Chương 111: Phải dùng sức một chút
Cuối cùng cũng được lấp đầy, anh hung hăng cắm vào nơi sâu nhất bên trong, huyệt nhỏ rùng mình co rút liên tục, cô không dám động đậy.
Nhưng tiếng rên rỉ của cô quá thảm thương, Trình Diệu Khôn không dừng lại được.
"Đau sao?" Anh nặng nề hỏi.
"Ưm... Trướng, trướng quá..."
"Chết tiệt! Sao em kêu lẳng lơ vậy!"
Anh hừ một tiếng, rút một nửa côn thịt ra rồi lại dùng sức hung hăng cắm vào.
Quy đầu cứng rắn phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong, cảm giác tê mỏi vọt thẳng lên não bộ.
Hà Lộ bị đỉnh đến choáng váng, cơ thể cô nhích về phía trước, nước mắt sinh lý trào ra.
"Hu -"
"Vào hết rồi!"
Nguyên cây côn thịt cứng nóng bị tiểu huyệt mềm mại gắt gao bao bọc, Trình Diệu Khôn thoải mái, hai huyệt thái dương giật theo.
Anh nâng cằm, bàn tay to nắm chặt mông cô, hơi điều chỉnh tư thế, đem côn thịt rút ra một nửa rồi lại hung hăng cắm vào.
Dù tốc độ không nhanh nhưng sức lực vô cùng mạnh. Hơn nữa, ban nãy Trình Diệu Khôn vừa chỉnh được góc độ thoải mái, quy đầu to lớn mỗi khi cắm vào sẽ cọ xát lên điểm nhạy cảm, cảm giác tê sướng mãnh liệt...
Cơ thể Hà Lộ vốn chịu không nổi, bây giờ còn chưa được dạo đầu bao nhiêu liền bị anh hung hăng cắm, cô ăn không tiêu.
"Ưm a... Huhu... Nhẹ, nhẹ thôi..."
Hà Lộ thấp người quay đầu lại.
"Sâu, a... Sâu quá... Chịu không, ưm... Chịu không nổi..."
Ánh sáng lờ mờ vừa đủ để Trình Diệu Khôn nhìn rõ được tiểu huyệt đang gian nan hàm chứa gậy thịt của mình.
Đúng là anh nên nhẫn nại một chút. Trình Diệu Khôn điều chỉnh cơ thể cô một chút, tuy rằng tiểu huyệt bị ép ngậm gậy thịt nhưng bên trong vẫn rất mềm mại và trơn trượt...
Nhưng... Anh nhịn đã lâu, mấy lần trước cũng hung hăng cắm như vậy, bây giờ nhẹ nhàng có chút không quen.
Cho nên Trình Diệu Khôn không đáp lời cô, khẽ khép hờ mắt, nhìn côn thịt của mình ngang bướng chen chút vào cửa huyệt nhỏ bé, vừa sâu vừa tàn nhẫn.
"Ưm... A... A a..."
Hà Lộ gắt gao nắm lấy tay lái, lúc thì kêu thảm, lúc thì rầm rì thút thít.
Tê quá, trướng quá... Còn đau rát nữa... Phía sâu bên trong cũng càng đau...
Hà Lộ nhịn không được nữa, bị anh tàn nhẫn cắm liên tục mấy chục cái, cuối cùng Trình Diệu Khôn thẳng lưng chôn gậy thịt vào sâu bên trong tiểu huyệt, quy đầu đặt ngay hoa tâm rồi dừng lại.
'Ưm -" Lần này Hà Lộ nâng cằm lên.
Trình Diệu Khôn thấp người, hôn lên tai cô, bàn tay to lướt đến mông phải kéo quần lót qua một bên, ngón giữa vòng lên phía trên nơi hai người giao hợp vuốt ve hạt đậu nhỏ.
Cơn ngứa ngáy từ bên dưới chợt bùng lên, tiểu huyệt không chịu nổi co rút liên tục, càng tiết ra nhiều nước.
Trình Diệu Khôn bị hút đến sướng, gầm nhẹ một tiếng, quy đầu chống vào bên trong nhụy hoa, không nhẹ, không nặng đỉnh đỉnh lên.
"Ưm ha..."
Hà Lộ vô thức rên rỉ, không chỉ vì đau mà còn do sướng quá...
"Tiểu bức rất biết hút nhỉ?" Hơi thở nóng bỏng phà lên đầu vai cô, đầu lưỡi quét qua vành tai mẫn cảm.
Bị anh trêu chọc, dưới eo Hà Lộ càng mềm hơn, cánh tay dựng đầy lông tơ.
"Ưm ưm... Không, không biết..."
"Mới nãy làm có đau không..."
"Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro