Chương 132: Ăn côn thịt thì bên dưới ngứa sao?
Hà Lộ nghe anh sắp bắn, hai tay nhỏ cầm lấy thân gậy cố gắng mút nhanh hơn.
Cô có thể cảm giác được, quy đầu bị cô liếm ướt, đôi lúc sẽ chảy ra một loại chất nhầy.
Chất lỏng có mùi hơi nồng và mặn, mang đậm hơi thở của anh, dù không khó ăn nhưng cũng không biết phải xử lý ra sao. Mùi vị đó khiến cô hồi hộp, tim đập nhanh, tâm tình hoảng hốt theo, thậm chí tiểu huyệt đã bị chơi đến tê dại cũng cảm thấy ngứa ngáy trống vắng.
Trình Diệu Khôn đương nhiên chưa muốn bắn, tinh dịch mà cô liếm phải chỉ là khoái cảm sinh lý rỉ ra.
Nhưng không thể phủ nhận, côn thịt được miệng nhỏ cô bao bọc liếm mút thế này thật sự quá thoải mái, đặc biệt là khi cô hút lên lỗ sáo, cố lấy lòng anh...
Trình Diệu Khôn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, vén những lọn tóc tán loạn của cô ra sau vai, rũ mắt nhìn khuôn miệng bị quy đầu làm phồng ra, anh nhớ tới tiểu huyệt chật hẹp của cô.
Cũng nhỏ như vậy, bị côn thịt cắm vào thì phình lên.
Miệng nhỏ, tiểu huyệt nhỏ, người cũng nhỏ, nhưng cặp vú rất lớn...
Trình Diệu Khôn lướt qua tai cô xuống xương quai xanh, dọc theo đó nhéo núm vú, lòng bàn tay áp lên toàn bộ ngực.
"Ưm..."
Cô nhíu mày hừ nhẹ, hai chân hơi run mà cọ vào nhau.
Trình Diệu Khôn nhìn thấy hết, anh cong môi.
"Ăn dương vật thì bên dưới sẽ ngứa sao?"
"..."
Mặt Hà Lộ càng lúc càng đỏ, không cần trả lời cũng biết rõ đáp án.
Anh cười vui vẻ: "Muốn được liếm không?"
"..." Muốn... Nhưng không thể không xấu hổ mà nói...
Hà Lộ mặc kệ lời dụ dỗ của anh, làm bộ không nghe liếm liếm quy đầu.
Trình Diệu Khôn thoải mái rên rỉ, chợt đem gậy thịt rút ra.
"Quỳ bò xuống, tư thế làm từ đằng sau."
Lời nói anh như mệnh lệnh, Hà Lộ làm theo bản năng, cô nghi ngờ nhìn anh.
"Không phải anh muốn liếm sao?"
Trình Diệu Khôn không trả lời cô, vì cô không thể hút anh bắn, anh chỉ muốn tận hưởng từng tấc da thịt trên người Hà Lộ, muốn cô lấy lòng mình.
Kỹ thuật như vậy, muốn anh bắn ra thì chỉ có thể đem miệng nhỏ chơi hư!
Trình Diệu Khôn nằm xuống, khuôn mặt hướng đến phía dưới cô.
Hà Lộ cúi đầu nhìn anh, ban đầu còn ngây ngốc nhưng giây tiếp theo ánh mắt như bị bốc cháy.
Anh, anh nằm tự nhiên giữa hai chân...
Dù anh đã từng liếm qua, nhưng đối với Hà Lộ mới làm quen với tình dục mà nói, tư thế này quá xấu hổ rồi.
Tay cô chống lên giường, theo bản năng muốn bò đi, nhưng Trình Diệu Khôn giữ chặt đùi cô không cho di chuyển.
"Chạy cái gì?"
"Em, em không cần...Em..."
Hà Lộ lắp bắp không biết giải thích thế nào, Trình Diệu Khôn giữ chặt hai đùi cô tách ra.
"Hạ mông xuống."
"..." Hà Lộ cứng người, đầu ngón tay nắm chặt không nhúc nhích.
Trình Diệu Khôn biết cô đang ngượng ngùng, nói tiếp: "Không phải muốn anh giúp sao? Nằm lên người anh đi, rồi dùng tay cầm dương vật."
Hà Lộ nâng mắt lên nhìn, lúc này mới chú ý tới côn thịt thẳng tắp trước mặt, chỉ cần cô nằm sấp xuống thì cũng vừa vặn giúp anh.
Cô cắn môi dưới, bàn tay nắm lấy cự vật thô cứng dưới thân, cơ thể nằm bò xuống, hai bên vú mềm mại đè lên cơ bụng anh, miệng nhỏ mở ra ngậm quy đầu to lớn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro