Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Tình cũ không rủ cũng đến...có gì đâu mà thầy giáo buồn (4)


"Được rồi, thầy nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" vừa bước ra ngoài hàng hiên, gã thợ mộc đã khoanh tay trước ngực, nghiêm túc truy hỏi chàng trai đối diện.

Vẻ mặt khẩn trương của Bright khiến Win hơi khó xử. Cậu định sẽ điều tra kỹ càng trước khi tiết lộ cho hắn biết nhưng chẳng ngờ nhóc Mick vì quá xúc động, không giữ được mồm miệng mà phá tan kế hoạch ban đầu. Bây giờ thì hay rồi, tên kia sẽ không thả Win về nếu đêm nay cậu không nói cho hắn biết đầu đuôi sự việc.

Thấy Win im lặng, hắn lần nữa cất cao giọng hối thúc. Tuy Win ngoài mặt có vẻ không liên can nhưng hắn biết thừa cậu đang nắm giữ bí mật nào đó của nhóc Mick. Hai thầy trò nhà này thân nhau, cái gì thằng con hắn cũng thủ thỉ cho thầy nghe, tin thầy còn hơn cả người cha nai lưng cày cuốc nuôi nhóc ăn bốn, năm bữa một ngày. Ban nãy vừa mở cửa, bắt gặp hai đứa kia ngồi thả chân từ trên thềm nhà sàn xuống, thẫn thờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây là Bright đã ngửi thấy mùi khen khét rồi.

Mà cũng khó trách Bright. Thằng nhóc to mồm vô tư thường ngày bỗng trở nên đa sầu đa cảm, khóc đến mức hai con mắt sưng húp như hai con ốc bươu. Dỗ dành mãi mới chịu ngủ, còn nói mớ bảo ba đừng bỏ nhóc, hỏi sao hắn không sốt ruột cho được.

Đến nước này Win chỉ đành lựa lời trình bày cho Bright hiểu tình hình. Nửa lo hắn bị sốc. Nửa lại sợ cái tên kia nghe tin tình cũ có con với mình, mừng quá lại lao tới nhận vợ nhận con luôn trong đêm.

Nếu đó là sự thật, hạnh phúc ấy hắn xứng đáng được nhận nhưng nhóc Mick thì sao đây?

Còn Win...ai sẽ nấu cơm cho cậu...à nhầm, nếu thế thì việc nhận lại Mick sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi biết bao nhiêu. Rõ ràng là chuyện tốt trên trời rơi xuống, đáng lẽ phải vui mừng thế nhưng tâm trạng Win cứ chập chờn không yên.

"Thầy nói gì....Min là con của tôi á?" sửng sốt chỉ ngón trỏ về phía mình sau khi nghe hết lời đối phương trình bày.

Chàng giáo viên khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Còn tỉ mỉ giải thích đây là những lời do một đứa nhỏ năm tuổi nói, không có căn cứ. Vẫn nên tìm hiểu rõ ràng. Cậu cũng biết Bright là tên thanh niên đàng hoàng, sống có trách nhiệm nên vướng phải chuyện này hẳn đang sốc lắm.

Không sao, cậu hoàn toàn có thể nghĩ cách giúp hắn!

Bàn tay to lớn chắn trước miệng, hai hàng mi cong dày chớp chớp sau đó bật nhẹ một câu tựa như ngộ ra chân lý "Cũng có thể...nhìn con bé xinh như vậy mà"

"................."

Hình như anh ta không sốc như mình tưởng?!

Uổng công nãy giờ Win cứ chần chừ suy nghĩ, nào ngờ tên kia lại tiếp nhận thông tin một cách tỉnh bơ, như thể đã biết trước mọi sự. Lồng ngực Win hơi căng lên, hai cái răng thỏ cắn cắn môi dưới, khinh bỉ hừ lạnh một cái.

Biết vậy mình đã chẳng thèm lo lắng cho anh ta!

"Giữa tình hình này, tôi hi vọng là anh đang đùa" đanh giọng, nghiêm túc nhìn đối phương.

Chậc lưỡi, đồng tử đảo nhẹ "Thì thấy thầy căng quá, nên tôi muốn giảm bớt áp lực thôi mà"

"Nghiêm túc đi!"

Đây là chuyện ảnh hưởng biết bao vận mệnh con người, mà hắn còn tâm trạng đùa bỡn sao, trong khi bình thường mặt mũi cứ cau có như mất sổ gạo. Thiệt tình! Lớn to đầu mà đùa chẳng đúng lúc gì cả.

Trái với một Win Metawin đang bực dọc thì Bright lại khá thư thái, mặc dù thâm tâm của hắn cũng đang rối ren vô cùng.

Bởi vì chuyện Win vừa nói, hắn đã biết trước rồi!

"Ban nãy Mai đã kể cho tôi nghe. Chỉ là không ngờ câu chuyện cũng lọt đến tai thầy với Mick"

Lời thú nhận của hắn đã chuyển dời cơn bối rối từ tay thợ mộc sang chàng giáo viên. Hai mắt đen tròn sửng sốt mở lớn, trừng trừng nhìn người thanh niên đối diện. Thì ra hắn đã nắm được mọi việc, chả trách thái độ bình tĩnh như thế.

Chàng giáo viên nặng nề thở dài, buông lời trách cứ đối phương "Vậy mà anh còn giả khờ, truy hỏi tôi này nọ......anh đóng kịch cũng hay thật, nếu bọn tôi không biết, anh định giấu luôn à?"

Biểu cảm ra chiều ngẫm nghĩ, lắc nhẹ mái đầu. Bright đâu tính giấu giếm, chỉ là thông tin hắn biết cũng rất mông lung. Không tiện nói ra khi chưa xác thực rõ ràng. Nhỡ đâu kia là chuyện hiểu lầm, mất công lại gây ồn ào, xáo trộn.

Bởi người khiến hắn lo lắng nhất chính là Mick. Sợ một chút không cẩn thận sẽ lại làm tổn thương đứa trẻ hắn đã lập lời thề chăm sóc, yêu thương hết cả cuộc đời.

Cho dù phải hi sinh hết những gì mình có.

Hiện tại, Bright vẫn đang cố gắng, chỉ là ông trời đang thử thách hắn thêm lần nữa thôi.

"Chị Mai muốn anh với bé Min đi xét nghiệm huyết thống?" kinh ngạc hỏi. Win không thể ngờ phụ nữ ở vùng này hành động rõ ràng, dứt khoát đến thế. Ra tay còn nhanh hơn Win.

Hiển nhiên cậu sẽ thực hiện ý đồ ấy trong bí mật. Mẫu tóc của Bright, cậu đã thu thập xong, chỉ còn thiếu của Min, cậu sẽ lựa thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, bây giờ đều không cần thiết.

Bright ậm ừ gật đầu. Ngay lúc ốm đau, thấy Mai xuất hiện cùng với bé Min, tay thợ mộc còn chưa kịp định thần thì cô đã nhờ hắn giúp mình một việc. Một việc mà khi nghe xong, hồn vía của Bright Vachirawit đã văng thẳng lên chín tầng mây nhưng lại chẳng có cách nào để từ chối.

Trong quá khứ, hắn tự biết mình gây ra tội lớn với Mai, nên lúc chia tay đã hứa khi Mai gặp khó khăn, bất kể chuyện gì chỉ cần cô lên tiếng, hắn đều sẽ giúp đỡ hết sức.

Chỉ là không ngờ sự kiện khó xử của năm năm trước lao đến đột ngột khiến Bright trở tay không kịp.

Chính Win nghe xong cũng thấy hơi nhức nhức thái dương. Chẳng biết nên thương cảm hay đá cho tên kia một cước. Cứ thích ôm khổ vào thân, đúng là đại ngốc mà!

"Nhưng nếu đúng như những gì anh nói, chị Mai sẽ li hôn thật sao?" thấy hắn lại gật đầu, Win mệt mỏi đưa tay xoa trán. Thà không biết không nói, đằng này biết rõ mọi chuyện vẫn tiếp tay cho người ta, khác nào trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu "Mấy người xem chuyện tình cảm, hôn nhân là trò đùa thật đấy à? Còn cảm xúc của mấy đứa nhỏ thì sao? Đặc biệt là Mick, thằng bé vì chuyện này tổn thương đến mức nào, anh đã nghĩ đến chưa? Rồi bé Min, con bé có đáng chịu cảnh đổ vỡ gia đình thế không? Hay là do anh...muốn quay lại với chị Mai hả?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Win, Bright bỗng rơi vào bối rối. Không phải vì những câu hỏi ấy khó trả lời mà vì thái độ của đối phương khiến hắn khó hiểu.

Win hình như....đang tức giận với hắn thì phải?!

Ừ thì, hắn biết mình đang vướng vào một vấn đề vô cùng rắc rối nhưng đây là việc cá nhân. Đâu có liên quan gì đến Win, tại sao cậu tỏ ra khẩn trương, lo lắng quá mức cần thiết như vậy. Tuy nhiên, Bright cũng không có tâm tư phản bác. Một phần vì sức khỏe mới hồi phục đã phải tiếp nhận một nguồn tin tức quá khổng lồ khiến bộ não hoạt động quá tải. Một phần vì hắn không muốn chọc cho hai hàng lông mày của Win cau chặt thêm.

Chàng giáo viên sở hữu ngoại hình sáng láng, nho nhã hễ cau mày mặt lạnh liền tỏa ra khí thế dọa người. Chính Bright cũng cảm thấy bị áp lực. Thâm tâm thầm tự vấn không hiểu vì sao dạo gần đây sức chiến đấu lại suy giảm nghiêm trọng, trong khi bình thường cỡ Win hắn nhai đầu phát một.

Nhai rột rột giòn tan luôn.

"Được rồi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, sẽ cố không gây ảnh hưởng xấu đến Mick...." giọng hơi dịu xuống "Còn ở trường, thầy giúp tôi theo dõi thằng bé....với Min nhé"

Chà, quen biết bao lâu, đây chắc là một trong số lần hiếm hoi Bright xuống nước nhờ vả Win. Lúc thường ai kia toàn nói móc, xỏ xiên, chọc tức cậu. Cũng may, Win không phải loại nhỏ nhen hay tính toán, người ta đã nhờ thì mình nhận. Họa của người lớn gây ra, con nít đâu có tội tình gì mà phải chịu khổ cùng.

Nhận được sự đồng ý của Win, Bright mới thả lỏng tâm trạng, vỗ nhẹ bắp tay cậu cùng tiếng cảm ơn chân thành.

Có người cùng san sẻ tâm sự thật là tốt. Cho dù kẻ đó hay đành hanh, lý sự lắm cơ.

Nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian đã muộn. Việc gì cần biết đều đã biết, Win liền hắng giọng nói "Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy thôi....tôi về"

Về nhà tắm gội rồi tranh thủ xử lý các văn kiện tồn đọng còn hơn. Chứ lo việc bao đồng nhiệt tình thái quá mất công lại khiến ai kia hiểu lầm Win có mưu đồ bất chính với hắn.

"Ừ, thầy về cẩn thận" đút hai tay vào túi quần dài, gã thanh niên đơn giản gật đầu. Vẫn đứng sừng sững trước bậc cửa chính, thái độ hơi mông lung. Chắc còn mệt, bị cảm nặng nằm liệt giường mấy ngày trời chứ ít ỏi gì, giờ lại ra đứng ngoài gió sương, nhỡ nhiễm lạnh nữa thì khổ. Win định bảo hắn trở vào nhà nhưng thanh âm khàn đặc như con vịt của Bright bất ngờ cất lên "Mai không cần nấu cháo cho tôi nữa đâu"

"Tôi biết rồi" cụt hứng bĩu môi, hết cha rồi đến con chê bai 'tài năng' nấu nướng của cậu, mặt mũi nào mà Win dám trổ tài tiếp. Con nít vốn không biết nói dối, trong khi từ trước đến nay Win luôn làm tốt mọi thứ, quen nhận được sự khen ngợi, tán dương vậy mà bây giờ....haizzz, dù thương Mick nhưng nhớ đến mấy lời nhóc nói, tự nhiên cõi lòng Win tổn thương ghê gớm.

Mick sợ đồ ăn Win nấu đến nỗi tự nguyện nhận luôn kẻ thù làm em gái, thái độ ghét bỏ Mai cũng thay đổi tắp lự.

Công cụ giúp kết nối yêu thương này quá đắt giá. Win kham không nổi.

"Đã vụng thì đừng bày vẽ lung tung. Tay bị dao cắt từa lưa kia kìa"

Win cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết thương của mình, chẳng ngờ tên kia lại để ý thấy. Xấu hổ thêm một tập.

"Do hôm nay tôi rảnh rỗi quá nên mới bày vẽ, chứ sau này tôi không làm thế nữa đâu" ngay cả khi hắn ốm, Win cũng sẽ không thèm để ý. Quên mất ai kia là nam thần ở đây, thiếu gì người đẹp lo lắng cho hắn. Lại còn tình cũ của hắn nữa chứ.

Win ơi, mày dư hơi quá rồi!

"Về nhà bôi thuốc cẩn thận, viết bảng bụi phấn rơi trúng xót lắm. Ngày mai...tôi nấu pad krapao, nhớ dẫn Mick về sớm nhé"

"Không phải là thịt bò xào cà chua?" cẩn thận hỏi lại.

"Không! Đúng món thầy muốn!"

Mặc dù gương mặt điển trai của tay thợ mộc đang treo lơ lửng nụ cười tủm tỉm, ghẹo gan nhưng Win chợt thấy con trâu đen ngốc kia....

....cũng hơi hơi dễ thương.

Pad krapao là món Win rất thích, bình thường không nói nhưng hễ cậu bảo hắn nấu, cho dù cậu đã mua sẵn thịt bò và nguyên liệu thì tên kia vẫn cố tình chế biến thành món khác để trêu tức cậu.

Không phải thịt bò xào cà chua thì là canh thịt bò húng quế, chứ quyết tâm không đáp ứng yêu cầu của Win. Một món thịt bò xào húng quế truyền thống đơn giản.

Nết người hay hơn thua y hệt trẻ con, vậy mà hôm nay lại chủ động đề nghị trước....xem ra đã bớt đáng ghét, khó ưa hơn thời gian đầu gặp mặt.

Cảm giác bức bối nãy giờ vơi bớt, chàng giáo viên vô thức mỉm cười đáp "Tôi biết rồi! Chúc anh ngủ ngon"

Màn đêm quánh đặc bao trùm trấn nhỏ, lác đác ngọn đèn đường liêu xiêu như những cánh đom đóm lẩn khuất trong những hàng cây. So với khu vực Win đang thuê trọ thì chỗ Bright sống thưa thớt, nhà cửa ruộng vườn cách xa nhau, tạo cảm giác cô đơn thấm đẫm trong tâm hồn khi một mình dạo bước trên con đường thanh vắng.

Ngay cả khi tiếng chuông điện thoại di động reo vang cũng khiến một trái tim quả cảm phải giật mình. Nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, Win khẽ lưỡng lự giây lát rồi mới bắt máy, phía bên kia là thanh âm nghiêm nghị, dứt khoát của một người đàn ông lớn tuổi "Chừng nào con mới chịu quay về Băng Cốc?"

Sau giọng điệu từ tốn nhưng đanh thép, Win biết nhẫn nại của đối phương đang dần tan biến. Ông ấy đã cho Win quá nhiều sự tự do sau khi cậu tự động trở về Thái Lan. Rồi làm những việc vượt khỏi vòng kiểm soát của người đàn ông quyền lực ấy.

Mặc dù Win vẫn đang duy trì công việc quản lý từ xa nhưng như thế không đủ.

Cha của cậu luôn đòi hỏi ở những đứa con nhiều hơn thế!

Một lần nữa sự trì hoãn của Win khiến đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng muốn làm tâm trí kẻ còn lại đóng băng, chìm sâu trong nỗi chờ đợi lo lắng.

"Được, ba sẽ đợi con! Nhưng đừng quá lâu. Đừng phung phí thời gian của mình vào những việc vô bổ. Ba luôn tôn trọng sự riêng tư của con cái nhưng cái gì cũng có chừng mực. Hãy sống làm sao cho xứng đáng với thanh danh nhà Opas-iamkajorn. Bây giờ con là niềm tự hào duy nhất của ba, đừng khiến ba thất vọng giống anh Vic của con!"

"Ba....."

"Sao cơ?"

Hàng mi mỏng chớp nhẹ, trong đôi mắt ánh lên tia ảm đạm, cố dìm xuống những cảm xúc phức tạp "Không có gì, con chỉ muốn chúc ba ngủ ngon"

Màn hình điện thoại khẽ khàng vụt tắt, trả lại màn đêm thanh vắng, tĩnh mịch.

Cái bóng của chàng thanh niên trải dài dưới ngọn đèn đường sáng tỏ. Bờ vai rộng lớn, vững chãi lại đọng sự cô liêu.

Ban nãy Win chỉ muốn nói với ba đừng nên trách cứ anh trai, khi anh ấy đã lỡ mở ra chiếc hộp chocolate ngọt ngào, chìm đắm vào thứ cảm xúc mà những con người giống bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được. Yêu sâu đậm một người là việc đáng hổ thẹn lắm sao? Nhưng từ ngữ chỉ chạm đến đầu lưỡi thì liền ngưng trệ.

Anh trai không phải là kẻ thất bại hay hèn nhát.

Mà là mình. Kẻ chưa từng một lần dũng cảm đối mặt với thực tại. Cứ mãi điên cuồng bỏ chạy trong bóng tối. Bên ngoài thì lại khoác chiếc mặt nạ hoàn hảo, kiêu ngạo để dối gạt thế gian.

"Ai đó...?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Win thoáng thấy một cái bóng đen đang lấp ló bên ngoài hàng rào một ngôi nhà sàn truyền thống khang trang. Hình dáng đàn ông đầy mờ ám vừa nghe thấy tiếng Win liền vội vàng vụt chạy biến vào một vườn cây phía đối diện.

Tiếng sột soạt khi dẫm lên lá cây khô thật nhức tai, khó chịu.

Chàng giáo viên đơn giản ngó theo. Lo chuyện bao đồng không phải là sở trường của cậu.

Lỡ miệng đánh động kẻ rình mò, Win thầm tạ ơn trời kia không phải là tội phạm cướp giật liều mạng, bằng không thì...

"Thầy Win phải không?!"

Một bàn tay đột ngột đập lên bả vai từ phía sau khiến Win giật nảy mình. Vừa ngoảnh đầu thì đập vào mắt là một gương mặt không mấy xa lạ.

"Chị Mai...."

Gặp nhau giữa đêm hôm thanh vắng cũng thật quá nhiều bất ngờ. Ít nhất là đối với Win.

Cứ đụng phải những người mà cậu không mong muốn gặp.

Đang ngủ ngon thì Mick cảm thấy bức bối, nóng nực, cái mông nhỏ muốn loay hoay trở mình thì kinh ngạc nhận ra thân thể đang nằm gọn trong vòng ôm. Tấm ngực phía sau to lớn, vững chãi cùng hơi thở trầm ấm, hăng hăng mũi gỗ và mồ hôi những buổi đêm nực nội.

Cái miệng thường ngày líu lo hơi hơi kéo giãn, cố nén tiếng động trong cổ họng, hai mắt vẫn còn cay xè ẩm ướt.

Tự hỏi ba nhóc vô ôm nhóc ngủ từ bao giờ. Có phải là đang áy náy lương tâm vì lỡ làm nhóc buồn không?

Chứ lâu rồi, ba không có ôm Mick ngủ. Tại cách đây một năm, Mick học theo mấy đứa bạn cùng lớp đòi căn cứ địa riêng, hai cha con tranh luận hết một ngày trời Bright mới chịu thua, cắt cho Mick riêng một phòng, một giường. Diện tích không quá lớn nhưng đủ cho Mick nghịch ngợm, quậy phá, còn giấu quá trời bánh kẹo trong các ngóc ngách, tránh những lúc Bright nổi giận rồi phát lệnh cấm túc.

Hà hà, bây giờ Mick Metas đã ở đẳng cấp khác. Mick không có sợ ba nữa đâu.

Có điều ba của nhóc chắc chắn là quỷ vương đầu thai. Con nít dễ sợ ma, ấy thế mà hắn vẫn ôm hận vụ cãi lộn thua con trai, nên nhiều lúc Mick muốn rủ ba sang ngủ cùng thì Bright liền cười ngoác mồm từ chối "Có chơi thì có chịu, ngủ cùng ba đâu phải chuyện dễ đâu con"

Nên toàn Mick tự động vác chăn gối sang phòng ba ngủ mỗi khi nỗi sợ ông kẹ ập tới.

Vậy mà giờ so với sợ ông kẹ bắt, thì Mick lại càng sợ người ta bắt ba nhóc đi mất.

Nghĩ thế nước mắt liền lã chã rơi xuống, thấm ướt cả gối nằm. Đứa nhỏ cong lưng, thút thít bịt miệng, cố chặn tiếng nức nở thì 'bủm' 'bủm' cơ mông lại không chịu được mà thả một tràng rắm.

Gã đàn ông giả vờ ngủ phía sau vừa giận vừa buồn cười bật dậy, mạnh tay vỗ vào mông nhóc, bịt mũi mắng "Thằng quỷ, muốn ám sát ba hả?"

Mick che mũi, xấu hổ phân minh "Đâu có, do mông Mick hư mà..."

Ôi chao, sao hôm nay thằng giặc nhà hắn đáng yêu, ngoan ngoãn thế nhỉ? Chả bù với lúc bình thường, mồm mép cứ cãi chem chẽm. Cái nết lý sự giống hệt thầy chủ nhiệm của nhóc.

Bright mới ốm dậy, đang mệt nhưng vẫn cố dỗ dành cậu chàng nổi cơn mít ướt, nước mắt ngắn nước mắt dài rơi lã chã. Ôm cái thân hình mũm mĩm, mập mạp mình nuôi năm năm vào lòng. Trầm giọng thủ thỉ "Ai chọc chú heo con của ba khóc?"

Sụt sịt dụi mắt, ngồi co thành một cục tròn vo, lắc đầu.

Bàn tay to xoa đầu Mick, vô thức thở dài. Dáng vẻ cứng cỏi giả tạo của Mick khiến cõi lòng hắn mông lung. Có phải mọi đứa trẻ thiếu vắng tình yêu của mẹ đều phải cố gắng hiểu chuyện sớm thế không? Cho dù Bright cố gắng bảo vệ, muốn thằng bé được hưởng một tuổi thơ bình yên nhưng sao mà khó lòng trọn vẹn.

Mọi thứ cứ đổ ập xuống ngay những lúc hắn ngỡ bầu trời bình yên nhất.

Win nói đúng. Trước đây hắn từng làm tổn thương Mai. Còn bây giờ...có thể không chỉ riêng cô ấy mà còn nhiều người khác. Một gia đình có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào chỉ vì quyết định sai lầm của hắn.

"Ba ơi....."

"Hửm?" cúi đầu nhìn con heo nhỏ trong lòng.

Hai mắt đen láy tròn xoe ngập nước. Gương mặt vẫn trong sáng, đáng yêu hệt như lần đầu tiên hắn bế Mick trên tay.

"Ba thương Mick không ạ?"

Phì cười "Thương! Không thương con, ba biết thương ai?"

"Nếu vậy sau này....ba thương ai khác, ba nhớ vẫn thương Mick nha"

"Muốn ba thương ai khác hả?"

Cậu nhóc cắt tóc đầu nấm cúi đầu, đôi bàn tay vò vò góc áo bộ đồ ngủ được thầy giáo tặng, hai mắt vẫn hoen nước, miệng mấp máy mấy chữ nho nhỏ "Chỉ cần...ba hạnh phúc, Mick đều chịu hết"

Đây không phải là lời ngô nghê trẻ con mà đó là tất cả tình thương nhóc dành cho hắn. Đấu tranh mãi, con tim bé nhỏ mới chấp nhận được việc ba của nhóc cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Cũng cần một người chăm sóc, dựa dẫm giữa sóng gió cuộc đời.

Khung cảnh một nhà ba người đẹp đến nỗi Mick cảm thấy mình trở nên dư thừa nhưng đây cũng là lần đầu tiên Mick thấy hình ảnh người chồng, người cha đích thực ở nơi hắn.

=================

Update chương này xong thì chắc hết tháng này tui mới come back. Tính là tự sủi bọt luôn nhưng mà thấy hơi kì, do còn nhiều bạn đợi chương mới bộ này nên tui ráng cho lên luôn.

Thời gian off hết tháng thì không chắc vì còn tùy vào kế hoạch công việc và sức khỏe của tui. Bốn năm hoạt động viết truyện cũng có lúc tui bị quá tải nhưng đến hiện tại thì bắt đầu không kham nổi. Tình hình bị phân tán tinh thần kéo dài đã lâu nhưng tui vẫn ráng lướt sóng nhưng theo một lời góp ý gần đây của một reader thì bạn đó cảm thấy tui đang rời khỏi quỹ đạo ban đầu...và tui cũng đồng tình với ý kiến đó. Tui đang dần mất sự liên kết và trở nên mệt mỏi khi cứ cố gắng dồn ép bản thân chạy và cạn kiệt nhiệt huyết viết fanfic ban đầu tui có. Nếu bạn nào theo dõi tui từ bộ Crazy love hồi năm 2020 thì sẽ biết nỗi sợ của tui không phải là đông bạn đọc hay ít người theo dõi mà tui sợ mình sẽ không còn thích những câu chuyện tui đã viết, cứ nghi ngờ tự hỏi nó có thật sự hay không. Và hiện tại tui không hề hài lòng với những gì mình đã và đang viết. Mà thật ra là tui đang bị stress khá nặng nên hiện tại chả có gì khiến tui hài lòng cả. Công việc, chuyện tình cảm của tui mọi thứ đều ổn chỉ là cảm xúc của tui bất ổn thôi 🙂 lạ thế đấy ~

Nên...tui quyết định sẽ dừng viết hoàn toàn một thời gian, hạn chế MXH để nghỉ ngơi và refresh lại bản thân. Hi vọng sẽ sớm gặp lại cả nhà khi năng lượng tích cực của tui phục hồi trở lại.

Trình bày hoa mỹ vậy thôi chứ lâu lâu tui cũng sủi cả tháng nên nghỉ vầy chắc mọi người cũng quen rồi 😆 nhưng vẫn thông báo cho mọi người đỡ phải đợi.

Bye. Mãi yêu 💕

Tác giả: Isa
11.03.2024
Sẽ lên thông báo trên hội thoại sau để những bạn theo dõi bộ khác biết. Đỡ mất công đi kiếm tui mà không thấy tui trả lời, lại bảo tui chảnh 😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro