chương 1 : cuộc gặp không mời
Vào lúc trời đông lạnh lẽo màn đêm buông xuống tại mỹ nơi tôi sống . Tôi là Aliza và vài người bạn của tôi bao gồm 9 người 5 đứa con trai và 4 đứa con gái kể cả tôi đang đi chơi vào buổi tối ở một cánh đồng rộng để tỏa stress cho thư thỏa cho ngày mai làm việc tốt hơn. Nhưng chơi tới nỗi màn đêm buông xuống khiến khoảng trời càng tối thêm khiến không khí hơi bị khó chịu lúc ban đầu ,các tên bạn nam 5 người gồm tên Nhất ,tên Hai ,tên Ba, tên Bốn , tên Năm. Còn tên các bạn nữ tên Sáu, tên Bảy , tên Tám, va mình là người cuối cùng Aliza và tất cả 9 người trong nhóm . Bỗng nhiên Hai lại có hứng chụp ảnh vào ban đêm vì chỉ muốn khoe chiếc điện thoại chụp được vào ban với ánh sáng chói mắt,chụp một cái <cạch >, tự nhiên bên vai tôi ớn lạnh vừa chụp xong tôi chưa kịp coi Hai lại cất vào nói rằng:《 Thôi!,lát về xem ,tối như thế này sao mà xem 》tôi nói " Vô duyên ! ,ai thèm cái điện thoại của mày "Hư 》cả nhóm đi một đoạn ngắn thì thấy tối quá không thấy mà đây lại là cánh đồng rộng nên tối hơi khó đi , phải dùng đèn điện thoại của Hai soi đường để đi về mai làm việc nhưng soi rồi thấy đoạn đường càng dài. Bảy nói:《 thôi !kiếm đại khánh sạn ngủ đỡ đi mai nghỉ, tối như thế này dùng đèn soi mà đường như vậy còn lâu về được 》. Hai nghe vậy đành kiếm một khách sạn trên app ứng dụng, cơ thể tôi bắt đâu lạnh lên và hơi run và nói giọng run sợ: 《Tao thấy lạnh quá! mà trời tối nữa có khi nào có MA !không 》 , Nhất nói : 《Mày bớt giùm tao cái suốt ngày mày đọc ba cái truyện kinh dị rồi bắt đầu nghĩ bậy tào lao làm gì có, mày mà nói MA! nữa là tao thỉnh mày lên trời! Thiện tai》. Sáu kêu: 《Tụi bây bớt đi bây giờ tìm khánh sạn ngủ qua đêm tao cũng không muốn ở đây đâu đi đâu cũng cãi 》. Và sau một hồi cãi vã Hai đã tìm ra khách sạn quanh đây trên ứng dụng và đi theo hướng chỉ trên bản đồ app , đi một hồi rồi cũng đến bản tên khách sạn hơi cũ kỹ, tên lạ khách sạn 136, tôi lại suy nghĩ mình nhớ cánh đồng này làm gì có khách sạn nào xung quanh và cơ thể tôi rã rời tự nói với bản thân:《 không !không! có gì đâu tại mày mệt quá thôi 》 tôi đi vào khách sạn thấy không có người nào , đèn khách sạn vẫn sáng chỉ có một tiếp tân nhưng gương mặt như hồn không xác có đứa nói, Bảy nói :< Ê mày! sao tao thấy bà tiếp tân này nhìn mặt như lên động thăng thiên !>. mỗi người một phòng , phòng của tôi là 《200》tôi nghĩ chắc ở đây nhiều phòng lắm nên chắc giàu giàu lắm, tôi vừa bước vào phòng cảm giác ớn sởn óc , đầy đủ mọi thứ trong phòng và nghe tiếng gõ cửa tôi nói: ai vậy!".Hai nè ,tôi nói :sao tối rồi không ngủ đi ba qua đây chi vậy hay thích tôi đúng không ,vào đây baby !Hai nói:" Tao tán một phát mày không trượt phát nào mày tin không!" Tôi nói may làm gì ghê vậy giỡn xíu!
có chuyện gì ". "Tao đem bức hinh hồi nãy chụp nè ,mày coi đi tao lười coi nên cho mày xem trước tại tao thấy mày nôn xem hình nên tao đem qua nè! thôi tao ngủ sớm !bye mai gặp " Ư cảm ơn nha bye ngủ sớm nha!" Tôi vào giường và coi, tôi run mình và làm rớt tấm ảnh phủi mắt thật nhiều và coi lại thấy một người phụ nữ tóc đen áo đầm trắng dài đang dựa vào vào vai tôi hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm giống đang nhìn người coi ảnh tôi sợ hãi úp tấm ảnh xuống bàn và ngủ. Khoảng một thời gian ngủ tự nhiên một tiếng thét thất thanh la và tôi hoang tỉnh dậy cùng cả nhóm và đó là tiếng thét của Sáu vào phòng thấy một cảnh tượng kinh hoàng đầu và thân của Sáu lìa nằm một bên trên tường " VẼ số 6 "là tên của Sáu tôi thấy một cảnh tượng kinh hoảng cả nhóm ai cũng hoang mang sợ hãi chỉ biết dọn xác cho Sáu bởi vì trời còn quá tối nên không báo cảnh sát được ,gọi là máy bị tắt đành để đó chờ tới sáng, ai cũng hoang mang không ngủ được. Tất cả mọi người bây giờ trong đầu luôn tìm ra ai là người giết Sáu cả nhóm bắt đầu tìm cách tìm hiểu khách sạn này. Bỗng nhiên trên tường dính máu ghi :"Đây Chỉ Mới Sự Bắt Đầu ".
CHƯƠNG 2 : SỰ SẮP ĐẶT HOÀN HẢO
Cả nhóm hoảng loạn sợ hãi, tôi bắt đầu thấy cảm giác càng ngày đêm càng dài thêm, tôi vào phòng lấy bức hình úp xuống bàn đem ra cho nhóm xem tôi nói: "Nè! tụi bây xem đi, có thấy gì không?". Hai giật mình hoảng hốt nói: "Có người phụ nữ đứng kế mày hả!", "Ư đúng rồi !" Ba nói với giọng sợ hãi nói:"Hay mình đốt nó đi tao nghĩ từ trong bức hình mày chụp đó" Bảy và Tám cũng nhất chí ý kiến đó nói rằng: <Đốt đi! Đốt đi! đừng để cho nó ra ngoài > Bốn nói: tụi bây bị ngu rồi nếu đốt nó cả nhóm đâu phải thấy cảnh Sáu bị giết chứ " Bốn quát lên rằng:《 Đúng là một lũ ngu chỉ nghỉ cho bản thân chỉ vì sợ như thế này thì cả đám chết hết trong khách sạn này rồi!!!》Tám nói:《 Nè! mày đừng đứng ở đây mà nghển họng lên mà la đâu cả đám này vẫn chưa ra khỏi mày nghĩ mày yên thân với con ma nữ đó sao》, Bảy nói:《 Thôi di đừng cãi nữa mau giải quyết sớm ra khỏi đây đi mà tại sao trời lại tối lâu như vậy ,Ba nói :《Ư đồng hồ tao đã 10 tiếng rồi mà chưa sáng hay để tao gọi cảnh sát thử xem có bắt máy không 》.Trong lúc Ba gọi điện thoại tôi quay sang nhìn Nhất khuôn mặt Nhất không nói gì cứ lạnh câm , bỗng nhiên điện thoại reo lên từ Ba , Ba nói: "Alo! cảnh sát hả chúng tôi đang ở khách sạn 136 tại cánh đồng rộng , ở đây có người bị giết các anh hãy tới đây đi ". Cảnh sát nói: "Được! chúng tôi tới ngay", sau đó điện thoại lại tắt máy ngang chừng , bỗng nghe thấy tiếng đập cửa mạnh nhiều lần ở phòng Nhất cả đám hoảng hốt kêu Nhất , Tám nói với giọng hoảng rằng:" Ê phòng mày đập cửa kìa Nhất có nghe không mày bị gì vậy Nhất mày không sợ hả Nhất,Nhất!!!", cả đám hoảng ,cửa càng ngày càng mạnh đập 《 Đùng ,Đùng ,Đùng 》,cả đám kêu tên mà Nhất không nghe Bốn nói :"Aliza mày kêu Nhất đi nó bị gì vậy nó không nghe tiếng đập cửa sao mày kêu nó đi !"kể cả tôi kêu Nhất cũng không trả lời mặt cứ lạnh câm như người không hồn, tiếng đập cửa cũng đã giảm xuống cả đám sợ hãi , đẩy cửa vào cả đám hoảng hốt thấy một điều không muốn thấy đó là máu dưới sàn ùa ra ngoài và thấy Nhất bị cắt ngay cổ họng máu ứa ra chung với con dao đâm ngay cổ họng hai mặt của Nhất trợn trắng lên trời và bức tường dính máu 《VẼ số 1》là tên của Nhất, trên cánh cửa rất nhiều bàn tay dính máu đập rất nhiều lần trong căn phòng văng tung tóe máu nhìn thật kinh hoàng. Cả nhóm bắt đâu lạnh người cùng với sự hoang mang tột độ Bảy nói với giọng sợ sệt: "Nè vậy xác Nhất ở đây vậy nãy giờ chúng ta noi chuyện với ai !!!", cả đám quay sang phía Nhất thi không thấy nữa bắt đầu có cảm giác bất an sợ lo lắng, Bảy và Tám:"" Òa khoc thét lên trong sợ hãi!" . 《Cả hai đều nói có ai không cứu chúng tôi với, chúng tôi không muốn chết hay phải chứng kiến cảnh từng người bạn, chết từng người chết dần,chết mòn 》, tôi cũng bắt đầu bật khóc cho cái chết liên hoàng của Sáu và Nhất, Aliza tôi nói với giọng run "Vậy nãy tiếng đập cửa là sự kêu cứu của Nhất!! chứ không phải con MA nữ đó làm, chẳng lẽ người mà nãy giờ kêu không phải là Nhất mà là người khác đang chứng kiến chúng ta cãi vã gào thét sao!!!!". Bảy và Tám khóc van xin hãy tha thứ cho chúng tôi ", và cả đám sợ hãi không biết làm gì đành đóng cửa phòng của Nhất và ngồi vào ghế nói chuyện Hai nói: "Ba !mày gọi lại cho cảnh sat tới đây đi sao lâu vậy và nói thêm cho cảnh sát có người bị giết nữa nhanh lên " Ba nói " Ư để tao điện thoại,Alo cảnh sát hả tới chưa lâu vậy " Cảnh sát nói giọng hơi trầm nói:" chúng tôi biết rồi ". Khi lúc gọi Bảy và Tám rưng rưng nước vẫn còn đang khóc Năm trả lời :"Thôi đừng khóc nữa nín đi khóc cũng có ích đâu đi rồi thôi đừng khóc nữa " , Bốn nói :" Chuyện gì xảy ra vậy trời thật tồi tệ , nếu mình biết trước như thế này thì tốt quá ,không tồi tệ tới mức này" tôi nhìn thấy Bốn bắt đầu cũng rưng rưng nước mắt , bây giờ trong nhóm càng ngày mệt mỏi. Aliza tôi hỏi :《 Ê Ba mấy giờ rồi mà trời vẫn tối sao》, Ba trả lời:" 12:00 rồi !, khoảng từ giờ này là trưa nhưng tại sao trời vẫn tối tao cũng không biết nữa" ,thôi tao đau bụng quá tao đi toalet một chút a! a !áu !đau quá!!" Hai nói :"Mày đi lẹ đi không thì con MA nữ hốt mày đó ." Ba nói:" Ư tao biết rồi ", khoảng thời gian sau nghe tiếng gõ cửa liên tục ở ngoài làm cảm giác giống lúc ban nãy của Nhất làm cho Bảy và Tám sợ hãi va khóc ,Hai đi từ từ chậm rãi tiến đến cửa mở ra thấy Cảnh sát đứng ngay trước cửa nói rằng bằng giọng điệu trầm và gương mặt xuống sắc nói: Tôi đến đây điều tra vụ án giết người tôi mời tất cả người có liên trong vụ án xuống làm giấy tờ và lời khai !》.Khi cả nhóm đi xuống làm giấy tờ và lời khai hình như tôi thấy thiếu một người, song thành ra tôi bắt đầu nghi ngờ ,Cảnh sát làm giấy tờ lời khai gần 1 tiếng đồng hồ sau ,tôi chợt nhớ kêu Hai va tôi nói :" Hai! mày cùng tao lên kêu Ba xuống đi chắc nó xong rồi đó Năm mày ở lại đây canh Bảy và Tám đi nha !" .《Vừa lên không thấy tôi nghĩ chắc nó chưa xong tôi gõ cửa nói: Cảnh sát tới rồi xuống làm giấy tờ đi ! 》Tôi gõ cửa kêu cùng Hai nhưng không nghe đập cửa nhiều lần nhưng không trả lời . Hai lấy xà ben nại cửa sợ Ba bị gì , vừa mở ra vòi xịt nước phun tung tóe cùng với máu xịt ra tôi thấy và la lên một cảnh tượng không thể nào kinh hoang hơn là tôi thấy người của Ba bị xé toát làm đôi từ dưới lên trên cùng vòi xịt nước phún từ dưới lên hòa cùng máu văng tung tóe lại thêm một bức tường nữa dính máu《 VẼ số 3》sau khi la xong Bảy và Tám hoảng sợ chạy lên lầu cùng Năm và Bốn chạy lên và thấy cũng càng hoang mang tột độ và ai cũng không tin vào mắt mình vì từng người rời đi không một li do ,Hai thấy vậy chụp lại các cảnh tượng kinh hoàng này làm bằng chứng để đưa cho Cảnh sát. Năm bậc tỉnh khi xuống dưới thì không thấy Cảnh sát nữa lên báo cho mọi người biết,hiện bây giờ tôi không còn lý chí gi nữa vì từng người rời đi đột ngột trong một ngày ,Aliza tôi nói: Nè mấy người có thấy lạ không , trước khi vào khách sạn tên của khách sạn này lại trùng tên với những người đa chết kiểu như thế này:《Nhất 》(1) và 《 Ba》(3) và 《Sáu 》(6) gộp lại tên của khách sạn này là 136 và tất cả đều chết trong một ngày màn đêm cứ dài suốt không ngừng liên tục xảy ra chuyện tôi nói có phải không!!". Bây giờ cả nhóm xuống nhìn bản tên thấy tên khách sạn đã thay đổi là 248 , có người trong nhóm la lên hét một cách kinh dị Tám nói: Tao không muốn chết đâu mà tha cho tôi , xin đừng giết tôi hãy tha cho tôi!!!!!", tôi không biết làm trong bối rối như thế này tôi tán Tám một phát !.Tôi nói:"Mày bình tĩnh lại đi !bây giờ ai cũng như mày thôi không thể nào ra khỏi đây biết không đêm còn dài lắm phải bình tĩnh để tính tiếp!!"", Đi vào trong tôi thấy Bốn hoàn toàn gục khi biết cái chết của mình gần kề và Hai đang mất tinh thần khi nghe vậy liền cầm con dao chỗ gọt trái cây Aliza tôi quát:"Nè mày! bị điên rồi phải không !mọi người ơ ̉ đây ai cũng lo lắng đâu phải mình mày , nếu thoát ra khỏi đây được nếu mày sống thì cùng về còn nếu mày chết thì đừng về nữa ơ ̉ đây tao cũng sẽ chết !!!!!!!!""".Hai gục gã hất tay tôi qua một chỗ khác Hai nói:"Mày nói như trẻ con vậy! thà tao chết chỉ có một con dao sướng hơn chết với sự kinh hoàng ,cầm cái điện thoại, khi nào thoát ra,cái đó bằng chứng nhớ giữ kỹ điện thoại tao mới mua nhớ giữ giùm còn lâu lắm tao mới lấy lại được!!!!". Vừa nói xong câu Hai liền lấy dao chém nhiều nhát vào người tay ,chân, cả đám hoảng la lên Hai ,Hai, Hai đừng làm vậy, sau đó là một chí mạng vào bụng và Hai thốt lên trong run rẩy: "Mày nghe những gì tao dặn chưa nhớ kỹ đó !"" Và sau khi nghe xong, Hai đã chết tôi đau như xé từng cơn trong tim khi mỗi lần mất một người bạn .Aliza tôi thét lên trong những cơn đau không yên được tôi nói: "Bây giờ chúng ta phải đối mặt với những thứ chúng ta thấy và đang thấy ai đồng ý giơ tay !"", Tám quát: Tao không đồng ý ! tao không muốn chết , nếu có chết thì ơ ̉đây tụi bây làm mô chôn tập thể đi , đừng lôi kéo tao vào!tránh xa tao ! Tránh xa tao ra!!!!!!""",tôi nói:" Mày điên rồi ! ,Tám mày điên thật rồi!"" Tám nói :"Tao điên rồi thì sao ,biến ra chỗ hết cho tao yên , ai vào đây tao giết từng đứa một !!!""" .Bảy kêu Mày bình tĩnh đi Tám vượt qua giới hạn rồi ngừng đi!!. Tám quát:""Không bao giờ ! mày cùng lũ với bọn ngu thì mày chết đi , tao muốn ơ ̉ một mình ,tao vào phòng biến ra khỏi đây đi đi!!!!!"".Tôi thấy Tám như một con người sống ít bạn bè độc tài nghĩ cho bản thân mà không biết người khác nghĩ cho mình, ít lâu sau tôi nghe thấy tiếng trong phòng Tám như một máy cưa .Tôi đập gõ cửa kêu Tám Tám Tám mở cửa Tám nói:" Tao không mở ! tụi bây chạy đi nhanh lên nó không còn số nữa nó giết khi nào hết thôi chạy đi !!chạy đi ! chạy đi !!!" , tôi nói: "Mày bị làm sao vậy nè bị gì vậy Tám!!"" Tám kêu: chạy đi nó con MA nữ tới rồi chạy đi nó giết từng,......!!!"", sau khi nghe câu đó tôi chạy thật nhanh cùng nhóm để chốn một nơi khác . Khi quay lại thì gương mặt không còn nữa giống như vũng máu trên mặt,Bảy định hét lên tôi bịt miệng lại để không tạo ồn. Tôi đã sai lầm khi phán đoán Tám như vậy thật sự là thất vọng !! đáng thất vọng!!!.!
Chương 3 ở dưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro