Chương 1: Mỗi ngày đón một chút ánh nắng
" Tôi và Vương Tuấn Khải đang quen nhau"
--------------------------------------------------------------
"Nguyên Nguyên, dậy ăn cơm rồi đi học thôi con" mẹ tôi thường ngày vào 7 giờ luôn gọi tôi dậy như thế. Chà! Lại là một ngày nắng đẹp. Tôi bước xuống giường lại bên cửa mở rèm để đón ánh nắng của một thứ 2 đầu tuần cũng là ngày đầu đi học lại sau 3 tháng hè dài.
" Thế nào năm nay con vẫn được học chung với tiểu Khải đúng không, thằng bé mới tý tuổi mà giỏi gớm. Vừa đẹp trai mà còn học giỏi! Haizz không biết khi nào con tôi mới được như thế."
Mẹ của tôi lại bắt đầu nói tốt về anh ấy- Vương Tuấn Khải, người bạn thuở nhỏ của tôi.
Tôi chỉ có thể cười và nói:" Vâng, con và anh ấy năm nay vẫn học chung, vẫn thân như từ nhỏ vậy."
"Thế à, con ráng học tập theo tiểu Khải nhé. Năm nay lớp 11 khó hơn rồi, mẹ không muốn con lơ là học tập" tôi suýt nghẹn miếng thịt đang nhai, tôi cũng không ngờ người mẹ luôn tươi cười này lại có thể nói với giọng nói nghiêm túc. Bầu không khí như lặng lại, tôi chỉ có thể vâng một tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt này. Mẹ tôi lại cười phá lên:
" Haha! Ôi con tôi, nó bị tôi làm sợ rồi, trời ơi. Nay con thấy mẹ diễn như nào haha."
Haha mẹ yêu của con, con cám ơn mẹ ngày đầu của năm học lại mang cho tôi một bất ngờ không thể shock hơn được.
Mặc trong mình bộ đồng phục trường X nhìn vào gương tôi cũng không thể ngờ chỉ còn 2 năm là phải rời xa những năm tháng học sinh này...
" VƯƠNG NGUYÊN!!!!"
Giọng nói này là, anh Khải là anh Khải. Anh ấy đến đón tôi đi học cùng. Ưhmm, tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân như nào, chỉ biết rằng tôi đang rất vui, rất hạnh phúc. Ai lại không vui khi bạn trai đến đón đi học đúng không.
" Thưa mẹ con đi."
Tôi chạy vội ra khỏi để nhìn được gương mặt ấy, gương mặt của người con trai tôi yêu.
" Anh Khải, em chào anh!"
Bây giờ đã 7 giờ 30 phút, mặt trời đã lên tỏa nắng chiếu rọi khắp nơi, làm ấm không khí, mang đến sức sống mọi nơi. Thắp sáng từng góc phố và những tia nắng đó còn thắp sáng cả tình cảm của chúng tôi. Mỗi ngày mỗi ngày đón một ít ánh nắng, mỗi ngày mỗi ngày tình yêu của tôi dành cho anh ấy càng lớn.
" Đi thôi, nắm lấy tay anh. Anh sẽ đưa em đi học" anh Khải đưa tay ra đồng thời còn nở một nụ cười làm rung rinh trái tim tôi. " Vâng!"
Từ nhà tôi đến trường chỉ tốn 10 phút, nên chúng tôi từ lúc còn bé vẫn lun đi bộ đến trường cùng nhau.
Tôi cảm nhận được tiếng nhộn nhịp của khu phố, tiếng gió, tiếng cười đùa của đôi ta.
" Nguyên Nguyên, em biết phải làm sao khi có kẻ lừa đảo gọi điện dụ em không?"
" Ờhm, em không biết" thú thật tôi không biết anh ấy đang có ý gì.
" Đó chính là bật chế độ máy bay thả điện thoại rơi tự do!!!!" Nói xong anh ấy cười to lắm như rằng bản thân đã làm được điều kì tích ấy.
" S...Sao anh có thể nghĩ ra nó hay vậy, mà sao anh cười dữ vậy ạ?"
Ôi trời nhìn ánh mắt đi, ánh mắt to tròn long lanh đang nhìn tôi mà nói:" Huh, bé Nguyên Nguyên nhà anh không thấy vui hả, uổng công anh nghĩ từ tối qua, hic".
Gương mặt điển trai còn với đôi mắt đó, aizzz muốn giết trái tim tôi đi à.
" Em...em xin lỗi nhưng mà em thấy nó cũng không hài lắm....MÀ KHOAN....!!!!"
Tôi chập chừng mặt đỏ cả lên mà chất vấn anh Khải:
" B...BÉ NGUYÊN NGUYÊN NHÀ ANH LÀ SAO Ạ!?"
Anh ấy nhìn tôi như nắm được thóp mà cười gian bảo :" Ối hồi nãy anh nói gì anh quên mất rồi, sao anh không nhớ gì hết ta. Ahh, em bảo BÉ NGUYÊN NGUYÊN NHÀ ANH à, không lẽ Vương Nguyên đây muốn vào nhà ở với anh luôn ta, khư khư."
Đã cười gian mảnh rồi mà còn nhấn mạnh nựa, anh ấy nhất định phải chọc tôi ngại đến xĩu à!!!
Tôi ngại không biết nói gì, may là phía trước đã là cổng trường rồi tôi vội đánh trống lảng đến trường rồi vào mau thôi. Nói xong tôi nắm tay anh Khải chạy vội vào trường cho kịp giờ. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang nhìn tôi, một ánh mắt tự như làn nước bảo vệ tôi mọi lúc.
Đang đầu mùa thu sân trường nhộn nhịp học sinh vui tươi đến trường. Lâu rồi tôi mới được thấy cảnh này . Vui làm sao. Bỗng một cơn gió thổi ngang qua, lá trên cây đang từ từ nhẹ nhàng đáp đất, chúng như nhảy múa một điệu xao xuyến lòng người: yên bình, tĩnh lặng lại mỹ miều vô cùng.
" Nguyên Nguyên, năm học mới mong giúp đỡ anh nhiều hơn!" Anh Khải xoay người tôi lại đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay tôi - đôi tay ấy ấm áp, mềm mại làm sao - nói với giọng nói trầm ấm của bản thân.
Tôi vui lắm mà đáp lại:" Vâng, năm nay em cũng mong anh có thể giúp đỡ em nhiều hơn."
Tôi thề ở đó mà không có người tôi sẽ hét thật to, thật to rằng tôi sẽ luôn là người bảo vệ anh, giúp đỡ anh, và yêu anh nhiều hơn những gì anh ấy tưởng.
Vẫn trong dòng suy nghĩ anh ấy bỗng tiến tới hôn một cái lên đôi má đang ưng hồng của tôi mà bảo:" Năm nay, mong em có thể yêu anh nhiều hơn. Anh yêu em."
C...cứ đà này tôi sớm phải tìm cách để đc làm con dâu nhà anh ấy mất!!!!
Đôi tai tôi, gò má tôi toàn thân tôi đều nóng lên, ửng sắc hồng . Hạnh phúc lắm, tôi thực sự rất hạnh phúc.
" Em cũng yêu anh!!!"
Khoảnh khắc này có tôi, anh và cả ánh nắng tất cả dường như đều chung một xúc cảm, một cảm nhận. Từng giây từng phút từng giờ, ánh mắt tôi đều dành cho anh - người con trai điển trai luôn được những tia nắng chiếu rọi.
" Tôi - Vương Nguyên - và Vương Tuấn Khải đang hẹn hò." tôi thì thầm bên tai anh mà mỉm cười.
Chà có lẽ câu này đã làm anh ấy ngại rồi, tai anh Khải đỏ rồi kìa hehe, lần đầu tiên tôi được thấy vẻ mặt này của anh ấy.
RENG...RENG...RENG....RENG
Ahhh chết rồi là chuông vào lớp. Trễ rồi!!!!
" Trễ rồi mau vào lớp thôi, vào cùng anh nhé. Cùng nhau tạo nên một năm học mới thật vui vẻ thôi !"
Vương Tuấn Khải nắm tay tôi dắt tôi chạy vào lớp. Chào mừng năm học mới.
"Vâng ạ!"
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro