Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

tiểu Mẫn bắt đầu buồn chán muốn đi đâu đi đó rồi.Nàng ta nằn nặc đòi Trịnh Hy dẫn đi gặp bạn bè của nó.Theo ngôn từ của nàng ta là giáo lưu học tập, làm quen bằng hữu.Trịnh Hy đáng thương, còn non nớt dưới cặp móng vuốt của sói xám nên đành chấp nhận cho nàng ta kết giao bằng hữu.Vương Tiểu Mẫn cũng biết rõ từng người của Trịnh Hy, chỉ là chưa được diện kiến.Nàng ta cũng nghiến răng nghiến lợi với Phạm Thiên Ân (Người cướp bồ của nó),từng nói là sẽ cho ả ta một trận.Giờ hay rồi, cô ả Phạm Thiên Ân đó chết chắc.
Tối, Vương Tiểu Mẫn diện cho mình một chiếc váy màu hồng phấn phối ren bằng voan.Nhìn xinh ơi là xinh.Còn Trịnh Hy lại đơn giản hoá bằng quần jeans rách áo sơ mi caro nhìn teen phết.
Tại coffe Phong Trần.
-"hey Tuệ Tuệ, chờ lâu không? Đừng giận nhé! Có quà đây ahihi " Nó nhé răng cười lấy lòng vì hễ mỗi lần đi chơi là nó trễ hẹn.
-"tao mới tới hà...Mông chưa nóng nữa đấy " Phan Tuệ trợn mắt nhìn nó, nói với vẻ khách khí khiến nó rùng mình.
Nó kiếm chuyện giới thiệu về Vương Tiểu Mẫn hòng lung lạc chú ý của Phan Tuệ.Đến khi Phan Tuệ thật sự phân tâm nó mới quệt mồ hôi trộm thở phào nhẹ nhõm.Ay da từ hồi còn trung học nó đã coi trọng boss Phan Tuệ rồi.
Hai người họ nói chuyện có vẻ rất ăn ý bỏ hẳn nó ngồi 1 mình nghịch nước.Đang mông lung suy nghĩ thì cửa phòng bật mở,Huỳnh Hiểu Hiểu cùng Phạm Thiên Ân bước vào trong sự kinh ngạc của Trịnh Hy.Nó không ngờ lại có sự xuất hiện của cô ta ở đây.Cô ta đến đây làm gì?Có Phùng Minh Huy hay không?Nó nên đối mặt như thế nào đây? Một người là chị em một thời thân thiết , một người thì nó yêu sâu đậm.Cả hai đều phản bội lòng tin và yêu mến của nó.Nếu không nó trốn tránh bấy lâu là vì cái gì.Trong lòng không phải còn vấn vương người ta hay sao? Việc quan trọng là nó phải giữ bình tĩnh trước rồi hẵng nói sau.
Trịnh Hy im lặng ngước nhìn Phạm Thiên Ân, chẳng khinh ghét ,chẳng thân thiết,chỉ có sự hờ hửng đến lạnh lùng xa cách của nó.Phạm Thiên Ân sửng sờ nhìn vào nó - người chị em còn hơn chị em ruột với sự tội lỗi.
-"Hy Hy mày xem ai đến.Đi biền biệt là 4 năm 5 năm trời.Thiên Ân đã biết lỗi của mình rồi, cô ấy đã dằn vặt mình bấy lâu nay chỉ mong em tha thứ, nối lại tình chị em nhưng tìm mọi cách vẫn không thể liên lạc với mày." Huỳnh Hiểu Hiểu là kẻ phóng thoáng nhất trọng nhóm.Tuy lời nói có hơi độc địa nhưng lại hay mềm lòng dễ thứ tha.
Trịnh Hy vẫn không lên tiếng ,chỉ khoanh tay bàng quang như không phải của mình mà là của kẻ xa lạ nào đó.Chỉ nghe cho vui tai.
Vương Tiểu Mẫn hình như nhận ra bầu không khí khác thường này, dựa vào thái độ của Trịnh Hy, cô biết đây hẳn là cô tình địch năm xưa của nó,người mà nó xưng chị xưng em.C ô nhìn Thiên Ân bằng con mắt khác, đánh giá con người ta từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên.Cuối cùng cô vẫn kết luận đây là loại đàn bà độc ác ,một con hồ lí tinh chính hiệu.Phạm Thiên Ân mà nghe được chắc tức hộc máu.
-"Phải đó Hy Hy, chơi với nhau mười mấy năm mà, đâu thể vì một lỗi lầm thời trẻ, vì một tên con trai xấu xa lại hủy đi tình nghĩa như thế" Phan Tuệ nhảy vào phụ hoạ mong Trịnh Hy thay đổi suy nghĩ.
Nó vẫn giương mắt nhìn mà không hề lên tiếng..
Dường như không thể chờ được nữa.Phạm Thiên Ân lên tiếng nghe vô cùng ủy khuất, như là đã chịu bao đau khổ dày vò:"Hy Hy,Thiên Ân đã biết lỗi rồi mong Cậu tha thứ.Mình thật sự đã hối hận.Mình đã chia tay anh ta rồi, không bao giờ day dưa nữa.Cậu có quay lại với anh ta mình cũng chúc phúc huhu Cậu..."
-"Thôi, cậu đứng dậy, không cần đập đầu nhẹ như thế.Mình cũng không cần sự giả tạo của cậu" Nó đanh giọng nói.
-"..." Phan Tuệ
-"..."Huỳnh Hiểu Hiểu
-''..."Phạm Thiên Ân.
Cô dập đầu sắp chảy cả máu mà nó làm như không thấy.Chỉ đơn giản muốn trả đũa mà thôi.
-"Hy Hy mình thật lòng xin lỗi cậu mà" Cô ta nắm tay nó khóc lóc thảm thiết
Nó nhìn Phạm Thiên Ân rồi lại nhìn Phan Tuệ.Thấy cô nhìn nó với ánh mắt chờ mong.Nó thở dài.
-"Được"
Cả ba người lần lượt thở dài.Cô ta nhìn nó cảm kích. Nó dễ mềm lòng mà.Cũng coi như trút được gánh nặng trong lòng nó bấy lâu.
Nó đi lang thang trong sân trường, nơi năm xưa nó tỏ tình với Phùng Minh Hy.Nó đau quá, sao lại đối xử với nó như vậy chứ.Bạn thân người yêu đều là thứ phản bội.Trịnh Hy lặng lẽ nhìn chiếc bàn năm xưa,sân trường mà nó hay nhìn lén hắn, tất cả đều hiện lên mồn một trước mắt nó, từng chút từng chút một.
Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng đầu nhìn thì Phùng Minh Huy đang rảo bước đi về phía nó.Giật mình, nó thầm mắng mình là đại nha đầu xui xẻo,đi tới đây thì gặp hắn.Nó không nói gì chỉ nâng mắt lặng lẽ quan sát hắn.Cả hai nhìn nhau Không chớp mắt,không ai nói câu gì.
-"em... cũng tới đây à" Phùng Minh Huy nói trước.
Trịnh Hy định rảo bước đi về thì bị hắn nắm tay giật về.Nó hoảng hốt đẩy hắn ra ,trừng mắt cảnh cáo .
-"Cậu buông ra...tôi lớn hơn cậu đấy,tôn trọng chút đi"
-"Em...Chị sống tốt không" Hắn áy náy hỏi nó
-"không cần bận tâm"
-"Năm đó tôi bị gài bẫy, không phải tôi phản bội chị" Hắn xoay người Trịnh Hy,nhìn thẳng vào mắt nó nói giọng vô cùng chân thành.
-"Cậu im đi, tôi không muốn nghe.Vậy tại sao năm đó chính miệng cậu thừa nhận, tại sao năm đó cậu không nói cậu bị gài bẫy.Thôi.Xảy cũng xảy ra rồi, phản bội cũng phản rồi, có nói ra cũng không quay lại được"
Nó gạt tay hắn ra trách móc.Nó tự hỏi bây giờ có hay không cũng không còn quan trọng.
-""Chị...hãy nghe tôi..."
-"Tôi không muốn nghe.Bát nước đổ đi không hốt lại được.Tôi xin phép" Nó ngắt ngang.
Đứt lời Trịnh Hy quay bước bỏ đi.Chưa đi được 3 bước đã bị Minh Huy kéo lại hôn.Hắn hôn sâu lắm, nó sắp ngạt đến nơi hắn mới buông ra.Nó không nói gì chỉ xoay bước bỏ đi.
-"Bát nước không hốt lại được thì tôi sẽ múc bát khác.Chị hãy chờ tôi" Hắn nói với theo bóng lưng của nó,mi mắt khẽ chớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: