33. Tình cũ không rủ cũng đến...có gì đâu mà thầy giáo buồn (1)
Có câu chạy trời không khỏi nắng. Bất chấp Bright cẩn thận né tránh thì vòng tròn số mệnh vẫn buộc hắn phải đối mặt với Mai trong hoàn cảnh éo le không ngờ tới nhất.
Vào một ngày trời không được đẹp lắm, tay thợ mộc bị mời đến trường mẫu giáo vì con trai cưng đánh lộn với bạn cùng lớp.
Đối thủ là Min, con gái đầu lòng của Mai.
Chẳng biết trong giờ ra chơi, hai đứa nhóc chơi đùa xích mích cái kiểu gì mà lao vào choảng nhau túi bụi, Win đang họp trong văn phòng nghe đám học trò cấp báo liền chạy ra can nhưng vẫn chẳng giải quyết được tình hình, mặc dù bình thường Mick luôn nghe lời thầy chủ nhiệm vậy mà bữa nay như bị hung thần nhập thân, chẳng nể Min chỉ là đứa bé gái xinh xắn cứ thế mà ăn thua đủ cho bằng được "Ba là của tao, mày đừng hòng giành" vừa mắng vừa hung dữ nhéo má Min, còn bên cô nhóc cũng không vừa mà túm đầu tóc của Mick ghì chặt. Không ngờ, Min nhìn xinh xắn, nhỏ nhắn là thế nhưng sức lực so với Mick cũng một chín một mười. Hùng hục lôi tới lôi lui giữa sân trường như hai con trâu điên húc nhau.
Gây ầm ĩ đến tai thầy hiệu trưởng, cả đám đều bị hốt lên phòng ban giám hiệu, đợi cha mẹ hai bên đến giải quyết.
Sự tình ra nông nỗi này, Win muốn che chắn cho Mick cũng hết cách. Đành kiên nhẫn chờ đợi ai kia tới nơi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cánh cửa văn phòng vừa mở tung, thân hình đàn ông cao lớn lập tức lao nhanh vào, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ gay có điểm khó chịu hiện rõ hai đầu lông mày cau chặt, bụi gỗ còn bám ngoài trang phục. Chứng tỏ hắn phải từ xưởng làm chạy vội đến trường giữa tiết trời nắng gắt.
Sự xuất hiện như bão táp ấy càng khiến không khí trong văn phòng thêm ngột ngạt. Win vô thức hướng mắt về phía Mick đang đứng bên cạnh chỗ thầy hiệu trưởng ngồi, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Đôi mắt nâu nghiêm nghị quét một vòng, ngoài hai giáo viên thì hai đứa nhỏ, một trai, một gái, ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu bây giờ không khác hai bao gạo nát. Tóc tai rũ rượi, tả tơi, quần áo xô lệch nhếch nhác, trên da đều in dấu xanh dấu đỏ. Mà Mick bắt gặp cặp mắt trừng trừng của ba thì lập tức cúi đầu, khép nép chà chà đôi bàn tay vào nhau, vô thức nhích chân về phía thầy hiệu trưởng tựa như tìm chỗ bảo vệ trước cơn thịnh nộ sắp trút xuống. Chuyến này trở về đảm bảo bàn tọa cậu nhóc tan nát.
Đôi bên còn chưa kịp lên tiếng thì Mai từ bên ngoài hớt hải chạy vào, lo lắng đến chỗ con gái, xem xét thương tích trên người cô bé "Sao lại thế này?" đôi mắt nhung huyền xinh đẹp khẽ đảo nhìn chung quanh, lúc lướt trúng Bright thì lập tức cụp xuống, vẻ mặt lộ điểm bất đắc dĩ.
Không khí trong văn phòng bất giác loãng ra, phảng phất ngượng ngùng khó xử.
Người ở trong vùng ai mà không biết mối quan hệ phức tạp của hai vị phụ huynh này đâu. Xưa là tình đầu, giờ hai đứa con lại học chung lớp. Oái oăm thay khi đôi bên muốn né người cũ thì hai đứa con lại choảng nhau sứt đầu mẻ trán.
Thầy hiệu trưởng đều quen biết hai bên đành đứng ra lựa lời phân giải. Mặc dù vẫn chưa tỏ ngọn ngành nguyên do xảy ra vụ ẩu đả, vì hai đứa nhỏ đều lì lợm ngậm miệng ngay cả lúc thầy giáo dò hỏi sự tình. Chỉ lắc lắc gật gật chẳng hiểu gì. Win nóng ruột nhưng thấy Mick ngoan cố, đôi mắt ân ẩn uất ức, nhớ mấy ngày này cậu nhóc biểu hiện hơi kỳ lạ nên Win không ép uổng nữa.
Chắc chắn là có vấn đề sâu xa gì đây...
Mai vỗ về con gái, cử chỉ mềm mỏng dịu dàng nhưng vẫn muốn truy cứu đến cùng nguyên nhân và lỗi do đứa nào bắt đầu trước. Min lúc này khẽ thút thít trong lòng mẹ, nghèn nghẹn chỉ tay về phía Mick chọc Mick tức run người, cái miệng nhỏ lập tức phản bác "Con nhỏ điêu ngoa, rõ ràng là mày gây sự trước, giờ lại đổ tội cho ông....Aaaa" chưa nói hết câu thì cái tai đã bị xách lên khiến Mick la oai oái.
"Thằng nhóc này, ai dạy con cái kiểu ăn nói đó hả?" gã thợ mộc lớn tiếng quát "Cho dù đứa nào gây sự trước thì con cũng không được đánh con gái!!!"
"Con gái chứ có phải là con trời đâu mà làm sai thì không được đánh?"
Xoa cái tai bị véo đau, Mick cũng không vừa mà đáp trả ba mình, lì lợm phồng mang trợn mắt chọc Bright tức điên muốn vung tay táng cho thằng con một cái liền bị Win dằng lại "Anh bình tĩnh coi, sao cứ đụng tay chân với thằng bé thế hả?"
"Thầy không thấy nó hỗn hay sao?" Bright gắt, muốn đẩy chàng giáo viên ra, quyết tâm chuyến này dạy Mick một trận nên thân.
Mick thấy thế càng gào to hơn, đạp chân thùm thụp "Ba đánh Mick đi! Đánh Mick nhiều vào! Đánh lộn như nhau, mẹ người ta bênh con người ta kia kìa, còn ba không thèm bênh thì thôi còn đòi đánh con cả ngày. Rốt cuộc đứa nào mới là con ruột của ba hả?"
Gương mặt Mick nhăn nhúm, nước mắt từng giọt lăn lăn, uất ức nhìn ba mình. Là con trai không được khóc...giận dữ đưa cánh tay lên chà sát ngang mắt nhưng tiếng nấc chẳng thể nào dừng lại nơi cổ họng.
Mick tuy hiếu động nghịch ngợm hơn đám trẻ đồng trang lứa nhưng lại là đứa nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên mọi người thấy nhóc hành xử vô phép như vậy.
Đặc biệt là với ba của nhóc. Khiến Bright cũng chết đứng tại chỗ.
Chẳng lẽ Mick đang khủng hoảng tuổi lên ba?! Khoan đã, nhóc đã hơn năm tuổi rồi mà.
Thấy tình hình căng thẳng, Win cùng thầy hiệu trưởng liền khuyên can an ủi đôi bên, cố gắng xoa dịu tình hình, đặc biệt hai quả bom nóng nhà Chivaaree.
"Tôi đưa Mick về lớp trước" lúc dắt Mick đi ngang qua chỗ Bright, Win thì thầm nói nhỏ, hắn nhẹ gật đầu đồng ý. Nhóc Mick vẫn cúi mặt hít mũi, chẳng thèm liếc nhìn ba nhóc một cái lẽo đẽo đi theo thầy ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng hai thầy trò, gã thợ mộc chậc lưỡi đưa tay lùa tóc mái trước trán, cố điều chỉnh tâm trạng rồi hạ giọng xin lỗi thầy hiệu trưởng và mẹ con của Mai vì sự nóng nảy của mình.
Thầy hiệu trưởng vỗ vỗ vai Bright tỏ vẻ thông cảm, khuyên hắn từ từ bảo ban Mick, chứ đừng giận quá mất khôn "Trẻ con cần được dạy bảo nhưng phải đúng phương pháp, tìm hiểu nguyên do cho rõ ràng...tâm hồn con trẻ dễ bị tổn thương lắm"
Mai nắm tay Min tiến lại gần hắn, gặp nhau trong tình huống thế này, hai bên nhất thời chẳng biết mở miệng làm sao. Cô bé nhỏ giống Mai thời thơ ấu như tạc, khép nép đứng sau chân mẹ, giương hai mắt nâu tròn nhìn người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hệt búp bê bị thằng con hắn véo đỏ ửng, sưng vù...đúng là con heo nhà Bright nuôi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, sau này sao mà lấy vợ được đây.
"Anh xin lỗi, là do anh dạy dỗ Mick chưa tốt...anh sẽ về chỉnh đốn nó đàng hoàng, sẽ không để nó tái diễn lỗi sai nữa"
Mai cười, nụ cười theo năm tháng trở nên từng trải, đằm thắm không còn trong trẻo như thời con gái nhưng vẫn đẹp khiến lòng người nao nao "Không sao, bé Min nhà em được học võ từ lúc bé xíu nên cũng hiếu động, khỏe mạnh lắm...ban nãy em xót con quá nên thái độ hơi căng thẳng, chứ nghĩ lại trẻ con chơi đùa xích mích đánh nhau là chuyện bình thường, anh đừng vì vậy mà về đánh đòn thằng bé Mick"
"Nhưng con trai đánh con gái vẫn là sai!" Bright nói, áy náy nhìn Min "Đánh con nhỏ ra thế này cơ mà...con có đau lắm không?"
Min nắm tay mẹ, cái môi hồng xinh hơi giãn ra, lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp "Không đau lắm ạ!" vẫn giương đôi mắt mà đăm đăm nhìn hắn.
"Đúng là con gái, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn chẳng bù với thằng Mick, nói một tiếng cãi một tiếng, chả biết giống ai nữa"
"Thì giống anh chứ ai" Mai cười khúc khích.
"Gì chứ?"
"Hồi nhỏ anh nổi tiếng quậy phá, chuyên kéo cả đám con trai đi trêu các bạn nữ còn gì. Kẹp tóc của em cũng bị anh phá hư...." đang nói thì Mai chợt dừng lại, như đang hồi tưởng.
Ký ức về thời thơ ấu xa xăm bất giác tràn về.
Bright nhớ rõ. Lúc đó họ còn nhỏ lắm. Mai từ bé đã xinh như đóa lan rừng, còn Bright thì nghịch ngợm như quỷ sứ. Suốt ngày bị ông Thachat rượt đánh vì tội phá làng phá xóm. Một lần nghe theo lời xúi giục, cổ vũ của đám đàn em mà hắn đã chạy theo giật cái kẹp nơ trên tóc Mai. Chỉ muốn trêu chọc, nào ngờ tay hắn lại phá hư cái kẹp nơ mẹ mới mua cho Mai, sau mấy giây sững sờ cô bé liền nghèn nghẹn bật khóc chẳng để Bright kịp trở tay đã quay lưng chạy đi. Bright sợ cô bé mách cha mình, nhất định bị đòn nát mông, vội về nhà nhờ chị gái giúp đỡ, Pam nghe xong chuyện thì gõ đầu em trai một cái trách hắn sao lại thô lỗ với con gái thế chứ. Bright biết lỗi rồi, chị Pam mới lấy một cái kẹp nơ mới mua của mình, dẫn theo thằng em nghịch ngợm qua nhà Mai, gọi cô bé ra để Bright nói lời xin lỗi. Trẻ con ngốc nghếch, lời nói chả ra sao, có chút không phục nhưng sợ bị đòn vẫn cố nhỏ giọng xin lỗi người ta. Mai cầm chiếc kẹp, đắn đo nhìn thằng nhóc đang thiếu điều bị chị gái bắt quỳ xuống đất kia, vẻ mặt nhăn nhúm như bánh bao chọc Mai phì cười.
"Mai không giận Bright. Sau này Bright không được làm Mai buồn nữa đó nha" nói xong thì tự mình kẹp cái nơ nhỏ lên tóc. Lúng liếng đôi mắt trong veo xinh đẹp cùng mái tóc đen dài đong đưa theo làn gió thổi.
Thời gian vùn vụt trôi, chuyện mới đó mà đã qua hai mươi năm. Những đứa trẻ đều lớn lên, cuộc đời đổi thay, lời hứa bâng quơ năm nào đã dần phai trong hồi ức. Nhưng hễ nhớ lại thì cõi lòng lại khẽ xao xuyến, bồi hồi.
Vì chuyện đánh nhau của Mick, Bright đành gác mất nửa ngày công. Giờ quay về xưởng cũng không kịp, hắn đi đến lớp của Mick học, định qua ngó một chút thì nhận ra có giáo viên khác đang đứng lớp, còn chỗ ngồi của Mick thì trống trơn.
Thộn ra mấy giây liền vội vàng gọi điện thoại cho Win. Từng hồi chuông cứ khiến hắn cảm thấy không yên, chả biết hai thầy trò kia đã đi đâu mất rồi. Sau một hồi chờ đợi thì bên kia mới bắt máy, Bright sốt ruột hỏi trước "Hai người đang ở đâu?!"
Thanh âm trầm ấm nam tính của chàng giáo viên chậm rãi vang lên "Đang ở nhà trọ của tôi"
"Sao cơ? Sao lại ở nhà thầy?" nếu Mick không muốn đi học thì cứ dẫn nhóc về thẳng nhà hắn chứ mắc gì qua nhà Win.
"Mick không muốn về nhà. Quyết tâm đi bụi. Nên bảo tôi dẫn về nhà trọ để tạm thời tá túc bằng không nó sẽ đi phiêu bạt giang hồ, trở thành đại ca băng đảng trả thù cuộc đời...Bright, anh dạy thằng bé mấy câu này thật đấy à?" ngữ điệu về sau càng ái ngại, dè chừng.
Hại Bright đứng ngây người giữa sân trường nắng gắt.
Mick Metas, con heo này....hắn quản hết nổi rồi!
Lúc hắn chạy đến chỗ nhà trọ cạnh vườn rau của cô Tak thì thấy Win đang đi đi lại lại trên hàng hiên. Bộ dạng chàng giáo viên có chút bất đắc dĩ khi Bright tới gần.
Bright còn chưa kịp mở miệng thì Win đã lên tiếng giải thích trước "Tôi bị Mick nhốt bên ngoài! Bây giờ không thể vô nhà được!"
"................."
Ban nãy đưa Mick ra ngoài, muốn dẫn cậu nhóc về lại lớp học nhưng Mick lại lén đứng nhón chân, ghé cằm lên bệ cửa sổ, âm thầm dõi mắt vào trong văn phòng, quan sát cuộc trò chuyện của mấy người còn lại. Lúc nghe Bright bảo Min ngoan, chê nhóc hư thì Mick liền bĩu môi.
"Hứ hứ, có mới nới cũ...có trăng quên đèn, trọng nữ khinh nam, thì ra là thích con gái hơn...con bé đó mà ngoan cái gì...khó ưa muốn chết" vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm.
Mick không chịu về lớp nên Win đành mang theo cặp mũ đi với cậu nhóc. Nhìn bộ dạng đứa nhỏ đầy sầu muộn, tức tối, Win không nhịn được mà hỏi "Mick à, có chuyện gì khó khăn em không thể tâm sự với thầy sao?"
Mái đầu cắt nấm rối bù lắc lắc, như ông cụ non mà chắp tay sau mông, trầm mặc nói "Chuyện của em thầy không hiểu được đâu!"
Win phì cười trước điệu bộ học theo mấy diễn viên trên truyền hình của nhóc. Chắc là bị ba mắng trước đám đông nên buồn đây mà.
Cậu cũng không hiểu, lúc đầu Min vào lớp Mick tỏ ra rất ga lăng, nhiệt tình với bạn học nữ mới...thế mà chỉ mới mấy ngày đã thấy hai đứa trở mặt thành thù. Ngấm ngầm bơ nhau rồi xảy ra tranh cãi đánh lộn.
Chẳng lẽ vì giận hờn Min nên tâm trạng của Mick mấy ngày nay mới ủ rũ hơn lúc thường.
Còn cái gì không được giành ba của Mick? Là ý gì?
Chàng giáo viên khẽ cắn môi, cố xua tan đống suy nghĩ rối ren đang hiện ra trong đầu.
Chiều theo ý Mick, hai thầy trò đều cúp lớp, đi đến chợ ăn uống, mua sắm ít đồ chơi cho Mick. Một phần để an ủi Mick đỡ buồn, một phần để Win tìm hiểu rõ ràng nguyên do vụ đánh nhau. Với cả cơn giận của nhóc đối với Bright.
Thái độ đó chắc chắn không phải là giận dỗi vì bị Bright mắng trước đám đông. Nó như thứ xúc cảm dồn nén của sự ganh tị, so bì lâu ngày giữa đám trẻ hơn.
Win lo lắng Mick đã nghe mấy lời bàn tán bên ngoài về mối quan hệ của Bright với Mai...mấy lời gán ghép, trêu đùa vô ý của người lớn lại rất dễ gây tổn thương cho đám trẻ con, khiến chúng có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà rõ ràng giữa Bright và Mai đâu có mập mờ chuyện gì.
Từ ngày Mai trở về, chỗ nào có Mai là không tồn tại Bright, hắn cẩn thận đến mức dám giao luôn việc đưa đón Mick đi học cho 'phần tử hắn luôn nghi ngờ là con nghiện" là đủ hiểu Bright sợ bị thiên hạ đồn thổi thế nào.
Cả ngày hết ăn, rồi ngủ, đi làm nuôi con...lịch trình đúng chuẩn cha đơn thân mẫu mực. Win ở bên nhìn còn muốn vỗ tay trao bằng khen cho hắn.
Nhờ vậy mà sau một thời gian, mấy lời đồn bát quái cũng bay biến hết. Đúng là kinh nghiệm của người đã sống trong bùa rìu dư luận suốt mấy năm. Cỡ nào cũng đỡ được.
Thế thì tại sao Mick lại có vẻ ác cảm với mẹ con của Mai đến thế?
Dẫn Mick về nhà trọ, hài lòng khi thấy cậu nhóc có phần phấn chấn trở lại, đợi Mick ăn cơm tối xong, Win sẽ gọi Bright qua đón thằng bé về nhưng Win tính không bằng Mick tính.
Đứa nhóc này thật sự muốn bỏ nhà đi bụi.
Nghe Win đứng ngoài hiên trò chuyện với Bright, mách cho hắn biết chỗ nhóc nương náu, Mick cảm thấy niềm tin của mình bị phản bội. Thầy Win chỉ điểm nhóc rồi!
Thế là một đường đóng luôn cánh cửa, chốt chặt.
Nhốt Win bên ngoài luôn. Nghiêm túc tử thủ trong nhà, hại Win thành kẻ vô gia cư. Có nhà mà chẳng thể vô tránh nắng. Mái tôn lợp bên ngoài hung nóng, khiến da cậu nóng phừng, hai gò má ửng hồng, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi đang mặc.
Nghe Win kể xong, Bright vừa giận vừa cảm thấy buồn cười. Ai đời lớn to đầu lại để đứa nhỏ mới năm tuổi chiếm mất chỗ ở...tính cười mà bị Win liếc một cái răn đe liền tằng hắng lấy lại bộ dạng nghiêm túc.
"Giờ tính sao?"
Win không biết. Cậu gõ cửa gọi Mick cả buổi mà thằng nhóc ngoan cố bảo sẽ không mở. Ông tướng con này không lên cơn thì thôi, chứ đến cơn thì không ai trị nổi.
"Để tôi!" Bright kéo tay áo, mạnh bạo đập cửa "Mick, mở cửa cho ba, ra ngoài ba thương"
"Ba đi mà thương con bé Min đi!!! Nó ngoan lắm. Ngoan đến nỗi giật tóc con trai ba muốn hói luôn nè" giọng nói trẻ con vọng ra từ sau cánh cửa.
"Mick, đừng để ba nói tiếng thứ hai! Mở cửa coi. Nhà của thầy Win đó!"
"Thầy nói sẽ cưu mang, cho con ở bao lâu cũng được!"
Bright trợn mắt với Win, mặt đầy dấu chấm hỏi. Win khó xử giải thích "Tôi chỉ nói cho thằng bé ở nhờ...ý là đợi anh qua đón, chứ có bảo em ấy chiếm nhà tôi đâu"
"Thầy trò các người thật là..." Bright cạn lời, chỉ còn biết cố sức đập cửa. Nhưng cánh cửa được Win cho gia cố rất chắc chắn, do cậu sợ trộm cắp với an toàn cá nhân, Bright đập rát cả tay vẫn vô ích. Dùng chân đạp mà cánh cửa vẫn không xoay chuyển.
"Ba cho con nhịn đói đó nha!!!" tức quá hét lên.
"Con ăn no rồi!" ban nãy ăn muốn hết cái chợ "Với thầy Win mua nhiều đồ ăn đêm, con không sợ bị đói!!!"
"..............."
".............."
".............."
"Tôi....xin lỗi....." chàng giáo viên áy náy lên tiếng.
"Có thể phá cửa sổ không?" chỉ tay về phía mấy cánh cửa kính.
"Không thể!"
"Tại sao?"
Win sẽ không nói cho Bright biết là sau đợt lụt, cậu đã cho thay toàn bộ kính thường thành kính chống đạn đâu. Giờ chấp hắn đập mười cái ghế sắt vào kính, kính cũng không thể vỡ.
Còn mấy cái thủ thuật phá kính chống đạn, Win chưa rảnh để tìm hiểu. Nên chỉ đành bó tay.
Với lại cậu không muốn khiến Mick sợ. Đôi bên hiện tại đều đang nóng giận, giằng co gay gắt sẽ càng làm tình hình thêm căng thẳng. Chỉ lo nếu Bright bắt được Mick bây giờ, đảm bảo mông nhóc khó toàn vẹn.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" hai tay chống hông, bực dọc hỏi.
"Thì....ngồi đợi thôi!" nói rồi chàng giáo viên ngồi xuống cái xích đu được đặt ở góc hàng hiên.
Người làm nhà giáo tính tình thật là bình tĩnh, kiên nhẫn.
Ba tiếng sau.
"Sao thằng bé còn chưa chịu mở cửa nhỉ?" sốt ruột khoanh tay trước ngực, mệt mỏi thắc mắc.
Mặt Trời đã lặn, đèn đường bật mở sáng tỏ một vùng quê thanh vắng.
Tay thợ mộc đang húp mỳ ly khinh thường cười khẩy "Chứ thầy tưởng học trò của thầy nó dễ bảo lắm à?" với lại trong nhà trọ của Win tuy nhỏ, bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, có đồ chơi, đồ ăn, dễ gì con trâu nhỏ kia chịu chui ra ngoài.
Win thì ăn no bụng từ chiều, chỉ khổ Bright bụng rỗng canh cửa chẳng yên tâm đi đâu, đói quá phải chạy qua chỗ lều canh vườn rau để xin nước sôi đổ vào mấy ly mì vừa mua. Tốn thêm tiền mấy chai nước suối.
Từ ngày Win xuất hiện trong đời hắn, Bright cảm thấy hình như mình không chỉ bận hơn mà còn nghèo đi nữa.
Hồi xưa đi coi bói, thầy bói bảo đời hắn sẽ dính một thiên kiếp khó tránh...không lẽ ý chỉ con báo trắng bên cạnh?
Bị nhốt thì thôi đi, còn tự nhiên khi không cải tạo cái nhà trọ thành cái lô cốt kiên cố, hại hai đứa phải ngồi ở ngoài xích đu, bất lực nhìn vào trong nhà qua mấy ô cửa sổ.
Vừa đói vừa lạnh. Vừa muỗi.
Đúng là tạo nghiệp không biết mệt!
"Ai bảo anh mắng thằng bé mà giờ tôi có nhà nhưng không vào được...." thở dài, ngao ngán than phiền.
"Hừ, thầy trách tôi? Tôi còn chưa kể tội thầy!"
"Tôi có tội gì?" chau mày, môi vô thức bĩu ra trước lời cáo buộc của đối phương.
"Tôi đi làm cực khổ gửi con đi học, thầy làm giáo viên mà để học trò đánh nhau sứt đầu mẻ trán...không quy trách nhiệm cho thầy thì quy cho ai?!"
"Tôi lúc đó đang đi họp, với lại chuyện đó còn liên quan đến tâm lý trẻ nhỏ. Trên trường bọn tôi chỉ giám sát phần nào, quan trọng vẫn là cha mẹ. Anh không quan tâm thằng bé, lại đi trách ngược tôi..."
"Tôi còn phải đi làm kiếm tiền mà"
"Nhưng Mick là con của anh. Ngoài lo tiền, anh cũng phải quan tâm thằng bé nữa chứ...hơn nữa, anh rõ ràng là thiên vị"
Bright kinh ngạc, lập tức phản bác "Tôi thiên vị bao giờ?"
"Hồi chiều! Rõ ràng là anh thiên vị con của chị Mai hơn" xích đu đung đưa nhè nhẹ theo nhịp chân cậu, thanh âm từ tốn lại ẩn chứa chút khó chịu, hờn mác "Tình cũ không rủ cũng đến, anh trốn người ta chắc chắn là sợ chưa quên được người ta....dù anh cố giấu nhưng nhìn cách anh thể hiện tôi cảm nhận như thế....nếu tôi là Mick nhất định cũng sẽ giận anh"
Tác giả: Isa
26.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro