Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Saphier và Lucas yêu nhau được 5 năm, hôm nay cả hai có một chuyến du lịch dài ở thành phố ở khá xa ngoại ô nơi họ sống. Trong khoảng thời gian này cũng có nhiều người đi du lịch nên khó tránh việc khách sạn hết phòng, vô tình tìm được một khách sạn đang còn phòng liền đặt ngay. Có điều khi đến khách sạn, bên ngoài có vẻ sang trọng và hoành tráng. Nhìn nó có vẻ giống một căn biệt thự lớn hơn là khách sạn thông thường. Đi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng đã đặt rồi đi lên theo hướng dẫn cảu tiếp tân.

“ Anh không thấy nơi này giống biệt thự không?” Saphier nói nhỏ vào tai Lucas.

“ Ừm, nhưng đẹp mà đúng không, với lại giá cũng không quá đắt!” Lucas vẫn thản nhiên mà đi theo hướng dẫn, cúi người nhẹ nói thầm vào tai Saphier.

Đến phòng, tiếp tân rời đi, hai người đi vào phòng đóng cửa sắp xếp đồ đạc, có lẽ họ sẽ ở đây hơn một tuần. Căn phòng được chú ý tâm điểm là chiếc giường trắng lớn đủ cho cả 4 người nằm, Saphier phi lên chiếc giường mềm mại, lăn vài vòng trên đó rồi mới phụ Lucas thu xếp vali. Từ phái cửa sổ trong phòng, có thể nhìn ra biển  và nhìn sang một chút thì có một con đường mòn dẫn vào khu rừng rậm rạp.

“ Đi tắm biển nào Lucas!” Cô ngắm nhìn làn sóng nhẹ vỗ vào bờ, giờ cũng thích hợp tắm nắng, cô kéo tay Lucas đi.

Anh cũng bất lực mà  theo ý Saphier, thay quần áo tắm rồi khoác một chiếc áo bên ngoài, còn có chiếc túi nhỏ trên vai đựng quần áo thay.
Phía biển giờ này cũng lác đác vài người, cô và anh đi dạo trên bãi biển, ánh nắng chiếu lên mặt biển có chút sống động, sau một hồi nghịch nước, anh với cô còn dự định đi ăn nên đã đi thay quần áo. Có một nhà hàng gần hiển nên vẫn có thể ngồi ăn và ngắm nhìn bãi biển. Đặt vài ba món hải sản và ăn chúng, nhưng khi bưng thức ăn lên, Luas cảm thấy người phục vụ đó đang nhìn chằm chằm vào bạn gái anh, anh cũng chẳng để ý nhiều dù sao cũng là nữ nên không sao.

Một lúc sau khi ăn xong, nhìn sơ qua lịch trình mà Saphier đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, điểm tiếp theo là đi dạo biển đêm và ăn đồ nướng. Họ quay trở về khách sạn và nghỉ ngơi, lại cảm thấy ánh nhìn của một số tiếp tân cứ nhìn về phía họ.

“ Thật là khó chịu, họ cứ nhìn vào chúng ta!” Saphier cằn nhằn, bước vội đi đến thang máy trước. ANh cũng đi theo sau nhanh.

“ Chắc họ đang cố nhớ mặt chúng ta, dù sao cũng ở một tuần lận mà!” Lucas đẩy cô vào thang máy và nhấn nút đến tầng mình.

Căn phòng của họ ở tầng 5, chỉ thấy khoảng 3 căn phòng ở đây. Có vẻ không có ai thuê phòng ở tầng này. Anh và cô đi về phía phòng mình thì nghe âm thanh khóc la của người một phụ nữ. nhưng một chút rồi lại ngừng, nghĩ rằng ai đó đang xem phim trong phòng.

“ Hóa ra có người thuê phòng bên cạnh!” Saphier mở cửa bước vào.

“ Ngủ đi, tối còn đi dạo nữa mà!” Lucas đóng cửa khi bước vào.

Có thể vì vừa ăn no mà cả hai dễ ngủ hơn, trong phòng giờ cũng yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở đều của cả hai. Được hơn 40 phút thì có một người đàn ông đem một xe đẩy đựng thức ăn nhẹ đứng trước của phòng họ. Gõ từng nhịp lên cánh cửa gỗ, nghe âm thanh mà Lucas ngồi dậy ngáp dài một cái sau đó nhìn qua mắt mèo trên cửa. Giật mình lùi lại, mở cửa mạnh mà nhìn người phục vụ mặc chiếc áo sơ mi cùng áo khoác đuôi tôm đen đứng đó.

“ Đây là thức ăn nhẹ mà chúng tôi phục vụ cho mọi vị khách ở đây!” Nói rồi anh ta định đẩy xe vào nhưng Lucas đã chặn lại và từ chối.

Nghe thế anh ta kéo xe rồi đi, cho đến khi thấy người kia đã vào thang máy thì anh đóng cửa ngay. Nhớ lại lúc nảy, chỉ một khoảnh khắc nhưng lại khiến cho anh có chụt lạnh người, lúc khi nhìn vào mắt mèo ánh mắt màu đỏ mà anh nhìn thấy không phải từ người phục vụ đó. Con ngươi ấy nhìn thẳng vào anh.

“ Đó là của ai, màu đỏ này cũng không giống như đang đeo len!” Anh thầm nghĩ, sống lưng hơi lạnh mà đi về giường.

Nằm trằn trọc một lúc mới chợp mắt một chút thì lại bị âm thanh  từ phòng kế bên làm thức giấc, bạn gái của anh cũng đã bị âm thanh làm cho tỉnh dậy. Có chiếc điện thoại bàn gọi cho quầy lễ tân phàn nàn về phòng bên. Một lúc sau căn phòng kế bên đã yên tỉnh hơn, không còn âm thanh nào.

Mãi đến khi đến tối, họ đi dạo trên bãi biển đêm, ăn mấy món đồ nướng ở đó. Buổi tối khá lạnh, nhanh chóng quay về phóng khách sạn và nghỉ ngơi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, thức dậy khoảng 7 giờ sáng. Lucas vừa mở mắt thì không thấy bạn gái đâu. Thay một bộ đồ mới rồi đi xuống sảnh. Thấy bạn gái đang ngồi ăn sáng ngay chỗ bàn. Khách sạn có phục vụ bữa sáng nên anh cũng lấy thức ăn rồi tới ngồi với cô.

“ Sao em không gọi anh dậy?” Lucas nuốt miếng bánh mì rồi hỏi cô.

“ Do đói quá nên em quên mất!”  Đôi mắt mở to bất ngờ nhận ra, một nụ cười tự nhiên và nhẹ nhàng bùng lên trên môi, như một biểu hiện của sự ngạc nhiên của cô.

Anh cũng cười bỏ qua, họ định quay lại phòng. Ý định là nằm ở phòng xem phim hết ngày, anh gọi thêm vài món ăn nhẹ đem lên phòng. Kéo rèm cửa, mở tivi lên mà lựa phim. Lựa một hồi thì Saphier chọn phim kinh dị.

“ Aaaaaaaa!” Cô bất ngờ la lên khi sát nhân trên phim lao về phía màn hình, núp sau lưng anh mà lén nhìn lại màn hình xem thử.

“ Đã sợ mà còn muốn xem, anh tắt..” Chưa kịp nói hết thì cô đã nói không được tắt, giữ khư khư chiếc điều khiển.

“ Không… em muốn xem mà!”

Hơn mười mấy phút sau thì  cô ngủ quên trên vai anh, anh đặt nhẹ cô nằm xuống rồi đi xem thử xung quanh. Hành lang tầng này trống trãi, cũng không có cửa sổ bên ngoài nên trời tối giờ chỉ còn ánh đèn của hành lang mập mờ. Đi sang phòng kế bên định hỏi về chuyện hôm qua, khi gõ cửa thì không thấy hồi đáp, không biết từ đâu lại khiến anh vặn tay nắm cửa phòng.

“ Không khóa!” Anh trố mắt ngạc nhiên, do dự không biết có nên vào hay không.

Anh nhìn vào bên trong, tối âm u không có một ánh đèn. Bổng có tiếng mèo kêu bên trong, một lúc thì con mèo màu vàng từ trong đi ra dụi vào chân anh. Lucas cúi xuống xoa chú mèo ấy và đóng cửa lại, ôm mèo về phòng. Nó nằm yên trên ghế sopha tựa không kêu hay cào cấu, khóe miệng nó có chút màu đỏ, còn có chút mùi hôi tỏa ra. Ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm vào vào Saphier, lóe ánh đỏ trong đôi mắt nó.

Lucas xoay người trở về giường, nằm xuống bên cạnh Saphier. Chìm dần vào giấc ngủ sâu, con mắt của con mèo đó vẫn còn đang nhìn vào Saphier.

*“Lucas! Lucas!” Giọng la hét của Saphier từ xa vọng tới, anh quay đầu lại thì một cảnh tượng kinh khủng ập vào mắt. Cơ thể của cô đang bị một con mèo cam gặm nhấm, móng vuốt nó nhọn sắc kéo ruột cô ra bên ngoài. Anh đưa cánh tay mình ra cố chạy kéo cô ra khỏi đó.*

“ Lucas! Lucas!” Saphier lay người gọi anh dậy, giọng đầy lo lắng.

Đôi mắt từ từ mở ra, chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy nên anh ôm  chặt cô vào lòng. Miệng lẩm bẫm tên cô không ngừng. Cho đến khi cô cố gắng vỗ lưng an ủi anh thì Lucas mới nhận thức lúc nảy là mơ, bợt đi sự sợ hãi và lo lắng. Anh vội nhìn sang chiếc ghế sopha hôm qua đặt con mèo.

“ Nó đâu rồi? con mèo cam đó!” Anh quay sang hỏi cô.

Cô lắc đầu bào không nhìn thấy, anh cũng cảm giác rằng con mèo đó không ổn, cả ác mộng lúc nảy cũng có nó, cái vệt đỏ trên miệng nó cũng y đúc. Dần lấy lại được bình tỉnh, hôm nay anh định ra ngoài với cô để cho tinh thần thoải mái hơn, không nghĩ thêm nhiều về nó.

Vừa bước xuống sảnh khách sạn, tiếp tân tặng cho những vị khách nữ ở đây một con gấu bông nhỏ, Saphier cũng nhận một con thỏ trắng. Cả hai nhanh chóng đi đến địa điểm chụp ảnh, nơi đây cũng khá là nhiều cặp đôi đang chụp ảnh. Thấy một nhiếp ảnh gia có vẻ ngoài trung niên đang ngồi gần đó nên thuê ông ấy chụp vài bức ảnh. Sau khi ông ấy chuyển toàn bộ ảnh cho Lucas thì họ đi đến nhà hàng gần đó.

Ngồi ăn mà trong lòng anh vẫn còn sự lo lắng, từ hôm ở khách sạn nào là đôi mắt đỏ kỳ lạ của ai đó, tiếng ồn của phong kế bên nhưng lại không bao giờ thấy người ở phòng đó, cả con mèo cam hôm qua anh thấy trong phòng kế bên đó. Anh nói muốn trở về sớm với lý do sếp dặn dò có cuộc họp quan trọng. Cô hiểu được Lucas thích công việc này như thế nào, cũng như anh đã chăm sóc cho cô khi ở bên nhau cho đến nay. Cô cũng có thể trở về sớm để nộp bài cho giáo viên trước ngày nộp.

“ Thế ngày mai chúng ta về, hôm nay cứ thoải mái ở đây đi!” Saphier cười tươi nói, đưa miếng thịt đã cắt nhỏ đưa cho anh.

Dùng bữa xong, họ thanh toán và rời đi. Cứ thế để quên con thỏ bông. Cho đến khi trời chập tối, họ trở về khách sạn. Đi đến phòng mình nghỉ ngơi, tắm rửa sau đó lên giường nằm cạnh nhau. Bổng nửa đêm, nghe thấy tiếng mèo kêu bên cạnh cô tỉnh dậy nhìn sang, con mèo cam với đôi mắt đỏ đang nhìn cô. Giật mình ngồi dậy, con thỏ bông cũng không biết từ lúc nào đặt trên đầu tủ.

Con mèo dụi mắt nó vào tay cô, bộ dạng làm nũng đó làm cô yếu lòng, tay vuốt ve bộ lông. Bỗng nhiên con mèo nó nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm đang mở, cô lo nó sẽ nhảy vô bồn tắm nên đi vào tìm.

Báo thức điện thoại kêu đúng 7 giờ, anh thức dậy thì không thấy Saphier đâu. Đứng dậy lấy điện thoại gọi nhưng có vẻ cô không đem theo. Đi vào nhà vệ sinh thay quần áo thì thấy một vệt máu lớn dưới  sàn, anh nhìn lên, hình ảnh Saphier đang treo cổ, những vết cào xé trên làn da trắng của cô đã đẫm máu. Anh lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng lại không có ai bắt máy, đi nhanh xuống sảnh nói với tiếp tân thì họ lại nói bạn gái anh đã đi ra ngoài từ lúc nãy. Anh căng thẳng, vẻ đầy sợ hãi nhìn cô tiếp tân.
Họ theo lời anh lên phòng xem thử nhưng khi mở cửa ra thì không thấy xác Saphier đâu. Ngay lúc này anh tưởng bản thân lo lắng, căng thẳng quá nên thấy ảo giác. Tất cả rời đi chỉ còn anh đứng đó.

“ Lẽ nào vì căng thẳng quá sao?” Anh đỡ trán thở dài.

Một lúc sau, anh ngồi trên giường với tâm trạng đầy khó chịu. Saphier từ bên ngoài đi vào, gương mặt hồng hào, miệng cười tươi đi vào với túi đồ và chai rượu vang trên tay. Cô vẫn bình thường không có chuyển gì xảy ra, nói quản lý khách sạn cho họ chai rượu này trước khi đi.

“ Họ nói hôm nay sẽ có bảo đó! Chúng ta mai rồi về!” Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn ra phía cửa sổ thấy trời cũng đang dần âm u.

“ Không thể về hôm nay ư?!” Anh hoảng hốt nhìn cô để xác định lại, cô cũng gật đầu đáp lời anh.

Mấy ngày nay thấy tâm trạng và tình thần anh không được tốt lắm, cô đề nghị tối nay uống chút rượu để anh bớt căng thẳng. Cô bất ngờ nhắc đến con mèo cam kia, anh bất ngờ nắm hai vai cô, xem thừ có bị thương ở đâu không. Nhìn qua không thấy vết cào nào, anh thở phào.

“ Chỉ là con mèo thôi mà, anh lo lắng thái quá rồi!” Cô cười trêu chọc.
Tối đó, sau khi uống rượu với nhau và đi ngủ. Tầm 3 giờ đêm, Saphier ánh mắt vẫn còn đang nhắm đi ra khỏi phóng, đi sang phòng kế bên. Căn phòng không khóa, con mèo cam ấy dường như đang chờ cô. Trong màn đêm yên tĩnh, căn phòng dần đóng chặt lại.

Sau khi tỉnh dậy bất ngờ, nhìn sang không thấy Saphier đâu, anh lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy trong phòng. Anh vào phòng tắm cũng không thấy đâu, đi ra ngoài hành lang  thì lại cảm giác quái lạ của không khí xung quanh. Như có một sự sai khiến làm anh đi qua căn phòng anh gặp con mèo cam đó.

Bổng một người đàn ông trung niên xuất hiện, hốc mắt sâu của ông ta khiến anh cảm thấy lo sợ. Nụ cười kì quái của ông ta làm anh rợn người, miệng thì lẩm bẩm tên ai đó. Đi ngang qua anh như thể không thấy anh. Nhìn căn phòng đó phân vân có nên vào hay không, sau khi đã quyết tâm thì anh nắm tay cầm và mở ra. Bên trong vẫn tối đen như lần trước chì là lần này anh còn ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Bước vào trong, cảm nhận như đang dẫm lên thứ gì đó ướt át, giống như vũng nước. Lần mò trên tường tìm công tắc đèn, sau khi ánh sáng xuất hiện làm cho anh đứng hình ngay tại chỗ. Cái cảnh mà anh nằm mơ thấy lúc đó đã ở đây, ngay bây giờ trước mắt anh. Con mèo cam có chút to lớn, móng vuốt sắc như ngọn giáo mà đâm xuống bụng Saphier, đường ruột bị nó lôi ra ngấu nghiến. Anh khó tin mà ngã khụy xuống, tiếng động cũng không làm con mèo đó chú ý đến anh. Lấy điện thoại gọi cảnh sát.

“ Alo, làm ơn… hãy đến khách sạn Julice, tôi cần giúp đỡ, bạn gái tôi đang bị một con mèo tấn công!” Giọng Lucas mấp máy, run run vì sợ hãi.

“ Làm ơn hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ theo định vị của bạn và đến ngay trong vòng 5 phút, hãy giữ máy!” Giọng vị cảnh sát nữ đầu bên kia cố trấn an anh.

Giờ đây anh chỉ biết chờ cảnh sát đến, nhưng trước đó anh đã đi tìm một chiếc gậy gỗ khá chắc chắn ở bên phòng mình, lao vào con mèo cam đó mà đập ngay vào cổ. Vì nó vẫn nhỏ hơn anh nên Lucas đánh nó bay đi ra một bên, anh đứng chắn trước cơ thể dị dạng của Saphier, bụng cô đã bị lấy hết nội tạng ra. Những vết cào xước lớn làm chảy máu lênh láng khắp nơi, khi con mèo ấy bắt đầu chú ý nhìn anh, ánh mắt nó như đang tỏ vẻ hài lòng mà nhảy ra cửa sổ đi mất. Điện thoại bổng có giọng nữ vang lên.

“ Xin lỗi, tôi không thấy vị trí của bạn và không tìm thấy bất kỳ khách sạn nào tên Julice cả!” Giọng điệu nghiêm túc nói làm anh hoảng hồn.

“ Không đâu rõ ràng tôi đang ở khách sạn đó! Tôi luôn mở định vị suốt mà!” Anh la lớn, có vẻ cô cảnh sát đó nghĩ anh phá trêu cảnh sát nên tạm biệt và cúp máy.

Anh thất thần nhìn xác bạn gái, miệng lại lẩm bẩm tên cô, anh ôm xác cô đi xuống sảnh khách sạn, giờ đây xung quanh yên ắng lạ thường. Nhìn xung quanh không thấy bất kỳ ai, chỉ còn ánh đèn mập mở trên trần đang rung lắc. Mọi thứ bám bụi dày đặc, giờ đây anh biết mình không thể ra khỏi nơi này. Chỉ ngồi ôm xác Saphier mà khóc.

*

“ Xin chào đến với khách sạn Julice!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro