6. Viếng mộ
Số Bright tương đối đen, nằm không cũng trúng đạn. Đặc biệt là với chuyện tình yêu, chẳng muốn mang tiếng phong lưu vậy mà phong lưu vẫn cứ vận vào người.
Chỉ cần hắn đối tốt một chút, quan tâm ân cần một chút thì khắp thôn xóm, từ đầu trên xuống đầu dưới liền bảo hắn cùng cô gái kia tư tình với nhau. Mà mấy nàng ấy cũng không ai phản bác, còn ngượng ngùng gật đầu, kiểu như ngầm thừa nhận mấy lời đồn đoán xung quanh. Hắn biết chuyện chỉ cười cười cho qua. Quen rồi! Giải thích mãi cũng không ai tin. Trong cùng một câu chuyện tình cảm, chỉ cần phụ nữ nói có thì ít ai nghĩ đàn ông là vô tội, không liên can. Hắn chẳng muốn phân bua, khiến con gái người ta bị mất mặt, cứ để thời gian qua đi, rồi đâu lại vào đó. Ai bảo hắn đẹp trai, lại có số đào hoa, ong bướm vây quanh. Có cô gái nào không xiêu lòng trước một người đàn ông trưởng thành chín chắn, vừa biết kiếm tiền, chu đáo, lại đẹp trai nam tính chứ?
Một chỗ nương tựa tốt! Bà Yan cùng những người đàn bà lớn tuổi trong vùng ai cũng bảo thế, khuyên hắn nên chọn một cô gái nhà lành, kết hôn để cho Mick được đủ đầy cha mẹ.
Nghe mấy lời khuyên ấy, Bright cứ để tai lọt, tai bay. Đều muốn tốt cho hắn nhưng Bright lại xem như không can hệ. Vẫn sớm hôm chăm sóc con trai trong căn nhà gia truyền, xưa cũ nhưng vẫn rất kiên cố, sạch sẽ. Người khác tiếc cho hắn, cảnh gà trống nuôi con hiu quạnh. Nhưng Bright lại không hề cảm thấy như vậy, chỉ hơi vất vả, đời người có ai mà không vất vả? Tại sao lại đem cảm tính buồn bã của mình áp đặt lên cảm xúc của người khác?
Như vụ việc bị gán ghép với cô thợ may vừa rồi, hắn đơn thuần, người kia lại hữu ý. Dù Bright cẩn trọng thế nào thì kết quả đều giống nhau. Trưởng bối bảo hắn khờ quá, cô gái tốt đã bật đèn xanh, hắn lại nhắm mắt bỏ qua.
Lần nữa.
"Mick rồi cũng sẽ lớn lên, đâu thể ở bên cháu cả đời. Còn trẻ vẫn nên trù tính chuyện tương lai, sớm tìm đối tượng kết hôn, tuổi già còn có người bầu bạn. Hơn nữa, ngôi nhà có bàn tay phụ nữ chăm sóc vẫn tốt hơn"
Từ trong phòng khách nhà bà Yan hàng xóm, chàng thanh niên đặt tách trà xuống bàn gỗ, hướng mắt ra mảng sân, nơi đám nhóc đang chơi nhảy lò cò. Đứa cao to nhất thì oang oang chỉ huy mấy đứa còn lại phải nhảy làm sao...để mình nhóc chiến thắng!
Cái tính khôn lỏi, ma mãnh nghịch ngợm chả biết giống ai nữa?
Chúng ta thường không nhận ra thời gian trôi đi rất nhanh, mới là đứa bé chớp mắt đã trưởng thành với bao áp lực, tâm tư đè nặng đôi vai. Cũng nhận ra một hiện thực tàn nhẫn, không ai bên ta mãi mãi.
Dù là người thân.
Bạn bè.
Hay cả tình nhân.
Đến một lúc, họ cũng sẽ phải rời đi. Bằng cách này hay cách khác.
Bright đã bước qua nhiều mất mát, thương đau. Người thân duy nhất chỉ còn có Mick, hơi cô lẻ nhưng hắn hài lòng với hiện tại này. Chỉ cần nhóc con bình an, hạnh phúc lớn lên bên hắn, vậy là quá đủ rồi.
Tương lai sau này...cứ thuận theo tự nhiên.
Cưỡng cầu cũng không biết được chuyện gì sẽ đến.
Tối muộn đang nằm đọc sách trong phòng, bỗng cửa hé mở, dù đứa đột nhập cố nhẹ nhàng hết cỡ thì tiếng bản lề cót két khô khốc vẫn nặng nề vang lên. Hạ cuốn sách xuống ngực, ánh đèn vàng trên kệ đầu giường chỉ đủ để hắn thấy nhá nhem cái bóng nhỏ lặt lè di động đến chỗ mình.
Mick mặc đồ ngủ Win tặng công nhận rất hợp, cứu vớt đôi chút nét ngoan ngoãn, hiền lành chả bù với mấy bộ cánh in hình siêu nhân hổ báo cáo chồn hắn mua.
"Sao vậy? Khó ngủ à?" nhích người, ôm nhóc con vào lòng.
Gật gật đầu. Tóc Mick lúc ngủ khi nào cũng bù xù rối loạn, lúc nhỏ mỗi lần chải tóc cho nhóc hệt như chơi trận giả. Hắn cố nhẫn nại chải mớ tóc rối, còn đứa kia thì chẳng chịu ngồi yên, cứ táy máy cố thoát ra để bò đi chơi.
Cứ hễ đến ngày chuẩn bị đi viếng mộ mẹ, Mick đều khó ngủ. Trằn trọc cả đêm, rồi một lúc lại trèo lên giường Bright nằm ké.
Hắn không rõ những đứa trẻ thiếu vắng cha, mẹ sẽ thế nào, nhưng từ trước đến nay, Mick rất hiếm khi nhắc về mẹ mình, vóc dáng hay tính cách, mẹ có yêu nhóc nhiều không, chưa từng thấy hỏi hay thắc mắc. Làm một đứa bé vui vẻ sẽ tốt hơn nhiều.
"Ba ơi...."
"Hửm?" cúi đầu nhìn nắm bột ngọ nguậy bên cạnh.
Đôi mắt đen của Mick hướng lên, trong veo, cái môi nhỏ thủ thỉ, thanh âm nhỏ xíu lại thốt ra từng chữ rõ ràng "Sau này, nếu ba muốn cưới vợ thì ba cứ lấy nha. Mick không có buồn đâu!"
Người lớn hơn hơi sững sờ, cổ họng có chút nghèn nghẹn, mỉm cười, véo nhẹ cái má bầu bĩnh của Mick "Thật à? Ba cưới vợ, nuôi thêm em bé, con cũng không buồn?"
Im lặng một lát rồi dứt khoát gật đầu "Miễn sao ba hạnh phúc. Nhưng mà ba nhất định phải chọn người thương ba, thương ơi là thương đó nha"
Ôi, con trai hắn sao đột nhiên chững chạc, hiểu chuyện thế không biết. Từng lời nói ra cứ khiến hắn cảm động, tự hỏi có phải mấy lời người lớn nói nhóc nghe được, nên để trong lòng.
Con heo con nghịch phá, ăn nhiều bỗng trầm tĩnh, hắn thấy hơi buồn cười, còn có chút tủi thân thay Mick. Sao mà hắn nỡ để đứa nhỏ này chịu thiệt thòi chứ!
Ôm ghì Mick vào lòng, mỉm cười khi nghe thấy tiếng kêu oai oái của nhóc "Oắt con nhiều chuyện! Nhớ giữ lời, sau này ba cưới vợ là không có giãy đành đạch lên ăn vạ nghe chưa?"
"Biết rồi! Nhưng mà ba phải chọn người thương ba thật lòng, không được khiến ba buồn hay đau lòng"
"Con sợ ba buồn vậy à?"
"Hiển nhiên! Mick không muốn ai làm ba của con đau lòng hết. Ai làm ba buồn, con liền ghét người đó!" dõng dạc tuyên bố.
Sau đó lảm nhảm thêm một hồi thì ngủ quên mất, thoải mái ngáy khò khò. Đã năm tuổi rồi, nặng gần hai mươi ký, chả còn bé bỏng, mà cứ thích nằm đè ngực hắn muốn tắt thở.
Gió đêm khe khẽ lướt qua khung cửa sổ, trăng treo lơ lửng trên trời, cõi lòng hắn lại thổn thức một niềm hạnh phúc, yên bình nho nhỏ.
Trên thiên đường, chị vẫn đang dõi theo đúng không?
Hiện tại, chúng em đang sống rất tốt. Em sẽ cố gắng chăm sóc Mick, cho nó những điều tốt đẹp. Và sẽ không để ai cướp thằng bé đi.
"Ba ơi, có ai đến thăm mẹ trước chúng ta này!" Mick líu lo kêu lên.
Bright nhíu mày, đăm chiêu nhìn phần mộ xây dựng giản đơn, phía trước bày sẵn ít bánh trái, nhang cháy quá nửa. Dường như đối phương chỉ mới rời đi. Đảo mắt chung quanh, giữa vùng đất tĩnh mịch, âm u, lác đác vài người viếng mộ giống hắn. Giữ tay trên vai Mick, bâng quơ mấy câu cố che giấu nỗi bất an và khó hiểu.
Trong lòng hắn dấy lên vô số câu hỏi.
Trước giờ, chỉ có hắn và Mick đến thăm viếng ngôi mộ nằm ở chỗ hoang vu, cô độc này. Bởi lẽ, chẳng có ai biết chuyện...
...cô gái nằm dưới chiếc huyệt kia, thật ra đã mất! Ai cũng ngỡ nàng đang tự do bay nhảy ở đâu đó trên thế giới.
Cả một tương lai tưởng chừng tươi đẹp, cuối cùng chỉ còn lại một phần mộ không tên, hiếm người lui tới.
"Cút đi, trong nhà này không có đứa con gái hư hỏng như mày! Cho mày lên thành phố, nuôi mày ăn học, tốn bao nhiêu tiền của, rốt cuộc mày lại mang ô nhục về cho gia đình" người đàn ông gương mặt khắc khổ phẫn nộ hét lên. Tức giận hất cô gái đang cầu xin mình xuống nền đất.
"Ba ơi, ba ơi, xin hãy tha lỗi cho con"
"Về mà xin cái thằng đã cho mày cái bầu này đi!!! Ăn chơi hoang đàng bên ngoài, rồi giờ về đây muốn làm xấu mặt tao? Trời ơi, làm sao tao còn mặt mũi ngẩng mặt nhìn ai trong cái làng, cái huyện này? Rồi thiên hạ tha hồ cười chê cả họ Chivaaree chỉ vì một đứa chửa hoang như mày ư? Tao không cho phép! Đi!!! Mày cút đi cho khuất mắt tao!" thấy cô gái chỉ khóc sướt mướt, ông liền ra lệnh cho thiếu niên đang đứng khép nép bên cạnh cô "Bright, mau lôi nó ra ngoài! Ném hết đồ của nó đi! Ba không muốn nhìn thấy thứ nhuốc nhơ này trong nhà thêm phút giây nào nữa"
Chàng trai khó xử nhìn cha già, hắn biết cha vì quá thương chị, mà còn vì mặt mũi bản thân, cùng thất vọng mới sinh lòng phẫn uất như thế. Ôm chị gái vào lòng, để cha không vung roi trúng chị, chàng trai bối rối, chẳng biết phải làm gì để an ủi đôi bên trong khi chính mình cũng đang rối bời cả lên.
Mười chín tuổi, nửa bầu trời của hắn như đổ sập xuống!
Người chị yêu quý đã mắc một sai lầm khó lòng được tha thứ. Cô gái xinh đẹp, tài giỏi, được bao người ngưỡng mộ giờ đã hóa thành bông hoa héo tàn, không chốn nương tựa. Chỉ vì ngu dại quá tin vào lời yêu của một gã trai thành phố.
Trong thời gian đợi cha nguôi giận, hắn đành đưa chị gái đến căn nhà nhỏ dưới chân đồi, nơi hắn dùng để luyện tập điêu khắc. Tránh không ai biết chuyện, và để cô an tĩnh dưỡng thai.
"Chị à, hãy cho em biết đó là ai? Em sẽ tìm anh ta bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với chị!" chàng trai cố gắng gặng hỏi nhưng cô gái chỉ lặng lẽ lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi.
"Thôi bỏ đi! Là chị ngu ngốc, tin lời người ta. Có tìm đến cũng bị nhà họ coi thường mà thôi"
Địa vị, xuất thân cách biệt, cha đối phương sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái đến từ một vùng thôn dã, tầm thường bước qua cửa lớn nhà mình. Chính ông đã đánh tỉnh cô khỏi giấc mộng tình yêu. Hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn hơn những thước phim ngọt ngào trên màn ảnh. Chẳng có thứ tình yêu phân chia giàu nghèo nào có thể chiến thắng định kiến khắc nghiệt!
Mà người yêu của cô cũng đã rời khỏi Thái Lan. Cao chạy xa bay đến vùng đất mới, bỏ cô lại giữa hoang mang, sợ hãi.
"Là chị có lỗi với ba, với em, với gia đình, đáng ra chị nên chết đi nhưng...con chị vô tội, chị không nhẫn tâm hủy hoại một sinh linh bé nhỏ. Bright à, chị tệ quá phải không?"
Những ngày tháng học xa nhà, trở về, đứa em hiếu động cắt đầu húi cua, tính tình nóng nảy thuở nào giờ đã trở thành chàng trai cao lớn vững chãi, biết chu toàn mọi việc, có bạn gái, còn chuẩn bị thi đại học. Khi bầu trời thiếu niên rộng mở thì người chị tốt đẹp, mẫu mực đã trở thành vết nhơ của gia đình, héo úa tàn tạ.
"Không! Trong mắt em...chị luôn là chị gái của em, là người em luôn yêu quý, kính trọng" nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của người đang ngồi sầu muộn trên giường, chàng trai nhẹ nhàng an ủi "Hãy bình an sinh em bé, đó là cháu của em. Cậu cũng như cha, em sẽ phụ chị chăm sóc nó"
Thả đầu lọc điếu thuốc xuống nền đất, dùng mũi giày dẫm lên đốm lửa liêu xiêu. Bãi cỏ ngã rạp thành lối đi, lao xao xung quanh là đám bông lau, nơi đồng hoang mộ vắng một cơn gió cũng dễ dàng khơi gợi cảm xúc xa vắng, bâng khuâng cùng những ký ức hiện về.
"Thằng quỷ này, đồ cúng sao con tự tiện ăn thế hả?" gõ đầu cái đứa đang bóc hộp bánh đặt trước mộ ăn ngon lành, mới hở ra một chút liền gây chuyện.
Xoa xoa đầu, cái miệng tèm nhem vệt chocolate "Ui, do ngon! Hiệu này xịn lắm nha, quảng cáo trên tivi hoài, mà giờ con mới được ăn. Mẹ thương con, mẹ chắc chắn không trách Mick, còn mong Mick được ăn ngon"
"Nhỡ người ta bỏ đồ bậy bạ rồi ăn vào bị cái gì thì sao?"
"Ba cứ đa nghi! Người ta có biết mình đến bao giờ đâu mà ám hại. Với lại bày đồ cúng cẩn thận, nhang đèn nhiều thế kia, chắc chắn là người tốt muốn đến thăm mẹ, con ăn sắp hết hộp có bị sao đâu"
Lý luận thế này, hắn cãi thế nào được. Bất lực nhìn thằng nhãi con tự hào ôm hộp bánh ăn nhồm nhoàm. Vô tư đến nhức mắt. Nên hắn chẳng dám trữ nhiều đồ ăn ngon trong nhà là vì vậy, sợ một ngày mở mắt tự nhiên thấy một con heo béo nằm ngay bên cạnh.
Chị à, em đã cố dạy dỗ thằng bé tốt hết mức có thể...cháu nó bao tử hơi to, chị thông cảm đừng về hù nó.
Em nhớ chị nhưng em cũng sợ ma lắm!
"Đúng rồi, ban nãy tôi cũng lấy làm lạ, trước giờ khu mộ ấy ngoài cậu chả thấy ai đến thắp nhang, cúng bái bao giờ" ông già quản mộ rít dài một hơi thuốc, khà khà nói "Tôi cứ tưởng người thanh niên kia là cậu, ai dè nhìn kỹ thì lại không phải"
"Là đàn ông sao?"
"Tuy che mặt, đeo kính đen nhưng dáng dấp cao ráo, khỏe mạnh lắm, trông không giống người sống ở đây, nhìn phong cách ăn mặc như kẻ có lắm tiền, cái áo khoác thanh niên đó mặc tôi từng thấy trên tạp chí của thằng con hay xem, cũng cỡ mấy chục ngàn baht"
Suốt con đường về nhà, mấy lời lão quản mộ thuật lại cứ âm ỉ trong tâm trí Bright. Chị hắn mất đã hơn năm năm, chuyện này bị giấu kín, cha hắn sắp xếp chôn cất cô ở gò đất ngoài huyện, cũng chẳng khắc tên trên bia, chả khác nào mộ phần vô chủ. Ngoài Bright, và người cha quá cố thì đây gần như là bí mật. Cớ làm sao lại có người đến viếng mộ chị hắn, tại sao lại biết...?!
....chẳng lẽ là anh ta?
Người đàn ông đã vứt bỏ chị gái tội nghiệp của hắn?!!
Ý nghĩ vừa ùa tới thì cơn sóng ngầm bất giác cuộn trào mang theo nỗi uất hận bao năm. Khiến tâm trí muốn vỡ tung.
Mối hận này, hắn nuốt mãi vẫn không trôi. Nếu năm đó, trước khi mất, chị gái không ép hắn hứa phải bỏ qua mọi chuyện thì Bright nhất định sẽ làm cho ra lẽ, bất chấp nhà trai quyền thế mức nào.
Vì ai mà chị hắn đau khổ? Gia đình hắn tan nát, cả tương lai của hắn cũng bị hủy hoại...đều vì tên đàn ông xấu xa kia và gia đình của anh ta.
Không nhớ thì thôi, nghĩ tới thì như dao bén chém vào vết thương cũ. Chưa kịp lành, lại rỉ rả đổ máu.
"Ba nghĩ gì mà im lặng dữ vậy?" đứa nhỏ lay bàn tay gã đàn ông âm trầm bước đi.
"À.....ba chỉ đang nghĩ tối nay sẽ nấu món gì thôi" sau đó lại như nghĩ ra gì đó, cẩn thận hỏi con trai "Thầy Win của con...họ gì thế nhỉ?"
Mick chớp mắt, đăm chiêu vận dụng trí nhớ "Hình như là họ Sutivanichsak...trong sổ liên lạc có mà, ba chưa đọc hả?"
Ừ nhỉ?!! Khác họ mà, sao mình lại quên mất? Bất giác Bright buông ra một hơi thở nhẹ nhõm.
Phiền não trong thoáng chốc tan biến phần nào.
Vừa về đến nhà, treo áo khoác lên móc, cả thân thể cao lớn mau lẹ đổ ập xuống nệm nằm êm ái. Đi mười mấy cây số, đường đất đá thô sơ muốn di chuyển bằng xe cộ cũng khó, lết bộ muốn rã luôn cặp giò.
Đang nằm lim dim thì tiếng chuông báo tin nhắn ting ting liên tục.
[Đại thẳng nam, tôi về nước rồi. Cậu vẫn đang chơi cosplay ở chốn hẻo lánh đó à? Tìm được hoa thơm cỏ lạ hay sao mà ngủ lại lâu thế?]
Nhếch môi cười, nhàm chán gõ chữ trên màn hình [Ghen hay lo lắng gì mà hỏi lắm thế?]
[Mượn họ của tôi làm hồ sơ giả, có đáng để lo không? Với lại bây giờ cậu không còn là chàng thơ của tôi nữa, thì ghen tuông cái gì? Ngẫm lại ngoài giỏi về tài chính với cái mặt đẹp thì cậu chả được tích sự gì. Xem như thời đi học, mắt tôi lệch tròng nên mới thích cậu, nhưng mà tôi vẫn sẽ là bạn tốt ủng hộ cậu hết mình]
Không yêu được cũng đừng buông lời cay nghiệt chứ hả Dew Jirawat!
[Sớm về Băng Cốc đi, ba cậu mới gọi cho tôi hỏi tình hình của cậu. Tôi không giỏi nói dối, chỉ sợ không giữ được mồm lại phun ra hết]
Đôi mắt chàng trai đang nằm trên giường chán ghét đảo một vòng. Làm phóng viên mà dám bảo mình nói dối dở, nói xạo không sợ trẹo xương hàm à? [Xong việc thì tôi sẽ về]
[Cần tôi giúp không? Tôi cũng muốn thử làm giáo viên giữ trẻ một lần]
[Bớt kỳ quặc lại đi! Tôi không phải đến để chơi, đừng có mà phá hoại. Ở đây cũng không có trai đẹp để cậu dòm ngó đâu]
[Thật à? Thế mà định nhờ cậu giới thiệu một anh trai nông thôn chất phác thuần lương, biết nấu ăn ngon....]
Vô thức nhớ đến một người, chậc lưỡi, rồi bất giác mỉm cười [Không có đâu! Mà người tốt vậy cũng không nên yêu cậu]
[Không yêu tôi thì yêu cậu à? Cậu là trai thẳng, tình yêu dễ dàng hơn bọn tôi. Giờ Dew này đã nhìn ra kiểu người mình thích, gặp được nhất định sẽ không bỏ qua, ngay cả là thẳng hay cong gì đều mặc kệ]
[Xác định chắc chắn bản thân là đồng tính rồi à?] trước đây đối phương chỉ nghi ngờ, vẫn không thực sự khẳng định tính hướng của mình.
[Ừm! Biết rõ mình là ai vẫn tốt hơn. Ba mẹ tôi rất sốc nhưng mà sự thật vẫn không thể thay đổi được. Tôi không muốn cuộc đời này là tấn bi kịch khi không được là chính mình]
Ở một mặt nào đó Win khá ngưỡng mộ sự dũng cảm của người kia. Rất điên nhưng mấy ai dám đối mặt với bản thân như vậy? Đều vì sự hèn nhát nhất thời mà đánh vỡ một đoạn đường dài tốt đẹp của mai sau.
Đổi lấy bình yên bằng sự giả dối liệu có hạnh phúc lâu dài?
[Bác trai mà biết chuyện cậu đang làm, nhất định sẽ nổi giận cho xem]
Chàng trai rơi vào lưỡng lự [Biết làm sao được, dù gì đó cũng là con của anh trai tôi. Giọt máu nhà Opas-iamkajorn đâu thể để lưu lạc bên ngoài]
[Muốn đưa thằng bé đi, sao không nhanh lên?]
Cũng muốn lắm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng chút lưỡng lự. Đưa mắt nhìn trần nhà trắng xóa, đầu óc lại quẩn quanh một mớ bòng bong.
Mình cần thêm thời gian bồi đắp tình cảm với Mick, không thể nóng vội được.
Ting. Lại một tin nhắn nữa gửi tới, ngạc nhiên là từ tên cục mịch nào đó [Thầy ăn tối chưa?]
Hiển nhiên là chưa, đang đói sắp xỉu [Hôm nay anh nấu món gì thế?]
Màn hình nhấp nháy dòng trạng thái đang nhập chữ [Tôi hỏi thầy ăn chưa chứ có nói sẽ nấu ăn cho thầy đâu]
[Tôi đói! Anh định bỏ đói tôi sao?]
[Thầy lớn rồi tự lo cái ăn cho mình đi chứ?]
[Chứ khi không anh hỏi thăm tôi làm gì, rồi bỏ đói tôi? Thật hụt hẫng]
Là hỏi xã giao thôi, làm như thân thiết lắm mà cứ bắt bẻ hắn hoài.
[Không biết thầy là giáo viên hay là heo nữa, chỉ toàn nhắc chuyện ăn uống]
[Tôi là con heo ục ục! Mau nấu cơm đi, giờ tôi qua nhà anh liền]
[..............] nhấp nháy dòng trạng thái nhập liệu một hồi mới gửi được mấy chữ [Chịu thua thầy. Lẩu nhé!]
[Thêm phần cà ri nha, tôi thích ăn cà ri anh nấu]
[Đã ăn chực còn hay đòi hỏi]
[Tôi cũng góp nguyên liệu, với rửa chén mà]
[Lần nào rửa cũng đập vỡ mấy cái. Nhà tôi chuẩn bị chuyển qua ăn bằng gáo dừa rồi đây]
Từ bao giờ đoạn hội thoại đã bớt khuôn sáo đi. Thay từ những câu chuyện quần quanh chuyện học hành của đứa nhóc con nào đó dần thành những lời trêu đùa tự nhiên, thoải mái.
Nụ cười đôi bên cũng dần nhiều hơn.
Biết không, lâu lắm rồi lòng tôi mới bình yên như vậy.
Bình yên đến mức chẳng muốn thoát ra. Mục tiêu ban đầu...chệch hướng rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro