Chương 1 : Châu Á - hồi 2 ( T.QUỐC )
Hồi 2 : Sự thật
Ở trong phần trước chúng ta đã được nghe câu truyện của chàng trai trẻ kể lại trải nghiệm của mình khi tận mắt chứng kiến sự khởi đầu của cơn đại thảm hoạ diễn ra tại Việt Nam . Ở trong phần lần này chúng ta có một chuyến phiêu lưu tới Bắc Kinh - Thủ đô của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng lớn để phỏng vấn cô Líng Zhū ( Linh Châu ) 40 tuổi , là cựu tiếp viên hàng không tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh . Chúng ta hãy cùng tìm hiểu liệu cô đã biết và trải qua những gì khi dịch bệnh lần đầu bùng phát tại Trung Quốc .
Cuộc phỏng vấn được ghi lại vào ngày 12/11/2036 - Tại Bắc Kinh - Trung Quốc
Người được phỏng vấn : *** Linh Châu
Bắc Kinh là thủ đô rộng lớn, với 21 triệu dân sinh sống và là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế chính của Trung Quốc đại lục . Và nếu như anh đã từng một lần được tới đây thời trước đại dịch , ắt hẳn anh cũng biết Bắc Kinh rộng lớn như thế nào . Nó được bao phủ bởi đầy dãy những toà nhà cao tầng , những kiến trúc cổ đại như Tả Thanh Thiên, Cố cung hay những cảnh bình yên nơi đô thị như hồ Thành Quảng hoặc công viên Bách Thảo .
Nó được coi là trung tâm nghệ thuật và giáo dục đào tạo , thành phố thủ đô đông đúc và rộng lớn nhất trái đất . nó được người ta đặt cho đủ cái tên hào nhoáng như : thủ đô ngàn năm , Kinh thành vĩ đại , trái tim đại lục , rồi cái gì mà cực điểm văn hoá phương Đông .
Hẳn nghe xong anh cũng nghĩ nó là nơi khang sang tráng lệ lắm , oai hùng , mãnh liệt và đáng tự hào lắm . Vậy mà anh có biết cơn đại dịch lại bắt nguồn từ chính trong lòng thủ đô ?
- Không , tôi không biết , liệu cô có thể kể chi tiết hơn ?
Đúng rồi đó , tôi nghe người ta đồn rằng những ca mắc bệnh đầu tiên thực chất đến từ các bàn nhậu thịt chó lẻ tẻ khắp các nơi ngóc ngách của Bắc Kinh . Rất nhiều ca mắc bệnh lúc đó được ghi nhận là đều có liên quan đến thịt chó , có thể họ đã ăn vào tối hôm trước rồi bắt đầu phát bệnh vào sáng hôm sau , cũng có những ca thậm chí phát bệnh sau khi ăn tới vài tuần .
- Tôi tưởng nếu đã qua chế biến ở nhiệt độ cao thì virus sẽ chết và không có khả năng lây bệnh chứ
Không phải quán nhậu nào cũng lấy thịt được sơ chế sẵn từ các nhà trăn nuôi đâu . Có những quán thậm chí còn giết mổ , chế biến , rồi đi thẳng vào bao tử của khách hàng luôn . Làm sao anh có thể chắc chắn 100% rằng toàn bộ quá trình đó được làm không phải từ một người . Tôi không nói đến những quán nhậu lớn hơn thì chắc chắn chất lượng sẽ tốt hơn , nhưng còn mấy cái quán nhỏ lẻ thì sao? Có khi thịt chó mấy chỗ đấy nó còn đến từ cái nơi cống rãnh nào anh còn không biết thì làm sao có thể đảm bảo an toàn được ? Khi giết mổ thì máu , rồi thịt , rồi mỡ sẽ bám vào tay , vào áo họ , rồi bằng chính những bàn tay còn nhuốm máu chỉ rửa sơ qua bằng nước lã ấy , họ bưng những đĩa thịt chó thơm ngon béo bở đến bàn nhậu . Tôi còn chưa kể đến mấy gã ăn lông ở lỗ dùng chung một con dao để vừa giết mổ rồi vừa chế biến luôn . Thử hỏi rằng liệu virus có thể chết trong điều kiện lý tưởng như vậy không? Đương nhiên là không rồi .
- Nhưng cô nói xuất sứ của những ca bệnh đầu tiên đó cũng chỉ do cô nghe người ta đồn thổi , liệu cô có chắc chắn nguồn gốc của virus Rediac thực sự là vậy?
Tôi tin là vậy , ý tôi là , ngay sau mấy ca phát bệnh đầu tiên , chính quyền Bắc Kinh và nhiều nơi khác đã hạ lệnh dẹp sạch các quán nhậu thịt chó từ lớn đến nhỏ , cấm toàn bộ người dân vận chuyển , giết mổ hoặc tiêu thụ bất cứ sản phẩm nào có liên quan đến thịt chó . Họ nói rằng họ làm vậy nhằm bài trừ và lên án việc ăn thịt chó để văn hoá ẩm thực Trung Hoa có những bước cải tiến văn minh hơn . Nhưng tôi tin thế mẹ nào được? Nếu như mục đích thực sự của họ là vậy thì họ đã làm thế từ cái thời Hồ Cẩm Đào còn nắm quyền rồi . Chắc chắn họ làm vậy chỉ để che dấu đi nguồn gốc thật sự của căn bệnh , anh nghĩ họ còn mặt mũi nào khi cả thế giới biết Trung Quốc bùng phát bệnh lạ chỉ vì người dân thích hốc thịt chó? Ít nhất nếu có lộ ra là Trung Quốc đang bùng phát dịch thì họ còn có cớ núp sau hàng tỉ những lý do khác , như đổ do Mỹ cài vào chẳng hạn .
- Tình Hình Bắc Kinh và người dân ở đó đã ra sao?
Hm...Đương nhiên điều đầu tiên chính phủ làm khi biết tin những người mắc bệnh bắt đầu hoá dại rồi điên cuồng cắn xé người khác là ... Anh đoán xem.
- Phong toả ? Cách ly ? Phổ biến thông tin về sự xuất hiện của căn bệnh ?
Không , họ chặn sóng internet và đường dây liên lạc của toàn bộ người dân trong thành phố . Không ai có thể đăng tải bất cứ video , hình ảnh , thông tin nào lên mạng xã hội về sự xuất hiện của căn bệnh . Bất cứ đoạn video nào chỉ cần lộ ra ngoài thôi cũng đều bị xoá sạch trong một nốt nhạc . Rồi sau đó họ mới bắt đầu phát lệnh phong toả : Nội bất xuất ngoại bất nhập , người dân trong thành phố được quân đội và chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt , không ai được phép ra khỏi thủ đô , cũng không ai bên ngoài có thể tiến vào lấy nửa bước . Toàn bộ hình thức vận tải từ đường bộ đến hàng không cũng bị cấm sạch . Đến cả người nước ngoài du lịch tới đây còn bị gông cổ nếu họ đòi về thì anh hiểu rồi đấy . Vì là một tiếp viên hàng không nên tôi cũng mất việc luôn , lúc đó thì chỉ nghĩ là tạm thời thôi , ai ngờ tới lúc bị chính quyền xích cổ trong nhà tôi mới biết sự nghiệp mình tàn thật rồi.
- Người dân bên ngoài Bắc Kinh cũng không biết gì về sự việc diễn ra bên trong sao?
À , sống sót qua cơn thảm hoạ tôi có hỏi vài người mới biết hồi đó truyền thông đã buộc phải đăng tin giả , rằng Bắc Kinh đã sảy ra một vụ rò rỉ phóng xạ nên mới bị niêm phong nghiêm ngặt vậy . Họ thậm chí còn làm được cả mấy cái video giả về vụ việc nhìn như thật , tôi hồi đó mà không sống ở Bắc Kinh thì chắc cũng bị truyền thông thao túng cho tin sái mẹ nó cổ ra ấy chứ .
- Vậy chính phủ đã có biện pháp gì để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ?
Ban đầu thì họ ban lệnh cách ly thôi . Người của bộ y tế và quân đội được cử đi gõ cửa từng nhà để truy tìm những ca mắc bệnh , đôi khi họ chỉ cần thấy anh có biểu hiện như sốt hay co dật thôi là anh cũng bị bế đi rồi
-Họ đưa những người nhiễm bệnh đi đâu?
Anh nghĩ là đi đâu? Bệnh viện hả? Không , họ được đưa đến những bãi đất chống , xếp thành hàng dài rồi lãnh một phát súng ân huệ vào đầu luôn . Một vài số khác thì bị xử tử ngay tại nhà riêng của họ . Tôi cũng không rõ xác của họ đã được đưa đi đâu nhưng tôi nghe người ta kể là đa số đều bị ném vào một cái hố lửa lớn nằm trong sân vận động quốc gia Bắc kinh .
- Tình hình sau đó có khá khẩm hơn chứ?
Mặc cho những biện pháp mạnh tay được chính phủ thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh , hiệu quả của chúng cũng không được lâu dài . Những ca mắc bệnh rồi hoá xác sống vẫn tăng liên tục . Toàn bộ những người chưa bị phơi nhiễm với virus Radiac trong đó có cả tôi đều được di tản về 2 quận Đông Thành và Tây Thành nằm ở chính giữa thủ đô , họ dựng nhiều trại cách ly tập trung lớn ở đó rồi nhốt chúng tôi bên trong , nói là trại cách ly nhưng thực chất nó thường là những khu chung cư lớn còn đang thi công dở . Chúng tôi được họ phát cho những chiếc bảng nhỏ làm bằng bìa carton có ghi số trên đó , như kiểu mã số tù nhân ý . Tiếp theo họ dẫn chúng tôi vào những toà trung cư rồi được đưa thẳng tới phòng có mã số tương ứng . Họ bảo chúng tôi : " các người sẽ ở yên trong đó cho đến khi chính phủ ban lệnh giải thể " . Họ hứa họ sẽ cung cấp đủ đồ ăn thức uống cho chúng tôi , rằng họ sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho từng người nếu có thể. Nhưng đó cũng chỉ là những lời hứa suông , ban đầu thì chúng tôi còn được ăn đủ 3 bữa một ngày , dần dần về sau họ bắt đầu cắt giảm xuống chỉ còn 2 bữa , rồi 1 bữa coi như ăn để chống đói . Họ bảo với chúng tôi rằng do tình hình bên ngoài khó khăn nên nguồn lương thực tạm thời buộc phải cắt giảm . Vì chất lượng sống của tất cả mọi người lúc bấy giờ còn tồi tàn hơn cả mấy con chó bị bỏ đói ngoài đường nên chúng tôi bắt đầu hô hào biểu tình phá trại cách ly để đòi lại tự do . Vài người trong số đó đã bị đem ra xử bắn công khai để răn đe , nhưng chính những hành động răn đe đấy của quân đội đã khiến chúng tôi khơi dậy tinh thần muốn phản kháng . Họ thường cho phép chúng tôi ra khỏi phòng vào 5 giờ sáng hằng ngày để tập thể dục ở khu công viên lớn phía trước dãy toà trung cư . Tận dụng khoảng thời gian ấy , chúng tôi đã đồng loạt nổi dậy phá trại cách ly để biểu tình . Có người thì cầm xẻng , có người cầm búa , cầm đồ gia dụng , vài người thì cầm bom xăng tự chế từ mấy chai rượu . Chúng tôi cứ thấy quân đội của bộ an ninh quốc phòng là chúng tôi tấn công , cả mấy tay của cục y tế chúng tôi cũng đánh nốt , bọn họ như bẹp dí dưới bàn tay của hàng vạn con người giận dữ đang cố thoát ra ngoài . Biết làm sao bây giờ? Tất cả những gì chúng tôi làm lúc đó cũng chỉ để sinh tồn , để sống , để được tự do , chúng tôi muốn chính phủ lắng nghe và di cư chúng tôi khỏi Bắc Kinh . Nhưng có đời nào họ để yên cho chúng tôi lộng hành như vậy? Họ lo rằng nếu bất cứ ai trong chúng tôi len lỏi được ra ngoài , thì một cuộc bạo loạn không thể kiểm soát sẽ sảy ra , chính vì thế họ đã cho phép quân đội nổ súng vào đoàn người biểu tình .
- Cô có thể kể chi tiết những gì đã sảy ra trong cuộc biểu tình đó mà cô nhớ chứ ?
Tôi nhớ sáng hôm đó mình đã đứng giữa lòng người vẫn đang biểu tình dữ dội trên con đường mang tên Tiểu Vân , mùi khói bốc lên từ bom xăng , Tiếng dậm chân dồn dập của hàng chục ngàn người , Tiếng khẩu hiệu "Bắc Kinh tự do!, Bắc Kinh tự do!" được hô to và rõ . Chúng tôi nhìn thấy quân đội ở phía cuối con đường , càng tiến gần hơn chúng tôi càng hô to khẩu hiệu . Nhưng rồi , họ bắt đầu chĩa một thứ gì đó về phía chúng tôi . Đoàn người cũng đột ngột chững lại , tiếng khẩu hiệu cũng dần tan biến . Chỉ vài giây sau , hàng loạt những quả lựu đạn hơi cay phóng lia lịa như mưa về phía chúng tôi , đoàn người biểu tình bắt đầu tan rã , đa số quay đầu chạy ngược lại , số khác chạy sang 2 bên tìm chỗ ẩn nấp nơi mấy dãy nhà đổ nát , người nào vẫn cố chấp lao về phía quân đội thì sẽ lãnh hẳn một viên đạn vào đầu tiễn họ về với tổ tiên . Hơi cay bắt đầu bốc lên mù mịt hoà trộn với mùi khói lửa từ bom xăng , rồi tiếng la hét vang lên dữ dội , rồi tiếng kêu cứu , tiếng trẻ con khóc , tiếng người ta dẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát . Anh không tưởng tượng khung cảnh lúc đó hỗn loạn như thế nào đâu
- Còn cô thì sao?
Đa số chúng tôi đều bị quân đội còng cổ về lại trại cách ly , lần này hàng mấy trăm người bị đưa đi xử bắn . Đêm đó nằm trên giường tôi khóc nhiều lắm , tôi vừa hối hận lại vừa tức . Hối hận vì tôi đã chọn sống và theo học ở Bắc Kinh thay vì ở lại Vũ Hán với cha mẹ tôi , tôi tức vì biết bản thân bây giờ không thể thoát khỏi cái cảnh khốn khổ cùng cực này . Lúc đó tôi nghĩ cứ cái đà này sớm muộn gì mình cũng chết ở đây thôi , hẳn nhiều người khác cũng đã nghĩ vậy .
Chúng tôi tiếp tục bị giam cầm trong trại , lần này quân đội kiểm soát chặt chẽ hơn rất nhiều . Sau cuộc biểu tình đêm đó, chúng tôi ít nhất cũng được cung cấp lượng thực phẩm đều đặn trở lại, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để sống. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến vài tháng sau khi dịch bệnh bất ngờ bằng một cách nào đó đã lan ra bên ngoài, gây ra một cuộc đại khủng hoảng cho cả đất nước và thế giới. Bắc Kinh cũng bị đại dịch tàn phá hoàn toàn do tình hình trong và ngoài không còn kiểm soát được nữa . Việc áp dụng các biện pháp cách ly cũng không còn hiệu quả khi hàng đàn xác sống bủa vây khắp thành phố và tất cả những nỗ lực của quân đội để tiêu diệt chúng đều thất bại . Chỉ số ít người chúng tôi được chính phủ di tản sang các khu cách ly ở những thành phố an toàn hơn để lánh nạn.
*Kết thúc cuộc phỏng vấn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro