chap 5: giấc mơ
Bà vừa nói xong, đám cháy lại càng dữ dội hơn, gió lớn cứ rít từng cơn nhưng đám cháy vẫn không tắc. Trên ngọn cây trong rừng, có ai đó lướt ra những cây bạch đằng. Bà thét lớn:
-Con ơi, chờ mẹ, chờ mẹ với con ơi!!
Nói rồi bà leo lên ghe chèo qua sông và mất hút sau đám cây. Cô quỳ xuống ngôi mộ, phủi đi những vệt bụi đóng ở đó. Anh thì vẫn sợ tới mức không nói nên lời, lắp bắp:
-Tiểu Đình.....ch...ch...chúng ta nên.... về thôi !!
Cô nhìn lại ngôi mộ một lần cuối và bắc đầu về. Trời chập choạng sáng, nhưng 2 người vẫn phải dùng đèn pin mà đi qua khu rừng. Ra khỏi bìa rừng, ai cũng đều mệt lả đi, cả 2 đón xe về nhà trọ của cô. Anh quăng balo cho cô đặt lưng xuống giường, trong đầu anh cứ ám ảnh về con ma ru con đêm qua. Giờ cũng đã 12 giờ trưa, còn trong đầu cô vẫn loay hoay với những câu hỏi không có lời giải thích: " Bà lão đã đi đâu, người con rể của bà đã chết hay còn sống?" Rất nhiều câu hỏi đăt trong đầu cô. Cô quay sang bảo anh nghỉ ngơi, rồi trải chiếc chăn nhỏ ở cạnh giường nằm ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đi tới con sông ở khu rừng đó vào ban đêm, cảnh vật vẫn như hôm qua, có điều hôm nay cả một bầy đom đóm xuất hiện, một mùi hương từ khu vườn ấy lại tỏa ra, tiếng ru con lại cất lên, nhưng không ghê rợn như hôm qua, tiếng hát thật nhẹ nhàng êm dịu. Cô chèo ghe qua bên sông, nhìn lên căn phòng cuối cùng trên lầu, một người mẹ đang bế đứa con đong đưa, qua ánh đèn vàng lờ mờ, có thể thấy mặt người mẹ ấy rất hiền dịu, không có gì đáng sợ nhưng lại thoáng có nét ưu buồn. Cô tiến vào khách sạn, bước lên lầu và tiến về căn phòng cuối dãy. Bước vào phòng, không thấy người mẹ đâu, mà chỉ thấy đứa bé gái khát sữa đang khóc được đặt trên cái nôi cạnh giường. Nét mặt đứa trẻ hồng hào, trắng trẻo, mủm mỉm đáng yêu đến lạ thường. Cô tiến tới đặt tay lên mình đứa bé vỗ về. Từ đằng sau cô có tiếng thét lớn:
-Không được động vào con của ta!!
Cô giật bắn người, quay mình lại, thấy người mẹ ấy, khuôn mặt hiền từ nay đã sậm lại, con mắt bị lòi ra khỏi hốc mắt và chảy máu, miệng thì giòi bọ lúc nhúc. Cô lùi về sau và té ngữa, chân cô không còn chút sức lực để đứng lên. Đèn phòng thì cứ chớp tắt liên hồi. Cô giật mình tỉnh dậy. Lau những giọt mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều. Cô chạy ra quán cơm cuối hẻm mua một phần cơm và ra tiệm thuốc mua liền thuốc giúp an thần. Về nhà đặt cơm lên bàn, trộn thuốc với ly nước cam pha sẵn trong tủ lạnh. Cô để lại tờ giấy ghi chú: "Cậu cứ ăn cơm đi rồi uống nước cam cho đỡ mệt, mình đã pha và để sẵn trong tủ lạnh, mình có việc cần phải đi gấp, mình sẽ cố gắng về sớm." Rồi đem những thứ cần thiết để đi vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro