chương 66
Phía cuối đường chân trời, mặt trời vừa mới nhô lên được một ít, những tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu lên bầu trời, màu vàng cam pha lẫn từ từ chiếm lấy phần đen tối. Lúc này, chuông tập hợp ở quân doanh cũng theo đó mà đánh liên hồi, Vũ giật mình mở mắt, đêm qua ngủ trễ khiến cho người hắn có chút mỏi mệt, lấy tay gõ gõ xuống giường gọi Bằng mập thức giấc, cả hai lục đục thay quân phục rồi đi vệ sinh cá nhân.
Không bao lâu sau, cả tiểu đội 7 đã tập họp đầy đủ ở bãi cỏ trung tâm, ai nấy đều quân phục chỉnh tề, ngày thường đám người có chút lười biến và vô pháp tắc, hôm nay từng người nghiêm trang đến lạ kì. Đội trưởng Vĩnh rất nhanh điểm danh tiểu đội, sau đó mới hướng mọi người nói.
- Mọi người biết rồi đấy ! Hôm nay chính là ngày chúng ta hành quân ra tiền tuyển chi viện cho đặc chủng doanh, khoảng năm phút nữa xe sẽ đến, mọi người kiểm tra quân trang, sau đó cùng nhau đi ra cổng.
- Rõ !.
Xe chở quân băng băng trên đường lớn, sau khi ra khỏi cổng căn cứ liền tiến vào đường mòn để đi về phía đập thủy điện, đường món đầy đá gập ghềnh, xung quanh từng là rừng cây, bây giờ đã bị phát quang hết thầy, chiếc xe lắc lư chao đảo liên hồi, mấy người tiểu đội 7 ngồi trong xe tay đều bám chặt vào ghế, thằng Huy chịu không nổi, bám vào phía sau nhoài người ra mà ói.
- Má nó ! Đi xe còn hơn đi ngựa.
Văn Phương chửi thề một câu, tay vẫn bám chặt vào thanh sắt phía sau ghế, xe càng đi xa căn cứ, càng xuất hiện nhiều thi thể người không hoàn chỉnh cùng mảnh xác của bọn xác sống, cơn buồn nôn do say xe chưa dứt đã thêm chứng kiến cảnh này khiến cho cả đám tiểu đội 7 trừ Bằng mập cùng Vũ ra, đều tranh nhau chỗ ói, đội trưởng Vĩnh ngồi ở ghế phụ trong buồng lái, ngước nhìn qua cửa sổ nhỏ phía sau, thấy cảnh này liền không nói nên lời, bản thân nghỉ không biết làm sao sống nổi với cái tiểu đội này đây.
Xe bon bon trên đường mòn hơn 3 tiếng liền dừng lại trước cổng một trại dã chiến lớn, đám người sau xe cũng đã ói ra hết bữa sáng, nếu còn chạy nữa dám chắc chẳng còn gì để ói nữa, qua mấy thủ tục chào hỏi đội trưởng Vĩnh cho mọi người xuống xe, cả đám cùng nhau lếch tha lếch thếch tập hợp, nhìn chẳng ra thể thống gì.
Hai người thanh niên tóc húi cua, trong đó một người tay cặp một bản danh sách, một trước một sau hướng đội trưởng Vĩnh chào kiểu quân.
- Tất cả nghiêm ! Giới thiệu với các cậu, đây là trạm gác đầu tiên, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, ngày mai sẽ bắt đầu bộ hành đến vị trí tập kết.
Đội trưởng Vĩnh hướng tiểu đội nói.
Mắt thấy hai người thanh niên điểm danh từng người trong danh sách, sau đó bố trí lều trại.
Thời gian rất nhanh trôi qua, mới đấy mà đã hết một ngày, bóng đêm dần dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro