nhớ lại
Chúng tôi tìm được bốn cái ba lô to nữa dọc hành lang tầng một. Chúng còn y nguyên khoá kéo nên chúng tôi mở từng cái ra lục soát. Toàn là sách vở, nhưng cũng có thức ăn.
Chúng tôi tìm được một gói Nachos đang ăn dở, hai hộp sữa sôcôla, hai chai nước khoáng lọc và một hộp Chips Ahoy chưa bóc vỏ, thậm chí còn có thêm một cái đèn pin và một chai nước súc miệng to nữa.
Lại một cái rìu nữa được tìm thấy, và nó là của tôi.
-Chúng ta nên bầu trưởng nhóm.
Katie thì thầm. Bây giờ chúng tôi chẳng ai dám nói to, mặc dù trường lúc này vắng tanh.
-Theo tớ thì mình nên chọn Jack.
-Ừ, chọn Jack đi.
-Jack.
-Tao chọn Jack, chắn chắn là Jack.
-Nhưng mà tao...
Trước sự bầu chọn của chúng tôi, Jack đang lúi húi chuyển đồ qua cái ba lô to hơn phải miễn cưỡng nhận chức trưởng nhóm. Đoạn, nó ra hiệu cho chúng tôi đứng lên đi tiếp.
Chúng tôi xuống tầng trệt, và tìm được một cây rìu cho người cuối cùng là Robert.
-Bây giờ thì đến nhà ăn. Chúng ta cần lương thực để sống.
Trên đường đi xuống nhà ăn thì chúng tôi tạt qua phòng thể chất. Cứ tưởng ở trong ấy sẽ có nhiều gậy bóng chày lắm, nhưng hoá ra nhà kho của phòng thể chất chẳng có gì ngoài bóng và duy nhất một cây gậy bóng chày bằng kim loại thôi.
-Xì, chán thế.
Jack bĩu môi trong khi đưa Katie cái gậy bóng chày và bảo con nhỏ vứt cái cán cây lau nhà đi.
Chúng tôi đến nhà ăn và leo qua quầy tự phục vụ để vào nhà bếp ở phía trong.
Bát đĩa ngổn ngang trong bồn rửa và sàn bếp ướt sũng nước chứng tỏ rằng họ đã rời đi rất gấp.
Tôi mở tủ đông ra.
-Tuyệt, chúng ta sẽ gom hết chỗ này!
Tôi hồ hởi. Chúng tôi thọc tay vào tủ đông lấy sữa chua hộp, sữa sôcôla, nước khoáng lọc. Chúng tôi thấy có cả khoai tây rán đông lạnh, thịt nguội, táo, pizza đông, và cả xúc xích to nữa.
Tuyệt vời! Bây giờ mỗi đứa đều có một cái ba lô bự, tha hồ mà chứa mấy món đồ hay ho.
Ban đầu chúng tôi chỉ tính lấy thịt nguội, xúc xích và táo nhưng Jack bảo phải lấy hết vì "có thứ bỏ bụng là tốt rồi mà còn đòi hỏi"
-Ê, khoan đã!
Robert lấy từ trong lò vi sóng ra một cái pizza mười hai miếng còn âm ấm.
-Chúng ta nên ăn cái đã, mỗi người hai miếng.
Thế là không cần khách sáo, chúng tôi chén sạch cái pizza trong nháy mắt.
Tôi với Miles thó mấy con dao dài từ kệ bếp, Katie lấy con dao phay và Jack có một con dao lóc thịt bén ngọt. Tôi vớ được hai cái xoong cỡ vừa và chúng nghiễm nhiên trở thành mũ bảo hiểm của tôi và Miles.
-Giờ thì chúng ta ra ngoài chiến được rồi đấy! Chiến thôi!
Chúng tôi đã sẵn sàng. Chiến đấu và sống còn.
-Đi sát nhau và tuyệt đối im lặng nếu không muốn vật nhau với một binh đoàn zombie, okay?
-OKAY!
—— ——
Chúng tôi đi ra ngoài, đi chậm, nép sát vào nhau và im phăng phắc để tránh lũ zombie đông nhung nhúc trước cổng trường phát hiện.
Ơn trời, chúng nó chẳng hề nhận biết đến sự hiện diện của chúng tôi.
Chúng tôi đi vòng ra cổng trước và đi vào phòng bảo vệ. Millie lục được hai gói mì ăn liền, ngoài ra còn có một khẩu Glock-17 và một hộp đạn, nhưng do không thích súng đạn cho lắm nên nó đổi Glock và đạn với Jack để lấy con dao, nhưng Jack lại đưa súng cho Robert.
Sau đó chúng tôi thấy một chiếc Ranger bán tải màu bạc ở trước cổng trường, cửa không khoá và chìa còn cắm nguyên trong xe nhưng tuyệt hơn cả là chiếc xe vẫn còn gần như đầy bình xăng và có chỗ để cắm sạc điện thoại.
Chúng tôi chui vào trong xe, khoá cửa, mở đèn và bật máy sưởi.
-Chiếc xe có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây, nhưng ai sẽ lái bây giờ? Chúng ta chỉ mới có mười bốn tuổi thôi. Hay là đi bộ?
Tôi hỏi. Thực sự tôi cũng mong cho có đứa trong bọn biết lái xe, nếu không thì chúng tôi sẽ chết dí trong chiếc xe này thôi.
Bất ngờ thằng Miles đẩy tôi xuống băng ghế sau và lách cái thân hình mét chín đô con của nó lên ghế lái.
-Tao lái cho. Tao biết lái xe nè.
Nó vặn chìa khoá, nổ máy xe và bắt đầu de xe xuống đường êm ru, dễ như bỡn.
-Nhưng mà giờ chúng ta đi đâu đây?
Nó quay lại hỏi. Đúng thế thật, giờ chúng tôi chẳng biết đi đâu cả. Đi đâu bây giờ, hay không lẽ đi tìm một cái khách sạn nào đó rồi vô ngủ?
-Đến nhà tao đi Miles. Có nhiều thứ xài được ở đó lắm, dù sao nhà mày cũng ngay sát nhà tao mà, có gì qua nhà mày kiếm đồ cũng được nữa cơ.
Thằng Miles nhìn Jack đắn đo, rồi gật đầu.
-Thế thì nghe theo lời Giáo Sư Jack vậy. Sau đó đến nhà mấy đứa khác nữa nhé.
-Sao cũng được, Miles.
Thế là chúng tôi đến nhà Jack.
——— ———
Sau gần hai mươi phút vừa lái vừa tông bọn zombie, hiện giờ chúng tôi đang ở trước nhà Jack. Nó cầm một xâu chìa khoá và mở cửa. Chẳng có ai ở nhà cả.
Chúng tôi bước vào trong và đẩy cái tủ giày nặng trịch chặn cửa lại.
-Katie và Millie ở dưới phòng khách chờ tụi này đi.
Jack nói với hai đứa con gái và kéo Robert, tôi với Miles lên tầng trên.
-Giờ đến phòng bố mẹ tao trước đã, sau đó qua phòng anh tao và cuối cùng là phòng tao, vậy nhé.
Chúng tôi im lặng gật đầu và đi theo Jack đến phòng bố mẹ nó. Jack mở cửa và đi thẳng đến cái giường to bự lót ga màu vàng. Nó cúi người xuống gầm giường mò mẫm, lôi ra một cái hộp màu nâu đỏ và mở nắp cái hộp ra.
-Hàng nóng đấy, Colt 1911 của bố tao. Nhưng chưa hết đâu, còn nữa.
Đoạn, nó lôi tiếp ra một cái hộp to hơn. Lần này là một cây AKM và hai ống giảm thanh. Jack bước lại mở cửa tủ quần áo và lôi ra ba hộp đạn còn nguyên chưa bóc tem.
-Hết rồi, giờ đến phòng anh tao.
Thế là chúng tôi lẽo đẽo theo Jack đến phòng anh nó. Cũng như lúc trước, nó đi thẳng lại giường và mò ra hai cái hộp một to đùng một dài ngoằng cũng ở dưới gầm giường.
-Tuyệt, hai cây Walther P99, cũng có ống giảm thanh và nguyên một hộp đạn to thật to!
Cuối cùng là đến phòng của Jack.
Nó lấy hai cái chai chứa chất lỏng gì đó, hai lon đậu trắng đóng hộp, một cái hộp nhựa có một cuộn dây bấc nến, một cây kìm, một cái thìa nhựa, cuộn băng keo giấy và cái bật lửa, sau đó nhét hết vào ba lô chung với mấy cây súng ngắn, tống cây AKM cho Miles cầm, đẩy cho Robert mấy hộp đạn và đưa tôi giữ mấy cái ống giảm thanh.
-Lấy mấy cái thứ linh tinh kia làm gì thế Jack? Sao mày rảnh thế?
Sau một hồi im lặng, tôi hỏi nó.
-Ừ thì cứ chờ đi Jay. Mấy thứ này hữu ích lắm đấy.
-Sao cũng được, tao không có quyền xét nét cái ba lô của mày.
——— ———-
-Katie, Millie, tớ có cái này cho các cậu này!
Jack đưa cho đám con gái hai cái xà beng ( không biết kiếm đâu ra nữa! ) rồi chạy xuống bếp lấy lên một túi lớn chứa đầy những thanh Kitkat cỡ nhỏ và một hộp Oreo. Nó quăng ba lô lên ghế sofa và ba đứa con trai bọn tôi bắt chước nó quăng theo.
-Ăn đi. Mỗi người một thanh Kitkat. Nước ở trong tủ lạnh ấy. Bây giờ chúng ta chỉ ăn mỗi ngày hai bữa thôi, được chứ?
Chúng tôi gật đầu và lẳng lặng ăn, sau đó uống nước rồi cuối cùng là mỗi đứa một việc nhưng theo Robert, chúng tôi nên "be bé cái mồm thôi kẻo đám zombie phát hiện bây giờ".
Tôi mở âm lượng nhỏ nhất có thể để xem tivi, Millie đang thắt tóc cho Katie, Jack, Robert và Miles đang chơi bài. Thật khó tin được sự yên bình này khi mà ở ngoài đang có lũ zombie hoành hành.
-Đây là tin khẩn cấp từ Liên Hiệp Quốc được phát trên tất cả các kênh truyền hình và các sóng radio vào ngày mười tháng chín, lúc mười bốn giờ hai mươi lăm phút chiều. Hiện giờ nước Mỹ và gần như toàn bộ Châu Âu đang bùng phát dịch xác sống, chưa có thuốc giải. Tất cả những người dân hãy nhanh chóng di chuyển đến sân bay địa phương để đi tị nạn ở các nước Châu Á và Châu Phi trong vòng hai năm tới. Không cần mang theo hành lí. Hãy khẩn trương lên, vì sự an toàn của bạn và người thân. Chúng tôi hi vọng những người đang nghe và đang xem thông báo này sẽ hợp tác để cứu sống bản thân cũng như những người khác...
Do âm lượng quá nhỏ nên chỉ mình tôi nghe được. Dù sao thì chúng tôi cũng đã sống sót, và dường như hi vọng sinh tồn cùng nỗi sợ đã làm cho chúng tôi gần như quên luôn cả gia đình mình. Có vẻ như bây giờ chúng tôi sẽ là những kẻ còn lại cuối cùng ở Midtown, Atlanta, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay còn gọi là Mỹ. Sao cũng được, nhưng chúng tôi sẽ sống sót.
Tôi đang xem Harry Potter và Hội Phượng Hoàng thì nghe tiếng Nhóm Trưởng Jack gọi.
-Đi ngủ nào, mai chúng ta sẽ sang nhà Miles lấy đồ rồi đi khỏi chỗ này. Millie với Katie lên lầu và ngủ ở cái phòng có mấy cái ngôi sao trắng trên cửa, Miles với Robert qua phòng anh tao và Jay, tao với mày sẽ ngủ ở phòng bố mẹ tao. Thế nhé, ngủ ngon!
-Ngủ ngon nhé mấy cậu.
-Ngủ ngon.
-Bye, ngủ ngon nhé
Chúng tôi đi vào đúng cái phòng ngủ được phân, và tôi ngủ mê man không biết gì cho đến khi tôi giật mình thức dậy lúc bốn giờ sáng.
——- ———
-Ê JAY! DẬY ĐI NÀO! TÁM GIỜ SÁNG RỒI!
-Ừm...biết rồi...
Tôi mở mắt và thấy Jack đang toe toét cười, khoe mấy cái răng khểnh ra.
À đúng rồi, hôm nay chúng tôi sẽ qua nhà Miles lấy đồ rồi thoát khỏi khu này.
-0-0-0-0-0-0-0-
Author's note:
Ở Mẽo từ mười tám tuổi trở lên là được phép sỡ hữu súng nhưng phải có giấy phép nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro