gặp gỡ
-Đã hai ngày rồi chúng ta chưa có tắm đấy.
Katie nói trong khi đang mân mê cái chuỗi hạt gỗ đeo trên cổ tay nó. Đúng là thế thật. Thậm chí chúng tôi còn chẳng mảy may gợi nhớ một chút gì về gia đình mình mà chỉ chăm chăm lo lắng cho sự sống còn của bản thân.
-Yeah, Katie nói đúng. Vả lại tao cũng chẳng biết gia đình mình giờ ra sao nữa cơ. Bọn mày cũng thấy đấy, từ lúc cái đám zombie khỉ gió kia xuất hiện thì chúng ta chỉ lo cho cái mạng mình nhất thôi.
Miles quay xuống. Phải đấy.
Tôi lôi điện thoại chỉ còn nửa ống pin của mình ra xem giờ. Lúc này thì điện thoại chỉ có ba chức năng, một là đèn pin, hai là đồng hồ còn ba là báo thức. Ngoài ra thì mấy cái mạng xã hội hay gì cũng vô dụng cả thôi.
-Ê, từ lúc rời nhà Jack đến bây giờ đã gần ba tiếng rồi.
-Uầy, đúng đấy Jay. Lúc ở nhà Jack là năm rưỡi, giờ là tám giờ mấy rồi. Nhanh vãi.
Đã gần hai tiếng và con Ranger vẫn chưa hết xăng nữa. Đúng là trâu ghê.
-Đến Downtown rồi kìa. Có một tiệm McDonald's còn sáng đèn đấy, tấp vào đi Miles.
Jack ra hiệu. Thế là Miles dừng xe lại và cả đám chúng tôi khẽ xuống xe và giơ cao vũ khí. Thậm chí chúng tôi còn không dám bật đèn xe vì sợ lũ zombie sẽ nhận ra. Chúng tôi chỉ với lấy được một ít ánh sáng nhân từ của đèn đường và ánh trăng dìu dịu.
Két.
Robert Dexter tiên phong mở cánh cửa kính ra.
Khi chúng tôi bước vào thì vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm nhợt nhạt lưu lại của điều hoà thì bất ngờ Millie hét lên thất thanh.
Cả bọn chúng tôi đứng sững.
Tôi nhanh chóng vọt lại gần và thấy một con zombie đang tóm cổ nhỏ từ phía sau. Tôi vòng ra sau nhỏ và theo phản ứng, tôi nhắm mắt lại vung rìu và sau đó đầu con zombie đã bị tôi chẻ dọc gần đứt làm đôi, thấy luôn cả não bên trong. Máu của nó lành lạnh bám lên đốt ngón tay, dọc ống quần và cái rìu của tôi. Còn bao nhiêu thì đọng thành vũng dưới sàn nhà. Millie mềm nhũn ra trong vòng tay Katie.
——- ———
-Giờ đi sát nhau nhé, và luôn luôn để vũ khí ở trạng thái sẵn sàng tấn công. Đừng hét hay kích động, hoặc chúng ta sẽ chết cả đàn.
Katie thì thầm, một tay lăm lăm cây gậy bóng chày, tay kia vỗ vai Millie. Mặc dù Katie là một con bé hay ngại ngùng, hơi khó gần và ít nói nhưng khi thân rồi bạn sẽ thấy nó tinh tế và tốt bụng vô cùng.
Robert leo vào trong quầy phục vụ lục lọi một lúc rồi leo ra với ba túi khoai tây chiên size nhỏ và một túi McNuggets cỡ bự. Thực ra mấy chuyện leo trèo này đối với một thằng chơi parkour đã ba năm như Robert chỉ bé như mấy con muỗi thôi. Mặc dù nó bỏ từ năm ngoái nhưng vẫn giỏi.
-Chúng ta nên để dành chứ hả?
-Tất nhiên rồi Leprechaunie(*). Tất nhiên là nên chứ.
Jack cười cười với nó. Thú thật là trong hai năm chơi với Jack thì tôi thấy cái thu hút nhất của nó là nụ cười. Mỗi khi Jack cười, dù chỉ là nhếch mép thì má nó luôn hồng phớt lên dễ thương cực kì, lại còn cộng thêm cái thân hình mét sáu bé tẹo ấy nữa.
Ủa mà khoan, tôi đang nghĩ cái giống ôn gì thế?!
-Jay!
-...
-Jayyyyyyy!
Tôi hoàn hồn. Robert đang huơ tay trước mặt tôi.
-Mặt mày đỏ lên hay sao ấy, mày còn đơ đơ nữa. Có khoẻ không đấy?
-Không không, tao ổn mà ổn mà. Không sao đâu tóc đỏ à.
-Hai thằng kia lề mề quá đấy nhé!
Miles gọi với lại chúng tôi từ phía căn phòng kế bên quầy phục vụ đính biển "Staff only" màu vàng. Tôi vội chụp cổ tay Robert kéo nó vào trong để Miles đóng cửa phòng.
Miles lấy một cây lau nhà vắt ngang hai thanh tay nắm hai cánh cửa và ấn chúng tôi ngồi bệt xuống sàn cùng với tụi kia.
Căn phòng ở trong khá rộng so với những gì chúng tôi thấy ở ngoài. Ở trong này có một đống tủ kệ còn sót lại đồ, mấy cái tủ locker còn đóng kín và vài cái ba lô vương vãi dưới sàn. Chúng tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lục lọi tùm lum lên. Khi xong, chúng tôi đều trưng ra chiến lợi phẩm của mình.
Một bịch muỗng nhựa, một cái đèn pin, một cọng dây cáp sạc điện thoại, một cái cắt móng tay, một con dao xếp, một chai cồn sát trùng, ít bông băng và một cái bật lửa. Katie thậm chí còn tìm được một chiếc áo khoác cardigan màu nâu sữa và ngay lập tức tròng nó lên người.
Tôi cầm cái ba lô cũ chứa đầy thức ăn lên dốc ngược xuống, trút hết sạch ra nền đất.
-Robert, con dao mày tìm được ở trường đâu?
-Đây!
Robert thảy con dao về phía tôi. Tôi cầm nó lên cắt bao bì của thịt nguội rồi xẻ thịt thành các khoanh mỏng, sau đó lôi xúc xích ra và quăng đi cái đống khoai tây đông lạnh đang bốc mùi hôi rình.
-Ăn nào!
Chúng tôi bốc mấy miếng thịt và xúc xích lên ăn ngấu nghiến. Sau đó chúng tôi cũng xử sạch mấy món McDonald's của Redheadie(*) rồi ngốn luôn mấy quả táo lục được ở nhà ăn của trường hôm trước.
Thật no nê.
——- ——-
Thế là chúng tôi trải ba lô ra nằm ngủ luôn ở trong cái phòng cho staff ấy. Sàn phòng không quá rộng, vừa đủ để chúng tôi duỗi chân ra và cửa sổ ở phía đối diện với cửa ra vào mở toang khiến cả lũ phải run cầm cập. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi chúng tôi nghe rầm rầm ở ngoài lúc tờ mờ sáng.
-Suỵt. Khe khẽ thôi. Tắt hết đèn trong này đi.
Millie nói với một vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Thế là ngay tức khắc, cả bọn còn lại nhanh chóng tắt hết đèn và đưa cây đèn pin cho Jack.
Tôi áp mắt vào cái lỗ châu mai mà chẳng ai để ý ở trên tường.
Có hai bóng người đang chống chọi với một đàn zombie. Họ một người đứng trên quầy phục vụ ném ghế, đẩy bàn, huơ huơ thứ vũ khí trên tay vào chúng nó, kẻ kia đứng phía trong nã súng, một cây súng trường hay tiểu liên gì đấy. Cuối cùng họ đã diệt hết cái lũ kia và rồi, họ đi đâu mất tiêu.
-Ai ở trong đó?
Một giọng nữ thanh thoát nhỏ nhẹ hỏi chúng tôi từ phía bên kia cánh cửa.
-Ê, lỡ có một đám zombie ở trỏng thì sao?
-Phải thử mới biết chứ, bud.
Lần này lại có thêm một giọng nam. Tôi tự hỏi họ là ai, cùng tuổi chúng tôi, sinh viên đại học, các cô chú cảnh sát, quân nhân hay họ chỉ là các phụ huynh?
-Chúng tôi không phải zombie.
Jack-Trưởng-Nhóm nói một cách bình tĩnh.
Nó nhấc cây lau nhà lên khỏi hai thanh nắm cửa.
-Chúng tôi chỉ là một đám người không kịp sơ tản thôi.
Tôi nghe tiếng mở cửa.
Và họ bước vào trong.
-0-0-0-0-0-0-0-0
(*)Leprechaunie, (*)Redheadie: Leprechaun là một nhân vật thần thoại, thường được miêu tả là yêu tinh có mái tóc và râu đỏ. Còn redhead là chỉ những người tóc đỏ. Jay và Jack gọi như thế là vì Robert có tóc đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro