CHƯƠNG II: HIỆP HỘI LIÊN HIỆP THIÊN ĐÀNG
Một tuần lễ mưa bão trôi qua, càng ngày càng nhiều tin tức về những vụ người bị tấn công không rõ nguyên nhân. Các giả thuyết được đưa ra nhằm giải đáp song không có bằng chứng cụ thể. Chính phủ rất đau đầu vì tình hình hiện tại, khắp nơi người dân biểu tình đòi giải quyết nhanh chóng. Mọi nghi vấn của cảnh sát đều hướng vào khủng bố, cho rằng đây chính là những hành động khủng bố nhằm gây hoang mang dư luận. Số vụ thảm sát ngày càng tăng lên, từ vài vụ lên tới hàng chục vụ, tất cả đều bị giết dã man, đôi lúc có vụ được ghi nhận có dòng chữ "Kill All" kế bên.
Điều kỳ lạ là tất cả các vụ đều không có nhân chứng, mọi camera an ninh đều không ghi hình được vụ nào. Điểm chung ở đây là đều xảy ra tại nơi hoang vắng, ít người qua lại. Khu rừng bờ sông Nemmo tới nay đã ghi nhận tới 6 vụ giết người. Chính quyền thành phố London khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, không bén mảng tới nơi vắng vẻ và đặc biệt nghiêm cấm tới khu rừng sông Nemmo.
Nỗi lo lắng xuất hiện khắp nơi, người người đều ở nhà cả ngày. Vào ban đêm, thành phố London ít thấy ai qua lại, nếu có thì chỉ là nhóm người. Tất cả đều chìm trong sự hoang mang, liệu ngoài kia có thứ gì?
Mọi người đều không biết nguyên do trừ ba người kia.
Tại kí túc xá, vừa tắm xong, Khang ra khỏi phòng tắm thì thấy Alden đang coi tin tức trên TV.
"Cả tuần nay toàn đưa tin này nhỉ?"
"Ừm! Mà Isaac sao vẫn chưa đến đây? Cậu ta bảo là tụi mình giữ kín chuyện này rồi sẽ giải thích sau. Thế rồi một tuần vẫn chưa ló mặt."
"Đêm hôm đó thật sự là ám ảnh, không thể hiểu nổi đó là thứ gì? Tụi mình sẽ chết chắc nếu không có cậ..."
"Cốc! cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên. Khang ra mở cửa, thì ra là Isaac, vẫn là mái tóc nâu quen thuộc. Isaac bước vào, ngồi bên cạnh chiếc bàn học của Khang, nhìn hai cậu ta. Và đây là lúc sự thật được sáng tỏ. Khang và Alden ngồi im lặng, lắng nghe những điều Isaac sắp nói.
"Hôm nay mình đến để giải thích và mình chỉ nói cho riêng hai cậu, hy vọng chuyện này chỉ mình chúng ta biết. Có lẽ mình nói sớm hơn nhưng ngoặt nỗi mình có nhiều chuyện phải giải quyết nên muộn đến cả tuần mất. Và mình xin tự giới thiệu, mình là một Heaven Knight – Thiên sĩ. Thiên sĩ chính là những chiến binh với sứ mệnh từ xa xưa là bảo vệ loài người. Các Thiên sĩ khắp thế giới đều được lãnh đạo chung bởi một Hiệp hội thống nhất. Sự kiện mấy ngày nay chính là điều mà Hiệp hội đang quan tâm. Sinh vật đó chính là Hào quỷ. Nó đã được phong ấn 5 000 năm nay, tuy nhiên phong ấn bị giải trừ, và nó đã thoát ra, gây nên nỗi kinh sợ cho loài người lẫn nữa. Phong ấn bị giải trừ là do mất cân bằng thiên nhiên, con người tàn phá Trái đất quá mức nên làm thiên nhiên bị hủy hoại, điều đó làm cho phong ấn bị giải trừ. Đây cũng là hậu quả mà nhân loại phải gánh chịu vậy. Việc cần làm bây giờ chính là ngăn cản và phong ấn nó lần nữa. Mình tới Trái đất này với nhiệm vụ thám thính, khi đó mình nhận được tin báo về con Hào quỷ nên đến đó kịp thời cứu hai cậu."
"Làm cách nào mà cậu giết được con quỷ đó vậy?"
"Cậu cũng biết là quỷ kỵ bạc mà, khẩu súng bắn ra viên đạn bạc đó chuyên dùng để trị các thành phần dưới địa ngục đấy."
"Thế còn lưỡi kiếm?"
"Lưỡi kiếm đó làm bằng hợp kim bạc và vàng, nỗi khiếp sợ của loài quỷ. Và thứ khiến nó bốc cháy chính là mình đã vẩy nước thánh lên lưỡi kiếm đó."
"Việc này sao nghe khó tin vậy? Nào là quỷ, nào là phong ấn, nào là địa ngục." Khang hỏi.
"Đây là một nơi khác xa với thế giới cậu đang ở, cho nên mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Bật mí với cậu một điều, Everything is real, những thứ mà gọi là trí tưởng tượng đều có thật cả, chỉ là chúng ta chưa được chứng kiến thôi."
"Cậu có gì chứng minh không?"
"Ừm. Nếu thích thì mình mời các cậu đến nhà mình, đây sẽ là cơ hội hiếm cho các cậu biết được bí ẩn của thế giới."
"Okay! Ngay bây giờ?"
"Tất nhiên."
Rồi ba người đi trên con đường phố lát gạch trên vỉa hè. Nắng buổi chiều rất đẹp, sau một tuần đầy mưa bão. Màu nắng vàng dịu nhẹ, lá vàng trên cây bạch dương rơi nhẹ trên vỉa hè. Gió thổi nhấc chiếc lá lên, và nó lại rơi vào không trung một lần nữa. Cái lạnh buốt của mùa thu dường như tan biến, để lại đó một sự mát mẻ, dễ chịu. Một khung cảnh yên bình hiện lên, đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ của từng người.
Tất cả đã kết hợp lại làm một buổi chiều của thành phố trở nên đẹp đẽ, thơ mộng. Một vẻ đẹp hiếm có, không thể diễn tả được khiến cho cảm xúc dâng trào. Làm con người có một cảm giác khó tả.
Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó, tất cả đều chìm vào cuộc sống của bản thân. Ngoại trừ ba người bạn, cảm nhận được cái vẻ đẹp này.
Chiếc cổng sơn màu đen trước mắt Khang và Alden. Isaac lấy ra một chùm chìa khóa rồi tra vào ổ. Một tiếng "xoạch" vang lên. Isaac mở nhẹ nhàng mở ổ khóa ra và đẩy chiếc cổng vào, mỉm cười:
"Rồi. Vào đi. Welcome to my house."
Isaac dẫn hai người bạn đi dọc trên con đường lát đá, hai bên là hai thảm cỏ, Isaac trồng rất nhiều hoa ở đây. Khang để ý một chậu bông hoa màu tím ngắt, tỏa ra một hương thơm dịu.
"Đó là hoa Angel đấy, hoa này mình đặt trong nhà đảm bảo quỷ không thể vào được, nó có bảy cánh hoa là con số của thiên thần, khắc với con số sáu của quỷ, và hương thơm đó đối với loài quỷ tựa như một hơi độc, sẽ chẳng đứa nào ngửi nổi đâu. Đặc biệt hoa này không ở Trái đất, nó ở một nơi rất xa lạ nhưng cũng gần gũi, là Thiên đàng."
"Thiên đàng có thật à?"
"Everything is real" Isaac mỉm cười.
Isaac dẫn Khang, Alden vào phòng khách, hai người bạn ngồi trên chiếc ghế sofa êm dịu. Isaac vào nhà bếp, lát sau bưng ra ba cốc trà. Hương thơm tỏa ra từ cốc trà khiến người ta ngây ngất. Isaac giới thiệu:
"Đây là trà được hái từ nơi ở của mình, đảm bảo nó sẽ có hương vị khác biệt với mọi loại trà trên Trái đất này."
Khang uống một ngụm, chợt nói: "Um ngon đấy! Ngon hơn cả trà ở Symposium luôn."
Tiếp theo, Isaac dẫn Khang, Alden đến một căn phòng. Vừa đi Isaac vừa nói:
"Các cậu biết có tất cả bao nhiêu giác quan không?"
"Bình thường thì có năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Ngoài ra còn có giác quan thứ sáu kiểu như linh cảm, linh tính vậy."
"Thật ra có tới bảy giác quan, ngoài năm cái kể trên thì còn có thấu giác và nhận giác. Thấu giác chính là giác quan thứ sáu cậu đã kể, qua đó con người có thể cảm nhận được nguy hiểm, linh tính, linh cảm. Còn nhận giác là một giác quan chỉ có ở người và một số động vật thông minh. Giác quan này là chính là nhận thức, một số động vật như cá heo, chó, động vật linh trưởng sẽ có giác quan này. Các cậu đôi khi có lúc chúng nó rất hiểu chuyện không? Một số còn có khi biết ơn con người khi chúng được giúp đỡ, đó chính là nhận thức của chúng. Và Hào quỷ không đơn giản là những thứ chỉ biết giết chóc mà không biết suy nghĩ, chúng biết sắp được dòng chữ "Kill All" chứng tỏ khả năng học hỏi của chúng không phải dạng vừa. Thế nên chúng thực sự nguy hiểm, chúng ta đang phải đối đầu với một thứ vừa thông minh vừa dữ tợn."
Vừa nói xong thì đến một căn phòng, Isaac mở cửa. Căn phòng như là phòng làm việc được kết hợp với thư viện và phòng thí nghiệm. Nhiều kệ sách được xếp kề nhau, bách khoa, sách vật lý, sinh học, hóa học,... đều có cả. Bên kia là những kệ để các đồ dùng thí nghiệm. Đây chắc hẳn là một nơi thích hợp cho những ai thích nghiên cứu, mày mò.
Isaac lấy xuống một quyển sách cổ, vàng ố, tựa đề "Kid of Lucifer". Lật đến một trang, rồi đưa cho Khang. Khang đọc:
"Nhân danh Chúa trời, Lucas con xin được nhận lấy quyền năng vĩ đại của Người để giam giữ đứa con Lucifer này. Con mượn sức mạnh của mẹ Thiên nhiên để có thể giam giữ chúng vào cõi vĩnh hằng, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng nơi Trần giới..."
"Đứa con Lucifer chính là Hào quỷ." Isaac kể. "5 000 năm trước, Lucifer – một Sa đọa thiên sứ – đã tạo ra Hào quỷ bằng chính máu, lửa và quyền năng của hắn. Nhiệm vụ của Hào quỷ chính là quét sạch toàn nhân loại. Mục đích của hắn là muốn lấn bờ cõi từ Địa ngục tới Trần gian, để gia tăng sức mạnh của hắn. Vì hắn muốn đối đầu với Chúa trời, muốn Thiên đàng thuộc về Địa ngục. Chính vì muốn ngăn chặn dã tâm này, Thiên thần đã triệu tập con người lại và ban sức mạnh nhằm chống lại thế lực Địa ngục. Chính từ khi đó, Hiệp hội Liên hiệp Thiên đàng đã ra đời, mang trong mình một sứ mệnh ngăn cản ý định của Lucifer. Cuộc chiến xảy ra ác liệt, cuối cùng phe Hiệp hội thắng lợi. Quét sạch toàn bộ Hào quỷ, còn sót lại một cặp Đứa con Lucifer, đây chính là hai con Hào quỷ được tạo ra đầu tiên được mệnh danh Song tử địa ngục. Máu của chúng khi nhiễm sang các cư dân địa ngục khác, tự khắc chúng sẽ trở thành Hào quỷ. Hai con Hào quỷ này trước khi ban phát sự sống được một Đọa sứ phơi cho ánh sáng thánh nên chúng miễn nhiễm với bạc, vàng và nước thánh khiến chúng trở nên bất trị. Nhưng cuối cùng chúng đã bị phong ấn lại bởi Hiệp hội."
Nghe đến đây Khang thật sự không thể tin nổi, cậu đang chứng kiến những sự kiện không có thật. Trước mắt cậu, Isaac là một thứ gì đó khác biệt với thế giới này, cậu là con người hay một thực thể siêu nhiên nào đó? Khang thực sự muốn biết ngọn ngành chuyện này.
Còn Alden thì đi loang quanh, lấy cuốn sách nào đó xem qua loa, rồi đến bên thí nghiệm, Alden thấy cái gì đó, cầm lên bảo với Khang:
"Ê Kant! Lại đây xem nè. Đầu con quỷ nó nè."
Khang bước tới chỗ Alden, trước mắt là đầu của Hào quỷ, phần cơ thể đã bị cháy hết. Lúc mà Isaac cứu Khang và Alden, cậu đã mang thứ này về, một phần là không muốn mọi người biết, một phần muốn tìm hiểu thêm về nó. Khang nhấc chiếc đầu lên, đôi mắt trắng dã, chiếc cằm nhọn, không thấy miệng đâu, con Hào quỷ này đâu cần thức ăn với lại có sẵn bộ vuốt rồi nên không chẳng cần một cái miệng đầy răng nhọn, chỗ đứt lìa Khang thấy máu của nó đã đông, đặc biệt máu nó màu tím nhạt. Thật không giống bất cứ sinh vật nào.
"Máu của Hào quỷ có lẽ thiếu huyết tố hemoglobin nên mới không có màu đỏ." Alden lên tiếng.
"Thứ này kỵ vật thánh đúng không?"
Isaac nghe thấy liền đi ra ngoài. Lát sau trở lại, trên tay là một viên đạn bạc và một cốc nước. Khang lấy viên đạn chạm vào cái đầu thì thấy chỗ tiếp xúc bốc khói xèo xèo. Khang tiếp tục vẩy nước thánh lên đầu con quỷ, tức thì nó bốc lửa, ngọn lửa đốt cháy cái đầu con quỷ một cách từ từ. Cuối cùng tan biến vào không khí.
"Chuyện này là sự thực à? Đến giờ mình mới thấy được khả năng trừ tà của vật thánh. Mà này Isa..."
Đột ngột Isaac chạy ra khỏi phòng, Khang, Alden thấy không ổn liền chạy theo. Isaac chạy vòng ra sau nhà, cậu lục chiếc túi treo trên cánh cửa, lấy ra một chùm chìa khóa, Isaac đi tới bên cạnh một chiếc xe moto, đội bảo hiểm vào, tra chìa khóa, khởi động xe và chạy ra phía cổng. Thấy Khang, Alden đứng đó cậu liền nói:
"Có Hào quỷ xuất hiện, đừng đi nguy hiểm lắm." Nói rồi Isaac phóng xe đi mất.
Khang và Alden bất ngờ khi nghe Isaac nói vậy, cả hai nhìn nhau. Khang lên tiếng:
"Cậu kiếm xung quanh xem có chiếc xe nào không."
"Không nghe Isaac nói à, nguy hiểm lắm."
"Giờ này mà còn nói thế à, đi mau đi."
"Quan trọng kiếm xe ở đâu đây?"
"Về kí túc xá lấy xe. Cậu đi trước đi."
Nói xong Khang chạy vào nhà Isaac còn Alden chạy về lấy xe. Khang chạy vào phòng, lục lọi rồi lấy một cái bình, Khang đổ nước thánh lúc nãy vào chiếc bình, rồi đậy nắp lại. Sau đó chạy ra ngoài, tới cổng, Khang đứng làm gì đó và rồi đóng cổng lại, chạy về hướng kí túc xá. Chạy gần đến nơi thì thấy Alden đi ra, tiếng động cơ xe giòn giã, Khang leo lên và Alden bắt đầu chạy.
"Nhưng chạy đi đâu?" Alden hỏi.
"Cứ chạy theo hướng của Isaac đi, à đúng rồi, theo hướng đó có một khu nhà bỏ hoang đúng không? Chắc chắn lũ quỷ chỉ tập trung ở những nơi vắng như vậy thôi. Đi liền đi."
Khang vừa dứt lời tức thì Alden lên ga chạy ngay lập tức. Đường vắng nên cả hai tự do chạy nhanh, tới ngã tư trước mặt thì gặp đèn đỏ, Alden liền vượt qua mà không đứng lại. Tiếng "huýt" vang lên, cảnh sát đã phát hiện ra cả hai vượt đèn đỏ trái phép nên đuổi theo. Tiếng hú còi xe làm Khang quay ra sau và thấy mình đang bị truy đuổi.
"Chết rồi! Gặp cảnh sát!" Khang thốt lên.
"Yên tâm. Giữ chặt vào." Alden nói xong liền rồ ga, chạy tới một ngõ hẻm, đủ để xe cảnh sát không đi vào được. Alden chạy trong ngõ hẻm, sau đó đi ra, rồi tiếp tục chạy đến khu nhà hoang. Tưởng là thoát ai ngờ đâu tiếng còi xe cảnh sát vang lên lần nữa.
"Xui thật! Bị phát hiện nữa rồi!" Alden gắt gỏng.
Khu nhà hoàng còn cách 100m, Alden chạy tới nơi thì thấy chiếc moto của Isaac dựng gần một gốc cây. Khang, Alden vội vã dừng xe rồi chạy vô. Chạy qua các thùng container cũ kỹ, nghe tiếng súng vang lên. Isaac và một người nào đó đang đối mặt với bốn Hào quỷ. Thấy Khang và Alden, Isaac biến sắc. Bốn con Hào quỷ cũng nhận ra và nhảy vồ đến, Khang né người ra, ngã lăn quay trên đất. Người kia chạy tới vung tay một cái thì ngọn lửa từ đâu xuất hiện xoáy thẳng vào một con Hào quỷ. Con quỷ bị đốt cháy, gào thét dữ dội, nó giãy đành đạch như cá mắc cạn, rồi từ từ yếu dần.
Isaac rút khẩu Holy Gun ra bắn vào mấy con Hào quỷ nhưng chúng quá nhanh và không bất cẩn như con Hào quỷ lần trước. Một cơn gió lốc tung ra hất một Hào quỷ lên trên rồi rơi xuống, đúng lúc này Isaac bắn một viên đạn vào đầu con Hào quỷ đó, nó quằn quại dưới đất.
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên nhưng không phải từ khẩu Holy Gun của Isaac mà là từ khẩu súng của cảnh sát vừa nãy đuổi theo Khang, Alden.
"Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên mau." Viên cảnh sát hét lớn.
"Này ông bạn, cẩn thận với thứ này đấy." Người bí ẩn đi cùng Isaac nói với cảnh sát đó.
Viên cảnh sát bất ngờ khi thấy thứ đen đen kỳ dị cao cao kia. Ông hướng súng về nó và bắn nhưng không hề hấn gì vì đó viên đạn đó đâu trị được nó. Hai con Hào quỷ nhảy vọt tới người cảnh sát kia.
"Cẩn thận!" Khang vội hét lớn nhưng đã quá muộn. Móng vuốt con Hào quỷ đâm xuyên qua người cảnh sát kia, máu me phun ra. Vị cảnh sát nhìn nó lần cuối rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng vẫn chưa hết, con Hào quỷ tung viên cảnh sát kia lên không trung, khi rơi xuống thì hai con Hào quỷ chém loạn xạ như chém trái cây. Cái xác không còn nguyên vẹn, máu me, nội tạng rơi khắp nơi. Đây như là thú vui của ác quỷ vậy.
"Khốn nạn!" Isaac thét lên rồi nhắm vào hai con quỷ đó và bắn.
"Cạch! Cạch!" Khẩu Holy Gun hết đạn. Isaac lập tức rút ra thanh kiếm tiên phong chạy tới nhằm hai con quỷ mà chém. Một con nhanh hơn nhảy vòng ra sau Isaac cào xuống lưng cậu. Isaac khuỵu xuống, máu tuôn ra sau lưng."Thứ ác quỷ!" Khang hét lên rồi chạy tới tung ra một nhánh hoa Angel mà cậu đã hái khi nãy. Hai con quỷ thấy nhánh hoa liền lùi ra xa. Nhánh hoa tỏa ra một mùi hương khiến hai con quỷ liền không chịu được. Chúng toan bỏ chạy nhưng một sợi dây trói cả hai kéo lại. Người bí ẩn đó đã tung ra sợi dây trói hai con quỷ lại. Con quỷ giẫy giụa cố thoát ra. Anh ta nói lớn:
"Isaac, nước thánh đâu?"
"Lúc nãy anh thần giao cách cảm vội quá! Em không đem theo. Anh dùng lửa của anh đi."
"Đốt nó tỏa mùi khó chịu lắm."
"Đây!" Khang vừa nói vừa lôi ra một bình nước thánh ban nãy. Đưa chiếc bình đó cho Isaac, cậu đón lấy và đi tới chỗ hai con quỷ. Chúng thấy chiếc bình nước thánh liền vùng vẫy.
"Vô ích thôi!" Isaac nói và vẩy lên hai con Hào quỷ và cả con Hào quỷ bị bắn chết, chúng bốc cháy, và tan biến dần dần.
"Ngồi im đó để anh chữa vết thương, em thật là gan đấy. Còn hai cậu kia là ai, sao lại biết em ở đây? Em không biết Luật à?"
Anh ta đứng đó, vung tay, tức thì vết thương trên lưng Isaac ngừng chảy máu, rồi cuối cùng lành hẳn dưới sự ngạc nhiên của Khang và Alden.
"Khi nào về em sẽ nói hết cho mọi người."
Nói xong, anh chàng đó vung tay, một vòng tròn xuất hiện, sáng chói, anh ta bước vào, tiếp theo là Isaac, cậu nhìn Khang và Alden, nói:
"Vào đây đi, không có gì đáng sợ đâu."
Không do dự, Khang và Alden đều bước theo Isaac...
[Chương mới vào Thứ Tư, 19/8/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro