27. Củi khô lửa cháy (1)
"Nè Mick, ba hỏi con cái này..."
Nhóc Mick đang chơi nặn đất sét, nghe tiếng ba gọi thì liền ngước mắt nhìn cái bóng cao cao đang loay hoay nấu nướng trong bếp "Hửm?" má mặt bầu bĩnh liền bị nhéo một cái rõ đau "Ai da!"
"Hửm với ai đó hả? Cứ học hư theo thầy chủ nhiệm của con thì liệu hồn có ngày bị đuổi ra ngoài đường bán vé số!"
Hai tay bưng gò má, ấm ức gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Ỷ lớn bạo hành trẻ nhỏ! Ngày xưa ba nói con phải luôn noi gương theo thầy cô sao bây giờ lại mắng con?
Do mấy giáo viên cũ của con không báo ba giống thầy Win!!!
Cũng không có hửm này hửm nọ!!!
"Con xin lỗi ba..." chu chu mỏ nói "Dạ, ba Bright đẹp trai quyền lực có gì muốn hỏi Mick, Mick xin kính cẩn nghiêm mình, rửa tai lắng nghe, hứa sẽ thành thật trả lời, không nửa lời dối trá..."
Lại học lỏm thoại trên cái phim cổ trang vớ vẩn nào nữa không biết?! Bright trợn ngược mắt, ngao ngán thở dài. Chỉnh nhỏ lửa bếp ga, đậy cái nồi thịt hầm, Bright kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con trai, vẻ mặt thần bí "Dạo gần đây, con có thấy thầy Win rất kỳ quặc không?"
Mặt nhóc Mick giãn ra, ngơ ngác hỏi lại "Ơ, con tưởng nào giờ ba đâu có xem thầy ấy giống người bình thường?!"
"Không ý ba là...bình thường thầy ấy đã không bình thường rồi nhưng dạo gần đây lại càng không bình thường hơn lúc bình thường ấy"
"............" khó khăn nuốt ực một cái, hoang mang phân tích câu nói của ba mình. Tiếng Thái vốn đã khó học, qua cái miệng của Bright càng khiến bộ não tội nghiệp của Mick hoảng loạn hơn. Vận dụng hết dây nơ ron, nhóc Mick thầm nghĩ, con thấy ba mới là không bình thường đó.
Thầy Win của nhóc tự nhiên không qua nhà nhóc ăn cơm hơn một tuần.
Liền trở thành bất bình thường?!
Không phải ngày xưa lúc nào ba nhóc cũng thắp nhang khấn bái cầu thầy Win sớm lăn, đừng tới nhà hành thích thùng gạo nhà mình nữa sao? Giờ cầu được ước thấy thì lại nói người ta không bình thường. Không phải Mick khôn nhà dại chợ, chuyên đi bênh thầy chủ nhiệm nhưng mà thấy ông ba nhóc dạo này cứ phi lý thế nào ấy.
"Chắc là thầy con có người yêu..."
Chắc không có đâu. Mick biết rõ lịch trình của thầy nhóc mà. Như robot được lập trình sẵn ấy, hằng ngày chỉ gỏn gọn đi làm từ nhà đến trường, qua nhà Mick ăn cơm sau đó lại về nhà. Lần quần mãi chỉ có nhiêu đó tựu điểm. Ban đầu nhiều cô nàng theo Win lắm nhưng riết dần dà cũng đâm ra chán vì cái tính lãnh đạm, khép mình của Win, rồi giờ thêm cái hố bom oan khuất yêu đàn ông Dew để lại...Win Metawin chỉ còn lại quả nhan sắc dùng để ngắm chứ nữ nhân không thể đụng vào.
Nghĩ là thế nhưng nhóc Mick vẫn khệnh khạng khoanh tay trước ngực gật gù "Thầy Win vừa đẹp trai, cao ráo, vừa giỏi, còn là trai thành phố...thầy có người yêu là bình thường mà..."
Bright hơi ngẩn ra, chậc lưỡi "Ừm, chứ thầy con vụng về làm biếng thế, không có người nấu cho ăn dễ gì không mò qua đây suốt chín ngày trời"
Chín ngày luôn rồi à?!
Mick không có đếm kỹ thế.
Cậu nhóc nhớ tuần trước Win có bảo sẽ không qua nhà nhóc ăn cơm một thời gian, do phải làm việc gì quan trọng lắm...Mick rặn mãi vẫn không thể nhớ ra. Xong cũng quên nói với ba của nhóc luôn.
Mà ba nhóc cũng ngộ, thắc mắc sao không đi hỏi chính chủ, hỏi nhóc sao nhóc biết đường mà trả lời?
Mick chỉ là một cậu bé đẹp trai, ngây thơ, trong sáng, ngoan ngoãn thôi mà!
Nghe tiếng nồi canh sôi, Bright liền đứng dậy để kiểm tra. Nhóc Mick lại tiếp tục nghịch mấy cục đất sét của mình. Gian bếp rộng với bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng treo trên đầu, thoáng chốc yên ắng đến lạ.
Nếm vị nước canh vừa nấu, gã đàn ông nhướn mày hài lòng, tấm tắc khen ngon "Nè, thầy dọn chén bát....."
"Sao ạ?" giọng nhóc Mick vang lên.
"......à, con đi lấy chén bát rồi hai ba con mình ăn cơm"
Hơn nửa năm nay, cứ hắn nấu ăn thì người kia lau nhà, dọn bát...riết rồi quen miệng. Cũng là ăn cơm nhiêu đó món, nhưng có lẽ chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ nên tiếng khua đũa, trò chuyện cũng ít sôi nổi hơn.
Có phần trống vắng.
"Hôm nay đồ ăn nhiều ghê ba ơi" Mick vỗ bụng, mãn nguyện nói.
"Do không có thầy con đấy!" gã đàn ông đang rửa bát, cao giọng đáp.
"Nhưng mà không có thầy, con thấy hơi buồn buồn....tai con quen nghe thầy với ba cãi nhau rồi..."
"Đó không phải là cãi nhau, mà là tranh luận! Với lại do thầy con cứ hay hoạnh họe nên ba mới nói lại đấy chứ"
"Ui chao, con toàn thấy ba bắt nạt thầy thôi" chu mỏ nói.
Bắt nạt?!
Hắn làm sao dám bắt nạt con trâu đen à nhầm, con trâu trắng bóc ấy. Còn không sợ tảng đá bự đè cho gãy xương. Hắn nói câu nào là cãi lại câu đó, lúc cãi không lại thì lại quay lưng giận dỗi. Giận đó xong hôm sau vẫn qua nhà ăn cơm.
Tính người gì mà kỳ lạ!
Về phòng riêng, mở cái điện thoại vừa mới sạc pin xong, lâu lâu Bright lại quên sạc, để con dế nhỏ hay tự động tắt nguồn. Dù gì thì hắn cũng không hay dùng điện thoại di động, trong danh bạ chỉ lác đác vài số đếm trên đầu ngón tay. Người hay liên hệ nhất là Win, mà cả cuộc hội thoại nếu không phải là chuyện học tập của Mick, thì là Win nhắc Bright lại quên đón con...sau đó thì toàn là nhắc đến đồ ăn. Kéo tới kéo lui đúng nhàm chán luôn.
Mà đêm muộn tự nhiên hắn cầm điện thoại làm gì không biết.
Nhìn dòng chữ vô nghĩa mình đang bấm, Bright đứng tần ngần một hồi, lập tức bấm xóa. Lau lau cái khăn trên mái tóc ngắn còn chút ẩm ướt, ngồi xuống giường, chậc chậc lưỡi "Thôi cầu đừng qua nữa, cho đỡ tốn cơm..."
"Hắt xì...hắt xì!!! Hic"
Chàng trai đang ngồi bên bàn làm việc bỗng nhảy mũi mấy cái, hít mũi thầm nghĩ không lẽ mình bị ốm rồi?
Đổ thêm nước sôi vào ly mì, vẻ mặt thất thần, tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường sao mà bứt rứt khó chịu. Mấy ngày này Win vừa dạy học trên trường, về nhà soạn giáo án, chấm bài xong thì lại tiếp tục xử lý giấy tờ quan trọng của công ty ở Băng Cốc. Tuy mọi thứ có đội ngũ chuyên gia lo liệu nhưng gần đây xảy ra nhiều vụ biển thủ lớn vừa được phanh phui khiến công ty mẹ điêu đứng, nên Win muốn cẩn thận rà soát lại hoạt động của hệ thống, kiểm tra xem có lỗ hổng nào không. Nhiều việc lớn, ngoài bản thân thì không thể hoàn toàn tin tưởng ai, nhất là vấn đề tiền bạc.
Ba cậu cũng đã lớn tuổi, nhiều thành viên chủ chốt trong công ty mong muốn Win về nước để thừa kế sự nghiệp gia đình đáng tiếc cậu lại đang húp mì ly ở trong một căn nhà trọ nhỏ xíu.
Đã lười nấu ăn thì chịu. Tự nấu thì vừa mất thời gian, vừa dở nên cuối cùng vẫn phải sống chung với mì ăn liền.
Quả thật nếu ở vùng này, không có Bright Vachirawit thì chắc Win teo thành sợi mì mất.
Mà chả biết mấy hôm nay nhà tên kia ăn gì?! Chắc hẳn là đầy đủ dưỡng chất, ngon lành, nóng hổi rồi.
Tuy tính thô, miệng độc nhưng Win không thể phủ nhận Bright rất khéo léo. Đảm đang nữa. Kiểu giỏi chăm sóc người khác, chả bù cho Win.
Đối đãi với bản thân vô cùng tàn nhẫn.
Có lúc lo làm việc mà quên cả ăn uống, ly mì, hay bát bún đợi đến khi Win nhớ đến thì đã trương thành đống lềnh phềnh, bung bét. Hậu quả mỗi khi chứng đau bao tử hễ phát tác là quật chàng thanh niên lên bờ xuống ruộng, nôn ói tái xanh mặt mày.
"Không thấy mình qua chắc là mừng lắm đây....hừm..." nhớ đến tên kẻ nào đó, Win không nhịn được mà vô thức lẩm bẩm.
Cũng gần chục ngày không thấy mặt mũi nhau. Bình thường nhóc Mick đến trường rất sớm, lúc Win đến nơi thì tay thợ mộc đã phi đến chỗ làm từ bao giờ.
Đỡ phải nhức đầu nghe ai kia móc mỉa nhưng mà đáng ra con trâu nước kia cũng nên nhắn tin hỏi thăm cậu một tiếng.
Dù sao thì Win cũng là giáo viên dạy Mick mà.
Điện thoại hắn đang dùng cũng là Win mua cho.
Win làm khách nhà hắn bảy, tám tháng trời, có phiền phức đến đâu cũng phải có chút tình nghĩa chứ. Đằng này vô tâm phát sợ.
Mà tại sao mình lại phải để ý đến anh ta làm gì nhỉ?
Chắc tại đêm khuya hiu quạnh nên đầu óc hay suy nghĩ linh tinh.
Thanh âm báo tin nhắn từ laptop kéo Win trở về với thực tại. Điều khiển con trỏ chuột mở khung hội thoại, đập vào mắt Win là một đống icon và emoji thi nhau nhảy múa. Đúng phong cách chào hỏi của Dew Jirawat. Win cứ tưởng giờ này bọn người làm bên truyền thông đang chết chìm trong deadline, dạo này nhiều sự kiện thời trang, văn hóa, du lịch thế cơ mà. Vẫn còn rảnh rỗi, ngoi lên trêu chọc cậu?!
[Anh Bright dạo này khỏe không?]
Máy ngón tay lướt nhanh trên bàn phím [Đáng ra cậu phải hỏi thăm tôi trước mới đúng chứ?!]
[À, quên mất! Cậu vẫn ổn đúng không? Còn anh Bright thế nào rồi? Ảnh có nhớ tôi không?]
Win cắn môi, thở dài ngao ngán, tiếp tục gõ phím đáp lại [Làm sao tôi biết, sao cậu không tự hỏi anh ta xem?]
[Người ta cũng biết ngại mà] cùng một icon xấu hổ.
[Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tạm biệt] dứt khoát gửi đi dòng tin mới.
[Ê, khoan nào, rảnh chút thời gian online nói chuyện mà cậu phũ phàng quá. Có việc quan trọng muốn thông báo cho cậu đây]
Thanh âm gõ phím nho nhỏ vang lên giữa không gian thanh vắng [Chuyện gì? Cậu sắp kết hôn?]
[Ồ, ngược lại. Nghe nói bác trai đang chọn vợ tương lai cho cậu đấy]
Gương mặt điềm tĩnh thoáng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên tia hoang mang, chần chừ một hồi mới bình tĩnh truy hỏi thực hư việc Dew nói. Tại sao chuyện hệ trọng như vậy, Win không biết mà Dew lại biết. Thì ra phía nhà Win đã đánh tiếng tìm hiểu em họ Dew, con gái ông chủ chuyên về hàng hải, Dew nghe ba mẹ mình kể chuyện thì mới biết hiện tại ông Runrot đang đánh tiếng tìm vợ cho con trai. Ứng cử viên phải là những thiên kim tiểu thư trong tầng lớp thượng lưu tại Băng Cốc, xuất thân rõ ràng, giàu có, học vấn cao. Tương xứng với thân thế nhà mình. Nhiều dòng họ lớn khác cũng cùng suy nghĩ, muốn liên hôn với họ Opas-iamkajorn, nên hồ sơ đặt sẵn trong tay ông Runrot kha khá, chỉ còn đợi Win về gặp mặt rồi lựa chọn cô dâu tương lai.
Vài cuộc điện thoại hỏi han gần đây, ba của Win, ông Runrot có đôi lúc nhắc vu vơ chuyện hôn sự, nhưng Win không để tâm mấy...chẳng ngờ ba cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện trống vắng với Dew xong, chàng trai trẻ im ắng giây lát rồi quyết định dừng công việc dang dở. Bước ra ngoài hàng hiên với điếu thuốc cháy dở trên tay, dõi tầm nhìn ra khoảng không tối tăm chỉ lác đác vài ánh đèn chiếu sáng.
Tâm tư vời vợi ngổn ngang tan theo làn gió đêm.
Chả hiểu là vì đâu.
Nếu là trước đây, nghe đến chuyện liên hôn, Win sẽ cảm thấy bình thường, dễ dàng đón nhận. Cậu từng yêu đương, chỉ vài cuộc tình chóng vánh lẹ làng, một phần vì Win quá bận, quá chú tâm vào chuyện học hành và công việc hoặc rằng cậu quá thờ ơ...hoặc do không 'đủ tình' để yêu ai sâu đậm nên khi yêu đương kết thúc cậu cũng không hề đau khổ hay vấn vương. Kết thúc thì kết thúc. Thế thôi! Win không đặt nặng chuyện tình cảm, đàn ông nên xem sự nghiệp làm đầu. Cũng từng nghĩ sau này cứ chọn người theo ý ông Runrot, vừa môn đăng hộ đối, vừa ít xung đột lợi ích, vừa hỗ trợ công việc kinh doanh của nhau.
Đối tượng được chọn chắc chắn xinh đẹp, giàu có, tập hợp mọi đức hạnh cần thiết của một tiểu thư nhà hào môn, Win cũng không tốn nhiều thời gian tìm hiểu, nếu hợp tính tình thì cứ thế cùng người ta kết hôn là xong.
Vậy mà hôm nay nghe tin, Win lại có chút không hài lòng.
Có lẽ vì cậu còn vấn đề chưa giải quyết là Mick, cứ chôn chân ở nơi thôn quê buồn tẻ này mãi nên tinh thần hơi bức bối. Mọi thứ ở đây giản đơn, êm đềm, không mất quá nhiều sức lực toan tính, dần khiến tâm hồn con người ta buông lỏng mà trở nên mềm yếu, nhu nhược? Nghĩ về tương lai bỗng nhiên lênh đênh, gập ghềnh, và lạc lối.
Win, Win Metawin, Win Metawin Opas-iamkajorn...mày phải nhớ rõ mày là ai. Mục đích sống của mày!
Đừng để bản thân đạp lên vết xe đổ của anh trai.
Được chứ?!
Dụi điếu thuốc xuống bậc chân cấp, toang ném đi thì ánh mắt cậu vô thức nhìn vào bụi sả trồng hai bên nhà, từ mấy cây nhỏ xíu mà giờ đã lớn lắm rồi. Thành cỏ um tùm, vượt qua bậc chân cấp cao nhất. Mùi hương tươi mát sảng khoái, đuổi côn trùng rất tốt.
Đây là bụi sả đợt hai được trồng lại sau trận lụt, bật hết gốc đợt đầu. Lúc về lại nhà trọ, Win bị muỗi hung hết hai ngày, chịu hết nổi liền ra chợ mua một đống sả về trồng nhưng rốt cuộc trồng đến đâu chết đến đó. Đành nhỏ to nhờ Mick đánh tiếng đến tai Bright, tên kia dưới áp lực của con trai cưng, cũng chịu xách một giỏ sả nhỏ qua giúp Win trồng lại hàng rào chống muỗi. Nhưng lần đó, hắn bắt cậu phải phụ làm cùng, chứ hắn chả hơi đâu làm một mình hoài "Nhà của thầy chứ có phải của tôi đâu. Nhanh cái tay lên, thầy to như vậy mà cuốc có mấy xẻng đất cũng không nổi sao?" cái giọng điệu nghĩ tới thấy mà ghét. Nhưng Win cuốc được vài đường thì trật cổ tay thật. Tuy không quá đau nhưng vì muốn trả đũa hắn, Win liền la ầm lên ăn vạ. Ban đầu Bright vẫn nhởn nhơ cười khẩy nhưng thấy Win mặt nhăn mày nhó, gò má đỏ gay, ôm cổ tay chặt cứng, tên ngoài cứng trong mềm ấy liền chột dạ, bối rối xin lỗi, ngậm miệng trồng hết mấy hàng sả, rồi nấu cho Win ít đồ ăn bồi thường. Win trong bụng rất hả hê nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ khó xử, ái ngại. Tay gắp thịt còn hơi run rẩy cho chân thật.
"Món này ngon quá, rất mềm anh nấu bằng thịt gì vậy, để vài hôm tôi ra chợ mua về nấu"
"À, đâu cần mua. Là thịt chuột đấy!"
"............." một cây đũa vô thức rơi xuống.
"Ban nãy lúc thầy đi bẻ khớp tay, tôi đang đào đất thì trông thấy nguyên một ổ đang núp dưới gầm nhà thầy, con nào cũng béo núc ních, liền bắt về xào sả ớt ngay. Đầu tiên là dội nước sôi, sau đó...." mô tả chi tiết cách thức xử lý đám chuột từ lúc còn sống đến lúc cho vào nồi, rồi háo hức hỏi dồn "Sao sao, tôi đã bảo thịt tụi nó ngon mà...Thầy Win, thầy ổn không vậy? Sao tự nhiên mặt trắng bệch thế?"
Ổn.
Ổn đến mức giờ không chỉ tay đau mà bụng cũng quặn đau luôn.
Tên kia đúng là tam tai giáng thế xuống hành hạ Win mà.
Đã biết cậu sợ chuột, còn bắt cậu ăn, còn dám kể chi tiết cho cậu nghe. Ác đến thế là cùng.
Lúc Win lầm lũi chạy vào nhà vệ sinh nôn ói đã chẳng thể nhìn thấy cái nhếch mép đầy ma mãnh kéo rộng trên mặt gã thợ mộc. Bright biết thừa Win muốn chơi mình, hắn liền tương kế tựu kế hù cậu một trận. Nghĩ dễ bắt nạt hắn, mơ đi!!!
Sau này cho dù hắn đã đính chính kia là thịt chim cút, Win vẫn ám ảnh đến giờ cái trò trêu chọc tai quái của đối phương.
Lâu lâu nhìn hàng sả tươi tốt trước nhà, Win lại nhớ đến câu chuyện đó.
Không khỏi mắng thầm ai kia một câu.
"Nhớ mặt tôi đấy, Bright Vachirawit!"
Bright vốn thông minh, tinh quái lại giỏi nghĩ ra trò trả đũa kẻ dám trêu chọc mình. Không chỉ Win mà còn nhiều kẻ xấu số khác là nạn nhân của hắn, bị chọc đến ngậm hột thị cũng không phản công lại nổi.
Nhưng tạo nghiệp nhiều thì nghiệp quật.
Cuối cùng ngày đó cũng đến.
Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ vừa rọi vào mặt khiến gã trai khó chịu đưa hai tay che mắt, gay gắt thức tỉnh, đầu đau như búa bổ. Hậu quả của trận nhậu nhẹt quên trời đất. Trong miệng còn lợn cợn vị chua cùng nhiều thứ vị kỳ lạ.
Luồng hơi lành lạnh tràn tới, hắn mới nhận ra bản thân đang trần như nhộng trên chiếc giường ngủ quen thuộc, cái chăn giắt ngang người lỏng lẻo cùng một cánh tay đặt trên bụng hắn.
Nghi hoặc nhìn hai bàn tay trước mắt. Hai bàn tay của hắn còn nguyên đây, vậy cánh tay vừa dài vừa nặng, còn trắng bóc đang đặt trên bụng hắn là của ai???
Còn có hơi thở nhè nhẹ phả trên hõm cổ hắn nữa. Rất gần. Gần đến gai người.
Gần đến mức Bright cảm nhận được hô hấp trầm ổn lẫn làn da trơn mịn của kẻ nằm bên cạnh.
Mà da thịt chạm nhau thế này, thì chẳng lẽ cả hai đều đang khỏa thân?! Suy nghĩ giáng đến như thiên thạch đụng địa cầu khiến Bright tỉnh khỏi cơn mơ màng ngay lập tức.
Ôi trời đất ơi!!!
Tuy hồi trước, hắn cũng có đi giải quyết nhu cầu bên ngoài, kiểu tình một đêm nhưng Bright đâu dẫn ai lên giường nhà mình bao giờ. Còn tình trạng say xỉn không biết trời trăng nữa chứ.
Quần áo, chăn gối rối loạn bị ném cuối giường, mùi vị hăng hắc ngập phòng cùng mấy vết tích trên cơ thể cũng đủ biết đêm qua cuồng nhiệt thế nào. Đêm qua hắn với Win uống nhiều thật.....
...........
Sao lại có thầy ấy ở đây?
Win? Win Metawin? Thầy mẫu giáo của Mick?
Tối qua ăn uống chung, mình ở đây? Còn thầy ấy đâu?
"Ưm....đau đầu quá....."
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên lại làm toàn thân hắn lạnh ngắt. Đôi chân trần bên dưới chà sát trên đùi hắn, mà Bright không dám cựa quậy, miệng cũng cứng đơ cùng đống ký ức rời rạc.
Thân thể bên cạnh càng chuyển động, tâm hồn Bright càng chết lặng.
Chầm chậm nghiêng đầu, cứng nhắc cái cổ. Trùng hợp thế nào người nằm bên cạnh cũng mở mắt.
Bốn mắt giao nhau, chẳng thể thốt nổi một lời. Hình bóng bản thân phản chiếu rõ ràng trong mắt đối phương mà như giấc chiêm bao.
Hẳn là ác mộng, chưa tỉnh ngủ.
"Anh......"
".........thầy........."
"................"
"................"
Trái với vẻ sững sờ đứt mạch máu não của Bright thì người kia lập tức bật ngồi dậy, bình thản liếc mắt nhìn xung quanh từ căn phòng ngủ đến đống hiện trạng quần áo, vật dụng rơi rớt từ sàn đến giường, rồi cơ thể trần như nhộng của cả hai. Hàng mi mỏng khẽ chớp, biểu cảm gương mặt nhàn nhạt, chẳng rõ đã hoàn toàn tỉnh táo chưa.
Bright vô thức kéo một ít chăn từ bên chỗ người kia để che 'thằng em' tồng ngồng của mình.
Lách cách.
Lách cách.
Chàng trai sở hữu làn da trắng xanh, gương mặt thanh tú, chẳng nói chẳng rằng xoay người bước xuống giường, vừa cử động chân một chút liền không nhịn được mà "A" lên một tiếng, thân dưới đau nhức tê tái, mà sâu bên trong như có cái gì đang chảy ra từ kẽ mông, dính dấp thành dòng đùn đục xuống phần đùi trong.
Giờ không chỉ một người chết sững mà thành hai bức tượng.
Trong căn phòng ngủ của người tên Bright Vachirawit, nhà họ Chivaaree.
==================
Trai thẳng đụng nhau cũng lạ lắm 😎 để hai ông tự nhận ra thì có đến tết công gô nên đốt cháy giai đoạn luôn cho lẹ 💃 🤣
Đọc truyện vui, yêu thích truyện thì nhớ ủng hộ bằng vote, comment, góp ý tạo động lực cho tác giả lê lết đến bờ nhé ~
Tác giả: Isa
06.12.2023
Sinh nhật Gulf mà bạn B dí bạn quá, để tui chống con mắt đến sinh nhật bạn, coi thử có ai dí bạn không? 🤣 Gulf mà chúc "Chúc bạn sớm được ăn thịt thỏ" thì thấy ông Mặt Trời nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro