35. Tình cũ không rủ cũng đến...có gì đâu mà thầy giáo buồn (3)
"Min....nói nó không phải là con của ba nó nên nó mới bị đuổi khỏi nhà" lời về sau càng lúc càng nhỏ, khom người ôm lấy đầu gối, tiếng thở dài vang lên khe khẽ "Nó muốn tìm lại ba ruột. Mà ba ruột của nó....lại là ba của Mick đó!"
Chàng giáo viên vô thức trợn tròn hai mắt, ô cháo cầm trên tay sóng sánh đôi chút. Não bộ tắc nghẽn, không chạy kịp chương trình. Cẩn thận gặng hỏi mấy lời Mick vừa nói cho tường tận nhưng cậu nhóc chỉ chép chép cái miệng, giương đôi mắt bất đắc dĩ nhìn thầy chủ nhiệm.
"Thầy không thấy nhỏ Min nó giống ba còn hơn em giống ba à?"
Mũi thẳng cao vút, mắt hai mí sâu thẳm, môi thì cong dày đỏ thắm...nét con lai rõ ràng còn hơn cả Mick. Mấy lần Mick cầm gương tự soi mặt mình với Bright mà nước mắt muốn chảy thành dòng. Sao hai cha con mà chả giống nhau gì hết trơn?! Làm con tim bé nhỏ quặn thắt, tổn thương chẳng biết để đâu cho hết. Nước mắt lần nữa chực trào ầng ậc.
Win rơi vào trầm mặc. Nếu xâu chuỗi mọi việc thì cũng hợp lý. Chẳng tự dưng một người phụ nữ đã kết hôn lại dẫn theo con nhỏ bỏ về nhà cha mẹ ruột khi gia đình đang yên ổn, trừ khi nội tình phức tạp mà thôi.
Ai chứ, con trâu đen quên dùng bao đó thì nghi lắm....may mà mình là đàn ông chứ không thì....haizzz....
.....Win Metawin, mày đang nghĩ đi đâu vậy?!!
Vuốt mạnh vầng trán, cố xua tan đống suy nghĩ vẩn vơ ám ảnh tâm trí mình. Win im lặng nhẹ nhàng xoa đầu Mick, nếu đổi lại là trước đây, phát hiện được lỗ hổng trong cuộc sống của Bright, Win nhất định tận dụng cơ hội mà giành lấy quyền nuôi dưỡng cháu trai nhưng bây giờ, tâm trạng của cậu bất chợt rối rắm, chẳng biết nên an ủi đứa nhỏ bên cạnh thế nào cho đúng.
Cũng chẳng hiểu vì sao cõi lòng lại trào dâng những cảm xúc lạ lùng kỳ quặc. Nôn nao, phừng phực như dòng dung nham nóng cháy.
Không lẽ do mình đói bụng?
Hơn sáu giờ chiều. Cháo nóng cũng thành nguội lạnh, chả trách lòng dạ tự nhiên bức bối, khó chịu.
Biết vậy hồi nãy ra quán cô Jet ăn cho no bụng, hơi đâu lo cho cái con trâu phong lưu đa tình đó. Đã vụng còn bày vẽ, bị dao cắt trúng tay từa lưa.
"Cô Mai mang đồ ăn cho ba em, bộ không mời em ăn sao? Ba em không phản ứng gì ư?" Win dò hỏi, cậu muốn đánh giá tình hình chính xác, trước khi tìm Bright Vachirawit nói chuyện rõ ràng.
Tủi thân bó gối, thủ thỉ giãi bày "Có chớ nhưng nhìn cảnh gia đình người ta đoàn tụ, Mick ganh tị muốn chết, sao ở lại ăn nổi, nuốt không có trôi" mặc dù mấy món Mai đem tới nhìn cực kỳ hấp dẫn. Chẳng bù với ô cháo thập cẩm, hằm bà lằng do Win chế biến, Mick tuy có hiếu với thầy nhưng cũng khó dối lòng vì biết rõ tay nghề của thầy chủ nhiệm đẳng cấp cỡ nào, nhóc sợ ba mình ăn vào chỉ e lành ít dữ nhiều.
Lúc đó lỡ mồ côi ba thật luôn thì toi đời.
"Vậy....ba em biết chuyện rồi sao?"
Mick lắc đầu, lo lắng nhìn ô cháo trong tay thầy giáo, hít mũi đáp "Cô Mai chưa nói gì hết, cô chỉ bảo qua thăm ba thôi"
Win liếc mắt nhìn căn nhà sàn bốn bề đóng kín. Bình thường cửa nẻo nhà hắn lúc nào cũng mở toang hoác, trừ những lúc Bright vắng nhà. Thế mà bây giờ lại cho Mick ra ngoài, thần thần bí bí ở trong căn nhà khóa kín với mẹ con Mai. Không phải đang ốm liệt giường hay sao? Chẳng lẽ đang cùng tình cũ ôn lại chuyện xưa?
Nghĩ kỹ nếu năm đó, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có lẽ bây giờ Bright đã hạnh phúc bên chị Mai cùng đàn con thơ xinh xắn giống anh ta như đúc rồi.
Và nếu Min thật sự là con ruột của Bright vậy thì mình có nên giúp bọn họ tái hợp?
Như vậy thì mình sẽ đỡ áy náy lương tâm và thuận lợi đưa Mick rời đi khi Bright đã có một gia đình trọn vẹn?
Phải rồi, đây là cơ hội để anh ta bắt đầu lại...gia đình mới sẽ khó lòng hòa hợp khi còn dây dưa với một đứa trẻ dư thừa giống Mick.
Đáng ra là chuyện tốt, giống như ông trời đang giúp mình đạt được ước nguyện nhưng sao thâm tâm lại chẳng dễ chịu chút nào.
Một cái gì đó đột ngột tắc nghẽn trong mạch cảm xúc khiến Win cứ đắn đo, muộn phiền mãi không yên.
Gã thợ mộc lấy làm lạ khi vừa mở cửa thì bắt gặp Win đang ngồi trước hàng hiên với Mick, một lớn một nhỏ cứ thẫn thờ im lặng thả hồn bay theo mây gió. Hắn đang khản giọng, không thể lớn tiếng gọi, may mà bé Min nhanh nhảu đánh tỉnh hai bức tượng hình người, rồi hai cái mặt thất thần đồng loạt hướng về chỗ hắn. Biểu cảm có chút ngu ngơ. Bộ hai con heo kia đói đến phát ngốc rồi sao? Ngoài trời tối đen, thắp sáng lác đác vài ngọn đèn đường, cả bọn đều chưa ăn gì, dàn trống bụng thi nhau đánh ầm ĩ. Sau khi tiễn mẹ con Mai ra ngoài cổng, vừa trở vào nhà, hắn liền xuống bếp, bật bếp ga hâm lại thức ăn trong mấy cái nồi.
Đều là thức ăn Mai mang sang, rất nhiều nên hắn có chia thêm phần cho cả Win "Tôi cũng chưa ăn uống gì, ở lại ăn cho vui, tay nghề của Mai đỉnh lắm đó"
Chàng giáo viên khẽ chậc lưỡi. Ở cùng một chỗ với người yêu cũ chẳng buồn ăn uống, vậy cả buổi trong nhà làm gì?! Có chuyện mờ ám? Còn cái vẻ khen ngợi tự hào đó nữa, nói mình không còn tình cảm với đối phương ai mà tin. Chả trách suốt ngày làm tâm điểm cho mấy bà tám ngoài chợ.
Họa toàn do mình tự chuốc lấy.
Lén lút để hộp cháo vào một góc khuất cạnh nồi cơm điện, cố giấu đi, Win cũng chẳng còn tâm tư cho Bright biết sự tồn tại của nó. So với đống cao lương mỹ vị do chính tay Mai chế biến thì phần cháo cậu nấu chả khác độc dược. Mặc dù nêm nếm cẩn thận nhưng đảm bảo cái tên kia mà nhìn thấy thứ cậu nấu sẽ lập tức bĩu môi chê bai cho mà xem.
"Mà....anh khỏi bệnh rồi à?" hôm qua vẫn trùm chăn kín mít mà giờ đã thấy hắn đi lại bình thường, uống trúng thuốc thần hay là dược liệu tình yêu, sao mà hồi phục nhanh thế được?
"Ờ, Mai giúp tôi tháo bớt mồ hôi nên giờ tôi khỏe lại rồi"
"Cái gì cơ?" chàng giáo viên bất ngờ cao giọng, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh bếp ga. Từ đằng sau cậu thoáng trông thấy mấy vết đỏ hồng mờ ám hiện lên sau gáy và bả vai của hắn. Một tia hình ảnh đen tối bất chợt lướt qua tâm trí khiến cậu cắn nhẹ môi dưới "Ồ, đúng là sức mạnh tình yêu"
Đặt bát canh cá xuống bàn, Bright ngước mắt nhìn chàng trai trẻ với biểu tình thấu hiểu sâu sắc, làn môi cong lên nụ cười châm chọc "Thầy đang nghĩ đi đâu đấy?"
Đảo mắt mấy vòng, tiến đến chỗ bàn ăn, tỏ ra hờ hững đáp "Tôi...có nghĩ cái gì đâu! Tôi chỉ muốn khen chị Mai giỏi, anh bệnh liệt giường mà chị ấy vẫn giúp anh vận động làm ấm người...."
Bright lập tức cắt ngang lời Win trước khi cậu kịp suy diễn thêm "Mai chỉ giúp tôi cắt lễ nạo gió thôi!"
".............." rơi vào trầm tư, cau mày "Là cái gì?"
"Thầy ở thành phố, chắc không biết mấy cái này. Nói chung là tôi nhờ Mai nặn mấy chỗ ứ huyết độc cho bớt nhức mỏi với giải cảm, mấy vụ nhiễm lạnh, gió máy, uống thuốc kháng sinh khó khỏi lắm"
Còn kéo áo lên, để lộ tấm lưng thô chi chít dấu đỏ hồng như bị ong chích trên làn da ngăm khiến Win lúng túng, ngập ngừng truy hỏi "Xung quanh không còn ai biết làm hay sao mà anh phải nhờ chị ấy?"
"Tiện thì nhờ thôi. Với lại Mai hồi trước có học bên đông y nên yên tâm hơn là nhờ người khác...mấy người lớn giống bà Yan cứ nghĩ tôi bị thư ếm. Đốt bùa, lá cây đủ thứ ép tôi uống. Còn mời cả thầy pháp đến. Tôi sợ đi đầu thai sớm nên cứ trốn trong nhà cho an toàn"
"Vậy sao anh để Mick ra ngoài, đóng kín cửa làm gì?"
"Mick nó sợ máu! Chích lễ ra máu nhiều, nó thấy không khéo lăn đùng ra thì báo thêm"
"............."
Ông tướng con nhà hắn chỉ được cái to mồm chứ nhát cáy. Hễ thấy ai bị thương máu me tung tóe thì liền tim đập chân run, mặt mũi xanh ngắt, không ngất xỉu thì tối đến đảm bảo mơ thấy ác mộng. Vậy mà cứ thích coi phim ma mới chịu cơ.
"Ồ" chàng giáo viên không giấu được bất ngờ. Lời hắn giải thích như mở ra một chân trời tri thức mới cho Win khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ Mai và hắn đã xảy ra những chuyện ám muội trong khi còn bé Min ở cùng. Răng thỏ bối rối cắn môi dưới ửng lên sắc đỏ ẩm ướt.
Muốn quay đi nhưng gã trai lớn tuổi hơn bỗng dưng tiến sát lại gần cậu, trong không khí nặng mùi dầu gió, tủm tỉm nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong ánh lên tia sáng bí hiểm "Thầy còn thắc mắc gì cần tôi giải đáp nữa không?"
Đôi mắt đen tròn lo lắng chớp nhẹ, cố tự trấn an bản thân. Chẳng ngờ khi cơ thể đàn ông nam tính kề sát lại khiến chàng trai trẻ rúng động, trái tim nhộn nhạo mất kiểm soát, hệt như tâm trí cậu cũng đang trở nên trì trệ, rối rắm "Không, chuyện của anh...tôi không thèm quan tâm"
Bright nhướn mày, nhìn Win đánh giá một cái rồi gật gù quay đi. Chàng giáo viên liền ba chân bốn cẳng bỏ lên phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha cùng Mick xem phim hoạt hình. Thề trong lòng sẽ chẳng để ý đến con trâu nước kia thêm lần nào nữa.
Toàn trêu chọc cậu!
Còn một mình trong nhà bếp, Bright nhàm chán cầm khăn lau dọn lại mấy dụng cụ nấu nướng. Mới đỡ bệnh, hắn muốn vận động nhiều một chút để giãn gân cốt. Cũng may mà có Mai, bằng không thì chắc hắn còn nằm một chỗ dài dài, tay chân rệu rã nhức mỏi mất sức thêm cách chữa trị cổ hủ của mấy cụ bà sợ rằng hắn khó còn nguyên vẹn. Mà bé Min cũng thật là ngoan ngoãn, đáng yêu. Giúp đỡ mẹ không một tiếng càm ràm, yêu sách...chả bù với con heo hắn nuôi, chỉ báo là giỏi. Hễ nhờ chút xíu chuyện liền đòi thưởng bánh kẹo, đồ chơi. Rồi bày trò nghịch ngợm, hại Bright chẳng thể yên tâm.
Ngay cả ốm cũng không dám nằm nghỉ lâu.
Phải chi hắn cũng có một đứa con gái thì tốt biết mấy. Bright thật sự rất thích một cô con gái. Sau này làm cha vợ, bắt nạt con rể thì còn gì vui bằng.
Đang lau dọn chỗ nồi cơm điện thì tay hắn vô tình đụng trúng một thứ gì đó. Xô lệch cái hộp đựng trong bao ni lông chệch ra ngoài. Gã thợ mộc cẩn thận hạ người quan sát thứ kỳ lạ mình mới chạm phải. Một mùi gạo nhè nhẹ phảng phất.
Là cháo sao?!
Win kinh ngạc khi thấy ô cháo mình nấu nằm chễm chệ trước mặt tên thợ mộc. Đã được hâm nóng. Màu sắc của cháo khá là não nề, u ám, do gạo được nấu chín với vô số thứ hỗn tạp. Từ thịt, trứng, nhân sâm...thứ gì bổ dưỡng cậu đều bỏ vào hết. Theo như lời Mick diễn tả thì không khác nồi lẩu thập cẩm được nấu nát bét, gạo trắng nhuộm thành màu cháo lòng đùn đục. Chẳng hề hấp dẫn, mỡ màng giống mấy món ăn khác được bày trên bàn.
"Tôi tiện tay nấu thôi. Không ngon đâu. Anh đừng có ăn"
Muốn đứng lên mang tô cháo đi thủ tiêu thì bị Bright chặn lại, hắng giọng nói "Thầy Win đã có lòng sao lại đổ bỏ? Phải biết quý trọng thức ăn chứ. Với lại tôi đang muốn ăn cháo mà" chậc lưỡi khi hắn trông thấy mấy ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu dán vài miếng băng cá nhân. Trên mu bàn tay còn vài đường sướt đo đỏ mỏng manh.
Đừng nói vì nấu có nồi cháo chút xíu mà bị thương nha?!
Đã vụng về còn hay bày vẽ. Ngày mai đi dạy, viết bảng, bụi phấn rớt trúng vết thương xót da cho chừa.
Tuy ngoài mặt cản trở Bright nhưng thâm tâm Win vẫn mong chờ đối phương ăn cháo do mình nấu. Đây là lần đầu tiên cậu đích thân chuẩn bị, nấu cho ai đó ăn. Không được hoàn hảo lắm nhưng ăn vào chắc không bị làm sao đâu.
Đúng không?
"Sao? Anh thấy thế nào?"
Win hồi hộp dò hỏi, trong đôi mắt bất giác ánh lên tia sáng long lanh. Gã thợ mộc mới ngậm một muỗng cháo, hàng lông mày liền đanh lại, cơ mặt cứng đơ, nghiêm túc nhìn chàng trai ngồi phía đối diện. Vài giây sau khóe môi mới dần giãn ra, cười nhẹ "Ăn....cũng được lắm" đưa một ngón cái lên "Vụng về như thầy nấu được thế này là vượt xa kỳ vọng rồi, nãy giờ cứ sợ ăn vào xuất hồn đi luôn ấy chứ"
Khuấy nhẹ đôi đũa trong bát canh của mình, chàng giáo viên chép miệng đáp "Tại sợ anh xuất hồn xong về ám tôi mỗi đêm nên tôi phải cố nấu sao cho vừa cái miệng của anh đó"
"Đa tạ, đa tạ, làm khổ thầy Win rồi!"
Tuy miệng lưỡi con trâu họ Chivaaree vẫn đáng ghét giống lúc bình thường, không thể khen cậu một cách đàng hoàng, cứ phải đâm chọc vài chữ thì hắn mới vừa lòng hả dạ nhưng Win vẫn không giấu được niềm tự hào, đôi môi âm thầm cong cong, cảm giác bấp bênh thoáng chốc lắng xuống. Giống bát canh khuấy động một hồi lại trở về mặt phẳng bình yên.
Canh của Mai nấu thật sự rất ngon! Cầu kỳ, hoàn hảo giống những món ăn trong nhà hàng nổi tiếng. Tay nghề nấu nướng tuyệt vời hệt như nhan sắc của cô ấy. Một người phụ nữ thừa sức hấp dẫn để đánh gục bất kỳ người đàn ông nào, từ sắc đến hương.
Nhưng Win vẫn thích mùi vị của những bữa cơm thường ngày tại ngôi nhà này hơn. Có chút nhớ...mặc dù tay đầu bếp là kẻ thô kệch, chẳng hề đáng yêu, còn suốt ngày đành hanh, trêu chọc cậu.
Thả nhẹ một chút quen thuộc, vô tình chấp nhận sự đối lập của nhau. Cảm xúc của con người cứ đổi thay theo từng thời điểm khác nhau cũng như tưởng tượng về người mình yêu. Những định nghĩa, những tiêu chuẩn lần lượt bị đập vỡ, bị thay thế. Biến thành một bức tranh mà chẳng biết từ lúc nào đã khác xa những gì ta luôn muốn tô vẽ.
Có lẽ Win cũng như vậy...chỉ là trong tâm trí vẫn chưa nhận ra mình đã đổi thay. Chẳng còn giống như lúc ban đầu.
"Mai ăn cháo nữa không? Tôi nấu giúp anh"
"Thôi! Để tôi. Thầy cứ qua ăn như bình thường là đủ công đức vô lượng rồi"
"Ý là chê tôi nấu dở?"
".............." im lặng tiếp tục húp cháo.
"Nè, Bright Vachirawit!"
"Nè, Win Metawin!"
"Nè, tôi gọi tên anh trước mà!"
"Thì tôi gọi lại tên thầy, có hợp lý không?"
"Không hợp lý!"
"Tôi lại thấy quá hợp lý! Win Metalose!"
"............"
"Ồ, tự nhiên mình giỏi tiếng Anh dữ vậy ta" vui vẻ gắp thức ăn đút vào miệng, vừa nhai đồ ăn vừa tự mãn bật cười phới lới với cái tên mới mình vừa đặt cho Win.
Chọc chàng giáo viên rơi vào trầm mặc. Uổng công cậu lo cho sức khỏe của hắn mấy ngày nay, vậy mà vừa khỏe lại đã lập tức đá Win về với thực tại. Rằng Bright Vachirawit vẫn đáng ghét vô cùng.
Mick vừa ăn vừa đảo mắt qua lại theo trận khẩu chiến vớ vẩn của hai vị lớn tuổi. Chỉ được cái to xác chứ so với đám nhỏ giống Mick thì chả khác gì mấy. Chí chóe cả ngày. Vậy mà cứ mắng Mick trẻ con.
Chả biết ai trẻ con hơn ai?!
Nhưng mà cháo của thầy nhóc nấu dở ẹc, ban nãy Mick lén nếm thử, các giác quan muốn phong ấn tại chỗ. Vậy mà ba của Mick, dù vẻ mặt khá gượng ép nhưng chẳng hiểu thế lực nào giúp hắn đủ sức ăn hết tô cháo khó nuốt do chính tay Win nấu.
Không lẽ trận bệnh vừa rồi hại lưỡi hắn hư luôn rồi?
"Ba ơi, ba khỏi bệnh thật chưa ạ?" lo lắng đưa tay rờ trán hắn, hai mắt rưng rưng.
Bright khó hiểu trợn tròn hai mắt, ôm lấy con trai đang bất an. Chính Win cũng bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu nhóc. Thầm nghĩ chắc là Mick đang buồn rầu bởi mấy lời Min nói. Trẻ con khó có đứa nào không tủi thân trong tình huống như vậy.
Nhưng mấy lời tiếp theo Mick thốt ra lập tức khiến hai kẻ còn lại cứng đờ há hốc nhìn nhau.
"Ba cứ mang cô Mai với em về nhà mình đi, Mick buồn nhưng Mick chịu đựng được...chứ lúc ba bị ốm, mà cháo thầy nấu dở như vậy nhỡ ba ăn vào bị gì, Mick biết phải làm sao? Hu hu hu"
================
Quá nhiều nỗi buồn cho thầy Win 🤣 có đứa học trò đáng 💯 đâm thầy không trượt phát nào.
Đầu năm mới, chúc mọi người đọc truyện vui và tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần nhé ~
Tác giả: Isa
17.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro