Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mà ta hoài niệm nhất chính là người ta không có được!(1)

Nhân vật gồm 3 chàng đẹp trai TFBoys.
Nhân vật nữ: #Trịnh Hy(chính).
#Vương Tiểu Mẫn(xin được giấu bối cảnh, sau này sẽ bật mí).
#Phan Tuệ,#Huỳnh Hiểu Hiểu,# Phạm Thiên Ân.(đều là bạn thân của Trịnh Hy).
---------------------------------------------------------
-"ay dô, Mẫn Mẫn chị đừng làm phiền em ngủ nữa mà! " Trịnh Hy nhăn mặt ra sức kéo tấm chăn thân yêu trở về lãnh địa của mình khi mất đi hơi ấm.
-"chị cứ làm phiền cho đến khi nào em đồng ý cho chị về Việt Nam với em, nhá..." Vương Tiểu Mẫn lại giật chăn ra, cù léc, nhéo mặt, càm ràm lảm nhảm đủ điều.Và dường như cô rất hả hê và đắc ý.Còn nó thì ôi thôi...căm hận ra mặt,đầu tóc bù xù.
-"Được.....em cứ hong cho đó, tránh ra cho em ngủ"Trịnh Hy bật ngồi dậy phán một câu xanh rờn rồi ịch xuống ngủ tiếp như chưa từng làm gì.
-"TRỊNH HYYYYYYYYYYYY.....TRỊNH HY TRỊNH HY TRỊNH HY TRỊNH HY TRỊNH HY TRỊNH HY TRỊNH HY TRỊNH HY" Vương Tiểu Mẫn nhầy.
-"VƯƠNG MẪN MẪN, CHỊ CÓ IM CHO EM NGỦ KHÔNG? SAO CHỊ KHÔNG VỀ TRUNG QUỐC CHO EM NHỜ, CHỊ NẤN NÁ Ở ĐÂY NỬA NĂM, 6 THÁNG,182 NGÀY! " Nó tức giận hét lên.
-"chị...Được rồi.em không thích thì chị đi đây.Sau này chị có gì cũng không cần nhờ tới em" Vương Tiểu Mẫn sụt sịt khóc.
-"Mẫn Mẫn, em xin lỗi, chị biết em không thích bị làm phiền lúc ngủ mà"Trịnh Hy kéo Vương Tiểu Mẫn lại nhẹ giọng nói như biết bản thân hơi quá lời làm chị ấy khóc.
-"Hy Hy, chị không muốn về Trung Quốc lấy tên già đó đâu, gia đình chị ép chứ chị hong muốn lấy ông ta đâu huhu em có lòng tốt mang chị về Việt Nam tá túc đi mà" Vương Tiểu Mẫn năn nỉ nó.
"..................................haiz hảo, nhưng chị không được làm phiền em ngủ nữa, từ nay về sau.oke?" Nó ra hiệu đồng ý.Trong lòng thầm nghĩ: lại có thêm một cục nợ.Sao số tui khổ vầy nè!
-" chụt...thương em Hy Hy .Chị đi soạn đồ mai về với em háháhá"Có vẻ như yêu sách của chị ấy đã thành công.

Tỉnh ngủ moẹ rồi.Cũng nên chuẩn bị đi mua quà thôi.Ở Nhật cũng lâu rồi, nhớ nhà quá.Thời gian trôi mau thật đấy.Nhớ khi đó, thời cấp ba, nó thích Minh Huy- một cậu nhóc 11 còn nó 12.Đoạn tình cảm ấy kéo dài đến khi nó 20tuổi thì cưa đổ được cậu ấy và bi kịch xảy ra với nó.Cả hai cũng dần có tình cảm nhiều hơn và Minh Huy cũng dần yêu nó.Nhưng cậu nhóc nhà giàu với tình yêu thay bồ như thay áo thì làm sao mà trung thành với nó được.Lời chia tay được thốt ra trong sừ bàng hoàng, sửng sốt.Nó đau lòng, nó đau lắm, yêu sâu đậm vậy mà cậu ta lại yêu thêm Phạm Thiên Ân (bạn thân của Trịnh Hy).Cả hai dường như đã yêu nhau lâu lắm vậy.Thật là nực cười.Nó khăn gối qua Nhật vừa học vừa làm, làm nhiều công việc khác nhau để trải nghiệm.Có trang điểm, thiết kế, đến phục vụ bàn.Sau này nó quen biết Vương Tiểu Mẫn qua trung tâm học tiếng Anh vì nó không giỏi tiếng Anh lắm, còn tiếng Nhật đã học sẵn bên Việt Nam.Vương Tiểu Mẫn chỉ nói là cô ấy đến từ Trung Quốc và học cùng trường với Trịnh Hy, trên nó 1 khóa.Cả hai hợp tính nhau, tuổi tác cũng chỉ chênh nhau 2 tuổi nên thống nhất gọi nhau là Hy Hy và Mẫn Mẫn.Nó cũng thường giúp đỡ cho Mẫn Mẫn học tiếng Việt và Mẫn Mẫn cũng dạy nó học tiếng Trung.Thấm thoát cũng 4 năm, nó ra trường, có tấm bằng đủ để đi đâu cũng không thất nghiệp.Vương Tiểu Mẫn đã ra trường nửa năm trước nhưng mắc hôn ước với Tiết Mặc Ngôn - 28tuổi, một đại gia có tiếng ở Bắc Kinh.Theo Vương Tiểu Mẫn là một ông lão sắp ngủm chỉ biết vung tiền trêu ghẹo thiếu nữ.Thế mà Trịnh Hy cứ tưởng như lời Mẫn Mẫn nói nên cưu mang cô về Việt Nam tránh "bão".A bị ảo tưởng.
-" Hy Hy chị sẽ mua một bộ đồ truyền thống của Nhật Bản tặng cho em họ chị, ay da 4 năm rồi không biết nó sao rồi, lớn chưa nữa, í chị còn mua một bộ đồ chơi one piece cho nó, nó rất thích phim ấy, còn bla bla" Vương Tiểu Mẫn cứ luyên thuyên về em họ làm nó nhức hết cả đầu.Haiz
"..." nó kiên trì trầm mặc.
Ngày ra sân bay.
"Sayounara Japan, see you again" Vương Tiểu Mẫn vẫy tay tạm biệt Nhật Bản xinh đẹp và thơ mộng, nơi 4 năm nay cô sinh sống.
Còn nó Trịnh Hy, chỉ luyến tiếc nhìn xuống như hoài niệm rồi lại nhìn lên trần máy bay như mệt mỏi.Quả thật, nó sang Nhật chỉ phục vụ mục đích trốn chạy quá khứ.Hôm nay ngày nó về nơi đau thương ấy, không mệt mỏi sao được.Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, đối mặt là cách giải quyết ổn thoả nhất đối với nó.Không đau vì quá đau.
Sau 12 tiếng ròng rả, cuối cùng cũng đến Việt Nam.
Kẻ đón người đưa tấp nập nhưng chẳng ai đón nó vì...nó có nói cho ai biết nó về đâu mà đón với rước chớ.
-"ohayo gozaimasu Việt Nam" Vương Tiểu Mẫn hít hà cái không khí ấm áp ở đây, chẳng bù với ở Nhật, lạnh chảy máu mũi nên giờ thèm khát không ấm áp đến vậy đấy.
-" chúng ta về nhà thôi " nó móc điện thoại ra tra...google maps.ôi thôi đường về nhà mà cũng quên cho được.bó tay với Trịnh Hy.
-"....." Vương Tiểu Mẫn câm nín với nó luôn.
Sau một hồi bôn ba, cuối cùng cũng lếch cái thân mập về nhà mẹ thân yêu.
-"Mẹ ơi, Hy nhớ mẹ, Hy rất nhớ Ba, Hy nhớ anh hai huhu"
-"con gái yêu, ngoan nè, về nhà rồi con" hai mẹ con ôm nhau khóc rấm rức như 20 năm đã không gặp vậy.
-"à mẹ đây là Vương Tiểu Mẫn, một người bạn cũng là một người chị mà con quen ở Nhật, chị ấy đến từ Trung Quốc và ở nhờ nhà mình nha mẹ" Hy Hy gạt nước mắt nước mũi giới thiệu cho mẹ biết lai lịch Vương Tiểu Mẫn.
-"dạ con chào bác gái" Mẫn Mẫn lịch sự cúi đầu chào mẹ Trịnh Hy bằng giọng lớ Việt trông ngộ ngộ.Mẹ Trịnh Hy cũng mỉm cười thân thiện nói :" được chứ được chứ, con muốn ở bao lâu cũng được, con tự nhiên như nhà mình là được, đừng khách sáo, con giúp đỡ Tiểu Hy nhà bác rất nhiều mà.Thôi hai đứa lên nhà trên cất đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm.Để bác đi chợ là một bữa thịnh soạn chiêu đãi các con"
-"dạ xin phép bác" Vương Tiểu Mẫn ngoan ngoãn cúi đầu với mẹ Trịnh Hy.
-"oaaa mệt muốn chết" Trịnh Hy vươn vai chạy te te lên phòng, bỏ hành lí cho Trịnh Khánh Minh - anh hai nó làm osin đem lên lầu.(khổ anh wá !)
Cả hai cô nàng sắp xếp quần áo vào tủ, đồ trang điểm ( chỉ có Vương Tiểu Mẫn mới nhiều đồ trang điểm, nàng ta ngựa lắm mà, còn Trịnh Hy cũng có nhưng không bao giờ trang điểm, Hy Hy thích để mặt mộc thôi).Choa nhiều đồ đẹp thật đó,váy áo lụa là nhìn hoa cả mắt.Hành lí còn bự hơn người, che mất Trịnh Hy và Vương Tiểu Mẫn nên cả hai hỳ hục xếp cũng mất nửa ngày.
-"mệt...phù phù" Vương Tiểu Mẫn nằm vật ra giường rên, mồ hôi nhễ nhại.
Phịch.một vật thể bự khác rơi xuống giường và....rên y như vậy.Cả hai nhìn nhau cười phá lên.
-"Hai đứa xuống ăn cơm" Trịnh mẹ gọi ý ới.
-"vângggg" Trịnh Hy đáp.
Trịnh Hy soạn quà đã mua từ bên Nhật ra lẩm bẩm: cái này của mẹ, cái này của baba, cái này của Minh mập, cái này của Tuệ, Hiểu Hiểu.
Vương Tiểu Mẫn bên này cũng cắm cúi chúi đầu vào vali lựa quà cho gia đình Trịnh Hy.Nói chứ cô nàng tỉ mĩ, chu đáo lắm đấy.
-"Này Hy lùn mua nhiều quà thế, cho hai một món với" Trịnh Khánh Minh sà vào với ánh mắt lấp lánh ngàn sao.
-"nố nố...Minh mập xê ra" Nó ghét bỏ đẩy Khánh Minh ra la í ới "mẹ ơiiiii....hai Minh ăn hiếp con mẹ ơi".Nó quay ngoắt qua lườm anh nói, đe dọa "Anh xê ra, em cắn ấy, anh có thấy răng chó nhọn hoắc của em chưa" Nó vạch ra khoe răng chó.
-".........." Vương Tiểu Mẫn cảm thấy đầu mình vừa có chú quạ con bay ngang qua và khuyến mãi thêm quác quác quác.
-"Được rồi, anh cũng có nhé, hai cái nhé, đẹp trai hong, giống Vương Tuấn Khải hong hôhô " Khánh Minh không chịu lép vế, khoe một lượt hai cái chọc tức Trịnh Hy, còn lôi cả thần tượng của nó vào.Tức không chứ.
-"Khải ca ca thì đẹp nhất rồi, còn anh khoe ra cho dù em có bị đạp đổ em cũng ráng mà bỏ chạy.Thấy góm, làm sao mà so với Khải ca ca" Nó đốp lại, chọc vào nhan sắc của Hai nó.
-"em lớn hơn cái gì Khải 1 tuổi đấy.Cái gì mà Khải ca ca, em không cảm thấy mình già sao.Hong biết nhục mà Hy lùn" Lại đâm vào chỗ đau của Trịnh Hy.
-"Anh...hứ" Trịnh Hy lườm phát rồi quay lưng vào nhà bếp.Tức quá mà, lần nào cũng thua ổng.Huhu tức chết mà.
Wéo weo weo, Trịnh Hy thích Vương Tuấn Khải.Có cơ hội.Mình tưởng nó chỉ thích cái tên phụ bạc kia thôi chứ.Ai dè....hảo.Vương Tiểu Mẫn cười hehe trong bụng, âm thầm tính toán kế hoạch.
-"oaaaa ngonnn....nhìn miếng hoành thánh kia đi, bóng bẫy, thơm phức, trơn mềm.Cắn vào một miếng.....ưmmmm thật làaaaa hết sẩy mami àh" Trịnh Hy long lanh nhìn miếng đồ ăn mà Trịnh mẹ làm, động tác rất là dễ thương.
-" Cải xào mà baba làm...ui chu choa, bóng mỏ con rồi.sao mà ngon thế không biết ngoằm ngoằm"
-"Anh hai, tay nghề có tiến bộ, món khoai tây sốc chua ngọt rất là ngon ngon ngon măm măm"
Cả nhà nhìn nó ăn thần tốc mà miệng lại không ngừng bình luận.Phải con người hong zậy hả.
Vương Tiểu Mẫn ăn nhu mì hơn, có dáng tiểu thư khuê các được dạy dỗ kĩ lưỡng từ động tác nhỏ.Có lẽ đó là thói quen của cô cũng nên.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng nhờ sự có mặt của Hy lùn nhà họ Trịnh.Chả là cô ba nhà họ Trịnh bụp hết đó mà.
-"Xin chào cả nhà, tiết mục này là tiết mục gửi tặng yêu thương của Trịnh Hy dễ thương, đẹp gái, xinh xắn, đáng yêu.Thôi được rồi, chắc hẳn ai cũng biết điều này nên Hy Hy hong nói nhiều" Nó bắt ghế đứng giữa nhà cầm micro nói.Lố quá mà.
-"Đây là bộ mĩ phẩm cao cấp và một bộ váy siêu quí phái dành tặng cho...mami" Nó đi xuống hôn má Trịnh mẹ.
-"Món quà tiếp theo là đôi giày da cùng với bộ vest siêu nam tính, lịch lãm, trưởng thành cho baba yêu" Nó ôm Trịnh ba đầy yêu thương, cảm ơn ba đã tạo điều kiện cho nó đi du học cũng như sự chăm sóc bảo bọc của ông bao năm qua.
-"Hai, cảm hai đã yêu thương em gái này nên bộ đồ lót cao cấp, chất liệu thượng hạng .Đặc biệt màu đen huyền bí, màu đỏ nóng bỏng, màu hồng dễ thương và có ren này tặng cho hai nà.Mắc lắm đó nha" Nó cười nham hiểm.
-"Ê kì nha, sao lại tặng kì vậy" Khánh Minh Bất mãn.Cái gì mà có ren chứ.Cả nhà thấy anh em họ như vậy thì phì cười, cười nghiêng ngã, khiến Khánh Minh đỏ mặt mà không làm gì được cô nhóc này.
-"Đùa thôi, đôi giày thể thao hàng hiệu mà hai thích đó" Nó nháy mắt.
-"Vậy còn được hà ! " Khánh Minh mỉm cười dịu dàng nhìn em gái.
Trịnh Hy hết việc hì lon ton chạy xuống ghế để mẹ đút hạt dưa ăn.
-"Con là Tiểu Mẫn,thời gian này con sẽ làm phiền gia đình nhiều.Con xin cảm ơn ạ.Con cũng có chút quà mọn mong mọi người đừng ngại" Vương Tiểu Mẫn cuối đầu trịnh trọng.Từng câu từng chữ đều thận trọng và lịch sự.
-"Con xin tặng bác trai chiếc cà vạt.Mong bác nhận ạ" Tiểu Mẫn lễ phép đưa bằng hai tay.
-"cảm ơn con"
-" đây là bộ trang sức mới nhất mà con cất công lựa chọn.Mong bác gái nhận cho Tiểu Mẫn vui." Tiểu Mẫn nói với Trịnh mẹ.
-"Không được mắc lắm, bác không thể nhận" Trịnh mẹ xua tay từ chối.
-"Mẫn Mẫn, gia đình em không thể nhận đâu.Chị cất đi" Trịnh Hy lên tiếng từ chối.
-"Hy Hy đây là quà chị chuẩn bị cho bác gái, chị không cất lại đâu" Tiểu Mẫn nói với giọng kiên quyết.
-"Bác gái, đây là quà gặp mặt bác nhận cho con vui đi mà." Mẫn nài nỉ
-"...thôi được sau này đừng mua những thứ đắt tiền nữa nha con" Trịnh mẹ nhắc nhở.
Ai mà biết được bộ nữ trang đó mắc như thế nào.Sau này nhà họ Trịnh mới biết nó quí và đắt thì cũng đã nhận rồi.Cả cái cà vạt cũng thuộc loại hảo hạng.Đúng là thâm tàn bất lộ.
-"Anh Trịnh, đây là cây ghitar, em tặng anh"
-"tks em nhiều.Ôi thấy chưa Hy, em tốt với anh một chút có được không?" Khánh Minh vờ như uất ức kể khổ với Trịnh Hy.
-"anh..."Trịnh Hy bực dọc không nói nên lời.
Lại một phen cãi vả.Bộ anh em nhà này không cãi là không được hay sao ấy.Tiểu Mẫn đứng một bên xem cười tít mắt bị Trịnh Hy lườm toé lửa.Trịnh bố và Trịnh mẹ phải đích thân ra tay can thiệp, thét mỗi đứa về ổ mới mong yên chuyện, cho lành nhà lành cửa.Cãi thêm tí nữa chắc bay luôn cái nóc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: