Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: CÁI CHẾT CỦA ISAAC

Tại châu Á.

Alen và Isaac vẫn lang thang đi diệt quỷ, lúc này Khang tách khỏi nhóm đang ở châu Mỹ. Tình hình cũng chẳng khác gì ở những nơi khác. Bọn Hào quỷ ồ ạt xuất hiện, Alden và Isaac cùng đồng đội khác chiến đấu không ngừng nghỉ.

Trung Quốc, một quốc gia đông dân trên thế giới, khi thảm họa xuất hiện đầu tiên tại Bắc Kinh, người dân hoảng loạn lên, chính phủ lập tức thi hành quân đội đến. Hào quỷ đột ngột tràn lan quá bất ngờ, thành phố không có biện pháp phòng hộ trước nên bọn quỷ tàn sát rất nhanh. Chúng đã hủy diệt một số lượng lớn dân cư trong thành phố, khắp nơi đẫm máu, người người kêu cứu, bỏ chạy tán loạn. Giao thông thì lộn xộn, những người vì quá hoảng sợ và ham sống đã mặc kệ tất cả cứ chạy xe bất chấp trên đường. Người không chết vì bọn quỷ cũng mất mạng bởi những chiếc xe chạy trốn.

Cuộc tàn sát của Hào quỷ ở Bắc Kinh chỉ diễn ra trong một ngày. Quân đội dù có đến cũng chẳng ngăn chặn được, hỏa lực chẳng thể làm gì được chúng, nói cách khác quân đội đến cũng chỉ nộp mạng cho bọn Hào quỷ. Hào quỷ ngày càng lan rộng sang các tỉnh khác.

Các Thiên sĩ lập tức đến Trung Quốc, số lượng Thiên sĩ quá ít để chặn được sự xâm lấn. Số lượng người chết nhiều hơn số lượng Hào quỷ ngã xuống. Tuy vậy, những Thiên sĩ vẫn cố gắng bảo vệ mọi người, tiêu diệt lũ quỷ.

Alden và Isaac được cử đến một ngôi làng nhỏ trong rừng, nơi bọn quỷ tiếp tục tàn sát. Thiếu đi Khang nhưng bù lại Raley đi cùng, anh cũng là một Thiên sĩ nhiều kinh nghiệm. Cả ba cùng chiến đấu rất ngoan cường, Hào quỷ đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Những lưỡi kiếm, viên đạn lần lượt kết liễu từng con quỷ. Raley trổ tài thực lực của mình, quả là phép thuật của anh quá mạnh. Một vòng xoáy nước xuất hiện cuốn đám quỷ lại, lập tức loạt sét từ trên trời đánh thẳng xuống làm sốc điện từng con quỷ tới chết. Tiếp tục, Raley hóa to bàn tay, tóm gọn bọn Hào quỷ lại, phóng lửa thiêu chết chúng. Sức mạnh quyền phép rất lớn nhưng mau hao hụt sức lực, Raley đã mệt lử người. Alden cũng hạn chế sử dụng phép thuật, cậu chủ yếu sử dụng vũ khí nhưng khó tiêu diệt một số lượng lớn Hào quỷ. Isaac lấy ra một khẩu súng lớn, đây là khẩu Silver Rocket mà Hội trí tuệ đã tạo nên. Khẩu súng bắn ra một viên đạn lớn nhắm vào đàn quỷ. Viên đạn đang bay bỗng phát nổ, bên trong chứa những hạt gai bằng bạc bắn ra xung quanh cùng với hương hoa Angel. Ngửi phải hương hoa, đám quỷ tê liệt, những hạt gai được bắn ra cắm sâu vào những con quỷ. Trúng phải bạc, chúng quằn quại đau đớn bởi hạt gai đang phá hủy bên trong cơ thể.

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, cây cối đổ rạp, chim chóc bay đầy trời. Alden, Isaac và Raley không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ trong khu rừng, một con titan ló dạng, nó cao chừng 6m, khuôn mặt dữ dằn. Nó nằm đầu hai con người, họ thều thào kêu cứu yếu ớt. Con titan bất ngờ bóp chặt bàn tay, anh ta phát ra tiếng kêu đau đớn. Cái đầu bị nát vụn, máu văng khắp nơi, rơi ra hai con mắt xuống đất nảy lên, răng lưỡi cũng rơi ra ngoài, bộ não cũng nát bấy. Con titan vứt cái xác không đầu sang một bên, nắm lấy người còn lại, giơ lên, kéo đứt đôi ra, anh ta chết không kịp kêu lên một tiếng. Nó đưa nửa thân trên của người đó vào miệng, nhai một cách ngon lành và man rợ.

Nhóm Alden há hốc mốm trước cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị.

"Tại sao con titan này xuất hiện ở đây?" Raley thốt lên.

"Titan?" Alden ngạc nhiên.

"Chúng là những tên khổng lồ ở Hỗn độn giới. Tuy nhiên chúng không nguy hiểm đâu." Isaac giải thích.

"Không nguy hiểm? Nó vừa ăn thịt con người đấy." Alden sửng sốt.

"Ừm, chắc là..."

Chưa dứt lời xong, một cái cây bị bật gốc lao đến, Raley nhanh tay biến ra một mái vòm bảo vệ.

"Nó vừa tấn công chúng ta đấy." Alden nói với Isaac.

"Không phải là titan chúng ta thường thấy đâu. Có lẽ thứ kia chính là một con Quỷ vĩ đại." Raley nói.

"Quỷ vĩ đại? Là thứ gì?" Alden vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chuyện dài lắm. Giờ đừng buôn chuyện nữa, nó đang đến đấy."

Con titan từ từ bước đến, nó nhặt một tảng đá lớn, ném vào ba Thiên sĩ. Mặt đất văng đầy mù mịt, cả ba đã né được. Alden đánh xuống một tia sét vào đầu con titan nhưng nó không hề hấn gì. Sức mạnh của Alden chưa đủ mạnh để đốt cháy lớp da chịu nhiệt của nó. Titan gào thét dữ dội nó chạy đến chỗ Alden tung một cú đấm thẳng vào cậu. Vết nắm đấm in hằn rõ nét trên mặt đất. Alden kịp thời bay lên tránh được đòn tấn công chí mạng đó. Con titan này quá mạnh, sơ sẩy bị nó tóm được thì khó mà sống sót. Nó phá tung những ngôi nhà, nhổ bật cây cối ném loạn xạ. Isaac cầm khẩu Holy Gun nhắm vào con titan đó mà bắn, tuy nhiên con titan này không phải là quỷ, viên đạn không thể cắm sâu và da thịt nó. Raley liền bảo Alden và Isaac tập trung tỏa ra ba hướng sẽ khiến nó không thể tấn công tất cả. Con titan đứng đó, xung quanh có ba Thiên sĩ đang chờ đợi cơ hội tấn công, nó nhìn qua một loạt, đôi mắt nó dừng về phía Isaac, con titan vung ngang tay qua người Isaac. Trúng đòn hiểm của con titan, Isaac điếng người, nhất thời bất tỉnh, cậu bị hất văng vào trong rừng. Isaac rơi từ trên không trung xuống, va vào những cành cây rồi cuối cùng nằm thoi thóp trên bãi cỏ. Cú vung tay quá mạnh, xương cậu gãy gần hết, nội tạng chịu áp lực quá lớn. Isaac ngất đi, thời gian sống còn tính bằng vài phút. Bước chân ai đó đang đi đến.

Chứng kiến đứa em mình bị đánh, Raley đứng tần ngần, cơ thể anh run lên, cơn tức giận phun trào. Anh bắn hàng loạt ngọn lửa xoáy vào con titan, Raley vận hết sức lực, tăng nhiệt độ lên cao ngùn ngụt, vùng da thịt con titan bốc cháy. Nó rống lên đau đớn, tung một nắm đấm vào Raley, Alden hóa ra một cơn lốc quấn quanh cổ tay con titan, giữ nó lại. Ngọn lửa bùng cháy, cuốn thành luồng nhỏ chui vào miệng con titan, thiêu đốt bên trong cơ thể nó. Nó đau đớn dữ dội, quay cuồng xung quanh, đổ đạp những ngôi nhà. Sau một hồi, con titan thấm mệt, khắp người đầy vết cháy đen, khói đen bốc ra từ miệng, lục phủ ngũ tạng bị thiêu rụi.

Raley không còn chút sức lực, lúc nãy anh đã gắng mình đốt con titan, giờ đây ngay cả thở cũng khó khăn. Anh thều thào bảo Alden đi kiếm Isaac. Cậu lập tức đi ngay, vào trong rừng, Alden gọi lớn, nhưng không một tiếng đáp lại. Cậu đi tìm kiếm khắp nơi, vừa đi vừa gọi tên, mong một hồi âm vọng lại. Rốt cuộc, xung quanh yên ắng, Isaac đã bị gì rồi sao, Alden bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu đứng lại, dùng cường phép tìm kiếm, đôi mắt nhìn rõ hơn, xuyên suốt từng ngóc ngách, kẽ hở, tai lắng nghe từng nhịp thở. Alden thấy Isaac dưới gốc cây, cậu chạy lại. Nhìn thấy Isaac nằm đó, Alden sờ vào tim cậu ta, nó đã ngừng đập. Alden đứng hình, người bạn vừa mới quen nhau được vài tháng đã không còn trên cõi đời nữa. Cậu kiềm chế cơn xúc động, bế Isaac lên, đến chỗ Raley.

Thấy Isaac đã chết, uất ức, đau đớn, Raley chịu một cú sốc nặng, nước mắt chảy ròng ròng, ôm xác em trai mình, anh khóc lớn. Khóc đến khi khản giọng, không còn chút hơi nào nữa. Những kí ức về cuộc gặp gỡ lần đầu giữa anh và Isaac ùa về.

"Dùng kiếm bằng kiểu đó sẽ không ổn đâu, nó sẽ không phát huy đủ sức mạnh của cậu được." Raley nói với một cậu thanh niên đã tập luyện. Đó là Isaac.

Raley lại tiếp tục nói: "Khi cầm phải giữ chắc chắn, đừng quá nhẹ mà dễ tuột, đừng quá mạnh mà đau tay. Cầm sát vào vành chắn sẽ tạo ra lực mạnh khi tấn công."

"Cảm ơn anh." Isaac đáp.

Raley ngồi xuống một khúc cây gần đó, quan sát từng tư thế của Isaac, chỗ nào không ổn anh liền chỉnh sửa. Tập được một lát, Isaac thấy mệt, cậu lại ngồi cùng với Raley.

"Anh tên là Raley. Thấy em đang tập luyện rất khí thế nên anh đến xem sao."

"Em là Isaac. Rất hân hạnh được làm quen với anh."

"Em thuộc hội nào vậy?"

"Hội trí tuệ."

"Còn anh Hội pháp thuật. Em thuộc Hội trí tuệ mà cũng nhọc công tập luyện hăng say thế."

"Để sau này em có thể xông pha cùng với mọi người được chứ."

"Thế sao em không vào hội khác đi?"

"Do em cũng thích nghiên cứu hơn. Em có thể vừa học hỏi vừa chiến đấu."

"Haha. Hay đấy."

Isaac không đáp lại, cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh, ngắm những đám mây trôi hững hờ, cậu muốn được tung bay lên những tầng mây đó. Cậu muốn thỏa sức đi khắp thế giới này, muốn tham gia một cuộc phiêu lưu mọi ngóc ngách ở Trái đất. Quay về thực tại, Isaac đăm chiêu rồi chợt thốt lên:

"Anh... có gia đình không?"

"Hả?"

"Anh có gia đình không?" Isaac hỏi lại.

"Anh có chứ, ai mà chẳng có gia đình."

"Em thì không may mắn như vậy. Nghe thầy nói lúc em còn nhỏ, bố mẹ đã bỏ rơi em trong một ngỏ hẻm ở Trần giới, một Thiên sĩ trong lúc thi hành nhiệm vụ đã phát hiện ra em và đưa em về Học viện. Kể từ đó em được chăm sóc và lớn lên. Ở đây em coi tất cả mọi người như là người nhà của mình nhưng cảm giác được trong vòng tay của bố mẹ thì chưa bao giờ em có được."

Nghe Isaac tâm sự, Raley chợt buồn lòng, anh hiểu được cảm giác thiếu thốn tình cảm bố mẹ là như thế nào. Isaac phải lớn lên trong tuổi thơ không có những kỉ niệm đẹp về gia đình, một cậu bé thật đáng thương.

"Bố mẹ anh cũng đã đến hạn tuổi, hai năm trước, khi bố mẹ anh mất, thật sự lúc đó anh thấy như mọi thứ xung quanh không còn gì làm anh vui vẻ, những chuỗi ngày tiếp theo thật cô đơn và vắng lặng, anh biết là khi làm Thiên sĩ đến 50 tuổi sẽ phải chết đi cho nên ta phải chấp nhận điều đó, cuộc đời Thiên sĩ ngắn hơn so với loài người, đôi lúc anh ganh tị với con người vì họ sống hạnh phúc, luôn vui vẻ bên người thân."

Hai người xa lạ, vừa mới làm quen, cả hai đều có một nỗi niềm riêng, tâm sự cho nhau đã giúp cho cả hai đều vơi nhẹ lòng đi chút. Cuộc sống này có mấy ai được hoàn hảo để mà hạnh phúc đâu, ta muốn hạnh phúc thì phải học cách chấp nhận, để những chuyện buồn cuốn đi, ta sẽ chỉ còn lại niềm vui, thứ khiến ta cảm thấy cuộc đời không còn u buồn nữa.

"Nếu được anh có thể làm anh trai em, từ giờ anh sẽ lo mọi thứ cho em, dù em không cảm nhận được hơi ấm từ bố mẹ thì ít nhất em có anh luôn bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ."

"Từ giờ anh sẽ làm anh trai em?"

"Đúng thế."

"Em... em cảm ơn anh nhiều lắm." Isaac xúc động ôm chầm lấy Raley, đến tận bây giờ mới có người hiểu được cậu và sẵn sàng cưu mang cậu. Nụ cười xuất hiện trên đôi môi.

"Giờ em sẽ đến Trần giới sống cùng anh, em không còn phải ở trong Học viện nữa."

Raley đưa Isaac đến Trần giới, lần đầu tiên đến cậu ngỡ ngàng trước mọi thứ, xung quanh đều nhộn nhịp, loài người hằng ngày sinh sống và làm việc. Isaac được tham quan khắp thành phố, bay cùng Raley cùng những tầng mây, Isaac đã thực hiện được niềm mong muốn của mình, giờ đây cậu có thể chu du khắp nơi, tự do đi đến đâu mà mình thích.

Isaac cảm thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc.

Nhưng giờ đây cậu đã đi về nơi rất xa, có lẽ linh hồn cậu đã đến Linh giới.

Alden ngồi an ủi Raley, anh chẳng buồn nghe nữa, không còn ai bên cạnh anh hằng ngày nữa, bố mẹ cũng đã đến hạn tuổi, người em trai cũng không còn. Anh bế Isaac lên, mở ra cổng tròn đến Hỗn độn giới. Mọi người khi nghe tin Isaac đã hy sinh đều không khỏi buồn bã. Đám tang Isaac diễn ra, phần lớn Hiệp hội đang ở chiến trường nên không thể đến dự được, tin Isaac hy sinh cũng không được thông báo cho các Thiên sĩ ở tiền tuyến để tất cả có thể tập trung vào trận chiến.

Buổi hỏa táng được tổ chức, Isaac được đưa vào lò hỏa thiêu. Sau đó tro cốt được cho vào một cái lọ và đưa cho Raley. Anh cầm chiếc lọ đến bờ biển, cầu nguyện cho linh hồn Isaac lần cuối rồi thả chiếc lọ xuống đại dương, nó chìm xuống, mang cả tro cốt của Isaac nằm vĩnh hằng dưới đáy biển.

[Chương mới vào Chủ Nhật, 30/8/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro