Chap 1
Ở Đà Lạt có một khách sạn nổi tiếng bị ma ám và rất ít người thuê phòng ở đó và có rất nhiều câu chuyện li kì về nó.
Một hôm có 1 gia đình thuê phòng ở đó vì ở khách sạn quen biết đã hết phòng.
Gia đình có Đăng là em út, còn Ngọc là chị của Đăng còn Hải là anh hai trong nhà và cha mẹ của Hải, Ngọc, Đăng. Ba mẹ của Đăng là ngủ ở tầng 1 còn 3 anh em thì ngủ ở tầng 2 vì tầng 2 giành cho trẻ em còn tầng 3 thì bỏ trống ko cho thuê.
Vì gia đình tới vào buổi tối nên sẽ ngủ qua đêm xong rồi sáng đi chơi. Khi ba người anh em bước vào phòng thì trong phòng tối và rất lạnh lẽo ở trong phòng khá rộng vì có 3 người và 2 chiếc giường, trong phòng có 2 giường vì có chiếc giường 2 tầng và có 1 chiếc giường bình thường. Lúc đó dang rất tối khoảng 11 giờ rồi cho nên mọi người đã mệt hết r nên mọi người đã buồn ngủ nên mọi người đi tắm xong r ngủ luôn. Trong phòng không bấm chốt vì sợ gia đình vào nên ko bấm chốt
Đăng còn khá nhỏ nên khá hiếu động thường khá thích chơi giỡn. Vào lúc ngủ mọi người ở chỗ lạ nên 3 anh em khó ngủ. Khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì Ngọc ngủ ở dưới thức giấc vì chiếc giường cứ lắc qua lắc lại, Ngọc nghĩ là Đăng hay giỡn nên kệ có gắng ngủ thì chiếc 5 lắc càng ngày càng mạnh hơn khiến Ngọc muốn té xuống giường.
Ngọc tức quá nên la rằng
Ngọc: Tối r ko cho chị ngủ hả, cứ lắc lắc chiếc giường hoài sao mà ngủ được, chị mệt lắm r
Sau khi nói xong thì ko có tiếng trả lời, vì quá mệt nên Ngọc ngủ tiếp, thì chiếc giường lại cứ lắc lư tiếp bực quá nên đứng dậy leo lên giường trên và chữi Đăng túi bụi, nhưng Đăng vẫn đang ngủ, Ngọc tưởng Đăng giả bộ ngủ nên nói
Ngọc: Mày giả bộ ngủ hả, tưởng tao ko biết hay sao làm tao ko ngủ được gì hết trơn.
Khi chữi Đăng quá lớn nên làm Hải thức giấc, Hải nói
Hải: Làm gì mà ồ ào quá dạ tối rồi chưa chịu ngủ nữa 1 hồi tao nói mẹ à !
Nghe vậy nên ngọc mới nhiều thằng Đăng dậy thì nó mở mắt ra mờ mờ ngáp lên ngáp xuống như là mới ngủ dậy vậy, Ngọc nói
Ngọc: làm gì mà cứ lắc lắc cái giường quài zậy hồi nãy tao xém té rồi đó muốn ngủ cũng ko yên nữa !
Đăng: em đâu có lắc đâu nãy giờ em ngủ mà, nếu em muốn chơi thì em đi xuống dưới chơi r chứ ở trên đây làm j
Thấy thế nên cho Đăng qua ngủ chung với anh hai rồi 3 người bắt đầu ngủ tiếp thì chiếc giường vẫn cứ lắc lư mà ở trên ko có ai khiến Ngọc hoan mang
Sau 1 lúc chiết giường dừng lại lúc này Ngọc đã đỡ sợ hơn thì ở ngoài có tiếng bước chân cứ đi qua đi lại, đi 1 lúc thì chuyển sang chạy tiếng chạy đó ngày càng lớn ồn quá nên Hải nói
Hải: tối rồi ko cho người ta ngủ cứ đi qua đi lại hoài vậy !
Sáng hôm sau, 3 người uể oải mệt mỏi cũng ko nói cho bố mẹ biết vì khá mệt và chuyện đó cũng ko to tác j hết .
Sáng mọi người tập trung lại để đi chơi thì Hải để quên điện thoại trong nên lên lấy khi đi vào thì nghe có tiếng nước rửa tay trong toilet thì đi vào để tắt nước.
Hải nghĩ là em của mình quên tắt nước định sẽ xuống chữi tụi nó là ko tắt nước, thì đi vào thì thấy trong toilet bồn rửa tay thì nước ko có chảy mà đã khóa r và trong bồn cũng ko có 1 giọt nước nào 😱😱😱
Quá hoảng loạn Hải lấy điện thoại xong chạy vụt ra ngoài. Anh ấy hấp hối nói cho cha mẹ bt nhưng cha mẹ ko tin và nói là nhảm nhí.
( đón xem chap 2 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro