Chap 4
Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ. Tôi lại nghĩ tới mai phải đi học thì tâm trạng lại chán nản.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ quanh quẩn với việc ăn rồi học rồi chơi và trải qua tuổi thơ thật êm đềm.
Và dĩ nhiên là điều đó không thể xảy ra vì cuộc sống của tôi lại xuất hiện tên Sở Ngạo Thiên a~
Năm tháng qua đi như chó cắn à nhầm chó chạy ngoài đồng...
Và thực tế thì tôi với cậu ta đã học chung mẫu giáo, học chung cấp 1 và giờ chúng tôi lại học chung cấp 2.
Năm nay chúng tôi đã lên lớp 9. Tôi cảm thấy ông trời vẫn thương tôi lắm, vì tôi không phải học chung lớp với hắn.
Sáng sớm, những tia nắng ấm áp len lỏi chiếu vào phòng. Tôi - Tô Hàng, chàng trai với body quyễn rũ, đẹp trai ngời ngời đang nằm ngủ như hoàng tử trên giường.
"Tiểu Hàng! Mẹ mày đếm đến 3 mày mà không dậy thì đừng trách!"
Từ bé tới lớn, mẹ tôi chính là đồng hồ hiệu sư tử hà đông trên thế giới chỉ mình nhà tôi có.
" Đang sớm mà mẹ... Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi~" Tôi lại kéo chăn trùm lên đầu.
"Tô Hàng!"
"1"
"2"
"3"
"Con dậy rồi đây!"
"Mà mẹ chưa thấy đứa nào có cái tướng ngủ mà xấu như mày! Ngủ gì mà nằm nghiêng chiếm trọn cả cái giường như sợ đứa nào tranh không bằng!" Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.
"Cả cái đất nước mấy chục triệu người mẹ nhìn người ta nằm ngủ hết rồi chắc?" Tôi không chịu thua nói lại.
"Chỉ có cãi là giỏi! Nhanh lên còn đi học đấy!"
Có một sự thật là mỗi lần mẹ tôi gọi cả họ tên của tôi là y như rằng nếu tôi không dậy thì tôi sẽ bị cắt tiền tiêu vặt trong 3 tháng.
Tôi vẫn nhớ như in hồi tôi học lớp 7. Chỉ vì cày Naruto tới 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ nên sáng ra đã không dậy nổi. Lần đó cũng chính là lần đầu tiên mẹ gọi họ tên của tôi và tôi bị cắt 3 tháng tiền tiêu vặt. Cũng bắt đầu từ lần đó tiếp sau đó tôi có phạn xạ vô điều kiện với họ tên của tôi từ mẹ.
Những ngày tháng đó không có tiền thật đau khổ a~ không thể mua truyện, không thể mua đồ ăn vặt,...
Kể từ đó, tôi cứ nghe thấy mẹ gọi cả họ tên thì như một phản xạ tôi nghe theo răm rắp. Cũng chỉ vì tôi không muốn cuộc sống của tôi không có tiền tiêu vặt thôi mà (╯_╰)
"Mẹ ơi! Lấy đồ hộ con với, con quên không mang vào rồi!"
Vì vội vàng vào nhà tắm nên sau khi tắm xong lại phát hiện không mang quần áo theo. Tôi gọi vọng ra nhờ mẹ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, liền mở cửa nhà tắm ra. Vừa cầm đồ trên tay thì
*Cạch* Sở Ngạo Thiên mở cửa bước vào phòng.
Hai người, bốn con mắt đang nhìn nhau không rời. Chợt nhận ra Sở Ngạo Thiên dời mắt xuống phía dưới.
"Aaaaaaaaaa... Cậu... " Tôi lúc đấy quá bất ngờ, luống cuống lấy quần áo che lại chỗ nhạy cảm.
"Tôi làm sao?" Cậu ta cười gian tà, từ từ tiến về phía tôi.
"Cậu... Cậu đừng có lại gần tôi!" Tôi lùi dần về sau.
"Tiểu Hàng à! Là con trai với nhau mà, cậu ngại gì chứ? Hửm?" Càng nói cậu ta càng tiến lại gần sát hơn đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 bước chân.
"Tôi... Tôi..." Lúc này đầu óc tôi tự nhiên trông rỗng, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
" Ai nha, Tiểu Hàng khi đỏ mặt rất đáng yêu nha!"
"Đáng yêu cái đầu ngươi! Mặt ngươi mới đáng yêu! Ta mới không có đáng yêu!" Nghe cậu ta nói vậy, tôi trừng mắt tức giận đẩy cậu ta rồi hét lên.
"Được rồi! Nhanh mặc đồ đi! Sắp muộn học rồi!" Sở Ngạo Thiên cười nhẹ rồi bước ra cửa.
Vẫn chưa thể hết xẩu hổ, nhanh chân bước vào nhà tắm mặc đồ. Sau đó xách cặp đi ra đã thấy cậu ta chờ ở cửa.
"Chậm quá đấy! Cậu là con gái hả?" Sở Ngạo Thiên cậu ta không thèm nhìn, đi xuống dưới nhà.
"Tôi không thèm nói với cậu!" Vẫn rất tức giận chuyện hồi nãy nên giờ chỉ muốn xả giận.
Sở Ngạo Thiên chỉ cười, cũng không nói gì thêm
"Cầm cái này đi học mà ăn"
"Cảm ơn mẹ!"
"Chào mẹ con đi!" "Chào dì con đi ạ!"
Hai người đồng thanh chào. Sau đó Sở Ngạo Thiên dắt xe đạp ra cổng.
"Sao vậy?" Thấy cậu ta vẫn đứng giữ xe tôi tò mò hỏi.
"Cậu chở đi!"
"Sao lại là tôi?" Tôi nhăn nhăn mi
"Chỉ là không biết đồ ăn cậu ăn bay đi đâu hết thôi. Nên giúp cậu rèn luyện sức khỏe chút!" Cậu ta cười ranh ma.
"Cậu! Cậu được lắm!"
"Thế muốn đi bộ hay là chở tôi?" Cậu ta vừa dụ dỗ vừa giả vờ xem đồng hồ.
"Được thôi! Tưởng tôi là con gái chắc? Chở thì chở! Lên đi!"
"Ngoan lắm!" Đúng như kế hoạch, cậu ta cười cười lại đưa tay xoa đầu tôi.
"Đừng làm rối tóc tôi!" Tôi hất tay cậu ta ra.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nếu không đánh trực tiếp được thì phải dùng ít thủ đoạn.
Lần này tôi sẽ nhịn. Coi như hôm nay bị chó liếm một phát đi.
Sở Ngạo Thiên cậu ta giống bố y hệt. Dáng người cao nhưng không gầy mà rất cân đối. Không quá cơ bắp và làn da cũng không quá trắng. Tóc đen cắt gọn, khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, đôi mắt đen thăm thẳm như chứa đựng cả thế giới bí ẩn trong đó. Lông mi dài và đôi môi hơi hồng nhưng đầy quyễn rũ... Nhưng tôi sẽ không khuất phục bởi vẻ đẹp đó đâu. Vì cái tính cách biến thái của cậu ta đánh bay tan tành rồi!
Nhà của tôi cách trường học hơn 3 km. Cả chặng đường là hai bên đường trải dài những hàng cây hoa anh đào xen lẫn vài cây liễu. Bây giờ là mùa hè nên nhờ nó trên đường đi học cũng không bị nắng chiếu gay gắt.
Nhất là cảm giác vừa đạp xe vừa tận hưởng làn gió thổi nhẹ. Thật cmn mát mẻ!
Trong khi tôi đang tận hưởng cảm giác của cuộc sống thì Sở Ngạo Thiên phía sau vẫn chỉ thờ ơ nhìn bên đường.
"Vô vị!" Câu này tôi cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng thôi.
Về cái nhìn của Sở Ngạo Thiên. Cái cảm giác yên bình này làm tôi chỉ muốn như thế này mãi thôi. Nhìn người ngồi phía trước đang cố gắng đạp xe, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hứng gió làm lòng tôi lại xôn xao hơn bao giờ hết. Làn gió nhẹ nhàng thổi, tóc cậu ấy lại phất phơ và cái cổ trắng hồng mịn màng làm tôi không thể kiềm chế được mà muốn hôn ngay lên đấy. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Bây giờ cậu ấy vẫn chưa hiểu được tình cảm của tôi nhưng tôi sẽ từ từ khiến cậu ấy cảm thấy sống nổi khi thiếu tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro