Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Vào Thu, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn so với thời tiết lúc nắng lúc mưa của mùa Hè. Thu tới, Phượng tàn, cũng là giống như việc báo hiệu cho việc một năm học mới sắp sửa bắt đầu, từng cơn gió của mùa Thu thổi nhẹ như cái sờ đầu của một người mẹ khi sắp phải xa con của mình.

Trên một con đường, từng cơn gió nhẹ ấy lướt qua mái tóc của cậu, làm tóc cậu vén sang để đôi mắt phượng sắc xảo, cuống hút hơn người cùng đôi môi căng mọng khiến khó ai mà có thể không đưa mắt nhìn theo. Thế mà trong đôi mắt ấy lại mang một nỗi u buồn, đôi môi ấy mếu lại nhưng vẫn cố kiềm lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thể nào ngăn được những giọt lệ của mình, cậu cố khóc nhưng không phát ra bất kì một tiếng động nào vì sợ ba của cậu nghe thấy, cậu cứ thế khóc mãi trên đường đến Sài Gòn, một nơi mà trong mười tám năm cuộc đời của cậu chỉ đến vỏn vẹn ba lần. Cậu nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn từng hàng cây mà cậu đã đi qua mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian qua, cậu tự hỏi với lòng "Trời đẹp như vậy không biết còn nhìn thấy được mấy lần?..."

Cậu là Khải Tường, vừa tròn 18 tuổi, là một người chưa từng có mối tình đầu, nhưng hoài bảo hơn người với một khát vọng làm giàu từ nhỏ, dù là nam nhưng cậu lại có đủ cầm kỳ thi hoạ, cậu vẽ rất đẹp và cậu đã dùng tài vẽ của mình để vẽ lại những nhân vật hoạt hình để bán lại cho các bạn học khi còn học tiểu học, đến năm cấp ba cậu bắt đầu nhận hoạ chân dung qua facebook của mình. Cậu chơi đàn tranh rất hay, cậu vui thì tiếng đàn vui, nhưng mỗi khi cậu buồn thì cái nắng Hạ có nóng cách mấy cũng bị tiếng đàn của cậu làm cho lạnh thấy tâm can

Cậu đã kết thúc 12 năm học, giờ đây cậu đi trên một con đường mới, một con đường mà cậu chưa từng đi, cậu không biết trên con đường ấy sẽ có những chướng ngại vật gì, mặc dù xa gia đình là điều mà trước đây cậu mong muốn nhất, nhưng giờ cậu lại sợ. Trong khi cậu còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng dừng lại, cậu nhìn lại thì đã thấy mình đang ở nơi đợi xe đến, còn khoảng nữa tiếng nữa thì xe mới đến, nhà cậu kinh doanh vật liệu xây dựng, cậu sợ ba cậu sẽ trể việc gì đó nên cậu bảo ba mình về trước, ông vờ như không nghe, đem túi hành lý của cậu vào trong và ngồi đợi cùng con trai mình. Từ đầu đến cuối, cả hai đều im lặng, trong khoảng lặng ấy, ký ức từ ngày đầu tiên cậu đến trường cho tới tận giây phút này khiến cậu không khỏi xúc động. Xe đến, cậu lên xe, ba cậu vẫn nhanh tay hơn cậu mang hành lý ra xe, cậu từ trên cửa xe nhìn xuống thấy ba cậu vẫn đứng đó cho đến khi mất tầm nhìn, cậu không biết ba cậu còn đứng ở đó để nhìn theo cậu không. Cậu tiếp tục nhớ lại những ngày tháng còn ở bên gia đình, cậu nhớ lại một vài lần bị ba cho ăn roi, cậu nghĩ lại nếu không có những trận đòn roi ấy thì có thể sẽ không có Khải Tường của hiện tại,... trong khóc đến mệt xong thì ngủ thiếp đi. "Quý khách chú ý..." Tiếng của lơ xe làm cậu tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại thì thấy đã 3 tiếng kể từ khi cậu lên xe, cậu xuống xe đi vệ sinh cũng sẵn tiện đảo vài vòng xem có gì để ăn, đang dạo thì từ xa thì cậu và hắn chạm mắt nhau, cả hai đứng hình nhau chừng vài giây, cậu ngại ngùng đi ra xe ngay lập tức, lên lại giường nằm của mình cậu lại cảm thấy nuối tiếc vì cậu nhìn chưa đủ, người hắn toát lên một vẻ lịch lãm đến khó tã thành lời, hắn cao hơn một mét tám, chiếc áo Ralph Lauren mà hắn đang mặc cũng không che đi hết được cơ ngực và bắp tay săn chắc của hắn, đôi mắt hắn vừa mang lại cho cậu cảm giác ấm áp nhưng lại cũng toả ra một sự lạnh lẽo, khiến cậu như sắp chìm vào đôi mắt ấy. Cậu cảm thấy có một chút tiếc nuối vì để vụt mất người đẹp nhưng cậu nghĩ thầm "Thôi, sau có duyên thì gặp lại, gặp lần đầu coi như chưa có gì, nhưng gặp lần hai chắc chắn phải xin info"

Xe bắt đầu đi, cậu bắt đầu nhắn tin với bạn mình, để kể về hắn, tuy gặp nhau chỉ mới lần đầu nhưng giờ tâm trí cậu lại xen kẽ hình ảnh của hắn với những kí ức ngày còn trong vòng tay của ba mẹ rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Một lần nữa tiếng của lơ xe thông báo xe đã tới bến, cậu vừa xuống xe vừa dụi mắt, chưa kịp đặt chân xuống xe để lấy hành lý thì nhiều người hỏi "đi taxi không em?" Một câu hỏi được lập đi lập lại rất nhiều lần bởi nhiều người khiến cậu thấy hơi khó chịu nên cậu đưa tay lên ra hiệu im lặng, họ hơi ngượng mà không nói gì nữa, cậu cũng chọn bừa một tài xế để đưa mình đến nơi cậu ở, chú tài xế hỏi "hành lý con đâu?" "dạ đợi con xíu để con lấy" cậu đi về phía gầm xe, lơ xe vừa đưa hành lý của cậu xuống thì chú tài xế ấy đã bảo để chú mang phụ cho, hành động của người tài xế ấy làm cậu nhớ tới ba mình, mắt cậu ngấn lệ, cậu lên taxi, vừa chạy ra khỏi bến thì cậu đã khóc nấc lên vì cậu không còn kiềm chế được nữa, chú tài xế thấy vậy cũng bối rối mà không biết phải làm gì nên đã đưa cho cậu chai nước suối để cậu uống tạm, uống xong cậu cũng đã không còn khóc nhiều như lúc nãy, dần cậu dịu đi, cậu lau nước mắt để lại đôi phụng nhãn đỏ ửng của mình. Nói chuyện với chú tài xế một lúc cậu không còn khóc nữa, chú biết cậu là sinh viên, chú hỏi:

"con ăn gì chưa?"

"dạ chưa"

Chú liền tắp vào một bên đường, chú đi một lúc rồi mang về hai ổ bánh mì trên tay, chú đưa cậu một ổ rồi bảo cậu ăn đi, cậu ngấu nghiến ăn như một con cún nhỏ bị bỏ đói, do cậu sợ khi đang trên xe thì có chuyện nên cậu chẳng dám ăn uống gì, đến lúc định ăn thì gặp hắn, nên cậu đã nhịn đói đến giờ này, chú thấy vậy thì cũng cong môi lên cười nhẹ. Cậu nhớ kỹ lại thì người tài xế này không hề mời khách đi xe của mình mà chỉ đứng nép vào qua một bên nhìn đợi một người khách nhận chuyến từ mình, ăn xong cậu cảm ơn chú, chú chỉ cười mà ùm nhẹ một tiếng.

Đến nơi, cậu bảo chú đưa mã QR, chú đưa nhưng bảo "mày chuyển chú 50.000 được rồi" trước khi lên xe cậu hỏi chú, chú bảo 100.000 nhưng giờ chú chỉ kêu cậu chuyển mỗi 50.000, từ bến xe đến nơi cậu ở cũng hơn 10km nên nếu cậu làm vậy thật thì chuyến xe này của chú không những không lời mà còn lỗ, nên cậu đã đồng ý chuyển 50.000 trước, đợi chú đi hẳn thì cậu chuyển cả tiền bánh mì và cả 50.000 còn lại kèm lời cảm ơn chú ấy, chú tài xế nhận được thông báo chuyển khoản thêm lần nữa thì chỉ biết cười trừ. Cậu đem hành lý của mình lên phòng, gọi là hành lý nhưng thật ra trong đó cũng không có gì nhiều ngoài những đồ dùng vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm chăm sóc da của cậu vì trước đó năm vali to đựng đồ dùng đã được ba cậu bảo người đem lên trước. Tắm rửa xong cậu nằm trằn trọc trên giường, cậu không thể nào ngủ được nữa vì hôm nay cậu đã ngủ quá nhiều, bỗng cậu lại nhớ tới hắn, cậu tự hỏi "sao lại có một người đúng gu của mình vậy chứ?!" cậu nhớ lại thân hình cao ráo của hắn mà tim đập loạn nhịp

Trong mấy ngày cậu cứ nhớ mãi về gương mặt của hắn không thôi, cậu không thể nào ngưng việc suy nghĩ về hắn được. Một hôm nọ, cậu và một chị ở chung toà đã bắt chuyện với nhau, chị là Quỳnh Châu, nói ra mới biết chị là PT của CTgym, cậu đã hơi sốc khi biết được chị hơn mình một tuổi nhưng đã có thể làm PT, cậu đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị, chị khoanh tay nhướng mày đắt ý. Nói chuyện xong hai đứa rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi ở gần đó để mua một ít đồ, chị không nói gì mà trực tiếp lấy đồ của tôi và thanh toán, cậu bảo "xíu bank lại cho" "Cho mày đó mày, lấy đi rồi vài bữa nấu cơm cho chị mày ăn" "ok hoi" cậu cười bảo. Cậu và Châu được ba mẹ gửi cho rất nhiều thực phẩm, cho nên sau đó hai người hay cùng nhau nấu và ăn cùng nhau.

Tiếp xúc nhau được một thời gian, tuy cả hai hơi bận rộn với việc học nhưng thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng nhau, ngày nọ Châu dẫn cậu đến một tiệm nail vì cậu muốn đi gội đầu, khi còn ở dưới quê, một tuần cậu đi gội đầu hai lần. Đến nơi, mọi người ở đây rất vui vẻ hoà đồng, vừa vào tiệm là thấy một chị gái, trông chị không giống người thích sửa soạn, dường như không thể nào mộc mạc hơn được nữa, vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chị đã quên mất việc phải sửa soạn cho bản thân mình, làm cậu cảm thấy lại cay khoé mắt vì nhớ người mẹ của mình, nhưng chợt sự u sầu đó đã biến mất khỏi tâm trí cậu vì không khí vui vẻ ở nơi đây, chị gái mộc mạc kia là chủ tiệm, chị là Minh, chị cười mỉm hỏi:

"nhóc này nay gội đầu đúng hong?"
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì Châu đã nói với chị Minh rằng cậu đến để gội đầu, cậu khẻ đáp:

"dạ"

"nhóc đợi xíu nhe, đợi khách kia làm xong rồi chị Nhân gội cho em"

"dạ"

Chị Nhân, một trâm anh thế phiệt thứ thiệt nhưng chị muốn tự mình kiếm tiền để dùng mà không bị ai chỉ chỏ và bảo chị là đứa ăn bám ba mẹ.

"em học năm nhất hả?"

Chị Đoan hỏi, chị là thợ phun xăm của tiệm, chị năm nay đã có hai con nhưng với cậu, chị toát lên một vẻ sang chảnh, tuy đã lớn tuổi nhưng tư tưởng của chị rất thoáng, cách nói chuyện rất chi là "xì teen". Ở nơi này khiến cậu như đang ở nhà, nói chuyện với chị Đoan một lúc có hai chị gái lại ngồi trò chuyện chung, là Tường Anh và Hà Ngân, chắc rằng đây là ngày vui nhất của cậu từ khi cậu lên Sài Gòn vì hôm đó cậu đã cười rất nhiều, cậu không biết rằng buổi chiều hôm đó dường như đã thây đổi cuộc đời cậu một cách không thể nào tích cực hơn.

Qua một thời gian, cậu dần thân thiết hơn với mọi người ở nơi đây, cậu hay đi chơi riêng với Hà Ngân. Một ngày nọ, cậu và Hà Ngân đi chơi, dạo vòng Quận 1 chơi đến chán thì cậu và Ngân đến bờ kè Trường Sa, cả hai vào một quán coffee trên đường, cả hai ngồi ngoài mặt lộ để ngắm trời đêm nơi Sài Gòn này cùng với ánh đèn được chiếu từ sáu toà Lake Tower, hai người cười giỡn một lúc, khi cậu đứa mắt nhìn qua bàn đối diện thì tim cậu hụt mất một nhịp, hắn ở đây, hắn nhìn cậu chăm chú, khoé miệng hắn không làm chủ được mà cong lên cười. Cậu và hắn lại thêm lần nữa đứng hình rồi đưa mắt nhìn nhau, cậu ngại tới mức tai cậu đỏ cả lên, Hà Ngân nhìn cũng hiểu nên trêu cậu, hắn thấy cậu ngại nên cười một tiếng, bạn hắn hỏi:

"mắc gì mày cười, tự nhiên cái cười"

Bạn hắn đáp:

"tại mày mắc cười nên nó cười đấy hahahaha"

Cả đám cười phá lên, hắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng trên mặt ấy mà bảo rằng:

"thấy người đẹp nên cười"

Đám bạn hắn ồ lên, nhìn qua bàn của cậu và Ngân, tưởng người hắn nói là Ngân, bạn hắn nhỏ tiếng nói:

"có mắt nhìn đấy " cười khúc khích*

Tone giọng trầm ấm kia của hắn khiến cậu không thể ngừng nghĩ về hắn mặc dù hắn đang trước mắt cậu. Hắn mãi nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, hai người liếc mắt đưa tình một lúc lâu thì Hà Ngân định tới xin facebook cho cậu thì cậu bảo:

"hoi được rồi" bối rối*

Hà Ngân thấy vậy cười tủm tỉm như nắm được thóp của cậu, chắc do cậu đi chơi với Ngân nhưng giờ lại chìm đắm vào trong đôi mắt kia của hắn nên Ngân giả vờ dỗi:

"giận Khải Tường rồi, mai mốt không đi chơi với Khải Tường nữa, hứ*"

"gì vậy bà nội, em có làm gì đâu"
@@* bối rối lần hai*

"xíu Khải Tường về ên đi nhe"

Nói xong Hà Ngân ra lấy xe đi về, nhưng không quên quay đầu lại nháy mắt với cậu, cậu đưa ngón giữa lên đáp trả, thật ra tất cả chuyện này đều được cậu sắp xếp hết cả, cậu nhắn tin bảo Hà Ngân về trước vì cậu muốn hắn cũng làm giống cậu để cậu được nói chuyện riêng với hắn. Như kế hoạch của cậu, chưa đến 10 phút sau thì đám bạn của hắn bảo về trước

"ơ? sao bỏ tao mà về hết vậy"

Hắn giả vờ bối rối mà hỏi

"đi về cho đôi chim được ở với nhau chứ"

Khi thấy hắn chau mày vì kế hoạch sắp bị lộ thì bạn hắn đáp tiếp

"nói chứ về sớm cho mẹ thương hahahaha"

...

Tất cả đều rời đi hết, để lại cậu và hắn ngồi lại nơi này, hai người giả vờ lướt điện thoại nhưng thực chất chỉ là vuốt lên vuốt xuống màng hình, chủ quán thấy vậy nên hơi lúng túng không nói gì mà đi vào mặc dù đã đến giờ quán phải đóng cửa, cũng một phần là vì chủ quán cũng muốn xem đôi chim này có thành đôi hay không. Khi mọi người rời đi hết, cậu ngó xung quanh không thấy chiếc xe nào nữa thì cậu đã thầm nghĩ:
*chắc xíu nữa hai đứa bắt Grab về quá*
Nửa tiếng trôi qua, tai cậu đã đỏ lên hết vì ngại, hắn cũng cười rồi gãi đầu vì ngại, chủ quán không đợi được nữa nên ra bảo

"dạ đến giờ quán em đóng cửa rồi ạ"

Cậu và hắn đứng lên, cậu do đứng bật phắng lên nên đã ngã quỵ xuống đất, hắn đến ngay mà đỡ cậu dậy, nhướng mày lo lắng hỏi:

"em có sao không?"

"dạ không sao"

Tone giọng trầm ấm kia lại một lần nữa vang lên khiến thần trí của cậu như điên đảo lên, hắn nhận ra đang nắm tay cậu nên từ từ buông ra vì sợ cậu bị sự bất chợt làm tủi thân, hắn gãi đầu hỏi tiếp:

"anh đưa em về được không?"

"dạ anh có phiền không?"

"a...a. không, không phiền đâuuu"

"đừng có gãi đầu nữa, gàu rơi kìa"

Hắn lúng túng hỏi lại:

"đâu, đâuu"@@

"em đùa thôi"
"về thoii"

"ummmm, anh đưa em về"

"xe anh đâuu?"

"....."

Cậu nhìn quanh một lần nữa vẫn không thấy một chiếc xe máy nào hết, đúng là không có chiếc máy nào nhưng ô tô thì có. Hắn đổ xe ở dưới một đèn đường bị hư nên cậu không để ý đến, khi đến gần cậu đã sốc khi nhận ra đó là chiếc ô tô mà sau này cậu muốn mua; Porsche 911 với chỉ hai ghế ngồi dường như hắn để sẵn mà chờ mỗi cậu. Cậu đứng hình vì sốc, hắn mở cửa cho cậu

"em vào đi"

Cậu ngại ngùng bước lên xe hắn, chủ quán thấy vậy vừa đóng cửa, vừa cười khúc khích mà nói thầm:
"biết vậy đã đuổi về sớm hơn rồi"

...

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro