24. Khoảng trời riêng
"Sao thầy/anh lại ở đây?"
Nghe thấy câu hỏi của đối phương. Win đảo mắt một vòng, xốc nhẹ ba lô sau lưng, khó hiểu đáp "Đây là nhà tôi mà!"
"À ừ..." bối rối chạm tay lên mũi "...ý tôi là sao thầy còn lang thang ngoài đường vào giờ này?" nhận ra mình hỏi sai liền chỉnh lại.
Lại cảm giác sai nhiều hơn thì phải.
Vẻ khó hiểu tăng lên trong đôi mắt đen to tròn "Sao anh lang thang được, còn tôi thì không?" Win đâu phải là nàng Cinderella cần phải về nhà trước mười hai giờ đêm để tránh phép thuật bị hóa giải, mà hắn cứ hỏi cậu như đứa trẻ con cần người lớn quản lý.
"Tôi đâu có đi lang thang"
"Ồ, vậy tại sao anh lại đứng trước cổng nhà tôi?"
"Thì....thì rảnh rỗi nên tình cờ dạo ngang qua thôi" mất tự nhiên đáp.
Nhà Chivaaree cách căn nhà trọ của Win không ít hơn hai mươi phút đi bộ, còn ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Hồi trước hễ Win nhờ hắn sang sửa chữa thứ gì trong nhà cậu thì Bright đều cau mày lèm bèm cậu là cái đồ phiền phức. Vậy mà ban nãy từ xa đi tới, Win đã trông thấy cái đồ cục mịch kia cứ thập thò trước cổng. Nếu nói đi dạo ngang qua thì ai kia cũng quá rảnh rỗi rồi.
Thấy biểu cảm nghi hoặc của Win, Bright cũng tự chửi thầm bản thân mấy câu.
Bình thường quen chặn họng người ta, bữa nay khi không bị quỷ nhập, mở miệng câu nào hóa khờ câu đó, Bright liền thoáng bực dọc. Đầu lông mày chau xuống, thầm nghĩ hay là bỏ về nhà quách cho xong. Đều là đàn ông với nhau, quan tâm ai kia quá mà làm gì. Mắc công bồ bịch người ta hiểu lầm mình thì khổ thân...với lại hắn cũng lo ngộ nhỡ Mick tỉnh dậy giữa chừng không trông thấy mình thì lại hoảng sợ chạy đi lung tung tìm hắn giống lần trước.
Tuy vậy miệng lưỡi có chút ngứa ngáy vẫn cứ chực chờ muốn nói ra gì đó, đảo mắt bâng quơ bốn phương tám hướng lại vô tình lướt thấy sắc mặt Win trông nhợt nhạt, gầy hơn tuần trước khá nhiều liền buột miệng "Thầy lại buông thả bản thân hay sao mà nhìn xác xơ, tơi tả dữ vậy?"
Đút hai tay vào túi quần kaki dài ngang gối, Win thở dài "Bộ hễ thấy tôi, anh chỉ nhìn thấy tệ nạn thôi hả?"
"Cũng không hẳn"
Vậy là cũng có ý nghĩ kia chứ gì?!
Nào giờ ánh mắt hắn nhìn Win thế nào cậu còn không biết hay sao. Toàn gán ghép những điều xấu xa cho cậu, ngay cả mở miệng cũng không có lấy một lời tốt đẹp.
Hắn chắc là đã biết chuyện phụ huynh gây khó dễ cho Win nên mới ghé qua xem tình hình. Mấy hôm nay cậu tạm thời nghỉ dạy, đợi chuyện lắng xuống, chờ phụ huynh hạ hỏa thì sẽ nghĩ cách giải quyết. Hơn hết cậu cũng cần nghỉ ngơi một thời gian để ổn định tinh thần. Dew rủ Win đến huyện bên cạnh để lấy tư liệu, sẵn tiện tham quan, thưởng thức mấy món đồ đặc sản, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống sau mấy ngày sống nhờ lương khô và đồ đóng hộp. Win dù chả thiết tha gì nhưng bất đắc dĩ cũng đi theo, để tránh vài phần tử quá khích đến làm phiền. Trong nhà hiện nay cũng không có người, mà do Dew trước đó có vác tới mấy bóng đèn cảm ứng, hễ trời tối thì liền tự phát sáng, khiến ai cũng hiểu lầm trong nhà luôn có người, bọn trộm cũng không dám canh lúc đêm hôm bén mảng đến thó đồ làm loạn.
Sau mấy ngày, trái với Dew còn bận vui chơi, mê mẩn ôm máy ảnh chụp bốn phương tám hướng cảm hứng viết lách ngập trời thì Win lại có chút không yên tâm, tâm trạng cũng không thoải mái nên ban chiều cậu liền bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày để trở về thị trấn nhỏ. Còn đang định về nhà cất đồ đạc rồi ghé qua chỗ Mick xem cậu nhóc thế nào, ai dè lại bắt gặp Bright đứng lững thững trước cổng. Vẫn dáng bộ cao lớn, trang phục lao động vướng bụi gỗ và gương mặt đẹp trai nhưng âm trầm, cau có hệt mất sổ gạo không lẫn vào đâu được. Bằng không dưới tình trạng đèn đóm chập chờn, Win còn tưởng là ăn trộm, có khi cho hắn ăn ngay một cước văng thẳng xuống mương nước bên cạnh.
"Vậy sắp tới thầy tính thế nào?"
Hai gã trai dựa người lên thành rào gỗ, chậm rãi nhả vài làn khói thuốc.
Win chậc lưỡi, nhìn đốm lửa đang cuộn thành tàn tro của điếu thuốc vừa mới đốt, lặng lẽ lắc đầu, cười nhạt "Tới đâu hay tới đó!"
"Định kiến về đồng tính ở mấy chỗ này không dễ sống, cho dù thầy với Dew...như lời thầy nói thật sự không hề có quan hệ tình cảm nào thì cũng khó mà giải thích cho người khác hiểu lắm"
"Ừm, như anh mà tôi còn phải giải thích muốn rách lưỡi, anh cũng có chịu thông đâu" giọng điệu có chút hờn mác.
"Ai mà biết chứ! Cứ nghĩ thầy ngại..."
"Nè, tôi là Win Metawin, tôi thẳng một trăm phần trăm!!!" dứt khoát khẳng định "Mà dù ông trời xui rủi, ấn định tôi là đồng tính luyến ái, thì Dew cũng không bao giờ là đối tượng của tôi!"
"Tại sao?"
"Tại vì cậu ta không biết nấu ăn!" nhẹ tênh đáp "Tôi không thể ăn đồ sống sống qua ngày được!" ôi trời ơi, làm sao mà Bright Vachirawit có thể tin con hươu cao cổ ấy biết nấu ăn vậy trời. Cậu ta biết sử dụng nồi cơm điện đã là một ân huệ lớn lao của tạo hóa rồi!
"Nghe cũng hợp lý!" Bright gật gù, gảy nhẹ điếu thuốc giữa hai ngón tay "Chả trách bây giờ nhìn thầy xanh như tàu lá chuối"
"Xanh lắm à?"
"Ừm...nhìn giống nghiện bị đói thuốc"
"Nè, cũng đâu đến nỗi nào" Win bĩu môi, cúi nhìn đôi chân dài có phần khẳng khiu của mình. Tạng người của cậu rất dễ gầy, lười luyện tập thể hình, bỏ ăn vài hôm là tụt cân ngay. Còn thêm nước da màu trắng sữa, hễ đau ốm, cơn đau bao tử trỗi dậy thì càng trông nhợt nhạt, thiếu sức sống. Liên tục ăn uống thiếu chất, chả trách quần áo dạo này mặc hơi rộng.
"Hồi đầu gặp, tôi còn tưởng thầy là dân hút chích ai dè là trẻ biếng ăn. Lớn to cái đầu, ăn uống đã khó khăn, kén chọn lại còn lười. Không có gì ăn cũng liền bỏ ăn. Tôi thật sự nể phục thầy ở khoản này"
Win cau mày, liếc xéo ai kia một cái. Lời lẽ của hắn nhẹ nhàng mà như ngàn mũi giáo ném thẳng về phía Win. Đây là đang khiển trách cậu?
Từ nhỏ đến lớn, Win quen được hầu hạ. Có biết chữ khổ tròn méo thế nào. Đâu có ngờ sẽ có lúc cuộc sống của mình khổ sở, thiếu thốn.
Chính Dew cũng bảo cậu tự rước họa vào thân. Theo phương thức đơn giản thì không làm, lại tự vẽ một đường vòng lẩn quẩn, để dây dưa đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề.
Còn tạo thêm rắc rối chất chồng. Càng nghĩ càng nặng đầu.
Không khéo chưa kịp nhận người thân đã bị đói đến chết.
Nếu Bright dễ tính, dễ thương lượng một chút...có lẽ Win sẽ thuê Bright về nấu ăn cho mình luôn. Chỉ nấu ăn thôi! Đỡ phải lao động tay chân vất vả, chôn vùi cuộc đời ở chốn khỉ ho cò gáy, lạc hậu này.
Nhưng chần chừ mãi vẫn chẳng dám nói rõ tại sao mình lại đến đây, tại sao mình lại tiếp cận hai cha con bọn họ, lo sợ chọc ai kia nổi trận lôi đình, phang luôn cái chảo vô đầu cậu. Hoặc thê thảm hơn là trói Win thả trôi sông....so với đám phụ huynh hùng hùng hổ hổ, thì Win càng lo lắng về người kia hơn.
Cũng may sự kiện hiểu lầm Win với Dew, hắn lại rất hiểu chuyện, không phát rồ giống người khác lao xao đòi gây sự với Win, mà ngược lại còn chủ động đến an ủi, động viên.
Cho dù hành động lẫn lời nói vẫn cứ đâm chọc, xen lẫn cục mịch, vụng về nhưng cũng chân chất và thành thật vô cùng.
Con người này...giá mà không mang họ Chivaaree thì tốt biết mấy!
Như vậy trên đường đời có khi họ sẽ là bạn tốt của nhau.
Nhưng cuộc đời...làm gì có cái gọi là 'giá như' hay giả định lựa chọn. Nếu vậy thì Win đã chẳng ở đây để cố gắng sửa chữa những sai lầm đã qua. Để lãnh chịu những lời nhục mạ, bất công không đáng có từ những kẻ thấp kém hơn.
Đều là vì ai chứ?
"Mặt tôi dính gì mà thầy nhìn chằm chằm hoài vậy?"
"Không có gì..." bâng quơ đáp, rảo mắt sang hướng khác.
Ngậm điếu thuốc cháy quá nửa, hút sâu một hơi, dòng nicotine cuộn trào khiến tinh thần chàng trai trẻ được thư giãn đôi chút. Gió mát hiu hiu, thổi rạp hàng cỏ dại lẫn hai mái tóc bồng bềnh, tươi trẻ. Màn sương nhưng đốm lửa cháy trên điếu thuốc đã sưởi ấm phần nào hơi lạnh của đêm đen. Bầu trời thênh thang lấp lánh ánh sao, êm đềm cùng tiếng côn trùng réo rắt ngân vang trong ngọn cỏ, vườn rau. Phía xa xa còn chập chờn những cánh đom đóm thắp sáng trên đồng hoa dại.
Cảnh sắc bình yên mà nếu ở phố thị xô bồ Win sẽ không bao giờ cảm nhận được.
Kẽ răng Bright rít lên khi kết thúc hơi thuốc cuối cùng, khói trắng lãng đãng bung tỏa, hắn ném tàn thuốc xuống đất, mạnh mẽ dùng mũi giày đạp lên, chà sát mấy đường. Tiếng va chạm trên mặt đất vang lên sột soạt. Tóc mái đen nhánh rơi xuống trước mắt, che đi phần nào sườn mặt sắc sảo, thâm trầm.
Bright khá giống chị gái của hắn...đều sở hữu nét đẹp làm kẻ khác nao lòng. Vừa thu hút vừa kiên nghị mà cũng rất bướng bỉnh. Từ dung mạo đến tính cách.
Những người như vậy...vận mệnh đa phần thường không được suôn sẻ, tốt đẹp.
"Bright này...."
"Hửm?"
Chàng trai trẻ gác một tay lên thành rào gỗ sơn trắng, hơi cúi đầu, lộ vẻ tư lự, thận trọng lên tiếng "Tôi muốn hỏi anh cái này, giả sử....chỉ là giả sử thôi nha" thận trọng quan sát biểu cảm của người bên cạnh "Giả sử, một ngày...có một...ừm, một gia đình giàu có muốn nhận nuôi Mick, họ sẽ trả cho anh một số tiền rất lớn và sẽ nuôi dưỡng thằng bé nên người, có khả năng được trở thành người thừa kế tất cả sản nghiệp...liệu anh có giao Mick cho họ không?"
Việc những gia đình khá giả đến nhận con nuôi ở các vùng quê hẻo lánh không phải là chuyện mới lạ nên Bright cũng không phiền lòng gì mấy, còn tếu táo cười cười "Chà, nghe như phim truyền hình kịch tính ấy nhỉ?" chề môi suy nghĩ "Họ có thể trả cho tôi bao nhiêu? Một tỷ baht không?"
"Có thể nhiều hơn nếu anh muốn"
"Chà, nuôi heo mà lời thế thì chắc phải sinh thêm vài đứa mới được!" tay chà sát cằm, ha ha cười lớn.
Nhưng Win lại rất nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt đen tối tăm lại mang một tia sáng rực như đốm lửa, khiến nụ cười trên môi hắn dần tan biến, mất tự nhiên hắng giọng.
"Sao thầy lại hỏi vậy?"
"Thì hôm bữa tôi có đọc một câu chuyện tương tự như vậy trên mạng, nên muốn hỏi anh xem thế nào thôi" nhún vai, đơn giản giải thích "Nhiều người phản hồi là nên giao đi, cơ hội tốt thế cơ mà, vừa tốt cho gia đình, vừa tốt cho đứa nhỏ..."
"Chắc những người đó đa phần là người chưa có con nên mới nói thế" giọng điệu cất lên trầm ổn nhưng rõ ràng, dứt khoát "Trừ khi ngay từ đầu đã có ý định mua bán con thì mới làm vậy, chứ trên đời chẳng ai thành phận cha mẹ, nuôi con, chăm bẵm từng ngày lại muốn đổi con lấy lợi ích, tiền bạc đâu"
"Nhưng mà...tương lai đứa nhỏ sẽ tốt hơn"
"Thầy có chắc không?"
"........."
"Nếu là trước đây, có lẽ tôi cũng sẽ lựa chọn như những gì thầy nói nhưng khi có con rồi mọi việc khác lắm! Nhìn một đứa trẻ lớn lên cũng chính là nhìn bản thân đang trưởng thành, có thể vất vả, đắng cay nhưng cũng rất hạnh phúc...từ một mầm non nhỏ vô tri nằm gọn trên tay cho đến khi biết chạy nhảy, gọi ba, nghịch ngợm khắp chốn. Sao tôi có thể yên tâm giao hạnh phúc duy nhất của cuộc đời cho kẻ khác, khi mà nhận tiền xong, chúng tôi sẽ mãi mãi xa cách nhau, quãng đường về sau của nó tôi cũng không thể dõi theo, đảm bảo nó có đang an toàn, bình yên bên những người xa lạ?" im lặng giây lát như suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp lời "Tiền bạc tôi rất thích, đến ngủ cũng mơ được nằm trong núi tiền mà bơi lội nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc giao con mình cho người khác thì không bao giờ! Trừ khi tôi mất khả năng lao động, không còn sức lực nuôi dưỡng Mick bằng không còn sống ngày nào tôi sẽ bảo vệ nó ngày đó. Có thể không thể cho nó những thứ tốt nhất đời nhưng tôi nhất định cho nó những gì tốt nhất tôi có. Thầy Win à, sau này khi thầy lập gia đình, có con rồi, nhất định thầy sẽ hiểu...sự kết nối giữa máu thịt thiêng liêng, và tình yêu dành cho một đứa trẻ được vun đắp từng ngày không dễ gì mà trao đi cho dù đó là núi tiền hay là lời hứa hẹn tương lai sáng lạn"
Win trầm mặc, cẩn thận lắng nghe từng lời đối phương nói. Tư vị trong lòng dần trở nên hỗn độn. Gió lạnh réo rắt bên tai, ù ù như từ đại ngàn ập tới.
"Cậu có chắc những gì mình đang làm là đúng đắn không Win?"
"Tôi ủng hộ cậu là vì trước đó tôi không biết Bright là ai...nhưng bây giờ tôi chỉ mong cậu dừng lại trước khi quá muộn"
"Từ bỏ đi Win, trở về Mỹ! Quên tất cả đi. Hãy xem như cậu không biết gì về sự tồn tại của Mick hay của Bright Vachirawit. Họ đều đang sống bình yên trước khi cậu tới mà"
"Bright là một chàng trai tốt. Đừng làm tổn thương anh ấy giống như những gì cậu đã đối đãi với chị gái anh ấy"
"Ba cậu vốn không hề quan tâm gì đến đứa trẻ đó. Ông ấy chưa từng quan tâm! Chỉ có cậu thôi!"
"Vì điều gì chứ? Là vì muốn tốt cho Mick hay là cậu muốn an ủi lương tâm của mình?"
Anh ơi, sao anh không trả lời em...
....anh cũng giống họ. Đang oán trách em sao?
Cũng giống tất cả bọn họ, oán trách em sao?
Đến chết vẫn oán hận em?
"Em rất giống ba. Trái tim dứt khoát, can trường cũng thật lạnh lùng. Khiến cô ấy tự nguyện rời bỏ anh, cả một đời hận anh...thật khó khăn làm sao. Khi em là đứa em trai duy nhất, là máu thịt với anh, là tình thân anh luôn luôn bảo vệ....thật khó khăn làm sao, khi anh càng lúc càng không thể hiểu những việc em làm"
Em chỉ muốn anh trai của em trở về thôi mà. Bên ngoài đầy hoa thơm cỏ lạ, thiên kim chung tầng cho anh chọn nhiều vô số, hà cớ cứ phải đâm đầu vào một bông hoa đồng nội?
Tình yêu của anh, em không thể hiểu được...
....dù cô gái đó rất tốt nhưng cô ấy sẽ là mảnh ghép lệch lạc trong gia đình chúng ta.
Anh à, em cũng mệt mỏi lắm.
Cũng đau khổ lắm.
Đều là do em sao?
"Win....thầy Win.....thầy Win...."
Chàng trai mơ hồ ngước lên theo thanh âm trầm ấm đang gọi tên mình, hai hàng lông mày cau chặt hơi giãn ra "Tưởng ai bắt mất hồn vía thầy rồi, tự nhiên đứng đơ ra, gọi mãi mà không đáp!"
"............."
"Thầy...khóc đấy à?" thoáng thấy trong mắt đối phương hơi ươn ướt, kinh ngạc hỏi.
Lắc nhẹ đầu, quẹt quẹt mi mắt dưới, ậm ừ đáp "Không...tôi không sao, do bụi bay vào mắt thôi"
Mấy cái móc khóa trên túi áo khoác hắn lay động theo cử động cơ thể, bàn tay to dày, in hằn đầy vết chai sần nơi đầu ngón khẽ vỗ nhẹ lên đầu chàng giáo viên trẻ "Không sao đâu mà, tôi biết thầy đang bị áp lực bởi mấy lời đồn linh tinh, cũng đừng vì vậy mà mất tinh thần, suy nghĩ quá lên rồi ảnh hưởng sức khỏe...đám nhỏ rất quý thầy, biết thầy giáo buồn, sẽ không vui đâu"
Win gượng gạo mỉm cười, đánh nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu mình. Chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi mà làm như ông cụ non hiểu chuyện lắm không bằng, chả biết cậu nghĩ gì lại đi khuyên giải, an ủi tào lao. Nhưng mà cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
"Do dạo này tôi ăn đồ đóng hộp nhiều nên hơi mệt với xanh xao thôi, chứ có buồn bã gì đâu" hít mũi, vô thức che miệng hắt hơi mấy cái.
Nhếch môi cười "Vậy mà tưởng thầy được nuôi tốt lắm..."
"Chả hiểu sao anh tin được Dew biết nấu ăn. Cái gì cậu ta nói anh cũng tin. Coi chừng có ngày Dew ăn sống anh, nửa mảnh xương cũng không chừa. Tôi thẳng, không có thích đám cao to đen hôi các anh nhưng anh là gu của cậu ta đó"
"Không nhận ra luôn"
Win trợn tròn mắt với hắn, Dew biểu hiện lộ liễu như thế mà tên này không phát hiện ra thật sao?
"Thà nói thầy để ý tôi có khi còn hợp lý hơn là Dew đấy!!!"
"Gì chứ???"
Tay thợ mộc tủm tỉm mỉm cười "Ai nhìn vô cũng nói vậy hết. Nói tôi phải đề phòng thầy!"
Sốc đến không nói nên lời. Toàn thân chết lặng, đứng như trời trồng.
"Nào ai biết thầy toàn đến ăn chực, tốn gạo nhà tôi, trong đầu đến miệng chỉ toàn ăn...phiền chết luôn"
"Tôi có đóng góp lương thực nha! Với rửa chén, phụ anh lau nhà nữa"
Làm được mấy bữa? Hay rửa chén bữa nào hắn phải xuống rửa lại cái đó. Nếu Win mà là em trai hoặc con hắn, nhất định ăn đòn không ít hơn hai lần một ngày đâu.
"Với lại...nếu Dew không biết nấu, sao hai người không qua nhà tôi, gạo với đồ ăn của thầy để lại còn cả đống mà"
"Tôi đâu muốn nghe anh ca cẩm gấp đôi!"
"Ồ thì ra là thầy cũng biết ngại" khoa trương biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
Rốt cuộc là đến an ủi hay là đến châm chọc, mỉa mai làm Win nản chí, để cậu mau chóng cuốn gói biến khỏi đây vậy?
Khoanh tay trước ngực, Win cụt hứng chào hắn, muốn quay bước vô nhà, đứng đây nói chuyện một hồi vừa làm mồi cho đám muỗi đói, vừa bị sương lạnh hắt hơi mà còn bị ai kia chọc cho tức hộc máu.
Nếu hắn biết thân phận thật của Win, xem thử còn bon mồm trêu chọc, đâm thọc cậu thế không?
Rõ là đồ đáng ghét!
"À mà nè, cuối tuần này nhà tôi có đám giỗ, mời thầy với Dew qua chung vui nha"
"Thật à?"
"Qua phụ làm, chứ không phải làm khách ăn không đâu đó. Thầy ăn chực nhà tôi miết, có khi tổ tiên nhà tôi tưởng lầm thầy là con cháu trong nhà luôn rồi"
".........."
Ăn cơm nhà tên này thật sự nuốt không vô mà! Suốt ngày ăn nói móc họng.
"Thôi, đừng giận, tôi mời thầy đến ăn thôi" biết chọc ai kia nổi cọc, liền vỗ vỗ vai cậu mà làm hòa "Thầy đụng vô cái gì hư cái đó, ai dám cho thầy làm"
"Anh đúng là đồ khó ưa..." không nhịn nổi mà vừa mắng vừa bật cười méo mó "Về nhà cẩn thận, đừng đi lung tung, Mick đợi ở nhà một mình đó"
"Ừm, biết rồi"
Bước vào hàng hiên, chạm tay lên tay nắm cửa, chàng trai vô thức nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng gã trai đang thong thả bước đi trên con đường làng vắng lặng, ánh mắt có chút phức tạp.
Bright trở về đến nhà, từ ngoài sân vào đã thấy ánh đèn tỏa ra từ những khe cửa. Đêm muộn dế kêu rin rít trong các bụi cây cũng không át được tiếng nhạc siêu nhân hợp thể phát ra từ phía gian phòng khách. Đế giày vừa chạm lên bậc thang gỗ thứ ba thì từ sau cánh cửa đã vang lên tiếng phụt tắt, nhất thời mọi thứ rơi vào im lặng chỉ còn tiếng dế cùng thanh âm bình bịch bước chạy.
Nhướn mày, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở tung, cả gian phòng thanh vắng không một bóng người ngoài những món nội thất cổ điển được bài trí ngăn nắp, gọn gàng. Đồng hồ quả lắc đơn độc treo trên tường giữa những lớp giấy hoa văn cũ kỹ, tiếng kim giây chầm chậm nhích theo từng nhịp rõ ràng rơi vào thính giác. Đã hơn mười giờ đêm.
Cẩn thận giắt chùm chìa khóa lên hàng móc treo cạnh cửa ra vào, rồi chạm tay lên nóc thành tivi. Vẫn còn chút nhiệt nóng.
Hắn ra ngoài hơn một tiếng. Lý nào tivi nóng lâu như vậy.
Hé mở cánh cửa phòng ngủ của Mick, lại nghe thấy tiếng sột soạt phía trong, đèn bàn đầu giường chiếu tỏa, hắt cái bóng to chùm chăn kín mít trên giường lên vách tường. Bất động thin thít. Tựa như đã ngủ say lắm rồi.
Khóe môi hắn không khỏi nhếch lên đầy khinh bỉ, gõ gõ khớp tay lên cánh cửa "Chú heo con ngủ chưa đấy?"
"..............."
"Tiếc ghê, thầy Win có gửi bánh nếp chắc ba phải ăn một mình..."
"Cho con....úi...." tiếng nói dõng dạc vừa phát lên lại lập tức im bặt, lớp chăn đùng đùng chuyển động. Suýt nữa thì trúng kế ông ba già rồi.
May mà bịt miệng kịp lúc.
Bright đứng nhìn cục tròn tròn đang lui cui trên giường một lúc "Lần này tha, lần sau tái phạm là vừa quỳ vừa khóc nha con"
Hic, thật là tàn nhẫn cho bờ mông bé nhỏ của Mick đáng yêu, ngoan hiền mà. Cậu nhóc trùm chăn nhăn mặt thút thít.
Mẹ ơi, ngó xuống mà coi ~ làm ba mà bỏ đi chơi cả đêm, con trốn coi tivi có một chút mà hù con rồi. Chờ Mick lớn, Mick mua cái tivi bự bằng cái nhà mở cả ngày cho ba tức chơi.
Nhưng mà...ba có đem bánh nếp về thiệt không ta?
Thoải mái lấy khăn bông lau mái tóc còn ẩm ướt, gã thợ mộc chỉ mặc độc cái áo ba lỗ màu trắng với quần cộc sọc ca rô sát đùi, bại lộ lớp da thịt chắc khỏe, rắn rỏi. Trong phòng ngủ chỉ còn bóng đèn trên bàn học phát sáng, cùng ánh trăng xuyên qua những song cửa sổ. Bóng dáng gã thanh niên cao to bước đến chiếc bàn học, ngồi xuống, trầm tư buông ra tiếng thở dài. Lần chìa khóa vào ngăn tủ cuối cùng phía cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp. Bên trong chứa nhiều món đồ lặt vặt nhưng được cất giữ kỹ càng, sạch sẽ.
Lật mở một cuốn sổ nhỏ, trang giấy in hằn những dòng chữ mềm mại, ngay ngắn, thẳng hàng, lưu giữ những tâm sự nhỏ nhặt của một cô gái trẻ. Nỗi nhớ nhà, mơ ước về một tương lai rực rỡ tại thủ đô và cuộc tình trong mơ với một chàng sinh viên cùng trường.
Tấm hình vẫn hiện rõ nụ cười tươi tắn của hai người trẻ tuổi. Đang đứng sát bên nhau, phía sau là bầu trời xanh thăm thẳm. Phía sau tấm hình còn nắn nót dòng chữ về địa điểm, ngày tháng năm chụp ảnh cùng tên của hai người "Pam Payanya Chivaaree x Vic Sittichai Opas-iamkajorn mãi mãi bên nhau" như một dấu ấn về tình yêu son sắt.
Rõ ràng đẹp đôi như vậy nhưng vẫn không thắng nổi cách biệt sang hèn.
Hàng mi cong dài khẽ đọng, đôi mắt nâu trong veo, tĩnh lặng.
Chị ơi, nếu như ngày đó chị biết được anh ta sẽ viết những lời cay nghiệt gửi cho chị sau khi rời bỏ đất nước này, trốn chạy như một thằng hèn, bỏ chị lại trong tủi hổ...thì liệu chị có hối hận khi viết những dòng này không?
Còn em thì rất hận.
Nhưng mà cũng rất sợ hãi.
Sợ một ngày ai đó đến mang Mick đi, bắt nó phải rời xa em.
Hễ nghĩ đến việc mất thằng bé, em lại thấy cô độc vô cùng.
Cũng rất mệt mỏi.
Xin chị đấy, hãy bảo vệ chúng em!
.
.
.
.
Hôm nay nhà Chivaaree có đám giỗ. Nhiều người tụ tập đến từ sớm đến phụ giúp từ ngoài sân đến nhà bếp. Đợt này Bright không mời nhiều người nên cũng không quá ồn ào, đông đảo.
Dew hào hứng đứng nhìn người ta đốt pháo, treo mấy món đồ trang trí trước cổng nhà. Rồi cứ lôi kéo tên chủ nhà đi chỗ này chỗ kia, phỏng vấn hắn đủ thứ, gọi là lấy tư liệu viết bài. Dù gì thì Dew cũng sống ở nước ngoài từ nhỏ, phong tục tập quán quê hương, đặc biệt ở nông thôn không có nhiều hiểu biết. Bright dù bận cũng cố phối hợp giải thích vài thứ cho chàng nhà báo hiểu.
Còn Win đang ngồi rửa một thau rau thì cứ đăm chiêu liếc mắt nhìn theo. Sợ Dew trượt mồm nói bậy thì chết dở.
Ở đây đủ kẻ không vừa mắt bọn họ rồi.
Cho dù Win thẳng băng nhưng giờ giải thích cũng thật là lười. Mà cũng thấy vô lý vô cùng.
Chả lẽ người đồng tính thì không đáng được sống tốt hay được yêu đương đàng hoàng sao?
Nghĩ nghĩ một hồi, tiếng nước chảy ọc ọc vào thau rau kéo Win trở về với hiện thực ngán ngẩn.
Bright Vachirawit thật sự không cho cậu ngồi chơi xơi nước. Bắt cậu phải làm việc, trong khi Dew thì được bay nhảy thoải mái.
Công bằng ở đâu?
Tôi cũng là người từ phương xa tới mà. Không lẽ đến trước mấy tháng thì thành đồ cũ liền sao? Không đáng được làm khách nữa ư?
"Sao trông thầy buồn vậy?" Mick đang ngồi vọc rau bên cạnh, tò mò hỏi, hai con mắt đen tròn xoe như bi ve chăm chú nhìn thầy giáo.
Mới sáu giờ sáng đã phải ngồi rửa rau, sao không buồn cho được.
Rau nhiều như thể tên kia kéo cả vườn rau nhà cô Tak về vậy. Rửa hết thau này đến thau khác muốn gãy cánh tay.
Mặc dù có đám nhỏ hỗ trợ nhưng Win vẫn rất bất mãn.
"Mà Mick nè, hôm nay là đám cúng ai trong nhà em vậy?"
"À, là là.....là..."
Thầy trò đang trò chuyện thì Win nhận ra cậu nhóc luôn to mồm nhất bỗng im hơi lặng tiếng. Đám nhóc lẫn Win kinh ngạc nhìn theo Mick chạy vụt vào trong nhà. Sau đó lại lạch bạch chạy trở lại, ngồi xuống bên cạnh thầy chủ nhiệm, thì thầm.
"Em không biết!"
"............"
"Em không thấy trong sổ của ba ghi gì hết á"
Hửm? Vậy là sao chứ?
===================
Bộ này lâu lâu mới lên một chương, nên chịu khó viết dài một chút. Biết nhiều bạn trông chờ bộ này nhưng máu lười nhiều hơn máu não nên lê lết thôi ~
Có một chuyện thú thật là giờ ngoài bốn nhân vật là Bright, Win, Mick, Dew thì hầu như tên của những nhân vật tui từng nhắc tên, tui quên sạch rồi 😞 mà sợ mất logic truyện nếu gọi tên sai nhưng giờ tui lười đọc từ đầu đến cuối lại quá 🥲 nên ai thương cho bộ não cá vàng này thì có thể nhắc lại tên với vai trò từng người tôi đã nhắc không ạ. Chứ giờ lội từng chương chắc tui bội thực quá. Hậu quả của lười mà còn tham viết nhiều truyện, giờ não bộ đánh lộn giành bộ nhớ luôn 🥲 riết tên nhân vật phụ bộ này nhớ chập cheng qua bộ kia. Lâu lâu quay lại viết, cái đơ ngang ༎ຶ‿༎ຶ
Mị cũng mợt mỏi lắm ~
Cuối tuần đọc truyện vui, ngày mai lại thứ Hai nha ~
Tác giả: Isa
08.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro