Chương 125: Hút tiểu bức sướng mới dễ làm
Từ khúc ngoặt nối đến dãy nhà sau, Trình Diệu Khôn vừa đến cũng là lúc Hà Lộ xuất hiện ở đằng sau.
"Em hỏi anh cái này." Hà Lộ chậm rãi đi đến trước mặt Trình Diệu Khôn.
"...Nói đi."
"Hôm nay mẹ có vẻ kỳ lạ lắm."
Trình Diệu Khôn nghe vậy nâng mi lên: "Em muốn nói với anh về chuyện mẹ em à?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Trình Diệu Khôn trong lòng thở phào, giơ tay ôm vai Hà Lộ đi về phòng.
"Mẹ em làm sao?"
Hà Lộ ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh kì kì kiểu gì đấy?"
"Đừng đánh trống lảng, rốt cuộc mẹ em bị làm sao?"
"..." Cô có cảm giác người đánh trống lảng là anh mới đúng!
Hà Lộ cạn lời, cũng không nghĩ quá nhiều, cô nói sự tình buổi tối cùng mẹ cho Trình Diệu Khôn nghe.
Vừa nói xong thì cũng đến trước cửa.
Trình Diệu Khôn nghe xong không nhịn được cười: "Để anh nói với em cái này."
"Cái gì?"
"Lúc mới về, Đỗ Khải có gọi điện cho anh."
Trình Diệu Khôn nói, thuận tay đóng cửa rồi kéo Hà Lộ về giường.
"Cậu ấy nói mẹ em có gọi cho nó, hỏi sơ qua về anh."
"..." Thật hả!
Mẹ ơi, sao mà giống đi giới thiệu xem mắt thế này...
"Mẹ em sau khi nói chuyện với anh cũng rất vừa lòng rồi. Cho nên khi nãy bà có hỏi em cảm thấy anh là người thế nào, em trả lời có ấn tượng tốt, nên bà sợ em sẽ bị anh bắt cóc mất. Cuối cùng gọi cho Đỗ Khải để xác nhận anh đây là người thật."
"...Anh nói cũng đúng."
Trình Diệu Khôn cười: "Em cảm thấy có đạo lý thì sao không mau cởi quần áo ra."
"Á..." Sao mà đổi câu chuyện nhanh vậy?!
"Đừng á với anh, làm sớm thì nghỉ sớm." Trình Diệu Khôn nói xong liền cởi áo mình ra.
Hà Lộ nuốt nước bọt, cô đứng im ở mép giường, tay nhỏ nắm lấy vạt áo.
Động tác Trình Diệu Khôn mau lẹ, chưa đến 30 giây là đã cởi sạch, Hà Lộ vẫn còn đứng đó, anh không nói hai lời liền đứng lên 'hỗ trợ'.
"Em, để em tự cởi..."
Trình Diệu Khôn không để ý tới cô, bàn tay thuần thục lột sạch cô ấn ngồi trên mép giường.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay to nắm lấy hai đầu gối cô tách ra, tầm mắt nhìn lên nụ hoa bên trong.
Hồi nãy làm có chút mạnh, tiểu huyệt bây giờ vẫn còn hồng hồng, hai cánh môi mũm mĩm còn hơi tách ra, miệng huyệt lộ rõ mồn một, vẫn còn đang chảy ra dòng nước trong suốt.
Ánh mắt Trình Diệu Khôn tối sầm: "Hình như có hơi sưng."
Tay Hà Lộ bám sát mép giường, thẹn thùng quay đầu đi, cô không biết phải làm gì. Trình Diệu Khôn bỗng vùi đầu vào giữa hai chân cô.
Hơi thở nóng bỏng lướt lên làn da cô, phả lên tiểu huyệt mẫn cảm. Thân thể Hà Lộ căng thẳng, miệng huyệt cũng theo đó mà co rụt một cái.
Trình Diệu Khôn cười nhẹ, nhiệt độ từ hơi thở truyền đến hoa môi tản ra toàn thân, cảm giá tê tê dại dại lan khắp người...
Hà Lộ lo lắng, mép tay bấu chặt lấy ga giường.
"Không, không phải sẽ làm sao?"
"Đầu tiên hút đã, tiểu bức sướng thì làm mới đã." Trình Diệu Khôn giữ chặt đầu gối cô, mở rộng ra hai bên.
Hà Lộ còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Diệu Khôn nghiêng đầu, há miệng ngậm lấy toàn bộ tiểu huyệt, hai mảnh môi bị anh chơi sưng mở rộng ra hai bên, dùng miệng hút lên.
Hà Lộ cảm thấy trái tim của mình bị hút ra rồi, tứ chi mềm nhũn.
"Ưm... Ha..."
Tê quá... Tim cũng đập nhanh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro