26. Đừng bao giờ đối đầu với răng thỏ
Thầy giáo Win sau bao ngày vắng mặt cũng đã trở lại trường tiếp tục công việc giảng dạy đám trẻ mẫu giáo. Đồng nghiệp vui mừng chào đón cậu, phụ huynh thì vừa dắt con đến cổng thì bọn nhỏ đã ùa đến nhao nhao chào thầy chủ nhiệm, có đứa ríu rít hỏi sao thầy nghỉ dạy lâu thế, làm tụi nó nhớ quá trời. Win mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi đám học trò.
Tuy đến đây vì mục đích riêng nhưng bao vây bởi đám nhóc này một thời gian dài, dù tâm tính lạnh lùng đến đâu, Win cũng có chút lay động.
Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trong quần jean màu xanh nhạt, gợi lên phong thái nhẹ nhàng tươi trẻ, nụ cười rạng rỡ nở rộng trên gương mặt thanh tú khiến nhiều nữ phụ huynh ngước nhìn chàng giáo viên không chớp mắt. Có chị đồng nghiệp huých tay Win, nói đùa "Mới nghỉ việc có mấy ngày mà thầy Win nhuận sắc hẳn ra...đúng là được người yêu chăm sóc có khác!"
Win lịch sự mỉm cười, lắc nhẹ đầu nhưng không đưa ra lời bình luận nào.
Nếu người yêu trong miệng đối phương nhắc tới là Dew thì Win xin thẳng thừng từ chối nhận phúc phần này.
Quản một lớp gần hai chục đứa học sinh vẫn còn dễ chịu chán so với một tên to xác lắm chiêu nhiều trò, sơ hở một cái là lớn tớn chạy đến nhà ai kia, hại Win cứ phải bám theo giám sát. Vừa nơm nớp sợ Dew buột mồm lộ chuyện bí mật của Win với Bright vừa lo Dew táy máy tay chân với hắn.
Mà nhắc đến tên Bright nào đó, Win lại bực mình.
Tinh thần cảnh giác cao độ hồi xưa hắn dành cho cậu cúp đuôi chạy đâu mất rồi? Win cứ tưởng hắn đối người lạ luôn như vậy chứ....sao bây giờ lại dễ dãi với Dew lạ lùng. Ngay cả khi cậu ta ngày ăn cơm ba bữa nhà hắn mấy bữa cuối tuần cũng không thấy hắn càm ràm. Còn gói thêm đồ ăn cho Dew và Win xách về. Trên đường xách gói lớn, gói nhỏ về nhà, Win cực kỳ nghi ngờ nhân sinh.
Hồi trước Win tuy hay ăn chực nhà hắn nhưng cũng rất chừng mực, giữ hình tượng. Đâu có kém sang như Dew Jirawat, vừa muốn ăn cơm vừa muốn ăn luôn chủ nhà, ánh mắt Dew khao khát lồ lộ mà Bright như đeo kính râm lúc đêm tối tuyệt nhiên không nhìn thấy, còn đối đãi với Dew gần gũi, không chút phòng bị. Trong khi Dew còn trắng với gầy hơn Win, lỏng khỏng hệt cái giá treo đồ vậy mà hắn có hiểu lầm Dew bị nghiện như Win lúc đầu đâu.
"Dạo này cậu ăn tốt thật nhỉ?" đánh chén no say, lê chân dạo bước, Dew xoa xoa cái bụng nhàn nhã nói.
"Sức ăn của tôi vẫn vậy mà"
'Vẫn vậy' cơ à?
Dew và Win học chung trường nội trú từ thời cấp ba tại Mỹ, ở chung một phòng ký túc xá, chơi thân cũng từ đó, tính nết đến lối sinh hoạt của đôi bên thế nào họ đều biết rõ. Win không chỉ nổi tiếng học giỏi, đẹp trai mà còn nổi tiếng kén ăn, khó tính. Kén ăn đến cái độ, cha cậu tại Thái Lan phải cắt cử đầu bếp riêng đến tận trường nấu cho Win ăn, vậy mà đôi khi cậu vẫn bỏ bữa, hoặc ăn vài miếng đối phó. Nên cơ thể Win nhiều lúc chuẩn hệt người mẫu, vài hôm gặp lại thì đã gầy chỏng chơ, đặc biệt vòng eo mỏng không thừa chút thịt. Gương mặt thì hiếm khi lộ biểu tình, luôn thường trực nét mặt đăm đăm, xa cách.
Chỉ duy lúc nào anh trai đến thăm, mới thấy Win thật sự vui vẻ ăn ngon miệng.
Dew cũng rất quý anh trai của Win. Một chàng trai thân thiện, ấm áp, mang hơi thở của gia đình, đầy sự chở che và tình yêu dành cho em trai, vì muốn bù đắp cho Win những mất mát khi mẹ hai anh em mất sớm.
Sau khi anh ấy qua đời thì tình trạng kén ăn của Win càng diễn biến kinh khủng, dẫn đến tình trạng đau bao tử nặng, có lúc nôn ói đến biến sắc mặt mũi.
Khi Win bảo mình sẽ về Thái Lan tìm người, Dew đã rất lo. Chẳng biết đối phương sẽ chịu đựng được mấy ngày ở cái chốn đồng quê dân dã vất vả thiếu thốn đủ điều.
Không ngờ Win không chỉ an toàn chui vào trong lòng địch mà còn tìm được đầu bếp chân ái, được nuôi no béo, hèn gì bám mãi không chịu buông. Có khi ăn ngon đẫy bụng mà quên luôn mục đích ban đầu.
Tuy Bright và Win chiến nhau như nước với lửa, Win hay bĩu môi giận lẫy đối phương nhưng....
....nhưng Win Metawin mà Dew biết đâu 'có tính người' giống thế.
Ngày xưa thời còn ngây thơ, chưa trải sự đời, mới gia nhập Làng Gốm Bát Tràng, Dew mê Win cũng bởi vẻ lạnh lùng thoát tục của cậu. Tại Dew tưởng vậy là ngầu.
Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc tình, thì Dew mới nhận ra mẫu người yêu lý tưởng của đời mình đang nằm ở nơi đâu.
Vừa nấu ăn ngon miệng mà người nấu cũng ngon mắt thì còn gì tuyệt bằng.
Chả trách Win lì lợm cắm cọc, ăn muốn sạch luôn thùng gạo nhà người ta mà lúc nào cũng lèm bèm Bright xấu tính...nói làm sao hắn không móc mỉa, cà khịa Win lên bờ xuống ruộng.
"Cậu ăn gì thì ăn nhưng không được tranh anh Bright của tôi đó nha"
"Hửm? Anh Bright của cậu? Anh ta thuộc về cậu từ bao giờ mà tôi không biết thế?" nhướn mày hỏi. Con hươu cao cổ này đổi gu rồi sao, trước giờ toàn qua lại với đám diễn viên, người mẫu, mấy em da trắng mảnh mai thôi mà. Sao giờ lại chuyển qua King Kong mặt cộc hay suy diễn phán xét?!
"Từ khi trái tim tôi nói chà anh ấy ngon quá! Tôi đã bắt đầu nghiêm túc nghĩ về một căn nhà và những đứa trẻ với ảnh rồi"
Ánh mắt Win khẽ động, liếc chàng trai bên cạnh, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc "Tôi hi vọng đây chỉ là câu chuyện đùa vô vị"
Gợi đòn nhún vai, Dew cười giòn "Ồ, tình hờ xưa cũ ơi, hiển nhiên đây là sự thật rồi"
"Dew này...."
Chàng trai bị gọi giật lại khẽ quay đầu nhìn người đang đứng phía sau, đôi mắt đen dưới bầu trời đêm chỉ có ngọn đèn sáng tỏ trên đầu càng thêm tối tăm, nghiêm nghị khiến Dew có chút chột dạ "Hửm?"
"Đây là lần thứ hai chúng ta nói về vấn đề này cũng hi vọng là lần cuối cùng, tôi nhắc lại một lần nữa cho cậu nhớ, tôi sẽ không giành anh ta với cậu. Không bao giờ!!!" bước chân Win càng tới gần thì thanh âm càng dứt khoát, dõng dạc, ánh nhìn chăm chú xoáy lấy Dew "Nhưng cậu cũng đừng mơ động vào Bright Vachirawit!!! Bằng không thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè"
Dew khi ấy muốn phản pháo nhưng trước sát khí của đối phương thì lại chẳng thể thốt thành lời. Anh Bright là gì của cậu mà cậu dám cản tôi? Chàng nhà báo rảo bước theo sau, nụ cười bí hiểm cong cong nở rộng, âm trầm nhìn theo bóng lưng người phía trước.
Tôi cứ thích làm theo ý tôi đấy xem cậu làm gì được tôi nào?!
"Win, mở cửa ra!!! Sao cậu dám nhốt tôi ở ngoài đường vậy hả???"
Đàn thiêu thân bay lòng vòng quanh bóng đèn trên trụ điện, kèm theo tiếng gào rống đập cửa thê lương của một cái dáng cao lêu nghêu bị nhốt ở ngoài đường lúc nửa đêm nghe sao mà ai oán.
Mọi hôm nhóc Mick thường đến lớp sớm nhất, vậy mà hôm nay lúc đám nhỏ vô gần hết, hai cha con hắn mới lẽo đẽo đi vào. Nhóc Mick hấp háy hai con mắt, cười như được mùa, vẫn cái mũ với ba lô con hình vịt màu vàng chóe, trên tay còn xách theo hai cái bọc, ti toe khoe với thầy chủ nhiệm "Thầy ơi, ba hôm nay nấu nhiều món lắm á, toàn mấy món thầy thíc...ứm ứm..." còn chưa nói hết câu đã bị bàn tay thô to của hắn bịt chặt cái miệng.
"Chưa gì đã ăn nói bậy bạ rồi đấy!" vò đầu nhóc Mick bảo nhóc nhanh vào lớp rồi nhoẻn miệng một nụ cười vô tri với Win "Ngày đầu thầy quay lại trường nên tôi nấu nhiều một chút, ăn cho no, chứ mất công mấy bữa nay ăn không nằm kềnh quen nhịp, dạy được một chút thầy lại xỉu lăn ra đó thì khổ mọi người"
Bright sẽ là một đại thiên thần nếu không phải cứ một hành động tốt bụng thì lại kèm theo vài câu châm chích Win. Cái gì mà dạy một chút thì lăn quay? Ngày trước không có hắn nấu cho ăn, Win vẫn sống lay lắt qua ngày với đồ đóng hộp. Mùi vị vừa dở tệ vừa hại sức khỏe nhưng được cái đỡ phải nghe người ta xỏ xiên trêu chọc.
Win khoanh tay đứng trước cửa lớp, chép miệng liếc hắn một cái "Phải rồi! Anh không cho tôi ăn no, tôi xỉu một cái là đất nứt từ đây đến xưởng mỹ nghệ nuốt anh xuống hố luôn đấy"
Bright phì cười trước câu đáp trả vô thưởng vô phạt của Win. Hình như mới sáng sớm lại có ai chọc thầy giáo nổi giận rồi, nét đành hanh hậm hực muốn thổi bay hết vẻ đẹp trai tươi trẻ, điềm đạm vốn có.
"Thầy độc miệng quá nha, tôi có lòng tốt quan tâm thầy mà thầy lại trù tôi lọt hố"
"Vậy thì anh bớt bôi xấu tôi đi. Cái gì ăn không nằm kềnh? Tôi có phải là heo đâu!"
"Hiển nhiên thầy không phải là heo rồi! Làm gì có con heo nào đẹp trai được như thầy"
Win kinh ngạc trợn tròn mắt, còn tưởng mình nghe lầm, tên kia hôm nay biết khen cậu đẹp trai cơ đấy, Mặt Trời mọc đằng tây à?
"Tôi đùa thôi! Đừng tưởng mình đẹp trai thật!"
"Hừ, tôi tự đánh giá bản thân được không cần anh phán" hậm hực đáp. Biết ngay là đang trêu cậu mà.
"Nhưng mà tôi nghĩ nếu thầy là heo thì sẽ béo đẹp nhất chuồng. Ăn ngoan ngủ khỏe thế cơ mà, hễ qua nhà tôi toàn thấy thầy ăn với ngủ...là heo thì nhanh đạt trọng xuất chuồng lắm đấy" giơ một ngón cái trước mặt Win, miệng cười nham nhở.
A, cái tên này....bộ treo lựu đạn trước miệng hay sao mà Win nói câu nào hắn liền tháo chốt ném cậu tan xác câu đó.
Chỉ là chả hiểu sao bình thường Win kén ăn khó ngủ là thế mà qua nhà hắn thì như trúng ngải heo, xui một nỗi lúc cậu kèm Mick học, phụ hắn làm chút công chuyện nhà thì chả thấy hắn đâu, lại toàn bị Bright bắt gặp lúc Win ăn cơm với lúc cậu đang nằm ngủ khò trên ghế sô pha trong phòng khách.
So với hồi trước dạo này Bright đối với Win dễ chịu hơn nhiều nhưng cái mùi phán xét vẫn phảng phất trong không khí.
Cùng nụ cười tủm tỉm với ánh mắt gợi đòn khó hiểu, chọc Win gai người không chịu nổi.
Nhưng mấy ngày tịnh dưỡng, cậu toàn ăn nhờ ở đậu nhà hắn, đúng là có béo lên một chút...nên không còn mặt mũi nào để cãi lại. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chứ gân cổ lên cãi, mắc công khiến hắn mất hứng, cắt cơm của cậu luôn thì xong đời.
Miếng ăn đúng là miếng nhục. Khi nào về lại Băng Cốc, Win sẽ phát sóng trực tiếp mấy bữa ăn sang trọng đáng giá năm sao cho ai kia sáng mắt, cứ ở đó mà trêu cậu, đồ con trâu đáng ghét.
"Thôi, tôi đi làm đây. Chăm mấy đứa nhỏ cho tốt, tối về tôi nấu cơm cho thầy ăn"
Đang dụ con nít đấy à?
Win chả thèm chấp nê tên cục súc thích đâm chọt kia, chép miệng chúc hắn một ngày mới tràn trề năng lượng và không quên nhắc đối phương thực đơn tối nay. Lúc Win định quay vào trong thì mắt thấy Bright vừa bước ra ngoài cổng thì từ đâu thấp thoáng cái dáng cao lêu nghêu chạy theo hắn, hồ hởi bắt chuyện, cười cười nói nói như bạn thân lâu ngày gặp mặt.
Mà Bright cũng rất nhiệt tình đáp lại. Nhìn theo hai cái dáng cao cao ấy khuất dần trên con đường trải nhựa, tận sâu trong lòng Win có chút phức tạp.
"Không ngờ thầy Win và bạn trai lại thân thiết với Bright như vậy..."
Chàng giáo viên ngoảnh đầu, mỉm cười với nữ đồng nghiệp đứng phía sau, không tiện giải thích rõ chuyện Dew và mình chả phải quan hệ bồ bịch, Win đành qua loa nói "Vâng, giao tình đôi bên khá tốt"
Ánh mắt nữ giáo viên hơi suy tư, nụ cười ẩn ý nhàn nhạt "Vậy thì tốt, hồi trước Bright bài xích lắm đấy. Tôi chỉ muốn nói để thầy thận trọng một chút"
Có lần cô ấy đã kể cho Win nghe về chuyện Bright từng đánh một người bạn là đồng tính luyến ái thời còn học sinh. Thực hư không biết rõ, Win chỉ mang chút nghi hoặc, vì cậu biết cô ấy là bạn thân của người yêu cũ của Bright, hắn từng làm tổn thương người kia, hẳn trong lòng nữ giáo viên đã hình thành ác cảm với hắn...cô ấy là một người thẳng tính và tốt bụng nên Win không nghĩ đồng nghiệp nói dối đặt điều về chuyện đó, nhưng qua thời gian dài tiếp xúc với Bright, Win cũng không tin hắn có thể ra tay đánh người tàn nhẫn chỉ vì tính hướng người kia dị biệt.
Tuy hay cà khịa trêu chọc cậu nhưng Bright cũng chừng mực, biết dừng đúng lúc. Cũng chưa từng dùng từ ngữ nặng nề, quá đáng với ai ngay cả khi hắn đang nóng giận, chứng tỏ hắn được giáo dục rất tốt. Bản tính cũng thiện lương như đa số con người nơi đây.
Sự việc kia hẳn là có ẩn tình nhưng Win chưa tiện hỏi hắn cho rõ ràng, cảm giác tò mò quá phận, bị hắn đánh giá lại không hay.
Gác lại chuyện đó, Win còn mớ rắc rối cao một mét chín vẫn chưa giải quyết xong.
Nghĩ tới thôi là thấy đau hết cả đầu!
Nhưng rất nhanh chóng giống như ông trời thấu hiểu được nỗi lòng rối ren của Win, liền giáng xuống một đạo lệnh phong ấn con đường cua trai thênh thang rộng mở của Dew, khiến cậu chàng méo mặt khi nhận được điện thoại của tổng biên tập, triệu hồi cậu về Băng Cốc ngay lập tức.
Dew lấy cớ đi thực tế thu thập nội dung viết bài nhưng cả tháng trời vẫn chưa hoàn tất, trong khi đáng lý phải đến Chiang Mai lấy tin về lễ hội lớn đang diễn ra cùng vẻ đẹp ẩm thực văn hóa để viết bài quảng bá trên các trang tin du lịch toàn cầu thì Dew lại dám long nhong ở một cái vùng khỉ ho cò gáy thuộc Chiang Rai, còn thuê đám cộng tác viên lấy giúp hình ảnh tại Chiang Mai để mình viết bài. Mưu đồ bất chính của Dew bại lộ khiến tổng biên tập tức muốn hộc máu liền gọi điện thoại mắng chàng nhà báo một trận, hăm dọa nếu Dew còn chểnh mảng thì ông ấy sẽ báo cáo tình hình cho ba mẹ Dew để ông bà xách cổ con trai về Mỹ dạy dỗ lại từ đầu.
Nếu không nể tình ba mẹ cậu là cổ đông lớn của tòa soạn, thì ông đã đuổi cổ Dew lâu rồi.
Nghe nhắc đến ba mẹ, Dew liền xanh mặt. Nghĩ cảnh bị ba giáo huấn, mẹ thì khóc than, cậu thật sự sống không nổi. Không khác gì tra tấn, thà vào vườn thú nghe hổ gầm còn sướng hơn.
Liền mang nỗi uất hận mà chia tay Bright trước khi trở về thủ đô. Quyến luyến rưng rưng đôi mắt, còn dúi vào tay hắn nguyên xấp danh thiếp, cẩn thận dặn dò "Chừng nào đến Băng Cốc, anh cứ tìm em theo địa chỉ này"
"Đi nhanh lên Dew, xe sắp khởi hành rồi kìa" Win đứng mé giữa hai người, mất kiên nhẫn nhắc nhở.
Phụ xe hối thúc đến lần thứ ba rồi. Bộ muốn người ta xuống cho ăn nguyên cái cờ lê lên đầu thì mới chịu ngoan ngoãn lên xe?
Về lại nhà ở Băng Cốc mà tưởng chia tay trước khi ra tiền tuyến không bằng, Win đứng nhìn mà chướng hết cả mắt.
Bright cầm tấm danh thiếp, ngắm nghía một chút rồi gật đầu "Tôi biết rồi. Cậu về nhà cố gắng làm việc, giữ gìn sức khỏe, khi nào có cơ hội gặp lại, tôi sẽ chiêu đãi cậu một chầu"
Tươi tắn nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong "Trong cuộc đời nên một lần đến Băng Cốc, nếu anh đến, không cần anh đãi, em sẽ lo cho anh từ a đến z, bao trọn cuộc đời luôn cũng được"
Win ngao ngán chép miệng, cái lưỡi lột da lại bắt đầu nói xằng nói bậy nữa rồi.
Dew dang tay ôm hai người ở lại lần cuối trước khi lên xe, đến lượt Win thì chàng trai cao hơn ghì chặt lấy eo Win, thì thầm vào tai bạn mình "Tôi luôn ủng hộ cậu nhưng vẫn mong cậu suy nghĩ lại chuyện của nhóc Mick. Nhanh nhanh trở về Băng Cốc nhé!" buông Win ra, tươi cười nháy mắt với Bright trước khi đeo lại kính râm, sau đó nhanh chóng kéo hành lý lên chiếc xe khách chuẩn bị đóng cửa.
"Anh có vẻ luyến tiếc cậu ta nhỉ?" Win nhìn theo hướng mắt của Bright đang dõi nhìn bóng xe đang khuất dần, cất tiếng hỏi.
Gã thợ mộc khẽ lắc đầu, nụ cười có chút xa xăm.
Mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe lăn bánh rời khỏi đây, không hiểu sao một cảm giác bồi hồi lại dâng lên trong lòng Bright, giống như những lúc hắn thơ thẩn trở về nhà sau giờ làm việc ở xưởng mỹ nghệ, dõi mắt nhìn đàn chim sải cánh bay dưới ánh chiều heo hắt.
Những vòng lăn cứ nối tiếp nhau, kẻ đến người đi không ngừng nghỉ, còn cuộc đời Bright vẫn ngày ngày đều lặng lẽ ở vùng đất này.
Chưa bao giờ hắn rời xa nơi mình sinh ra, nên hắn không thể tưởng tượng được thế giới ngoài kia trông như thế nào.
Không phải là tò mò hay đợi mong nhưng sâu thẳm trong linh hồn dường như luôn nhá nhem chút tiếc nuối mơ hồ. Về cái gì đã mất sẽ không bao giờ trở lại.
Trên đường về nhà, Bright vừa đi vừa lật tới lật lui tấm danh thiếp Dew đưa, lần đầu gặp cậu có gửi cho Bright một tấm nhưng lúc đó hắn bị dọa bất ngờ nên không đọc kỹ nội dung rồi lỡ tay ném đâu mất. Danh thiếp với những dòng chữ được in nhũ vàng trên nền giấy nhám sang trọng, ghi rõ chức danh, tên tuổi. Một tia suy nghĩ bất chợt hiện ra trong mắt hắn, Bright lên tiếng hỏi người thanh niên bên cạnh "Ủa, thầy với Dew là họ hàng à?"
Win bối rối đáp "Đâu phải..."
Bright giơ tấm danh thiếp ra cho Win xem, chỉ vào dòng chữ tên họ "Cậu Dew cũng là họ Sutivanichsak giống thầy nè"
Win lúc này mới nhớ ra mình đang mượn họ của Dew, mất tự nhiên hắng giọng, lập tức lấp liếm lỗ hổng "À, do bọn tôi là họ hàng xa đại bác bắn không tới nên trước giờ tôi với cậu ta không phân vai vế, xem nhau như bạn bè cho dễ đối đãi" biết vậy hồi trước bảo Dew với mình là họ hàng, chung một họ thì yêu đương cái nỗi gì, khi không quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Cũng may tên họ người Thái tương đối dài, việc bọn họ đôi lúc quên chính tên thật của mình hay của người khác cũng không có gì là lạ, nên Win mới nhẹ nhàng lướt ra nghi vấn của Bright.
Bright gật gù xem như đã hiểu, nhét xấp danh thiếp vào túi áo khoác, hai người đi song song trên con đường trải nhựa, hai bên đồng cỏ lau rậm rạp hiu hiu ngả theo chiều gió.
Tâm trạng của Win tương đối thoải mái, miệng ngân nga một bài hát, Bright nhìn sang bên cạnh dò hỏi "Thầy không buồn sao?"
"Việc gì tôi phải buồn?" Win nghiêng đầu hỏi lại.
"Nếu bạn thân của tôi rời khỏi, tôi sẽ buồn lắm đấy"
"Đó là vì bạn anh không gây phiền phức cho anh! Dew trước giờ vẫn vậy, tùy hứng, thích gây rắc rối, muốn làm gì thì làm...ở có mấy ngày mà làm tôi đau hết cả đầu"
"Ừm..." hít mũi, gật gật đầu "Bạn bè thì phải tương đồng như vậy mới chơi chung lâu dài được"
Win cau mày. Ý tên kia là cậu cũng phiền giống Dew?
"Hừ, bọn tôi phiền như nhau nhưng anh chỉ xét nét với mỗi mình tôi" còn với Dew thì dễ dãi phát sợ.
Chả có xíu công bằng nào!
Bright ngửa đầu, cười cười, giọng điệu ậm ừ "Ờ, khó hiểu ghê"
Hắn trước nay tuy hay đề phòng, cẩn thận nhưng cũng thuộc hàng dễ tính, phóng khoáng, ai cũng có thể kết giao thành bạn bè, nhưng chả hiểu sao đối với Win thì lại hay để ý với cứ châm chọc cà khịa cậu mỗi khi gặp nhau.
Tựa như việc chọc Win khiến hắn cảm thấy thú vị, cuộc sống của mình đỡ tẻ nhạt đi. Dù cho kia là một tên con trai còn cao to hơn cả mình, tốn nước bọt bông đùa cũng không được lợi ích gì. Vậy mà vẫn không kiềm chế được cái miệng.
"Chắc do chọc thầy vui!"
"Gì chứ? Đồ kỳ cục!"
Gã thợ mộc nở rộng nụ cười "Mắng tôi kỳ cục, tối tôi không nấu cơm cho thầy"
"Nè, đã hứa tối nay nấu lẩu, tôi cũng mua thức ăn qua rồi, anh lại muốn nuốt lời?"
"Có hứa sao? Tự nhiên không nhớ gì hết...."
"Chà mất trí nhớ rồi à? Vậy thì đỡ phải trả tiền bộ bàn ghế anh đóng cho tôi vào tuần trước"
"Ê, cái đó thì tôi nhớ đấy..."
"Còn tôi thì tự nhiên quên mất tiêu" nói đoạn thì thong thả khoanh tay bỏ đi một cái lèo.
Mặc kệ tên thợ mộc í ới gọi phía sau đòi tiền công.
Hừ, muốn trêu chọc tôi. Anh mơ đi!
Win sợ thiếu ăn. Bright sợ mất tiền. Cứ thế mà lại tranh cãi ỏm tỏi trên con đường làng yên ả, thanh vắng dưới ánh chiều muộn.
Còn Dew khi trở về Băng Cốc, ngồi trong văn phòng riêng vẫn không nghĩ ra vì sao tổng biên tập lại nắm được hành trình của cậu, trong khi Dew lên bài đều đặn và báo cáo tận tường mỗi ngày như thể mình đang ở địa chỉ công tác được chỉ định, kế hoạch ve sầu thoát xác vô cùng hoàn hảo vậy mà vẫn bị vạch trần. Cõi lòng tức anh ách, cố thêm vài tháng là cậu bẻ gãy Bright thành công. Cho dù Bright thẳng nhưng Dew tin với quyết tâm cuồn cuộn cùng tấm chân tình cậu sẽ khiến hắn xiêu lòng.
Tự nhiên lại bị Tổng biên tập phá ngang mộng đẹp.
Nhưng cũng rất nhanh Dew đã chứng thực được mọi việc qua lời người trợ lý của cấp trên là có kẻ đã gửi email với đầy đủ bằng chứng tố giác Dew trốn chuyện công làm việc riêng cho ngài Tổng biên tập biết.
Tuy đã dự cảm được kẻ thọc gậy bánh xe là ai nhưng khi nghe được tên địa chỉ email Dew vẫn không khỏi đau lòng chậc lưỡi.
"Không thích tôi thì cũng đừng triệt hạ đường tình duyên của tôi chứ Win Metawin!!!"
============
Tạm thời tạm biệt bé Dew, để tiếp tục bồi đắp tình cảm của hai trai thẳng 😌
Mấy nay bạn Bright bận quá trời quá đất, mong bạn kiếm thật nhiều xiền để nhanh nhanh rước Life Partner W giấu tên về nhà nhé 🤣 ~
Dạo này tui hơi vô tri, có ý kiến gì về nội dung truyện thì cứ đóng góp để tôi biết nhé cả nhà ~ bye bye ~
Tác giả: Isa
23.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro