Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: XUẤT HIỆN

"Ơ, tôi thấy có gì kìa!"

"Này! Anh bảo sao? Hả?!?! Cái... cái... gì vậy?"

"Hơ... ơ... ơ..."

"Này! Sao vậy? Thứ... thứ... quái quỷ gì đây? Đừng! Không... không... đừng! Á! Á! Á! Á!"

Một thứ gì đó nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể, máu trào ra, thêm một nhát đâm thủng tim, con người xấu số ấy tức thì bị xẻ hai ra, nội tạng văng khắp nơi. Tiếp đó, một tiếng "xoẹt" vang lên, sau nữa là tiếng "bịch", một vật tròn rơi trên mặt đất. Tròn tròn, dính máu, có mắt, mũi và miệng há ra ngơ ngác. Cái xác không đầu, máu phun ra từ cổ, ngã vật xuống. Một cái gì đó bên cạnh, khó hình dung được hình dạng, nhìn một lúc lâu. Rồi sau đó, đi thẳng trong vô định...

Mặt trời lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng, Thiên Khang mở mắt. Ngồi trên giường, Khang thẫn thờ, chưa bao giờ Khang mơ một giấc mơ như vậy. Nhìn đồng hồ rồi nhìn sang đám bạn đang ngủ say như chết, Khang vỗ từng đứa: "Dậy! Dậy đi! Đi học mau! Trễ rồi! Nhanh lên!"

Từng đứa ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, rồi vệ sinh cá nhân, soạn sách vở, lật đật chạy xuống canteen, bữa sáng hôm nay là bánh sandwich cùng một chút coca.

"Sao mình thấy vô vị và tẻ nhạt quá cậu. Ngày nào cũng vậy." Một đứa bạn lên tiếng.

"Vậy chứ cậu làm sao cho vui đây." Khang trả lời.

"Chịu."

"Mà nghe nói hôm nay lớp mình có đứa mới chuyển vô thì phải."

"Nam hay nữ vậy hê?"

"Từ rồi biết, cậu chỉ được cái tia gái."

"Còn hơn cậu, đồ nhát gái."

"Chán cậu thật."

Đến trường, Khang lặng lẽ ngồi vào bàn, đợi giáo sư tới, cậu ngó nghiêng xung quanh hồi lâu, ngắm nhìn ngoài khung cửa sổ, dưới kia một nhóm sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau đang đùa giỡn, đứa thấp bé nhất bỗng bị giật mất cặp, ném lên trên một bức tượng. Tên thấp bé đó đành đứng nhìn không cách nào với tới được, còn bên cạnh là đám bạn đang cười đùa vì đã nghĩ mình chơi khăm tên nhóc con đó. Bỗng thầy phó hiệu trưởng ra, và thế là đám sinh viên đó bị ông thầy mắng một tràng. Thật may cho đứa bé con đó. Khang cười thầm.

Lớp đang ồn ào bỗng xôn xao về một thứ gì đó, thì ra là cậu học sinh mới. Cậu ta tên là Isaac. Quan sát người bạn mới, Khang thấy Isaac có chiều cao khoảng 1m8, cao xấp xỉ Khang. Dáng vẻ cân đối, đôi mắt sáng, sâu thẳm bên trong thể hiện một vẻ huyền bí, khó tả. Mái tóc màu nâu, xoắn nhẹ,cùng với khuôn mặt trắng trẻo. Đây là một vẻ đẹp khiến các sinh viên nữ nhìn vào đều mê mẩn. Nhìn sơ qua có thể thấy Isaac là người sống hướng nội, là người kiệm lời, ít nói. Dường như Khang thấy Isaac có một điều gì đó sâu xa bộc lộ trên mặt Isaac. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, Khang thấy có một nụ cười trên mặt Isaac để lộ hàm răng trắng sáng, thẳng đều.

"Hừ! Chẳng gì đặc biệt cả! Vẫn như mấy đứa ất ơ chuyển vào đây hồi trước thôi." Một anh chàng tóc nâu, ăn mặc trông bảnh bao lên tiếng. Nhưng Khang thì thấy Isaac là một người khác biệt.

Giờ học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tan học. Cảm thấy đói bụng, Khang dẫn Alden – cậu bạn của Khang đến một quán café ăn trưa. Hôm nay mây đen kéo đến nhiều, gió thổi cũng lạnh hơn, cũng nhờ dự báo thời tiết mà Khang và Alden đã đem sẵn ô. Mọi người trên đường nhiều hơn mọi hôm, chắc là đi mua đồ dự trữ cho một cơn bão nhỏ sắp kéo đến vài ngày sau, kéo theo cả tuần lễ mưa dầm dề. Đến quán Symposium quen thuộc, Khang chào John – anh chàng nhân viên quán café này và gọi hai đĩa mỳ Ý cùng với hai cốc trà. Sau đó lại chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi nhìn hướng ra đường, Alden đã ngồi đó, vừa ngồi xuống thì cậu hỏi Khang:

"Cậu có biết đứa hồi sáng sống ở đâu không?"

"Mình không biết, mà mình thấy hình như nó không sống quanh đây, chắc đến từ nước ngoài."

"Mình thấy nó cứ im im thế nào ấy, họa chừng nó tự kỷ cũng nên."

"Haha! Tự kỷ thì mặt cậu đấy, suốt ngày cứ ru rú trong phòng."

"Còn cậu thì ngày nào cứ đi chơi tới khuya mới về, vài ba bữa chơi tới sáng."

"Haha..."

Đang ăn thì TV trong quán chiếu một chương trình tin tức. Người dẫn chương trình đọc: "Tin vắn trong ngày. Sáng nay, tại bìa rừng gần sông Nemmo, một người đi câu cá phát hiện ra hai thi thể với tình trạng không còn nguyên vẹn. Xung quanh có vết chân lạ, không trùng khớp với vết chân của thú dữ nào, mọi nghi vấn xoay quanh do con người làm ra. Hiện vẫn chưa tìm ra tung tích thủ phạm. Khu vực này đã bị phong tỏa, yêu cầu tất cả mọi người không lui tới nhằm cản trở quá trình điều tra. Tiếp theo là..."

Khang chợt đứng hình, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào màn hình TV, dường như cậu đang trải qua điều gì kinh khủng lắm vậy, tất cả những gì trên TV là những điều Khang đã chứng kiến, một cách chân thực nhất. Cậu vội vàng hối thúc Alden ăn nhanh lên rồi kéo về. "Này! Gì mà vội thế?" Alden hỏi. "Về đi rồi mình kể lại sau." Rồi cả hai chạy trên vỉa hè bất chấp nước bắn vào chân, vào người.

Bất chợt cơn mưa kéo đến, mỗi lúc một nhiều hơn, mọi người xung quanh cũng mang ô ra để che. Bầu trời cảnh London lúc này xám xịt, tối mù, giọt mưa rơi đọng trên cửa sổ, kéo dài thành dòng, ngoài đường đã vắng người hơn, mưa rơi tầm tã. Một tia sét lóe sáng, sau đó tiếng sấm vang lên một cách bất ngờ, hẳn là không ít người cũng giật mình.

Lúc này, gần bờ sông Nemmo, một chiếc ô vứt chỏng chơ, cán ô có treo một cái móc hình con mèo bằng gỗ, mưa rơi lộp bộp trên nó, những vết giày xung quanh, bên cạnh đó là các vết chân hệt như trong chương trình mà Khang và Alden đã xem lúc nãy.

Cậu ta đang chạy, khuôn mặt toát lên vẻ đầy sợ hãi, nước mưa rơi xuống khiến cậu ướt hết người, đôi giày dính đầy bùn đất. Phía sau là một thứ gì đó kì lạ đang đuổi theo cậu. Cậu chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa hét lớn: "Cứu! Cứu tôi với!" Nhưng tiếng kêu cứu bị lấn át bởi tiếng thét của thứ kì dị kia. Cuộc truy đuổi giống như là một sự đùa giỡn của thứ đuổi theo kia, nó vừa chạy vừa thét lên một âm thanh chói tai, mỗi khi đến gần, nó lại ngáng chân cho cậu ngã xuống, hẳn là một sự vờn mồi của kẻ đi săn với con mồi.

Cuối cùng, nó nhảy lên một cành cây và nhảy vọt tới trước mặt cậu, cậu ngã khuỵu xuống. Sự sợ hãi cộng với sự mệt mỏi khiến cậu không thể đứng nổi dậy, hơi thở dồn dập, nhìn thứ đáng sợ kia đang đến gần, từng bước, từng bước một. Dang ra một thứ sắc nhọn, tựa như vuốt của một con vật gì đó rất dài, nhưng lại dường như được mài giống như con dao, vung qua rất nhanh. Máu tóe ra, phun đầy từ cổ, lẫn với dòng nước mưa chảy xuống. Chưa hết, thứ đó còn rạch bụng, kéo nội tạng ra ngoài, vương vãi đầy mặt đất, nó lấy tim, gan, ruột,.. ra, chặt đứt tay chân, và xếp thành một hàng chữ trên mặt đất. Đó là K...

Lau mồ hôi và nước mưa bằng chiếc khăn màu xanh da trời, Khang ngồi trên cái ghế, bên cạnh là Alden nằm bẹp trên giường.

"Rốt cuộc là cậu định nói gì thế?"

"Cái tin hồi nãy... mình đã mơ thấy chúng tối qua rồi!"

"Cái gì? Cậu nói thật không? Chẳng lẽ cậu mơ thấy trước những gì xảy ra?"

"Mình nói thật. Còn lý do tại sao mình mơ thấy trước thì mình không biết."

"Thế là thế nào? Bộ chuyện này có liên quan gì tới cậu hả?"

"Mà này... Hừm... Cậu có muốn đi với mình đến chỗ đó không? Chỗ mà vụ án xảy ra đấy."

"Cậu ấm đầu chắc? Chỗ đó bị phong tỏa rồi. Hơn nữa rất nguy hiểm. Tốt nhất là cậu quên cái suy nghĩ ấy đi."

"Mình muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên cậu dám đi với mình không?"

"Thôi mình không đi đâu. Cậu thích thì đi một mình đi."

"Đồ nhát như thỏ đế!"

"Hừ!"

Tối hôm đó.

Mưa rơi nhẹ hạt, hơi lạnh phà vào người Alden khiến cậu run cầm cập. Đã một tiếng rồi mà chưa thấy Khang về, bảo đi mua chút cà phê mà lâu tới như vậy."Chắc đi với ai nữa rồi. Thằng này mình rõ tính lông nhông của nó mà." Alden lẩm bẩm rồi nhấc điện thoại gọi cho John.

"Alo anh John, anh có thấy Kant (tên của Khang ở London) đến mua cà phê không ạ?"

"Có đấy em, mà cậu ta chưa về à?"

"Vâng anh! Đi hơn một tiếng đồng hồ rồi."

"Anh cũng không biết cậu ta đi đâu nữa. Chỉ thấy mua cà phê với một cái áo mưa bộ thôi."

"Vâng em cảm ơn anh."

Nói rồi Alden cúp máy. Thắc mắc tại sao Khang lại mua áo mưa trong khi đã có ô rồi? Kí túc xá sắp đến giờ khóa cổng mà vẫn chưa thấy Khang ló mặt về. Alden cảm thấy có gì đó không ổn, mọi khi Khang đi chơi vào lúc này nhưng hôm nay lại mưa, hơn nữa Khang cũng không nói gì với Alden. Phải có gì đó Khang mới che giấu như vậy. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua, Alden vội vã qua phòng A39 mượn áo mưa bộ, cầm đèn pin. Rồi lấy chiếc xe đạp đi mà không nói lời nào với bác bảo vệ.

Chắc chắn rằng Khang không đi chơi đâu hết, cậu ấy chỉ đi tới một nơi, trời mưa tối nay sẽ là cơ hội thuận lợi, và Alden biết tại sao Khang mua áo mưa. Khang đến bờ sông Nemmo. Alden chắc nịch như vậy, Alden muốn đến đó để ngăn cản Khang. Vì điều này rất nguy hiểm, chắc chắn vụ thảm sát hôm qua không phải là một vụ bình thường. Phải có một bí ẩn nào đó. Tại sao có vết chân lạ? Tại sao Khang lại mơ thấy điều đó? Tại sao nạn nhân lại bị giết một cách dã man như vậy? Quá nhiều câu hỏi mà Alden không trả lời được. Việc quan trọng hiện giờ trong đầu Alden là đến và lôi Khang về.

Gió lạnh thổi vào mặt cậu, lạnh tê tái, mưa lấm tấm trên khuôn mặt. Bên ngoài lạnh như vậy mà Alden đã chảy mồ hôi trong người. Đạp xe chừng vài phút thì Alden thấy cây cầu phía trước, bên dưới là sông Nemmo, khu rừng dần hiện ra trước mắt cậu. Alden tới bờ sông, đi dọc theo, mặt đất nhão ra, dính đầy đôi giày cậu. Trời đã khuya cộng với hơi lạnh buốt giá làm cho khu rừng ghê rợn hơn. Alden tưởng tượng ra hàng loạt thứ khiến cậu kinh hãi, quái vật, quỷ dữ, hồn ma chực xuất hiện đột ngột khiến cậu chết khiếp. Và tất cả những suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi một chiếc xe đạp thể thao màu xanh, đó là chiếc xe đạp của Khang. Vậy là mình đã đoán đúng, Khang đã đi đến đây, Alden nghĩ thầm.

Cậu thấy một chiếc ô dính đầy bùn đất ở bên cạnh chiếc xe đạp của Khang, trên cán ô có một cái móc hình mèo. "Đây đâu phải là ô của Khang đâu." Alden tự nhủ và liếc mắt sang chiếc xe mới thấy cái của ô Khang được cuộn lại đặt trên yên xe. Không suy nghĩ vẩn vơ nữa, Alden bước vào khu rừng, nơi mà từ qua đến giờ đã xảy ra một vụ án giết người. Cậu bước qua dải băng rôn của cảnh sát rồi đi từ từ, lần theo dấu giày của Khang. Mây đen đã che khuất mặt trăng khiến cậu khó thấy đường. Bật chiếc đèn pin lên, Alden rọi khắp nơi, cảnh tượng về đêm của khu rừng thật hãi hùng, những nhánh cây khô tựa như những cánh tay thò ra tóm lấy cậu. Đi được một hồi Alden thấy phía trước có một người đang nằm, chạy tới thì thấy người đó đã chết, và chết rất kinh khủng. Đầu lìa ra ngoài, bụng bị rạch, chân tay đứt, trên mặt đất là dòng chữ được tạo tởi nội tạng và chân tay người đó. Kill All. Và dấu chấm của chữ i chính là cái đầu của nạn nhân.

Alden vội lấy tay bụm miệng tránh nôn ọe, cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp, cậu chạy ra khỏi khu rừng. Tiếng bước chân vang lên. Alden điếng người, mặt tái mét, cậu nghĩ rằng sắp nhận ra một điều kinh khủng hơn nữa. Nhưng không, đó là Khang. Cậu thì thầm:

"Cậu đến đây làm gì? Đã bảo là không đi mà."

"Đến để bảo cậu về, nguy hiểm lắm biết không? Có một cái xá..."

"Mình biết rồi."

"Sao cậu còn ở đây nữa, cậu thấy cái xác đó bị giết dã man như nào không? Do trời mưa nếu không cảnh sát đã phát hiện ra rồi."

"Và chúng ta đã phát hiện ra trước, cậu nghĩ thứ gì đã làm ra như vậy? Gấu chăng?"

"Có con gấu nào biết xếp chữ không ? Là "giết hết" đó."

"Cậu nói có lý. Vậy chắc là có người dựng nên."

"Mình nghĩ bây giờ tốt nhất là về đi. Ngày mai cảnh sát sẽ truy tìm khu vực này thôi."

"Rồi rồi. Về thôi. Trời lạnh quá."

Mặt Alden trắng bệch, mắt nhìn về thứ gì đó sau lưng Khang. Khang ngạc nhiên hỏi: "Gì thế?" Và quay lưng lại...

Nó cao chừng hơn 2m, đen hết toàn thân, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể giống như là một người còi cọc, chỉ thấy da bọc xương, lộ cả nguyên bộ xương sườn, không thấy cái mà gọi là bụng, chỗ đó thon lại, nếu như cuộc thi eo nhỏ nhất thì thứ này xứng đáng giành quán quân, chân tay khẳng khiu như nhánh cây khô, cánh tay thì dài tới tận đầu gối, và thứ mà gây ấn tượng nhất chính là bốn cái móng vuốt sắc nhọn, dường như thứ đó dùng như một con dao để chặt thịt thì khỏi phải nói nó bén chừng nào.

Khang, Alden đứng đơ người ra không biết nói gì, trước mặt là một sinh vật chưa từng được khoa học ghi nhận. Chỉ biết nhìn sơ qua là nó giống như một cỗ máy tàn sát.

Chạy đi! Trong đầu cả hai chỉ nghĩ đến hai từ như vậy. Đây chắc chắn là thứ gây xôn xao từ qua đến giờ, nó đứng im nhìn Khang, Alden chạy rồi bất ngờ đuổi theo. Lại một cuộc săn mồi nhởn nhơ xảy ra, tốc độ của sinh vật này cực kỳ nhanh, thân hình nhỏ nhắn với cặp chân dài đã giúp nó chạy có lẽ hơn cả Usain Bolt. Cuộc chạy thi sinh tồn diễn ra, chỉ cần một sự sai lầm đủ để khiến Khang và Alden mất mạng. Nhưng có lẽ không cần thiết phải sai lầm, sinh vật này chạy đủ nhanh để kết liễu cả hai trước khi trốn thoát ra khỏi khu rừng. Tuy nhiên, nó đang đùa giỡn, nó lại để Khang, Alden chạy một cách dễ dàng, đây chắc hẳn là nó muốn cả hai kiệt sức đi, đến khi không thể chống cự nổi, thì nó mới giết chết.

"Huỵch!" Alden vấp một rễ cây trồi trên mặt đất, ngã xuống, ê ẩm khắp người. Đau đớn cộng với mệt mỏi làm cậu không đứng dậy được, Alden nhìn con quỷ kia tiến lại gần, giơ ra móng vuốt nhọn hoắt. Tiếng đâm vang lên trong bầu không khi tĩnh lặng. Máu tuôn ra từ vết đâm, trời tối nên không thấy máu màu đỏ hay màu gì khác, mắt con quỷ mở to, Alden há hốc mồm, trước mắt cậu là Khang đang đâm một con dao vào ngực trái nó. Đây là con dao cậu mang theo phòng thân khi gặp các mối nguy hại, nhưng dường như con dao chẳng ảnh hưởng gì đến con quỷ này. Nó gạt Khang văng ra, rồi nhẹ nhàng rút con dao ra, vứt xuống đất, nó không cần đến dao vì có bộ móng vuốt này rồi.

Con quỷ tiến tới Khang, nhẹ nhàng đặt móng vuốt vào ngực trái cậu, nơi trái tim đang đập thình thịch. Chỉ cần cắm sâu xuống thì Khang sẽ lìa cõi đời này, Khang trợn mặt nhìn nó. Đột ngột con quỷ bất ngờ bật ngửa, Alden đã lấy một khúc cây chắn ngang cổ con quỷ, kéo ngược về sau. Khang nhảy đè lên người nó, Alden vứt dao Khang con dao, cậu dùng hết sức đè con dao lên cổ nó. Cả hai dùng hết sức để giữ chặt con quỷ và chặt đứt đầu nó. Con dao bén cắt đứt đôi cổ nó, máu phun ra xối xả, giống như cách nó giết nạn nhân. Đôi mắt nó đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Khang, sau đó trắng dần...

Khang và Alden thở phào, cả hai vẫn chưa hết sốc, vừa nãy cũng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, đây có lẽ là điều ám ảnh nhất từ trước đến giờ và cả về sau.

Con quỷ vẫn chưa chết, nó đứng dậy từ từ, tai Khang nghe thấy tiếng ù ù rất nhỏ, con quỷ tiến đến, và bây giờ nó sẽ không đùa giỡn nữa. Khang, Alden nhìn nó một cách đầy tuyệt vọng, đây chính là lúc chết sao? Thật quá sớm đối với cả hai, Khang, Alden sắp đối diện với tử thần. Không còn cách nào cứu vãn nữa.

Một ánh sáng lóe lên, cùng với một tiếng nổ. Giống hệt như lúc trưa lúc trời giông sét. Đây là thiên đàng à? Không! Là tiếng súng vang lên. Con quỷ gục xuống, nằm quằn quại, giữa ngực nó có một vết đạn. Một ai đó tiến tới, tay cầm thanh gươm đâm thẳng vào tim nó. Con quỷ bốc lửa, co rúm, từ từ tan biến. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Khang và Alden nhận ra người đó là ai.

Chỉ mới gặp một lần...

Mái tóc nâu...

Chính là Isaac...

[Chương mới vào Chủ Nhật, 16/8/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro