Chương 5: Hồi kết
Màn đêm buông xuống cứ dài miên man như chưa từng có buổi sáng trên đời này , vì vậy cái chết tôi diễn ra liên tục giống như địa ngục tra tấn tôi mỗi ngày,từng phút , từng giờ lúc nào cái chết cũng diễn ra bằng nhiều hình thức kinh hoàng khác nhau . Aliza tôi bây giờ không còn ai bên cạnh mình giống như tôi phải trả giá cho mọi thứ minh gây ra .Tôi thấy có ánh sáng phía trước ,tôi chạy qua đó thật nhanh để thoát khỏi cái chết liên tục này vừa chạy qua đó tôi gặp một người phụ nữ,người đó hỏi nhẹ nhàng : Cô có thấy đau đớn không, cô có cảm thấy bị tuyệt vọng không,cô có hiểu được cảm giác không thể nào chịu nỗi sự dày vò uất ức , khi tại sao không cho tôi chết hẵng, mà lại là từng cơn đau như xé xác phanh thây ra không, tôi đồng cảm cho cô thật tội nghiệp !!" Aliza tôi trả lời bằng giọng hơi sợ và nói: Cô có phải MA không!! tại sao cô lại biết tôi đang bị chết nhiều lần như vậy, nhưng cô cũng không hiểu cảm giác như tôi đang phải hứng chiu hậu quả gì đâu ,mà thôi nói làm gì ,tôi cũng không thoát ra khỏi đây được sống rồi lại chết và chết rồi lại sống trong nỗi kinh hoàng trong cái khách sạn chết chóc này cô có hiểu không!!!" . Người phụ đó nói: "Ta hiểu cảm giác đó !của cô nhưng tôi càng hiểu hơn về cái chết từng người bạn của cô!", tôi quát to và nói trong nước mắt khi không thể nào cầm lòng được khi nhắc tới cái chết của từng người bạn :" Cô đừng nhắc tới họ nữa!! họ chết hết cả rồi!!! mỗi lần nhắc là tôi phải chứng kiến cảnh họ chết trong nhiều cách thật kinh dị tôi muốn quên rồi ,bởi vì số phòng chết tiệt của tôi đã liên lụy đến từng người , nên phải hứng chịu hậu quả sống, chết này !!" Người đó bỗng nhiên cầm tay tôi và dắt đi thật nhanh như một cơn gió và nói :"Cô có thấy quen không!", Tôi nói:" đây là tất cả số phòng của bạn tôi và phòng ở cuối là số 《200》của tôi ,nhưng tại sao lại tới đây!!", MA nữ đó bỗng nhiên nói giọng trầm và hướng thẳng về các số phòng của bạn tôi và nói làm tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nói rằng: "Ngươi quậy đủ chưa! Ác tâm của ta ngươi phá đủ chưa !giết người một cách tàn nhẫn phi nhân tính như ngươi và không tha bất cứ sinh mạng nào sao !!!"" .Ngạc nhiên tôi thấy thêm người từ trong phòng tôi bay ra gương mặt cúi xuống tóc dài áo đầm không còn màu trắng giống như bức ảnh chụp mà là đầm máu đỏ tươi nghiên đầu qua một bên và nói với giọng kinh dị 《Mày muốn hiểu cảm giác và thấy tất cả những gì tao làm mà ,mày muốn từng người chết trong chính khách sạn này mà !》Tôi ngạc nhiên thản thốt nói: "Chuyện này là sao! tại sao cô lại muốn giết bạn tôi chứ và mục đích gì chứ, nhưng tại sao không nhắm vào tôi mà lại giết bạn tôi chứ !!!!" Ác tâm nói :" Mày hiểu tại sao không !nó và tao là một, không phải hai chính nó tạo ra tao và bắt buộc tao phải làm ,vì chính nó nguyền rủa số phòng của mình số phòng số 《200》của mày đang ở bây giờ ,cũng có rất nhiều người chết trong trong chính căn phòng này!!!". Vì vậy toàn bộ sự việc đều do cô gây ra! tôi không thể tin tại sao cô lại ám cái khách sạn này và không những cô còn nguyền rủa số phòng 《200》này làm gì chứ nói đi !!, Ác tâm nói: "Hay để tao kể cho mày nghe một đoạn về chuyện này, khi xưa ở đây là cánh đồng rộng không có cái khách sạn nào từ khi xây lên cái khách sạn do một ông chủ tư nhân làm nên! " Ma nữ đó nói: Hôm đó ta đi vào khách sạn này vào ban đêm trời tối để ngủ qua đêm cái khách sạn này có rất nhiều phòng và số phòng của ta là 《200》 ta đi lên lầu để nhận phòng thì lại gặp ngay ông chủ tư nhân đó ta chào một lúc và thấy nét gương của ông ta cực kỳ biến thái , bắt đầu ta có cảm giác không hay nên chào nhanh rồi vào phòng khóa cửa lại thiệt nhanh , ta thở một hơi thật nhẹ nhõm . Tới lúc là 12:00 ta thấy khuya và ngủ một giấc sâu một khoảng sau ta nghe tiếng cửa mở ra vào lúc đó ta vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn về phía cái cửa ta thấy hình dáng một người đàn ông đi đến gần cái giường của ta , lúc đó ta bật tỉnh dậy và la lên vừa lúc đó ông ta đóng cửa lại thiệt mạnh , Ông ta với giọng cực kỳ biến thái như một tên cuồng những việc ấy nói rằng::" Đừng la lên !ta sẽ cho em một cảm giác thoải mái , tất cả phòng khách sạn ở đây đều cách âm nên ai không ai nghe đâu, la lên đi, nhiều lên!!!" . Ông ta cưỡng bức ta trên giường và những trò cực kỳ bạo lực , ta không thể chịu nổi đành ta lấy bình bông bàn kế bên đập vào đầu hắn để chạy ra hắn ngã xuống ta chạy ra ngoài mở cửa để la lên dù như thế nhưng không kịp. Hắn ta lấy con dao gọt trái cây đâm vào lưng ta và chém thêm nhiều nhát nữa ta gục xuống quay đầu lại hắn không những chém ngay lưng mà còn chém một phát chí mạng vào cổ ta , ta chết một cách oan mạng như vậy. Hắn mang xác ta lên giường và bắt đầu làm trò đồi bại liên tục không nghỉ và bắt đầu hành xác ta bằng những trò bạo lực của hắn, ta không những bị giết mà còn bị cướp mất những gì ta có, hắn phải trả giá đắt gây ra cho ta, linh hồn ta không bao giờ ra khỏi khách sạn ám suốt đời không bao giờ siêu thoát và chính ta nguyền rủa cái căn phòng số 《200》 này ,ta nguyền rủa rằng 《 Người nào vào căn phòng số 《200》 này đều phải trả giá và phải thấy những cảnh tượng kinh hoàng đối với người thân ,bạn bè phải chết chóc ,và ngay chính bản thân mình một cách kinh khủng nhất!!!!!""》. Ác tâm nói:"Và cũng vì chính nó sự thù hận của nó tạo ra tao có quyền giết chúng mày!!" ,hiểu chưa!!" , khi tôi nghe hết câu chuyện mặt sàn rung lên bắt đầu Ác tâm lao vào tôi như một cơn gió như muôn giết tôi thật nhanh để không do dự, tôi nhắm mắt lại và cúi người xuống vừa xong bàn tay MA nữ hất ra thiệt mạnh và nói giọng giận dữ: "Đủ rồi !!!tao phải chấm dứt mày tại đây tao phải giải quyết của mày để tất cả không ai dính lời nguyền của tao nữa!!!". Vào ngay lúc đó tóc xù xòa gương mặt trắng toát nhìn cực kỳ kinh dị máu từ mặt chảy xuống rất nhiều
Tôi nói: " Dừng lại đi!! vì một sự việc câu chuyện của các người ,mà tôi phải đứng đây nhìn hai người đánh nhau sao , các người cũng phải hiểu cảm giác của tôi và người bạn của tôi nữa chứ , dẫn tôi tới đây vì chuyện kể vô vị của các người ,còn những người bạn tôi thì sao chết một cách không minh bạch ,không lí do, phải khiến họ phải chết oan trong cái khách sạn này sao ,Hả !!!!nói đi !!!". Tôi quát rất to và bật khóc trong nỗi đau thương tột cùng các người biến hết đi và trả lại sự bình yên cho chúng tôi 《《BIẾN HẾT ĐI 》》, một luồng ánh sáng nổ ra trước mắt tôi,Aliza tôi gào thét lên!!!!!!!""" .Tôi thấy một 《KHOẢNG TRỜI ĐÓ TỐI LẠI 》 , và mở mắt ra từ từ chậm rãi và nhìn xung quanh tôi thấy ánh nắng mặt trời chiếu sáng một ngày mới và Aliza tôi nói: Thật dẹp chẳng lẽ đã trả lại sự bình yên rồi sao ! , không những vậy tôi còn vui mừng hơn là mọi người vẫn sống không ai phải chết cả nhưng không biết tại sao mọi người lại khóc như vậy và liên tục kêu tên tôi : Thật tội nghiệp cho Aliza , cậu ta thật đáng thương, tại sao mày lại bỏ tao Aliza , tối hôm qua tao gặp mày đưa hình mà,....... và những có nói đó làm tôi hoang mang không biết chuyện gì ,Aliza tôi nói: "Nè tụi bây nói gì vậy !! tao chưa bị gì mà ,nè !có nghe nói gì không!! nè !" , tôi quát thật to nhưng không nghe bắt đầu tôi nhìn theo phía hướng họ nhìn tôi ngạc nhiên hoảng hốt thấy mình đã chết ngay trên giường với hình dáng thật kinh dị tôi bị móc hai đôi mắt máu chảy lênh láng và phần ngực của tôi khắc hình 《 VẼ số 9 》phần bụng của tôi bị xé phanh ra một cách kinh tởm máu ra khắp cả giường . Tự hỏi mình rằng:" Tại sao mình lại chết trong khi ngay trước mắt mình đã trở lại cuộc sống bình yên chứ !", tôi chợt nhớ lại câu nói nguyền rủa của số phòng 《200》 này 《 Người nào vào căn phòng số 《200》này phải trả giá và phải thấy những cảnh tượng kinh hoàng đối với người thân , bạn bè chết chóc và ngay chính bản thân mình một cách kinh khủng nhất!!!"'》và lúc đó tôi bắt đầu mất hết lý chí và hét lên cùng với sự gào thóc của bạn bè , tôi khóc trong vô vọng tôi câm hận nỗi chết oan ức một cách không tốt đẹp này và tôi nhìn lên bàn úp tấm ảnh đó đã biến không còn nữa. Cảnh sát địa phương nói: "Chúng tôi mới vừa nhận được tin là có người chết! trong khách sạn này phải không !!",Hai nói:" Hồi đêm qua chúng tôi tìm khách sạn ngay trên cánh đồng rộng nay vì tối quá không về được!!". Sáu nói :"Nên chúng tôi vào khách sạn này ngủ đỡ qua đêm sáng đi làm !", Nhất nói:"Chúng tôi gõ cửa liên tục để gọi Aliza dậy nhưng cô ấy không nghe!!", Bảy nói trong nước mắt : "Nên chúng tôi ! đành kêu Năm đẩy cửa vào vừa xong tôi lên toáng lên !!!!cùng Tám khi thấy cảnh không thể tin vào mắt mình!!", Tám nói rằng:" Tôi không tin là bạn tôi bị giết một cách tàn nhẫn như vậy !! người bạn thân thiết nhất của tôi, không biết nói gì hơn la chia sẻ nỗi mất mác của cậu ấy !!". Năm nói :' Aliza là người gần gũi quan tâm chia sẻ với tôi nhiều nhất và nếu Aliza chết thì tôi sẽ thay cho cậu ấy thật buồn !", Bốn nói trong một cách nghiêm túc nhưng không thiếu được nước mắt :" Tụi bây câm hết đi !dù có khóc có than vãn xin cầu khấn ích gì không, người đã đi rồi đừng để người ta vấn vương mà không siêu thoát thây, vì vậy tụi bây mau cầu nguyện cho mọi thứ thật suông sẻ đi!!", Ba khóc và nói:" Người bạn thân của tôi ơi! đi tốt lành nhé!"" .Và Cảnh sát địa phương nói: Ở đây rất lâu là khách sạn bị bỏ hoang về nhiều năm trước, nhưng vẫn được tu sửa để khách ngủ qua đêm nhưng bây giờ rất ít , tên khách sạn này là 1890 ,năm khách sạn này xây dựng nên, nhiều người dân đồn đại qua từng thế hệ nói rằng khi xưa có người phụ nữ bị giết trong chính khách sạn này ,đặt biệt là cô gái đó bị cưỡng bức và giết ngay tại số phòng《 200》 này.Có người nói vì sự oán hận nên đã ám khách sạn này đặc biệt nguyền rủa chính căn phòng 《200》, vào căn phòng này sẽ chết một cách kinh khủng nhất và có rất nhiều người chết vì vậy rất ít người tới đây ngủ qua đêm, thật xấu số cho cô gái tội nghiệp này!!!" Cả nhóm bật bắn minh khi nghe câu chuyện của khách sạn này kể lại Cảnh sát nói Nhưng tại sao không chọn phòng khác mà là số phòng 《200》 ở chứ , Nhất nói :"Là vì tiếp tân ở dưới sảnh đưa số phòng cho chúng tôi nhưng khuôn mặt tiếp tân nhìn giống như hồn không xác vậy!!" Cảnh sát nói thêm: "Lúc nãy vào tôi không thấy tiếp tân nào cả , khách sạn này bỏ lâu lắm rồi nên không ai làm việc ở đây cả ,chỉ để khách ngủ qua đêm thôi, là sao !tôi không hiểu !!!" Bảy nói giọng run sợ : Vậy hồi tối hôm qua tao trọc không phải người !!chẳng lẽ là MA! sao !!!!!!!", cả đám hoảng hốt trong trạng thái run sợ và nói : "Vậy chúng ta gặp MA!! thiệt rồi !!!!". Khi Aliza tôi nghe xong tất cả , cả đám hoảng sợ và không nói chỉ biết im lặng. Sau thời gian đó cảnh sát điều tra và nói rằng cái chết là một không có lí do nghi ai là nghi phạm cả và tôi là số người chết thứ 《200》 trong chính căn phòng này. Tôi tự nói với mình《 Vậy những gì mình thấy chỉ là một giấc mơ kinh hoàng thôi sao, thấy bạn bè chết một cách kinh khủng chỉ còn mình sống sót sau cùng, và chết với một ánh sáng chói mắt và thấy mình đã chết còn kinh hơn những gì tôi nghĩ, tại sao, tại sao chứ, tại saooo!!!!!!!!!!""". Âm thanh người phụ nữ đó nói giọng cảm thấy ớn lạnh với câu nguyền rủa 《Những người nào vào căn phòng số 《200》này sẽ phải trả giá , phải thấy chứng kiến cảnh kinh hoàng người thân, bạn bè chết chóc và ngay chính bản thân mình một cách kinh khủng nhất!!!!!!"》.Aliza tôi gào thét và khóc thét lên trong vô vọng tột cùng ,sự khóc lóc từ bạn bè, người thân cũng vậy , Aliza tôi thốt lên thật to nói:"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!!!!" , vậy ai sẽ là vị khách tiếp theo trong khách sạn với số phòng 《200》! .
( HẾT CHUYỆN )
Cảm ơn mọi người thời gian theo dõi chuyện của mình nha! Hẹn gặp lại! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro