32. Tình đầu dang dở
Chuyện Mai, cô gái từng đẹp nhất vùng dẫn con gái trở về nhà cha mẹ ruột chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp cái trấn nhỏ.
Con gái lấy chồng xa nhà về thăm cha mẹ chẳng có gì lạ nhưng chồng Mai nổi tiếng thương vợ và hơi ghen tuông, hễ cô đi đâu, anh ta cũng kè kè đi theo chăm nom, quản lý. Bởi vì Mai rất đẹp, nét đẹp nền nã, kiêu sa hệt bông hồng đỏ rực lửa, dù đã là mẹ của ba đứa con thì nét đẹp ấy chỉ càng thêm mặn mà, thu hút bao đôi mắt đàn ông dòm ngó thèm khát. Ấy vậy mà lần này, Mai chỉ về một mình với cô con gái đầu lòng, còn đăng ký lớp học mẫu giáo cho cô bé tại đây, nơi cách nhà chồng hàng chục cây số, đường xá xa xôi đi lại mất thời gian. Gia đình chồng của cô rất giàu có, chẳng lý nào lại để đứa cháu cưng cho nhà ngoại nuôi dưỡng nên càng khiến những lời đồn đoán về việc vợ chồng Mai chia tay nhau càng thêm rầm rộ.
Mà Bright, kẻ nằm không cũng dính đạn rất nhanh cũng bị cuốn vào câu chuyện li kì hấp dẫn kia.
Bởi ngày xưa hai người từng yêu nhau, một cặp đôi tuyệt đẹp trong mắt người dân chung quanh...nếu năm đó Bright không 'lỡ dại' thì có lẽ giờ đây họ đã thành vợ chồng, có những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Ông cụ Thachat cũng đã chẳng phiền lòng mà sinh bệnh qua đời. Lúc ông còn sống, giao tình hai nhà tốt đẹp, thuận hòa, tương trợ lẫn nhau. Ông cũng xem Mai như con cháu trong nhà, chuyện hai trẻ hẹn hò yêu đương càng khiến tình nghĩa hai bên thêm gắn kết.
Cứ nghĩ đợi Bright vào đại học xong thì hắn và cô sẽ thành nên duyên vợ chồng, nào ngờ giữa chừng Bright lại tặng một cú quay xe chá lửa, phá vỡ sự bình yên bấy lâu ở nơi đây. Cũng như mối quan hệ giao hảo hai nhà, đều tan biến sạch sẽ.
Sau mấy ngày vắng mặt, trong một buổi sáng sớm, người ta trông thấy hắn từ một chiếc xe lam bước xuống, dáng vẻ mệt mỏi, xơ xác giống như kẻ vừa mới chống chọi với bão táp, ngoài túi xách hành lý đơn giản, Bright còn mang về một đứa bé trai sơ sinh nhỏ xíu, đặt tên là Mick rồi thản nhiên bảo đó là con của mình.
Con của hắn?!
Vậy mẹ đứa bé là ai?
Chẳng phải là Mai. Vậy là ai chứ?!
Bright không nói. Không giải thích. Chỉ cần biết từ giờ đứa nhỏ kia là con của hắn.
Vậy thôi!
Cậu con trai tài giỏi, được nhiều người yêu mến của nhà Chivaaree thoáng chốc biến thành kẻ bạc tình xấu xa. Lừa dối người yêu, còn trơ trẽn mang con riêng về nhà, chẳng sợ thiên hạ dị nghị, chê bai.
Chính ông Thachat cũng giận hắn, thấy Bright về với đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn trên tay, ông đã tức đến mức ném luôn cây gậy batoong về phía con trai ngay lúc hắn còn chưa kịp bước chân vào nhà.
"Nhà tao không chứa chấp đứa con hoang đó!!! Tao đã nói với mày thế nào, mày muốn chọc tao tức chết thì mới vừa lòng"
Yok ái ngại nhìn tên hàng xóm đang ở ké nhà mình, loay hoay vật lộn với hũ sữa bột, cảm giác vừa thương vừa giận. Chậc chậc lưỡi đưa cho Bright một ít sữa mẹ, cũng may mà vợ anh cũng vừa sinh con, nên mới có thức ăn, đồ đạc của trẻ sơ sinh mà san sẻ cho thằng nhóc Mick. Cứu nó khỏi cơn đói sữa mẹ.
Cái đứa không có chút kiến thức hay kinh nghiệm nuôi con nhỏ, đào đâu ra tự tin mang con về nuôi một mình thế không biết. Nghĩ cảnh gà trống nuôi con dễ như con nít chơi đồ hàng thật à? Là đàn ông hay phụ nữ, một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ luôn là thử thách lớn lao.
Người chuẩn bị sẵn tinh thần còn lắm khó khăn huống hồ Bright đón nhận 'món quà' kia trong sự bất ngờ, ngơ ngác.
Yok mấy lần gặng hỏi Bright thực hư chuyện của Mick nhưng hắn cứ đánh trống lảng. Là hàng xóm sống cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, tính nết hắn thế nào Yok hiểu rõ. Anh không tin thằng nhóc này là kẻ tệ bạc giống lời người ta nói.
Nhưng trước lời Bright tự khẳng định Mick là con của mình thì Yok chẳng còn từ nào để bào chữa cho hắn. Vợ anh mấy lần bóng gió bảo Yok không được học theo cái nết trăng hoa của Bright, cô đồng ý để hai cha Bright ở nhờ là vì thương đứa nhỏ vô tội mà thôi.
Còn Bright trong mấy ngày chờ ông Thachat nguôi giận thì cũng tập tò học cách chăm sóc con nít. Vụng về đến mức chọc Yok chướng mắt, đẩy Bright sang một bên, rồi thuần thục thay tã cho Mick. Đứa nhỏ sau khi được thay tã mới liền nín khóc, giương đôi mắt đen tròn xoe nhìn 'ân nhân' sau đó bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn thoáng chốc xua tan không khí ngột ngạt, căng thẳng. Mấy người lớn cũng vô thức mỉm cười, cụ Yan cứ gật gù bảo cu cậu này còn nhỏ mà đáo để biết lấy lòng người khác lắm.
"Định làm cha đơn thân thật à?"
Gã trai đang ngồi trên bậc chân cấp khẽ nhướn mày, hời hợt đáp "Đâu còn sự lựa chọn nào khác"
Yok thở dài, đánh mắt về căn nhà gỗ bên kia hàng rào, nặng nề hỏi tiếp "Vậy còn con bé Mai, chú mày tính thế nào?"
Một tràng im lặng lướt qua. Biểu cảm trên gương mặt điển trai thoáng chút mất mát, cúi đầu, cố kiềm nén nỗi niềm thầm kín. Nở nụ cười bất đắc dĩ.
Hòn sỏi trên tay hắn bị ném xuống đất, nặng nề lăn lăn.
"Tụi em.....chia tay rồi!"
Tình cảm con người thay đổi dễ thế ư?
Nói tan liền tan?!
Không cảm thấy đau lòng hay tiếc nuối?!
"Chẳng thể vì mình mà cản trở hạnh phúc của người ta. Là người có lỗi, nợ một duyên tình không thể trả, em chỉ có thể cầu mong cô ấy đời này sẽ hạnh phúc hơn em thật nhiều mà thôi"
Chưa đầy nửa năm, Mai lấy chồng. Đối phương là con trai nhà chủ tiệm vàng lớn nhất huyện bên. Anh chàng đã để ý, thầm yêu Mai từ lâu. Sau khi Bright và Mai chia tay, liền cho người đánh tiếng mai mối, chăm sóc quan tâm cô vô cùng nhiệt tình. Đám cưới tổ chức linh đình, rềnh rang, pháo nổ ầm ĩ cách mấy con ngõ đến tận nhà họ Chivaaree còn nghe rõ.
Bà con hàng xóm ai cũng đến tề tựu chung vui đông đủ. Chỉ duy cha con Bright thì không. Ông Thachat vì xấu hổ với bạn cũ nên chỉ gửi quà lễ sang.
Còn Bright thì cả ngày ở trên đồi, chặt cây đến tối mịt mới trở về. Toàn thân đầy bụi gỗ, mồ hôi ướt rượt, rơi khắp mặt mũi.
Hòa tan chút vị mặn chát.
Nhẹ nhàng lớn lên bên nhau, những lời bông đùa trêu chọc trẻ con dần vơi thay bằng những rung động, nhung nhớ vu vơ, rồi từ những cái nắm tay lén lút thẹn thùng biến thành những buổi hẹn hò bên bãi bồi thơ mộng, cảm xúc non trẻ ngây ngô lại vô cùng nồng nhiệt không chút tính toan. Bất giác lời yêu cứ thế thoát khỏi đôi môi với trái tim đập loạn nhịp ngập tràn hạnh phúc. Khờ dại cho nhau những cái đầu tiên ngọt ngào khó quên nhất. Từ bạn bè thành tình nhân, cùng trải qua biết bao nhiêu cơn mưa nắng, lời thề nguyền đều trao trọn, hứa hẹn một đời chung thủy, chờ ngày tình yêu đơm thành trái ngọt.
Lãng mạn, chân thành thế đấy nhưng nào biết chúng ta lại chẳng phải là mảnh ghép định mệnh của nhau.
Tình đầu tan vỡ bao giờ cũng đẹp, đúng không?
Giờ đây, Bright vẫn chưa vợ, Mai thì đã trở về quê nhà. Đều thành hai kẻ dở dang, đơn thân cùng con nhỏ. Tình cũ không rủ cũng tới. Ngay ngày đầu tiên cô đến trường con học, liền chạm mặt hắn.
Tuy đôi bên chỉ chào hỏi qua loa nhưng cũng đủ thành đề tài bàn tán nóng hổi khắp vùng.
Rù rì hệt tiếng ve kêu mùa hè.
Đau tai hơn cả tiếng máy nghiền gỗ.
Bright nghe Yok thao thao bất tuyệt về mấy lời đồn đoán của mấy bà cô bán hàng ngoài chợ muốn bủn cả tai. Lại còn thêm ánh mắt ám muội, thông cảm của đám anh em trong xưởng. Chọc Bright chỉ biết câm nín. Sợ hé răng thì cả đám sẽ lao vào tra hỏi, lại lôi chuyện cũ ra bàn luận thì mệt tim luôn.
"Em thề với anh, bọn em nói chuyện còn chưa quá mười câu nữa" bất lực gằn giọng giải thích.
Yok lấy khăn lau mồ hôi, cười bí hiểm "Thật à?"
"Không tin thì anh cứ đi hỏi thầy Win..."
"Sao lại có thầy Win ở đây nữa?"
Thì đứng chình ình ở giữa như thần giữ của, còn liếc liếc hắn dò hỏi, muốn nói chuyện tự nhiên còn khó huống hồ là nắm tay, nối lại tình xưa như mấy lời đồn thổi ngoài chợ.
Đặt tấm gỗ sắp gia công lên mặt bàn, Bright âm thầm chậc lưỡi. Lúc đó, hên mà có Win làm kỳ đà cản mũi, bằng không Mai và hắn đứng riêng một chỗ đảm bảo câu chuyện còn sinh động, hấp dẫn gấp mấy lần.
Đang ngây người suy nghĩ thì cùi chỏ Yok huých lên cánh tay rắn khỏe của tên quản lý xưởng mỹ nghệ, bí hiểm kê sát tai hắn thì thầm "Vậy từ giờ thay vì suốt ngày nấu cơm cho thầy Win, chú có đối tượng đáng quan tâm hơn rồi đấy..."
Giả vờ không hiểu đáp "Đối tượng nào? Anh đừng ăn nói bậy bạ!"
"Chú thừa thông minh để hiểu anh đang ám chỉ ai mà" tiếng máy móc hoạt động ầm ĩ, khiến Yok phải cố phát âm cho thật rõ ràng "Không lẽ chú định cả đời hết nuôi thằng Mick, thì nấu cơm cho thầy Win?! Muốn sống cô độc cả đời thế à? Anh nói thật, nếu còn thương người ta, có cơ hội sửa sai thì phải chớp lấy thật nhanh. Mọi người đều ủng hộ chú!" nói rồi thì vỗ vai Bright động viên sau đó nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Bright đứng ngẩn tò te cố tiêu hóa hết lời của Yok, đưa đẩy môi, đắn đo nhìn tấm gỗ trên tay, lật tới lật lui mấy lần.
Cõi lòng bỗng dâng lên sóng triều rối ren.
Tối nay không biết nên nấu món gì nhỉ?
Chiều muộn, Mặt Trời ngả bóng, những tia nắng nhạt dần hạ mình trên các mái nhà, đồng cỏ lau lao xao theo cơn gió thoảng qua, khói bếp lại lan tỏa tạo nên khung cảnh cuối ngày thật yên bình, tĩnh lặng.
Bright đang chỉnh lại cái cổng trước nhà thì nghe tiếng Mick vang dội từ đằng xa. Thằng nhóc Mick không chỉ ăn nhiều mà cái miệng cũng phát triển hơn đám trẻ đồng tuổi. Nhớ hồi nhỏ, Bright chỉ hiếu động chứ đâu có mồm mép tép nhảy giống Mick. Chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng trước. Tựa như được gắn cái kèn trên miệng vậy đó.
Đi đâu cũng bíp bo, bíp bo.
Cái mũ bèo với ba lô vịt vàng chóe nổi bật, hùng hục chạy về phía hắn hất bụi bay tít mù, dáng vẻ heo xuất chuồng kia khiến Bright muốn nhận lộn con trai cũng khó.
"Bái kiến phụ hoàng, nhi thần đã về!!!" nhảy cái bịch lại gần chỗ Bright, cười toe toét, ngũ quan muốn quyện thành một.
Lại học thêm từ mới nữa à?
Dạo này đang phát sóng trực tiếp mấy trận Ngoại Hạng Anh không thì Bright dẹp cái tivi luôn cho xong. Học tiếng anh không lo học, cứ suốt ngày lậm phim cổ trang, cosplay đủ thể loại nhân vật đã đành, còn hay nói mớ linh tinh.
Tuy bình thường Mick hay to mồm nhưng hôm nay biểu hiện của nhóc vô cùng khoa trương. Hai con mắt nhiêu nhiêu giương lên nhìn ba mình chằm chặp, cái môi cũng vô thức bễu ra dài cả thước. Nhìn hai hốc mắt nhóc ưng ửng, Bright thoáng ảo giác nghĩ Mick vừa mới khóc xong nhưng khi nghe cái miệng ấy ba hoa tía lia liền lập tức xóa tan suy nghĩ vừa lướt qua.
Khi Mick lon ton chạy vào trong nhà mở tivi cho kịp giờ phim siêu nhân, thì Win mới thong thả bước tới, vẫn trang phục đi dạy chỉnh chu, hương nước hoa bạc hà phảng phất có điều gương mặt đượm chút mệt mỏi, phờ phạc. Cả ngày quần quật quản lý hai mươi mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thật không dễ dàng.
So với điều hành một công ty thì công việc giáo viên mầm non với mức lương còm cõi quá vất vả và áp lực. Win chân thành nghĩ vậy.
Nhận lấy cái túi ni lông Win đưa, Bright cau mày tỏ vẻ nghi hoặc mở ra kiểm tra tới lui mấy lượt rồi ghẹo gan mỉm cười đánh giá "Chà chà, thầy Win dạo này tiến bộ quá nha, đi chợ mua không sai món nào luôn, chuẩn bị xuất chuồng được rồi"
Ngày xưa còn không phân biệt được đâu là củ sắn* với khoai mì, mà nay đã biết mua rau, thịt, cá đúng loại hắn dặn. Không còn bị mấy bà cô ngoài chợ dụ dỗ, ném tiền qua cửa sổ, thứ gì cũng mua về cho hắn sơ chế mệt xỉu.
Win nhướn mày. Nghe ai kia mắng vốn mấy tháng trời, Win có vụng chuyện bếp núc đến đâu cũng phải lên tay nghề chút đỉnh.
Do nào giờ cậu không thèm làm mấy việc đó thôi, chứ Win mà ra tay thì Bright tha hồ lác mắt, chứ ở đó mà cà khịa cậu hoài.
"Tôi khen thầy mà biểu cảm thầy thờ ơ thế à?"
"Ồ...." hiện nét ngạc nhiên "Nãy giờ là anh đang khen tôi?"
"Chứ thầy nghĩ gì?"
Đảo mắt một vòng, giọng hơi kéo dài "Nhìn mặt anh, tôi cứ tưởng anh đang nói móc tôi không đó"
Một bên môi đẩy lên cao, hai mắt hắn hấp ha hấp háy nhìn Win như đánh giá "Thầy Win nhạy cảm quá nha! Tôi khen chân thành thế mà nỡ lòng nào nghĩ xấu cho tôi"
Thì anh là cái đồ xấu tính thật mà.
Lời khen chả có chút thật tâm, giống đang trêu cậu hơn. Cái gì mà xuất chuồng? Cậu có phải là heo đâu!
Cả hai đang lời qua tiếng lại trêu chọc nhau thì bỗng tiếng Yok gọi vọng sang từ phía bên kia hàng rào, cắt ngang cuộc khẩu chiến dang dở giữa hai thế lực, giáo viên và phụ huynh.
"Ô, thầy Win, lại đến nhà thằng Bright ăn cơm tối à?"
Win ngại ngùng gật đầu, khuôn phép vái chào Yok. Khẽ liếc tên đang cười tủm tỉm bên cạnh.
"Chả trách anh em rủ ra quán cô Jet xem đá bóng liền từ chối thẳng tưng"
".................."
"Anh ơi, em còn kẹt thằng nhóc Mick, chứ có phải vì thầy Win đâu" Bright lên tiếng chống chế.
"Thì mang nó gửi qua nhà anh một đêm" sau đó Yok hớn hở cười lớn với Win "Hay nhân đây có thầy Win, cùng đi chung. Càng đông càng vui! Hai người còn trẻ mà cứ ru rú với nhau trong nhà. Nếu thầy Win mà không đính chính vụ kia, tôi cũng tưởng hai người đang lén lút hẹn hò không đó"
Win đang muốn lên tiếng thanh minh thì Bright đã chen ngang trước "Ấy chết...sao anh lại nói thế! Em đàn ông một cây thế này, sao xứng với thầy Win?!" nói rồi còn tự nhiên khoác vai cậu, hề hề mà cười. Gương mặt đẹp trai ngút ngàn thoáng chốc hiện vẻ vô lại, thích trêu ghẹo người ta.
Chàng giáo viên đảo mắt, lần lượt phân tích từng chữ Bright nói. Cảm thấy lời hắn mới thốt ra cũng hợp lý nhưng cảm giác cứ sai sai đâu đó.
Thay vì khẳng định độ thẳng của cả hai cho xong chuyện thì hắn nói mình là đàn ông, không xứng với Win....ý là sao chứ?
Với lại lúc hắn khoác vai, cơ thể đụng chạm có phần gần gũi quá mức khiến Win hơi bồn chồn. Bright cao lớn giống Win, tuy có phần thấp hơn một chút nhưng cơ bắp gã trai lao động tay chân chốn thôn dã lại cứng rắn, thô ráp hơn nhiều. Đầu ngón tay đầy vết chai sần cưng cứng vô tình cọ lên làn da cánh tay cậu cũng khiến Win cau mày vì hơi nhói da. Rất có xúc cảm. Liếc mắt nhìn gã đàn ông điển trai bên cạnh, đang thoải mái nói chuyện với người anh hàng xóm, Win thầm tự hỏi những hành động này là cố ý thể hiện cho Yok thấy cả hai đều bình thường.
Hay là hắn thật sự quên 'vụ tai nạn' kia rồi?
Cuối cùng Yok vẫn không thể thuyết phục hai người kia gia nhập đoàn quân cổ vũ ở quán cô Jet. Đành thất thiểu thắt cái dây đeo trán rồi lật đật chạy qua quán rượu để giành chỗ ngồi đẹp. Không khí xem bóng đá phải đông đảo, hừng hực thế này.
Chứ đâu mà yên ắng, riêng tư giống hai cái người kia.
Đúng là lạ đời mà!!!
Mấy ngày nay, do đang phát sóng Giải Ngoại Hạng Anh nên Win thường qua nhà Bright ăn cơm, rồi ở lại xem đá bóng. Sáng sẽ đưa nhóc Mick đi học, chiều thì dẫn nhóc về giúp Bright, sẵn tiện qua chợ mua thức ăn theo lời dặn của hắn. Đỡ mất công gã thợ mộc chạy tới lui như con quay quanh thị trấn.
Mặc dù tivi nhà Bright đã lỗi thời nhưng vẫn tốt hơn việc Win nheo mắt nhìn cái màn hình laptop của mình. Tiện dụng, hiện đại nhưng nhỏ gọn quá. Biết trước vậy, Win sắm nguyên dàn máy chiếu để sẵn, có điều như vậy hình như có phần hơi lố khi đang sinh sống ở vùng nông thôn. Nên tuy trong lòng còn hơi lấn cấn 'tai nạn' lần trước nhưng chàng giáo viên đành cố gắng trấn an bản thân vì một tình yêu bóng đá.
Mình với anh ta đều là đàn ông, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo thì có gì phải lo lắng?
Với lại họ đã nói rõ chuyện kia, xác định là tai nạn, không cần nhắc lại khiến đôi bên khó xử.....rạch ròi thế đấy nhưng Win vẫn không thể giũ sạch những xúc cảm vẩn vơ mỗi khi ở gần Bright.
Chuyện đã xảy ra khiến mọi thứ chẳng còn giống như lúc đầu được nữa.
Buổi tối vẫn yên bình diễn ra như mọi khi, sau khi cho nhóc Mick lên giường, đảm bảo cu cậu đã yên giấc thì Bright và Win lại ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách mà xem trận đấu. Bình thường nên có vài lon bia với đồ nhắm nhưng có lẽ vì ám ảnh chuyện cũ, chả ai bảo ai, mỗi người cầm một cốc nước lọc, với bọc snack.
Còn ngồi cách nhau một khoảng. Cụ thể là Bright ngồi khúc đầu, Win ngồi cuối cái sô pha. Còn có một cái gối to chắn ở giữa.
Giống hai bạn học đang phân chia lãnh thổ. Đứa nào dám vượt qua vạch thì sẽ nhận trừng phạt.
Trận đấu hôm nay khá chán. Bright cảm tưởng như đang xem mấy cụ già múa dưỡng sinh vậy. Chẳng có xíu lửa nhiệt huyết nào khiến hắn bức bối muốn lao vào trong tivi chỉ huy mấy tên cầu thủ nhanh tay nhanh chân tranh bóng, húc đầu, kịch tích lên nào, chứ hắn buồn ngủ lắm rồi.
Che miệng ngáp dài một cái, vô tình đưa mắt nhìn sang bên cạnh, liền thấy Win đang nằm nghiêng người, khuỷu tay gác lên thành ghế, mu bàn tay chống thái dương, đầu hơi cúi xuống. Dáng vẻ vô cùng tập trung.
Tập trung nhắm mắt ngủ!
Tiếng truyền hình vẫn đang đều đều phát ra giữa gian nhà yên tĩnh.
Tay thợ mộc chăm chú nhìn chàng trai đang ngủ gục không chút phòng bị kia, toàn thân thả lỏng, gương mặt thanh tú trắng mềm nghiêng đầu nhắm mắt đầy yên bình, tiếng hô hấp nho nhỏ đều đều chẳng hiểu sao lại khiến người đàn ông còn thức hơi bồn chồn.
Trước đây, đôi lúc cùng xem tivi, Win cũng hay ngủ quên, khiến Bright đặc biệt nghi ngờ chứng mất ngủ của cậu có thật sự tồn tại hay không. Cho đến khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kia, Win đối với Bright khá phòng bị, dè chừng. Hệt như sao đổi ngôi.
Người hắn từng kỳ thị bây giờ đang kỳ thị hắn!
Nếu hồi xưa, những nghi ngờ hắn dành cho cậu đều là giả thuyết không có thật. Thì hiện tại, việc hắn làm Win tiêu chảy gần chết....đủ để cậu né hắn cả đời.
Cũng may Win không để bụng chuyện xấu hổ đó. Nhưng Bright cảm thấy họ khó lòng giống như trước đây.
Chính hắn cũng nhận ra mình đối với Win nhân nhượng hơn. Miệng lưỡi cũng không còn đủ lực hoạnh họe, trêu chọc cậu nữa.
Thấp thoáng chút không nỡ.
Mệt mỏi xoa xoa trán, nặng nề buông tiếng thở dài.
Tuy Win như sao quả tạ rơi xuống đầu hắn, gây cho Bright đủ phiền phức nhưng hiện tại, cậu là người duy nhất không khiến hắn nặng đầu thêm. Bởi chuyện trở về của Mai.
Mọi người xung quanh đang biến Bright thành tiêu điểm bàn tán, hết tham dò thì cổ vũ Bright và Mai quay lại với nhau. Khiến Bright hết sức phiền lòng. Từng chút, từng chút mảnh tường bình yên Bright dựng lên từ sau khi Mai trở về cứ từ từ đổ xuống. Lần nữa khiến tâm hồn hắn xáo động.
Vì áy náy.
Vì tình cảm còn vương vấn.
Và vì những ký ức xưa cũ ùa về.
Cho dù ngoài mặt Bright tỏ ra bình thường nhưng khi cảm xúc ồ ạt lao tới liền làm Bright nghẹt thở.
Cũng may hiện tại, ngoài Mick con trẻ vô tri, thì Win chỉ đơn giản hỏi hắn một câu "Cô ấy là Mai à?" sau đó thì không bao giờ nhắc đến. Không tỏ ra quan tâm, hỏi han hay thương hại hắn.
Nhưng đó là tất cả thứ Bright cần trong hiện tại.
Bất giác Win trở thành vùng đất bình yên bất đắc dĩ hắn kiếm tìm. Lặng lẽ trải qua những điều bình dị như vốn dĩ nó vẫn thế.
Mà Win hình như cũng hiểu được nội tâm muốn bỏ trốn của hắn nên những ngày này nhận giúp Bright đưa đón Mick đi học, tránh cho hắn vô tình đụng mặt Mai ở trường. Mới giữ được trong Bright một tâm hồn bình yên, không gợi lại những vết thương cũ rách nát.
Nhận ra mình nhìn người kia nãy giờ, gã thợ mộc liền khẽ khàng ngoảnh mặt đi hướng khác, mất tự nhiên cọ chóp mũi, chả hiểu sao thấy hơi chút xấu hổ.
Chả hiểu sao nữa.
Ngẫm tình hình trận đấu sẽ chẳng khả quan hơn. Đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng, ngoài đường tĩnh lặng vô cùng. Bright quyết định đi ngủ sớm.
Định bụng đến gần gọi Win dậy để dọn chỗ nằm nhưng thoáng chốc gã thợ mộc khẽ cắn môi khi bản thân đã kề sát chàng trai kia.
Tuy Win là đàn ông con trai nhưng nước da lại rất trắng, đôi môi hồng nhạt vô cùng đẹp, đường nét tạo cảm giác hút mắt dễ chịu chứ không gay gắt, sắc bén giống hắn. Ngay cả thân thể cũng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ và hấp dẫn.
Rất đẹp.
Và nồng nhiệt.
Thân dưới gã đàn ông bắt đầu phản ứng, may mà hắn lập tức đánh tỉnh chính mình
"Nghĩ cái gì vậy không biết?" bất đắc dĩ xoa xoa khóe mắt, lắc đầu chậc lưỡi.
Giúp Win điều chỉnh tư thế một chút, cẩn thận đắp chăn phủ khắp cơ thể Win. Ngồi xổm dưới đất nhìn cậu giây lát, đảm bảo đối phương vẫn đang ngủ hắn mới yên tâm đứng dậy.
"Ngủ ngon!"
Tiếng công tắc đèn khô khốc vang lên một cái, toàn không gian lập tức rơi vào bóng tối. Tĩnh mịch.
Thân người nằm yên ắng trên ghế sô pha khẽ nhúc nhích, trở mình úp mặt vào trong thành ghế.
Đôi mắt chậm rãi hé mở. Mơ hồ nhìn vào màn đêm thinh lặng. Hô hấp bình ổn.
Nhưng cõi lòng lại miên man mông lung.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Con tim này đã mắc bệnh rồi ư?
Sao lại hồi hộp như thế chứ?
Thật kỳ lạ!
================
* củ sắn: 👇 (cẩn thận giải thích cho ai không biết hình dạng của em nó 😆)
Tình yêu của hai trai thẳng mệt thế đấy 😌 tui tự viết tui tự mệt, tui thật là kỳ lạ 🤣 đúng là thích hành hạ bản thân mà.
Mấy nay nhiều bạn hỏi chừng nào bộ này bộ kia có chương mới, phản ánh ra chương chậm...mình biết sẽ có bạn đọc thích bộ này bộ kia hơn, nhưng tác giả đang khô máu đó quý vị, giờ chỉ lết thôi chứ không chạy hăng như ngày xưa đâu 😞 truyện tui viết đa số chậm nhiệt nhưng tui luôn cố viết chất lượng nhất có thể, và theo sát được cốt truyện tui đã nghĩ ra. Nhưng trong quá trình viết nhiều vấn đề tác động đến tâm lý, có lúc tui sẽ treo, để lâu nhưng hi vọng mỗi chương của bộ đó luôn mang hương vị riêng của riêng câu chuyện ấy. Một Bright, một Win với những số phận, suy nghĩ, cách yêu khác nhau...nên hi vọng mỗi câu chuyện về OTP là một niềm vui. Khỏa lấp thế giới tưởng tượng của chúng ta.
Và mong các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình để tiếp sức cho người viết nhé. Những vote, comment của mọi người là sức mạnh, động lực cho những người viết truyện bọn mình á ~
Tuần mới vui vẻ. Bye bye 👋
Tác giả: Isa
15.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro