Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tống Thảo Nhi đen mặt, nhìn tên tiểu tử đội lốt trẻ thơ kia.

Mới giây trước còn khóc nhè, giây sau liền trở mặt là sao?

Còn nữa, cái nụ cười âm hiểm đó, thế quái nào lại giống y chang tên Minh Đức kia?

"Này nhóc!"

"Cháu không phải nhóc." Bảo Bảo khoanh tay nhìn cô.

"Cháu bé, vừa rồi cháu gọi cho ai thế?"

Thảo Nhi cười giả lả, cố gắng dụ dỗ tên tiểu yêu kia.

"Thím à, không phải chuyện của thím nha." Bảo Bảo nghiêm trọng nói. Cái bà thím này, không biết từ đâu chui ra mà dám làm phiền giấc ngủ của bé, nghĩ rằng chỉ vài con gấu bông mà muốn dụ bé, nằm mơ đi nha.

Thím? Tống Thảo Nhi cô chỉ mới 27 tuổi, nhìn sơ cũng được xếp vào hạng xinh đẹp. Thế quái nào vào trong mắt tiểu tử này lại là thím?

"Cháu bé, mau nói, là tên Minh Đức óc heo chỉ ngươi?"

"Không được nói ba cháu như vậy!" Bảo Bảo tức giận. "Đồ bà thím già xấu xí."

"Già? Xấu xí?" Cô nhăn mặt. "Còn nhỏ mà đã phách lối như thế, để xem ta trừng trị ngươi ra sao nhóc con." Thảo Nhi dứt lời, đưa tay nhéo lỗ tai nhỏ kia.

"A, thả cháu ra." Bảo Bảo vùng vẫy. Ba ba, mau về cứu bé đi.

Cạch.

"Tống Thảo Nhi. Buông tay ra." 

Minh Đức lạnh lùng nói. Hơi lạnh băng lãnh tỏa ra từ anh phút chốc vừa khiến cho Thảo Nhi rụt tay lại vừa khiến bé giật mình.

Ba ba sao thế?

"Nguyễn Minh Đức, cuối cùng anh cũng về, tôi là đang chờ anh."

"Buông Bảo Bảo ra."

Anh đưa ánh mắt tức giận nhìn cô.

"Được, buông thì buông." Cô vừa thả tay, Bảo Bảo liền chạy đến bên Minh Đức, trưng ra bộ mặt bị ăn hiếp.

Nhóc à, cưng là diễn viên sao?

"Tại sao cô lại đến đây?"

Anh ta bồng bé lên, đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn cô.

"Có vấn đề mới rồi."

Thảo Nhi vừa nói, vừa đưa cánh tay trái ra sau lưng.

3 ngón.

5 ngón.

Là mật hiệu của cảnh sát ngầm bọn họ.

Nhiệm vụ...loại S1?

  ________________________________________ 

  Nhật Tiểu Minh mở mắt, nhìn quanh.

Ai đưa anh về nhà?

"Anh hai óc heo, anh đã dậy chưa?"

Minh Nguyệt bước vào, phá tan suy nghĩ của kẻ đang ngẩn ngơ.

"Nguyệt Nguyệt, ăn nói cẩn thận."

"Được rồi, em không chọc anh nữa. Mau ăn chút cháo đi."

Minh Nguyệt bĩu môi, đưa tô cháo cho anh hai.

Nhật Minh thổi nhẹ, ăn vô cùng từ tốn, phong cách rất giống thiếu gia nhà giàu.

Không phải là giống nữa mà chính thực là như vậy.

Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, anh tên Trần Nhật Minh, thiếu gia nhà họ Trần.

Năm 16 tuổi liền dọn ra khỏi nhà, sống ẩn danh cho đến nay. Vốn không thể chịu nổi quy luật mà bỏ đi.

Mấy người đó có thể bắt anh lấy người khác, có thể bắt anh kinh doanh, có thể bắt anh học kinh tế. Nhưng nhất định, không thể bắt anh phản bội em gái mình.

Vì hợp đồng mà muốn bán Nguyệt Nguyệt cho một tên phụ bạc, anh nhất định sẽ phản đối đến cùng.

"À phải rồi, hôm qua có một anh đã đưa anh về, là ai thế?"

 Nguyệt vu vơ hỏi.

Nhật Minh dừng khuấy cháo, ngẩn ngơ.

"Có sao?"

"Anh phũ phàng quá đấy, người ta đưa anh về tận nhà mà lại có thể mau quên như vậy. Đầu óc của anh ngày càng mu muội rồi." Nguyệt Nguyệt vừa nói, vừa vỗ đầu anh như một chú cún con.

"..."

Chú cún ấy ngẩn ngơ.

Khoan đã...

"Trần Minh Nguyệt!!!" Dám xem anh là cún, cái con bé chết tiệt này!

Minh Nguyệt bấm dừng đồng hồ.

5 giây.

Nhanh hơn lần trước rồi. Thật may là anh óc heo của mình đã thông minh hơn.

Yên tâm rồi, bữa ăn sáng ơi~~

Ta đến đây!

    ________________________________________   

Bảo Bảo chăm chăm nhìn ba ba. Ba cứ làm việc với máy tính không chơi với bé, bé còn có thể hiểu được, nhưng sao lại để bà thím kia ở đây?

Mụ già đáng ghét ấy lâu lâu lại còn đưa mắt nhìn ba, lại còn là ánh mắt say đắm cuồng si nữa chứ. Đừng nói là...ba lại có thêm vệ tinh vây quanh nha?

Ba ba, mau mau ngước mặt lên đi, nếu không ba sẽ bị che mắt bởi vẻ xấu xí tội nghiệp đó!

Bà ta đang quyến rũ ba đó, ba mau nhìn đi!

"Bảo bối, sao thế?"

Minh Đức xoa đầu cậu nhóc, cảm thấy hôm nay bé rất lạ nha, tại sao lại nhìn Thảo Nhi với ánh mắt thù địch như thế?

"Bảo bối buồn ngủ rồi." Bé giả bộ xoa xoa mặt, dụi dụi vào người ba ba.

Anh trề môi, ngước nhìn đồng hồ.

9 giờ 30 phút.

Mấy lần trước anh phải thường xuyên dụ dỗ bảo bối ngủ, có khi hơn 12 giờ khuya bé vẫn còn có thể tỉnh như sáo, vậy mà hôm nay lại làm bộ làm tịch sao?

Nhóc con, có phải lại âm mưu gì nữa không?

"Được, ba ru bảo bối ngủ."

Dù sao thì cũng là bảo bối của anh, không nuông chiều bé thì nuông chiều ai đây?

Minh Đức ẵm Bảo Bảo lên giường, xoa xoa đầu bé tỏ vẻ cưng chiều hết mức, lại còn tặng thêm một nụ hôn tạm biệt rồi mới rời phòng.

Tất cả động tác đó đều làm rất nhanh, khiến bé không có thời gian mè nheo hay làm nũng, sau khi ba ba ra khỏi phòng thì chỉ dám ngậm ngùi nhìn theo.

"B..."

"Bảo Bảo ngủ ngon."

Cạch. Cửa phòng đóng lại, bé lập tức trở mặt, chộp lấy điện thoại mà ba ba đưa cho.

Ba thường xuyên vắng mặt, vì lo cho bé nên bảo bé phải mang theo để tiện liên lạc. Từ đó nó trở thành vật bất ly thân của bé.

Bé nhanh tay gọi đến một dãy số quen thuộc rồi trả lời.

"Chị đẹp gái, em có chuyện mới về ba ba rồi, chị có muốn nghe không?"

"Đương nhiên là muốn, mau kể chị nghe đi Bảo Bảo."

Một cô gái có dáng người bí ẩn đứng cạnh cửa sổ, vừa xoay bút vừa nở bụ cười.

Thâm hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro