chương 1
Tôi là trần nam vũ là nam đang đứng mặt thằng bạn thân ghét gay lọ nói một câu trong ngõ hẻm vắng tanh
- tao...tao thật ra tao thích mày!
Nó dừng lại đôi mắt tò mò ngây thơ ép tôi vào tường hỏi với đôi mắt ngây thơ long lanh đó
- thiệt ò?
Mặt tôi đỏ như táo ầm ừ
- tóm cái quần lại là mày có thích tao ko!?
- thích chớ thích chớ
Hắn đột nhiên áp lại gần nở nụ cười ranh mãnh kì lạ
- mày... mày ko phải ghét gay à
Tôi nở nụ cười chua chát mặc định cho rằng nó đùa giỡn tình cảm của mình
- bớt giỡn nói thật lòng đi ...
-? Thật lòng nè?
- tao bị quỷ khế nhắm mà còn là gay lọ ko xinh đẹp, ko giàu , cũng ko học giỏi
-cho đù mày ghét gay nhưng cũng đừng đùa giỡn tình cảm của tao
Tôi hơi bực lông mi ươn ướt bó hoa ko còn làm tôi bồi hồi nữa mà là sự buồn bã thất vọng... nó nâng cằm tôi lên gần đến mức chúng tôi có thể cảm nhận đc hơi thở của nhau nó nói với vẻ đau lòng
- Tại sao mày khóc tao đâu có làm gì đâu?
- hay tao dành suất du lịch để đổi mình học Thanh Hoa cùng nhau nha hoặc là tao học cùng trường với mày luôn
- Nếu mày bị quỷ kế nhắm tới thì đâu sẽ lập Khế Ước để quỷ khế nhắm với tao luôn
Rồi hắn nũng nịu gọi
- vợ yêu à~
Giọng trầm khàn khàn quyến rũ lòng người vang lên Tôi sợ hãi ngó nhìn hắn hỏi
-Mày thật sự yêu tao luôn á!?
-Nhưng mà có lẽ tao không xứng với mày đâu
Hắn ta nhìn tôi đôi mắt hơi Nghi hoặc
- sao mày khóc bộ Tao chưa đủ tốt với mày hay sao Mày không thấy tao lúc nào cũng đối xử với mày tốt hơn người khác à
Rồi hắn mở miệng cười nhạt Đúng là Hắn đối xử với tôi tốt hơn người khác nên tôi mới thầm thương hắn hai đứa đã là bạn cùng mầm non cũng gọi là thanh mai trúc mã hắn Nâng tầm xéo qua Ngửi mùi trên cổ tôi như một thằng biến thái nở nụ cười nguy hiểm sau đó hắn còn cầm luôn cả hai tay tôi cầm chặt tới mức Tôi không vùng vẫy ra được làm cho tay còn in dấu đỏ tôi yếu ớt khẩn cầu xin hắn
-ưm~ Mày đừng làm như vậy không được!
-Không phải mày bảo tao không yêu mày sao
- đang chứng minh? Mày bảo tao không yêu mày cơ mà
- mày phải là của tao!
-Nói ghê quá mày ạ
Rồi hắn tươi cười vui vẻ ngó nhìn tôi
- má tao nói sến vãi ò
-ừ...ừm
Con hẻm vắng tanh chỉ có mỗi hai đứa gương mặt của tôi đỏ ửng đôi mắt hơi mơ hồ Bởi vì tôi gặp một chuyện rất sốc nhìn thấy mặt tinh tế trắng trẻo của nó với mái tóc trắng bạch kim óng ánh dưới làn gió hơi bay nhẹ vài cọng tóc nhỏ bay phấp phới tôi biết tôi cảm thấy mình càng không xứng với nó tôi vừa có thể gây nguy hiểm với nó vừa không thể có một chút lợi ích gì cho nó Tôi không xinh đẹp để nó vừa mắt Tôi không giàu có để nó muốn gì thì cũng có tôi cũng không học giỏi để trang trải đường đời tốt hơn Tôi cảm thấy mình rất không xứng với nó nó vừa giàu đẹp trai lại học giỏi là kẻ hoàn hảo Tôi không bao giờ có thể với tới được, cành lá khô queo trên cành cây bay theo gió bây giờ là mùa thu lá vàng khô quắt lại rơi xuống nhẹ nhàng bay bổng,đôi mắt tôi hơi buồn len lén ướt mi ngó nhìn nó với đôi mắt hơi mong chờ Thật ra tôi rất muốn hai đứa ở bên nhau nhưng tôi cảm thấy là không thể ,nhìn khuôn mặt thanh tú kia tinh tế dịu dàng thanh lịch làm cho tôi cảm thấy bản thân càng tự ti càng sợ hãi tôi càng muốn thoát khỏi nó nhưng tôi lại bị nó nắm chắc lại tay nắm chặt tới mức in hằn dấu tay đỏ chót lên tay của tôi ,ngón tay thon dài tay hơi thô ráp nhè nhẹ ,nhẹ nhàng trượt xuống rồi kéo hai tay của tôi ịn lên tường nó nhìn chằm chằm tôi làm cho tôi cảm thấy hơi chột dạ khẽ khàng nói trong gió thu lạnh se se làm cho tôi có cảm giác hơi rùng mình
- nhưng quỷ kế rất nguy hiểm mày có chắc là muốn ký khế ước không tao ko muốn mày gặp nguy hiểm đâu
Tôi cúi gầm mặt xuống Tôi tự nhận rằng mình ích kỷ muốn cậu ấy ký khế ước nhưng thật sự tôi rất yêu cậu ấy Tôi muốn hai chúng tôi cùng sát cánh với nhau đi những cánh cửa đỏ chót như máu đó tôi thật sự muốn nó ở bên tôi nhưng liệu như vậy có gọi là quá ích kỷ không Tôi chỉ muốn ở bên tôi mà không nghĩ tới an toàn của nó tôi cuối hơi mặt xuống đăm chiêu suy nghĩ Tôi cảm nhận được hơi thở của nó bắt đầu hơi gấp gáp Tôi không hiểu tại sao lại gấp gáp chứ nhưng cuối cùng tao đã biết lý do! nó nâng cầm tôi lên và... hôn tôi!? Nó hôn rất lâu ban đầu nhẹ nhàng rồi bắt đầu mạnh bạo tôi cố gắng lắm nó mới đẩy nó ra được nhìn một chút nước bọt của nó còn dính trên khóe môi tôi nó cười nụ cười rất ranh ma khác với bình thường ở trong khung cảnh vắng vẻ đó tôi càng cảm thấy nó rất là lưu manh Tôi thốt lên
- cái Thằng lưu manh này cứ xéo ra ai cho mày hôn tao mắt cái mớ gì liếm môi tao
Tôi tức giận nói chuyện liếm môi tôi thôi chứ không có cháo lưỡi Tôi đỏ mặt xấu hổ muốn dùng tay áo lau đi nhưng lại tiếc dù sao tao thích nó lâu rồi khoảng 2 tới 3 năm tôi ước nhìn nó đôi mắt luôn anh vẫn còn đó ngước nhìn từ trên xuống dưới tôi tôi che lại -mày nhìn cái gì!?
Nó cười khẽ khàng tiếng xác lại gần tiếng gió thu lạnh lẽo 014 người tôi rất hối hận biết vậy tôi đã chọn chỗ đông người để nó không giở trò lưu manh Tôi ngại ngùng nói
-Như vậy có thể hơi sớm không Hai đứa mình mới vừa yêu nhau Tại sao mày lại!?...
Tai tôi Đỏ lên hơi kiêng dè khuôn mặt đỏ như trái cà chua mùi mấp máy
- mày muốn hôn thì hãy đợi một hai tháng rồi hôn chứ mày không biết như vậy là quá vội vàng à
Nó cười nhạt thầy vuốt tóc làn gió thu thổi khiến tóc nó bay trong thực sự rất đẹp trai trong mắt tôi ánh nắng nhẹ nhàng khẽ khàng chiếu vào người nó cười dâm đãng Tiến lại gần tôi làm tôi áp sát vào tường hơn nữa - nó tính làm cái gì vậy !?
Nó bé tôi lên đôi mắt chăm chăm nhìn vào người tôi làm tôi ngủ chính mặt Lắc Đầu đẩy nó đòi xuống cố gắng vùng vẫy nhưng không được tôi tức giận tới mức hét lên -Đừng mà Đừng mà hức hức-
Bế kiểu công chúa ân cần dụi vào mặt tôi -Em thật là thơmhehe~
Tôi liền tức giận vùng vẫy đáp với mắt khó chịu ,hắn nhìn tôi tôi nói
-Thơm cái lồn
- dỗi rồi à bé yêu của anh~
( hết chương 1)
🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro