi!
- À...- Vương Nguyên cười yếu ớt. Cậu không biết phải đối mặt thế nào với anh. Đêm qua anh cư nhiên nói thích cậu, hôm nay lại dùng giọng nói ấm áp này nói chuyện với cậu. Rốt cuộc cậu phải làm gì đây?
- Em ngồi đây đi! Quản gia Lí! Mang bữa sáng lên đây! Cả sữa tươi nữa! – Vương Tuấn Khải kéo ghế ra cho cậu đồng thời gọi quản gia Lí chuẩn bị mang thức ăn lên.
Vương Nguyên chỉ cúi mặt xuống đất cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Điều này làm Vương Tuấn Khải cực kì để ý. Anh hận không thể tự tát vào miệng mình. Hôm qua thật sự anh không thể nào kìm được lòng mà nói thích cậu. Nhưng cậu làm sao biết được anh còn muốn nói: Anh yêu cậu! Thương cậu! Muốn bên cậu cả đời! Muốn giữ cậu, che chở, cưng chiều cậu cả đời!
........................
- Khải! Thật cảm ơn anh! Tôi nợ anh mạng sống này! Tôi biết mình làm gì cũng không thể trả ơn hết cho anh. Nhưng sau này anh cần tôi giúp gì tôi cũng sẽ giúp hết sức mình. – Vương Nguyên ăn được một nửa bữa sáng thì buông nĩa xuống nói chuyện với anh nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn đĩa thức ăn.
- Hôm nay em sẽ đi sao? – Vương Tuấn Khải không vui hỏi. Anh một chút cũng không nhắc đến chuyện ơn nghĩa mà cậu đang nói. Cứu cậu là chuyện anh cam tâm tình nguyện.
- Ừ. Tôi không thể làm phiền anh mãi được. Còn nữa, tiền thuốc, tiền cơm, quần áo,.. mấy ngày qua tôi dùng anh cứ tính đi. Sau này tôi đi làm kiếm được tiền sẽ trả cho anh.
- Em sẽ trả tất cả sao? – Vương Tuấn Khải cười khổ trong lòng hỏi cậu. Cậu nghĩ anh sẽ chết đói nếu thiếu số tiền đó của cậu? Anh căn bản là không xem số tiền này là gì. Cậu đang ngại ở nhà anh là vì chuyện này ư?
- Chắc chắn! Tôi hứa trả mà! Tháng lương đầu tiên tôi kiếm được chắc chắn tôi sẽ dùng để trả cho anh. Tuyệt đối giữ lời! – Vương Nguyên hơi giật mình tưởng anh không tin mình nên ngẩng đầu nhìn anh nói, hơn nữa còn giơ ba ngón tay lên vẻ như là: Tôi thề đấy! Những điều tôi nói là sự thật!
Vương Tuấn Khải thấy điệu bộ này của cậu thì không nhịn được mà cười ha ha.
Vương Nguyên bị anh cười làm xấu hổ liền bỏ tay xuống, quay mặt cúi gằm xuống đất. Cậu hận thật không thể tìm một cái hố chui xuống. Sao cậu có thể trước mặt anh mà làm cái dáng vẻ thật trẻ con, ấu trĩ như thế được.
Vương Tuấn Khải thấy cậu xấu hổ nên lên tiếng:
- Em không cần trả đâu. Cứu em là việc anh cam tâm tình nguyện, anh cũng không cần em báo đáp.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy cũng nhẹ nhõm chỉ gật đầu một cái, nhưng cậu quyết định bằng mọi giá cậu sẽ trả số tiền này cho anh.
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn là không giữ cậu lại, còn nhân tiện đi làm đòi đưa cậu đi. Cậu nói muốn đến trường tìm bạn xin giúp đỡ. Thật ra anh đã đề nghị cậu cần giúp gì anh sẽ giúp nhưng cậu lại từ chối nên anh cũng thôi. Người làm trong nhà thì ai nấy cũng buồn hiu. Họ khó khăn lắm mới thấy cậu chủ mình đem về một phu nhân xinh đẹp lại vui vẻ, hòa đồng, dễ chịu. Ai ngờ chỉ mới ở chưa đầy 2 ngày đã đi, mà cậu chủ của họ cũng không thèm níu kéo cậu một tiếng. Nhưng họ đâu có biết được là anh sợ mình nói ra việc muốn cậu ở lại khiến cậu xa lánh anh, không dám gặp mặt anh. Ai nói anh không muốn níu kéo cậu? Anh là sợ không còn cơ hội gặp lại cậu thôi!
.............................
Vương Nguyên sau khi tạm biệt Vương Tuấn Khải xong thì vào trước trường ngồi đợi. Cậu vì để tất cả đồ đạc ở nhà cha nên thẻ sinh viên không có thì cậu làm thế nào mà vào trường? Cậu biết nhất định 9h trường sẽ nghỉ giải lao nên cậu đợi đến lúc đó sẽ vào phòng bảo vệ mượn điện thoại gọi cho Tạ Thiên Thư.
......................................
Cuối cùng thì cậu cũng được gặp cô. Tạ Thiên Thư sau khi nhận được điện thoại của Vương Nguyên thì mừng đến nhảy cẩn lên. Cậu nghỉ học 2 ngày nay làm cô lo muốn chết. Đến nhà tìm thì bị Quách Từ San đuổi đi, còn nói cái gì mà cậu bỏ nhà đi.
- Nguyên, tớ thật nhớ cậu! Hai hôm nay cậu đi đâu? Còn chuyện gì đã xảy ra, tại sao mụ phù thủy nói cậu bỏ nhà đi? – Tạ Thiên Thư vừa hôm Vương Nguyên vừa kích động hỏi.
Vương Nguyên cười cười:
- Chuyện dài dòng lắm. Cậu cúp học hôm nay đi với tớ đi! Tớ từ từ kể cậu nghe.
- Ừ ừ. Cậu chờ mình chút mình vào xin nghỉ rồi ra ngay. Cậu ở đây đợi mình. – Tạ Thiên Thư nói xong liền chạy một mạch vào trường. Cô chỉ đơn giản diễn vài trò trước mặt lão sư rồi xin phép về vì mệt.
...............................
Vương Nguyên và Tạ Thiên Thư chọn một quán trà sữa gần trường ngồi. Vương Nguyên kể lại hết mọi chuyện cho Tạ Thiên Thư nghe, cậu kể lại không sót bất cứ điều gì từ việc cậu bị Quách Từ San hãm hại cho đến việc Vương Tuấn Khải cứu cậu. Cậu nghĩ rằng giữa bạn bè không có điều gì là không thể nói, hơn nữa Tạ Thiên Thư còn là bạn thân của cậu.
Tạ Thiên Thư nghe xong hơi sững người, cô buột miệng hỏi:
- Vậy Vương Tuấn Khải không giữ cậu lại sao?
Câu hỏi có làm cậu hơi giật mình. Vốn cậu nghĩ Thiên Thư sẽ hỏi về việc nhà ở hay thương tích của cậu hiện nay. Nhưng không ngờ cô lại hỏi về việc của Vương Tuấn Khải. Mặt cậu thoáng chút buồn nhưng cũng trả lời:
- Không. Có lẽ tối đó người ta nói nhầm thôi. Là do mình tự ảo tưởng. Mình cũng không muốn ở lại đó. Mình sợ mình sẽ...sẽ...mình không xứng.
Tạ Thiên Thư nghe cậu nói vậy thì không cần nghe trọn câu cũng hiểu cậu muốn nói gì. Rốt cuộc thì cậu ta cũng thích Vương Tuấn khải, vậy mà trước đây cậu thật cao thượng, nào là Vương Tuấn Khải là kẻ có tiền nhưng lăng nhăng, Vương Tuấn Khải là kẻ ăn bám. Cuối cùng thì sao? Vương Nguyên vẫn là thích Vương Tuấn Khải đó thôi. Hơn nữa còn được ở nhà anh tận 2 ngày.
- Nguyên Nguyên! Cậu đừng buồn! Cậu sẽ tìm được người tốt hơn thôi! Cậu đừng động vào Vương Tuấn Khải. Nhân vật lớn như vậy có chuyện gì chúng ta gánh không nổi đâu. – Tạ Thiên Thư cố ý nói Vương Nguyên tránh xa Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cũng hiểu Tạ Thiên Thư là đang muốn tốt cho cậu nên gật đầu cho cô yên tâm. Về lòng mình, Vương Nguyên sẽ từ từ cố gắng quên đi anh.
- Thiên Thư này! Cậu có thể cho mình mượn ít tiền được không? Mình cần thuê nhà trọ. Cậu biết đó bây giờ mình không có nhà. – Vương Nguyên hơi ngượng ngùng hỏi.
- Ay da. Cậu không nói sớm. Chuyên này có thể. Nhưng cậu không định về nhà sao? Đồ của cậu vẫn còn ở nhà mà! – Tạ Thiên Thư quan tâm hỏi. Cô chỉ cần Vương Nguyên không động vào Vương Tuấn Khải, cô nhất định là bạn tốt của Vương Nguyên.
Vương Nguyên nghe đến người nhà thì lắc đầu buồn bã:
- Tớ không biết làm sao để trở về. Nhưng kỷ vật mẹ để lại cho tớ vẫn còn ở đó.
- Chuyện này thật dễ. Nguyên Nguyên cậu biết không? Từ ngày cậu đi, ngày nào tớ cũng thấy Quách Từ San đi chơi bỏ nhà bỏ cửa. Mình chỉ cần tranh thủ lúc đó lẻn vào nhà lấy đồ đi là xong. Về việc chỗ ở, tớ có một người cô cho thuê nhà trọ, tớ giúp cậu thuê giá rẻ. Tối nay có thể dọn đến ngủ rồi. Sáng mình sẽ qua tìm cậu cùng nhau về nhà lấy đồ– Tạ Thiên Thư đắc ý nói ra kế hoạch của mình.
- Cũng không tệ. Thiên Thư thật biết ơn cậu. Không có cậu tớ không biết phải làm sao. – Vương Nguyên cảm kích cầm tay Tạ Thiên Thư nói.
Tạ Thiên Thư cũng mỉm cười đáp lại cậu nhưng trong lòng cô lại nói rằng: Chỉ cần cậu không tìm đến Vương Tuấn Khải xin giúp đỡ, để anh ấy từ từ quên cậu thì tớ vẫn mãi là bạn thân của cậu, chuyện gì cũng giúp cậu.
.................................................
Như vậy là tối đó, Vương Nguyên ngủ tại nhà trọ mới. Đó đơn giản là một căn phòng nhỏ có một chiếc giường ngủ đơn, một chiếc bàn nhỏ cũ kĩ và một phòng tắm vừa đủ một người. Đối với người bị gia đình vứt bỏ, một kẻ không tiền không bạc thì đây là chỗ ở tốt nhất rồi.
.................................................
Hế lô mọi người. Ta đã trở lại rồi nhá. Giờ thì ý tưởng tràn đầy. Nhưng không khéo ta viết thành longfic mất. Hắc hắc....Thôi thì tới đâu hay tới đó, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Mọi người đọc vui vẻ nhá. ShortFic kia ta vẫn tiếp tục đăng nha. Fic đó hay lắm. Mọi người sang đọc thử đi. Fic kia thật ít người đọc làm ta buồn quá a~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro