Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Tình cũ không rủ cũng đến...có gì đâu mà thầy giáo buồn (2)


Đêm se se lạnh, bóng dáng gã thợ mộc cứ lượn tới lượn lui trước cánh cửa. Bright đã dùng hết mọi phương án từ nài nỉ đến dọa nạt nhưng đều không có kết quả. Nhóc Mick vẫn cố thủ trong nhà, chọc Bright tức muốn nổ đom đóm mắt.

Chả biết giống ai mà lì lợm hết thuốc chữa. Gây chuyện xong còn ngang nhiên chiếm luôn nhà của thầy chủ nhiệm, nếu da mặt không đủ dày thì Bright thật không còn mặt mũi nào mà nhìn Win.

Sau này sao còn đủ tự tin cà khịa cậu?

"Mick, rốt cuộc con muốn thế nào?" đứng tựa vai vào vách tường, gõ gõ cửa, chán nản thều thào "Thầy Win bị muỗi đốt sắp khóc rồi đấy...ui da, sao thầy đánh tôi?" cau mày, xuýt xoa bắp tay mới bị Win tét đau.

Cậu trừng mắt, thì thầm mắng hắn "Anh bảo ai sắp khóc? Tôi khóc vì muỗi đốt bao giờ?"

"Thì...phải nói vậy Mick nó mới chịu ra" tỏ vẻ vô tội chống chế "Nó có hiếu với thầy hơn với tôi mà!"

Hừ, bây giờ mà còn ở đó giở giọng so đo ganh tị, trong khi hai thằng lớn xác sắp biến thành mồi ngon cho lũ muỗi đói liên hoan tối nay thì lại không lo.

"Anh đi mà khóc..."

"Thầy nhìn đi, mặt mũi tôi nam tính thế này, khóc sao mà được?"

"Khóc thì liên quan gì đến nam tính hay không? Với lại...." nhận ra mùi móc mỉa trong lời nói của đối phương, chàng giáo viên liền cau mày hạ giọng nhắc nhở "Tôi cũng là đàn ông, còn không biết giữa tôi và anh ai nam tính hơn ai, sau này đừng có úp mở so sánh hạ bệ nhau kiểu đó!"

"Được rồi, được rồi, là tôi nhỡ mồm" nhún nhún vai giả vờ nhượng bộ "Thầy Win siêu nam tính! Là đàn ông của đàn ông luôn"

Thái độ của gã trai nhà quê chả có miếng thành khẩn, nghiêm túc nào, lại giống như đang trêu chọc cậu bằng cái chất giọng eo éo hệt mấy con khỉ núi đang tru tréo. Rõ là đáng ghét! Vì ai mà cậu bị nhốt bên ngoài, có nhà cũng không thể vào chứ?

Bực dọc khoanh tay trước ngực, thầy giáo ngước mắt khẽ suy nghĩ. Cảm giác câu nói của tên thợ mộc có gì đó không hợp lý lắm....

.....cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Chết tiệt! Dạo này bộ não của cậu hoạt động thật kém hiệu quả. Cứ suốt ngày bị tên kia túm đầu trêu ghẹo, lại chẳng thể đáp trả hoành tráng cho hắn biết mùi lợi hại. Bright Vachirawit như bùa phong ấn trí tuệ của cậu vậy!

Chọc Win uất ức đến xuất thần.

Đột nhiên bị ánh mắt của chàng trai đứng đối diện nhìn muốn phát ra tia lửa điện, khiến Bright lạnh sống lưng, liền cảnh giác kéo cao vạt áo khoác che ngực, dè chừng cất tiếng hỏi "Thầy cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy là có ý gì?"

"Anh nghĩ tôi có thể có ý gì với một con trâu nước giống anh hả?" Win hỏi vặn lại.

Ồ, hắn không muốn trả lời đâu. Với những gì đã xảy ra thì tình huống giữa họ dễ nảy sinh nhiều cái khó nói lắm.

Chẳng hạn như bị cướp sắc!

Win to cao hệt bò mộng, lúc cậu tỉnh táo nổi cơn tà tâm, sao hắn chống cự nổi?!

Ôi chao, còn dùng cái ánh mắt chết người nhìn hắn, Bright là đồ ngốc hay sao mà không nghi ngờ. Đôi mắt Win lúc nghiêm túc, lạnh lùng thật dễ khiến người ta đau tim.

Giống hệt sát thủ bóng đêm!

"Thầy cứ nhìn thế làm tôi tưởng thầy bị nhan sắc của tôi mê hoặc...."

"Anh....bớt tưởng tượng tào lao giùm tôi!"

Win tức khí bật cười, bất lực thở dài trước tên thợ mộc mặt dày hơn tấm thớt gỗ kia. Giờ này mà vẫn còn tâm tư trêu chọc cậu. Khom người ghé mắt quan sát bên trong xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính. Đúng như cậu dự đoán, Mick đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Chả trách yên ắng đến thế. Vậy cũng yên tâm phần nào. Ít nhất thằng bé không náo loạn gây thêm chuyện phiền phức.

Nhóc Mick đúng đáo để. Trời tối thì biết tự bật đèn trong nhà, ngoài hiên. Biết tự lấy đồ ăn lúc đói, rồi ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ. Không lục lọi, quậy phá đồ đạc của thầy chủ nhiệm. Mới hơn năm tuổi mà đã biết tự lập, hiểu chuyện. Chỉ là tính cách ngang ngạnh với ương bướng quá, mấy cái nết xấu này chắc là được thừa hưởng từ Bright Vachirawit chứ không lẫn đi đâu được.

Win ngồi lại chỗ chiếc xích đu, thầm nghĩ có lẽ hôm nay cả hai phải ngủ bụi bên ngoài một đêm. Vào nhà không được mà cũng chẳng yên tâm để Mick ở lại một mình. Hi vọng sáng mai cu cậu hồi tâm chuyển ý, tự động mở cửa chui ra ngoài.

"Tất cả cũng tại thầy chiều nó" gã thợ mộc tê mỏi chân, vừa đặt mông xuống ngồi cạnh Win liền mở miệng trách móc "Hồi xưa nó đâu dám lộng hành như vậy!"

Từ hồi có Win chống lưng, muốn gì được đó, địa vị tối thượng của Bright trong mắt Mick bị tụt lùi một bậc đã đành, cu cậu còn thêm địa bàn để trốn tội. Hệt như đứa nhỏ có mẹ chiều hư, cha chưa kịp dạy thì Mick đã chạy núp về sau lưng Win, liền có kẻ dang tay che chở khiến nhóc càng được nước làm tới.

"Dạy con đâu phải cứ đánh mắng là xong!" Win nhẹ nhàng đáp trả "Hôm nay anh cũng có lỗi! Mắng thằng bé té tát trước mặt bao người, đặc biệt là trước mặt mẹ con chị Mai, Mick nó là trẻ con, nghe đồn đại bên ngoài xuyên tạc...tâm lý bất ổn thế nào, anh có quan tâm không?"

"Bất ổn? Đồn đại cái gì?"

"Mick là con của anh, anh tự mà đi tìm hiểu. Tôi không muốn can thiệp sâu khiến anh hiểu lầm tôi nhiều chuyện, có ý đồ bậy bạ với cha con hai người"

"Người rộng lượng thì không nên hễ chút lại so đo, nói khấy chuyện cũ..."

"Thật đáng tiếc! Tôi lại là đồ nhỏ mọn!" lập tức cắt ngang lời của đối phương.

Win ngang nhiên khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười đầy khiêu khích với Bright khiến hắn vô thức cạn lời.

Hôm nay, thằng nhóc Mick với thầy giáo Win cùng ăn trúng thuốc nổ hay sao mà cứ muốn gây sự với hắn hoài vậy?

Phút chốc trên chiếc xích đu nho nhỏ, hai tên con trai to xác lại bắt đầu nổi cơn hờn mát, lần nữa. Đều khoanh tay trước ngực, nhìn về hai hướng khác nhau, tâm tư rơi lạc tứ phía xa xăm.

Win đổi tư thế tay chống cằm, bắt chéo chân, dõi mắt về phía đồng rau tối thui nhá nhem hình ảnh nhờ ngọn đèn đường cũ kỹ. Chả hiểu vì sao tâm trạng của mình hôm nay lại tệ như vậy!

Hễ nhìn thấy mặt của Bright Vachirawit thì cậu lại bực bội. Muốn đá cho hắn một cước. Mặc dù hắn chẳng làm gì sai với cậu cả.

Không! Hắn có sai! Sai nặng là đằng khác! Tuy hắn mắng Mick vì tội đánh bạn học là đúng nhưng rõ ràng lần này hắn có sự thiên vị. Nếu kia không phải là con gái của Mai thì hắn sẽ chẳng trực tiếp mắng Mick trước nhiều người nhiệt tình như vậy. Nếu không vì vậy thì Win đâu có bị Mick nhốt bên ngoài.

Chung quy lại, đều là lỗi của tên ngốc bên cạnh.

Mình là vì thương Mick nên mới bực bội với anh ta...người yêu cũ vừa xuất hiện thì liền tâm mê ý loạn. Thật không đáng tin chút nào!

Gã thợ mộc thì ngồi bên trong, sát bức tường, chăm chú nhìn cửa sổ. Trong lòng ngập tràn những câu hỏi rối rắm đan xen. Đang thất thần suy nghĩ thì lại cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên thật yên ắng, vô tình đảo mắt nhìn sang bên cạnh thì nhận ra Win đã tựa cằm ngủ từ bao giờ.

Làn gió đêm thoáng qua, lay động tóc mái đen nhánh trước trán cậu, càng làm nổi bật làn da trắng xanh cùng màu môi hồng nhạt đầy đặn, tạo cho dung mạo nam tính bỗng có chút mềm mại, đáng yêu. Giống chú mèo nhỏ ngoan ngoãn hiền lành chả bù lúc bình thường, đành hanh, bốp chát với hắn cả ngày.

Lách cách tiếng mở dây kéo. Chiếc áo khoác dày dặn, còn hăng mùi gỗ của gã thợ mộc từ tốn đắp lên thân trên chàng giáo viên đang nghiêng đầu ngủ say.

Sức khỏe ai kia vốn 'mạnh' như con sên, hở ra là sụt sịt, sụt cân không khác dân nghiện xì ke, lại dầm sương gió lạnh cả đêm trong khi chỉ mặc áo sơ mi phong phanh, quần tây đơn giản...hắn lo thầy giáo lỡ cảm lạnh, ốm đau thì lại không có giáo viên quản đám giặc nhỏ trên lớp.

Win giận hắn thì càng thêm khổ.

Ủa, mà sao mình lại phải lo cái người thường ăn chực uống nhờ giận nhỉ?

Tên thợ mộc vuốt mặt thở dài, lồng ngực săn chắc bơm đầy hơi nhô cao rồi xẹp xuống. Dạo này hắn cứ hay suy nghĩ vẩn vơ....thật sự không ổn chút nào.

Màn đêm giăng phủ, trăng khuyết treo trên đầu, gió lạnh vi vu. Vạn vật dần chìm vào thanh tĩnh, chỉ còn căn nhà trơ trọi cạnh vườn rau phát ra ánh sáng.

Cánh cửa nhà nhè nhẹ bật mở, một cái dáng nhỏ rón rén bước ra ngoài, kéo theo cái chăn to, lê lết đến trước hai gã thanh niên đang ngồi ngủ gục gùi trên xích đu. Định phủ chăn cho ba và thầy thì một lực mạnh lao tới, kéo thân hình mũm mĩm của Mick vào lòng người đàn ông cao lớn, cơ thể nồng hương gỗ lẫn mồ hôi gay gắt. Nhóc Mick chẳng thể giãy giụa trong vòng tay ôm chặt cứng, hoảng hồn treo luôn tín hiệu não bộ.

"Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu ló mặt, tưởng con đành lòng để ba ngủ bụi ngoài đường?!" cùng chất giọng ồn ồn trầm ấm là mấy cú tét bồm bộp lên mông Mick, nhưng với độ dày mông thịt thì mấy cú đánh kia chỉ như nựng yêu mà thôi.

Mick còn chưa kịp gọi cứu viện thì gò má bị bẹo một cái. Bất ngờ cái véo má này là từ thầy giáo của nhóc khiến Mick trợn tròn hai mắt há hốc "Giỏi lắm Mick Metas, ngày mai lên lớp viết bản kiểm điểm có biết chưa?"

"............."

Hu hu, nhóc sợ hai người lớn bị lạnh mới mang chăn ra đắp cho hai người, ai dè đám người lớn này lại giả vờ ngủ lừa nhóc lần nữa, còn hăm dọa phạt nhóc. Uất ức chết Mick luôn rồi.

Làm người tốt mà toàn gặp họa. Sau này Mick nhất định sẽ trở thành đạo tặc trả thù cuộc đời.

"Đau con, râu của ba cọ con đau quá" sau một đêm dầm sương chịu khổ, râu ria của ba nhóc đã mọc lún phún, đầu râu cứng cọ da non ran rát khiến Mick la oai oái khi Bright chà sát mặt mình lên gò má nhóc.

"Thằng nhãi con, có biết con làm ba lo thế nào không hả? Đàn ông con trai gì mới mắng có tí xíu mà giận dai thế? Còn đánh chiếm luôn cả nhà thầy giáo, hư quá đi" ôm ghì Mick vào lòng, lớn giọng trách yêu, hết xoa mặt thì xoa tóc nhóc rối bù xù.

Dưới áp lực của tấm thân vạm vỡ kia, Mick vừa khổ sở ngọ nguậy vừa phụng phịu cái miệng. Buổi chiều mắng nhóc té tát trước mặt kẻ thù của nhóc, giờ thì cưng nựng như không có gì, người lớn sao mà lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Tuy còn ức lắm ấy nhưng được ba ôm, lòng Mick liền mềm nhũn thành nước, tủi thân nói "Tại ba hết đó....vì người dưng mà mắng con....Mick là con của ba mà..."

Vỗ về chú heo con đang bị tổn thương, Bright bất lực phì cười. Vừa ôm vừa lắc lư thân hình cậu con trai "Ai bảo con đánh bạn...."

"Nó cũng đánh con mà, kéo muốn trụi tóc luôn nè" hít mũi một cái "Ba còn bênh con nhỏ đó, con bỏ nhà đi luôn cho coi"

"Ôi chao, Mick bỏ nhà đi thì ba biết sống với ai?"

"Ở với cái người ba bênh ấy!"

"Thật à?"

"Ứ cho, Mick nghĩ lại rồi" ôm ghì eo hắn giữ chặt, hậm hực tuyên bố chủ quyền "Ba là ba của Mick, ứ cho ba ở với ai hết!!!"

Win chống cằm, liếc mắt nhìn cảnh đoàn tụ của hai cha con, môi không nhịn được mà mỉm cười. Đúng là hai cha con nhà ngốc, toàn làm mấy chuyện bất ngờ không thôi!

Thương yêu nhau nhưng tính tình nóng nảy như lửa, giận hờn hại cả đêm mất ngủ rồi lại thút thít diễn cảnh phụ tử tình thâm. Sống hơn hai mươi ba năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Win cảm thấy mình rảnh rỗi như vậy.

Cứ bị cuốn sâu vào cuộc sống của hai cha con nhà họ Chivaaree mãi không dứt ra được.

Lúc giảng hòa xong thì đã muộn lắm rồi, chẳng tiện về nhà đường xa giữa đêm hôm khuya khoắt, Bright đành muối mặt xin ở lại nhà Win một đêm.

Tuy hơi bất tiện nhưng nghĩ kỹ sau bao nhiêu ngày tháng cho Win ăn nhờ ở đậu, đây là lần đầu tiên hắn ngủ nhờ nhà cậu....cũng là công bằng thôi mà.

Nhưng "Thầy cứ ngủ trên giường đi, xuống đất với cha con tôi làm gì?" gã thợ mộc kinh ngạc thắc mắc khi nhìn thấy Win tự nhiên cầm chăn gối xuống ổ nằm của mình với Mick.

Chàng giáo viên mới tắm gội xong, mặc lên mình bộ đồ ngủ bằng lụa sạch sẽ, mềm mại. Ngồi bên cạnh Mick, thong dong ngước đôi mắt đen còn đọng hơi nước nhìn hắn, lười biếng mỉm cười "Tôi thích! Nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu là quyền của tôi" nói rồi thì xoa đầu cậu học trò nhỏ "Tối nay Mick ngủ cạnh thầy nha"

Hiển nhiên là Mick nhiệt liệt ủng hộ hai tay hai chân. Khung cảnh thầy trò ấm áp chọc Bright chướng mắt. Thằng con nhà hắn chỉ được cái giỏi khôn nhà dại chợ, có thầy giáo là quên luôn người cha khốn khổ lao động vất vả nuôi nó ngày cơm ăn ba bữa, nuôi muốn thành heo luôn mà nó không nhớ ơn.

Cứ suốt ngày thầy Win, thầy Win.

Xong rồi suýt chiếm luôn nhà của thầy!

Bright nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, bâng quơ châm chọc "Tôi chỉ sợ thầy nằm đất không quen....nhiễm lạnh sinh bệnh thì khổ thân"

"Yên tâm! Tôi khỏe lắm, đâu có yếu ớt như anh mà anh lo!" thẳng thừng đáp trả, tự nhiên nằm xuống phủ chăn lên người, sẵn tiện chỉnh gối nằm cho nhóc Mick. Sau khi ra hiệu cho hắn tắt đèn thì liền thoải mái nhắm mắt trong lớp chăn nệm ấm áp.

Bỏ lại gã thợ mộc đứng chống hông, mở to hai mắt nhìn cậu trừng trừng. Cùng cục tức chắn ngang cổ họng!

Cái gì cơ? Tên công tử bột yếu như sên ấy lại dám chê hắn yếu?

Thật là chuyện nực cười mà.

Không cần tính đến chuyện hai mươi mấy năm cuộc đời Bright chưa từng ốm đau bệnh tật, khỏe mạnh như vâm thì tháng trước ai là người đè Win rên khóc thảm thiết suốt một đêm, muốn đi thẳng cũng không nổi.....ở đó mà chê hắn yếu!

Cần hắn làm lại phát nữa cho nằm luôn không?!

Ơ, mình đang nghĩ đi đâu vậy???

Bàng hoàng đưa tay lên trước miệng, gã thợ mộc chậc lưỡi, biểu cảm thoáng chút ngại ngùng, lắc lắc đầu cố xua tan đống ký ức xấu hổ đang thi nhau lao tới.

Đèn phòng vụt tắt, Bright nằm xoay lưng về phía hai thầy trò, mắt đăm đăm nhìn bức tường trước mặt. Bình thường đặt lưng xuống là hắn thăng ngay tắp lự. Vậy mà đêm nay đã trễ lắm rồi, lăn tới lăn lui, trằn trọc một hồi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Chẳng lẽ chứng mất ngủ của Win đã được chuyển giao sang cho Bright? Phút chốc lại trở mình, nghiêng đầu trên cánh tay, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng Mick đang phì phò ngáy o o, xấu tính ngủ đạp chăn lộn xộn. Còn Win cũng đang nằm nghiêng, hơi cúi đầu về phía Mick, yên tĩnh nhắm mắt, có vẻ đang trải qua một giấc mộng bình yên.

Đèn đóm tắt tối thui, chỉ còn ánh sáng yếu ớt bên ngoài len qua ô cửa, hạ lên gương mặt cậu khiến Bright thầm nghĩ da dẻ đàn ông con trai gì mà trắng muốn phát sáng...chẳng biết bí kíp chăm sóc da đặc biệt thế nào hay cậu có dùng kem trộn không nhưng làn da của Win đẹp hơn vô số cô gái trong vùng, nếu Bright là phụ nữ nhất định sẽ rất ganh tị với cậu, nếu là bạn gái của cậu thì sẽ tủi thân lắm.

May mà hắn là đàn ông, nên không sao cả!

Màn đêm thanh tĩnh dễ khiến tâm trí con người nảy sinh những ý nghĩ bất ngờ, vượt tầm kiểm soát. Có thể rất sâu sắc nhưng cũng có thể rất gàn dở.

Bright nghĩ chắc mình nằm ở giữa. Bởi hắn khô khan nhưng lại hay suy nghĩ nhiều.

Cũng như lúc này đây, bất giác hắn nhận ra từ khi Mick chào đời, Win là người đầu tiên và duy nhất ngủ cùng hai cha con nhà hắn. Mặt đối mặt cùng nhau như một gia đình nhỏ bình thường. Mặc dù khá buồn cười nhưng vẫn tạo cảm giác trọn vẹn, ấm áp. Điều mà đôi lúc Bright lại âm thầm ước ao.

Từ năm hai mươi tuổi đã phải tự mình chăm sóc một đứa trẻ khiến Bright quên cách sẻ chia, cố gắng tạo một vỏ bọc ngăn cách không muốn ai xen vào thế giới riêng tư của mình, sợ bản thân và đối phương cùng chịu tổn thương, cố chấp đến đáng ghét...người ngoài sẽ vì thế mà nản chí nhưng Win cứ nhất quyết làm phiền hắn, dần dà chẳng biết từ lúc nào, Bright đã chấp nhận sự hiện diện của chàng trai kỳ quặc trước mặt là điều hiển nhiên. Một sự tồn tại khiến cuộc đời hắn xáo trộn, ồn ào, phức tạp nhưng cũng giúp những ngày tháng chăm sóc, nuôi dạy Mick trở nên thú vị...đỡ nhàm chán cô đơn, tựa như có thêm một người cùng hắn sẻ chia trách nhiệm, cùng nhau chuyện trò, cùng nhau yêu thương Mick.

Mặc dù hắn vẫn không hiểu vì sao Win lại quan tâm Mick nhiều như vậy.

Có phải vì thương cảm cho thằng bé mồ côi mẹ, nhận không đủ tình thương nên Win mới bao dung, nâng đỡ Mick hết mực?

"Anh cứ tự nhiên nghi ngờ tôi, cứ tự nhiên hạch sách mọi việc tôi làm nhưng mong anh hiểu một điều....tôi cũng giống anh. Đều muốn bảo vệ và mong cầu Mick được hạnh phúc. Tôi có thể là người xấu nhưng tôi tuyệt đối không làm tổn thương đứa nhỏ này"

Lại thêm một lần trở mình, để bản thân nằm thẳng, đối mặt với trần nhà, đầu gác trên cánh tay, người đàn ông tiếp tục chìm trong suy tư miên man.

Cho đến khi mí mắt trĩu nặng, từ từ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

.

.

.

.


.

.


.










Ai mà ngờ con trâu đen nhà Chivaaree sống khỏe hơn hai mươi lăm năm cũng có lúc bị ốm!

Sau cái đêm ngủ ở nhà thầy giáo, chưa được mấy ngày thì Bright đổ bệnh.

Cảm một trận kinh thiên động địa.

Tựa như bao nhiêu uất hận của bệnh tật bị dồn nén trong cơ thể hắn được dịp bùng nổ, liền ập tới đày đọa cái thân trâu của hắn lên bờ xuống ruộng.

Nhức mỏi, sổ mũi, đau đầu, nóng sốt, ho muốn văng trái phổi...đầy đủ của một trận cảm nặng, không sót đặc sản nào. Hại Bright nghỉ việc ở nhà tịnh dưỡng, không làm ăn gì được. Từng khớp xương đau nhức, chẳng nhấc nổi ngón tay, bất lực trùm chăn trên giường rên hừ hừ. Đây có phải là quả báo hắn phải nhận sau mấy tháng cà khịa Win mỗi lần cậu sụt cân, đau ốm không?

Nếu biết trước có ngày bị nghiệp quật, hắn nhất định đối đãi với Win tốt hơn.

Nhất định sẽ không trêu cậu nữa.

Cụ Yan với mấy bác hàng xóm thương tình nhà hắn neo đơn, thay nhau nấu cháo, mang thuốc sang cho Bright. Bệnh tình cũng có chút thuyên giảm nhưng hắn ở một thân một mình, còn phải chăm Mick, lại ngại làm phiền xóm giềng, nhiều lúc mệt muốn gục vẫn cố lết dậy nấu đồ ăn cho cậu nhóc. Có lúc không cẩn thận đánh rơi cái khăn chườm trán vào trong nồi canh...gã thợ mộc bần thần đứng nhìn cái nồi sôi sùng sục đang 'nấu chín' cái khăn, bất giác dâng lên nỗi bất an khó tả.

Cho dù Bright tính toán kỹ càng, ngay cả bảo hiểm cũng đã mua sẵn nhưng lỡ một ngày hắn không còn đủ sức khỏe, hoặc bị gì đó mà để Mick cô độc ở lại trên thế gian, thằng bé sẽ sống ra sao?

Ai sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ tội nghiệp đó đây?!

Những lúc đau ốm kịch liệt thế này, hắn mới nhận ra bản thân yếu ớt biết bao nhiêu. Giá mà có người cùng gánh vác thì tốt biết mấy.

Đang nằm vật vờ trên giường, thì nhóc Mick bình bịch chạy vào, mấy ngày nay cậu nhóc đòi ở nhà trông ba bị ốm. Nuôi tốn gạo mấy năm, cuối cùng cũng thu được ích lợi. Có điều lợi thì ít, ăn hại thì nhiều. Vụng về y chang thầy chủ nhiệm. Bưng nước, ly bể. Bưng cháo, bể tô. Riết rồi Bright chỉ yêu cầu Mick đừng đụng chạm gì nữa...thân hắn, hắn tự lo.

Chữ hiếu của Mick cứ để trong tâm, hắn cảm nhận được. Giờ đây, hắn chỉ muốn một chút bình yên.

Liếc mắt nhìn cậu nhóc năm tuổi lấm lem mồ hôi, chắc lại nghịch ngợm ở đâu, Bright thều thào hỏi "Lại đói bụng?"

Cái đầu nấm lắc lắc, cố nén vẻ phụng phịu không vui, nói "Không phải, nhà ta có khách đến...."

"Nói ba bị ốm, hôm khác hẵng ghé"

"Là cô Mai!"

"................"

"Cô Mai nghe tin ba ốm nặng, nên đến thăm. Có mang theo mấy món ba thích ăn nữa đó"

Cùng với con nhỏ Min đáng ghét, kẻ thù không đội trời chung của Mick!

Mick bực lắm nhưng ba nhóc đang bị ốm nặng, nhìn ba chật vật, ăn uống thiếu thốn mất ngon, trong nhà lại chẳng có bàn tay săn sóc.

Mick tự nhiên nghĩ lại rồi!

Hơn năm giờ chiều, sau khi tan trường, Win xách theo một bọc đồ ăn thẳng tiến đến căn nhà sàn của họ Chivaaree. Hai ngày nay, Bright ốm nặng, Mick không đến trường, Win cảm thấy hơi lo.

Tuy có ghé qua nhưng Win vốn chẳng giỏi chăm sóc ai, sợ gây thêm phiền cho Bright nên chỉ biết nhờ bác sĩ đến thăm khám cho hắn. Bệnh tình không có gì đặc biệt nhưng hắn bị cảm nặng lắm. Cũng đáng đời cái miệng của hắn, suốt ngày bô bô khoe mẽ sức mạnh, chê cậu chỉ được cái to xác chứ vô dụng yếu xìu. Giờ thì bị trời phạt, giáng cho trận cảm hành nổ người.

Muốn hoạnh họe Win cũng không có sức.

May cho Bright, Win rộng lượng, không tính toán chuyện cũ. Còn tốt bụng đi chợ, mua đồ bổ về nấu cháo cho hắn ăn.

Mặc dù hình thức không được bắt mắt lắm nhưng Win đã cẩn thận làm theo công thức trong mấy cuốn sách nấu ăn, nên đảm bảo Bright ăn vào sẽ nhanh chóng khỏi bệnh cho mà xem.

Khóe môi chàng giáo viên bất cong lên đầy tự mãn, bước chân trên con đường làng lại càng hăng hái hơn.

Vừa đến giữa sân, Win đã trông thấy Mick đang ngồi đung đưa chân trước hiên nhà, nghêu ngao hát linh tinh. Win đứng bên dưới, chưa vội bước lên cầu thang, vẫy tay mỉm cười với cậu học trò nhỏ.

Nhưng rồi nụ cười trên môi liền khựng lại khi Win nhận ra đôi mắt Mick ươn ướt, đỏ hoe.

Hai thầy trò một lớn, một nhỏ cùng ngồi trên hàng hiên, dõi mắt nhìn màu trời hoàng hôn đang hạ xuống. Ánh tím đỏ loang loang vừa rực rỡ vừa buồn man mác. Càng khiến lòng người nặng thêm tâm sự lẫn những nỗi niềm khó nói.

"Mick à, sao em lại khóc? Bị đau hay lại bị ba mắng?"

"Ba đâu có mắng em...là do em hơi buồn thôi"

"Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ" Win mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc "Cô Mai chỉ đến thăm ba em đôi chút thôi mà, đâu có ai giành ba với Mick đâu"

Mick hấp háy đôi mắt, nghĩ ngợi giây lát rồi lập tức gật đầu đồng tình lia lịa.

"Mick hiểu mà, nên Mick đâu có buồn!"

Vậy tại sao lại khóc? Lại trốn ở ngoài đây một mình?

Trẻ con hiểu chuyện quá sớm thật là chuyện không dễ dàng. Win ước gì có thể phong tỏa mọi tin đồn thất thiệt vây quanh Mick, để đứa nhỏ được vô tư lớn lên, không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những dư luận bên ngoài.

Chưa bao giờ Win thấy Mick im lặng lâu như vậy, nét hiếu động tinh nghịch tan biến thay cho sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tựa như Mick đang cố che giấu suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình.

"Mick, nếu có chuyện khiến em buồn, em hãy nói cho thầy biết có được không?"

".............." cậu nhóc cúi đầu, chà sát hai bàn tay vào nhau, vẫn im lặng cắn môi.

Win không vội hối thúc Mick, lại vô thức đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng kín, ngăn cách thành hai nửa thế giới riêng biệt.

"Thầy ơi..." thanh âm bé con nho nhỏ vang lên "....con bé Min...em không thích nó chút nào"

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì em sợ nó giành ba với em nhưng mà nếu ba hạnh phúc thì Mick cũng sẽ cố gắng không ghét nó"

"Mick, em đang nói gì vậy?"

"Min....nói nó không phải là con của ba nó nên nó mới bị đuổi khỏi nhà" lời về sau càng lúc càng nhỏ, khom người ôm lấy đầu gối, tiếng thở dài vang lên khe khẽ "Nó muốn tìm lại ba ruột. Mà ba ruột của nó....lại là ba của Mick đó!"

==========

Đây chắc là chương truyện cuối cùng của năm nay rồi 😆 hẹn gặp lại vào sang năm ~

Mình chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Đồng thời cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ mình suốt một năm qua, các bạn là động lực để mình viết tiếp những tưởng tượng dang dở về OTP. Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau tại ngôi nhà nhỏ này.

Và tiếp tục dõi theo, ủng hộ BrightWin, hai tình yêu to bự của chúng ta nhé 🥰

Đọc truyện vui. Vote, comment nhiệt tình, để thêm động lực cho tác giả 🤣🤣🤣 chứ mấy nay sắp khô máu rồi ~ tui cần tín hiệu của vũ trụ và ke của OTP đập vào mặt để an tâm tận hưởng một năm mới trọn vẹn 🛐🛐🛐

Tác giả: Isa
08.02.2024
Dạo này mình bận nhiều việc nên không có nhiều thời gian viết lách hay online như trước, mong mọi người thông cảm. Những cái hố đào không biết chừng nào lấp xong, dù mệt mỏi nhưng mình vẫn đang cố nên đừng vội rời đi nhé.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro