Mở đầu
Mở đầu:
Edit: nenenana
Ngày nào cũng thế, vài người bạn tốt tụ tập tại một gian quán cà phê mới mở có tên “Thê giới cuối cùng”, đó là một tòa nhà gỗ nhỏ màu trắng được vườn cúc Ba Tư lớn vờn quanh, xung quanh là rừng trúc, nhà gỗ này rất có lịch sử, một lần nữa sơn lại làm cho nó rực rỡ hẳn lên, bên trong bài trí đơn giản mà ấm áp. Đây vốn là sỡ hữu của ông Lâu Phàm, cha mẹ anh sau khi qua đời đem mảnh đất này cùng phòng cũ lưu lại cho cô, từ nhiều năm, hai năm trước Lâu Phàm mới đổi thành quán cà phê, cũng là một nơi tốt để bạn bè tụ hội .
Bởi vì không phải ngày nghỉ, Lâu Phàm đặc biệt treo lên bảng Tạm đóng cửa, dành thời gian và không gian cho nhóm bạn tốt. Cô kiêm luôn chân chạy bàn và chủ quán, việc buôn bán hàng ngày cũng diễn ra như thế.
“A — có thể ngồi ngắm hoa, nhấm nháp cà phê ngon thế này, cảm giác thật hạnh phúc!” Bách Trữ thỏa mãn duỗi lưng nói. Cô là chuyên viên thiêt áo quần triển khai bày bán trên mạng, đơn đặt hàng đã nhận được đủ làm đến sang năm, mỗi ngày miệt mài tại phòng làm việc, khó có thể tranh thủ thời gian ra ngoài thư giãn, bởi vậy rất quý trọng những phút rảnh rỗi.
“Phải, không sai, tiếc là thời tiết tốt như vậy, nếu như có thể mang Bảo Bảo ra ngoài hít thở không khí thì càng tuyệt vời!” Vì Lâu Phàm mang vật nuôi vào, Mạc Ưu chỉ có thể để chú chó Labrador của mình ở nhà. Cô mở gian hàng đồ dùng cho thú nuôi, tuy có thuê hai nhân viên, nhưng cô vẫn không yên lòng với những chú chó mèo trong tiệm.”Cũng không biết Tiểu Khiết và A Khoan có thể ứng phó với những tiểu bảo bối kia hay không. . . . . .”
Đang đọc tạp chí Trang Khiết nhẫn không được ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới khiêu khích cô: “Cậu nha, đối với những con vật kia còn có hứng thú hơn cả với đàn ông!”
Trang Khiết người cũng như tên, trắng tinh, lẳng lặng ngồi ở đàng kia xem ra cực kỳ ưu nhã, vừa mới mở miệng lại hoàn toàn phá vỡ hình tượng. Lúc còn học cao trung cô là đội trưởng đội quyền đạo, cũng là người có nắm đấm mạnh nhất, tham vọng lớn nhất trong bốn người.
Hiện giờ cô đang tiếp nhận quán mát xa trong nhà mở, mới đây không lâu đã dùng tiền trắng trợn tu sửa cửa hàng, biến thành một quán mát xa lộng lẫy hiện đại.
“Ai trong chúng ta có hứng thú với đàn ông chứ? Lúc còn đi học cũng không giao lưu tìm bạn trai, tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, đều vội vàng học tiếp đại học hoặc tìm công tác, trong lúc này các cậu có ai đi kết giao sao?” Lâu Phàm đưa ra một cái vấn đề khiến tất cả mọi người đều phải suy nghĩ lại .
Trong mấy người cô có cá tính trầm ổn nhất, tư tưởng cũng thành thục nhất. Trong mấy cô nàng thì Lâu Phàm là nhân vật nổi tiếng nhất thời cao trung, bởi vì dáng người cao, lớn lên lại thập phần anh khí, bởi vậy khi đóng kịch cho trường đều vào diễn vai nam chính, mê đảo thiệt nhiều em khoá dưới.
“Ừ đúng, nhóm bạn tốt chúng ta thật đúng là kỳ quái, Đại Gia sau khi tốt nghiệp thì chưa đi nhập chức, Tiểu Bách lại chạy đi làm bà chủ nhỏ, cũng không kết giao bạn trai. . . . . .” Bách Trữ bừng tỉnh hiểu ra, hiển nhiên rất ít khi cô nghĩ tới vấn đề này.
“Có thể là bởi vì chị Bình . . . . . .” Trang Khiết liếc trộm Lâu Phàm, cơ hồ là tự nhủ thầm, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, kể cả Lâu Phàm.
“Này, cậu không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì ?” Mạc Ưu lấy cùi chỏ đụng cô, Đại Gia cũng đồng thời trộm nhìn phản ứng của Lâu Phàm.
Lâu Phàm sắc mặt trầm xuống, cũng rất nhanh khôi phục tươi cười tiêu sái.”Không quan trọng, chị mình ra đi cũng đã lâu rồi. . . . . .”
Chị Lâu Phàm từ khi còn nhỏ đều là học sinh ưu tú, đang học đại học khoa ngoại văn năm thứ hai thì vì chuyện tình cảm tự hủy hoại bản thân mình, lúc ấy bọn cô còn đang học cao trung năm hai. Những người bạn tốt này ở bên an ủi Lâu Phàm giúp cô vượt qua nỗi đau, nhưng cha mẹ cô vì quá đau buồn dẫn đến loạn trí, cơ hồ không nhận ra mình còn có một cô con gái khác tồn tại.
Có lẽ bởi vì điều này, khi đó trong tiềm thức của cô gái nhỏ sinh ra bài xích đối tình yêu, đối với chuyện cảm tình không có hứng thú. Dù cho Lâu Phàm tỏ vẻ không thèm để ý, mọi người cũng đều cúi đầu lặng im. Trang Khiết vì sự lỡ mồm của mình mà buồn bã không thôi, đành phải cúi đầu làm bộ đọc tạp chí, vừa vặn lật đến một tờ chủ đề sốt dẻo nhất, vì vậy cố ý đề cao âm điệu dời đi sự chú ý của mọi người.”Này, các cậu xem, ở Nhật Bản gần đây xuất hiện một khái niệm mới, gọi là Lối sống độc lập của nữ giới. . .”
“Là cái gì?” Bách Trữ và Mạc Ưu hào hứng bừng bừng hưởng ứng, ý muốn dùng việc này xoá tan không khí đau thương.
Trang Khiết lớn tiếng đọc lên một đoạn tạp chí nói: “Lối sống độc lập chính là cách sống buông tha tình yêu, làm việc tậm tâm của một bộ phận nữ giới trẻ tuổi, các cô vào ngày nghỉ cơ hồ đều chỉ ở trong nhà ngủ, mặc trang phục thể dục thời trung học, nằm nghiêng trong nhà uống bia, xem bóng chày, DVD các loại , hoàn toàn lười nhác thoải mái sống. Bởi vì như hoa quả khô dần dần khô héo, cho nên không đủ để hấp dẫn đàn ông chú ý. . . . . .”
Khuôn mặt Trang Khiết toát ra ba đường hắc tuyến, vẫn nhớ phối hợp: “Các cậu xem, trong 10 điều này, chỉ cần phù hợp với 6 thì chính là liệt vào dạng này. . . . . .”
Tuy nhiên cái định nghĩa khiến cho mọi người đều thấy mất hứng, Đại Gia chồm lên trước nhìn tạp chí ghi 10 điều:
Một, phụ nữ trẻ tuổi mong muốn cuộc sống thanh thản lười nhác.
Hai, mặc kệ vùng trán thoạt nhìn cao bao nhiêu, trong nhà vẫn luôn kẹp tóc lên.
Ba, thích vải vóc mặc rộng thùng thình dễ vận động co dãn, không thích bó buộc không thoải mái.
Bốn, tùy tiện đứng trong phòng bếp ăn.
Năm, chỉ leo thang lầu thôi cũng làm cho mình tim đập khó thở.
Sáu, quên không cởi giày thì dùng mũi chân giẫm trên sàn nhà đi đến phòng.
Bảy, ngày nghỉ không trang điểm cũng không mang áo nịt ngực.
Tám, nửa năm không đi thẩm mỹ viện; chỉ tẩy lông vào mùa hè.
Chín, có một người cũng tới tiệm cơm ăn.
Mười, cho rằng ở nhà đọc truyện tranh so với cùng yêu đương với đàn ông còn thú vị hơn. (hehe, nene chính là trạch nữ như thế nè)
Mỗi người càng nghe sắc mặt càng tối, sau khi nghe xong rất có ăn ý nhìn qua nhau, trên mặt viết hai chữ Chột dạ.
“Mình không phải như thế!” Mạc Ưu lên tiếng đầu tiên, liều chết phủ nhận bài báo vớ vẩn, “Chúng ta ăn mặc là vì chính mình, cảm thấy thoải mái là tốt rồi, cũng không phải vì đàn ông! Huống hồ, bọn họ còn không trung thực bằng chó mèo. . . . . .”
“Mình đồng ý, tình yêu quá phiền toái! Có lúc còn mập mờ, thật sự rất phiền! Cũng không biết đối phương nghĩ gì, đợi đến lúc xác định được tình cảm của nhau xong, lại cảm thấy không hợp!” Bách Trữ cố nhéo gò má tròn non phụ họa, “Chúng ta làm việc bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ lãng phí vào bọn đàn ông? Hơn nữa một người đi tiệm ăn có cái gì không đúng đâu?”
Lâu Phàm cười lạnh nhạt, cô căn bản không để ý người khác thấy thế nào hoặc nghĩ mình như thê nào.”Được, mình thừa nhận mình là kiểu người đó thế thì đã sao? Mình thấy độc thân cũng rất tốt! Tình yêu tựa như khói lửa, vài giây đồng hồ toản sáng sau hóa thành tro tàn, không bằng bình yên mà sống, vì chính mình mà sống. . . . . .”
“Đúng vậy! Chúng ta thật không hổ là bạn tốt, ý nghĩ của mọi người đều đồng dạng! Bạn bè cả đời , đàn ông thì chưa chắc đã trung thực với bạn cả đời. Giống chúng ta như vậy đã rất tốt! Bình thường bớt thời giờ đi họp mặt, sau này già rồi mọi người vẫn cùng nhau làm bạn, ai cần đàn ông?” Trang Khiết khẩu khí cực kỳ hào khí, lại nói trúng tâm tư của Đại Gia.
“Phụ nữ phải tự lập, phải tự mình cố gắng! Chúng ta tốt xấu gì cũng được xem là mấy bà chủ nhỏ, công việc sự nghiệp đều là của mình, chính mình mới đáng tin cậy nhất!”
“Được, chúng ta quyết định như vậy, già rồi cùng một chỗ làm bạn!” Bốn cô gái trăm miệng một lời nói, tình hữu nghị nồng đậm theo hương cà phê phiêu tán trong không khí. Tạp chí bị ném ở một bên, mấy chữ Sống độc lập như lặng lẽ hạ một dấu chú thích xuống cuộc sống của mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro