Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi- Tô Phàm 5 tuổi đang bám dính lấy cổng trường mầm non.

"Tiểu Phàm ngoan, vào lớp đi con" - Mẹ xoa đầu dỗ dành tôi

"Không muốn! Con muốn về nhà!" - Tôi vùng vằng ăn vạ trước cổng trường.

Thật sự là tôi rất ghét đi học. Tại sao để mẹ sinh ra tôi còn sinh ra cái gọi là học hành gì gì đấy nữa chứ?

"Ngoan, vào học. Cuối tuần mẹ dẫn đi chơi ."

"Con mới không thèm tin lời mẹ! Mẹ chỉ hứa suông!" - Tôi bĩu môi, tay vẫn ôm chặt lấy cổng trường.

"Thế rốt cuộc có vào lớp không? Hay muốn ở ngoài đường tối nay?" - Bà vừa nói vừa nghiến răng nhìn tôi.

Bất an dâng lên, tôi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ rồi quay đầu chạy một mạch vào lớp không một lời từ biệt với người mẹ yêu quý...

≥﹏≤≥﹏≤≥﹏≤≥﹏≤≥﹏≤
Trong lớp học,

"Tiểu Phàm! Tớ có trò này hay lắm!" Bạn học Lâm Vũ tay giơ lên sợi dây chun, miệng cười cười nhìn tôi.

"Chơi thế nào?"

Tôi nhăn nhăn mi. Cái dây chun này thì chơi được cái gì đây? Nối thành dây để nhảy như lũ con gái sao?

"Tớ làm cho cậu xem này"

Nói rồi Lâm Vũ dùng một mảnh giấy cuộn thành một khúc nhỏ. Sau đó, để dây chun lên đốt ngón trỏ và ngón giữa, lấy mảnh giấy đặt giữa dây chun rồi kéo căng và ngắm.

*Pặc*

Mảnh giấy bay ra xa tít không thấy thấy xác đâu.

"Tớ cũng muốn thử! Vũ Vũ cho tớ một dây nào!" Tôi bắt đầu thấy thú vị với trò này rồi đấy.

Xoay xoay rồi lại kéo kéo giây, tôi bắt đầu ngắm về phía xa và thả.

*Pặc* âm thanh nghe giòn thật thú vị nhưng...

"Á.... "

Âm thanh hét lên nghe thật não nề~

"Tiểu Phàm à, cậu...cậu... Tiểu Thiên cậu ấy... " Lâm Vũ hoảng hốt, miệng lắp bắp

Tôi không nghĩ mình lại lỡ tay bắn trúng đầu cậu ấy. Trong lòng lo lắng không ngừng, bớt chợt tỉnh táo lại, chạy mạch đến bên Sở Ngạo Thiên.

"Tiểu Thiên... Tớ..." Lời xin lỗi chưa kịp nói xong đã bị Sở Ngạo Thiên trừng mắt đến ngây người.

"Hừ! Đồ xui xẻo!" Sở Ngạo Thiên trừng mắt, liếc xéo tôi rồi bỏ đi.

Đồ đáng ghét, đồ IQ cao hỏng não...blala... Tôi tức tối chửi thầm trong lòng cái tên Sở Ngạo Thiên thối tha kia.

"Tiểu Phàm! Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao! Đáng lẽ ra tớ nên bắn cho cậu ta thêm vài phát nữa mới phải! Hừ!"

"Không phải nhà cậu ấy ngay bên cạnh nhà cậu sao? Cậu không sợ cậu ấy mách với mẹ cậu à?"

"Tớ mới...mới không thèm sợ!" Nói xong liền kéo tay Lâm Vũ quay lại lớp.

Vừa đi vừa nghĩ, liệu cậu ta có mách với mẹ mình không nhỉ? Nếu vậy mông mình chắc bị in thêm vài bàn tay hay sao? Huhu vậy thì quá xui xẻo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: