Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Cao trào không thở được

Anh lại hung hăng cắm vào, côn thịt thô cứng nháy mắt chui hết vào trong, quy đầu to lớn đè ép lên thành tử cung.

Hà Lộ bị đâm dịch lên phía trước, ngẩng đầu lên, cằm chống vào giường.

"A -"

Sâu quá... Cứ như mọi thứ bị nhét vào hết rồi...

Trình Diệu Khôn đặt tay lên hông mềm rồi nắm chặt, gần như nắm trọn cả vào vòng eo mảnh khảnh của cô.

Mỗi khi cơ thể nhích lên phía trước thì bị anh ở đằng sau kéo trở về, nhưng có như vậy cũng không làm giảm sức lực mạnh mẽ của người phía sau. Cánh mông bị đâm tạo thành các làn sóng, kích thích thị giác tình dục của Trình Diệu Khôn.

"Ưm á - a, nhẹ thôi... Mạnh quá, huhu... Mạnh..."

Hà Lộ rụt vai, không ngừng chảy nước mắt.

"Không nhẹ được, cố mà nhịn!" Trình Diệu Khôn nói qua kẽ răng, eo hông như máy đóng cọc không ngừng đâm sâu vào cô.

Côn thịt màu đỏ dữ tợn không ngừng muốn kéo mị thịt bên trong ra ngoài, rồi lại hung hăng cắm ngược về. Dâm thủy xung quanh cũng bị động tác giao hợp đánh ra màu trắng đục, dính lên miệng huyệt và thấm ướt quanh gậy thịt.

Khoái cảm mãnh liệt cuồn cuộn kéo đến làm cơ thể cô tê mỏi rồi dần trở nên đau nhức. Không biết phải diễn tả cảm giác này là gì, vừa đau vừa sướng, một hồi nức nở thút thít, một hồi thì rên rỉ dâm đãng...

"A a,ưm... Mạnh quá, a... Nhanh quá... Quá, a -"

Trình Diệu Khôn không chịu nổi tiếng kêu lẳng lơ của cô, anh buông eo ra vòng lên cần cổ mảnh khảnh muốn nâng người cô lên, rồi cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm, lấp kín tiếng rên rỉ.

"Ưm -"

Hà Lộ nhíu mày, tay nhỏ nắm lấy cánh tay săn chắc của anh, bất lực giương miệng lên cao mặc anh cắn mút, đầu lưỡi anh tiến vào không ngừng làm loạn bên trong, hết hút rồi lại mút.

Nụ hôn anh thô bạo, không bao lâu Hà Lộ liền thấy miệng mình tê mỏi, khoang miệng khô dần tiết thêm nước bọt thấm ướt.

Cô không kịp nuốt thì đã bị anh hút đi, có những giọt không kịp liếm theo khóe môi tràn ra...

Trình Diệu Khôn hôn lên miệng nhỏ của cô, côn thịt thô cứng bên dưới càng lúc càng mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt, mỗi cú thúc đều khiến cơ thể Hà Lộ nảy lên phía trước, cô thở không nổi, hô hấp khó khăn, nước mắt không ngừng chảy ra...

Không được, hình như lại muốn... Lại muốn ra...

Hoa huyệt mút chặt lên côn thịt, Trình Diệu Khôn bị hút đến da đầu tê rần, biết cô sắp cao trào, anh càng dùng sức mạnh hơn đâm vào, bàn tay to cũng nắm lấy cổ cô.

Cảm giác mãnh liệt đột ngột bùng lên khiến cô hít thở không thông. Hà Lộ nức nở, đầu ngón tay bấu chặt vào anh, vòng eo cùng mông nhỏ điên cuồng giãy giụa.

"Ưm - a ưm -"

Không thở được... Muốn chết... Cô chết mất...

Trình Diệu Khôn buông eo cô ra, dùng cánh tay đè lên tay cô. Hà Lộ điên cuồng vặn vẹo vô tình khiến cho nơi giao hợp càng thêm cọ xát, khoái cảm bừng lên mãnh liệt...

"Ưm ưm - a a a ưm -"

Hà Lộ cố né tránh, cơ thể chợt cứng đờ, một lượng lớn dâm thủy không ngừng bắn ra.

Dòng điện tê dại lần nữa chạy loạn khắp người, đầu óc cô trống rỗng, ý thức trôi lạc đi xa...

Trình Diệu Khôn bị nước xuân tưới lên cũng không chịu nổi mà gầm lên, anh ngừng di chuyển, bàn tay đang nắm lên cổ cô cũng dần thả lỏng, rút đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng nhỏ, sau đó cắn vào môi cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro