5. Chuyện nâng khăn sửa túi
"Ba ơi, con đói" mới ngủ dậy, bước chân khỏi phòng, Mick liền líu lo với người lớn đang loay hoay trong bếp.
Bright ngoảnh đầu, chán ngán nhìn cái đứa tóc tai dựng đứng, mắt nhắm mắt mở, mỏ chu lên cùng đôi má phúng phính đang lếch thếch đi tới. Vừa dụi mặt mũi vừa xoa cái bụng tròn, áo ngủ in hình củ cải xộc xệch, đôi ống quần quết trên nền đất theo mỗi bước chân.
Bộ quần áo do thầy nhóc mua cho!
Hắn đã bảo size đồ rất rộng so với kích cỡ cơ thể Mick, nhưng Win cười cười bảo cô bán hàng tư vấn trẻ con mau lớn, mua dư một chút để sau này dùng được lâu dài. Khi ấy Bright không thể nhìn Win bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn được.
Ngưỡng mộ vì không biết ai kia ngốc thật hay giả vờ để bị mấy bà bán hàng ngoài chợ lừa!
Bright có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con từ lúc Mick còn trong bụng mẹ, thừa biết bọn nhóc phát triển nhanh nhất ở thời điểm nào. Lúc Mick chỉ biết nằm ngửa, hắn đã phải theo các bà các chị ra ngoài chợ tập tành mua đồ cho con nít, từ sữa bột, thức ăn dặm đến quần áo, tã bỉm. Ây da, vấn đề cái ăn đã khổ, cái mặc càng là bài toán nan giải. Hồi ấy không phải sợ láng giềng dị nghị, hắn thật muốn cắt rèm cửa bọc Mick lại cho tiện. Thằng quỷ nhỏ này như được thần linh phái đến hút tiền của hắn, ăn nhiều lớn nhanh như thổi. Sữa bột vừa hết thì quần áo hôm trước, hôm sau đã mặc chật cứng.
Tốt ăn tốt uống, hao tiền quần áo, hắn phải cân đo đong đếm để lựa chọn cái gì vừa tốt vừa tiết kiệm, dùng được lâu dài, cho Mick sử dụng. Nhưng giờ nhóc Mick đã vào thời kỳ ổn định thể trạng, cỡ size quần áo, giày dép chỉ dư nhích một cỡ. Vậy mà chẳng biết Win lấy số đo ở đâu, còn được mấy bà bán hàng 'thật thà' khuyến khích tăng size nhiệt tình, liền mua tặng Mick mấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình, theo Bright thấy hết cấp một Mick vẫn dư sức mặc vừa. Nếu nhóc không phát tướng quá nhanh!
Còn mua đến tận bảy bộ. Thay đổi màu đủ một tuần mới chịu.
Quá ư là lãng phí! Chòng bộ đồ quá khổ vào người Mick trông chả khác con heo con trùm bao gạo mấy mươi ký chạy lòng vòng trong nhà.
Hại Bright đau mắt.
Vậy mà nhóc Mick ôm quà thầy tặng biểu lộ vô cùng cảm kích. Lanh lẹ đá nhanh mấy bộ đồ in hình siêu nhân mặc cả năm nay qua một bên. I a khoe hắn đồ lụa vừa sang vừa thoải mái, mặc lên người cảm giác rất giàu có nha.
Ờ, cái thằng có mới nới cũ nhà ngươi nếu ngon thì xách đồ theo thầy ngươi luôn đi, cho nhà ông đỡ tốn gạo!
Mặc bộ đồ lệch size lỏng lẻo, lặt lè ống quần khắp nhà hệt cây chổi lau sàn di động, mỗi lần giặt đồ dính đất Bright càng thêm bực bội.
Thích Win thế đó, ngưỡng mộ người ta lắm lắm vậy mà hễ đói bụng thì lại réo hắn.
Thiệt chả ra làm sao!
"Ba nhìn Mick gì mà dữ vậy?" đang xúc cơm cho vào miệng, Mick liền thấy không thoải mái bởi ánh mắt đăm chiêu từ phía người ngồi đối diện bàn "Mick vẫn đẹp trai như mọi khi thôi mà..."
Tự tin rất tốt nhưng quá lố thì dễ sinh ảo tưởng sức mạnh! Chừng nào giống ba thì mới được xem là đẹp trai nha con.
"Mặc như vậy con không thấy phiền à?"
Ống tay áo dài rộng, xắn lên lại rơi xuống, Mick phải túm cổ áo vào mấy ngón tay, dùng hết sức cầm muỗng mà run rẩy cả lên, hệt như đang vận khí công.
Cảm giác của người giàu khó nuốt cơm thật đấy!
"Phiền....nnn...." suýt nữa thì lỡ miệng "....gì đâu chứ? Con thấy rất thoải mái" lúc nhận quà của Win, Bright đã bảo quá rộng muốn trả lại nhưng Mick cản ngang, nhất quyết mặc cho bằng được, lưng quần rộng ơi là rộng, nhóc phải lấy dây chun quần của bà Yan siết lại. Cầm muỗng ăn cơm khó, mà tối qua siết dây chun có chút chặt, thít cái bụng bự...khó thở. Giờ mà thừa nhận thì mất mặt lắm.
Nhìn con trai ngoan cố, Bright rơi vào bất lực.
Rõ ràng là khó chịu hiện rõ trên mặt mà vì Win, thằng nhóc ấy vẫn không chịu thừa nhận.
Rốt cuộc ai kia cho nhóc nhà hắn ăn bùa ngải gì, mới khiến nó nghe lời răm rắp như vậy?
Cảm giác con heo mình nuôi bấy lâu, bỗng bị người khác dắt mất, thật bực bội.
Ting. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, vừa mở điện thoại mặt Bright liền hóa thành khối băng [Có phụ huynh tặng tôi một mớ hải sản tươi. Tối anh nấu lẩu hải sản nhé! Làm thêm phần gỏi miến cay, tôi thèm quá]
Đây chắc chắn là con heo thành tinh thứ hai, đến đây để ám hại cuộc đời hắn. Giờ còn tự nhiên đặt món trước cho hắn nấu, tưởng Bright là đầu bếp riêng cậu thuê về à? Muốn ăn gì thì hắn phải nấu đó.
Nể mặt riết sinh hư! Giáo viên gì mà kỳ cục.
Chả gương mẫu xíu nào.
"Ba ơi, thêm cơm cho Mick đi!" giơ cái bát trống trơn lên, nheo mắt xin xỏ.
"..............."
Bộ thấy hắn, hai đứa kia chỉ biết đòi ăn thôi sao?
Ăn.
Ăn.
Ăn.
Suốt ngày chỉ biết ăn, như đang nuôi hai con heo chẳng rõ bao giờ mới xuất chuồng lấy lại vốn. Sao mà số hắn khổ thế không biết, suốt ngày phải nai lưng chăm lo cho người khác?
Nhiều lúc thầm nghĩ hay thử nghe lời mấy bà bác khuyên, tìm một cô gái tốt về nâng khăn sửa túi, cùng hắn chăm lo gia đình. Liệu như vậy...
.....Mick có ổn không?
"Ê Mick, nói nghe này!"
Mick đang cùng đám bạn chơi xây lâu đài ở bãi cát thì cô bé xinh xắn ngồi bên cạnh đẩy nhẹ vai nhóc, lên tiếng thủ thỉ, ra vẻ bí ẩn lắm.
"Cậu biết chuyện gì chưa?"
Chưa nói sao biết được, Mick đâu có biết thuật đọc tâm.
"Mấy nay ai cũng đồn ba Mick đang ò í e với cô xinh đẹp nào ở chợ huyện đó"
"Ò í e là gì? Xe cấp cứu hả?" ngẩng đầu khó hiểu hỏi.
"............" chết lặng mấy giây, thấy ai kia ngốc quá, đành nói thẳng ra "Ý....là hẹn hò đó!"
"Đừng có nói bậy!" cậu nhóc cầm đầu lớp lá quắt mắc, nghiêm túc nhắc nhở.
Ai ngờ một đứa khác xen ngang, chêm vào "Ừ, tui cũng nghe bà tui nói y chang luôn. Thấy chú Bright cứ lui tới chỗ người ta, nói cười thân thiết, còn hay qua sửa chữa đồ đạc, mua thức ăn, quần áo qua cho cô ấy lắm"
"Ui chao, ba Mick đẹp trai, trẻ măng, giỏi giang, biết bao chị gái theo đuổi, không khéo sắp tới Mick chuẩn bị có mẹ mới không biết chừng!"
"............."
Mấy đứa nhỏ xúm xít bàn tán xôn xao. Không để ý thấy có đứa ngồi chồm hổm, nặng nề vò nát nắm đất trong tay, bê bết chảy thành từng cục nhỏ rơi xuống tòa lâu đài cát "Mấy đứa trật tự hết cho anh!"
Thế là bãi sân chơi đồng loạt rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi lao xao ngọn cây, mây trắng bay nhởn nhơ trên đầu.
Hôm nay, công tử Mick cảm thấy rất buồn như có nước lũ ào ào trong lòng vậy đó.
Hèn gì tối qua nhóc phát hiện hộp bánh ba mới mua bỏ trong tủ lạnh biến đâu mất tiêu, thì ra có người khôn nhà dại chợ, mang đồ ăn đi cúng bồ hết rồi. Bỏ con trai đói mốc meo, ốm o gầy mòn.
Ba chơi ò í e bên ngoài, cả huyện, cả xã biết, chỉ duy Mick không biết. Sự phản bội này khiến lòng Mick đau nhói, nước mắt chảy ròng ròng mà chẳng dám cho ai hay.
Ủ rũ ôm cái cặp vịt vàng nằm co ro ở một góc, không thèm ngủ trưa cùng đám bạn. Mấy người biết chuyện còn dám kể cho tui nghe để tui đau lòng, tui ghét luôn mấy người!
Thấy Mick tủi thân, cái thân tròn vo béo tốt nằm thu lu một mình, Win chẳng hiểu đứa nhỏ gặp chuyện buồn gì. Mới ban nãy còn vui vẻ gây nhốn nháo ở ngoài sân chơi, giờ thì ủ ê một bầu tâm sự. Cậu gặng hỏi, nhóc chỉ xị mặt lắc đầu rồi lúi cúi cầm bút màu vẽ tranh. Hì hục mấy nét nguệch ngoạc trên giấy.
Trẻ con khi im lặng quả thật dễ khiến người ta lo lắng.
Đặc biệt là sự quan tâm Win dành cho Mick càng khiến cậu suy nghĩ, tận tình tìm hiểu nguyên do. Trách nhiệm của một thầy giáo đối với học trò thôi mà.
Buổi tối chấm bài xong, mượn cớ quạt máy bị hư, xách qua nhờ Bright sửa. Khỏi nói vừa thấy Win bước vô giữa sân, cái mặt lạnh ấy như rơi thẳng xuống biển sâu, sát khí văng tứ phía. Nếu có thể dán bảng mặt Win, với thông báo miễn tiếp, thả chó, ngay trước cửa nhà thì chắc Bright đã đóng cọc một hàng dài cho bõ ghét.
Nguyên cái huyện này, cậu không quen biết ai ngoài nhà hắn? Hễ có việc liền mò qua làm phiền! Trả tiền cho con đi học mà sao tự nhiên áp lực ghê gớm.
"Do ai cũng bảo anh rành sửa đồ điện nên tôi mới...." ái ngại giải thích. Tuy lý do vụng về nhưng đây là sự thật, nào giờ đồ điện tử trong nhà bị hư, ai cũng mang qua nhờ Bright sửa giúp. Trừ khi 'bệnh quá trầm kha' phải gửi cửa hàng tuốt huyện bên để bảo trì hoặc mua mới, thì mọi thứ Bright đều sửa chữa được.
Gắp ra cây tăm ghim trong trục quay, Bright không hiểu thế lực nào khiến vật thể này bay vào vị trí đắc địa đó.
Hiển nhiên có kẻ phá hoại nhưng Win cần có lý do chính đáng ghé qua nhà hắn. Chứ hôm nay ở trường tổ chức liên hoan, ăn no căng, chẳng thể viện lý do xin thức ăn. Dù có thèm đồ hắn nấu cỡ nào đi nữa.
Làng quê thanh vắng, chỉ có ánh đèn vàng trong nhà rọi ra, cùng trụ điện cách nhau vài chục mét, chẳng đủ soi sáng hết những căn nhà bao quanh đều là sân vườn rộng rãi, con đường nhỏ yên tĩnh, nhấp nhô đá sỏi. Giữa bầu trời đêm, thứ giúp ta thấy rõ vạn vật chỉ có thể là ánh trăng và vì sao.
Chuông gió treo cửa trước khẽ đong đưa theo luồng chuyển động của không khí, hòa vào tiếng côn trùng gáy ngoài đồng cỏ.
"Quạt sửa xong rồi, sao thầy còn chưa về?" nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, Bright thẳng thắn hỏi.
Đừng nói muốn ăn gì nữa nha.
Win khẽ liếc thằng cha cục cằn kia, khách đến nhà có cần khó ưa vậy không? Tuy ngày nào Win cũng qua ăn cơm ké nhưng mà...ờ, thì hơi phiền, nhưng ai bảo hắn nấu ăn ngon quá làm chi.
Trong huyện ai cũng hiền lành, hiếu khách, chỉ duy Bright đối với cậu lạnh nhạt, hằn học đủ kiểu.
May mà Mick đã qua nhà hàng xóm chơi, Win mới có cơ hội trao đổi tình hình trên trường Mick mấy ngày qua.
Bright biết ngay mà! Biết ngay tay thầy giáo ấy lại nhắm đến con lợn con nhà mình. Từ lúc nhìn thấy cây tăm nằm gọn lỏn trong trục quay máy quạt là hắn nghi rồi. Lại kiếm cớ qua rình mò cha con nhà hắn, kiểu cách con người ám muội nói sao hắn tin tưởng nổi.
"Lần sau thầy muốn thông báo chuyện của Mick thì cứ nói thẳng, đừng kiếm việc cho tôi làm nữa nha" báo hại hắn phải tháo tung hết cái máy quạt rồi lắp lại, nghĩ hắn rảnh lắm hả.
Win ngại ngùng gật đầu. Ai ngờ Bright sắc bén đến mức nhìn thấu tiểu xảo của cậu. Xem ra tên cục mịch này cũng không ngốc lắm.
Nghe Win thuật lại tình hình, Bright ban đầu không tin tưởng. Bởi lẽ thằng con hắn tính tình đôi lúc hơi ẩm ương, kỳ quái nhưng ngẫm lại thì hắn cũng thấy dạo này Mick hành động hơi lạ, hễ hắn mở tủ lạnh thì cu cậu lại chạy theo khom lom rình mò, ánh mắt dò xét bí hiểm. Ăn ít đi, bình thường toàn ba bát mới đủ số, nay hắn chỉ xới có hai bát...hèn gì dạo này dư nhiều đồ ăn mà không để ý.
Rốt cuộc tiểu tổ tông nhà hắn lại gặp vấn đề gì nữa?
"Cái này hơi tế nhị nhưng thứ cho tôi góp ý thẳng...trẻ con còn nhỏ, chưa thật hiểu chuyện, Mick lại vắng mẹ nên tâm sinh lý sẽ có sự bất ổn nhất định. Gà trống nuôi con không dễ dàng, việc anh tìm kiếm tình yêu cũng tốt, đây là chuyện cá nhân nhưng để tâm hồn con trẻ bị tổn thương, thì rất tội nghiệp!"
Khoanh tay trước ngực, Bright ngoài mặt bình tĩnh lắng nghe từng lời Win nói, còn trong bụng thì đang tự hỏi đối phương có phải bị ấm đầu nên nói nhảm, còn học theo mấy bà cô nhiều chuyện hóng hớt linh tinh "Tôi yêu đương cái gì?"
Còn không phải? Cả huyện ai mà không biết, ngay cả cô thợ may kia cũng thẹn thùng thừa nhận, kể khắp nơi rồi còn gì. Tên con hai người, cổ cũng đã nghĩ xong.
".................."
Điệu bộ ngồi yên như phỗng, chắc chắn là bị bắn trúng tim đen. Win thở dài, cậu thăm dò tin tức từ đám nhỏ đến những người xung quanh, nắm chắc thông tin mới đến hỏi thẳng hắn. Chứ mất công Bright Vachirawit lại nghĩ cậu dấm dớ suy diễn lung tung.
Hắn yêu ai cũng được, nhưng nếu khiến Mick chịu thua thiệt, Win nhất định sẽ không nương tay.
Cuộc nói chuyện đang đến hồi căng thẳng thì Mick từ ngoài cửa chính chạy vào, nhìn thấy Win liền toe toét chào hỏi "Thầy qua chơi ạ?"
Nhóc có vẻ đang vui lắm! Ti toe trong bộ đồ ngủ bằng lụa, in hình cà rốt vàng cam chói mắt, vừa vặn ôm lấy cơ thể nhóc, trông đáng yêu vô cùng.
Ngón trỏ cọ qua lại trên khóe môi, bối rối nhìn đứa nhỏ đến chỗ Bright, hai cha con to nhỏ gì đó rồi ngoác miệng cười. Bright còn véo má nhóc, mắng yêu thằng ranh con. Sau đó Mick chạy vào bếp cầm bọc kẹo, nhanh nhẹn chạy ra ngoài theo tiếng reo hò của đám bạn đợi trước sân.
"Mick...lớn nhanh quá nhỉ?" theo trí nhớ thì cậu mua đồ lệch size ghê lắm, mang tặng mà ngại luôn. Sợ ai kia hiểu lầm mình bị ngốc, mua quần áo cho con nít cũng không xong. Lần đầu cậu làm chuyện đó còn chưa có kinh nghiệm, với lại ai biết mấy bà cô ngoài chợ dẻo miệng như vậy.
"Tôi có cho nó uống thuốc tăng trọng đâu mà một phát lớn vèo, mặc vừa đống đồ thầy mua cho" gã trai làm mộc chậc lưỡi, đập nhẹ tay lên thành ghế.
"Anh chỉnh lại à?"
"Đại loại vậy!"
Thấy Mick quý quần áo ngủ Win tặng cho, lại ngứa mắt mỗi lần nhóc bơi trong đống vải vóc ấy, lê lết ống quần khắp nhà, Bright liền mang chúng ra tiệm để nhờ sửa lại. Chẳng ngờ nghe giá xong, tai liền lùng bùng.
Chất lụa Win mua rất tốt, giá thành cao, phải sửa tỉ mỉ mới được, tốn công, tốn nhiều thời gian. Trong khi Bright chỉ muốn luồn mấy cái dây chun để khỏi tuột, thế mà giải thích mãi mấy tay thợ vẫn không chịu hiểu. Muốn hắn đốt nửa tháng tiền lương để sửa bảy bộ đồ, đùa với hắn sao?
Thế là xách về, quyết tâm tự sửa luôn cho tiết kiệm!
Tuy có nàng thợ may, để ý hắn bấy lâu ngỏ ý để cô sửa miễn phí nhưng Bright trước nay chẳng thích hưởng không của ai, hơn nữa cũng không an tâm, lo người ta sửa sai, Mick xem mấy thứ Win cho như vật báu, bị hư hỏng chắc nhóc khóc lụt nhà mất.
Nên hắn mới nhờ cô ấy dạy vài đường cơ bản, rồi tập tò làm theo. Đổi lại sẽ giúp cô sửa chữa đồ đạc trong tiệm miễn phí. Đàn ông trước nay chỉ quen cầm máy khoan, dụng cụ đục đẽo, tay chân thô lỗ vụng về, Bright phải cẩn thận tập trên vải vụn mấy đêm liền mới dám đụng vào mấy bộ đồ cao cấp kia. Vừa làm vừa run, vừa chửi thầm Win suốt ngày tạo nghiệp hành hắn. Ai bảo Mick thích mấy thứ cậu tặng hơn của hắn.
Hắn bất mãn, nhưng biết sao được, hắn không có nhiều điều kiện lo cho Mick tốt hơn. Dù hiềm nghi trước sự quan tâm thái quá của chàng giáo viên mầm non đến từ thành phố dành cho Mick, nhưng chỉ cần Win đối đãi tốt với đứa nhỏ ấy thì hắn sẽ cố gắng gạt cái tôi của mình qua một bên.
Chẳng hiểu sao hắn có niềm tin sâu sắc rằng Win thật sự rất yêu quý Mick!
"Anh có thể nói tôi, tôi sẽ mang đi sửa" Win phì cười, thấy gã trai kia quá chất phác, quá thẳng thắn.
Hệt ngọn lửa hừng hực phừng cháy giữa đêm đen, dễ dàng sưởi ấm vạn vật xung quanh.
"Đã mất công tặng quà đâu thể bắt thầy bỏ tiền sửa. Nói chứ, tay nghề coi cũng được đó chứ?"
Win gật gù, công nhận Bright lắm tài, khéo léo. Giờ cậu mới nhìn rõ mấy dấu vết hằn trên tay đối phương. Chắc không phải do bất cẩn trong làm việc đâu nhỉ?
Tưởng tượng một gã trai thô kệch, bá đạo phải tỉ mỉ cắt vải, lụi cụi từng đường chỉ đủ thấy buồn cười.
Cùng đáng yêu!
"Đừng có mà kể với ai đấy!" hắng giọng nhắc ai kia giấu bí mật giúp mình, mắt đảo đưa lung tung.
Lần đầu trông thấy vẻ ngượng ngùng của hắn, Win chỉ muốn cười phá lên. Chẳng phải sợ hắn bỏ đói, thật muốn chọc Bright xấu hổ một lần.
"Tính mua chuộc tôi thế nào?" thoải mái nhoẻn môi, hài lòng khi hắn cau mày, cái tính nhạt nhẽo phát sợ luôn.
"Sửa máy quạt miễn phí cho thầy rồi còn gì!" hắn còn chưa tính sổ cậu vụ tự phá hỏng đồ, hại hắn mất toi mấy tiếng nghỉ ngơi.
"Anh tính toán với tôi quá đấy! Tôi có tâm với học trò, mà phụ huynh đối đãi phũ phàng quá" ngồi trên ghế sô pha, ôm cái gối vào lòng, giả vờ bất mãn than thở.
Bright chỉ đơn giản đổi kênh truyền hình. Giấu đi nụ cười nhè nhẹ trên môi. Hôm nay trường mẫu giáo liên hoan, Win chắc đã ăn uống cùng đồng nghiệp, thế mà hắn vẫn để dành một phần canh gà trên bếp.
Y như rằng ông thần ấy lại xuất hiện cùng cái máy quạt bị phá hỏng trên tay.
Hên là cả hai đều là đàn ông, bằng không hắn sẽ hiểu lầm Win có ý đồ tiếp cận tán tỉnh mình mất.
"Cám ơn thầy đã luôn chú ý đến Mick!"
Win ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn người tiễn mình ra cổng, ánh sáng trong nhà hắt nhẹ lên sườn mặt sắc sảo, Win không khỏi cảm thán trước dung mạo đối phương. Quá đẹp! Chả trách các cô nàng cứ có cơ hội liền muốn nhảy bổ vào lòng hắn.
"Anh lo giải thích rõ với Mick đi, em ấy buồn mấy ngày rồi!"
"Đúng là con nít!" buồn đó, vui đó, còn thích suy diễn lung tung. Sau này phải hạn chế Mick xem phim tình cảm quá nhiều mới được.
"Chỉ là...Mick sợ mất ba, mất đi vị trí độc tôn, sợ bị san sẻ tình cảm của anh với người khác thôi" Win cảm thông nói "Anh còn trẻ, tương lai khó nói trước mà..."
Hàng mi Bright khẽ chớp, biểu cảm thong thả, nụ cười nhẹ tênh "Chuyện tương lai để tương lai nói tiếp" hiện tại của hắn tất thảy đều dành cho Mick, người nào tiến đến bên hắn ắt hẳn phải chịu thiệt thòi, khi Bright chỉ mong đối phương sẽ yêu thương Mick giống như hắn. Đó là hi sinh lớn lao, không phải ai cũng chấp nhận nổi.
Ngay cả cô gái từng rất yêu hắn. Cũng đã rời bỏ hắn. Không phải lỗi của cô. Là do hắn không đủ tốt. Mối tình ngây dại thời niên thiếu nhanh chóng biến thành kẹo bông gòn tan trong nước. Nhạt dần nhưng đâu đó vẫn là tiếc nuối.
Một chút thôi.
"Thầy về cẩn thận! Đến nhà gọi báo tôi một tiếng" tính nhắc đối phương nhớ về hâm nóng nồi canh gà, nhưng thấy vậy hơi nhiệt tình nên nuốt tâm ý xuống luôn.
Hai mắt Win cong cong, mở lời trêu chọc "Lo cho tôi thì anh đưa tôi về luôn đi. Đường tối, tôi cũng lo bị cướp giật lắm, tiền không nói, nhỡ cướp sắc thì toi"
Chán ghét nhìn cái thây cao lớn đối diện, nội cái tạng đó thêm cây quạt trên tay làm vũ khí, ai dám làm gì cậu, mấy tháng chạy qua lại nhà hắn, giờ còn bày đặt đóng vai thôn nữ yếu đuối, ai xem? "Chỗ chúng tôi hẻo lánh nhưng yên bình lắm" chỉ sau khi thầy đến thì đời tôi hai chữ bình yên hoàn toàn tan biến "Với lại cướp sắc cũng phải nhìn dung mạo, thầy chưa đến mức đó đâu. Cũng phải cỡ như tôi thì may ra nên thầy yên tâm"
"..............."
Tự tin rất tốt nhưng quá lố thì dễ sinh ảo tưởng sức mạnh đấy!
=========
Vote, comment ủng hộ tác giả nhé quý vị!
Bộ này chắc chắn là truyện dài rồi, nên sẽ không đáng yêu lắm đâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro