Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Gay thì sao?!

Buổi sáng sớm, tiếng thùm thụp vang lên khắp mảnh sân sau, bao cát được treo trên cành cây to rung lắc dữ dội theo từng cú đấm mạnh mẽ của gã đàn ông. Sau mấy tiếng vận động, mồ hôi nhễ nhại phủ lên làn da hơi ngăm của hắn một lớp bóng nhẩy khiến từng khối cơ bắp càng nổi khối rắn rỏi, chắc nịch. Những giọt nước bám trên đoạn tóc sau gáy rơi xuống tấm lưng dày rộng, thấm ướt một phần đoạn trên chiếc quần màu nâu hắn đang mặc. Quơ lấy cái khăn treo trên dây phơi, tay thợ mộc thở dài khoan khoái, lau khô những phần bị ướt trên cơ thể. Chủ nhật được nghỉ không đi làm, hắn phải tự thưởng cho bản thân một buổi rèn luyện ra trò, giải tỏa hết mọi áp lực dồn nén lâu ngày.

Ai dè vừa xoay lưng, hắn liền giật mình khi nhìn thấy gương mặt đang cong lên cười như con mèo của Dew phía sau hàng rào hoa dâm bụt.

Vắt cái khăn lên vai, Bright chống hông đi về chỗ Dew đứng, cách một hàng hoa mà chào hỏi người bạn chung nhà với thầy giáo Win.

"Đã quen với nơi này chưa?"

Dew gật đầu, trên tay cậu là chiếc máy ảnh đời mới nhất, nụ cười khó hiểu treo lơ lửng, đăm chiêu mà liếc nhìn cơ thể thô to của gã đàn ông vùng nông thôn. Cổ họng vô thức nuốt ực một cái.

"Anh Bright siêng quá, ngày nghỉ mà tập luyện hì hục chả trách cơ bắp cuồn cuộn thế kia, không bù với em" buồn rầu nhìn cánh tay dài mảnh, trắng trẻo của mình.

"Cậu có thể nhờ thầy Win dạy mà"

"Win?" Dew dài giọng, ánh mắt sâu xa "Anh ấy là thầy giáo, thư sinh yếu ớt, làm sao bằng anh được?"

Bright trầm tư, nhớ đến mấy lần vô tình nhìn thấy cơ thể của Win, Bright nhiều lúc đứng hình mấy phen. Thân trên của cậu được rèn đúc tạo khối vuông vắn, nhưng thắt lưng lại cực nhỏ, còn sở hữu làn da trắng trong như một khối ngọc được tạc vô cùng thanh sạch, đẹp đẽ. Tạo cảm giác cứng rắn nhưng cũng mềm mại, uyển chuyển, chứ không thô kệch, gồ ghề giống hắn.

Hắn thiết nghĩ tỷ lệ cơ thể của Win mới là đẹp. Giống gương mặt của cậu.

Ưa nhìn, tạo chút vị ngọt dễ chịu.

Ừ, chả hiểu sao lại nghĩ tốt cho cái đồ phiền phức ấy.

Hên là dạo này có Dew đến chăm sóc, nấu ăn cho Win bằng không thùng gạo nhà hắn lại thâm hụt trầm trọng. Mấy ngày được rảnh rỗi, không phải nấu nướng cho cái đồ tham ăn nhát làm ấy, khỏe gì đâu.

"Cậu đi chụp ảnh sao không rủ thầy Win theo, nhỡ lạc thì khổ"

Chàng trai cao gầy cười tươi "Ảnh than không khỏe nên nghỉ ở nhà, chắc lại đau bao tử. Mà ở đây người dân thân thiện, em hỏi đường cái là ra ngay. Hồi đi thực địa ở rừng Amazon em còn chẳng bị lạc nữa cơ mà...."

Lúc Dew đang thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện trên trời xuống biển thì đầu hai hàng chân mày của gã thợ mộc đã cau xuống.

"Thầy Win bị đau bao tử sao?"

"À, đúng rồi! Win bị thường xuyên ấy mà, riết cũng quen, uống thuốc rồi nằm nghỉ sẽ qua cơn nhanh thôi"

Hồi trước có đôi lần Win bảo mình bị đau bao tử nhưng sau này không thấy nhắc đến nữa, hắn cứ nghĩ là lâu ngày bộc phát. Trừ khi dạo này cơ thể bị căng thẳng, hoặc không ăn uống đầy đủ. Nhớ đến cái tủ lạnh nghèo nàn cùng bức tường mì gói, đồ hộp chất đống ở nhà trọ của Win, Bright tự nhiên thấy ớn lạnh trong lòng.

Phá ngang ánh nhìn mê đắm của Dew chăm chăm trên cơ thể mình, tay thợ mộc cất tiếng hỏi "Cậu ăn sáng chưa?"

Lắc lắc đầu. Ở vùng quê muốn ăn cơm hàng cháo chợ phải đi đến chợ xa ơi là xa, dậy trễ một chút đến hạt bụi cũng không còn. Mà Dew mấy ngày liền thay phở, cháo gói sống qua ngày thành quen. Còn Win hay mang bụng đói đến trường, về nhà nhiều lúc thưởng thức mấy bữa ăn tạm bợ do bạn thân chiêu đãi chỉ biết nghẹn họng thở dài, cầm củ khoai lang nhấm nháp cho qua cơn đói rồi ráng ngồi soạn giáo án, chấm bài cho đám nhỏ.

Bần thần mở mắt, mơ màng nhìn căn phòng trọ quen thuộc, ê ẩm ôm cái bụng còn hơi đau mà ngồi dậy. Gương mặt điển trai phờ phạc, tóc tai rũ rượi, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng. Nhà cửa yên ắng, chắc con hươu cao cổ lại ôm máy ảnh chạy đi đâu chụp hình rồi. Cầm cái thau nhựa với khăn, ly, bàn chải đánh răng, lếch thếch ra ngoài sân vặn nước máy để súc miệng. Nhờ ơn Dew mà Win không chỉ bị bỏ đói mà vòi nước trong nhà cũng bị phá hư. Đợi thợ sửa phải qua giữa tuần họ mới tới.

Sống lâu mới thấy sinh ra ở nơi đời sống phát triển, đầy đủ vật chất là sung sướng thế nào.

Ngồi trên bậc tam cấp, vô vị đưa đẩy bàn chải đánh răng đầy bọt kem trong miệng, phóng tầm mắt về phía xa xăm vô định.

Toàn rau là rau.

Không thấy một cái tương lai cơm nóng, canh nóng, đồ ăn ngon đầy bàn nơi đâu.

Thật sự thèm món cà ri gà với gỏi trộn do tên kia làm quá. Không lẽ giờ vứt bỏ hết mặt mũi mà cầm bát đũa qua nhà hắn ăn chực, chả biết tên cục mịch ấy sẽ phán xét Win đến mức nào.

Ngang trái là Mick dạo này đang ăn kiêng, khẩu phần ăn trưa ít hơn trước khá nhiều, nhóc ăn còn không đủ, lòng dạ nào mà hồ hởi đón nhận đồ ăn học trò chia. Tuy nhiều phụ huynh biết thầy giáo mới ốm dậy có gửi đồ ăn cho Win bồi bổ nhưng chả hiểu sao cậu ăn không quen. Vẫn rấm rứt nhớ những món ăn do ai kia nấu. Cứ như bị bỏ bùa mê không bằng.

Đang vừa chán vừa đói bụng, thì từ đằng xa đã trông thấy Dew đang thong dong đi vào. Vẻ mặt hớn hở như mới đi ăn cỗ về. Trên tay cậu chàng còn xách theo một cái cà mèng trông sao mà quen mắt.

"Của anh Bright cho đó!"

Win há hốc suýt nữa nuốt luôn bọt kem xuống họng "S...ao...cơ....?"

Dew nhún vai, chả buồn nhắc lại. Lót một tấm giấy báo trên sàn, bày biện đồ ăn ngay phía trên. Một chút cháo trắng với nấm và một quả trứng luộc nóng hổi.

Vừa khéo Win không thích ăn cháo, cũng may món cháo này khá đặc, hạt nấu không quá mềm nát nhưng vẫn đủ cho bộ tiêu hóa èo uột của cậu hoạt động dễ dàng. Gia vị vừa đủ, thêm chút rau mùi với hạt tiêu đã khơi gợi được cơn thèm ăn của Win, giống mưa rào sau bao cơn nắng hạn, ngậm được muỗng cháo đầu tiên, Win mới cảm nhận được linh hồn mình đã trở lại.

Tuy vậy vẫn mạnh miệng tra hỏi Dew tự nhiên chạy qua chỗ Bright làm gì.

Ngồi lúc lắc chân trên bậc thềm, Dew mân mê cái máy ảnh trong tay, bâng quơ đáp "Đi ngang thôi, nhờ vậy mới có cái mang về cho cậu ăn nè"

"Cậu lại xin ăn chực hả?" húp nhanh một muỗng cháo cắn kèm một miếng gừng thái nhỏ, vị cay nồng dễ chịu lan tỏa khắp các giác quan, cằn nhằn "Bớt bớt làm phiền tên đó đi, cậu làm quá lên sau này anh ta sẽ cách ly tôi với Mick luôn không biết chừng"

Dew bĩu môi "Không có nha, là anh Bright chủ động mời tôi đó"

Nghe xong Win liền che miệng ho sặc sụa, biểu cảm đầy vẻ nghi ngờ.

"Ôi chao, càng ăn càng thấy ảnh ngon...à nhầm, nấu ăn ngon" hai mắt lấp lánh tia ngưỡng mộ "Nào giờ không biết cà ri gà với cơm trắng lại có thể trở thành mĩ vị nhân gian, biết thế ngày trước xách đồ theo cậu về đây làm anh dạy trẻ cho rồi"

Win nghiêm nghị nhìn tên bạn đang đăm chiêu lướt những tấm hình trên màn hình máy ảnh, trầm giọng "Lý nào anh ta dễ chịu với cậu thế?"

"Ai mà biết. Có khi ảnh thích tôi thật!"

"Nhảm nhí!" lạnh giọng cắt ngang "Anh ta là trai thẳng hẳn hoi, không thù không oán với cậu, đừng có mà tạo nghiệp"

Dew nửa cười nửa không, ẩn ý liếc nhìn cậu bạn "Nghiệp? Đây là tôi đang giúp cậu, nghĩ kỹ đi, nếu tôi quyến rũ được anh Bright thì việc bắt nhóc Mick của cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều còn gì?"

Đặt cà mèng cháo đang ăn dở xuống sàn, bắn một tia nhìn sắc lạnh về phía Dew "Đây là đang đùa hay cậu muốn thế thật?"

"Sao vậy? Ghen à?"

"Ghen? Tôi ghen với ai?"

"Thì với cái người mà cậu không muốn người đó gần gũi quá mức với người cậu thích ấy"

"Chả có ai cả!" lãnh đạm đáp.

"Ok, nếu vậy thì toàn là trai độc thân, đều có quyền tự do theo đuổi tiếng gọi tình yêu mà"

"Cậu thật sự thích Bright Vachirawit?"

Mới gặp chưa được nửa tháng, bộ đứa kia là tàu lượn siêu tốc hay là tên lửa đạn đạo mà thay đổi đối tượng nhanh như sao xoẹt, vừa mới chia tay người yêu chưa được bao lâu.

"Chứ cậu có chịu yêu tôi đâu"

Win cảm thấy cạn lời với mồm mép của Dew, hơn nữa hiện tại cơ thể cậu có chút không khỏe. Bỏ ăn thường xuyên gây ảnh hưởng đến bao tử, men tiêu hóa bắt đầu hết tác dụng. Toang đi vào nhà cho yên thân thì bất giác tầm nhìn rơi trúng màn hình thiết bị chụp ảnh trên tay Dew, lập tức dán chặt không rời. Trên đó hiển thị rõ ràng, sắc nét dung mạo tinh tế của Bright Vachirawit và cả phần thân trên trần trụi, nóng bỏng nhễ nhại mồ hôi trong các tư thế đánh võ mạnh mẽ, dũng mãnh.

"Cậu....cậu chụp lén anh ta?"

"Chụp lén cái gì chứ, tôi chụp công khai, do anh Bright không nhìn thấy thôi" bị bắt quả tang nhưng vẫn mạnh mồm ngụy biện.

"Xóa ngay" Win hùng hổ lao tới muốn cướp máy ảnh trên tay Dew nhưng cậu nhà báo cũng không vừa mà lì lợm ôm ghì thiết bị ghi hình trong lòng rồi lăn lộn né tránh, sống chết không chịu xóa đi bảo vật mới chụp được.

Hai thằng con trai cao lớn hì hục lăn lộn trước hiên nhà, lầm bầm cự cãi. Hình ảnh ấy lập tức lọt vào tầm mắt vài nhân công bên vườn rau, tò mò dòm ngó rồi xì xầm to nhỏ bàn luận.

Chả mấy chốc chuyện thầy mẫu giáo tên Win, từ thành phố chuyển đến thuê nhà sống cạnh vườn rau của ông bà Tak là đồng tính luyến ái lập tức lan truyền khắp vùng.

Không những vậy mà còn kéo cả bạn trai đến sống cùng, suốt ngày giở mấy trò yêu đương nhăng nhít ở chốn thanh thiên bạch nhật.

Đồng tính liệu có lây không?

Bright mấy ngày liên tục ở lại xưởng để tăng ca, về đến nhà chưa kịp ngả lưng lại phải mang cả cơ thể uể oải đến nhà một vị phụ huynh để tham gia một buổi họp kín, ù ù cạc cạc mà nghe cả đám người bu lại đập bàn đập ghế bàn luận ỏm tỏi. Gã trai trẻ to lớn nhất, kéo cái áo khoác jean ngồi nép một góc trên băng ghế gỗ, che miệng ngáp cay cả hai con mắt.

Nửa buổi vẫn chả hiểu họ đang nói đến vấn đề gì.

Thật là tốn thì giờ, biết thế về nhà ngủ cho rồi.

"Nếu thầy hiệu trưởng không thể giải quyết thì hãy báo chính quyền"

"Đúng vậy, tôi đề nghị chúng ta phải viết đơn gửi lên chính quyền như vậy mới xong chuyện được"

Bright lơ mơ ngồi chống cằm cố gắng tiếp thu đống thông tin rời rạc, mấy ngày ở trong xưởng, thính giác vẫn chưa ráo hết tiếng máy cắt, đục đẽo gỗ. Thông tin bên ngoài mù mịt giờ càng mịt mù với cơn buồn ngủ. Hắn muốn xin phép về trước để qua nhà bà Yan đón nhóc Mick, lo mấy ngày mình vắng mặt, nhóc con đã quậy nát xóm rồi. Nào ngờ hắn lại được đám đông cắt cử thành người đại diện viết đơn tố cáo, bởi vì ở đây hắn là người học nhiều chữ, có trình độ văn hóa cao nhất.

Bị đẩy ra đầu trận tuyến lúc này tay thợ mộc mới xoa trán mà hỏi chủ nhà cụ thể chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Yok, bạn hàng xóm của hắn cũng đang ù ù cạc cạc không kém.

"Trời ạ, đây là nhóm phụ huynh thì cậu nghĩ câu chuyện này liên quan đến ai?" thấy Bright vẫn đờ đẫn, người kia liền hùng hổ nói lớn "Là thầy Win, thầy chủ nhiệm lớp, cậu ta là đồng tính luyến ái đó, cả vùng ai cũng biết chuyện cả rồi"

"Tôi đã cho con tôi ở nhà, nghĩ tới ghê chết đi được" một người khác tỏ vẻ kinh tởm phụ họa thêm, chề môi lắc đầu nguầy nguậy. Ngầy

"Cậu cũng coi chừng nhóc Mick, nghe nói thầy Win thân với hai cha con cậu, cẩn thận đấy nhé....biết đâu lại có ý đồ với hai người"

Lúc này Bright mới vỡ lẽ, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến. Càng nghe mấy lời bọn người kia đàm tiếu, sắc mặt của hắn càng lãnh đạm. Dưới bóng đèn tròn treo lủng lẳng giữa ngôi nhà sàn, cắt nửa gương mặt hắn thành hai mảng đen trắng đầy quỷ dị. Tiếng bấm bút bi ngân lên vừa vang vừa lạnh, cùng tiếng thở dài dồn nén đầy ức chế, khiến một đám người dần rơi vào im lặng.

"Có vậy thôi mà mấy người làm ầm ĩ lên thế à? Làm tốn thời gian. Thật là phiền phức! Nếu thấy không ổn thì cứ tự động chuyển lớp, chuyển trường cho con ngay đi" gã đàn ông lạnh giọng, ném tập giấy với cây bút xuống bàn gỗ, chẳng nói chẳng rằng thêm lời nào cắp đít bỏ đi một mạch, bóng lưng cao lớn lập tức khuất dạng sau rặng tre trước những ánh mắt bàng hoàng của những người ở lại.

Bright nổi tiếng tốt tính nhưng thành tích đánh nhau ở thuở thiếu thời cũng vang dội không thua thành tích học tập của hắn là mấy. Chỉ là theo tháng năm gió sương vùi dập, chui rèn Bright trở nên ôn hòa, trầm lặng hơn, nhưng những ai quen biết cũng hiểu rõ không nên gây chuyện mất lòng với cậu con trai nhà Chivaaree.

Nhưng họ không hiểu tại sao Bright lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt như vậy.

Bình thường hắn vẫn rất lễ độ, khuôn phép.

À, quên mất, Bright vốn dĩ rất kỳ thị bọn đồng tính, ngày trước từng đánh một gã đồng bóng nhập viện luôn mà, không khéo nghe tin chấn động thầy chủ nhiệm lớp con hắn là một tên biến thái trá hình nên bị sốc. Mà nghĩ đến việc kẻ mình tin tưởng, ngày ngày thăm hỏi, ghé thăm nhà có khi đang nhăm nhe thân thể mình thì còn gì tởm lợm bằng. Nhưng rõ ràng thái độ vừa rồi có gì đó không đúng lắm.

Giống như tức giận với bọn họ hơn là tên thầy giáo thành phố đồng tính kia.

Anh Yok chậc lưỡi, ngán ngẩm xoa gáy "Do bọn em thức đêm tăng ca, mất ngủ mấy ngày liền, vừa về lại bị mọi người quấy rầy...thằng Bright mới bực mình, chứ nó chả có ác ý gì đâu. Với lại chuyện này là vấn đề cá nhân của thầy Win, chỉ cần thầy ấy đủ đạo đức, trách nhiệm, dạy dỗ đám nhỏ tốt là được rồi"

Bright đến nhà mẹ Yok đón nhóc Mick về, thằng nhóc lâu ngày thấy ba, đang ngồi đào giun ngoài vườn với đám bạn liền mang luôn cái thân tròn lấm lem đất cát chạy tới ôm lấy chân hắn vòi quà. Bright vừa trò chuyện thăm hỏi với bà Yan vừa vò đầu thằng nhõi con nhà mình, khiến mái tóc ngắn cũn của Mick xù thành tổ rơm.

Uổng công giảm cân, ở nhà bà Yan mấy hôm được bà cho ăn uống đầy đủ liền phì thành con heo nhỏ như cũ.

Lúc Bright nhấc cu cậu ngồi lên vai mình liền tự hỏi tuổi già đang chuẩn bị ập tới hay Mick sắp đủ cân xuất chuồng?

Hai chân nhỏ của Mick đung đưa trước ngực hắn, ê a hát hò, chả thèm thăm hỏi ba đi làm có mệt không, cứ cười khanh khách chỉ đông tây đủ thứ chuyện. Dường như sợ ba bị nhốt ở xưởng lâu ngày đã quên mất thế giới xung quanh, nhóc phải nhắc lại cho hắn nhớ.

"Mấy nay Mick đi học có đầy đủ không?"

"Đầy đủ, không thiếu bữa nào" nhanh nhảu đáp "Mà nay nhiều bạn hư lắm, trốn học hết trơn hà, lớp học còn có vài đứa, vắng toe luôn"

"Vậy à?" cẩn thận hỏi lại.

Gật gật đầu "Mà ba ơi, có phải nhà bà Aya với đám nhà thằng So phá sản rồi không?"

Bright đảo tròn mắt. Nhà bà Aya mở cái siêu thị nhỏ ở huyện, giàu không giàu nhưng nghèo cũng không nghèo, chưa từng nghe đến chuyện phá sản. Còn nhà mấy đứa khác ba mẹ đều là cán bộ ở thị trấn...nói chung cũng khá.

"Vậy mà sao ba mẹ tụi nó không cho tụi nó đi học, lúc con đi học ngang nhà thấy tụi nó ngồi trước cổng nhìn ra tội lắm. Ưm, có đứa chạy đến lớp đòi vào thì lại bị ông bà tới xách về...thầy Win ra ngăn mà còn bị mắng nữa..."

Bright ngước mắt lên nhìn nhóc Mick, cau mày "Họ mắng thầy Win luôn à?"

"Mắng ghê lắm á, Mick tức lắm luôn, định ra chửi...à nhầm, ra nói đạo lý cho ông bà nghe mà Mick sợ bị đánh giá nên thôi" chu môi tiu nghỉu nói "À, mà thầy nghỉ dạy rồi, mấy nay cô Pin dạy thay, đúng chán luôn á"

"Sao cơ? Sao thầy lại nghỉ?"

Mick hít mũi, ra vẻ trầm tư "Do có người đánh thầy đó ba"

"..............."

"Thầy hiệu trưởng phải xuống can ngăn, rồi cho thầy Win về nghỉ ngơi. Mấy nay con với mấy đứa kia có chạy qua nhà thầy mà không gặp...chả biết thầy có sao không nữa"

"Thầy không đánh trả sao?"

"Không, mà con nghĩ nếu thầy đánh lại chắc ba thằng Moa lên bàn thờ luôn quá" ngoại hình chênh lệch quá mà, bắp tay thầy to cũng đâu thua ba đâu. Do thầy nhường thôi, tức ghê.

Hai cha con im lặng một lúc, Bright mơ hồ nhìn đồng cỏ lau phía bên kia đường, trong lòng thoáng chốc nặng nề khó tả.

"Mà ba ơi, sao tự nhiên ba mẹ mấy đứa kia ghét thầy Win dữ vậy? Bộ đồng tính luyến ái xấu lắm hả ba?"

Bright ngây ra giây lát. Trẻ con có nên biết về những thứ này sớm không, khi chính những người lớn như hắn còn chẳng thể hiểu rõ ràng về những khái niệm rắc rối ấy, cũng không hiểu vì sao hai người đồng giới lại có thể yêu nhau rồi ở bên nhau được. Có lẽ vì hắn quê mùa, suy nghĩ cổ hủ không thể thoáng đạt như những người như Win hay Dew, khó lòng cởi mở nên cũng có chút trúc trắc trong tư duy. Chỉ là không thể hiểu thôi...chứ hắn không nghĩ một mối tình đồng giới là xấu. Ít nhất là với hai tên thành phố kia.

Phiền.

Chứ không xấu chút nào.

"Chỉ có lòng người xấu chứ không có thứ gì xấu cả! Con còn bé có nhiều thứ khó nói lắm, quan trọng con thấy thầy Win đối với con có tốt không?"

"Siêu tốt luôn" khẳng định chắc nịch.

"Vậy thì được rồi. Chuyện người lớn, trẻ con đừng lo nhiều. Vài ngày nữa thầy sẽ lại lên lớp dạy mấy đứa thôi"

"Thiệt không ba?" hồ hửng ôm ghì tai hắn, lớn tiếng hỏi.

"Ừ ừ...." bất lực cười cười "Tối nay còn muốn ăn gì nữa không?" ban nãy nhóc đã ăn no bụng bên nhà bà Yan rồi.

"Ăn chớ, Mick thèm ếch xào lăn, cua ram me, lẩu hải sản, canh mực...."

"Nhà này không đủ tiền nuôi anh, anh mau tìm cha khác đi" chẳng đợi nhóc nói xong liền cắt ngang.

"Aaaa, ba ơi...chỉ có chút đồ ăn liền không nhận con trai!!! Bright Vachirawit đúng là đồ kẹt sỉ, ki bo"

"Ăn nói thế à, muốn ăn đòn không cái thằng này"

"Lại đòi đánh con, ỷ già, bự con đòi đánh con. Không có thầy ở đây liền đòi đánh con. Ba hư..."

"Ăn đòn nha?!"

"Mick thích ăn ngon, không thích ăn đòn"

Trên con đường nhỏ vào nhà, hai cha con nhà Chivaaree trò chuyện đùa giỡn ầm ĩ, xua tan phần nào bầu không khí ảm đạm, buồn tẻ của chiều muộn.

Hoàng hôn hạ sau núi, ánh nắng cuối cùng cũng vụt tắt thay bằng màn đêm sương lạnh với những vì sao sáng lấp lánh.

Sau khi nhóc Mick tắm gội, ăn no, học bài, xem chương trình truyền hình yêu thích xong thì đã gần tám giờ hơn. Chơi đùa cả ngày, thằng nhóc hiếu động vừa đặt mông lên giường liền phểnh mông ngáy o o. Không gian yên tĩnh thật hoàn hảo để nghỉ ngơi.

Lúc đứng trước cổng một căn nhà nhỏ xinh xắn cạnh vườn rau mơn mởn, gã đàn ông tư lự cắn môi.

Chẳng hiểu vì sao mình lại tới đây? Thay vì ở nhà ngủ một giấc no đầy sau mấy ngày lao động vất vả?

Từ bao giờ hắn lại hay lo chuyện bao đồng như vậy?

Ánh đèn trong nhà sáng tỏ qua ô cửa sổ, hiện rõ một khối đơn độc giữa vùng đất mênh mông, bao quanh là đêm đen quánh đặc.

Thật sự giống như con người đó.

Tưởng chừng thân thiện, dễ gần nhưng lại là một kẻ cô đơn, sống xa cách với kẻ khác.

Đập tay lên thành cổng rào, quay lưng định về nhà thì bất chợt bốn mắt mở to nhìn nhau.

Chàng trai đến từ thành phố trong chiếc áo thun ngắn tay sậm màu với quần jean màu trắng, dáng vẻ tự nhiên thanh thoát với mái tóc mềm mại, hai mắt đen mang chút ánh sáng chậm rãi quan sát gã thợ mộc đột ngột xuất hiện trước cổng nhà mình.

"Chào...."

"Chào...."

"Sao anh/thầy lại ở đây?"

Đồng loạt lên tiếng. Đồng loạt im lặng.

Gió đêm lay động ngọn cỏ, rì rì chút bối rối bên tai.

================

Bộ này hai trai rất là thẳng nha ~ thẳng đơ luôn đó 😌

Bộ này lâu lâu lên một chương, chứ vẫn chủ chốt xoay bộ Phía sau hoàng hôn cho xong. Nhưng nếu chương mới được trên 200 like thì cũng sẽ cố lết chương mới sớm 🤣🤣🤣 nhiệm vụ bất khả thi luôn, nên thôi, cứ tùy tâm trạng tui đi nha mấy bồ ~

Tác giả: Isa
12.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro