31. Không dỗ thì thôi, dỗ thì phải cho đàng hoàng
"Ủa, anh Bright hôm nay đến đón Mick sớm vậy?" nữ giáo viên tươi cười với người thanh niên đứng lấp ló sau lùm cây cạnh lớp học.
Đột ngột bị bắt gặp, hắn có chút bối rối, mất tự nhiên nhìn nữ giáo viên vừa bước khỏi lớp học của con trai, nhóc Mick lao ào đến ôm chân hắn, ríu ra ríu rít khoe bài vẽ của mình được điểm cao nhất lớp. Bright ậm ừ xoa đầu nhóc, âm thầm dõi mắt vào trong phòng học như đang kiếm tìm một ai đó nhưng ngoài đám học trò nhỏ đang thi nhau chạy khỏi lớp như ong vỡ tổ, thì từ đầu đến cuối căn phòng đã trống trơn bóng người. Chỉ thấy nữ giáo viên đứng tiễn mấy đứa nhóc ra về.
"Thầy Win đâu rồi, sao không thấy thầy ấy nhỉ?" cố tỏ vẻ tự nhiên mà hỏi chuyện.
Phụ huynh thắc mắc việc giáo viên chủ nhiệm đột ngột vắng mặt là bình thường đúng không?!
Sáng nay hắn vẫn thấy cậu đang ngồi trong lớp học mà. Có điều trông hơi thất thần, mệt mỏi.
Chắc lại bỏ bữa rồi.
Mà đâu chỉ riêng mình hắn thắc mắc, có vài phụ huynh khác cũng đứng vây quanh dò hỏi tình hình của Win.
"À....đang dạy thì tự nhiên thầy Win xin về sớm, sự việc bất ngờ quá nên tôi phải đứng cả hai lớp luân phiên..." cô giáo vắn tắt giải thích.
Vô thức chau mày suy nghĩ rồi hắn lịch sự mỉm cười, trò chuyện với mọi người thêm đôi ba câu rồi nhanh chóng dắt nhóc Mick rời khỏi đám đông còn xôn xao nhiều chuyện.
Dọc con đường ra đến cổng trường, cõi lòng Bright cứ mang nỗi suy tư khó diễn tả thành lời. Bỗng bàn tay hắn bị một lực nhỏ giật giật, cùng thanh âm ngây ngô rõ ràng của đứa nhóc đang đeo cái cặp vịt vàng chói mắt "Ba ơi, hai ba con mình qua thăm thầy Win xíu nha"
Đôi mắt đen trong veo rưng rưng cầu xin, ngầm sợ ba mình sẽ không đồng ý. Từ buổi sáng sớm, dáng vẻ của Win đã hiện rõ mệt mỏi, bước chân chuệnh choạng, tay cứ đặt trên bụng, cho dù cậu cố vui vẻ nhưng gương mặt vẫn không giấu được sự khó chịu. Tựa như bị đau. Đang dạy nửa chừng thì mặt Win dần chuyển sang trắng bệch, nhăn mặt cắn môi rồi vội vàng chạy khỏi lớp học. Sau đó thì vắng mặt đến giờ.
Mick lo lắm nhưng mà phải đợi hết giờ học thì mới sang được.
Với lại mấy bữa nay Win không qua nhà nhóc, ba nhóc thì thái độ kỳ quặc cứ lảng tránh né né Win, nhóc Mick thầm nghĩ có khi nào hai cái người lớn này lại đang giận nhau.
Ai da, cứ suốt ngày chí chóe như chó với mèo, trẻ con gì đâu!
"Ừ, qua thì qua" tỏ ra hững hờ, chậc lưỡi đồng ý.
Hắn cũng đang muốn xem thử con người kia mấy hôm nay thế nào. Từ cái đêm định mệnh ấy, ba ngày liền, hắn và cậu chưa trực tiếp đối mặt nhau.
Một phần do xưởng nhiều việc, hắn thường phải ở lại làm đêm, nên chuyện đưa đón Mick đi học đều nhờ vào bà cụ Yan hàng xóm.
Một phần do lỡ làm việc bất chính thì lòng khó an, hễ nghĩ đến ai kia hắn đều chột dạ. Nên cứ tránh được lúc nào thì tránh.
Dù chả hiểu tại sao mình phải trốn đối phương.
Khi kia chỉ là tai nạn. Hơn nữa đôi bên tình nguyện, không ai ép uổng ai. Mà tính ra hắn còn lỗ nặng, khi mà Win chỉ nằm yên rên hừ hừ sung sướng còn hắn thì cày cuốc cả đêm mệt gần chết.
Bất giác đưa tay lên môi cọ sát, ánh mắt nặng nề phức tạp.
Trời ơi, tôi còn phát điên tự nhiên khi không mút cái thứ đó nữa....kết thúc rồi, kiếp này coi như kết thúc rồi!!! Ma men hại thằng Bright Vachirawit này thê thảm quá!
Súc miệng hết cả lu nước vẫn chẳng thể tẩy sạch những hình ảnh xấu hổ trong đầu. Cứ nhá nhem lại tiến trình đêm đó hại Bright suy sụp tinh thần muốn khô héo.
Ấy vậy mà, ông trời như nghe được tiếng lòng của hắn. Win không có ở nhà. Cái khóa còn nguyên trước cửa, hai cha con đứng tần ngần ngó nghiêng một hồi thì lại lẳng lặng ra về.
Đồng cỏ lau rì rào dưới ánh chiều le lói.
"Ba ơi, chắc thầy bị ốm rồi...."
"Ốm? Khéo lo xa, có khi thầy con ăn uống bậy bạ ngoài đường rồi bị tiêu chảy, đang bắn pháo hoa bùm bùm trong toa lét không biết chừng"
"Ui chao, ba con sao mà độc miệng quá! Có phải vì thầy chê cơm ba nấu không thèm qua ăn nữa nên ba mới trù ẻo thầy, để thầy mất hình tượng không?" nói xong liền bị gõ đầu một cái.
"Có hiếu với thầy giáo như vậy, ngày mai cuốn đồ qua nhà thầy anh ở đi, xem anh sống được mấy ngày"
Hứ hứ, lại nói lẫy nhóc rồi. Người ta mà đi thiệt sợ ai kia buồn rơi nước mắt cho coi.
Nhóc Mick ôm chầm chân ba ríu rít nói "Mick ứ chịu, Mick thích ở với ba Bright đẹp trai thôi à"
Trước điệu bộ xu nịnh của Mick, Bright tức khí phì cười. Thằng ranh con này, nếu vắng nhóc, sao hắn có thể sống nổi đây.
Có điều những lời bâng quơ của Bright thế mà lại là sự thật.
Win bị tiêu chảy. Đã ba ngày nay rồi.
Mới ngày đầu chỉ hơi chợp bụng nhẹ nhẹ, càng về sau thì càng gay gắt, bụng dạ sôi sục, tay chân bủn rủn vì mất nước. Qua mấy ngày Win cố gắng đi dạy nhưng nửa chừng không thể gắng gượng nổi nữa. Cũng may mà chạy được đến trạm xá gần đó, được chữa trị kịp thời, bằng không thì vừa xấu hổ vừa toàn thân bất ổn. Sau mấy giờ nghỉ ngơi, cơ thể dần ổn định, mấy cơn đau bụng nặng giảm bớt thì cậu mới xách một bọc thuốc bự mà lững thững trở về lại nhà trọ.
Nằm chùm chăn kín bưng trên giường, cố gắng chịu đựng cho cơn âm ỉ khắp cơ thể giảm bớt.
Cong lưng, cuộn tròn người như chú mèo lớn, đờ đẫn nằm bần thần một hồi, mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay cùng với cái bụng đói meo.
Cuộc sống ở cái chỗ này thật là khốn khổ.
Chẳng biết đã ngủ quên bao lâu, đến khi Win tỉnh giấc thì nắng ấm đã len qua khe hở rèm cửa màu kem nhạt chiếu sáng cả căn phòng. Và tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
Đó không phải là nhạc chuông báo thức, bởi vì Win đã báo nghỉ ngày hôm nay. Quyết định nằm ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi bụng dạ ổn định.
Cậu không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại. Còn tưởng bản thân hoa mắt, uể oải dụi dụi mấy cái.
Là Bright Vachirawit!!!
Con trâu nước này biết chủ động gọi điện từ bao giờ thế?
Trước giờ toàn Win nhắn tin cho hắn, có lúc hắn ậm ừ nhả lại vài chữ hồi âm. Có lúc thì im re. Đến lúc Win hỏi thì hắn bảo nếu hắn không hồi âm nghĩa là đồng ý, Win tự hiểu, hắn đỡ mất công nhắn lại. Hại Win cạn lời. Tự hiểu bằng sóng Bluetooth hay gì?! Win trời sinh thông minh nhưng chẳng thể nào hiểu được tên tối cổ lạc giữa thời hiện đại kia. Điện thoại xịn cậu mua cho mà hắn xem như đồ trang trí không chút giá trị.
"Alo....." mệt mỏi bắt máy sau mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp.
"Ra ngoài mở cửa cho tôi. Tôi đang đứng trước cửa nhà thầy nè"
"Tôi không có ở nhà..." bây giờ cậu chả muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào.
Nguyên nhân cậu bị tiêu chảy cũng tại hắn mà ra.
Còn đau lưng, mỏi gối nữa chứ.
Đúng là con trâu nước!
"Đừng có xạo. Quay ra đằng sau" Win theo phản xạ ngoảnh đầu ra hướng cửa sổ cạnh đầu giường liền bắt gặp một con mắt đang ghé sát giữa khe hở rèm cửa. Chỉ cách có một tấm cửa kính, mắc mớ gì gọi điện thoại di động? "Tôi đem quần áo hôm bữa thầy thả ở nhà tôi, trả lại thầy nè. Đã giặt sạch" thì ra là có chuyện bí mật, chẳng dám la lớn tiếng.
"Anh cứ để trước cửa, lát tôi ra lấy"
Nhưng tên kia vẫn không chịu rời đi, tiếp tục nói "Còn có đồ ăn. Khao tom* với thịt nướng chỗ cô Jet! Ra ngay đi, đứng đợi mỏi chân lắm rồi đấy!"
Win khẽ bĩu môi, lại nghe thấy tiếng bụng mình sôi ùn ục, vẩn vơ đắn đo một hồi mới chịu bước xuống giường mở cửa cho ai kia.
Đầu óc hơi chao đảo, tứ chi thoát lực, mệt không thở nổi. Hậu quả của việc mấy ngày tiêu chảy mất nước cộng thêm thói quen ăn uống thất thường, thiếu dưỡng chất.
Một kẻ thiếu kỹ năng chăm sóc bản thân ở một mình đúng là không ổn chút nào.
Sau mấy ngày gặp lại, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng bệ rạc, tàn tạ của Win, vô thức lên tiếng "Thầy sao ra nông nỗi này?"
Hỏi hay lắm.
Win cũng muốn biết. Rồi đấm vào cái nguyên nhân ấy cho bõ tức đây.
Còn không phải nhờ ơn hắn đè cậu cả đêm trên giường, đâm thúc như cái chày tự động, sau đó thản nhiên bắn tinh vào bên trong cậu hệt bồn chứa. Win về nhà tẩy rửa mấy lần, nhưng vẫn còn sót lại mấy thứ chất lỏng kia trong thành ruột, hại cậu tiêu chảy thê thảm.
Lúc ở trạm xá, y bác sĩ cứ gặng hỏi Win đã ăn uống những gì, có tiếp xúc với vật thể nghi ngờ mang mầm bệnh gì không. Cậu chỉ biết câm nín.
Mấy người đừng hỏi nữa. Tôi không muốn nhớ mình đã tiếp xúc với cái vật thể đó như thế nào, và ở đâu đâu. Cứ bắt tôi nhớ thì hãy chuyển tôi lên thẳng viện tâm thần trung ương luôn và ngay!
Hai tên thanh niên ngồi xếp bằng trên ghế bệt, ngoài thanh âm va chạm của vật dụng thì chả ai buồn mở lời trước. Cà mèng đựng thức ăn được tháo dỡ từng tầng ra giữa cái bàn tròn thấp kiểu Nhật đặt cạnh giường. Mùi thơm ấm nóng của thức ăn lập tức lan tỏa. Bright múc ít cháo thịt vào bát, thêm trứng gà, rau mùi, hành...rồi đẩy về phía Win "Ăn ngay đi cho nóng"
Từng muỗng cháo thịt thơm ngon lần lượt chảy xuống dạ dày, khiến cơ thể Win dễ chịu đôi chút, sắc hồng dần trở lại trên đôi gò má và làn môi. Mới mấy ngày mà cậu gầy đi thấy rõ khiến chiếc áo thun đang mặc trở nên rộng thùng thình, xương quai xanh lõm sâu trên làn da nhợt nhạt, cùng đôi mắt mệt mỏi ẩn hiện quầng thâm.
"Bị như vậy sao thầy không gọi cho tôi?"
"Tại sao tôi phải gọi cho anh?" thản nhiên hỏi lại, muỗng cháo đến ngang miệng thì dừng, ánh mắt nhìn Bright lộ nét ấm ức "Khi anh không hề tự giác chứ!"
Khẽ đẩy đưa khóe miệng, lồng ngực Bright hơi căng lên. Nghĩ lại thì hắn hơi vô trách nhiệm khi không chủ động hỏi han Win sau chuyện lần đó. Tuy cậu là đàn ông nhưng bị một tên cùng giới đè như vậy chắc chắn rất ám ảnh. Tôn nghiêm phái mạnh bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhớ lại chuyện tương tự từng xảy ra với mình trước đây, Bright hoàn toàn hiểu vì sao Win âm thầm hờn trách hắn.
Mặc dù Bright không hề cố ý.
Và đêm đó cậu không chỉ chủ động mà còn rất nhiệt tình nữa. Cứ ôm ghì lấy hắn nên Bright mới không kịp rút ra ngoài.
Bây giờ xảy ra chuyện biết đổ thừa cho ai?
Cũng tại hoàn cảnh say rượu thôi mà.
Nghe tin Win còn nghỉ ốm mấy ngày, hắn đoán tình trạng của cậu chắc tệ lắm. Dù tự trấn an bản thân tới lui mấy lần, nhưng Bright vẫn không thể không nghĩ chuyện Win bị ốm chẳng liên quan gì đến mình. Lúc giặt bộ quần áo Win bỏ lại trong thau, dính toàn chất nôn hỗn độn, lòng dạ Bright áy náy vô cùng. Trằn trọc cả một đêm, sáng nay trước khi đưa Mick đi học, bấm bụng suy tính một hồi cũng quyết định xin nghỉ làm nửa ngày để chạy qua chỗ Win xem sao. Hắn biết tổng tên thầy giáo lười biếng kia thà nằm chết đói cũng không chịu lết xác nấu ăn...à, có khi Win tự nấu, cậu còn chết nhanh hơn. Thấy trước cửa nhà không có ổ khóa nhưng gõ cửa mãi chả thấy động tĩnh, ghé mắt qua khe hở cửa sổ lại thấy Win đang chùm chăn nằm co ro trên giường. Sợ cậu đói bất tỉnh, hắn mới gọi điện thoại mà đứa kia vẫn chả thèm động đậy.
Nếu thêm cuộc nữa mà Win không bắt máy, hắn sẽ đạp cửa vào trong. Chứ nhỡ xảy ra án mạng, hắn áy náy đến chết mất.
Hên mà Win kịp tỉnh dậy.
Không thì Bright lại phải bỏ công sửa cánh cửa nhà trọ.
Tiếng húp cháo nho nhỏ kéo Bright về hiện tại. Nhìn từng dòng cháo trắng lỏng lẻo chảy vào miệng cậu khiến Bright thoáng ngượng ngùng. Yết hầu cao cao chậm chạp di chuyển mấy cái. Đầu óc mình suy nghĩ bậy bạ gì vậy không biết.
Sau khi ăn no, uống thuốc xong, Win ngồi trên giường mở túi kiểm tra lại quần áo của mình, còn cẩn thận kê mũi ngửi, biểu cảm có chút phức tạp.
Bright phân trần mình đã giặt rất kỹ lưỡng, ngay cả quần lót của cậu cũng được chăm sóc cẩn thận.
Ngoài người cha đã mất với nhóc Mick, Win là người đầu tiên hắn giặt nội y giúp. Ngại muốn ụp mặt vô lu nước luôn.
Mà cái quần lót này co kéo thật đàn hồi, chất vải mịn màng, chắc đắt tiền lắm. Nghĩ đến số tiền bộ quần áo Win hô, hắn thầm nghĩ không lẽ làm giáo viên lớp mầm ở cái chỗ này lại giàu dữ vậy. Giá trị một cái áo sơ mi đã xấp xỉ một tháng lương của hắn.
Này là đi làm vì đam mê chứ đâu phải để kiếm tiền.
Hay thầy Win là tội phạm buôn hàng trắng thiệt ta? Nhìn trắng bóc như bột thế kia mà....
Trước cái nhìn chằm chặp của hắn, Win chột dạ rụt vai, cau mày hỏi "Trễ rồi, sao anh còn không về đi làm đi?"
"Hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày"
Win ngạc nhiên, với một tên bán mạng vì tiền giống hắn, ngay cả bệnh tật cũng vác xác đi làm, chả bỏ bất kỳ lần tăng ca nào mà dám nghỉ nửa ngày công, tin tức nghe sao mà chấn động.
Còn tự mang thức ăn qua cho cậu, Win có chút cảm động. Mặc dù vẫn ôm một bụng bất mãn.
"Tại tôi lo cho thầy thôi" chống hông, ngước mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ hững hờ nói.
"Hừ, nghe như anh là người có trách nhiệm lắm vậy?" Win co chân lên giường, hậu môn của cậu còn hơi nóng rát.
"Tôi luôn là người có trách nhiệm!"
"Trách nhiệm mà làm tình không dùng bao?! Nếu tôi là đàn bà con gái, có khi được anh bón cho mấy đứa nhóc nằm trong bụng rồi"
Tự nhiên bị đá về vấn đề này, Bright liền bối rối hắng giọng, cố thanh minh "Bình thường tôi vẫn dùng...."
"Vậy sao đêm đó anh không dùng hả?" lạnh giọng hỏi tội ai kia.
"..............."
Lúc đó đang say, đút được đúng chỗ đã giỏi quá rồi. Ai rảnh mà suy nghĩ nhiều chứ!
Với lại cậu là đàn ông con trai thì sợ cái gì, không lẽ hắn là kỳ nhân dị bẩm có thể khiến cậu mang thai sao?
"Tôi sợ bị bệnh truyền nhiễm!"
"Ý là bệnh Sida?!"
"Đại loại vậy?" Win kéo chăn lên, bụng cậu vẫn còn khó chịu lắm.
Bright rơi vào trầm mặc, nhìn Win một hồi, hoang mang lên tiếng "Phải ha, thầy nói tôi mới thấy sợ...thầy không có bệnh tật gì đấy chứ? Hay là bây giờ cùng đi khám, mấy cái đó có cần phải đến mấy bệnh viện trên thành phố không nhỉ?"
"................"
Dám nghi ngờ cậu có bệnh truyền nhiễm???
Sao cái gì xấu xa tên kia đều chụp lên đầu cậu hết vậy?
Không thèm an ủi Win một câu đàng hoàng.
Có lẽ sau đêm đó tinh thần vốn đã nhạy cảm của Win càng dễ sứt mẻ, trước thái độ chả biết thật hay đùa của Bright càng khiến cậu thêm bực bội.
Cắn môi, chàng giáo viên lại quấn chăn quanh người, nằm thẳng xuống giường, quay lưng về phía hắn, khô khan lên tiếng "Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi no rồi. Anh về đi"
Cứ nghĩ đuổi người, tên kia sẽ tự đi. Nào ngờ Win nghe thấy tiếng đệm nằm lún xuống, tựa như có người ngồi lên khiến Win căng thẳng mở mắt. Một tiếng nói trầm ấm chậm rãi phát ra từ phía sau lưng cậu "Nhưng trong người thầy đã thấy khỏe chưa?"
".............."
"Nếu vẫn còn đau thì tôi đưa thầy đến bệnh viện, kiểm tra cho kỹ lưỡng, yên tâm, tôi sẽ lo cho thầy đến khi thầy khỏe lại thì thôi. Ở đây thầy chỉ có một thân một mình, đừng im lặng chịu đựng, nhỡ thầy có chuyện gì, Mick nó sẽ buồn lắm"
Đưa mắt nhìn bức tường trước mặt, Win khẽ thở dài. Sự quan tâm từ đối phương bất giác khiến Win thấy mình thật tệ. Rõ ràng việc kia phát sinh, có một phần lỗi của cậu. Hẳn Bright cũng ám ảnh chứ không riêng gì Win, vậy mà cậu lại giận dỗi đầy trẻ con với hắn.
Tâm trạng dần dịu xuống, Win nhỏ giọng nói "Anh đừng lo, tôi khám rồi. Không sao đâu! Ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay"
Bright ậm ừ, rồi đứng dậy. Hình như hắn có nói gì đó nhưng Win lơ mơ không nghe rõ. Thuốc có chứa vài thành phần an thần, thêm cơ thể đang suy nhược nên Win rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng mị, giữa những tạp âm của đồ vật va chạm lạch cạch cùng gió thổi lay động rèm cửa, dường như còn có một làn hơi ấm cứ đôi lần lại chạm lên trán cậu.
Hơi ấm này thật giống lúc bàn tay anh trai thường áp lên trán Win kiểm tra nhiệt độ mỗi khi cậu bị ốm lúc còn nhỏ.
Nhẹ nhàng mà chứa chan sự quan tâm.
Hễ bệnh đau, Win rất lười ăn, cảm giác trên đầu lưỡi vô cùng nhạt nhẽo. Anh trai phải ép cậu ăn mới uống được thuốc. Lúc đứa nhỏ ngao ngán nhai ít ô mai cho đỡ nhạt miệng, người anh lớn vừa cưng chiều xoa đầu em trai vừa bất lực than phiền "Em như vầy sau này lớn ai chiều em nổi đây?"
Đôi mắt đen tròn ngước lên, thẳng thắn đáp "Em có anh rồi mà"
"Anh đâu thể lúc nào cũng bên cạnh em. Ngoài bản thân, không ai có thể trân trọng em bằng chính em được đâu"
Có lẽ là vậy thật!
Người anh luôn yêu thương cậu cũng đã rời xa Win, cùng những oán trách. Giá như cậu nhận ra sai lầm của mình sớm hơn...nhưng khi ấy, cậu còn quá trẻ, quá ích kỷ lẫn những định kiến. Cho dù âm ỉ nỗi day dứt thì cõi lòng vẫn khó mà chấp nhận được hiện thực những quyết định của mình là sai trái.
Trên cuộc đời, mấy ai đủ dũng cảm tự thừa nhận cái sai mình gây ra?
Em chỉ muốn anh hạnh phúc.
"Hạnh phúc của anh đã bị em phá hủy rồi! Em cũng giống ba, đều nói là muốn tốt cho anh nhưng thật ra hai người chỉ đang thỏa mãn tư tưởng ích kỉ của mình mà thôi. Chúc mừng em đã đạt được mục đích, Pam rời xa anh rồi...cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Chắc hẳn em đang hạnh phúc lắm"
Làm sao em có thể hạnh phúc được khi người anh trai duy nhất đến chết vẫn không chịu tha thứ cho mình.
Ánh mắt anh khi nhìn em lần cuối cùng có phải vẫn đang oán hận em? Anh yêu chị Pam nhiều đến thế ư?
Làm sao có thể yêu một người nhiều như vậy nhỉ?
Em không thể nào hiểu được.
Tại sao anh em chúng ta lại rạn nứt đến mức này?!
Là em sai thật sao?
Là tôi sai thật sao?
"Win....thầy Win....Metawin!!!"
Lần mò theo thanh âm gọi tên mình, chàng trai đột ngột mở mắt, bừng tỉnh giữa cơn mộng mị. Bright giữ vai Win khi cậu bất thình lình ngồi bật dậy "Coi chừng!" sắc mặt Win hoảng hốt thất thần khiến hắn sốt ruột hỏi "Thầy làm sao vậy?"
Ban nãy hắn định về nhà nhưng trong lòng cứ thấy không yên nên cố nán lại. Dấy lên chút cảm thương với cái tên thầy giáo đang nằm một đống kia, hắn liền xắn tay áo, nấu cho cậu ít thức ăn nóng, rồi đắp khăn ẩm lên trán Win. Đồ ngốc này, bị hành sốt rồi mà cũng không biết. Lại còn ở một thân một mình, định nằm cho đến chết thật ư?
Nhưng Win cứ liên tục ú ớ gì đó, biểu cảm gương mặt trong cơn mê mang hiện nét khốn khổ, chật vật. Hệt như đang gặp ác mộng. Bright phải lay gọi mấy lần Win mới chịu tỉnh dậy.
Win ôm trán, cúi đầu thở dốc, toàn thân thoát lực rã rời "Cám ơn anh" đón lấy cốc nước ấm Bright mang tới, Win vô thức lảng tránh ánh nhìn dò xét của hắn.
Qua bao năm tháng, những quả bóng ký ức cứ lơ lửng trong tâm trí Win, thường xuyên khiến cậu chẳng thể yên giấc. Mỗi lần tỉnh dậy sau những cơn mơ, Win thường rơi vào trạng thái lênh đênh, trống rỗng một lúc lâu. Thế mà hôm nay khi có Bright bên cạnh, hơi ấm đôi bàn tay hắn đặt lên vai cậu cùng ánh mắt lo lắng lại khiến Win an tâm đến lạ thường.
"Sao thầy nhìn tôi chằm chằm vậy, mặt tôi có dính nhọ à?"
"Không..." lắc đầu "....tại tôi đói bụng quá..."
Bất giác hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm lại có chút trêu chọc "Thật là...không lẽ thầy đói bụng đến gặp ác mộng luôn sao?"
Ngồi trên giường, dõi nhìn bóng lưng người đàn ông đang loay hoay chuẩn bị thức ăn trong căn bếp nhỏ, trong chàng trai trẻ dâng trào lên tư vị phức tạp. Dew nói đúng, càng hiểu Bright thì càng thấy Bright quá lương thiện để chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào.
Người như hắn không đáng chịu những bất hạnh ấy!
"Anh đối tốt với tôi là vì áy náy việc kia à?"
Hai chàng trai thả bộ dọc theo vườn rau của nhà cô Tak, nắng chiều dịu dàng hạ trên những cánh đồng rau xanh mướt, khung cảnh thanh bình, yên ả trước buổi tan tầm khiến lòng người thư thái.
Ngón trỏ cọ lên chóp mũi, gã thợ mộc trầm ngâm, phần tóc mái đen dày thả rơi trước trán khi hắn hơi cúi đầu, làn môi hơi đưa đẩy "Thì...do tôi bất cẩn mới hại thầy ốm nặng, dù muốn chạy làng lắm nhưng lương tâm của tôi không cho phép, sợ thầy mệnh hệ gì tối đến lại hiện hình dọa tôi. Tôi sợ ma"
Win phì cười, cái tên này lâu lâu nói mấy lời cảm động bộ sợ bị trời phạt hay sao mà cứ phải chêm thêm mấy câu buồn cười vô nghĩa thế chứ "Tôi mà chết vì tiêu chảy thì chắc chắn phải bắt anh đền mạng rồi"
Mấy ngày nay, đồng nghiệp và các phụ huynh thường hay ghé qua nhà trọ thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Win, mong muốn cậu sớm trở lại công việc giảng dạy, thức ăn quà cáp chất đống trong nhà. Mà người nhiệt tình, thường xuyên nấu ăn, mua thuốc bổ cho Win nhất là tên con trai đi bên cạnh, nhờ công hắn, Win đã khỏe lại, ngày mai có thể bắt đầu đi làm lại.
Nhóc Mick nhờ thế cũng hay qua nhà Win ăn cơm, học bài sau giờ học. Dù chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mỗi ngày nhưng cũng đủ khiến căn nhà trọ nằm lẻ loi cạnh vườn rau trở nên rộn ràng tiếng nói cười, ấm áp.
Tinh thần của Win dần bớt căng thẳng, hiếm khi mộng mị, thức giấc giữa đêm.
Win trước đây thích yên tĩnh, có phần lãnh cảm với thế giới xung quanh nhưng càng lúc con tim cậu càng thèm khát sự giản đơn lẫn sự vui vẻ kia. Ham muốn cứ nhẹ nhàng xâm nhập vào tâm trí từng chút một. Hễ tiễn hai cha con nhà Chivaaree ra về, Win lại thấy quạnh vắng giữa căn nhà trọ nhỏ.
Nhưng đâu đó trong lý trí vẫn nhắc nhở Win không nên quá chìm đắm rồi lạc lối.
Vận mệnh của cậu không phải ở vùng quê này.
Cậu cũng không thể mãi vòng vo giữa những lằn ranh. Lẫn cả Bright. Điều đó sẽ khiến hai người gặp rắc rối lớn.
"Chuyện đêm đó chúng ta hãy xem là một tai nạn không đáng có đi!" giọng chàng giáo viên bình thản cất lên đều đều, nụ cười nhoẻn nhẹ trên môi "Tôi không phải là phụ nữ, cũng không có trinh tiết để giữ nên anh không cần cố gắng bù đắp gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản đáp ứng nhu cầu theo bản năng trong thời điểm đó mà thôi"
Cuối cùng thì đôi bên cũng chịu bày tỏ quan điểm của mình. Mấy ngày nay, lòng Bright cũng rối loạn như tơ vò nhưng đến khi Win tự minh bạch trước lại khiến hắn có đôi phần hụt hẫng.
Chả hiểu vì sao nữa.
Trong khi đáng ra hắn nên cảm thấy vui mừng vì đã cởi bỏ được nút thắt rắc rối giữa hai người mới đúng.
Tâm lý của con người thật phức tạp, chính Bright cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa.
"Tôi....cũng nghĩ vậy!"
Đôi bên rơi vào trầm mặc giây lát cho đến khi tiếng trống trường phía xa xa vang vọng.
Tay thợ mộc kéo kéo vạt áo khoác jean, nhanh chóng điều chỉnh tinh thần, trở lại điệu bộ khó ưa thường ngày "Nhưng mà...thầy còn qua nhà tôi ăn cơm nữa không?"
"Anh còn chịu nấu thêm phần của tôi hả?"
"Thêm cái bát, đôi đũa thôi. Nhà tôi cũng nuôi thầy gần cả năm trời, thùng gạo thâm hụt thêm chút cũng không sao. Ai cũng nói tôi nên giúp thầy để tạo phước..."
Thì ra cái người đồn Win chuyên đi ăn chực là hắn! Chả trách có mấy phụ huynh đôi lúc bảo cậu khi nào hết thích ăn cơm nhà Bright thì cứ sang nhà họ. Nhất định không để thầy giáo bị đói.
Thật là hạ thấp thanh danh của Win mà.
"Chỉ cần anh bớt nói xấu tôi thì đủ công đức vô lượng rồi"
"Tôi chưa bao giờ nói xấu thầy. Toàn nói sự thật thôi"
"Nè, tôi có rửa bát, lau nhà, mua thức ăn, dạy Mick học, chứ có phải ăn không đâu"
"Vậy để tôi liệt kê số chén bát thầy đập bể suốt mấy tháng qua nhé!"
"Đồ nhỏ mọn"
"Đồ vụng về!"
Bất giác cuộc khẩu chiến lại nổ ra cạnh đồng rau xanh rì.
Nắng chiều muộn lại thả mình trên làng quê yên ả, khói bếp lần lượt lan tỏa, cánh chim trời nối nhau bay về tổ.
Trong sân trường, Mick ngồi trên băng ghế đá, ôm chặt cái cặp vịt vàng yêu dấu, bĩu môi than thở "Ông ba già lại quên đón mình rồi! Sao mấy người lớn quanh mình chả ai có trách nhiệm hết vậy?! Bổn thiếu gia đói quá"
Ồ, trên trời có cái trứng ốp la đang bay kìa!
.
.
.
.
_
"Mick, chạy từ từ thôi!"
Bright đi phía sau gọi với theo thằng nhãi con đang chạy đằng trước. Mập như heo mà chạy nhanh như chân được gắn thêm động cơ ấy, hại Bright mới sáng sớm còn ngái ngủ chẳng buồn đuổi theo.
Đến giữa sân trường, hắn đã trông thấy Win đang đứng điểm danh học sinh trước lớp. Dáng vẻ cao thẳng, tươi trẻ, sáng bừng cả một khung cảnh.
Hắn máy móc đưa tay chào khi Win mỉm cười với mình.
Nhóc Mick thấy thầy thì như thấy thần tượng, ríu rít cầm túi bánh nếp khoe với cậu, còn rộng rãi chia cho Win cái to nhất. Thầy trò nói cười vui vẻ đến mức hại Bright ảo giác kia mới là cha con ruột.
Đang tính mắng Mick khôn nhà dại chợ thì một giọng nữ giới vang lên đằng sau khiến Bright đứng hình.
"Xin lỗi, đây có phải là lớp của thầy Win Metawin không?"
Thanh âm trong trẻo, mềm mại, ngọt ngào...sao mà quen thuộc.
"Vâng, là lớp của tôi!" Win mỉm cười với người mới tới, thoáng ngây ra trước dáng vẻ quá sức xinh đẹp như một bông hoa nở rộ của cô gái kia, trong bộ váy trắng đính hoa văn nền nã, ôm nhẹ đường nét thân thể thon gầy, cùng nụ cười duyên dáng trên môi.
Cô dắt theo một bé gái, dáng vẻ cũng xinh xắn không kém gì mẹ của mình.
Ánh mắt mấy đứa nhỏ lẫn người lớn đều bị thu hút về hai mẹ con mới xuất hiện trong khuôn viên trường.
Sau mấy giây định thần, hắn chậm rãi xoay người. Lập tức đôi mắt của cô gái thoáng chốc mở to đầy kinh ngạc, làn môi thắm đỏ run rẩy khẽ mấp máy "Anh Bright....."
Không khí gượng gạo này khiến Win nghi hoặc chau mày, lặng lẽ dõi nhìn. Chẳng lẽ hắn và cô gái kia quen biết nhau?
Làn gió thổi tới lay động cảnh vật lẫn nhưng xúc cảm mơ hồ.
"Chào em, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?"
Có những mối duyên tình cứ nghĩ cắt đứt rồi sẽ không bao giờ trở lại, an ủi lòng qua năm tháng tình cảm sẽ nguội lạnh theo thời gian, con tim dần bình yên trở lại, xóa tan những mộng mơ của tuổi trẻ nhưng hóa ra khi người xuất hiện thì tôi mới biết...
...thì ra tôi vẫn còn vương vấn bóng hình em.
=================
Chú thích: * Khao tom là dạng cháo hạt dài bên Thái.
Có lẽ đây sẽ là chương truyện cuối cùng của tui viết trong năm nay 2023 😊 sẵn tiện chúc mọi người bước sang một năm mới tràn đầy niềm vui, may mắn, bình an.
Vẫn hãy đồng hành cùng BrightWin và hai túp lều nhỏ của tui nha 🥰
Sang năm gặp lại 👋
Tác giả: Isa
30.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro