Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đắp thuốc (1)

Comment cho xôm nhà nha quý vị 😎

********

May mắn Win là người biết tự lượng sức, chỉ trêu chọc Bright chứ cậu nào đủ khả năng nấu thứ gì ra hồn. Nhỡ xui hắc hóa cái bếp, có khi Bright đá đít cậu bay vèo khỏi Chaing Rai luôn mất.

Win trước nay cũng không thích mua dây buộc mình, tự hành hạ vị giác bản thân.

Đồ ăn mang tới là do cậu mua của mấy cô bán hàng ngoài chợ huyện. Mới bốn giờ sáng, Win đã đi nhờ xe tải chở rau nhà hàng xóm tới chợ, lựa chọn những món được chế biến sẵn mà cậu cảm giác ngon nhất để mang đến nhà Chivaaree. Mấy ngày đóng cửa dưỡng thương, chẳng biết hai cha con nhà đó ăn uống ra sao.

Đừng hiểu lầm Win lo lắng gì cho Bright Vachirawit!

Cậu là lo cho Mick!

Với tư cách thầy giáo lo cho học trò có người cha già bị chấn thương lưng, di chuyển khó khăn suốt ngày phải đắp rượu thuốc, nằm sải lai một chỗ, mỗi lần ngồi dậy ăn cơm mặt mũi nhăn nhúm hệt đười ươi trong sở thú.

Đau đến vậy ư?

Dù bực bội với cái tội tham lam, chi li, tiếc rẻ tiền mua sữa, nhu yếu phẩm mà liều mạng thi đấu, còn dám so sánh cậu với heo nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng vì bế cậu nên mới bị thương. Người quảng đại không thèm tính toán với đồ cục mịch nên cổ chân vừa bớt sưng, Win liền tới xem thử.

Mới biết mình lo bò trắng răng. Ai kia là hotboy nông thôn, khối cô đeo đuổi, bao nàng mơ ước được nâng khăn sửa túi cho hắn cả đời, đâu sợ thiếu ăn thiếu mặc, thiếu người chăm sóc. Nhà cửa vẫn được dọn dẹp gọn gàng tươm tất, quần áo giặt giũ sạch sẽ, thức ăn ê hề đầy nhà. Biết đâu hắn còn chả phải đụng tay vệ sinh cơ thể, xoa bóp thuốc cũng có người nhiệt tình làm giúp, hưởng thụ sung sướng như một ông hoàng.

"Mấy nay toàn bà Yan qua lau dọn, giặt giũ giúp, thức ăn thì do đồng nghiệp ba mang tới cho, nhiều đến nỗi em ăn mệt xỉu, ba lại bảo em sắp xuất chuồng được rồi! Rõ đáng ghét mà" nhóc con uất ức mách tội ai kia với thầy giáo, cầm đũa xiên vào cây xúc xích nướng cho lên miệng nhai nhoàm nhoàm "Suốt ngày bảo em béo, lúc em tuyệt thực thì ép đổ thức ăn tràn họng! Chả biết sống sao cho vừa?"

Múc nước lèo vào bát mì, Win nghi hoặc ngoảnh nhìn cậu nhóc đang với tay ăn vụng công khai "Thế không có cô gái nào tới đây à?"

"Nhiều lắm chứ!!! Ba em được hâm mộ nhất vùng mà" tự hào khoe, đôi mắt rưng rưng lấp lánh tia sáng.

"..........."

Khẽ gật gù, suýt tưởng gương mẫu thế nào, hóa ra nằm một chỗ nhưng vẫn thu hút ong bướm vây quanh. Phận đào hoa chẳng lo buồn rầu.

"Nhưng ba bảo em đóng cửa, không tiếp! Dính vào phụ nữ rất phiền phức" xoa cằm như ông cụ non thuật y lời phụ thân từng nói.

"Vậy à?" khóe môi hơi cười, cẩn thận cắt chút hành, rau thơm cho vào bát mì thơm phức.

"Nhưng gì thì gì cũng không phiền bằng thầy!" lo ăn quá, chẳng nhận ra mình đã lỡ miệng tố giác tội nói xấu sau lưng của người nào đó.

Còn nặn vanh vách từng chữ rõ ràng. Người ta thường nói trẻ con thật thà, không biết nói dối, quả không sai.

"Vậy à?!!" bốc một nắm ớt hiểm trong rổ đặt lên thớt, thoăn thoắt thái nhỏ, thao tác thoáng chốc thuần thục như đầu bếp chuyên nghiệp. Ớt cay là gia vị không thể thiếu trong món ăn của người Thái Lan, nên cho nhiều một chút. Còn cẩn thận để đống ớt bằm nhuyễn dưới lớp rau xanh mơn mởn.

Thế là đã hoàn thành một bát mì hoàn hảo.

Tuy chỉ hâm nóng nước lèo, trụng mì, thái rau nhưng Win cảm giác việc bếp núc thật quá vất vả, phiền toái.

Đàn ông chân chính, thành đạt vẫn chỉ nên ngồi yên trên ghế đệm lớn sau bàn làm việc trang trọng, sau lưng là lớp kính trong suốt soi rọi những tòa nhà cao tầng nối tiếp trùng trùng dưới nền trời xanh thẳm.

Ăn phải bát mì cay muốn nổ óc, Bright không biết nên cảm ơn lòng tốt của Win hay dán bùa lên trán cậu nữa. Lâu lâu xuất hiện lại tặng cho Bright một bất ngờ mới. Hắn tuy giỏi ăn cay nhưng một bát chiếm quá nửa ớt hiểm thế này hại Bright muốn lột da lưỡi.

"Xin lỗi, tôi bỏ ớt hơi nhiều" áy náy cầm cốc nước mát đưa cho cái người mồ hôi nhễ nhại, cặp môi đã dày càng thêm sưng vù đỏ chót vì nhiệt ớt, so với thường ngày, bộ mặt nhăn nhó gấp bội.

Uống một bụng nước, lát nữa muốn tiểu tiện chắc hắn phải xách theo cái bô để sẵn bên cạnh. Tu muốn hết lu nước, bụng trương cũng muốn phát nổ. Bây giờ mỗi lần di chuyển đi đâu, thắt lưng đều phất cờ kháng chiến. Đau chết.

Win Metawin đúng là sao chổi bay tới chà đạp Bright xuống bùn! Hễ gặp mặt là kiếm chuyện làm khổ hắn. Nhiều khi tự hỏi chả biết kiếp trước có nợ nần gì cậu không nữa, cứ suốt ngày dí cắn hắn.

Mà oan cho Win, cậu lỡ tay thật mà!

Đáng ra cậu định bỏ in ít, ai bảo hắn nói Win phiền trước mặt Mick. Dù gì cậu cũng đang là giáo viên, lớp mẫu giáo thôi nhưng có biết mấy lời than phiền của Bright sẽ hạ uy tín của cậu trước đám nhỏ cỡ nào không?

"Tôi bị thương, không thể nấu ăn chứ đâu có hủy kèo, mà thầy tất tả chạy đến tận nhà phá tôi vậy?" thở dài than vãn. Bộ ngoài đi dạy, về nhà, ở cái thôn này, Win hết chuyện để làm rồi ư?

"Tôi đâu có phá!" bình tĩnh thanh minh, giọng điệu thành khẩn "Chủ nhật ở nhà một mình, buồn nên qua thăm hai người thôi"

Đây có nên gọi là thiên vị không?

Lớp cỡ tầm hai mươi đứa học trò, thay vì xen kẽ ghé thăm từng nhà, hà cớ gì cứ phải nhè nhà hắn mà đến?

Đi riết quen đường?

Bright đối với bộ dạng giả nai của Win đúng kiểu hết cách đối phó. Tên giáo viên bề ngoài lúc nào cũng ôn hòa, điềm đạm, nhã nhặn này thực chất như chú cáo nhỏ, hễ bị đụng chạm nhẹ một chút liền giơ vuốt cào đáp trả ngay. Lại chẳng thể nổi cáu hay mạnh miệng mắng cậu, bởi vì Win luôn dùng cái giọng nhẹ nhàng, gương mặt vô tội để nói chuyện.

So với đám du côn, vô lại thì kiểu người như Win lại càng khiến ta khó xử hơn, cứ bị chèn ép ở lưng chừng sự bực bội và bất lực.

Còn có chút không nỡ, nhún nhường...nói rồi, loại người giống cậu dễ quay ta rối đầu lắm.

Có điều, Bright không hiểu mình đã chọc giận gì Win để cậu trọng thưởng cho hắn nguyên tô mì ớt sảng khoái như vậy.

Rõ ràng là cố ý! Ba bát mì, chỉ duy bát của hắn là cay nhất.

Bình thường ăn cơm, chỉ mỗi cái thắt lưng đình công. Nay thì toàn cơ thể bứt rứt không chịu nổi...qua thăm bệnh mà giống như tra tấn. Không lẽ giận hắn vụ ép cậu tham gia hội thao, khiến cổ chân Win bị trật nên cậu ghim thù? Sẵn tiện đây trả đũa cho bõ ghét.

Bằng một bát mì cay nhớ mãi không quên.

May mắn Win còn lương tâm, thấy hắn sắp biến thành ác quỷ sừng trâu liền đổi cho anh chủ nhà đau lưng bát mì mới nóng hổi, thơm ngon. Vẻ mặt thành khẩn của đối phương khiến Bright đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơi đâu chấp nhất tên công tử bột thành phố vô dụng.

Nấu mỗi bát mì mà mồ hôi đổ ướt trán, cực chẳng đã hắn đau lưng chứ để Win vô bếp cũng chả khác gì hành hạ đôi bên.

Mà xui xẻo của hắn chẳng dừng ở đó!

Tin tức ông thầy mằn duy nhất của thôn trượt té gãy chân truyền đến tai Bright hệt sét đánh giữa trời quang. Ngay cả xương ông thầy mằn cũng bất ổn phải đi bệnh viện trên tỉnh, sắp tới tấm lưng của hắn sẽ do ai đắp thuốc, bấm huyệt mát xa đây?

Số tiền cọc nửa tháng chắp cánh bay xa, quen biết thân thiết mà giờ người ta gặp nạn, hắn lòng dạ nào đòi lại.

Ôi cái lưng đáng thương của tôi...

"Hay anh để tôi làm giúp cho"

Liếc mắt nhìn cái người lớn đang ngồi chơi que tính học toán với Mick, trong con ngươi màu nâu hiện rõ nghi ngờ. Cậu ta định giúp gì? Bẻ lưng mình thành hai mảnh?

"Thời sinh viên, tôi có tham gia lớp chăm sóc sức khỏe, được học vật lý trị liệu, đào tạo cũng bài bản lắm. Anh cứ để tôi thử xem" nhiệt tình đề nghị.

Cẩn thận đánh giá cẳng tay săn chắc, đường gân nổi rõ trên da của Win, Bright tự nhiên có chút bất an, không khỏi buông nhanh một tiếng thở dài sầu muộn.

"Thầy giỏi lắm á, mấy lần con bị thương thầy sơ cứu không hề đau xíu nào" Mick ti toe đính chính giúp thầy giáo.

"Bị thương? Vì sao?" nào ngờ chọc Bright nghiêm giọng tra hỏi, đôi mắt biến thành hai viên đạn phóng về phía con trai.

"À.....à......." lúng túng, tay chân rối loạn đánh rơi một đống que tính "......bốn cộng hai bằng tám nè" thêm mười quả gan cũng không dám thú nhận do choảng nhau với bạn học đâu.

Nhưng cho dù Mick không nói thì Bright từ lâu đã đi guốc trong bụng nhóc. Thêm việc tính toán ngu, tội nặng gấp đôi. Chuẩn bị sẵn cái mông, đợi ba khỏe lại sẽ tặng cho con mấy roi ăn mừng.

"Sao Mick đánh nhau mà thầy không báo tôi?" lúc Mick chạy đi chơi, Bright mới nhỏ giọng trách Win.

"Báo anh, anh đánh đòn Mick xong thì sau này em ấy sẽ không đánh nhau nữa?"

Đại loại thì hồi trước cứ dăm bữa nửa tháng, Bright lại được triệu hồi lên trường nghe mắng vốn. Không bày trò phá phách thì là đánh lộn. Mọi thứ cứ như vòng tuần hoàn: nghe mắng vốn, xách Mick về dạy dỗ, vài bữa nhóc lại chứng nào tật nấy. Bright thì nghe góp ý đến nhàm tai, Mick thì bị đánh chai mông. Dạo này, tình hình yên ắng, cứ tưởng bở thằng nhóc đã tu tâm dưỡng tính trở nên ngoan ngoãn hơn, thì ra là do ai kia bao che, giấu tội cho.

Win thường nói cách thức dạy dỗ của hắn thiếu khoa học, bạo lực. Còn cậu thì sao? Dịu dàng, chở che đến nỗi hắn làm cha cũng không biết thằng con trên trường gây họa gì?

"Tôi thấy mấy chuyện đó không đáng để làm phiền anh! Tôi là giáo viên chủ nhiệm sẽ có phương thức dạy bảo của mình. Mick rất hiểu chuyện chỉ là quá hiếu động, thiếu sự quan tâm chia sẻ, chỉ cần hướng dẫn đúng cách thì sẽ từ từ uốn nắn được. So với hồi đầu, Mick đã ngoan hơn nhiều lắm...tôi đảm bảo với anh! Nếu chuyện nghiêm trọng vượt khả năng, tôi nhất định sẽ báo anh ngay" Win kiên nhẫn giãi bày cho đối phương hiểu tình hình.

Bright nghi hoặc nhìn Win, trong đầu dấy lên những suy nghĩ mông lung. Ở phương diện một giáo viên bình thường đối với học trò, Win có phải quá để tâm đến Mick, tiến quá sâu vào không gian của bọn họ?

"Tôi chỉ đang làm công việc của mình!" đơn giản nhún vai, cầm bình thuốc rượu trong tay "Và giờ thì anh có định để tôi giúp cho cái lưng của anh không?"

"Thầy làm được à?"

Thở dài "Vachirawit này, anh nên học cách tin tưởng người khác chút đi. Như vậy sẽ đáng yêu hơn!"

Tôi không cần đáng yêu, tôi muốn lưng nhanh hồi phục.

Vậy thì giờ cởi áo và nằm ngoan đi nào, muốn thầy giáo cầm thước bảng khẽ mông không, đồ cứng đầu?

Cha lẫn con giống nhau, khó bảo tốn hơi.

"Thầy làm được không vậy?" nửa đường chạm tay lên mép áo lại lần nữa quay đầu thận trọng hỏi, từng thớ thịt trên mặt đều nhấp nhô vẻ nghi hoặc, bất an.

"Này!" mất kiên nhẫn nâng giọng. Trước giờ chưa có ai dám thử thách lòng nhẫn nại của Win liên tục giống tên trước mặt.

Vì không biết nấu ăn hắn liền nghĩ Win là đồ vô dụng chỉ biết làm nghề gõ đầu trẻ thật à?

"Thầy nhẹ tay thôi đấy"

"Anh sợ đau hả?" tủm tỉm hỏi, xốc nhẹ bình rượu thuốc trong tay.

"....không!" chất giọng thoáng chút thiếu tự tin. Đàn ông da dày thịt béo, cao to còn lâu mới sợ đau. Hắn là lo sự vụng về của Win Metawin sẽ bẻ vụn cái thắt lưng đang rất mong manh, dễ tổn thương của mình bằng đôi tay lực điền ấy. Bất mãn thế thôi nhưng hắn đành đặt niềm tin vào Win thêm lần nữa.

Ngoan ngoãn cởi áo, nằm đợi Win xoa thuốc giúp mình. Cắn răng thầm nghĩ, nếu Win dám làm hắn đau, Bright sẽ không nhân nhượng mà đá đít cậu bay khỏi nhà.

Tôi chỉ tin thầy thêm lần này nữa thôi đấy!

Gã đàn ông bán khỏa thân nằm sấp trên băng ghế dài, cằm tựa lên cẳng tay đang chồng lên nhau, thận trọng lắng nghe tiếng động của người còn lại. Mấy nay ở nhà, hắn chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn với áo ba lỗ sát nách, nay có mặt Win, Bright phải cắn răng chòng thêm cái quần dài cho lịch sự. Nằm sấp, đai quần bó bụng chết đi được, các khối cơ bắp căng thẳng hơi gồ lên.

Kim đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, bóp thuốc xong, tối đến chỉ bó thuốc quanh lưng thêm lần nữa. Riết rồi toàn thân đầy mùi thảo mộc ngây ngấy.

Tắm gội cũng bất tiện. Chẳng biết đến bao giờ, chuỗi ngày đau khổ này mới chịu kết thúc.

Phòng khách yên ắng, chỉ có tiếng bước chân di chuyển trên nền đất, cùng hô hấp mạnh mẽ của những gã trai trưởng thành.

Thanh âm ma sát hai lòng tay vang lên hòa lẫn vào mùi thuốc rượu hăng hắc cả gian phòng. Tóc gáy khẽ dựng đứng khi những ngón tay Win bắt đầu rê nhẹ lên mảng da lưng bánh mật, dày dặn của hắn. Âm thầm thở hắt một hơi, lưỡi đánh nhẹ trong má miệng. Làn da đang lướt trên lưng hắn, mềm mại, nhẵn mịn vô cùng.

Không hề thô ráp, đầy vết chai, sứt sẹo như những kẻ lao động tay chân giống hắn.

"Đau nhớ báo tôi!"

Sao cơ?!

Đầu óc chưa kịp định thần thì từ cổ họng vô thức thoát ra một tiếng "Ahhh" đầy thảng thốt.

Bốn bề thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Cùng mùi rượu thuốc ngây ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro