Khải Nguyên 2
phần 2: truyện buồn
Vừa mua đồ ăn vặt xong Tuấn Khải quay lại chỗ cũ để cùng tiểu Nguyên vào rạp phim mà k thấy đâu . Anh hoảng hốt chạy đi tìm tiểu Nguyên . Trên đường đi tìm, Khải nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ ( tâm trạng bạn ấy buồn hẳn đi @@ :( ) . Dừng chân trước một căn phòng khá bắt mắt màu xanh . Biết chắc Nguyên đang ở trong đó ( Nguyên là người thích những chỗ bắt mắt đó =)) ) . Cố gắng mỉm cười , anh bước vào . Trước mắt , hình ảnh một cậu bé đang ngủ say , nằm nghiêng sang một bên lộ ra xương quai xanh , làn ra trắng hồng , còn môi thì .... =))) liếm mối liên tục , chắc đang mơ ăn gì đó rất ngon . Mất 5p Khải đứng đờ ra ngắm cái người đáng yêu kiaaaa. lại gần …
- eeeee . dậy mauu
hất tay đứa bên cạnh ra ngủ tiếp =)))
- Vương Nguyên dậyyy. ( nói to)
thấy giọng nói lạ thằng bé choáng tỉnh , nhíu nhíu mày nhìn sang bên cạnh . ahuhu lộ diện ỉn chính gốc rồi .
- không muốn xem phim nữa hả ? dậy mau nào phim sắp chiều rồi đó
gạt bỏ hết xấu hổ bật dậy
- có có chứ mau đi thôi .
kéo tay Tuấn Khải chạy thật nhanh vào rạp =)))
trên đường đưa nguyên về ...
- nếu bây giờ anh mà đi Mỹ thì Nguyên có nhớ anh không nhỉ ???
- nói linh tinh gì. mà nhớ gì chứ . ghét còn không hết lêu lêu
- thế thôi mai anh đi Mỹ vậy . ở đây chẳng ai nhớ mình cả :<
- đừng đùa thế chứ . mà ở đây còn có Hoành nhớ nhá , có Tỷ nhá ...
thật ra thì người nhớ nhất vẫn là Nguyên =))) .
Thật ra cuộc gọi của mẹ lúc đi tìm Nguyên là mẹ muốn nói cậu hãy chuẩn bị chia tay bạn bè , thủ tục thôi học . mọi thứ để sang Mỹ . Đã nhiều lần nói với bố mẹ cậu có thể tự lập ở đây một mình , cậu không muốn phải xa nơi này , tất cả mọi thứ và đặc biệt là Nguyên. Khi nãy nói chuyện với Nguyên , nét mặt Nguyên rất khó coi ,nhưng vẫn chỉ nghĩ là cậu đùa . Cậu thật sự sợ phải xa nơi này và sợ nhất là nói lời chia tay với Nguyên . chẳng còn cách nào khác ngoài sự lựa chọn làm Nguyên ghét cậu ... :(
nhắn cho Nguyên một tin nhắn mà khiến người đọc tin rất khó chịu
- anh thật sự chán ghét khi đi chơi cùng em rồi đó Nguyên à . em không thể bỏ được cái thói trẻ con đó đi hay sao ?
Không có tin nhắn hồi âm , với bản tính hay giận của Nguyên thì sẽ chẳng bao giờ có đâu . Khải buồn rất nhiều nhưng không khóc vì anh biết khóc sẽ chỉ làm mình buồn hơn .
Sánh hôm sau , anh cố gắng gượng dậy đến trường . Vừa hay Nguyên cũng tới . nhìn thấy bạn nam hôm qua nhắn tin dạy dỗ mình chắc hôm nay ăn năn xin lỗi mình là cái chắc . Cậu tự tin đi qua Tuấn Khải , 5 giây ... 10 giây ... 3 phút. Ơ sao anh vẫn chưa đến xin lỗi cậu vậy @@ cậu bị bơ đẹp sao :o . Nhưng cậu đâu có saiiii . hừm đáng ghét cậu giận đến chết luôn .
tiết thứ hai là tiết ngữ văn , môn cậu thích nhất những vẫn chẳng vào đầu tẹo nào . nhìn xuốn sân trường qua ô cửa sổ ,là lớp Khải đang tập thể dục. ngó nghiêng một hồi cậu mãi mới thấy Khải ngồi dưới góc cây một mình . nét mặt phảng phất buồn . Nguyên ngẫm nghĩ :" chẳng nhẽ cậu đã làm sau điều gì sao , nhưng cậu thật sự không hiểu nổi , mỗi lần như thế chẳng phải Khải luôn nhường nhịn và dỗ cậu sao ??? " tiếng chuông reo lên kết thúc giờ học , cậu quyết định xuống lớp Khải xem sao ...
LƯỜI QUÉ :P THẬT SỰ XL CÁC BẠN NHA .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro