Phần 6
Chương 28: Nếu có thể 2
Khuyết điểm thứ ba của A Vong, thực ra thì cũng không đáng tính là khuyết điểm.
Lần này, Mạc Ly đã khặp phải một vấn đề mang tính giáo dục nghiêm túc. Có lẽ đây là chuyện mà mọi phụ huynh phải lúng túng đối mặt.
Chuyện phát sinh như thế này.
Một hôm, sau bữa trưa, A Vong chống tay lên cằm, mắt đen tròn nhìn Mạc Ly chằm chằm.
Mạc Ly bị nhìn tới nỗi nổi cả gai ốc, nhịn không nổi bèn dừng tay rửa bát đũa, lau lau mặt mình, "Sao thế, mặt ta dính gì à?"
A Vong đáp: "Không có!"
Mạc Ly bực bội: "Thế sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy?"
A Vong nghiêng đầu: "Ta chỉ muốn hỏi một chuyện."
Mạc Ly thở dài, bị nhìn chăm chăm thế cũng không làm việc nổi. Y dứt khoát dừng lại mọi việc: "Ngươi hỏi đi!"
Đôi con ngươi của A Vong xoay chuyển, "Mạc Mạc, vì sao mỗi sáng lúc rời giường, chỗ đi tiểu của ta cứ cứng cứng trướng trướng, lại còn đau nữa?"
Mạc Ly ngẩn cả người, tới lúc thần kinh có phản ứng thì trong đầu nổ bùm một tiếng. Đây, đây chẳng lẽ là vấn đề kinh điển mà mọi thanh niên trai tráng bình thường đều gặp phải?
Mạc Ly suýt quên béng mất, dù chỉ số thông minh của A Vong là của một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng cơ thể lại là của một chàng trai đã hơn hai mươi.
Phải làm thế nào để giải thích về vấn đề dậy thì cho một "đứa trẻ" bảy tuổi? Nhất thời, Mạc Ly cảm thấy đầu muốn phình to.
Thấy Mạc Ly cứ đỏ mặt, mãi không trả lời, A Vong hua hua tay trước mặt y, "Mạc Mạc, ngươi làm sao thế?"
"A? À, ta, ta không sao."
Vẻ mặt A Vong chợt xịu xuống: "Chẳng lẽ ta bị bệnh?"
Mạc Ly ấp úng: "Đây, đây là chuyện bình thường, không phải bệnh."
A Vong nghi hoặc: "Mạc Mạc không gạt ta chứ? Có thật không phải bệnh?"
Mạc Ly đáp: "Dĩ nhiên, đứa con trai nào chẳng gặp vấn đề này!"
A Vong cười: "Vậy sáng sớm Mạc Mạc cũng thế ư?"
Mạc Ly càng đỏ mặt hơn: "Ừ, thi thoảng."
A Vong sợ hãi: "Thi thoảng? Nhưng ngày nào ta cũng có cảm giác này!"
Mạc Ly hết hồn, bị sặc nước bọt, ho khan liên tục. Phải phải, A Vong tới đây lâu như vậy, vấn đề ấy ấy cũng chưa được giải phóng. Xem xét thể trạng của hắn, nhu cầu về chuyện đó hẳn là nhiều hơn y.
A Vong đấm đấm lưng giúp Mạc Ly, lại hỏi: "Khó chịu lắm, sao mới hết hả Mạc Mạc?"
Mạc Ly bình ổn hô hấp, "Đi tiểu rồi không đỡ ư?"
A Vong tức tối: "Không, còn khó chịu hơn."
Mạc Ly do dự mãi, đành phải mở miệng: "Vậy ngươi sờ nó đi, đỡ hơn đấy."
A Vong cười xán lạn: "Thật hả? Mạc Mạc lợi hại thật, lần sau ta sẽ thử."
Trong lòng Mạc Ly dạt dào áy náy, sao mình lại dạy một đứa con nít bảy tuổi cách tự sướng chứ?!
May mà A Vong đã có được câu trả lời ưng ý nên không đề cập lại vấn đề đó nữa. Mạc Ly vội vàng quăng luôn chuyện này ra khỏi não.
Sáng hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học, Mạc Ly dụi mắt muốn dậy. Mãi mới lấy được tiêu cự, bị một màn trước mắt làm tí ngất.
A Vong, A Vong đang quỳ bên cạnh y, đối mặt với y! Tự! Sướng!
Mạc Ly giật nảy người về sau, hét lên: "A Vong, ngươi đang làm trò gì thế này!"
Không biết có phải bị tiếng hét của Mạc Ly kích thích không, động tác của A Vong càng mau, dịch thể màu trắng đục kia lập tức phụt ra.
Khoảng cách giữa A Vong và Mạc Ly quá gần, cái thứ chất lòng đó bắn tung tóe vào mặt y, còn dính cả vào tóc.
Mạc Ly há mồm trợn mắt nhìn hắn.
A Vong bị nhìn, tưởng Mạc Ly giận mình, quần còn chưa kéo lên đã vội vàng lau sạch vết bẩn trên mặt y, "Mạc Mạc, xin lỗi, ta không biết, ta nhịn không được mới tè dầm..." Nhìn đến dịch thể màu trắng, A Vong bất ngờ gào toáng lên khóc lóc, "Hu hu, Mạc Mạc gạt ta, ta nhất định bị bệnh, đi tiểu ra màu trắng, ta, ta, oa —"
Con giun xéo lắm cũng quằn, trên đầu còn dính cái thứ đó, Mạc Ly quát lớn: "Ngươi! Câm! Mồm! Cho! Ta!!!"
A Vong càng sợ hãi, ngừng khóc, ngây ra đấy.
Mạc Ly hít sâu vài hơi, đè cơn giận xuống: "Ta đã bảo không phải là bệnh, lừa ngươi lúc nào chưa?"
"Ưm..."
Mạc Ly kéo quần của A Vong lên, cột chặt, "Vấn đề là, tại sao ngươi lại chỉa vào mặt ta mà làm cái chuyện này hả?!"
A Vong nghiêng đầu theo thói quen: "Vì Mạc Mạc rất đẹp, làm thế ta sẽ thoải mái hơn!"
Mạc Ly tức dựng ngược cả tóc. Đẹp? Từ bé đến lớn y chưa bao giờ cảm nhận thấy sự liên hệ giữa hai vấn đề đó, "Đừng có nói hươu nói vượn nữa!"
Mạc Ly đứng dậy, mặc áo vào, chợt nhớ ra cái gì lại quay lại cảnh cáo: "Ta cấm ngươi, đừng có lấy mặt ta làm cái chuyện như thế nữa! Nghe chưa?"
A Vong kháng nghị: "Vì sao?"
Mặt Mạc Ly đen sì: "Ta nói không là không, không có lý do lý trấu!"
A Vong lắc đầu: "Mạc Mạc sai rồi nha! Trước đây ngươi đã bảo việc gì cũng có nguyên nhân, không có nguyên nhân thì chính là làm chuyện xấu, Mạc Mạc làm chuyện xấu!"
Mạc Ly thẹn quá hóa giận, không ngờ A Vong dám lấy lời y đã nói để chặn họng chính y. Đúng là tự ném đá vào chân.
A Vong đứng lên, ôm lấy Mạc Ly, thỏ thẻ: "Mạc Mạc, ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi, cho nên muốn chạm vào mắt ngươi á!"
Mạc Ly rùng mình, không đẩy A Vong ra được, đành mặc hắn ôm trong vòng tay ấm áp. Bất giác, y vuốt ve tấm lưng hắn, thở dài.
Cũng phải, A Vong chẳng hiểu gì hết, chỉ làm theo bản năng, không ác ý. Y phản ứng quá rồi.
Hai ngươi im lặng ôm nhau một hồi, Mạc Ly mới đưa tay lên ngực A Vong, tạo chút khoảng cách, "Được rồi, ta đi làm điểm tâm, ngươi cũng đi rửa mặt đi."
Thấy Mạc Ly không giận nữa, A Vong thả lỏng cả người, tâm tình cực tốt, lao ra ngoài.
Mạc Ly vừa nấu cơm vừa nghĩ cách giải quyết chuyện này.
A Vong tinh lực dồi dào, đoán chừng là bình thường quá nhàn rỗi. Nếu phân tán sự chú ý của hắn, tiêu hao chút thể lực thì chắc nhu cầu này có thể giảm nhỉ?
Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng trẻ con đuổi đánh nhau ầm ĩ. Mạc Ly liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lên.
Dùng điểm tâm xong, Mạc Ly qua nhà thợ mộc hàng xóm, mang vài đồng đặt một thanh kiếm gỗ lơn lớn chút.
Do thời tiết, nhà mộc vốn cũng chẳng có việc, nhận được đơn lẻ liền làm luôn. Chưa tới nửa canh giờ, một thanh kiếm gỗ đã xuất xưởng. Thân kiếm được mài nhẵn, rất vừa tay. Thanh kiếm còn được buộc một dải lụa đỏ, rất ra hình ra dáng.
Mạc Ly đem cây kiếm về nhà, đưa cho A Vong.
A Vong trước giờ luôn coi những thứ Mạc Ly cho là bảo bối, hơn nữa lại là "bé trai", với món đồ chơi này thực khó lòng kháng cự.
Mạc Ly cười: "Biết chơi thế nào không?"
A Vong nghiêng đầu nghĩ, lập tức giơ kiếm lến múa. Đâm về phía trước, quay tay, xoay vòng. Nhảy lên đá, xoay người chém xuống. Thân thể nhẹ nhàng như chim ưng bay lượn, vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp mắt.
Mạc Ly nhìn đến ngây cả người. Trong giây phút đó, tựa hồ đó không còn là A Vong cả ngày chỉ biết chạy vòng quanh y.
A Vong múa xong bài kiếm này, thu thế, quay sang nở nụ cười quen thuộc với Mạc Ly, "Mạc Mạc thấy sao? Có giống người múa trên trấn hôm bữa không?"
Mạc Ly kinh ngạc.
Vốn tưởng thân thể A Vong còn nhớ chiêu thức cũ mới múa kiếm tự nhiên như thế. Nhưng giờ hiện học hiện mại, hắn vừa nhìn người ta làm xiếc một lần đã nhớ như in!
Chẳng lẽ lúc A Vong bảy tuổi đã là một thiên tài võ học?
Mạc Ly lau mồ hôi cho A Vong, "A Vong múa đẹp quá, ta nhìn cũng phải ngẩn ngơ."
A Vong phấn chấn lắm: "Nếu Mạc Mạc thích, ngày nào ta cũng sẽ múa cho ngươi xem."
Mạc Ly cười: "Được, vậy ngày nào ta cũng dành thời gian nhìn ngươi luyện kiếm."
Hôm ấy, trong đình viện còn đọng tuyết trắng, hai con người vui cười hồn nhiên như thế.
Chương 29: Nếu có thể 3
Bỏ qua hết những điểm được cho là khiếm khuyết của A Vong thì Mạc Ly vẫn rất yêu quý "đứa trẻ" từ trên trời rơi xuống này.
Tuy A Vong mải chơi nhưng chưa từng khiến Mạc Ly phải lo lắng. Đi đâu cũng báo cho Mạc Ly biết, về nhà luôn đúng giờ.
Tuy A Vong tham ăn nhưng sẽ không bao giờ vét sạch sành sanh, thấy Mạc Ly gắp thức ăn cho mình cũng biết gắp lại cho y.
Tuy A Vong thích quấn lấy Mạc Ly, nhưng rất biết điều, khi nào Mạc Ly bận bịu sẽ ngoan ngoãn tự chơi, không quấy rầy y.
Tuy A Vong tham ngủ, nhưng khi Mạc Ly đánh thức hắn rồi, sẽ tự rửa mặt súc miệng.
...
Còn nhiều, nhiều nữa.
Kỳ thật trước mắt, Mạc Ly cũng không biết ưu điểm của A Vong nhiều hơn hay khuyết điểm nhiều hơn, nhưng đối với A Vong, tình "mẫu tử" không bao giờ vơi trong lòng Mạc Ly. Mà chỉ cần có chút né tránh A Vong, hắn cũng sẽ phát hiện ra.
Dưới sự dạy dỗ của Mạc Ly, những hành vi mang tính tàn ác, hung bạo nằm sâu trong bản tính A Vong dần dần bớt đi. Thay vào đó là một A Vong đang ở giai đoạn trưởng thành khỏe mạnh như trẻ con bình thường. Yêu cuộc sống, kính già yêu trẻ, luôn mang thái độ ham học hỏi với mọi sự vật (mặc dù lúc nào cũng mang theo phiền toái vô tận), vân vân...
Cứ vậy, mỗi lúc A Vong ngày càng trưởng thành hơn. Tùy Mạc Ly không nói nhưng thầm vui mừng.
Hiện tại y đã hiểu vì sao những trò chơi điện tử mô phỏng sinh hoạt lúc nào cũng phổ biến, có lẽ là vì nguyên nhân này. Trò chơi mang lại cảm giác hưởng thụ cho người chơi vì những nỗ lực xây dựng cuộc sống vui vẻ, thoải mái.
Nhưng tất nhiên, ý nghĩa của A Vong đối với Mạc Ly hơn rất nhiều so với trò chơi.
Sau khi rời khỏi Trình gia lần đó, Mạc Ly chưa gặp lại Trình Cửu Nhụ và Dược Lang.
Mạc Ly biết mình lại mềm lòng, tùy tiện nhặt một người về. Hiển nhiên, chuyện Hàn Tử Tự vẫn là một bài học đáng giá với Mạc Ly. Lúc này nếu để hai người Trình Cửu Nhụ biết, Mạc Ly nhất định sẽ bị giáo huấn đến độ da mặt cũng bị mài đi một lớp, cho nên mới tránh mặt họ. Y mong có thể giữ chuyện A Vong càng lâu càng tốt.
Vừa đúng lúc, lần thứ hai Mạc Ly sang Trình gia ăn cơm, Trình Cửu Nhụ nhận được văn kiện khẩn từ một người bạn tốt ở Biện Kinh, thư nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, Trình Cửu Nhụ nhất định phải lên Biện Kinh một chuyến.
Trình Cửu Nhụ không thể từ chối, đành đáp ứng. Đương nhiên, Dược Lang theo sát không rời.
Chuyện khẩn cấp, sau khi nhận được thư, Trình Cửu Nhụ thu thập hành trang rồi lên đường luôn, ngay cả việc tự mình nói lời tạm biệt với Mạc Ly cũng không có, phải nhờ người sang nhắn.
Mạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng vợ chồng nhà kia đi trăng mặt lâu lâu một tí.
Thế nhưng, chung quy thì Trình Cửu Nhụ và Dược Lang sớm muộn cũng về. Chuyện A Vong, sớm muộn cũng phải nói cho họ biết. Đến lúc đó, liệu có thể ngăn được Trình Cửu Nhụ không quăng A Vong đi không? Mạc Ly cũng không biết.
Nhìn A Vong ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, hệt như một cậu em trai của y, thế này thì sao Mạc Ly quyết tâm nổi?
Nếu phải lựa chọn giữa Trình Cửu Nhụ cùng Dược Lang với A Vong, y nên chọn bên nào?
Nghĩ mãi, đầu muốn nổ. Vỗ vỗ hai má, Mạc Ly tự nhủ: "Cửu Nhụ cũng không phải loại người không nói lý được, có thể là mình tự suy diễn thôi."
Đè nỗi lo xuống, Mạc Ly vội làm nốt mấy việc lặt vặt. Chỉ có điều, vấn đề to lớn mà Mạc Ly dự đoán kỳ thực không nằm ở Trình Cửu Nhụ. Người khiến chuyện thêm phức tạp lại là người mà Mạc Ly nghĩ thế nào cũng không ngờ đến.
Chuyện từ ngày Trình Cửu Nhụ báo phải lên phía bắc, Mạc Ly biết việc hắn và Dược Lang rời đi, khách điếm đã mất đi chiếc ô dù lớn nhất.
Tuy rằng khách điếm còn tiếng tăm của bọn Tam Nương bao bọc, cho tới nay tuy phong ba không ngừng, nhưng tóm lại vẫn bình yên vô sự. Người giang hồ thông minh cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, tự nhiên tìm tới khách điếm có bối cảnh đặc biệt này mà tìm phiền toái.
Nhưng Mạc Ly biết, trong giang hồ không tồn tại cái lý thuyết nước giếng không phạm nước sông. Cho dù bạn không trêu chọc người ta thì cũng khó tránh bị kẻ khác đụng chạm.
Cho nên, bất kể là vì sự an toàn của A Vong hay của khách điếm, ngày thường ngoài giờ đi ngủ, y cũng đều bắt A Vong phải đeo mặt nạ da người.
Mới đầu A Vong sống chết không mang. Mặt nạ da người kín hơi, dù mùa đông lạnh lẽo vẫn khiến da mặt ngứa ngáy. Nhưng Mạc Ly đã cương quyết, A Vong đành nghe lời. Trong sâu thẳm, có lẽ A Vong vẫn sợ Mạc Ly sẽ giận.
Nhưng cho dù đã cẩn thận đến vậy, một khi khách điếm còn liên quan đến những mối quan hệ như thế thì đã biết trước sẽ không thể sống an bình.
Mạc Ly đoán chừng kẻ thù của A Vong sẽ tìm tới. Thời gian này cũng đã có vài kẻ tới thăm dò tin tức về một người mất tích, nhưng căng thẳng như thế vẫn chưa thấy chủ nhân đích thực xuất hiện. Sau tới lúc kẻ tìm phiền toái tới thật lại không phải tới tìm A Vong.
Ngày hôm đó, trời rất lạnh. Mạc Ly đóng quán từ sớm, cùng A Vong ở trong phòng sưởi ấm. Ăn tối xong, hai người nhàn rỗi, Mạc Ly giục A Vong đi tắm,
A Vong rất thích chơi với nước, mỗi lần tắm rửa đều ngồi đến lúc nước nguội lạnh mới chịu ra. Có lần Mạc Ly chờ hắn đến suýt ngủ gục.
Để tránh tình huống ngày phát sinh, Mạc Ly bèn pha một ấm trà. Lấy lá trà từ lọ sứ ra, mới rót nước sôi vào đã nghe thấy tiếng động không bình thường vang lên bên ngoài.
Mạc Ly thấy quái lạ, cầm nến đẩy cửa ra ngoài kiểm tra. Nhìn hồi lâu cũng không thấy cơ sự gì, đoán chừng có chuột chạy qua, cũng không để chuyện này trong lòng.
Trở lại phòng bếp, bưng trà lên phòng ngủ, rồi Mạc Ly lấy quần áo sạch đưa tới cửa phòng tắm.
A Vong nhận y phục, thấy trà trong tay Mạc Ly bèn đoạt lấy chiếc ấm.
"A Vong!" Mạc Ly quát.
"Ta muốn vừa tắm vừa uống, tắm rửa khát nước."
Mạc Ly bất đắc dĩ, nhưng quả thật ngâm nước nóng lâu sẽ mất nước, đành để A Vong uống ấm trà đó. A Vong một tay cầm ấm, một tay cầm quần áo sạch, lại chạy vào phòng tắm.
Mạc Ly ngồi trước bàn, chốc lát đã thấy mệt.
Đúng lúc này, bất thình lình có hai kẻ xông vào.
Mạc Ly giật mình tỉnh táo hắn, thấy hai đôi lông mày hung ác. Kẻ chọn thời điểm này mà tới thì hiển nhiên là lai giả bất thiện.
Lâm trận đối địch, không thể thua về mặt khí thế. Dù trong lòng Mạc Ly kinh hãi vô cùng nhưng nét mặt vẫn bình thản, "Đêm khuya nhị vị tới đây là vì chuyện gì?"
Hai kẻ xông vào cởi chiếc áo tơi đi dưới trời tuyết ra, dưới lớp áo ấy là bộ y phục màu xanh biếc, nút thắt cuối của đai lưng gắn thêu biểu tượng Thanh Long bằng chỉ sáng.
Người trong giang hồ thấy kiểu trang phục này lập tức biết ngay đó là môn đồ của Thương Long môn. Mạc Ly nhìn kiểu y phục thì cũng đoán ra chút ít nhưng chưa dám kết luận.
"Các hạ chính là chủ quán?"
"Chính là tại hạ."
Một người chắp tay: "Không biết lão bản đã từng nghe tới cái tên Hàn Tử Tự chưa?"
Cho dù có bình tĩnh thế nào, khi Mạc Ly nghe thấy cái tên này vẫn không khỏi biến sắc, "Ta và người đó không có liên quan gì, xem ra hai vị tìm nhầm người rồi."
Hai kẻ của Thương Long môn ngửa mặt lên trời cười lớn: "Người khác có lẽ sẽ nhận sai, nhưng ta thì tuyệt đối không nhận nhầm!"
Kẻ đó tự xưng là Kiều Nhất, là tả sứ của Thương Long môn. Tựa hồ hắn biết Mạc Ly không có võ công, bèn từng bước áp sát.
Không thể làm gì hớn, Mạc Ly hoảng hốt thụt lùi, bị dồn đến tận góc phòng.Chương 30: Nếu có thể 4
Kiều Nhất đã tóm lấy cổ Mạc Ly. Vạt áo y bung ra, để lộ miếng ngọc trắng Ngự Long lệnh trên cổ.
"Thủ đoạn của Hàn Tử Tự cao thật, đem Ngự Long lệnh giấu trong một khách điếm rách nát tầm thường này, sợ Thương Long môn ta nắm được bí mật trong đó mà tiên hạ thủ vi cường. Lấy cớ chúng ta cấu kết với Nhất Ngôn đường, tàn sát mấy ngàn môn đồ ta!"
Tuy bị khống chế nhưng Mạc Ly vẫn chưa đến nỗi luống ca luống cuống. Hai kẻ này nhất định sẽ không giết y. Bằng không, hà tất phải phí lời như vậy, dứt khoát động thủ có phải hơn không.
"Hừ!" Đến nước này rồi, Mạc Ly biết mình không thể vô can được nữa, cũng không có ý định tiếp tục giả vờ như không biết gì. Y chỉ cười lạnh: "Muốn trách thì trách môn chủ nhà ngươi không đủ tâm cơ, vọng tưởng có thể dùng tà môn ma đạo mưu hại người khác. Mà trước kia, chuyện thương thiên hại lý các người còn chưa làm đủ? Hôm nay gặp báo ứng là đúng tội!"
Nghe vậy, Kiều Nhất không những không giận mà còn cười: "Thật không hổ là cục cưng của Hàn Tử Tự, Hàn đại môn chủ. Thật hận không thể bảo vệ bảo bối này nhỉ? Chết đến nơi còn không quên nói giúp người tình."
Thần sắc Mạc Lý tức khắc trầm xuống, "Hẳn trong chuyện này có cơ sự, mong Kiều công tử giữ miệng tích chút đức, đừng ăn nói lung tung."
Kiều Nhất lại cười: "Ăn nói lung tung? Vốn ta cũng tưởng chỉ là lời đồn nhảm, nhưng sau này cùng Cổ Mạnh Kỳ uống rượu, nghe được lời thật trong cơn say của hắn, ta đây liệu có thể không tin không?"
Kiều Nhất dời tay tới hầu kết của Mạc Ly, ngón tay đặt trên miếng ngọc thúy bạch Ngự Long lệnh, "Thật không ngờ, Hàn Tử Tự lại mất hồn vì loại hàng này, thật là lạ, quá là lạ..."
Mạc Ly quay đầu đi: "Khỏi cần nhiều lời, mục đích của các người là gì? Vào thằng vấn đề đi!"
Sắc mặt Kiều Nhất trầm xuống, "Được, hôm nay tới đây không ngoài ba mục đích. Một, đoạt Ngự Long lệnh; hai, ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta."
Mạc Ly toát mồ hôi lạnh: "Ngươi tính dùng ta làm con tin để uy hiếp Hàn Tử Tự?!"
Kiều Nhất ngả ngớn vỗ mặt ý: "Ngươi cũng không ngu ngốc lắm đấy.
Mạc Ly hất tay Kiều Nhất ra, "Đừng hòng! Ta cũng bị Hàn Tử Tự lợi dụng, ngươi dùng ta để uy hiếp hắn, căn bản vô tác dụng thôi!"
Kiều Nhất vặn ngược cánh tay đang giãy giụa của Mạc Ly, ghé sát vào tai y mà nói: "Có tác dụng hay không, không phải chuyện của ngươi, mà là của Hàn Tử Tự."
Dứt lời, Kiều Nhất liếc Kiều Nhị vẫn đứng bên.
Kiều Nhị cũng là người của Thương Long môn, là em ruột của Kiều Nhị. Kiều Nhị được gia nhập vào Thương Long môn cũng là nhờ mặt mũi của Kiều Nhất.
Đơn giản khống chế được Mạc Ly, Kiều Nhất cười lạnh: "Đừng vội, ta còn chưa nói hết, còn mục đích thứ ba."
Mạc Ly nghiêng đầu tránh né, dùng ánh mắt căm phẫn trừng Kiều Nhất: "Ngươi dám làm càn, đừng nói Hàn Tử Tự, bọn Trình Cửu Nhụ cũng sẽ không bỏ qua đâu!"
Kiều Nhất cười như điên: "Nếu ta đã dám đến thì tất nhiên đã biết bối cảnh hoành tráng của ngươi. Thế nhưng, Thiên Cơ Thần Toán và Độc Dược Lang kia chẳng phải đang ở Biện Kinh rồi ư? Giờ này nước xa không cứu được lửa gần, còn ai có thể cứu ngươi?"
Kiều Nhật buông tay ra, giọng điệu ngang nhiên: "Quay lại chủ đề chính, dược hiệu cũng mau phát tác thôi. Ta thì chẳng hứng thú gì với nam nhân, nhưng Kiều Nhị lại ngoại lệ. Ở phương diện khác thì chẳng tích sự gì nhưng chuyện này là tốt."
Mạc Ly hiểu ý Kiểu Nhất, tay chân nhất thời lạnh buốt.
Kiều Nhất xoay sang Kiều Nhị: "Hôm nay, hãy để huynh đệ của ta 'dạy dỗ' kẻ được coi là người trong lòng của Hàn Tử Tự đi. Ta muốn cho hắn biết đau cắt lòng là thế nào! Ha ha ha!!!"
Lợi dụng lúc Kiều Nhất cười điên cuồng mà lơi là, Mạc Ly bèn ném chiếc ghế đầu bên cạnh vào gáy gã.
Nhưng Kiều Nhất là người tập võ, thân thể phản ứng rất nhanh. Chiếc ghế còn chưa chạm tới vạt áo, gã đã lách người né tránh. Tuy vậy, ở khoảng cách rất gần, một mảnh gỗ vẫn văng trúng lưng.
Mạc Ly lợi dụng cơ hội muốn xông ra.
Kiều Nhất hô: "Kiều Nhị!"
Ăn ý, tức khắc Kiều Nhị chặn ngay đường ra duy nhất. Một lần nữa, Mạc Ly tức khắc bị tóm lại, Kiều Nhất nhìn y một cách hài hước.
Ánh mắt Mạc Ly lóe lên tức giận, vậy mà vẫn trong veo.
Kiều Nhất tức giận: "Ngươi không uống trà?"
Theo bản năng, Mạc Ly hỏi ngược lại: "Trong trà có cái gì?"
Kiều Nhất đã hạ thuốc vào trà, là xuân dược có dược tính cực mạnh. Bởi lát nữa kẻ phát sinh quan hệ không phải là người ngoài mà chính là em trai ruột, Kiều Nhất sợ Mạc Ly sẽ phản kháng kịch liệt, dễ mang tâm lý cá chết lưới rách. Nhỡ y làm gì em trai hắn thì... Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Đề phòng chuyện đó, ban nãy khi Mạc Ly pha trà, Kiều Nhất đã giở trò, bỏ xuân dược vào.
Nhưng Mạc Ly lại không biết đó là dược gì, còn tưởng trà bị hạ độc, bị A Vong mang đi rồi.
Kiều Nhất thấy không bỏ được thuốc, hạ quyết tâm ngoan độc. Chuyện hôm nay, đã làm phải làm đến cùng, vô độc bất trượng phu!
Tới giờ phút này, trước có truy binh, sau không đường lùi, chỉ có đường chết. Đã thế thì phải khiến tên Hàn Tử Tự kia chết nhục.
Đè chân tay Mạc Ly lại, Kiều Nhất xé toạc áo y, "Kiều Nhị, lại đây!"
Mặc dù Kiều Nhị cũng là môn đồ của Thương Long môn, nhưng tác phong hành sự không dứt khoát như anh mình, chính vì thế nên lăn lộn nhiều năm như vậy gã ta vẫn chỉ là cái bóng của Kiều Nhất mà thôi.
"Nhưng, chuyện này... Đại ca..." Kiều Nhị trông bộ dạng liều mạng giãy giụa của Mạc Ly thật đáng thương, cũng biết Mạc Ly chỉ là người ngoài cuộc, trong lòng nảy sinh do dự.
Thấy Kiều Nhị có vẻ mềm lòng, Mạc Ly quay sang hắn, "Kiều Nhị, ta van ngươi, đừng làm vậy! Sẽ tổn hại tới âm đức, sao ngươi đối mặt được với cha mẹ dưới suối vàng... A!"
Còn chưa nói hết, Mạc Ly đã ăn một chưởng hung bạo của Kiều Nhất. Đầu y lệch sang một bên, khóe môi tràn máu, gò má sưng lên.
"Ngươi không làm thì ta làm, cùng lắm thì không cần dùng y uy hiếp Hàn Tử Tự mà giết chết luôn!" Kiều Nhất hung dữ uy hiếp.
Kiều Nhị hiểu Kiều Nhất nói được làm được. Gã ta sợ đại ca, nhưng cũng đã động lòng thương hại Mạc Ly... Cuối cùng vẫn thoát y phục, tới gần y.
Trăm triệu lần Mạc Ly cũng không ngờ, tới giờ khắc này mình vẫn còn phải trả giá vì sự sai lầm khi cứu Hàn Tử Tự.
"Không! Không!" Y hét lên thất thanh.
Áp chế Mạc Ly là Kiều Nhất đang cười điên cuồng, như đang vui mừng sảng khoái bởi chỉ một khắc sau, thù này đã được trả.
Kiểu Nhị kéo hai chân không ngừng phản kháng của Mạc Ly, miệng lẩm bẩm những lời không biết là đang nói với chính mình hay nói cho y nghe, "Xin lỗi, ta cũng không cam tâm tình nguyện, nhưng... Ánh mắt ngươi... thật xinh đẹp..."
Kiều Nhị cúi xuống, muốn hôn vào đôi con ngươi lóe lên những tia tức giận cùng ánh nước kia, "Khốn nạn, buông ta ra! Không!!!"
Chương 31: Kinh biến 1
Mạc Ly đã mất hết lý trí rồi. Y hét lên theo bản năng. Kiều Nhất lập tức cho y thêm một bạt tai, rồi bịt miệng y lại.
"Ưm ưm..."
Hạ thân bị thoát trần, Kiều Nhất Kiều Nhị mỗi kẻ một ánh mắt, kẻ thì ngoan độc, kẻ thì hèn hạ nhìn y giãy giụa. Giữa cơn tuyệt vọng, thậm chí ý nghĩ muốn chết cũng đã xuất hiện trong lòng Mạc Ly.
Bàn tay Kiều Nhị chạy trên làn da y, cảm giác dính dớp buồn nôn trào lên như bị ốc sên bò trên người, "Ưm..." Lệ trào khỏi khóe mắt.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.
"Mạc Mạc, ta tắm xong..." Nghịch nước đã rồi, A Vong về tới phòng ngủ, đập vào mắt chính là cảnh tượng như thế.
Mạc Ly bị hai gã đàn ông áp chế, y phục bị xé vụn. Một kẻ trong số đó còn nằm úp trên y, hôn Mạc Mạc của hắn.
Tuy mang trí óc bảy tuổi, chưa lý giải được những chuyện phức tạp như vậy, nhưng giờ phút này, dục vọng chiếm hữu mang tên "ghen tị" ẩn sâu trong máu thịt hắn đã được Mạc Ly dịu dàng xoa dịu bấy lâu, nay bùng lên thành ngọn lửa điên cuồng đốt cháy A Vong.
"Mạc Mạc là của ta, cấm kẻ nào đụng vào!"
Trong lòng A Vong gào thét. Hắn muốn dùng hai tay mình xé nát hai kẻ dám chạm vào y kia!
Trong bốn người, Mạc Ly là người đầu tiên phản ứng lại. Là y bất chấp mọi sự phản đối cứu Hàn Tử Tự, gây ra cục diện hôm nay, liên lụy tới cả A Vong.
Mạc Ly thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình của Kiều Nhất, "A Vong, ngươi chạy đi... chạy mau..."
Nhưng lúc này A Vong nào có thể nghe thấy Mạc Ly nói cái gì. Còn Kiều Nhất và Kiều Nhị, thấy ai là người đi vào liền sợ tới ngây người.
A Vong vừa tắm xong, không mang mặt nạ da người, để lộ chân diện mục khiến hai anh em họ Kiều kinh hoàng tới nỗi khớp hàm run rẩy.
Cuộc đại chiến ngày trước, ma đầu giết người không chớp mắt, uống biết bao tiên huyết của môn đồ Thương Long môn. Sau đó, ma đầu mất tích một cách kỳ lạ, ngay cả môn chủ Thiên môn Hàn Tử Tự cũng cho rằng đã tiêu diệt thành công đối thủ.
Không ngờ, kẻ ấy lại kiên nhẫn ẩn thân ngay tại khách điếm rách nát này. Lẽ nào hắn không sợ bản thân biến mất khỏi giang hồ thì phạm vi thế lực của mình sẽ bị Hàn Tử Tự nuốt hết ư?
Tức khắc, Kiều Nhất rút kiếm ra, nhằm thẳng vào A Vong, "Ngươi dám qua đây? Bằng không hôm nay ta lại phải lập công lớn cho Thương Long môn!"
Tay cầm kiếm của Kiều Nhất hơi run run, không biết là vì sợ hay vì hưng phấn. Ngày hôm đó, ma đầu nhất định đã chịu thương tổn nặng, không khéo mình có thể lấy được đầu hắn. Lúc đó, chẳng những Hàn Tử Tự không thể làm khó Thương Long môn, mà vị trí kế nhiệm Thương Long môn không chừng sẽ không quá xa với gã nữa.
A Vong liếc Kiều Nhất một cái, thần tình lạnh lùng đến độ thời tiết bằng giá này cũng phải chịu thua hắn. A Vong căn bản chẳng để mũi kiếm kia vào mắt, vẫn bước từng bước lại gần Mạc Ly.
Kiều Nhất vô cùng sợ hãi, dù sao ma đầu cũng đã tu dưỡng được một thời gian, không biết công lực đã khôi phục lại mấy tầng. May mà gã còn chưa phát hiện A Vong đã mất trí nhớ, trí lực chỉ như trẻ bảy tuổi.
"A Vong, mặc kệ ta, ngươi chạy đi..."
Đến gần hơn, A Vong mới thấy rõ những dấu vân tay xanh tím trên mặt Mạc Ly.
"Mạc Mạc bị thương? Mạc Mạc bị thương! Ngươi dám đả thương hắn!"
Khí huyết trong lồng ngực A Vong sôi sục, vùng đan điền vì cơn tức giận này mà bất tri bất giác sinh ra một cỗ cường lực. Dòng khí lực ấm nóng kia theo đan điền khuếch tán khắp thân thể hắn, khiến dục vọng đẫm máu trong hắn muốn phát tiết.
A Vong không tự nhìn được mình, nhưng hình tượng quỷ dị đó lại đập hết vào mắt Mạc Ly. Y biết A Vong sẽ vô cùng tức giận, nhưng chưa bao giờ y thấy sát khí cường đại như vậy phát ra từ A Vong.
Về Kiều Nhất Kiều Nhị, thấy con ngươi A Vong bắt đầu lóe lên những tia hồng quỷ dị, ý chí giả vờ chiến đấu nhất thời tiêu tan.
Kiều Nhất sợ đến độ muốn buông ngay khí giới đầu hàng, nhưng gã biết, nếu hôm nay rơi vào tay ma đầu thật, gã chết chắc. Ánh mắt gã không ngừng dõi ra sau lưng A Vong, mong muốn tìm được đường đột phá bỏ chạy.
Kiều Nhị thấy sắc mắt ma đầu thay đổi, biết đây chính là điểm báo hắn muốn đại khai sát giới. Thời điểm kẻ này muốn giết người thì chẳng còn phân biệt nổi cái gì, tất cả mọi thứ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Kiều Nhị không tự chủ được mà nảy sinh thương hại với Mạc Ly, sợ ma đầu phát cuồng rồi thì ngay người dưới thân gã đây cũng sẽ không được buông tha, y mong manh yếu đuổi vậy... Nghĩ thế gã kéo chăn mỏng che chắn cho Mạc Ly.
"Ma đầu muốn giết người, ta dẫn ngươi trốn!
Mạc Ly ngây ra, không hiểu Kiều Nhị đang nói gì. Bọn họ đang sợ A Vong? Tại sao Kiều Nhị lại có ý này? Gã muốn cứu y?
A Vong chứng kiến việc Kiều Nhị đang cuốn lấy Mạc Ly, tựa hồ muốn đưa y đi thì không giằng co thêm nữa, nhằm thẳng về phía đó.
"Kiều Nhị, chạy mau!" Kiều Nhất hét lớn, dự định xuất kích đánh phủ đầu.
Thấy đại ca ra tay, Kiều Nhị vội nhắm về phía cửa, tầm nhìn của Mạc Ly chốc lát bị thân thể Kiểu Nhị che khuất.
Và chốc lát đó, y nghe thấy tiếng kếu thét như thanh âm từ địa ngục — đó là tiếng thét thê thảm cuối cùng trước khi chết của Kiều Nhất.
Kiều Nhị quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng năm ngón tay của ma đầu xuyên thủng sọ đại ca mình. Đầu bị ấn nén, kéo theo ngũ quan vặn vẹo.
"Không! Đại ca! Đại ca!"
A Vong xử lý xong Kiều Nhất, quăng thi thể trên tay xuống như vứt một thứ rác rưởi. Đôi mắt hắn vẫn đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Kiều Nhị đang ôm chặt Mạc Ly.
"Trả Mạc Mạc cho ta!"
A Vong vươn bàn tay đầy máu còn vương óc người ra. Chân Kiều Nhị run rẩy, đứng bất động, chỉ biết trơ mắt ra nhìn ma đầu đến gần mình.
Sắp chết đến nơi nhưng Kiều Nhị xem ra vẫn còn lương tâm. Gã ta ôm chặt Mạc Ly, cơ hồ nói không thành tiếng: "Ta, ngươi giết ta, ta không trốn, nhưng hắn, đứng giết hắn..."
Kiều Nhị vẫn còn thay Mạc Ly cầu xin thì nháy mắt, Mạc Ly đã quay lại lồng ngực quen thuộc của A Vong, rồi nghe thấy tiếng hét thảm.
Cánh tay vừa ôm chặt lấy y của Kiều Nhị, giờ đã văng ra khỏi cơ thể gã.
"A!" Mạc Ly bị cảnh tượng máu me trước mặt gây chấn động, mắt trợn lên, chút nữa là ngất xỉu. Nhưng may mà y vẫn giữ được chút thần trí, cố chịu đựng: "A Vong, đừng giết người, đừng..."
A Vong chìm vào mê loạn, như không nghe thấy lời Mạc Ly, hắn như tử thần, từng bước tiến tới Kiều Nhị đang kêu thảm ngồi bệt dưới đất.
"A Vong, tỉnh lại, A Vong!"
Kiều Nhị tuy nghe theo lời đại ca hắn, có ý đồ không bằng cầm thú với y, nhưng Mạc Ly biết, gã ta thiện lương hơn Kiều Nhất. Mất một cánh tay đã là sự trả giá đắt với gã, đừng hại chết gã.
Mạc Ly ngăn A Vong, nói với Kiều Nhị: "Ngươi mau mang theo thi thể đại ca ngươi đi đi, ta ngăn hắn. Sau này đừng quay lại."
Kiều Nhị được Mạc Ly hỗ trợ, nén đau mà vội vàng điểm các đại huyệt để cầm máu, dựa vào chút ý chí cuối cùng, mang thi thể đại ca lên vai.
Chương 32: Kinh biến 2
A Vong thấy Kiều Nhị sắp trốn thoát, muốn đuổi theo gã.
Mạc Ly ôm vòng lấy vai hắn, nhẹ giọng khuyên kêu bên tai A Vong: "A Vong, A Vong, nghe ta được không? A Vong..."
Y gọi mấy tiếng, sắc đỏ trong mắt A Vong mới giảm đi, "A Vong, ngươi có nhớ ta đã nói gì không? Sinh mệnh đáng quý, nếu không cần giết người thì đừng làm vậy, đúng không?"
A Vong cúi xuống nhìn Mạc Ly trong lòng, trong đôi con ngươi y mang theo ý cầu khẩn, như làn nước ấm hòa vào dòng suối băng lạnh lẽo. Cơn thịnh nộ của A Vong trong giây lát biến mất.
Nội lực rút đi, ánh mắt của A Vong trở lại bình thường. Hắn ôm Mạc Ly, hôn nhẹ lên gò má y, "Chúng đánh ngươi, Mạc Mạc, bọn chúng dám đánh ngươi!" Kỳ thực A Vong mới bảy tuổi, tuy rằng vừa rồi chính hắn cũng không biết nội lực dọa người kia là cái thứ gì, nhưng hồi phục thần trí rồi thì quả thật đáng giật mình. "Mạc Mạc, ngươi có đau không? Ta bôi thuốc cho ngươi nha?"
Quen việc mà làm, A Vong lấy thuốc trị thương trong ngăn tủ, hắn cẩn thận chấm thuốc mỡ rồi bôi lên mặt Mạc Ly.
Còn chưa tỉnh hồn, y nằm ngây trên giường để A Vong chăm sóc.
A Vong bôi thuốc xong, hỏi mấy câu vẫn chẳng thấy Mạc Ly đáp, sốt ruột đến nổi đổ cả mồ hôi lạnh, "Mạc Mạc, ngươi nói chuyện đi! Mạc Mạc, ngươi đau ở đâu?"
Giờ Mạc Ly mới hồi phục lại, thấy A Vong cắn răng, trán mướt mồ hồi. Y chống người dậy, an ủi: "Ta không sao, ngươi..."
A Vong thấy Mạc Ly đã đáp lại, nhào tới ôm chặt lấy y, "Mạc Mạc, Mạc Mạc là của ta, ta sẽ bảo vệ Mạc Mạc, sẽ không để ai thương tổn ngươi..."
Mạc Ly bị A Vong siết chặt, được bao trong hơi ấm từ cơ thể hắn, vết thương trong lòng được xoa dịu. Ôm lấy lưng A Vong, Mạc Ly vuốt lưng hắn, "Ta không sao, ta..."
Nhưng chốc lát, y chợt cảm thấy A Vong khác lạ. Sắc mặt hắn ửng hồng, hô hấp dồn dập, dưới thân đang cộm lên bất thường.
Mạc Ly giật mình, nhớ tới lời Kiều Nhất, hình như hắn hạ độc trong trà, "A Vong, ngươi đã uống trà?"
Mạc Ly nắm chặt hai vai A Vong. Hắn liếm lên mặt y, khổ sở gật đầu.
Giờ Mạc Ly mới nhớ ra, ban nãy đoán chừng là nhờ nội công hộ thể, gắng gượng mà áp chế dược tính. Nay nội lực đã rút, dược hiệu dĩ nhiên sẽ trỗi dậy.
Mạc Ly biết thứ thuốc này lợi hại thế nào, nếu không được giải quyết, A Vong cả đời có thể thành phế nhân.
Mạc Ly vội vàng giục A Vong: "A Vong, ta không mắng ngươi đâu, ngươi mau tranh thủ tự sờ mình đi..." Dứt lời, mặt y cũng bất giác mà đỏ lên.
Kỳ thật, chẳng cần Mạc Ly nhắc, A Vong đã hành động theo bản năng rồi, nhưng mãi mà hắn vẫn chưa xuất ra được. Thứ to lớn trong tay hắn vẫn cứng ngắc như cũ, còn đổi sang sắc tím khiến người ta kinh sợ.
A Vong cuộn người lăn lộn trên giường: "Mạc Mạc, ta khó chịu quá, khó chịu quá!"
Mạc Ly cuống lên, cũng chẳng biết phải làm thế nào. Xem ra thứ thuốc này có tác dụng mạnh thật, không giao hợp thì không thuyên giảm.
Nhưng trong cái thôn nhỏ này thì làm gì có chốn phong nguyệt nào. Mà nếu có thì giữa đêm đông băng tuyết ngập trời, tìm đâu ra một cô gái cho A Vong giải độc?
A Vong dán lên phần da lạnh ngắt của Mạc Ly, miệng kêu: "Mạc Mạc, cứu ta, ta muốn chết, ta muốn chết..." Thanh âm nức nở, nghẹn ngào.
Mạc Ly bị A Vong đặt dưới thân, vốn trên bụng chỉ đắp chăn mỏng, nay bị A Vong dùng lực xé rách, nhanh chóng lõa thể.
Thân thể săn chắc của A Vong dán lấy Mạc Ly bần thần. Nơi nhạy cảm bị A Vong đụng phải khiến Mạc Ly run lên. Với chỉ số thông minh hiện tại, A Vong nhất định không nghĩ tới phương pháp Long Dương. Hắn không có chỗ mà vào, hạ thể càng lúc càng tím bầm, cương cứng.
Thấy Mạc Ly dường như không có ý giúp mình, A Vong khó chịu vô cùng, làm thế nào cũng không thể xoa dịu được bản thân, hắn hét lên: "Ta đau quá! Ta không muốn thứ này nữa!"
Hắn bóp chặt lấy chỗ đó. Động tác bất thình lình này dọa Mạc Ly đến choáng vàng, y vội ngăn hành vi tự hại mình của A Vong, "Ngốc! Ngươi sẽ hối hận đến chết đấy!"
A Vong òa khóc: "Ta mặc kệ! Ta khó chịu muốn chết luôn!"
Bộ dạng bức bối này của A Vong cũng khiến Mạc Lý gấp đến độ rơi nước mắt. Vốn dĩ A Vong là người ngoài cuộc, nhưng lần này bị y hại tới liên lụy, vô duyên vô cớ vướng phải rắc rối này. Hôm nay phải chịu hậu quả như vậy, Mạc Ly có thể đứng nhìn ư?
Nhưng nếu phải cứu A Vong, y không xả thân thì còn ai khác?
Trong lòng Mạc Ly là hai tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt.
Rốt cuộc khi thấy hành vi tự hại của A Vong, y mới hạ được quyết tâm.
Mạc Ly xoa đầu A Vong, "Đừng sợ, Mạc Mạc giúp ngươi, sẽ hết khó chịu ngay đây."
Mạc Ly lôi hũ thuốc ban nãy A Vong bôi cho mình ra, nhắm chặt hai mắt, quệt tất cả rồi đưa tay xuống sau hạ thân.
Sơ sơ chuẩn bị, y cũng không thể làm gì kỹ càng hơn, để A Vong nằm xuống, "A Vong, ngươi nhắm mắt lại được không?"
A Vong mướt mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng hắn tin Mạc Ly nên nén đau, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Mạc Ly nâng cự vật đáng sợ kia lên, tập trung hết sức, ngồi lên người A Vong, đưa vật thể đó từng chút từng chút đi vào cơ thể mình.
Hô hấp của A Vong trở nên dồn dập hơn. Hắn không tự chủ được mà mở mắt, thấy chuyện Mạc Ly đang làm với mình.
Mạc Ly đã đi được một nửa chặng đường, bắt gặp ánh mắt mở ra của A Vọng, y vừa ngượng vừa tức, "A Vong, sao ngươi lại mở mắt, a..."
Vì nói chuyện mà động tác của Mạc Ly ngừng lại, A Vong bèn nâng người lên.
Nháy mắt, thứ to lớn đó đi hẳn vào hậu huyệt. Mạc Ly hét lên một tiếng, cảm giác bị lấp đầy nhất thời khiến hông y mềm nhũn, chỉ có thể gập người, nằm lên A Vong.
Hiện tại A Vong đã hoàn toàn bị dược tính không chế, cũng không biết chừng mực, ngay khi cảm giác được thoải mái, hắn lập tức ra sức.
A Vong ngồi dậy, phủ lên thân thể Mạc Ly. Đôi chân mảnh khảnh ấy vắt ngang hông hắn, hai tay khoác lên cần cổ hắn.
Dưới những luật động thô bạo của A Vong, thân thể Mạc Ly chẳng phải lần đầu làm chuyện này, không lâu sau cũng cảm nhận được khoái cảm. Thể xác vui thích nhưng trong lòng Mạc Ly lại thương tâm vô cùng.
Tư nay về sau đã không còn như xưa. Sâu xa đã có vài chuyện bị biến đổi. Trải qua kiếp nạn này, y và A Vong sau này phải sống với nhau với tư cách gì đây?
Y không biết.
Y chỉ biết niềm tin vững chắc vẫn luôn ở trong mình đã biến mất hoàn toàn.
Thân thể yếu đuối, Mạc Ly chỉ có thể dựa vào A Vong cường tráng. Thấy niềm sung sướng trên mặt hắn, y lại bất giác rơi lệ.
Thôi thôi, cả thân xác lẫn trái tim này đã sớm sứt mẻ lắm rồi. Hôm nay để cứu người mới còn tác dụng, còn băn khoăn chi nữa.
Nhưng, qua đêm nay, có nhiều chuyện Mạc Ly biết sẽ không thể quay lại. Không bao giờ.
Chương 33: Kinh biến 3
Cuối cùng Mạc Ly cũng hôn mê. Khi đó, A Vong còn không biết chừng mực mà vẫn hành động theo bản năng. Đến lúc y tỉnh lại, hắn đã khò khò say ngủ.
Mạc Ly nhìn chăn đệm, trông thật bê bối; lại nhìn xuống vùng giữa hai chân, đỏ trắng đan xen, thê thảm không nỡ nhìn.
Y thở dài, cẩn thận di chuyển.
A Vong mới làm chuyện này lần đầu, sẽ không biết giúp y lau rửa. Nếu y không tự vệ sinh thì chút nữa chắc chắn chẳng thể chịu nổi.
Nhưng Mạc Ly bị thương không nhẹ, chân vừa mới chạm xuống sàn nhà đã té ngã. A Vong nghe thấy tiếng động thì tức khắc tỉnh dậy. Hắn ôm Mạc Ly lên, đau lòng nói: "Mạc Mạc bị thương, ngươi muốn đi đâu? A Vong ôm ngươi đi."
Đối mặt với một A Vong sáng lán sau khi giải độc, Mạc Ly có phần bực bội, "Thả ta xuống, ta tự đi được!"
A Vong không đáp, cũng không làm theo, chỉ im lặng bế Mạc Mạc của hắn.
Mạc Ly cũng không biết tại sao mình lại phát hỏa với "đứa trẻ" này, đành thở dài: "Mang ta đến phòng tắm đi, giúp ta chuẩn bị nhiều nước nóng chút."
"Ừ." A Vong cười rạng rỡ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Mạc Ly ngâm mình giữa làn hơi nước, không nói năng gì kỳ cọ. A Vong ngồi bên thùng tắm, chốc chốc lại thò tay nghịch nước.
"Mạc Mạc, tối qua tuy lúc đầu bị cứng rất khó chịu, nhưng sau đó thì thật thoải mái..."
"A Vong." Mạc Ly trừng hắn.
"Hử?"
"Câm miệng."
A Vong giả bộ như không nghe thấy, vẫn còn tiếp tục luyên thuyên, "Mạc Mạc thật lợi hại, khác hắn với lúc ta tự sờ. Sau này ngươi có thể chơi với ta như thế nữa không?"
Trán Mạc Lý xuất hiện vạch đen, đứng dậy từ thùng tắm: "Ngươi nằm mơ đi! Đưa khăn tắm cho ta!"
A Vong ngoan ngoãn đưa khăn cho y, trong lòng thì nghĩ khác.
Mạc Ly quay lưng lại, lau khô thân thể, mặc quần áo vào, vừa chỉnh trang vừa nghĩ tiếp theo nên làm gì. Bây giờ y vẫn chưa rõ thân phận của A Vong thế nào, nhưng chắc chắn là từng đắc tội với bạch đạo, bởi vì y nghe Kiều Nhất gọi hắn là "Ma đầu".
Chỉ có điều, ký ức của A Vong vẫn chưa khôi phục. Đến lúc đó mà bị ám sát, tự bảo vệ được hay không rất khó nói.
Hôm đó Kiều Nhất bị A Vong hù dọa, giả sử mà thời gian lâu hơn một chút, thực trạng của A Vong khó tránh khỏi bại lộ. Đến lúc đó, bọn họ mà đành hội đồng thì A Vong sẽ rất bất lợi.
Tục ngữ có nói thế này: Tránh ma chẳng xấu mặt nào. Mạc Ly biết hiện tại hành tùng của A Vong đã lộ, không thể ở lại khách điếm được nữa. Nghỉ ngơi nửa ngày, tranh thủ thu dọn đồ đạc, Mạc Ly dự định mang A Vong vào Dược cốc của Dược Lang tránh đầu sóng ngọn gió.
Suy cho cùng, không có hương nang tránh độc đặc chế của Dược Lang, rất ít người có thể băng qua những bụi rừng kịch độc mà không hao tổn sợi lông cọng tóc.
Dụ A Vong là muốn đưa hắn đi chơi, A Vong phấn chấn, ngoan ngoãn cõng Mạc Ly đi vào Dược cốc.
Màu sắc của độc dược thật vô cùng tươi đẹp, những thứ xanh đỏ nhìn tưởng xinh xắn kia, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng người ta.
Ở trong nhà gỗ của Dược Lang, Mạc Ly dặn dò A Vong cả nửa ngày, nào là không được phép bỏ hương nang ra, không được phép hái bậy hái bạ hoa cỏ trong này, vân vân... Xong xuôi mới cho A Vong tự chơi.
Mạc Ly nằm trên giường, lòng cũng thanh tĩnh hơn. Vốn nghĩ Trình Cửu Nhụ và Dược Lang đi càng lâu càng tốt, nhưng với tình hình này, Mạc Ly lại mong họ sớm trở vể. Họ không có ở đây, một mình y cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt. Đối với A Vong, y nên làm sao cho phải đây?
Mạc Ly lo lắng đến tiều tụy, cơ thể mệt nhọc cũng chẳng chịu được lâu, được một lúc thì liền thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro