khách điếm lão bản mới mới
Cái gọi là bình thản 1
Đối phó với gã Thiết Lang Chùy đang sửng cồ này, Sửu Nô chưa đến mức phải vung đao múa gậy, chỉ cần tránh đông né tây nhảy nhót vài cái là đủ.
Mỗi tội, thân mang trọng bệnh, mới nhảy vài cái huyết khí đã nhộn nhạo, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Mạc Ly sốt ruột, cũng chỉ có thể đứng ngó.
Ngay lúc đó, một tiếng thét cất lên lanh lãnh, Từ Tam Nương phóng vào, múa may mấy cái, lập tức áp chế được gã hăng tiết vịt kia.
Tạo khoảng trống cho Sửu Nô thoát ra, chạy đến bên Mạc Ly đang chực sẵn
Mạc Ly nhanh tay đỡ lấy người hắn.
Vừa được đỡ, lập tức lảo đảo, miệng mồm hộc máu.
Mạc Ly kinh hoảng, luống cuống chẳng biết làm sao.
Sửu Nô ngó y, rặn ra một nụ cười vẹo vọ, đại khái bảo y đừng quá lo lắng.
"Thiên sơn nhất kiếm" nãy giờ ngồi xem kịch, thấy anh em bị tẩn cắm đầu, không thể làm ngơ, cũng bu vào, ỷ đông hiếp cô.
A Thổ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, dù Tam Nương không phải hạng nhép, nhưng một chấp hai, cũng có phần chật vật.
Nàng hất dải lụa hồng, quấn lấy cây đại chùy, quẳng ra ngoài.
Vuột mất vũ khí, Thiết Lang Chùy bị phản chấn, ngã vật xuống đất, kêu lên thảm thiết.
Nhìn tay hắn quặp lại kỳ cục, hẳn là bị nội lực của Từ Tam Nương chấn gãy .
Nàng phi thân, vung một cước, "Thiên sơn nhất kiếm" né được, lập tức quay lại phía nàng, chém tới một kiếm.
Tam Nương búng người, vung thủ quấn lấy cánh tay gã.
Thừa dịp giằng co, nàng cất tiếng: "Đều là huynh đệ đồng đạo, có việc hảo thương lượng."
"Thiên sơn nhất kiếm" cũng là kẻ từng trải, đương nhiên biết Từ Tam Nương là thứ dữ, không muốn việc bé xé ra to, tức thì hồi thủ.
Nàng phóng về cạnh Mạc Ly, nói: "Chuyện hôm nay bất kể do ai khởi sự, nhường một bước vẫn tốt hơn."
"Thiên sơn nhất kiếm" phun một bãi nước bọt xuống đất.
"Nhường? Nếu không tại tên quỷ xấu xí kia đắc tội huynh đệ chúng ta, ta cũng không ngu đến mức chui đầu vào ăn đập!"
Tam Nương khoanh tay trước ngực, khinh thường đáp: "Lão nương cũng không tin các ngươi không làm gì bậy."
Nhớ tới Thiết Lang Chùy ban nãy ăn nói thô bỉ với Mạc Ly, mặt gã thoáng chút xấu hổ.
Từ Tam Nương đứng ra bảo kê cho Mạc Ly, khách điếm này lại nằm dưới tay tà ám lão nhân, "Thiên sơn nhất kiếm" gã không thể làm càn.
Nhưng người khắp sảnh xúm vào xem đông nghịt, nếu nhịn thì quá mất mặt.
Một bụng tức tối không chỗ xả, gã nghĩ, nếu không xử được Mạc Ly, tối thiểu cũng phải đè đầu tên Sửu Nô ra trút giận.
Quyết ý xong, nhấc một cẳng dẫm lên ghế.
"Được, ta không làm khó lão bản, nhưng tên Sửu quỷ đó phải chui qua háng ta! Nếu không, lão đây cũng không tha cho việc Thiết huynh đệ bị đánh trọng thương!"
Không nghĩ "Thiên sơn nhất kiếm" lại giở trò hạ lưu này, Mạc Ly sôi máu.
Tiếc là, Từ Tam Nương nàng vốn không ưa Sửu Nô, thấy "Thiên sơn nhất kiếm" chơi đểu, ngoài mặt lạnh tanh, trong lòng lại cực kỳ khoái trá.
Mạc Ly tâm địa hiền lành, mặc cho tên Sửu Nô câm nín suốt ngày, vẫn cứ che chở hắn, khiến nàng muốn ăn hiếp cũng không được.
Lần này mới có dịp trị cho hắn chừa cái tội chảnh kiêu ngạo. Thành ra, chẳng nói câu nào.
Thiết Lang Chùy ôm cánh tay gãy, chõ miệng vào: "Đại ca, vậy quá dễ cho hắn!"
"Thiên sơn nhất kiếm" trừng mắt liếc gã.
Nếu không phải do tên Thiết Lang Chùy nổi máu dê sàm sỡ lão bản, mọi sự đã không đến mức này.
Theo gã biết, lão bản khách điếm với Độc Dược Lang cùng Thiên Cơ Thần Toán giao tình cực tốt, mặc dù hiện tại hai người đó đã rời đi, nhưng lỡ một ngày quay lại, truy cứu bọn họ, lúc đó có mấy cái mạng cũng không đủ trả.
Chỉ tội Mạc Ly gà gật không rõ nội tình, cứ so tính cách Sửu Nô, chắc hẳn hắn không chịu nổi sỉ nhục kiểu này, mà trong người còn đang trọng thương. Bước tới nói:
"Các ngươi đòi ta nhận lỗi hoặc bồi thường còn được, sao lại dùng hành động vô sỉ này nhục mạ người khác!"
Lời đã lỡ nói, không thể rút lại, "Thiên sơn nhất kiếm" hùng tâm tráng chí, quang quác gào lên, nhất định đòi Sửu Nô phải làm bằng được.
Sửu Nô vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng tay chân đã run lên bần bật, nổi gân nổi guốc khắp nơi, có thể thấy đang cực kỳ kiềm chế.
Sợ Sửu Nô nhịn không nổi ức chế, Mạc Ly nhất thời quáng lên, vội vàng quỳ xuống.
Tư thế có vẻ khuất nhục, nhưng khí độ vẫn tĩnh tại như trước.
"Ngộ thương công tử là chúng ta không đúng, mong các vị rộng lòng bỏ quá ch..."
Chưa kịp dứt lời, liền bị một luồn lực đạo kéo ngược lên.
Còn đang ngơ ngác, Sửu Nô đứng cạnh đã quỳ một chân xuống.
Hắn không chấp nhận Mạc Ly vì hắn phải hạ mình chịu nhục, chấp nhận quỳ gối trước "Thiên sơn nhất kiếm".
Nhưng hắn cũng là kẻ tâm can cao ngạo, quỳ một gối đã là khuất nhục cùng cực.
Mạc Ly sững sốt, nhất thời nói không nên lời.
Tam Nương nhìn Sửu Nô vì Mạc Ly, chấp nhận làm được cỡ đó, cũng giật cả mình.
"Thiên sơn nhất kiếm" lấy được thể diện, cũng thỏa mãn, chọc ngoáy thêm đôi câu, rồi biết điều ôm lấy Thiết Lang Chùy rút đi.
Mạc Ly lay nhẹ Sửu Nô đang chết cứng trên mặt đất.
"Ngươi... không sao chứ..."
Sửu Nô không phản ứng.
Thật lâu sau, đột nhiên hất tay Mạc Ly đang khoác lên vai hắn, im lặng trở về phòng.
......
Sau trận xích mích, Mạc Ly không còn gặp lại "Thiên sơn nhất kiếm" hay Thiết Lang Chùy.
Một năm sau, nghe mấy người ghé ngang khách điếm đồn, "Thiên sơn nhất kiếm" với Thiết Lang Chùy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà lúc chết cũng vô cùng thê thảm. Thiết Lang Chùy chết đi, "hàng" bị thiến sạch. Còn "Thiên sơn nhất kiếm" xương gối bị đập gãy, lòi hết cả ra, hai mắt bị móc, thất khiếu đổ máu, lúc chết vẫn còn đang quỳ gối.
Mà đó...
Là chuyện của sau này...
Hạ hồi phân giải~
Khách điếm lão bản
Chính văn chương thứ 10
Sở vị bình đạm 2
Thế nào gọi là bình thản? (2)
Xú nô vào phòng đã lâu,không thấy đi ra
Mới đầu Mạt Ly tưởng Xú nô sau chuyện lúc nãy vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lại, nên cũng không để ý lắm, chỉ mau chóng tự tay đi làm món gì thật ngon cho hắn.
Đại sảnh vì chuyện lúc sáng mà biến thành bãi chiến trường hỗn loạn. Mạt Ly dọn dẹp đại sảnh xong, vội vàng đi nấu đồ ăn. Mang đem đồ ăn tới trước phòng Xú nô, Mạt Ly gõ cửa.
Đợi một lúc lâu không thấy ai đáp lại
Mạt Ly cảm thấy kì lạ,vừa định đẩy cửa vào xem thế nào. Ai ngờ chưa kịp đưa tay đẩy cửa, đã nghe thấy trong phòng vang lên tiếng la lớn.
-'' Đừng có vào!''
Giọng nói của Xú nô có vẻ hơi căng thẳng.
Mạt Ly ở ngoài lo lắng hỏi: '' Có chuyện gì sao?''
Người trong phòng không thấy trả lời, chỉ thấy vang ra tiếng đồ vật rơi vỡ.
Mạt Ly hoảng hốt đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Xú nô ngã xuống cạnh giường, đang nằm run rẩy trên mặt đất.
Mạt Ly kinh hãi, chạy nhanh gọi Tam Nương tới giúp.
Tam Nương vào phòng, hợp sức cùng Mạt Ly đỡ Xú nô lên giường.
Điểm vào huyệt ngủ của Xú nô, Tam Nương nhìn nhìn hắn một cái nói:-
'' Độc trong người hắn hình như đã phát tác rồi''
Mạt Ly thắc mắc:'' Tại sao lại vậy được? Dược Lang rõ ràng đã nói độc này chỉ vào đêm trăng tròn mới phát tác, mà giờ còn lâu mới tới ngày trăng tròn?''
Tam Nương nhíu mày đáp:'' Có lẽ là do hắn đã vận nội công. Bây giờ, nếu không có giải dược, chỉ có thể tự hắn kiên cường chịu đựng thôi, chúng ta cũng chẳng thể giúp được gì''.
Mạt Ly đành phải dùng mấy tấm vải mềm trói tay chân Xú nô lại, để tránh cho hắn lúc bị độc dược phát tác, quá đau đớn mà làm tổn hại tới thân thể.
Đến nửa đêm, Xú nô trở mình sốt cao.
Độc dược phát tác mạnh mẽ không chỉ làm khuôn mặt hắn tím xanh, mà còn khiến cho mấy vết lở loét trên người hắn cũng phát ra mùi tanh tưởi khó chịu
Mạt Ly không những không ghê tởm, còn dùng khăn mềm nhúng qua nước giếng mát lạnh, giúp Xú nô lau người để hạ sốt .
Nhìn thấy Xú nô môi khô đến nứt nẻ, Mạt Ly cẩn thận dùng miếng bông gòn thấm nước, từng chút, tùng chút một cho hắn uống.
Xú nô tuy bị điểm huyệt,mê man bất tỉnh nhưng thân thể vẫn không nằm yên, liên tục giãy dụa.
Mạt Ly chỉ biết dùng cánh tay nhỏ bé của mình ôm chầm lấy thân thể to lớn của Xú nô, hy vọng có thể truyền thêm cho hắn sức mạnh cùng với can đảm.
Chỉ cần hắn sống sót qua đêm nay, nhất định sẽ có hy vọng.
Hình như nhờ thân thể mát lạnh của Mạt Ly, Xú nô cảm thấy có phần yên tâm hơn, quá nửa đêm, cỏ thể hắn cũng dần ổn định lại.
Phải thức cả đêm chăm sóc Xú nô , Mạt Ly không cưỡng lại nổi mệt mỏi, gục đầu xuống cạnh giường thiếp đi.
Bị ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng đánh thức dậy, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Mạt Ly đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Những sợi tóc vương xuống mặt mềm mại, vẻ đẹp không một chút tà mị, dưới ánh nắng lấp lánh của mặt trời, từng sợi tóc tỏa ra sắc vàng óng ánh. Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy Mạt Ly,làm cho ngũ quan vốn hết sức bình thường của hắn càng trở nên dịu dàng, mềm mại
Xú nô không nhịn được định giơ tay vuốt tóc Mạt Ly, thì phát hiện tay chân không sao động đậy được
Mạt Ly bị động tác của Xú nô quấy rầy, miệng lẩm bẩm cằn nhằn, rồi xoay người ngủ tiếp
Xú nô biết Mạt Ly đêm qua thức cả đêm, không nỡ quấy phá giấc ngủ của hắn, cố gắng không để ý tới tay chân bị trói đến tê cứng, tiếp tục nằm yên trên giường.
Xú nô lẳng lặng nhìn Mạt Ly không chớp mắt.
Dần dần mọi cảm giác thù hận, đau xót vì bị phản bội trước đây, cả cảm giác nhục nhã, chán nán cộng thêm thân thể thương tích đều được sự thiên lương của Mạt Ly xoa dịu.
Tâm trạng thoải mái, từ từ mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
May mà thời gian sau này, cũng không có kẻ nào tìm tới khách điếm gây rối, chất độc trong cơ thể Xú nô cũng nhờ thế mà không tái phát tác, nhưng mấy vết thương trên người ngày càng lở loét nghiêm trọng.
Mạt Ly tuy trước kia là bác sĩ ngoại khoa, nhưng từ trước tới nay, đối với Đông y trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, nên đã tự mình nghiên cứu, ít nhiều cũng có vài phần tâm đắc.
Hắn phát hiện ra loại độc trong cơ thể Xú nô là nhiệt độc, cho nên mới làm y sốt cao liên tục không ngừng
Thế nên,hắn cố ý nấu mấy món ăn thuần tính âm hàn cho Xú nô dùng, Xú nô dùng xong cũng cảm thấy trên người đỡ ngứa ngáy .
Mạt Ly nghe vậy xác nhận có lẽ dùng một ít thuốc thanh nhiệt của Đông y có thể tạm thời trung hòa độc tính
Đáng tiếc thị trấn nhỏ này lại không có đạị phu, cũng chẳng có hiệu thuốc nào, muốn mua dược thảo phải đi mất một ngày mới tới được thị trấn.
Mạt Ly vì khách điếm mà không lúc nào'' hở chân , hở tay'', lại ngại Tam Nương vốn không thích Xú nô nên không dám nhờ vả, đành chờ sau khi khách điếm tắt đèn, đóng cửa mới mò mẫm ra sau núi hái thuốc.
Dược thảo thanh nhiệt cũng không phải là thứ quý hiếm gì, phía sau núi mọc đầy rẫy. Chỉ là ngọn đèn dầu mờ quá, nên tìm kiếm có phần khó khăn.
Vất vả hồi lâu mới tìm thấy chổ dược thảo mọc, Mạt Ly vui mừng hết sức, quên mất để ý xung quanh, chỉ muốn chạy nhanh tới hái, đến lúc tỉnh ra thì người đã rơi xuống hố để bẫy thú rồi.
Cái đèn cầm trên tay lúc rơi xuống cũng bị văng xuống hố, tắt ngóm.
Mạt Ly vô cùng hoảng sợ, không đợi cho mắt quen với bóng tối, liền đứng lên sờ soạng khắp nơi, tìm lối thoát.
Không ngờ lúc đang loay hoay chạy quanh, đã giẫm lên cái bẫy đặt giữa hố. Mạt Ly đau đớn hét to, ngã xuống. Mùi máu tươi bốc lên mũi.
Hắn thử cử động mấy đầu ngón chân, thấy vẫn nhúc nhích được, tự an ủi mình may mà chưa thương tổn đến dây thần kinh.
Thử cởi bỏ cái bẫy ra, nhưng thấy thuốc ngoại khoa thư sinh yếu ớt như hắn, tay chân sao có thể khỏe mạnh bằng dân trong thôn được, suy nghĩ cả buổi, Mạt Ly cơ hồ chỉ làm cho miệng vết thương rộng hơn, chứ bẫy thú kia không sứt mẻ chút nào.
Đành phải bó tay.
Mạt Ly bất lực dựa vào thành hố, thở dài
Cho dù bây giờ ngón chân vẫn còn cử động được, nhưng không biết tới lúc có người tìm được hắn, cái chân đó có phải cắt bỏ hay không nữa
Nén đau đớn đứng dậy, Mạt Ly nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, trong lòng thoáng chút tuyệt vọng.
Nếu trước khi đi mà nói với Xú nô một tiếng thì hay rồi, ít nhất cũng có người biết mình đi đâu.
Lúc đó muốn giấu Xú nô, cũng chỉ vì sợ hắn nhất định đòi đi theo, như thế không tốt cho thương thế của hắn.
Bây giờ xem ra, ngay cả mình cũng lo không xong rồi
Vùng rừng núi nhiệt độ thấp, sương cũng nhiều, chẳng mấy chốc, quần áo Mạt Ly đã ướt đẫm, cảm giác u ám, lạnh lẽo tràn đến.
Mạt Ly co người lại, đầu óc trống rỗng, nghe thấy tiếng côn trùng rả rích kêu, ý thức bắt đầu mơ hồ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro