2. Giúp thầy giáo đuổi muỗi
Cuối cùng thử thách năm ngày nghỉ lễ cũng kết thúc. Đầu tuần đầy năng lượng. Mong mọi người đọc truyện vui và ủng hộ truyện nhiệt tình nhé ~
Từng vote, comment của mọi người cổ vũ tác giả rất nhiều đấy 😘
============
Hàng mi rung động dưới ánh nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi một mảng ấm áp trên chiếc giường đơn sạch sẽ.
Con ngươi màu đen lười biếng đảo nhẹ, chắn tay trước mắt, nặng nề thở dài. Đêm qua chấm bài vẽ của đám nhỏ đến khuya, ngủ nửa chừng thì tỉnh giấc do trong phòng khá nhiều muỗi. Con nào con nấy như sinh vật đột biến, vừa nhanh vừa bự, hệt đám nhện nước, hút máu Win thê thảm, giờ trên da những đốm đỏ thi nhau nổi lên.
Chiến đấu căng thẳng với lũ muỗi cả đêm hậu quả ngủ không ngon giấc, dưới mắt xuất hiện hai cái quầng thâm đen xì, tơ máu nổi rõ trong tròng trắng. Chống hai tay trên bồn rửa mặt, nặng nề thở dài.
Tình hình thật tệ!
Đời sống vật chất ở đây cách biệt với thành thị, càng thua kém so với đất nước tiên tiến cậu từng gắn bó.
Nơi cậu giảng dạy là một huyện nằm phía bắc Chaing Rai, giáp ranh biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Một vùng đất không quá hẻo lánh nhưng chưa thật sự phát triển, từ cảnh vật đến con người vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc. Cái hơi thở thuần túy do làn sóng công nghiệp chưa ồ ạt ập tới.
Khi xung phong về đây giảng dạy, Win đã lường trước những khó khăn mà mình sẽ gặp.
Ngoại trừ kích thước khủng bố của bọn muỗi đang cư ngụ trong nhà trọ!
Xung quanh toàn đồi núi, sông hồ, thật là vùng đất hứa của đám côn trùng sinh trưởng. Mong là Win sẽ không gặp mấy con vật có quá nhiều chân, cơn ác mộng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Uể oải thay quần áo đi làm, chà sát lòng tay lên vết ngứa đỏ ửng, chàng trai lại đến trường mẫu giáo. Công việc đầu tiên mỗi ngày chính là đứng đón học sinh vào lớp và chào phụ huynh.
"Tha...ầy không sao chứ?"
Trái ngược với những lời hỏi han ân cần của các phụ huynh khác, câu vừa rồi thốt ra khỏi miệng Bright cùng sự dè chừng thấy rõ trên gương mặt hắn đang biểu hiện một ý nghĩa trái biệt...đầy tiêu cực. Nhóc Mick muốn chạy đến chào thầy giáo liền bị bàn tay thô to của hắn níu lại, thành thục kéo con trai về phía sau.
Răng khẽ cắn nhẹ lên môi dưới. Win không biết mình đã làm gì sai để Bright luôn đối với cậu nghi hoặc như vậy.
"Chỉ là vết muỗi đốt!" Win gượng gạo giải thích.
Da cậu rất trắng, mấy vết đốt chi chít đo đỏ lại càng nổi bật. Vài đốm nổi rõ trên mặt, cổ và cánh tay. Người kia sẽ không suy diễn cậu bị bệnh truyền nhiễm hay là đang dùng chất cấm đấy chứ? Con người này luôn quá cẩn thận với những thứ mà anh ta nghĩ có khả năng vấy bẩn con trai cưng của mình.
Mấy ngày nay Bright tự đưa Mick đến lớp đúng giờ, đón về đúng giấc, không sơ sẩy một giây.
Ngoài mặt bảo sợ ảnh hưởng làm phiền Win giống lần trước nhưng thái độ nghi ngờ luôn phảng phất trong ánh mắt của hắn.
Hắn nghi ngờ Win có ý đồ xấu với Mick? Chỉ vì cậu hay cho Mick quà bánh, còn thường xuyên xoa đầu, trò chuyện với nhóc? Lo lắng vì trước nay chưa từng gặp giáo viên, bảo mẫu lớp mẫu giáo là nam, sợ đám nhỏ gặp trúng biến thái thật à?
Biến thái đâu có phân biệt giới tính nam hay nữ, tại sao luôn nghĩ giáo viên nữ thì an toàn hơn?
Hay vì cậu là trai thành thị hắn liền nghĩ Win không đảm đương nổi công việc chăm sóc trẻ con này?
Coi thời sự, đọc tin tức nhiều rất tốt nhưng tự suy diễn rồi nghi ngờ lung tung thì rất dễ mắc bệnh tâm thần. Win thật sự muốn nói với hắn như thế đấy.
Với lại mặt mũi, ngoại hình của cậu có điểm nào không đứng đắn mà người kia luôn dùng ánh mắt ác cảm, khó chịu nhìn cậu?
Và giờ hắn không định để Win dắt nhóc Mick vào lớp luôn à?
"Tôi chưa bao giờ thấy ai bị muỗi đốt nhiệt tình như thầy cả!"
Giờ thì anh được thấy rồi đó, hài lòng chưa?
Win đã dùng máy đuổi muỗi nhưng không hiệu quả. Muỗi đồi núi lợi hại hơn đám muỗi yếu ớt sống tại mấy tòa cao ốc ở thành phố.
Mắc mùng...cậu càng không thích, cảm giác quá tù túng.
Dùng thuốc xịt muỗi, công dụng siêu việt chỉ nằm trong chương trình quảng cáo. Tối đến, qua cơn say thuốc, đám ấy lại trỗi dậy, lập tức lao vào hút máu Win tới tấp. Một màn trả thù ngoạn mục! Gia chủ thì bất lực trùm mền chống chọi.
Mỗi vết cắn vừa đau, vừa ngứa. Mới ở đây gần một tháng mà da dẻ cậu sưng tấy, nổi lốm đốm khắp bề mặt da.
Mấy đêm liền ở chỗ lạ, thay đổi thổ nhưỡng, cộng thêm muỗi đốt, giấc ngủ chẳng bao giờ yên ổn. Đến sáng thì đối mặt với thái độ đối địch, nghi ngờ của Bright, khiến tâm trạng thầy giáo trẻ xuống dốc trầm trọng.
Đẩy tay ba mình qua một bên, Mick nhanh nhảu chạy ù về phía thầy mình, cười toe "Thầy yên tâm, chiều nay học xong ba em sẽ qua nhà thầy đuổi đám muỗi đi. Mấy chuyện này ba của Mick giỏi lắm!"
Ủa, ai khiến vậy cái đồ khôn nhà dại chợ? Cơ mặt lạnh đăm của Bright giãn ra, trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc đầu nấm đang ti toe vung tay múa chân líu lo dỗ dành thầy mình.
Người ta mới đến đây dạy học có một tháng mà địa vị của Win trong lòng Mick từ bao giờ đã cao hơn Bright mấy bậc. Trong khi hằng ngày hắn là người dậy sớm nấu ăn, dắt nhóc đi học, còn bộn bề biết bao nhiêu công việc trong nhà vòng quanh tên nhãi nghịch ngợm ấy. Hầu mình nhóc, hắn đã đủ bờm đầu, giờ còn muốn hắn lo luôn đám muỗi nhà tên thầy giáo thành phố kia?
Được hắn cưng quá nên sinh chứng, kiếm thêm chuyện cho hắn làm?
"Vậy...có phiền anh lắm không?" tuy hơi ngại nhưng Win thật sự đầu hàng đám hung thần trong nhà mình rồi.
"Phiền gì chứ?" Mick cao giọng, quay sang nhìn gương mặt vô cùng 'thiện cảm' của ba mình, giả ngốc cười "Đợt trước thầy cõng em về, ba em còn chưa đền ơn mà"
Tối nay, nhà ngươi đừng mơ được xem tivi nữa nhé.
Chỉ vì hắn lỡ quên đón có một lần, được thầy giáo cõng về có một lần mà giờ con trai liền xem Win Metawin hệt ân nhân cứu mạng, thiếu điều muốn ba nhóc phải quỳ xuống lạy tạ mới đủ độ thành tâm.
Trước ánh mắt chờ đợi của Win và sự nhiệt tình quá đỗi của con trai, Bright chẳng còn cách nào đành ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu đồng ý.
Buổi chiều đến đón nhóc Mick, hắn vẫn một bộ phong trần bụi bặm, áo khoác kaki màu nâu bên ngoài chiếc áo thun trắng, quần jean sờn rách vài chỗ, giày boot quân đội màu đen dính đầy bụi gỗ nơi đầu mũi. Mái tóc hơi rối càng khiến đường nét gương mặt gã đàn ông thêm sâu đậm, ngông cuồng thu hút, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng lớn luôn là tiêu điểm của những người phụ nữ đi ngang qua.
Không khác một chàng kỵ sĩ mạnh mẽ bước ra từ những câu chuyện thần thoại.
Có điều thay vì cầm gươm giáo hay một bó hoa hồng thì trên tay hắn là bó sả to ụ, ôm ngang trước ngực.
"Ba ơi, hôm nay làm nghêu hấp sả hả?" Mick tíu tít hỏi, hai mắt sáng long lanh.
"Sả này để mang qua đốt nhà thầy con!"
"............."
"............."
Hai thầy trò đồng loạt rơi vào câm lặng. Win thầm nghĩ không muốn giúp thì thôi, tự nhiên lại đòi mang đồ qua đốt nhà cậu, cái anh chàng này sao lại xấu tính như vậy?
"Nhầm, là xông nhà!" nhận ra mình lỡ lời, hắn nhanh chóng chỉnh lại.
Nhầm kiểu này dễ đi tù lắm đấy nhé! Win bất lực cắn môi cười.
Hắn so với cậu chỉ lớn hơn một, hai tuổi, được cái bộ dạng trải đời phong sương, mặt mũi lạnh lùng chứ tâm tính thuần lương, ngay thẳng, có lúc hơi ngố một chút.
Trái ngược hoàn toàn với cậu con trai nghịch ngợm, lanh lợi, mồm năm miệng mười. Trên đường từ trường về nhà nhảy chân sáo phía trước, líu lo cùng ngọn bông lau trên tay.
Nhà trọ Win thuê không cách xa trường mẫu giáo mấy, đường đi bằng phẳng thuận lợi, còn nằm cạnh một vườn rau. Hàng xóm rất hiếu khách, rộng rãi, biết cậu là giáo viên thành phố mới tới, lạ nước lạ cái, cứ hễ thu hoạch ruộng rau liền gửi sang cho Win một ít rau cùng củ cải. Dù gì chợ búa cũng ở khá xa...có điều phụ lòng nhiệt tình của mấy vị hàng xóm, Win lại chẳng biết nấu nướng gì. Nếu không muốn nói cả hai chính là thiên địch của nhau. Nên chỉ đành trộn salad, hoặc độn mì gói ăn qua bữa.
Bright tình cờ mở tủ lạnh lấy nước nhìn thấy không gian nghèo nàn bên trong không khỏi cảm thán. Chả trách càng gặp, con người kia càng gầy tong. Hại hắn cứ tưởng cậu bị nghiện hút, thì ra là do thiếu ngủ với ăn uống không đủ chất.
Nhà cửa nội thất tương đối đơn giản, gọn gàng nhưng nổi bật nhất là mấy thùng mì gói, đồ đóng hộp chất ngay góc tường. Đợi đến khi công tác xong, quay về thành phố chắc thầy của Mick chỉ còn mỗi bộ xương khô.
Loại người không thể chăm sóc chính mình, mò từ thành phố về nông thôn lấy thành tích có khác gì tự dày vò bản thân?
Nhà trọ khá nhỏ, lại ẩm thấp, nằm cạnh vườn rau, lũ muỗi tụ tập nhiều, thêm Win to cao thịt thơm y như rằng biến thành đại tiệc của tụi nó. May mà muỗi rất sợ mùi sả, Bright liền nấu nước sả xông khắp nhà.
Mùi thơm dễ chịu đến mức Win ôm Mick ngồi trên ghế sô pha cũng cảm thấy thư thái, hàng mi muốn rũ xuống.
Tính nhắm mắt một chút, ai ngờ ngủ thật!
Đến khi một mùi hương thoang thoảng của cà ri len lỏi vào khoang mũi từ từ đánh thức Win dậy. Lờ mờ mở mắt, bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Phòng khách nối liền với gian bếp, từ chỗ ngồi cậu dễ dàng nhìn thấy bóng lưng dài rộng đang di chuyển nêm nếm gia vị, khuấy cà ri trong nồi, thanh âm va chạm trong bếp đơn điệu lại gợi lên cảm giác rất ấm áp, quen thuộc.
Thứ cảm giác từ lâu Win đã quên!
Nơi bếp lửa được nhóm lên, hương vị của gia đình. Một ai đó đang sống chung với ta, thèm chút âm thanh phá vỡ sự tĩnh mịch trong lòng.
Mick vẫn ngủ say sưa trên đùi cậu, gương mặt trắng trẻo tròn vo, vô cùng đáng yêu. Đứa trẻ đã được chăm sóc, nuôi dưỡng rất tốt. Nụ cười mềm nở nhẹ trên môi, bàn tay muốn chạm lên gò má cậu nhóc ngủ say thì tiếng tằng hắng của Bright nhanh chóng đánh tỉnh Win.
Giật mình ngẩng lên, lo lắng bị ai kia bắt gặp hành động vừa rồi, may mắn là hắn bị sặc trong lúc nêm nếm vị cà ri. Hơi cay nồng tỏa từ nồi kích thích bao tử réo rắt. Mấy ngày ăn mì tôm, đồ hộp đến phát ngán, giờ được ngửi mùi thức ăn nóng hổi càng khiến tâm can Win cồn cào.
Cậu chẳng thể tin được chỉ với chút rau củ, đồ hộp, hắn đã chế biến xong nồi cà ri hấp dẫn, tuy không hoàn toàn đúng vị chuẩn nhưng ăn rất bắt cơm.
Vì hình tượng giáo viên, Win phải kiềm chế cơn thèm, từ tốn gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng, điệu bộ khách sáo, lịch sự. Dù gì người ta đến đuổi muỗi giúp, còn nấu ăn cho, với tư cách chủ nhà, Win cảm thấy thật mất mặt.
Chung quy thì từ nhỏ đến lớn cậu chưa chịu khổ ngày nào, sao biết cuộc sống vùng thôn dã thiếu thốn như vậy. Muốn ăn ngoài tiệm thì phải đến chợ huyện mà đường xá thì xa xôi, cũng không đa dạng món, trúng Win lại chẳng rành đường. Bản đồ trên điện thoại hiện một đằng đường đi lại thành một nẻo, khiến chàng trai gần như rơi vào bế tắc. Chỉ còn biết trông cậy vào mấy thùng mì sống qua ngày. May mà bữa trưa còn có khẩu phần ăn tại trường cứu cánh, bằng không hỏng hết vị giác.
"Thật phiền anh...." Win đoán Bright đã nhìn ra tình trạng sống khổ sở của mình nên mới thương hại nấu giúp bữa tối ".....nhưng tôi có thể nhờ anh nấu thêm vài món, để tôi trữ lạnh dùng dần không?"
Ý là cậu muốn ăn đồ hộp phiên bản cao cấp hơn? Chuyển qua ăn đồ đông đá thật đấy à?
Sao tôi càng lúc càng không tin tưởng ông thầy giáo này chút nào.
Nếu chẳng phải cả trường không có lớp nào dám nhận Mick thì Bright đã chuyển con trai qua lớp khác cho rồi.
"Tôi....không biết nấu ăn, còn bị đau bao tử...ở đây lại chẳng quen biết ai, nếu anh giúp, tôi rất biết ơn. Tôi có thể...trả tiền công cho anh...." Win lúng túng đề nghị. Cẩn thận lựa lời tránh chọc giận đối phương, dù gì hắn đối với cậu đã chẳng ưa thích gì, nhỡ lỡ miệng, ngày mai hắn chuyển trường Mick luôn thì toi.
"Ba ơi, giúp thầy đi mà ~" đan hai tay trước cằm, Mick rưng rưng năn nỉ.
Bright thật sự bất lực. Hắn nuôi một cái miệng khoét đã đủ khổ, giờ nó còn muốn hắn gánh thêm ông thầy công tử bột. Hồi xưa giáo viên nữ nào muốn tiếp cận, nhờ hắn giúp đỡ, Mick liền lè nhè không cho, sao với Win Metawin lại hăng hái thế, chỉ vì một lần cõng về nhà liền mang ơn nghĩa sâu nặng thế luôn cơ à?
"Ăn đồ hộp hay rã đông đều không tốt. Thầy chắc phải rõ hơn tôi?"
"Tôi đâu còn cách nào khác" Win ảo não thở dài. Bờ vai ủ rũ, luyến tiếc ngậm đũa trong miệng.
Bọn người ở thành phố, ai cũng vô dụng thế này sao?
Gõ nhẹ đầu ngón lên mặt bàn, đắn đo tính toán "Được rồi, hàng ngày tôi sẽ nấu thêm một phần cho thầy. Thầy chịu khó hâm nóng lại mà dùng, nhà tôi nấu ăn đạm bạc...chỉ sợ không hợp với thầy"
"Không có, anh nấu rất ngon, tôi rất thích" Win vội xua tay. Nụ cười sáng bừng trên môi.
Nhìn thấy cậu cười, Bright khẽ chùng xuống. Bình thường hắn biết Mick hay chia cơm với thầy giáo, đoán Win cũng thích đồ ăn mình nấu nên hắn đã cố ý thêm nhiều một chút. Hắn chỉ sợ Mick 'có hiếu' với thầy quá, cho Win ăn hết, nhóc đói bụng. Chẳng ngờ lại ra nông nỗi này.
"Chỉ cần thầy chuyên tâm giảng dạy, yêu quý bọn nhỏ...mấy việc ăn uống gì đấy, tôi sẽ giúp thầy"
Win chỉ công tác ở đây một thời gian, xong việc cậu sẽ về lại thành phố, hắn đâu thể quá nhỏ mọn với một vị khách phương xa. Chỉ là tốn thêm một phần ăn thôi mà.
"Cơ mặt ba Bright bị đơ, chứ ba tốt lắm. Chỉ cần nói ngọt một chút là ba đồng ý liền à" lúc ngồi xem tivi với Win, Mick nhỏ to trò chuyện "Ba cũng không có ác cảm với thầy đâu, do ba sợ mất em nên mới hay đề phòng với người vùng ngoài vậy thôi. Thầy đừng hiểu lầm rồi tẩy chay ba của Mick, tội nghiệp!"
"Sao ba lại sợ mất Mick?" Win lấy làm lạ hỏi.
Hai mắt nhóc khẽ đảo, ôm cái cặp yêu quý trước ngực, hàng mi chớp chớp "Bởi vì...ba nói em là người thân duy nhất còn lại của ba, nên ba rất thương em...mà Mick cũng chỉ có mình ba là người thân, biết đi đâu mà đi chứ?"
"Mẹ của em.....em có biết không?"
Bright là cha đơn thân, đối với một đứa trẻ nhắc đến nửa gia đình còn lại bị khuyết chắc chắn là chuyện không dễ chịu gì nhưng Mick lại hào hứng gật đầu.
"Lâu lâu ba vẫn đưa em đi gặp mẹ. Mẹ ở xa lắm, tận cuối huyện. Ba hay đi thăm mẹ hơn, do em bị say xe...với nhang cay mắt lắm luôn"
Tàn thuốc rơi xuống bãi đất, sương xuống lạnh, hắn cần chút lửa để giữ ấm, tỉ mỉ trồng mấy cây sả quanh căn nhà trọ. Đảm bảo từ nay chẳng còn con muỗi nào dám béng mảng lại gần.
Chẳng hiểu hai thầy trò ăn no bụng xong rồi lại thủ thỉ chuyện bí mật gì. Thấy Mick thân thiết với Win, hắn vừa mừng vừa lo. Mick tuy hiếu động, nghịch ngợm, nhiều bạn bè nhưng thật ra rất khép kín, không thích kết thân với ai. Từ ngày Win đến, nhóc ấy nhiều chuyện để kể cho hắn nghe hơn, vui vẻ và ngoan hơn rất nhiều.
Nhưng hắn không hiểu vì sao Win đối với Mick quan tâm, thân thiết như vậy?
Nhấc điếu thuốc khỏi môi, thả một luồng khói vào thinh không.
Hướng mắt về vùng trời đầy sao. Hắn tự hỏi có phải bản thân đã trải qua nhiều mất mát nên đối những thứ xa lạ đều đề phòng, cảnh giác quá mức?
Lo sợ thế giới yên bình đang có bị phá vỡ lần nữa.
Ngửa đầu nhìn bầu trời bao la đầy sao lấp lánh, gió mát hiu hiu lay động mái tóc đen, khơi gợi chút mềm mại trong cõi lòng thô ráp.
Chị ơi, em vẫn đang bảo vệ thằng bé rất tốt, không ai có thể cướp con của chị đi khỏi đây, trên thiên đàng chị đừng lo lắng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro