Chap Cuối
Cứ tưởng là hết r nên mới bỏ cái mềm ra cho mát thì tự nhiên. Thằng Đăng đang ngủ thì giống như có ai đó lôi nó dậy xong lôi nó xuống giường
Ngọc thấy vậy nên lôi nó lại Ngọc nói
Ngọc: Mày đi đâu vậy ?
Đăng như đang là mới ngủ dậy mắt còn đang hí hí
Ngọc sợ quá nên tán vào mặt Đăng nhẹ, tán nhẹ như rờ vào má của nó .
Vừa tán xong Đăng quay qua liếc Ngọc với ánh mắt rất mắt mất dạy, hỗn láo cứ liếc Ngọc .
Ngọc tức quá, Ngọc tức quá lấy tay dọng vào lưng thằng Đăng. Thằng Đăng giật mình như mới ngủ dậy.
Đăng mới ôm chị khóc um sùm và nói :
Đăng: Chị ơi cứu em có cái bạn nào bạn cứ chơi hoài mà em chơi với bạn và ko dược nói bạn đó ở đây ko bản quýnh em
Đăng cứ khóc như vậy thì Ngọc mới lau nước mắt cho thằng Đăng thì tự nhiên Đăng nó hét lên xong nó ôm Ngọc khóc um sùm và chỉ vào góc tường nói rằng :
Đăng: Chị ơi ! Nó kìa chị ! Thằng đó kìa ! Nhỏ đó kìa chị ! Chị ơi cứu em
Mọi người thấy nó la quá ko dám đi xuống nên chúng nó nó trùm mềm lại để ngủ trong mềm thì Ngọc thấy rõ thằng Hải khóc nước mắt nhể nhảy
Thì trùm mềm xong thì cái đèn trong phòng chớp tắc chớp tắc. Khi cái đèn chớp tắc thì nghe tiếng của con nít cười từ phòng vệ sinh vọng ra
Tiếng cười đó từ phòng vệ sinh tiếng tới chỗ của mấy đứa đó trùm mềm cứ tiếng tới
Thì có bàn tay của 1 đứa con nít nắm vào mềm của tụi nó xong r dực ra
Mặc dù là bàn tay của đứa con nít nhưng rất là mạnh mà sức của 3 đứa nắm ko lại thì Hải nói là
Hải: Tao đếm từ 1 tới 3 là tụi mik chạy ra cửa xong đi xuống dưới nha !
Cả đám đồng ý. Vừa đếm đến 3 là tụi nó chạy ra cửa r nhưng cái cửa mở ra ko được mà cái cửa tụi nó ko bao giờ khóa tại ba mẹ hay đi zô
Thì cả đám mới đập cửa la rằng :
Ba mẹ ơi cứu con
Cứ la như vậy thì 1 hồi thằng Đăng ọc máu ra thì Ngọc mới nói là :
Đăng ơi em bị sao vậy !
Thằng Đăng cứ ọc máu ra như vậy thì lúc đó tụi nó ko bt đọc khinh hay j vì vẫn còn là con nít mà lúc đó hoảng quá r
Ngọc ôm Đăng 1 hồi thì Ngọc nhớ lại mẹ mình nói là
Mẹ Ngọc: Sau này nếu mà con có gặp hoạn nạn j thì hãy nói là chúa ơi cứu con với
Thì Ngọc mới la lên
Ngọc: Chúa ơi cứu con với !
La 1 hồi thì ba mẹ của Ngọc đi lên thì mừng như gặp thánh vậy xong r mới ôm ba mẹ lúc đó ko nói được j hết chỉ biết khóc vì đây là lần đầu gặp nên rất là sợ
Cha mẹ thấy vậy nên đưa vào phòng lễ tân cha của bạn Ngọc chữi bà nhân viên quá trời thì bà nhân viên mới nói là
Nhân viên: Anh chị bình tĩnh ngồi xuống để em nói cho anh chị nghe
Thì cả đám mới ngồi xuống cô nhân viên mới nói là
Nhân viên: Thật ra là hồi trước có 3 người phụ nữ thuê phòng ở tầng 3 thì lúc đó 2 người đi chơi chưa về thì Hiền ở trong phòng 1 mình
Lúc đó là Hiền bị bồ đá nên buồn quá nên tự tử uống thuốc độc tự tử nằm ở trên giường
2 người kia về thì tưởng Hiền ngủ nên ngủ luôn sáng hôm sau thì phát hiện Hiền đã chết
Thì 1 hôm có hai mẹ con mướn phòng ở đó thì bả đi chợ bả bỏ đứa con ở nhà thì chơi sao mà đập đầu vào cạnh bàn chết tại chổ đem lên bs thì nói là chết r
Kể từ đó người phụ nữ và đứa con nít đó cứ phá người ta hoài nên mới nêm phong lầu 3 lại
Khách sạn này sắp đóng cửa r em là con của chủ khách sạn này mún kiếm thêm tiền nên cho anh chị mướn xin lỗi anh chị em sẽ ko lấy money đâu
Anh chị đừng có bêu tếu kh s của em
Gia đình thấy vậy nên đưa tiền cho nhân viên đó vì ở cũng khá lâu r và gia đình đi về ngay trong đêm đó luôn
=== hết===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro