Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: CHUYẾN ĐI ĐẾN TAM GIÁC BERMUDA

Chiếc phi cơ nằm trên đường băng tại một sân bay bang Los Angeles. Khang, Alden, Rose và Raley tập hợp thành một đội thực hiện nhiệm vụ đến tam giác quỷ Bermuda thuộc Đại Tây Dương. Khang tuy mới phục hồi những cậu lại xin thực hiện nhiệm vụ lần này, bởi lẽ chỉ có mình cậu biết được nơi ở của viên đá. Cả nhóm chào tạm biệt mọi người, lên máy bay. Chiếc phi cơ tự động lái chạy nhanh dần trên đường băng, từ từ cất cánh, đưa mọi người về phía Nam.

Tam giác quỷ là một vùng biển dữ dội hình tam giác có ba đỉnh là đảo Bermuda, tiểu bang Florida và đảo Puerto Rico. Là nơi mà rất nhiều tàu thuyền và máy bay đi qua đều mất tích. Khi vào vùng biển này thì bỗng nhiên mất phương hướng, những thiết bị điện tử loạn xạ, các xoáy nước khổng lồ, cơn gió lốc cuốn các tàu thuyền và máy bay. Sự phát hiện sớm nhất của nhiều sự biến mất khác thường trong Bermuda xuất hiện vào ngày 17 tháng 9 năm 1950. Nhiều giải đáp khác nhau về hiện tượng này. Trong đó, có giải đáp là tam giác quỷ Bermuda có liên quan đến người ngoài hành tinh. Ngoài ra, vài giải đáp về hiện tượng thiên nhiên như nhiễu loạn từ trường, thời tiết xấu,...

Nhờ giấc mơ lúc Khang hôn mê đã giúp cậu tìm được nơi cất giấu địa ngục thạch, viên đá giúp mở ra cổng tròn đến lãnh thổ của Lucifer. Dòng chữ "B – F – P – Dead Area" chính là gợi ý cho cậu, ba chữ cái đó là những từ viết tắt của ba đỉnh của tam giác quỷ, còn gọi là vùng chết chóc. Có lẽ các Thiên sĩ ngày xưa đã lợi dụng nơi nguy hiểm này làm chỗ để cất giữ, loài người khi đi vào sẽ bị nuốt chửng bởi vùng biển ác quỷ này, chính điều đó sẽ không ai phát hiện ra vật cất giữ của Hiệp hội.

Điều làm Khang cảm thấy khó hiểu nhất chính là giấc mơ đó. Đã hai lần cậu mơ thấy đúng mọi chuyện. Lần thứ nhất cậu mơ thấy cuộc thảm sát bởi Hào quỷ đầu tiên ở London nơi cậu sống. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu, cậu gặp Isaac, đến Hiệp hội, trở thành Thiên sĩ. Và lúc chiến đấu với Chimera dẫn đến hôn mê, cậu mơ thấy giấc mơ thứ hai, giúp cậu biết được địa ngục thạch ở đâu.

Còn một điều lạ nữa, cậu mơ thấy chính mình.

Mọi người đã gần đến vùng tam giác quỷ. Ở phía xa xa, trên bầu trời có những đám mây đen, khác hẳn với bầu trời trong xanh lúc này. Chắc chắn đó chính là vùng biển huyền thoại, nơi có biết bao người phải bỏ mạng. Chiếc phi cơ dần dần tiến đến hải phận tam giác quỷ Bermuda.

Mặt biển không còn yên bình nữa, mà nó dữ dội như trời đang giông bão, những con sóng hung hăng nổi lên ào ào. Sấm sét nổi lên, gió cũng mạnh hơn, mây đen che đi ánh mặt trời khiến xung quanh tối lại. Các thiết bị điện tử vẫn ổn định, các Thiên sĩ Triết đã chế tạo ra chiếc phi cơ này nhằm chống lại sự nhiễu từ trường giúp cho thiết bị không bị loạn xạ. Nhưng gió quá lớn khiến máy bay mất cân bằng, bắt đầu chao đảo. Khang và mọi người không thể đứng vững được, Khang vô thức nắm chặt lấy tay Rose mà không biết.

Tuy tầm nhìn khá hạn hẹp, mọi người vẫn thấy một hòn đảo nhỏ phía trước, thời tiết càng ngày càng xấu đi khiến chiếc phi cơ lắc dữ dội hơn. Hòn đảo ngày càng gần, chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi.

Một vòng xoáy nước khổng lồ xuất hiện, loáng thoáng có một thứ gì rất to lớn dưới đó. Cặp mắt dữ tợn đang nhìn lên chiếc phi cơ, mặt nước bất ngờ tung tóe, một sinh vật ngoi lên từ mặt biển.

"Hung thần đại dương, chúa tể của sinh vật biển. Là Leviathan!" Raley mắt tròn xoe.

Sinh vật ấy khi ngoi lên cao đến chừng có thể chạm đến chiếc phi cơ. Thân hình dài như rắn, bộ vảy dày và cứng đến không một vũ khí nào đâm thủng được. Nó có chiếc đầu rồng với hàm răng sắc bén có thể cắn nát bất cứ thứ gì, cặp mắt sáng quắc nhìn thẳng vào chiếc phi cơ, hơi thở hừng hực. Nhiệt lượng phát ra từ cơ thể nóng tới mức sôi cả vùng nước xung quanh nó. Thân dưới đang vũng vẫy làm mặt biển xáo động, nổi từng cơn sóng thần.

Leviathan ngự trị tại vùng biển Bermuda này từ rất lâu, thân hình to lớn của nó khi bơi trong nước gây nên bao cuộc nhấn chìm tàu thuyền, mỗi lần ngoi lên phá tan biết bao máy bay. Con người thêu dệt nên nhiều câu chuyện, đã khiến vùng biển này thành nơi huyền thoại, , hữu nhập vô xuất, ai đã đến thì chẳng thể quay về.

Là hung thần, vua của biển cả, sức mạnh của Leviathan ngang cơ với thần thánh. Loài người nhỏ bé khi gặp Leviathan thì chỉ có đứng nhìn, không tài nào thoát được. Với sức mạnh kinh hoàng, Leviathan luôn là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chiến.

"Thì ra đây là lý do tại sao nơi này gọi là tam giác quỷ. Chính nó đã gây ra các vụ tai nạn ở đây." Khang không thể tin vào mắt mình.

"Giờ làm sao đây? Nó sẽ giết tất cả chúng ta mất." Alden nói.

"Gặp con này thì coi như xác định, trước giờ không ai đánh bại được nó cả." Raley trả lời Alden.

"Thoát khỏi chiếc máy bay đi. Nó sắp tấn công đấy." Khang nói vơi mọi người.

"Hung thần đại dương sao? Nó xứng tầm với thần đấy." Rose không chớp mắt, nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô.

Leviathan gào thét một âm thanh khiến tất cả rùng mình, há miệng đầy răng nhọn lao tới chiếc phi cơ. Tiếng vỡ vụn vang lên, chiếc phi cơ nát hoàn toàn, mọi người kịp thời nhảy ra. Raley vội hóa phép ghép những mảnh vụn máy bay lại thành một con thuyền nhỏ, bốn người tạm thời an toàn trên đó.

Con Quái thần lặn xuống, Khang và mọi người tập trung quan sát xung quanh. Sóng đánh tới tấp, gió thổi ào ào, con thuyền nhỏ không vững được, tất cả lắc lư cố giữ thăng bằng. Hai bên rất chênh lệch, chỉ có bốn Thiên sĩ đối mặt với một con Quái thần, sức mạnh của bốn người họ chẳng nhằm nhò gì so với Leviathan. Nó đang lăm le dưới nước, chỉ cần một lần tấn công nữa thôi là tất cả sẽ rơi hết. Khang cố gắng căng mắt mong nhìn thấy cặp mắt sáng của nó nhưng nếu thấy được thì nguy cơ bỏ mạng tại đây là rất cao.

Sau một hồi lâu không thấy động tĩnh, mọi người thở phào, cố lấy lại bình tĩnh. Không ngờ tất cả đối mặt với một Quái thần, loài sinh vật có sức mạnh ngang với một vị thần. Nhiệm vụ lần này khó mà thực hiện được, tuy vậy bây giờ cũng chẳng thể quay về, phương tiện di chuyển duy nhất đã bị phá vỡ bởi Leviathan. Chỉ còn cách phải tiến đến hòn đảo mà thôi.

Nước biển đột nhiên sôi sùng sục, hơi nước bốc lên, mọi người cảm thấy không khi xung quanh bắt đầu nóng lên. Quái thần Leviathan đang ở rất gần. Mặt nước rực sáng bởi cặp mắt của nó, dâng trào lên, Leviathan một lần nữa tấn công.

"Nhảy đi!" Khang hét lớn.

Chiếc thuyền nhỏ nằm gọn trong miệng Leviathan, nếu không kịp thời chắc tất cả giờ đây không thể sống sót nổi. Raley tạo ra một quả cầu bao lấy bốn người lại, bay lên hướng về phía đảo cố trốn thoát con Quái thần. Trông thấy con mồi mình đang trốn thoát, Leviathan rượt theo. Khang và Alden cố gắng chặn nó bằng những cầu lửa, những tảng đá lớn. Không hề hấn gì, Leviathan trả lại bằng ngọn lửa từ miệng nó, đốt tan rã những tảng đá, biển càng sôi nhiều hơn, lấn tới quả cầu bảo vệ. Nhiệt độ lửa của Leviathan lớn hơn nhiều so với Khang, tuy quả cầu kháng được nhiệt nhưng hơi nóng vẫn truyền vào, mọi người thấy ngột ngạt, Raley cố gắng di chuyển đưa mọi người đến đảo nhanh hơn.

Con Quái thần lại lặn xuống, lần này nó giơ chiếc đuôi lên, đập mạnh xuống nước, một cơn sóng thần cao đến gần trăm mét cuốn tới nhấn chìm mọi người trong lòng đại dương mênh mông.

Khang chới với, ngoi lên, cậu tìm kiếm mọi người, tất cả đã rơi ra khỏi quả cầu. Xung quanh chẳng có gì để bàm lấy, Khang chẳng biết bơi về hướng nào. Nước biển nóng khiến cậu không chịu nổi, mặt biển dập dềnh không ổn định, sóng xô vào mặt cậu, Khang vùng vẫy trong vô vọng, được một lúc chân tay đã rã rời. Cậu mất dần ý thức, chìm sâu xuống nước.

Loáng thoáng những chiếc bóng đen dưới mât nước, Khang ngoi lên, bên dưới cậu là một con cá heo. Đàn cá heo xuất hiện đúng lúc đã cứu cậu và mọi người. Sống chung với Leviathan, đàn cá heo có thể chịu đựng nhiệt độ nước nơi đây. Khi phát hiện có người rơi xuống nước liền kéo đến.

Khang dần tỉnh táo, ho sặc sụa, nhận ra con cá heo đã cứu mình. Nhìn xung quanh, mọi người cũng được cứu. Với tốc độ bơi cực nhanh của cá heo mà tất cả đã thoát khỏi con Leviathan. Cưỡi trên lưng cá heo hướng đến hòn đảo trước mặt, còn một chút nữa là đến nơi.

Đặt chân lên bờ, mọi người hô đồng thanh: "Cảm ơn nhá!" Đàn cá heo như hiểu được, tung mình lên vài lần coi như đáp lại rồi bơi dần ra khơi.

Khang cùng mọi người tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm địa ngục thạch. Trước hết mọi người vì đã đói nên lấy thức ăn ra ăn lấy sức để đi tiếp. Rose tháo chiếc túi đeo bên người, lấy bên trong một tấm trải, sau đó lấy tiếp sandwich, trứng, thịt. Bữa ăn nhẹ nhàng nhưng giúp Khang vơi đi cơn đói, gặp Leviathan khiến tinh thần hoang mang cộng với việc gắng sức bơi làm mất năng lượng, cần ăn để nạp đủ.

Ăn xong, mọi người lên đường, tiến vào khu rừng rậm rạp. Thực vật và động vật nơi đây trái ngược nhau, cây cối thì um tùm, xanh tốt, động vật thì không thấy xuất hiện ở hòn đảo này. Đi trong rừng, ngoài tiếng lá xào xạc thì không có bất cứ âm thanh của sinh vật khác nào, khắp nơi im ru, vắng lặng đến rợn người. Hòn đảo cách biệt với thế giới bên ngoài, Khang tưởng chừng như cậu và ba người còn lại chỉ tồn tại duy nhất trên cõi đời này.

Cả một hòn đảo chỉ có một ngọn núi ở trung tâm, trong giấc mơ cậu thấy là nhóm Thiên sĩ đó đã mở một cánh cửa tại chân núi. Việc bây giờ là đến chỗ đó và tìm cách đi vào bên trong.

Một lúc sau, cả nhóm gần tới đích, chẳng biết vì lý do gì mà mọi người đến đúng chỗ mà hàng ngàn năm trước các Thiên sĩ đã đến. Vách núi thẳng đứng hướng lên trời cao, nếu cố trèo lên đỉnh ngọn thì quả là cực kỳ khó khăn. Gần đến nơi, cây cỏ lại thưa thớt như mở đường cho mọi người vậy. Đến sát vách núi, Khang tự hỏi làm cách nào để vào.

"Kant ơi! Lại xem nè." Alden gọi tên cậu.

Alden cho Khang xem một tảng đá lớn, một phần được mài nhẵn trên đó có viết dòng chữ cổ nhưng cậu lại thấy nó bằng tiếng Anh: "Welcome here Kant you are key"

"Hiểu gì không Kant? Chữ này lạ quá. Chắc là ngôn ngữ cổ đại." Alden nói.

Khang không trả lời, cậu liền đến chỗ vách núi, đặt tay lên. Nơi tay cậu chạm vào tách ra, hiện ra một con đường bên trong. Mọi người không hỏi ngạc nhiên.

"Làm sao hay vậy Kant?"

"Vào đi, chúng ta cần xong nhiệm vụ càng mau càng tốt." Khang trả lời.

Tất cả đi vào trong đường hầm, tiếng bước đi vang vọng, càng vào sâu càng tối tăm, ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến. "Phụt!" Raley đốt đầu ngón tay, lấy ánh sáng để soi đường. Trước mặt là một ngõ cụt, hệt như giấc mơ của Khang. Cậu tiếp tục chạm tay lên tường, y hệt cách của người đó làm trong giấc mơ cậu. Bức tường lộ ra một cái hốc, bên trong chính là chiếc hộp có khắc biểu tượng của Thiên sĩ.

Khang mở hộp, ánh sáng màu tím lóe ra, một viên đá nhỏ, phát ra ánh tím. Đây là địa ngục thạch, thứ giúp mọi người đến Địa ngục, lãnh thổ của Lucifer.

Lấy được địa ngục thạch, Khang cùng mọi người ra ngoài. Nhưng tất cả không biết quay về bằng cách nào. Dùng chiếc nhẫn để đến Hỗn độn giời không được vì muốn đến đó phải ở những nơi nhất định trên Trần giới. Tiếc là hòn đảo trơ trọi tại tam giác quỷ Bermuda này không phải là một trong nơi nhất định đó.

Máy bay cũng đã tan tành, giờ mà làm thuyền quay về chắc chắn kiểu gì cũng gặp con Leviathan đó, lần trước may mắn mới thoát được nhờ đàn cá heo, lần này có nguy cơ bỏ mạng mất.

Nhưng cả nhóm chưa rảnh tay mà ngồi suy nghĩ tìm cách về bởi vì ở ngoài kia, bên bờ biển, một con titan đang đứng ngoài đó. Nó cao chừng gấp ba lần con titan đã giết Isaac, tay cầm một cây rìu, trên lưng mang một gùi đá. Hàm răng lởm chởm chực muốn ăn tươi nuốt sống những ai nó nhìn thấy.

Nhóm Khang vừa trông thấy nó đã lùi lại, có vẻ như nó chưa nhận ra sự hiện diện của mọi người. Khang không muốn động thủ trước, cậu muốn tránh mặt nó để có thể tìm cách quay về càng nhanh càng tốt.

"Kia là thứ gì vậy?" Khang thắc mắc.

"Chúng ta nên chờ ở đây, để đừng nó chú ý đến mình." Khang thì thầm.

"Chờ đến bao giờ? Nó cứ án ngữ thế thì sao mà về được." Alden nói nhỏ.

"Liệu nó có làm hại chúng ta không?" Rose hỏi.

"Theo nhận định của tôi thì có đấy." Raley lên tiếng.

"Nếu như chờ lâu quá thì..." Khang nói.

"Tấn công? Liệu bốn người chúng ta có làm được?" Raley thốt lên.

"Còn hơn là ngồi ở đây mãi." Khang trả lời.

"Nó quá là to lớn, không khéo đè bẹp chúng ta mất." Alden phản đối.

"Điều này thật sự nguy hiểm, có thể chúng ta sẽ hỏng nhiệm vụ mất." Rose đồng tình với Alden.

"Chúng ta là Thiên sĩ mà. Tại sao lại không thể đánh bại được thứ này. Nó chỉ là một tên to xác mà thôi. Bốn người chúng ta chia ra bốn hướng, tất nhiên nó sẽ rối não cho coi." Khang nói bằng giọng tự tin.

"Tôi e rằng cách đó không được. Vì dùng cách đó mà Isaac đã hy sinh rồi." Raley nhỏ giọng, buồn bã khi nhớ lại chuyện đó.

"Isaac đã chết sao? Tại sao tôi lại không biết?" Khang bất ngờ.

"Lúc ba chúng mình gặp một con titan khác nhưng nhỏ hơn con này, nó là Quỷ vĩ đại, trong lúc bất cẩn, Isaac bị nó đánh trúng. Vì không muốn cậu và những người khác nghe tin mà mất tinh thần nên chuyện này chỉ một số ít người biết." Alden kể lại cho Khang.

"Vậy Isaac đã không còn ư? Bởi Quỷ vĩ đại? Chính hắn đứng sau chuyện này. Tên ác quỷ khốn nạn." Khang hằn giọng, cậu bất ngờ hét lớn: "TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!! LUCIFERRRRR!!!"

Alden vội bụm miệng Khang lại, nhưng đã quá muộn, vì quá kích động Khang không kiềm chế được khiến con titan ngoài bờ biển nghe được. Nó quay về hướng phát ra âm thanh, nhóm Khang đã bị phát hiện. Con titan gào rú lên, tay giơ vũ khí, chạy về phía Khang.

"Bay lên đi, nó sẽ không làm gì được chúng ta đâu." Raley bảo Khang.

Khang nâng Rose lên không trung cùng với Alden và Raley. Con titan bất lực nhìn mọi người, gầm gừ, nó nắm những hòn đá đựng trên lưng ném về phía nhóm Khang. Từng viên đá như những quả đạn đại bác hướng thẳng về Khang, cậu biến ra một màn chắn chặn những viên đá lại.

"Ở trên này nguy hiểm quá, không có gì che chắn chúng ta hết. Tốt nhất nên xuống kia đi." Khang bảo mọi người.

Tất cả hướng về khu rừng, cây cối ở đây sẽ che mắt con titan kia. Nhóm Khang cố chạy thoát khỏi nó, hy vọng sẽ cắt đuôi được. Con titan giơ ra chiếc rìu, chém ngã rạp những thân cây, phát quang khu rừng hòng tìm ra được nhóm Khang.

Tiếng cây đổ rạp ngày càng nhiều, tiếng bước chân ngày càng rõ, con titan dần đuổi theo được Khang. "Bịch!" Một hòn đá lớn đáp ngay trước mặt Khang, chỉ cần cậu nhanh chân chút nữa là bị đè bẹp rồi.

Một bóng đen phủ qua đầu Khang, cậu ngước lên, một con chim khổng lồ đang bay trên bầu trời. Là Quái thần Phoenix. Bộ lông màu cam của nó như rực lửa, đôi cánh cực lớn sải dài chừng hơn trăm mét, tưởng chừng như che cả vùng trời. Chứng kiến một sinh vật hùng vĩ như vậy, Khang chỉ há hốc mồm.

"Phoenix trong huyền thoại đây sao?" Alden choáng ngợp trước sự vĩ đại của Quái thần này.

Phoenix sà xuống, dùng bộ móng vuốt vừa sắc nhọn vừa khỏe gắp con titan lên không trung. Nó vũng vẫy, giơ chiếc rìu chém vào chân Phoenix nhưng chẳng xi nhê gì. Phoenix cất cánh bay lên, hướng về phía biển, bất thình lình thả rơi con titan trong vô vọng xuống.

Chưa kịp rơi tới mặt nước, chúa tể đại dương Leviathan nhào lên, há chiếc miệng của hung thần đớp gọn con titan và kéo nó xuống dưới cùng đáy sâu thẳm của biển.

Leviathan và Phoenix kết liễu con titan một cách nhanh gọn, dứt khoát khiến cả nhóm vẫn chưa hết sốc. Khang lấy lại bình tĩnh, nhìn Phoenix đang bay lại phía mình, cậu rút thanh Tuyệt kiếm ra, sẵn sàng đối diện nó.

"Nó không hại chúng ta đâu, Kant, cất vũ khí đi. Owen vừa nhắn cho tôi, ông ấy biết được ta đang lâm nguy ngoài đây. Bây giờ con Phoenix đó sẽ đưa chúng ta về." Raley vừa nói vừa đẩy nhẹ thanh kiếm xuống.

"Đưa chúng ta về?" Khang hỏi.

"Chính xác." Raley trả lời.

Phoenix đậu trên bờ biển, Raley bảo mọi người leo lên lưng nó. Nó dang đôi cánh to lớn, vỗ nhẹ, đưa tất cả ra khỏi hòn đảo, hướng về phía Bắc.

Gió thổi lồng lộng, Khang giữ chặt bộ lông để khỏi bị rơi, cậu hỏi Raley:

"Liệu con Leviathan kia có thấy chúng ta không?"

"Thầy Owen bảo con Phoenix này cũng là một Quái thần, chúng sẽ giao tiếp được với nhau nên tôi tin là Leviathan sẽ không tấn công chúng ta nữa đâu."

Ở trên cao tầm nhìn thật khác, lúc ở trong vùng tam giác quỷ thì mịt mù, nước biển tựa như màu đen nhưng khi ra ngoài khu vực ấy cảnh vật lại khác hẳn. Độ cao này có thể thấy Trái đất như một hình cầu, biển kéo dài đến phía tận chân trời, một màu xanh biếc đẹp đẽ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có lẽ, đây quả thực là cơ hội hiếm để ngắm vẻ đẹp ngây ngất của thiên nhiên, ai nấy đều dâng trào một cảm xúc khó tả...

[Chương mới vào Chủ Nhật, 12/9/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro