Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xa nhà

Xa nhà? Ý nghĩa của nó nghe có vẻ khá đau buồn, nhưng thật sự đối với một người vẫn còn chưa tìm hiểu được hết những điều mới lạ, vẫn chưa hoàn toàn là một con người trưởng thành, vẫn chưa thể tự lập và vẫn còn non nớt chưa từng trải qua bao nhiêu khó khăn ngoài xã hội thì xa nhà quả là một điều thú vị. 




Xa nhà nhưng lại mang một cảm giác phấn khích, một cảm giác hứng thú vì xa nhà đồng nghĩ với việc bước ra thế giới bên ngoài, trải nghiệm một môi trường mới, tự rời khỏi vòng tay che chở của gia đình mà bản thân luôn kìm lấy. Như thế mới có thể tự đi tìm lấy ước mơ của chính mình, tự khám phá mọi điều hay ho trên thế giới bao la này.




Và đó chính xác là suy nghĩ của một cậu nhóc mười tám tuổi.




Là một cậu trai trẻ vừa bước qua cái tuổi chưa đủ trưởng thành để gánh vác tất cả, cũng chẳng còn bé bỏng để trông cậy vào bất cứ ai. Cậu, Lee Felix, từ cái hôm thổi nến đón tuổi mới, cậu đã kiên quyết lựa chọn một con đường cho riêng mình.  




Trong cái sự lo lắng, lời nói xót xa quan tâm, dặn dò cùng với cái ôm từ những người thân yêu trong gia đình. Cậu mỉm cười đưa tay vẫy chào những người cậu trân quý nhất rồi hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc vali bên cạnh mà quay mặt đi thẳng về phía chiếc máy bay đang chờ cất cánh. 




Felix đã quyết định và tự đặt cho bản thân một thử thách rằng cậu sẽ tự thân một mình đi đến một đất nước nào đấy. Và tất nhiên, vì cậu là người Úc gốc Hàn nên đất nước cậu muốn đến đầu tiên chính là quê hương Hàn Quốc. Nơi đấy không quá xa lạ nhưng cũng không quá thân quen. Cậu đã suy nghĩ đắng đo về việc này cả buổi tối đêm qua, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên ý định gan dạ đó.




Chỉ là điều mà cậu không ngờ được, giây phút buông tay rời khỏi nơi bàn tay ấm áp của mẹ - người đã khóc nức nở căn dặn cậu đủ điều. Khi ấy sự mạnh mẽ, nụ cười tươi cùng với lời nói vỗ về bà "mẹ đừng khóc mà" khi nãy đã vả vào mặt cậu tất. 




Felix cắn chặt môi, bước chân nhanh không ngừng nghỉ để mặc định bản thân không được quyến luyến, đôi mắt nheo lại nhắm chặt tự nhủ phải cứng rắn thế mà lại ướt đẫm lên hết hai bên gò má. Thân người nhanh chóng bước lên máy bay rồi đến ghế ngồi được đặt sẵn theo lời của tiếp viên.




Lúc này nhịp đập cũng trở về bình thường, đôi mắt ửng đỏ nhìn xuống hướng dàn người ở dưới sân bay ngày một bé đi, rồi dần bị che mất bởi mây mờ.




Có một vị khách ngồi cạnh bên thắc mắc ngó xem gương mặt ửng đỏ của cậu, sau đó thì lắc đầu như đã nhìn thấy trường hợp này nhiều lần cùng với động tác lấy ra một chiếc khăn giấy đưa cậu thay cho lời hỏi thăm. Felix cũng theo phép lịch sự đón lấy bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn. 




Sau mấy tiếng ngồi yên vị trên ghế máy bay thì cuối cùng cũng hạ cánh xuống Seoul, du khách ai nấy đều tất bật dọn vali rồi xếp hàng nghiêm chỉnh từng người đi xuống. 




Quả thật lúc trên máy bay, Felix chỉ muốn ngủ hoắt đi một cái để quên đi việc nhớ gia đình của một đứa con lần đầu tiên xa nhà. Ấy thế mà vị khách tốt bụng ngồi cạnh cậu lại chẳng kiệm lời như cậu nghĩ, người đó là một ông chú cỡ tuổi trung niên.




Nếu thời gian từ Úc đến Hàn Quốc khoảng mười tiếng, thì thời gian ông chú đấy hủ hỉ với cậu chắc chiếm khoảng sáu tiếng rồi.




Nhưng mà cậu cũng phì cười một cái rồi thầm cảm ơn ông. Vì trong khoảng thời gian hủ hỉ đó, ông chú ấy đã cho cậu biết thêm khá nhiều những vấn đề cần lưu ý khi đến Hàn. Hoặc những loại người nên né càng xa càng tốt, đại loại như những người cho thuê phòng trọ giá thì rẻ bèo nhưng giá tiền điện lại trên trời (?).




Ông chú ấy còn phấn khởi giới thiệu cho cậu hàng ngàn chuyện thú vị ở Hàn và những kinh nghiệm, chân lí cuộc sống mà ông tích trữ trong đầu mấy chục năm nay cơ. 




Ngặt cái là ông chú đó là người Hàn di cư sang Úc để làm việc, có lẽ chỉ mới làm việc ở Úc chừng vài tháng nên khi dùng vốn tiếng anh để nói chuyện thì có lúc ngọng có lúc đớt, lúc thì không nghe rõ chữ hoặc chả hiểu được nghĩa luôn. 




Felix cũng hơi khó xử vì phải để ông cố gắng nói rõ vành từng chữ một để cậu hiểu. Vì trước khi có ý định đến Hàn thì cậu cũng đã dành ra sáu tháng để học thứ tiếng ấy rồi, cơ mà ông chú ấy chẳng chịu cho cậu nói tiếng Hàn để giao tiếp đâu.




Nhưng dù sao ông chú ấy cũng quá đổi thân thiện, nhờ vậy mà giúp cậu cảm thấy đỡ phần lo lắng hơn khi biết người ở xứ Kim Chi không quá lạnh lùng như mọi người đồn đại. Felix cứ thế an tâm mang ba lô và kéo vali đi theo một dòng người cho đến trạm xe buýt.




Mà cũng khá lạ, từ đầu gia đình cậu cứ nghĩ cậu sẽ đến Seoul sinh sống. Phải, vì đó là một thành phố xa hoa tuyệt đẹp nổi tiếng ở Hàn mà. Nhưng cậu lại không có ý nghĩ muốn trụ ở đó, bởi cậu đơn thuần chỉ muốn đến ở một nơi yên tĩnh, không ồn ào tấp nập nghìn người. Đó phải là một nơi làm cậu thư giãn, thoái mái nhất để học hỏi, trải nghiệm cuộc sống đơn giản nhưng vui vẻ vô cùng. 




Nghĩ như thế thôi chứ bản thân cậu vẫn chưa biết nơi đấy là đâu cả.




Đầu óc mông lung chẳng mải mai suy nghĩ, Felix cứ thế yên bề ngồi trên xe buýt. Bác tài xế có hỏi cậu muốn đến đâu nhưng cậu chỉ bảo rằng cứ chạy ra khỏi Seoul này rồi cậu sẽ tính tiếp.




Đang thả hồn với gió mát buổi chiều bên cửa sổ thì Felix vô tình nhìn thấy một cậu con trai chạc tuổi cậu, trông người đó khá là đáng thương vì đang phải vật lộn với cả một đàn dê đang điên cuồng thò đầu nhoàm lấy đống trái cây người đó ôm trên tay. 




Chẳng hiểu vì sao, cậu ngay khi nhìn thấy khung cảnh đấy thì lại lập tức bảo bác tài dừng xe lại, nhanh chân đi xuống rồi lặng nhìn cậu chàng kia. Chân nhẹ nhàng bước đến gần nơi hỗn loạn đấy.




- Này cậu gì đó ơi, có cần tôi giúp gì không?




Cậu chàng đang chau mài chống cự lũ dê bất chợt giật mình sau khi nghe giọng nói của cậu, sau đó chuyển tầm nhìn về phía vị khách xa lạ vừa mới ngỏ lời kia. 





Felix bất đắc dĩ thấy khó xử khi người nọ cứ đứng ngơ ra nhìn cậu, không lẽ cậu phát âm tiếng Hàn tệ đến nỗi người ta cũng không thể đoán mò được cậu nói gì luôn sao? Cuối cùng cậu bất lực lấy ra chiếc điện thoại rồi tìm đến sự trợ giúp của chị gái google, cố tình bật loa âm thanh lớn nhất có thể để truyền rõ đến tai người kia.




 Không biết do âm thanh lớn hay do cậu chàng đó bị ngớ mà lại đột nhiên giật nảy người rồi cuống cuồng lắc đầu.




- Không cần đâu, với lại....tôi hiểu cậu nói mà.


- Thật sự không cần sao..?




Cậu nhíu mài nhìn, bây giờ tình hình của cậu chàng ấy trông vừa buồn cười đến tội nghiệp. Đằng trước thì có bao nhiêu là cái miệng của lũ dê đang chồm tới, đằng sau lưng thì bị lũ còn lại vùi mấy cái sừng nhỏ nhằm giữ chân cậu chàng. Thân hình cao kều loạng choạng đưa tay đẩy hết đầu đứa này đến đầu đứa khác với mục đích bảo vệ đống trái cây nằm trong vòng tay. 




- Này...cậu đang chụp hình tôi hả?




Cậu chàng khó hiểu hỏi khi phát hiện vị khách kia lấy ra một chiếc máy ảnh rồi ngắm vào mục tiêu liên tục "crack crack". 




- Xin lỗi, tại tôi có sở thích chụp ảnh nên..


- Vậy...tôi tạo dáng, cậu chụp ảnh...rồi giúp tôi đuổi bọn này đi được không?




Felix khá bất ngờ trước hành động của người kia, còn nghĩ cậu ta sẽ bực dộc khó chịu khi bị người khác tự tiện chụp mình tuy chưa cho phép. Vả lại ban nãy còn cứng đầu từ chối cậu giúp đỡ mà, giờ thì chắc khuất phục rồi nhỉ?




Người nọ vụng về tạo hết dáng này đến dáng khác, mặt chuyển từ biểu cảm nhíu mài cho đến cười tươi, rồi lúc thì chuyển về biểu cảm chề môi chỉ tay vào lũ dê như đang tố cáo chúng. Trông buồn cười nhưng cũng..ra dáng người mẫu phết. 




Còn vị khách kia cứ thế cầm chiếc máy ảnh nhấp một nháy, hai nháy, ba nháy, bốn và nhiều hơn nữa. 




- Cậu ơi, cậu chụp xong chưa? Tụi này khỏe lắm tôi sắp trụ không nổi rồi!




Đấy, đợi đến khi cậu chàng kia than vãn thì vị khách tên Felix mới chợt nhớ rồi cất đi chiếc máy ảnh trên tay, từ từ tiến lại gần đám dê đang bao vây người kia. 




- Này! Cậu đưa cho tôi một quả táo đi.


- Để làm gì?


- Đưa tôi mau đi, tôi ném quả táo này ra đằng xa để dụ bọn chúng.


- Không được! Táo này tôi khó khăn lắm mới hái được đấy!




Felix ngửa cô thở dài một cái rồi xông vào chỗ cậu chàng đang đứng, giật lấy một quả táo trên tay người nọ mà lấy thế ném một phát thật xa. 




Y như suy nghĩ của cậu, lũ dễ lần lượt chạy xồng xộc đuổi theo hướng quả táo đang bay trên không trung. Còn cậu chàng thì nhướng mài nhìn quả táo một cách tiếc nuối.




- Nhanh, nhanh bỏ đống táo vào vào ba lô của tôi đi!




Chưa để cậu chàng trả lời, Felix liền gấp gáp lùa đống trái cây vào ba lô của mình rồi nhanh chóng kéo khóa lại. Quay lại đằng sau thì thấy lũ dê như thể đang vô cùng nổi giận chạy về phía hướng của hai người khi biết chúng vừa bị lừa. 




Không chần chừ giây nào, cậu quải ba lô lên mà chạy đi một mạch. Cậu chàng kia cũng sợ hãi định đuổi theo Felix nhưng chợt thấy chiếc vali bị bỏ rơi bên cạnh nên vừa chạy thật nhanh vừa kéo theo cả vali to đùng. Thế nhưng hai người lại chạy về hai hướng khác nhau, cả hai đều không để ý mà cứ tăng tốc chạy thật nhanh trong khi lũ dê cũng chia làm hai nhóm đuổi theo từng người.




Chạy được cả một đoạn thì Felix mới ngẫn người nhận ra rằng bản thân đã bỏ quên cậu chàng kia và chiếc vali ở lại, vò đầu một cái rồi lập tức quay người chạy đi kiếm. Bên phía cậu chàng cũng đang vội vã chạy đáo để tìm kiếm vị khách kia sau khi nhớ ra đống trái cây của bản thân đang nằm ngoan ngoãn trong balo của cậu.




Giống như chơi trốn tìm, cả hai đều vừa chạy trốn khỏi lũ dê vừa chạy đi kiếm nhau trong một khoảng thời gian khá lâu. 




Cứ như muốn khóc đến nơi khi biết bản thân đã làm mất vali chứa hàng tá món đồ giá trị, Felix thở hồng hộc dáo dác tìm cậu chàng kia. Nhìn thấy lũ dê vẫn còn kiên quyết đuổi theo cậu ở phía sau, không kìm được mà để hẳn cả thân người ngồi bệt xuống đất rồi thở dài mặc cho lũ dê điên cuồng kia vẫn đang tiến về phía cậu. Cậu quá bất lực rồi, chạy mãi trong suốt ba mươi phút làm chân cậu tê đi, không còn một chút sức lực nào nữa.




Trong lòng trách mắng bản thân vừa làm trò ngu ngốc gì không biết, đáng lí ra nên mặc kệ chàng trai kia đi mới đúng. Để rồi bây giờ hoàng hôn gần đến, vẫn chưa có chỗ ở, trong người cũng không có chút đồng bạc nào vì toàn bộ đều nằm hết cả trong vali. Giờ chỉ có duy nhất mỗi chiếc điện thoại, vài đồng bạc lẻ, đồ vật linh tinh và cả đống trái cây nằm trong ba lô.




Người cậu thẫn thờ nhìn lũ dê như mấy tên điên đang lao đến. Chắc sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng nó sẽ đau lắm, rất đau chứ lị. 



_Quizfrecklesz_

[ 200723 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro